48
Nghĩa trang của nhà họ Lạc chỉ đặt quan tài cho người trong tộc hoặc những ai bỏ tiền mua chỗ, nên số quan tài cũng chẳng nhiều, tính cả chiếc lớn nhất nằm chính giữa kia thì tổng cộng cũng chỉ hơn hai mươi cái.
Vậy mà ngay vừa nãy, quan tài chính giữa đột ngột nổ tung. Chiếc quan đen đặc bị đánh vỡ tan tành, mảnh gỗ văng ra tứ phía, thậm chí còn xuyên vào cả những quan tài xung quanh.
Tiếng nổ long trời lở đất, rền vang đến nhức óc. Đám xác sống vốn nằm im như thể bị ai kéo dậy, từng con một đồng loạt phá nắp trồi lên!
Lá bùa dán trong quan tài rơi xuống, để lộ gương mặt vốn bị che khuất. Da thịt đã thối rữa gần hết, nửa khuôn mặt thịt rớt sạch, chỉ còn trơ xương trắng hếu khiến ai nhìn cũng dựng tóc gáy.
Một mảnh gỗ vỡ bay găm thẳng vào đùi một người chơi, mùi máu tươi ngay lập tức dẫn dụ lũ xác sống vừa tỉnh dậy.
"Chạy mau!!" – Lôi Hàn phản ứng đầu tiên, cố nén đôi chân run lẩy bẩy, lao thẳng về phía cổng.
Nhưng khi vừa chạy đến nơi, thấy rõ cảnh bên ngoài, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, cả người ngã khuỵu ngay tại chỗ.
Phía sau vang lên tiếng gào thảm thiết, chói tai đến rợn người.
"Cứu tôi ——!"
"Cứu mạng ——!"
Tiếng kêu yếu dần, xen lẫn trong đó là âm thanh gặm nuốt mảnh thịt non mềm.
Tiếng bước chân thịch thịch vang dồn, lẫn cùng tiếng khóc thét, tiếng la hoảng loạn hòa thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn đầy tuyệt vọng.
Xác sống lao đến xé nát thịt người, răng nanh nhai nghiến đứt mạch máu.
Một con chụp được người chơi chậm chân, há to miệng cắn phập vào cổ, máu phun ào ạt.
Mùi mốc ẩm lâu năm của nghĩa trang ngay lập tức bị thay thế bằng mùi máu tanh nồng nặc, gay mũi đến nghẹt thở.
Có người hoảng loạn chạy trốn, vấp ngã lăn trên đất, vừa khóc vừa bò về phía trước. Ngay khoảnh khắc ấy, mắt cá chân chợt lạnh buốt — một con xác sống đã túm lấy, kéo giật hắn trở lại!
Ngay cả Lôi Hàn cũng không thoát.
Hắn vừa quay đầu đã đối diện với cái miệng đầy máu đang ngoạm thẳng vào cổ mình.
"Cứu ——!"
Nhưng ngay giây tiếp theo, dị biến xảy ra. Con xác sống sắp lao vào hắn bỗng bị một lực mạnh vô hình hất văng ra đất!
Tạ Thanh Lâm bước lên, một chân giẫm nát đầu nó. Tay hắn khẽ vẽ vài đường bùa trong không trung, con xác sống còn đang giãy giụa lập tức cứng đờ, ngừng hẳn.
Lôi Hàn vừa thoát chết, thở hồng hộc từng hơi nặng nề.
Hắn nhìn chằm chằm người vừa cứu mình — kẻ mặc trên người bộ quần áo chẳng khác gì xác sống. Trong thoáng chốc, tim hắn suýt nữa ngừng đập, chỉ kịp lăn bò trốn về phía chỗ rải gạo nếp.
Ngoài hắn, còn một người đàn ông nữa cũng vừa tiến vào nghĩa trang.
Bốn con xác sống thoát ra đều bị hai người kia chặn lại. Động tác của họ tàn nhẫn, mang theo cơn giận dữ nặng nề — đánh dập tơi tả trước, rồi mới lấy bùa trấn định.
Khoảng mười phút sau, cục diện mới yên ổn.
Người chơi bị cắn cổ mất đi một mảng thịt to, máu chảy ướt đẫm cả người, chẳng bao lâu thì im bặt.
Đám người chơi còn lại chen chúc một góc, khóc đến khàn cả tiếng.
Đêm nay, số người chết: một. Bị thương vì cắn: sáu.
Rõ ràng, độ khó của phó bản [ Tiểu Cương Thi ] lần này cao hơn hẳn bất kỳ lần nào trước đó.
......
Cổng nghĩa trang giờ trống hoác. Gió đêm lạnh buốt thổi qua, từng đợt mang theo hơi ẩm báo hiệu mưa sắp kéo đến.
Phải đến nửa giờ sau, Lục Lâm An mới tới nơi.
Khuôn mặt hắn tái xanh đến đáng sợ, âm khí nặng nề hơn cả những con xác sống vừa phá quan bước ra.
Chỉ vừa mới bước vào, tiếng khóc lóc hỗn loạn trong nghĩa trang lập tức lặng xuống như có bàn tay vô hình bóp nghẹt.
"Đã tìm được chưa?"
Lục Chiếu Hạc liếc về phía sau Lục Lâm An, nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến, sắc mặt Lục Lâm An lại càng khó coi: "Chạy mất rồi."
"Chạy?" Giọng Tạ Thanh Lâm bỗng nhấc cao, trên tay còn dính máu người chơi lúc nãy khi hắn đánh đám cương thi. Lúc ngẩng mắt lên, ánh nhìn kia hệt như muốn giết người.
Rất nhiều lời muốn nói, lửa giận trong ngực bốc lên, xen lẫn cả một nỗi hoảng loạn như thể vừa mất đi thứ gì. Tạ Thanh Lâm dứt khoát đấm mạnh một quyền vào bức tường bên cạnh.
Tường vỡ vụn, tiếng nổ rầm rầm át đi tiếng khóc lóc trong nghĩa trang.
Tạ Thanh Lâm nghiến răng: "Ngươi không đuổi à?"
Không gian pháp tắc vốn là thứ có thể tùy ý bị hắn khống chế, chỉ cần còn hơi thở, Lục Lâm An hẳn là có thể tìm ra Tiểu Nha.
Lục Lâm An hít sâu, đè nén giọng: "Không kịp rồi."
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh bàn tay trắng nhợt kia, móng tay sắc nhọn màu đen xé toạc vách chắn không gian như xé giấy, khiến trong lòng hắn dấy lên một ảo giác vô cùng bất an.
Hơn nữa...
Trong ba người bọn họ, chỉ có mình Lục Lâm An chưa từng ngửi qua mùi hương riêng biệt trên người tiểu cương thi. Nếu không, khi đi tìm Nha Nha trước đó, hắn đã chẳng phải mò mẫm khắp con phố.
Lục Lâm An nghẹn khuất đến mức muốn phát điên.
Đúng lúc ấy, cửa truyền đến tiếng động. Chỉ sau hắn một lát, Thủy Hoành cùng lão quản gia mới vội vã chạy tới.
Lão quản gia vừa bước vào đã hốt hoảng kêu to.
Ông ta không buồn nhìn mấy cái quan tài đã bị cương thi phá tung, mà hấp tấp lao tới vị trí chính giữa, run rẩy cúi xuống nhặt một mảnh vụn dưới đất. Ngón tay già nua run bần bật, môi mấp máy lẩm bẩm: "Hỏng rồi, hỏng hết rồi..."
"Xảy ra chuyện lớn rồi."
Lạc thị nghĩa trang vốn thuộc về Lạc phủ, nhưng từ khi phó bản bắt đầu đến giờ, Lạc lão gia chưa từng xuất hiện. Lúc bọn họ ra ngoài phố mua gạo nếp cũng chẳng hề thấy bóng người Lạc phủ.
Mối liên hệ duy nhất giữa họ và Lạc phủ, chính là ông quản gia già này.
Phó bản cấp B không phức tạp như S cấp, càng không bày nhiều bí ẩn khó tra xét. Người chơi trước đây cũng từng hoài nghi, nhưng rồi đều bỏ qua — chỉ cần thông quan là xong. Hoàn thành độ, thăm dò độ, đó là chuyện của những lão luyện kinh nghiệm đầy mình.
Nhưng giờ đây, nhiệm vụ chủ tuyến 2 sau khi sửa đổi, lại kéo Lạc phủ trở về trước mắt tất cả.
Mấy lời lẩm bẩm của lão quản gia như giọt nước tràn ly, khiến đám người chơi vốn đã hoảng loạn lập tức rơi thẳng xuống vực tuyệt vọng.
Có kẻ khóc cười lẫn lộn: "Chúng ta chết chắc rồi..."
Chết — y như lời gã giả đạo sĩ từng nói, tất cả bọn họ đều sẽ chết.
Tình thế đã ngoài tầm kiểm soát.
Lục Chiếu Hạc cúi xuống, nhặt một mảnh vỡ quan tài, nắm chặt trong tay, ánh mắt thoáng thất thần.
Thứ đạo cụ họ tìm, hoàn toàn không nằm trong quan tài. Còn lại duy nhất một khả năng — nó đã bị con đại cương thi phá quan kia mang theo trên người.
Mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ. Dù là việc một con cương thi vốn "vĩnh viễn không thể thoát" phá quan chui ra, hay việc nhiệm vụ 2 bất ngờ xuất hiện, tất cả đều vượt ngoài sức chịu đựng của người chơi.
Có người tự an ủi rằng, con đại cương thi đó xuất hiện chỉ để báo thù Lạc phủ.
Nhưng nghĩ kĩ thì lại thấy quái lạ: sau khi thoát ra, nó chẳng hề tấn công người chơi, cũng không hề tiến về Lạc phủ.
Thông thường, phó bản khi dị biến đều cho người ta một cảm giác rõ rệt, như ở phó bản Nhập Táng từng không ngừng bị quỷ công kích. Nhưng trong [ Tiểu Cương Thi ], chưa từng xuất hiện yếu tố nào ngoài phó bản.
Điều bất thường nhất chính là — con đại cương thi ấy chỉ chuyên tâm đưa Tiểu Nha trốn khỏi bức tường, mang theo cậu bỏ đi.
Mục đích quá rõ ràng.
Quỷ hút máu và cương thi thường bị đặt cạnh nhau, vì đều cắn người, hút máu.
Nhưng khác ở chỗ: đối với huyết tộc, răng nanh chỉ là chiêu cuối cùng, thường thì bọn chúng dựa vào cánh và móng vuốt để chiến đấu, chỉ khi cùng đường mới lao tới cắn cổ đối phương.
Còn cương thi thì khác. Chúng bắt người, rồi cắn.
Đặc biệt những cấp thấp như tử cương hay lục cương, hàm răng gần như là công cụ sinh tồn của chúng.
Trong đám cương thi, răng và móng càng sắc, địa vị càng cao.
Trừ con cương thi màu đen đã từng chở Nha Thấu ra, thì với những con còn lại, hắn đều chẳng quen thuộc. Huống chi, con tổ tông cương thi đang há miệng trước mặt hắn, hắn lại càng lạ lẫm.
Đúng lúc ấy, hệ thống 001 bắt đầu phổ cập thông tin:
【Tổ tông cương thi, lai lịch không rõ, cấp bậc cũng không rõ. Nhưng nhìn thế nào cũng đã tu luyện cả ngàn năm, thực lực hẳn ở trên Phi Cương.】
【Nhưng dữ liệu ghi lại, hắn chỉ mới bị phong ấn mấy trăm năm, vậy mà tu vi lại vượt ngàn năm...】001 nặng giọng. 【Như thế thì oán khí trên người hắn hẳn là cực kì nặng nề.】
Một thi thể chết đi, oán khí không tan, lại bị nhốt trong quan tài suốt trăm năm, khiến dị biến xảy ra, tu vi bùng nổ.
Cũng giống như lệ quỷ — chết đi nhưng oán niệm không tan, càng ngày càng mạnh.
Mà oán khí trên người đại cương thi rất nặng, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì, dễ cáu dễ giận, hoàn toàn không có khái niệm "đồng loại", về cơ bản chỉ cần không vừa mắt là có thể cắn chết ngay.
Nha Thấu từng lén trốn đi một lần, bị bắt lại, từ lúc đó đến giờ, gương mặt tổ tông cương thi vẫn chẳng hề lộ ra bất kỳ vẻ gì khác.
Đôi hốc mắt đen như mực lạnh lẽo như băng, giống như hố sâu không đáy, chẳng thể nào đoán ra được cảm xúc bên trong.
Hệ thống Tình Yêu lúc này cũng không cách nào đo lường được hảo cảm trên người tổ tông cương thi, nhưng Nha Thấu lại cảm thấy rõ ràng: với những gì cậu vừa làm, đối phương mà không tức giận thì mới lạ.
Nghĩ theo một cách khác... đồ ăn đã bị bắt về, thay vì ngoan ngoãn nằm chờ trong mâm, lại thừa lúc người ta nhắm mắt nghỉ ngơi mà dám lén bỏ trốn. Thế nên, bị bắt về lần nữa, chắc chắn chỉ cần thấy không bẩn thì sẽ bị nuốt gọn ngay.
Tiểu cương thi ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt, trông như thể đang chuẩn bị sẵn tinh thần "anh dũng hi sinh".
Nhưng tổ tông cương thi vẫn chậm rãi chưa động thủ.
Trong lòng Nha Thấu bất an đến run rẩy, cảm giác gió lạnh len lỏi vào tận cổ họng khiến cậu khó chịu. Cậu không dám nhúc nhích, khẽ hé mắt ra một chút, kết quả phát hiện mình đang bị vây quanh bởi cả một vòng cương thi.
Tiểu cương thi ngồi trong quan tài, còn xung quanh ít nhất là mấy trăm tuổi trở lên đại cương thi, trông chẳng khác nào một đám người nhiệt tình bu lại xem trò vui.
Trong số đó, Nha Thấu nhận ra con cương thi toàn thân đen sì mà đêm qua cậu từng gặp. Không biết tên, nên tạm gọi hắn là "Đại Hắc".
Đại Hắc lặng lẽ nhìn Nha Thấu hồi lâu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Mà cương thi thì vốn không cần chớp mắt, thế nên ánh nhìn kia lại càng dễ làm người ta rùng mình.
Có lẽ vì hôm qua hắn từng cứu mình, nên Nha Thấu cũng không thấy quá sợ hắn.
Cậu còn tưởng hắn sẽ nhìn ra được gì đó, ai ngờ nửa chừng lại nghe hắn lên tiếng:
"Không nhìn rõ lắm, lão đại."
001: 【......】
"Chỉ có thể xác định là không phải loại răng nanh quá nhọn. Nhưng vì sao không nhọn, thì ta nhìn không ra." Đại Hắc quả nhiên là con cương thi mà Nha Thấu từng nghĩ đến chuyện lôi kéo, nói năng trôi chảy rõ ràng, "Có thể là vì vừa mới chết chưa lâu, cũng có thể là bởi vì..."
Nửa câu sau hắn không nói nữa, nhưng Nha Thấu đã từng trải qua chuyện tương tự, chỉ cần nghĩ một chút cũng đoán được nguyên nhân.
—— cũng có thể là bởi vì thực lực của cậu còn chưa đủ mạnh.
Khi tiến vào phó bản, Nha Thấu vẫn giữ bộ dạng tiểu cương thi đứng đắn, cái miệng bén nhọn kia mắng cương thi cũng chẳng phải là lời lẽ thô tục, mà là mấy câu tả thực sắc bén. Thêm vào đó, chiếc áo choàng trên người lại quá lợi hại, thế nên khi biến thành hình dáng thành niên, hàm răng của cậu cũng bị che đi nhiều.
Lúc này, Đại Hắc không nhận ra Nha Thấu khi đã là hình người trưởng thành, chỉ cảm thấy trên người cậu có chút mùi quen thuộc:
"Lão đại, có thể kiểm tra kĩ hơn một chút."
Kiểm tra? Kiểm tra khoang miệng hay là kiểm tra răng đây?
Nha Thấu khẽ hé mắt, mơ hồ thấy bóng người.
Sau câu nói đó, tổ tông cương thi hơi dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ.
Nhận thấy ánh mắt kia dừng trên mặt mình, Nha Thấu lập tức nhắm chặt mắt.
Sau đó, cậu chẳng còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, cho đến khi cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mặt.
Nha Thấu khẽ run, đột nhiên nhớ tới móng tay đối phương dài và nhọn đến mức nào. Nếu bất cẩn mà đâm trúng đầu lưỡi, chẳng phải sẽ cắt lìa ngay lập tức sao?
Trong lòng cậu thoáng chốc dâng lên nỗi sợ hãi.
Không chỉ sợ móng tay kia, mà còn sợ nếu lưỡi bị cắt chảy máu thì thân phận "giả tiểu cương thi" sẽ bị lộ ngay.
Dù sao cậu đâu sợ ánh mặt trời, chỉ cần để lộ máu thì chẳng giấu được nữa.
Cảm giác lạnh lẽo kia từ từ trượt đến khóe miệng, động tác rất chậm, rất nhẹ. Nha Thấu sợ đầu lưỡi bị đụng phải, đành phải ngoan ngoãn hé miệng, đầu lưỡi run run co lại.
Ngay khoảnh khắc ngón tay kia luồn vào, cậu lập tức nhận ra...
Đụng chạm kia không phải răng nanh.
Không giống như lần trước có người dùng lòng bàn tay kiểm tra, lần này, tổ tông cương thi khẽ cong ngón tay lại, để mặt trong ngón tay lướt vào.
Cương thi thì móng tay đều bén, nhất là tổ tông cương thi.
Nha Thấu từng thấy hắn lúc xé bỏ phong ấn, bàn tay kia vừa mang sức mạnh, vừa ẩn giấu thứ cảm giác bệnh hoạn đầy mâu thuẫn, hòa lẫn hơi thở tử khí khiến người ta không rét mà run.
Móng tay bén đến mức có thể thay dao kiếm, chỉ cần khẽ lướt qua đầu lưỡi cũng đủ làm người ta sợ hãi. Nếu hắn muốn, chỉ cần đâm thẳng vào thì Nha Thấu căn bản chẳng có cách nào phản kháng.
Nhưng hắn lại không làm vậy.
Ngón tay hắn cố ý cong lại, xoay nhẹ một chút rồi mới đưa vào.
Lòng bàn tay ép sát, mũi móng hướng ngược về phía chính hắn, để sát gần hàm răng Nha Thấu, chỉ có mặt trái ngón tay là chạm vào.
Thô cứng, lạnh băng, khi diện tích tiếp xúc càng lớn thì Nha Thấu lại thấy như có một khối băng đang nhét thẳng vào trong miệng mình.
Cậu run rẩy, muốn rụt lưỡi lại, nhưng động tác của hắn còn nhanh hơn.
Lạnh lẽo đậu ngay trên đầu lưỡi, khẽ đẩy, rồi chậm rãi trượt xuống dưới, cuối cùng dừng ngay ở phần dưới lưỡi.
Thực ra cũng chẳng thể gọi là cưỡng ép.
Chỉ là ngón tay kia nhẹ nhàng cọ vào, lưỡi mềm lập tức hoảng hốt nghiêng sang một bên, mở ra nơi vốn ướt át, chẳng cách nào khép lại.
Nhưng lực quá nhẹ, so với "đẩy", còn giống như đang cẩn thận cọ vào.
Nhẹ nhàng đến mức tựa như đang hỏi dò ý cậu vậy.
Lưỡi run rẩy vì dị vật xâm nhập, bị nâng lên, ướt át nóng hổi.
Khác hẳn với cương thi, nơi đó không khô lạnh, trái lại lại mang theo nhiệt khí, mềm mại đến mức làm người ta bất giác thấy... thoải mái.
Giả tiểu cương thi vốn thân thể đã mềm hơn so với đồng loại, trong khoang miệng còn phảng phất chút hơi ấm, chẳng phải nhiệt độ người sống, cũng chẳng phải lạnh lẽo của cương thi, mà vắt vẻo giữa chừng, mơ hồ khiến người ta muốn sa vào.
Ngón tay lạnh băng áp đến, lưỡi đỏ bừng run lên, từng đợt co giật càng thêm lộ liễu.
Ngón tay hắn chẳng dùng lòng bàn tay, diện tích tiếp xúc lớn hơn hẳn, chen vào đến mức gần như chạm hẳn hàm răng.
Ngoài cặp răng nanh sắc nhọn kia, sau khi hóa cương thi, những chiếc răng khác cũng biến đổi bén hơn thường nhân nhiều lần.
Miệng của Nha Thấu bất giác bị ép hé rộng thêm một chút.
Ngón tay cọ vào phần dây buộc lưỡi, khiến đầu lưỡi cậu run bắn, càng run mạnh hơn so với khi nãy.
Hơi thở u ám từ ngón tay kia theo đó lan tràn khắp khoang miệng, làm tiểu cương thi thấy khó chịu, nhưng đồng thời toàn thân như bị rút sạch sức lực, nếu không bám chặt vào thành quan tài thì e đã sụi lơ ngã xuống.
Đôi mắt lam trong trẻo vốn mất đi huyết quang khi ngủ, nay mờ ảo tựa mặt hồ phủ sương. Ngửa đầu, đôi mắt ấy như muốn hút người nhìn vào, khơi dậy khát vọng khẽ khuấy lên gợn sóng trong lòng họ.
Vì không chống nổi, đầu lưỡi trượt xuống, yếu ớt nằm đè lên ngón tay hắn.
Chợt giật mình, Nha Thấu vội thu về, chỉ để lại một vệt ướt át mỏng manh nơi đó.
Tổ tông cương thi không khom lưng, chỉ cúi đầu, đôi hốc mắt đen như mực chẳng biểu lộ lấy nửa phần cảm xúc.
Hắn như chẳng có lấy chút tâm tình nào.
Ngay cả oán khí trên người cũng ít đến đáng thương.
Thế nhưng, hắn không quay đầu, không dời mắt. Ánh nhìn kia vẫn dán chặt vào cậu.
Rồi đột nhiên, hắn hơi khựng lại.
—— ngón tay hắn truyền đến cảm giác đau nhói.
Bởi vì tiểu cương thi, chịu không nổi nữa, đã... cắn khẽ một cái.
Nhưng thực ra, chẳng thể gọi là "cắn".
Thật ra cũng chỉ là há miệng lâu quá mỏi, lỡ nhắm miệng lại, vô tình kẹp phải ngón tay người ta thôi. Răng thì lại quá bén, thành ra nhìn như cắn vậy.
Thực chất cũng không hề cắn, chỉ là răng chạm phải thôi.
Không khí trong nháy mắt càng yên tĩnh.
Nha Thấu rõ ràng thấy trong đôi mắt đen kịt kia thoáng hiện lên một tia... sững sờ.
Cậu dám cắn vào tổ tông cương thi.
Nha Thấu nước mắt lưng tròng, vội vã hàm hồ giải thích:
"Không, không phải cố ý đâu mà..."
Miệng còn vướng ngón tay nên nói năng không rõ ràng.
Tổ tông cương thi dường như còn chậm chạp hơn cậu nghĩ, bị cắn rồi cũng chẳng phản ứng gì nhiều.
Chỉ đứng yên tại chỗ, ngón tay vẫn giữ nguyên, ánh mắt vẫn dừng trên người cậu, như không định rút lại.
Điều này làm Nha Thấu càng rối, chẳng hiểu rốt cuộc hắn muốn giết cậu, hay chỉ đánh cậu một cái.
Nếu không thì rút tay, lấy đạo cụ chạy đi còn hơn?
Đầu óc Nha Thấu quay cuồng hết tốc lực, nhưng gương mặt vẫn cứ ngây ngốc như thường.
"Hắn... hắn không giận chứ?" – Cậu lo lắng, không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ đối phương, trong lòng thấp thỏm bất an.
Đôi đồng tử đen như mực của tổ tông cương thi sâu không thấy đáy, giống hệt một hắc động, căn bản không nhìn ra được gì.
001 khẽ chần chừ:
【 Này... 】
Rồi lại uyển chuyển nói:
【 Nếu hắn muốn làm hại em, bọn anh có thể mở quyền hạn để đưa em trốn đi. 】
Hệ thống tình yêu chen vào, cố ý mở đặc quyền phòng ngừa bất trắc.
Nha Thấu lại cứ thấy mình như quên mất chuyện gì đó, giờ phút này bất an càng rõ, bèn nhỏ giọng hỏi:
"Vậy con thạch sùng kia có giúp được gì không?"
Cậu cảm giác loại cương thi tu vi trên ngàn năm, còn giỏi ngửi mùi khí tức, thì con thạch sùng e là chẳng đủ để che giấu.
【 Không chắc... nhưng có thể thử. 】
Một câu hỏi, ba lần "không biết", làm tiểu cương thi căng thẳng đến muốn khóc luôn.
Đạo cụ thế thân còn để trong nghĩa trang chưa kịp lấy, giờ lại lỡ cắn phải tổ tông cương thi, cả hai bên đều khó xử, Nha Thấu chỉ có thể thở dài buồn bã.
Cuối cùng, tổ tông cương thi mới rút tay ra.
Ngón tay vừa thoát khỏi, mang theo một chút sợi bạc. Tách ra một khoảng rồi mới bung ra hẳn, còn để lại ít dịch ẩm dính trên cằm tiểu cương thi.
Ngón tay hắn mới thật sự là "khu vực tai nạn".
Dính ướt, ánh sáng loang loáng, như phủ một lớp thủy ngân lạnh lẽo.
Nha Thấu đứng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng.
Không nhiều lắm, chỉ là khi hắn cử động ngón tay, theo đó trượt xuống vài giọt mà thôi.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, rốt cuộc cũng thấy trên gương mặt đối phương xuất hiện chút phản ứng: đôi mày khẽ nhíu lại, hắn đưa tay lên trước mặt, nghiêng xuống ngửi thử.
Nha Thấu thoáng run run, cảm giác sắc đỏ vết máu trên mặt hắn dường như càng tươi thắm hơn.
Tổ tông cương thi hé môi.
Bị nhốt trong quan tài mấy trăm năm, dòng thời gian ngập nước lũ đã khiến tu vi hắn tăng vọt.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn đã thoát khỏi hình thái cương thi bình thường.
Ví dụ như... chiếc lưỡi.
Nhạt màu, mảnh mảnh như rắn. Rõ ràng chưa làm gì, lại vô cớ khiến người ta ngột ngạt, khó thở.
Mà lúc này, đầu lưỡi lạnh băng ấy khẽ chạm lên, dính lấy chút nước.
...
Cương thi bị giam mấy trăm năm, vốn dĩ đã chẳng còn biết xấu hổ là gì.
Giống như Diệp Sơ, khi đã biến thành tang thi thì không còn hiểu nổi cảm xúc của nhân loại, tất cả chỉ dựa vào bản năng trực giác. Thích thì ôm, ôm rồi thì cùng nhau ngủ.
Thẳng thắn đến mức khiến tiểu cún Nha Thấu chẳng bao giờ đỡ nổi.
Nhưng tổ tông cương thi thì lại khác...
Hắn nhìn chằm chằm vệt nước trên tay, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi khẽ liếc sang Nha Thấu.
Nha Thấu rốt cuộc mới chợt nhớ ra cái điểm vừa rồi mình bỏ sót.
—— Vừa nãy cậu chỉ nghĩ đến chuyện móng tay có thể cắt trúng đầu lưỡi, từ đó chảy máu. Nhưng lại quên mất, cương thi ngoài thân thể có thể cử động ra, mọi cơ năng khác đều đã ngưng hẳn.
Cho nên, cương thi vốn sẽ không có nước miếng.
Chỉ có cậu, cái "giả cương thi" này mới có mà thôi.
Nha Thấu lập tức nắm chặt ván quan tài trong tay.
"Lão đại, trong miệng có ngậm ngọc châu không?" Đại Hắc mở miệng hỏi.
Tổ tông cương thi hạ tay xuống, lạnh nhạt đáp: "Không."
Hắn rất ít khi nói chuyện, mà cho dù có nói thì cũng chỉ vài chữ ngắn ngủi.
Giọng nói lạnh lẽo, hệt như người hắn, mang theo luồng tử khí đè nặng, khiến người ta run cả lòng.
"Khẩu hàm" vốn là thứ người xưa đặt vào miệng người chết — ngọc châu, đồng tiền hay bạc, coi như phí lộ ở âm phủ. Ở Lạc Hà trấn, người ta còn tin nó có thể áp chế oán khí.
Thật giả khó phân, nhưng khi rơi vào tuyệt cảnh, con người cái gì cũng thử. Dùng nhiều, tự nhiên biến thành "thật".
Người chết ngậm "khẩu hàm", cho dù hóa thành cương thi, cũng chẳng đi xa được. Nhiều nhất cũng chỉ là một loại lục cương, dán lá bùa là ngoan ngoãn nằm yên.
Rất hiển nhiên, Đại Hắc coi tiểu cương thi chính là một loại như thế.
Cho nên hắn không hề cười nhạo, mà thực sự lo lắng. Còn tổ tông cương thi, sau khi xác định trong miệng không có gì, tất nhiên chỉ có thể kiểm tra dưới đầu lưỡi — ai ngờ lại dính phải một tay nước.
Nha Thấu không dám cử động, đang định lấy đạo cụ ra thì 001 vội ngăn: 【Hắn hình như có thể quấy nhiễu hết thảy đạo cụ, đừng dùng.】
Tựa như hắn có thể dễ dàng xé tan kết giới của Lục Lâm An, quả đúng là "tổ tông" không sai.
Nha Thấu càng cuống, khẽ nói: "Vậy... vậy giờ làm sao đây?"
【Cứ bình tĩnh mà nhìn biến chuyển.】
......
Nha Thấu cũng chẳng biết rốt cuộc tổ tông cương thi có phát hiện ra mình là người chơi hay không.
Vì chẳng bao lâu sau, cậu đã đứng trong một rừng cây, ngay bên cạnh Đại Hắc.
Vẫn là ở chính giữa.
Khi còn bé tẹo, cậu cũng bị đặt ở giữa. Bây giờ lớn lên, vẫn đứng giữa.
Ngay cả dáng thế lõm xuống cũng giống nhau — hai bên cao, giữa thấp.
Đám cương thi khác cao lớn, gã đại cương thi kế bên cũng cao hơn Nha Thấu cả một cái đầu, nhìn qua chẳng khác mấy so với tổ tông cương thi. Nha Thấu chỉ đứng ngang vai hắn.
Bị an bài ở chính giữa như thế, nếu không phải lớp ngụy trang trên mặt đã bong tróc, Nha Thấu thực sự sẽ nghĩ rằng tổ tông cương thi đã nhận ra điều gì rồi.
Mưa nhỏ từ rạng sáng đã tạnh, đất đai vẫn còn ẩm ướt, không khí thì lạnh lạnh.
Đám thuộc hạ mấy trăm năm trước đúng là khác. Tổ tông cương thi chẳng cần mở miệng, Đại Hắc đã như pháo vọt tới, ngay trước mắt Nha Thấu mà bổ đôi một tảng đá to. Không chỉ thế, hắn còn ôm hai khối đá ném qua ném lại như đồ chơi, nhẹ bẫng trong tay.
Rồi hắn khoe khoang hết đủ loại: nào là tốc độ, nào là sức lực, thậm chí nhảy cao một cái đã lên cây. Tiểu cương thi ngơ ngác nhìn đến ngẩn ngơ.
Tổ tông cương thi thì chẳng mảy may phản ứng, chỉ có khóe môi khẽ mím chặt và hàng mi chau lại, rõ ràng tâm trạng cực kỳ kém.
Ngay cả khi từng con cương thi lần lượt khoe sức, sắc mặt hắn cũng không giãn ra chút nào.
Cái bộ dạng trầm mặc kia thật sự khiến người ta sợ hãi, chỉ cần đứng đó thôi cũng làm chân mềm bụng run.
Đến con cuối cùng diễn xong, hắn đột nhiên xông ra, như mèo vờn chuột mà "chơi" cả bầy cương thi.
Bị hắn trảo thì thương tích chẳng sâu, cơ thể cứng rắn của cương thi hồi phục rất nhanh, nhưng cảnh tượng bị đánh đến tả tơi khiến Nha Thấu không nỡ nhìn.
Đại Hắc tuy nhanh, nhưng cuối cùng vẫn ăn một đấm vào bụng, bị tổ tông cương thi túm lại.
Sau đó hắn thản nhiên ném Đại Hắc vào đống cương thi đen kịt kia.
"Lên, chạy một trăm vòng."
Nghiêm khắc chẳng khác nào huấn luyện viên.
Nha Thấu còn đang len lén đánh giá thì thấy tổ tông cương thi bất chợt nhảy tới, ôm cậu lên, đặt xuống trước một tấm ván gỗ dựng đứng.
—— nhìn đi nhìn lại, thật giống như hắn cố ý chuẩn bị sẵn cho cậu.
Nha Thấu vẫn chưa hiểu nổi vì sao.
Tổ tông cương thi không nói nhiều, chỉ bắt đầu làm mẫu. Hắn nhẹ nhàng nhảy qua tấm ván, đứng bên kia, rồi quay đầu gọi:
"Học, nhảy qua đây."
Không biết có phải ảo giác của Nha Thấu hay không.
Cái tấm ván gỗ dựng thẳng kia, dường như cao ngang ngạch cửa mộ phần.
Ngạch cửa mộ vốn để chặn những cương thi vừa biến thành, hay mấy con còn yếu, không thể nhảy ra ngoài. Nhưng đối với đám cương thi có thể nhảy vọt lên tận ngọn cây kia, một cái ngạch cửa chỉ là chuyện nhỏ, nhảy cái một là qua.
Cho nên lúc tổ tông cương thi nhảy qua, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy, như thể trước mặt chẳng hề có chướng ngại gì, cứ như đang giẫm thẳng trên đất bằng.
Nhưng dù thế nào, Nha Thấu cảm giác chiều cao này đối với mình thì... tám chín phần là nhảy không nổi.
Khi còn là tiểu đậu đinh, mỗi lần nhảy đều cấn bụng. Giờ lớn hơn rồi, cũng chỉ đổi thành... cấn chân.
Tiểu Nha khẽ kháng cự trong lòng.
Đúng lúc này, đám cương thi vừa bị ném chồng đống kia lồm cồm bò dậy, từng kẻ một lén lút nâng tay chào, không dám nhìn tổ tông cương thi lấy một cái, hoang mang rối loạn mà chạy đi nhảy vòng.
Nha Thấu không biết khu rừng này lớn bao nhiêu, nhưng cho dù nhỏ đến đâu, nếu bắt cậu chạy một trăm vòng, chắc chắn là... gãy luôn.
Thấy tiểu cương thi mãi chưa nhúc nhích, tổ tông cương thi lại nói thêm một lần:
"Học, nhảy qua đây."
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn lặp lại câu nói đến hai lần.
Bình thường hắn nghiêm đến mức quy củ, lời nói chỉ thốt ra một lần, chưa kịp đáp thì sẽ bị đánh thẳng tay.
Vậy mà lúc này, đối diện với tiểu cương thi, không chỉ đích thân làm mẫu nhảy qua tấm ván, hắn còn lặp lại thêm một lần nữa. Cái cảnh ấy khiến Đại Hắc bên cạnh cũng phải quay đầu nhìn hoài.
Bị nhìn chằm chằm như vậy thật kỳ quái, Nha Thấu hoàn toàn không hiểu vì sao tổ tông cương thi phải lôi mình ra huấn luyện riêng.
Trong đầu cậu liên tục hiện lại cảnh tượng tổ tông cương thi không nương tay chút nào khi dạy dỗ đám cương thi ban nãy. Nha Thấu vô thức nuốt khan một cái, rồi lặng lẽ bước đến trước tấm ván.
Những ngày này vẫn luôn bị bắt nhảy ngoài trời, cũng có chút hiệu quả — tốc độ nhanh hơn, sức chịu đựng cũng tăng hẳn.
Chỉ là chiều cao nhảy thì vẫn chẳng cải thiện mấy.
Trước kia Nha Thấu chỉ để ý rèn thể lực, nên bỏ qua phần này. Nhưng bây giờ lại có một cương thi đứng ngay đó, ánh mắt dán chặt vào cậu, ép cậu phải nhảy, áp lực càng thêm nặng nề.
Nha Thấu ngoài mặt nhìn có vẻ nghiêm túc, môi mím chặt, gương mặt căng thẳng, trông cứ như thật sự rất giỏi nhảy.
【 Không phải chứ, đã thành cương thi cả rồi, sao còn phải huấn luyện nữa a?! 】
【 Không những vậy, còn kéo cả Tiểu Nha vào huấn luyện chung, tuy là thương bảo bảo lắm, nhưng cho mình cười một giây thôi, ha ha ha ha... 】
【 Trời ơi, bảo bảo còn phải đi học thêm, đáng yêu quá! Muốn chui vô chụp ảnh liền! Nhất định sẽ siêu cấp dễ thương! 】
【 Nha Nha vừa mới thở phào xong, đã bị túm đi đặc huấn liền. 】
【 Cái tổ tông cương thi này xuất hiện, người chơi khác chẳng lẽ không thấy sợ sao? Rõ ràng nhiệm vụ chính còn bị sửa đổi, vậy mà nhìn bên Tiểu Nha vẫn cứ bình an, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. 】
【 Quả thật chưa có chuyện gì, nhưng không chừng đây là luyện trước để chuẩn bị tấn công Lạc phủ đó? Nói gì thì nói, cái bộ dáng lạnh lùng nghiêm nghị kia cũng đẹp không tả, đứng cạnh Tiểu Nha nhìn thật xứng đôi. 】
【 Nè, có ai thấy tấm ván gỗ kia cao ngang ngạch cửa mộ không? Hắn làm thế là cố ý hay vô tình? Nếu là cố ý thì chẳng phải đã phát hiện tiểu cương thi kia là Nha Nha nhà ta rồi sao? Mà nếu biết là người chơi thì sao nữa... Bình thường cương thi cũng đâu có chuyện biến lớn biến nhỏ như vậy, đúng là kỳ quái. 】
【 Nói vậy cũng có lý... Nhớ lúc trước Nha Nha thử chui qua cửa mộ, quan tài còn hơi động đậy. Biết đâu tổ tông cương thi đã thấy hết. 】
【 Vậy... tổ tông cương thi có biết Nha Nha là một tiểu cương thi giả hay không? 】
Trong phòng live stream thì náo nhiệt ầm ĩ, nhưng Nha Thấu lúc này chỉ mím môi, thấp thỏm bất an liếc nhìn tổ tông cương thi.
Người kia không có đồng tử rõ ràng, cũng chẳng mấy khi cười, ngay cả lời nói cũng ít đến mức hiếm hoi. Dù bị tiểu cương thi như cậu nhìn chằm chằm, hắn cũng chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn chỉ yên lặng đợi Nha Thấu nhảy xong.
Những cương thi màu đen vừa rồi chạy không nhanh đều bị hắn tóm lại, cái kết chính là ăn một trận đòn. Nha Thấu nghĩ đến cảnh ấy, tim càng thêm căng thẳng — nếu mình cũng nhảy không qua thì...
Nghĩ tới đó, cậu không dám tưởng tiếp. Trước mặt tổ tông cương thi, cảm giác chẳng khác nào đứng trước thầy giám thị nghiêm khắc, một loại áp lực tự nhiên đè nặng đến mức khó thở.
Tấm ván gỗ kia cao ngang bắp chân người lớn, con người còn có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng với một tiểu cương thi như Nha Thấu thì lại giống như một vấn đề nan giải.
Thế mà tổ tông cương thi chẳng hề thúc giục.
Đối với tiểu cương thi nhỏ nhắn này, hắn dường như phá lệ kiên nhẫn, chỉ đứng yên, lẳng lặng dõi theo. Nhìn cậu nhún nhảy tại chỗ như lấy đà, rồi đúng thời điểm, nghiến răng nhảy dựng về phía trước.
Mũi chân vừa chạm mép ván gỗ, tấm ván liền chao đảo, Nha Thấu cũng vì dùng sức quá mà suýt té nhào.
Tư thế thì rất tiêu chuẩn, nhìn qua cũng rất cố gắng... chỉ là kết quả lại chẳng khiến ai vừa ý.
Bề ngoài thì trông có vẻ rất biết nhảy, nhưng thật ra thiếu chút nữa là ngã sõng soài.
Ngay khi Nha Thấu loạng choạng sắp đứng không vững, tổ tông cương thi đưa tay giữ lấy cổ áo sau lưng cậu.
Cậu quay đầu nhìn tấm ván vừa bị mình đụng lệch, rồi lại nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng càng thêm chột dạ, còn thấy xấu hổ vô cùng.
Trong cả đám cương thi, chỉ có mình cậu đến một tấm ván gỗ cũng không nhảy qua nổi.
Nghĩ đến kết cục của mấy con cương thi màu đen vừa nãy, Nha Thấu run lên, cảm thấy ngày mình bị xử cũng chẳng còn xa.
Tổ tông cương thi vẫn giữ tay nơi cổ áo cậu, im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Lại đến."
...
Tấm ván bị chạm lệch, hắn tự mình dựng lại.
Tiểu cương thi nhảy không qua, cũng chẳng sao, có thể thử lại.
Lặp lại nhiều lần cũng không vấn đề, nếu vẫn không được, tổ tông cương thi sẽ tự mình mang cậu nhảy qua.
Hắn xách Nha Thấu trong tay, vừa thấp giọng giảng giải, vừa giúp cậu yên tâm nhảy qua:
"Đôi tay để cân bằng, chân không cần đặt hết cả bàn xuống đất, trọng tâm giữ ở mũi chân..."
Lần này hắn nói nhiều hơn hẳn thường ngày. Giọng điệu vẫn trầm thấp, không mấy dao động, chỉ ở cuối cùng mới nhẹ nhàng thêm một câu:
"Nhảy thẳng qua, không cần sợ ngã."
Nha Thấu mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
Hắn... có phải hiểu lầm rồi không?
Tổ tông cương thi hiển nhiên nghĩ rằng cậu không dám nhảy là vì sợ té ngã.
Nhưng thật ra, Nha Thấu chỉ nhút nhát, sợ mình nhảy không nổi sẽ bị người khác chê cười.
001 trầm ngâm: 【 Ừ, chắc là vậy. 】
Giống như khi dỗ một đứa bé tập đi, người lớn sẽ ngồi chờ ở phía trước, đưa tay gọi: "Đừng sợ ngã, cứ đi thẳng lại đây là được."
...
Thế nhưng Nha Thấu không giống những cương thi khác.
Nha Thấu vốn chỉ là một cái "giả tiểu cương thi", vào phó bản này cũng chỉ bởi vì thể lực quá thấp, muốn mượn cơ hội rèn luyện thêm. So với cương thi bình thường, thể lực hắn hoàn toàn không cùng một cấp, dù có cố gắng nâng lên, nhưng ở trong tay tổ tông cương thi bị lăn qua lộn lại liên tục, cả người cũng có chút mềm nhũn.
Điều làm hắn bất ngờ là tổ tông cương thi đối với chuyện bắt hắn phải nhảy qua được kia lại đặc biệt cố chấp. Hắn không hề dùng cái cách hung dữ đối phó đám cương thi khác, như vừa xuất hiện liền quăng bọn chúng lên cây, mà ngược lại đối với Nha Thấu lại hết sức ôn hoà, từng bước dẫn dắt, kiên nhẫn đến lạ.
Ban đầu là tổ tông cương thi trực tiếp xách hắn lên, khi thấy Nha Thấu không nhảy nổi thì âm thầm nâng một chút, cho hắn chút lực để vượt qua, như thế tiểu cương thi mới không bị hụt hẫng mất hết tự tin. Về sau lại dần dần buông tay, xác định hắn có thể tự mình làm được rồi mới thật sự buông hẳn.
Không chỉ như thế, hắn còn tỉ mỉ chỉnh lại tư thế lấy đà của Nha Thấu, dạy hắn làm sao để nhảy mà tốn ít sức hơn.
Thế nhưng, nhảy nguyên cả buổi sáng, dù thân thể không mệt đến mức kiệt sức, tinh thần của Nha Thấu vẫn sa sút thấy rõ. Đến lúc lại bị nhấc bổng lên, cậu cúi đầu, cả người giống như một đoá hoa nhỏ vừa mới còn nở rộ, nay cánh đã rũ xuống mềm oặt, cho dù có nhảy thành công cũng chỉ vui vẻ được trong chốc lát.
Tổ tông cương thi thấy thế thì khẽ nhéo cậu một cái, thấy không có phản ứng gì mới ôm qua, đặt cậu ngồi trên một phiến đá sạch sẽ, ý rõ ràng muốn để cậu nghỉ ngơi.
Đám cương thi khác còn chưa nhảy xong, nhưng đối với bọn chúng, hắn lại không nương tay chút nào. Hễ thấy kẻ nào dừng lại, tổ tông cương thi liền mặt lạnh đi thẳng tới, mà chỉ mới đi được vài bước, cái khí thế áp chế kia đã khiến cương thi kia hoảng hốt bỏ chạy.
Nha Thấu rất hiếm khi thấy cương thi mang biểu cảm ngoài dữ tợn, nhưng lần này lại tận mắt thấy được sự hoảng loạn tột cùng trong ánh mắt đối phương — giống hệt như học trò lười nhác chạm phải ánh nhìn nghiêm khắc của thầy huấn luyện, sợ đến mức chỉ biết chạy trối chết.
Chỉ là Nha Thấu hiện tại chẳng còn tâm trí để xem trò vui. Cậu mệt mỏi, đầu óc cũng phản ứng chậm, ngửa đầu nhìn tổ tông cương thi bước đến, đứng ngay trước mặt mình, càng lúc càng không hiểu thái độ của hắn.
Đối với cậu thì khác, không giống như đối với mấy cương thi kia. Nhưng đối với chuyện bắt cậu phải nhảy qua, hắn lại cố chấp đến lạ thường. Ban đầu Nha Thấu còn nghĩ mình bị bắt về để ăn, hoặc chí ít là bị hành hạ trả thù, nhưng sự thật dường như không phải vậy.
Hắn dẫn cậu ra ngoài huấn luyện, còn đặc biệt để cậu nghỉ ngơi, kiểu đối đãi này chẳng giống chút nào với việc trả thù cả. Chỉ là... ngay khi cậu vừa mới tỉnh dậy, hắn đã lập tức tới tìm mình, điểm này thì Nha Thấu thật sự không sao lý giải được.
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lần này cậu hoàn toàn dựa theo trực giác.
Nha Thấu khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay kia.
Tổ tông cương thi hơi nghiêng đầu, rồi đổi hướng bàn tay, để móng sắc chĩa ra ngoài: "?"
"Không sao đâu."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay Nha Thấu lại càng nắm chặt hơn, thậm chí cố ý cọ cọ như muốn dựa sát thêm. Khoảng cách thân mật này, đối với hai cương thi vốn xa lạ, hoàn toàn có thể xem như một sự khiêu khích.
Tổ tông cương thi chỉ khẽ giãy một chút, rồi cũng mặc kệ để cậu tuỳ ý.
Nha Thấu nhẹ nhàng nhéo tay hắn, bỗng dưng cảm thấy tổ tông cương thi đối với mình hình như có thể chịu đựng được rất nhiều. Chỉ cần cậu không chạm đến giới hạn, thì dù đưa ra yêu cầu hơi quá đáng, hắn cũng giống như sẽ chọn cách nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.
......
Một đám cương thi rốt cuộc cũng nhảy xong.
Không mồ hôi, không đỏ mặt, tim không loạn nhịp — chỉ có đôi chân run run chứng minh chuyện này thật sự chẳng dễ dàng gì.
Nhảy xong một vòng, nghỉ ngơi chưa bao lâu, tổ tông cương thi đã tiến tới nghiệm thu.
"Không đạt."
"Đổi cái tiếp theo."
Tổ tông cương thi vốn dĩ mặt lạnh không chút cảm xúc, đến đoạn sau thì nhíu mày, im lặng rất lâu, rồi lần đầu tiên cất giọng trào phúng:
"Các ngươi bị ăn mất mấy trăm năm rồi sao?"
Ý là mắng bọn họ vô dụng, mấy trăm năm trôi qua chẳng có chút tiến bộ nào.
Mấy con đã bị kiểm tra xong thì cúi gằm mặt, xấu hổ chẳng dám nhìn.
Còn mấy con chưa đến lượt thì thấp thỏm lo âu, chỉ dám lén nhìn, chờ đợi đánh giá.
Nhưng sau câu châm chọc kia, tổ tông cương thi lại không nói gì thêm nữa, chỉ đứng một bên lặng im, không hề nhúc nhích.
Cái im lặng này còn khiến đám hắc cương thi run rẩy hơn cả khi bị mắng.
Mãi đến khi con cuối cùng nhảy xong, tổ tông cương thi mới lạnh nhạt mở miệng:
"Chiều nay làm lại."
Một đám cương thi kêu than thảm thiết, có đứa đập đầu vào cây, có đứa ôm đá mà than, nhìn chẳng giống dáng vẻ cương thi chút nào.
Chỉ có Đại Hắc thình lình quay sang nhìn tiểu cương thi đang ngồi nghỉ trên tảng đá.
Đôi mắt lam đối diện đôi mắt đen to, rồi tò mò bùng nổ, hắn kêu to:
"Lão đại! Người còn chưa kiểm tra tiểu cương thi kìa!"
......
Thật ra thì tiểu cương thi cũng chẳng có gì đáng kiểm tra.
So với mấy bài tập phức tạp của những cương thi khác, một buổi sáng của Nha Thấu đơn giản hơn nhiều. Nhảy lên tấm ván một giờ, lười biếng thả hồn hai giờ, gọi là huấn luyện thì cũng được, gọi là sờ cá thì cũng chẳng sai. Nghĩ tới chuyện bị nghiệm thu thành quả, Nha Thấu còn thấy hơi chột dạ.
Nhưng tổ tông cương thi lại rất có hứng, ra hiệu cho cậu qua làm thử.
Nha Thấu đứng lên tấm ván, liền bị bao nhiêu cặp mắt đen nhánh dán chặt. Cậu hận không thể đào lỗ chôn đầu xuống đất.
Hồi trung học, cậu từng nghe bạn bè kể về huấn luyện quân sự, cũng kiểu buổi sáng tập luyện, buổi tối hát hò, thỉnh thoảng còn bị bắt biểu diễn. Cậu chưa từng trải qua, nhưng lúc này cảm giác xấu hổ kia lại ùa về rõ ràng.
Đặc biệt là dưới ánh mắt mong chờ kia, Nha Thấu càng lo lắng. Chỉ sợ mình nhảy hụt, phụ lòng bọn họ. Thế là trong đầu nhanh chóng lặp lại động tác mà tổ tông cương thi từng dạy, cậu cắn răng, dồn sức bật nhảy.
"Kịch." — rơi xuống đất một cách vững vàng.
Nha Thấu ngẩn ra, thử nhảy thêm lần nữa.
Vẫn đáp xuống thẳng thớm, không còn loạng choạng suýt ngã như trước.
Đại Hắc reo lên: "Giỏi quá!"
"Có thể lắm, có thể lắm!"
Bọn cương thi vốn chỉ nghĩ kiểm tra cho có, ai ngờ tận mắt thấy tiểu cương thi có thể nhảy cao đến vậy. Lại thêm giọng cậu mềm mại dễ nghe, móng tay chưa bén lắm vì mới chết không lâu — giờ nhìn cậu bật nhảy thành công, cả đám lập tức hò reo phấn khích, chen nhau nhảy tưng tưng, hét bậy loạn xạ, làm cho không khí trở nên náo động hẳn.
Chỉ có tổ tông cương thi là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, như một khối đá đen trầm mặc, chẳng có sóng gợn nào.
Cũng chỉ còn hắn chưa mở miệng đánh giá.
Nha Thấu nhìn hắn, trong lòng thấp thỏm, rất muốn hỏi một câu "thế nào?".
Người vừa mới phủ định thẳng thừng cả một đám, khí thế nghiêm nghị không giận mà vẫn khiến kẻ khác run, nay lại dừng lại, rồi thản nhiên đưa ra nhận xét khác hẳn với trước —
"Không tồi."
Bốn ngày đầu [Tiểu Cương Thi] mở ra, trời đều trong xanh, nắng vàng rực rỡ.
Nhưng đến ngày thứ năm, thời tiết bỗng chốc thay đổi — cuồng phong, mưa lớn trút xuống suốt cả đêm, mãi đến ban ngày mới tạnh được đôi chút.
Như thể phó bản bất ngờ mở thêm một nhiệm vụ phụ, khiến cái B cấp này thoáng chốc trở nên khác hẳn thường lệ.
Trong rừng, đất đã ngấm nước mưa mềm nhão, không khí còn vương lại hơi lạnh.
Một "tiểu" cương thi xinh xắn lúc này đang nghiêm mặt, cố gắng nhảy qua từng cọc gỗ.
Chung quanh là cả một vòng lớn cương thi đen sì vây lại. Cậu vừa nhảy, chúng cũng đồng loạt nhảy theo.
Nếu không phải cảnh tượng trông quá kỳ quặc, thì y hệt như mấy đội huấn luyện chuyên nghiệp.
Thực ra, "tiểu" cương thi ở giữa cũng không hẳn là nhỏ, chỉ vì bị kẹp giữa cả đám to lớn kia nên trông cậu nhỏ nhắn hơn một vòng.
So với bọn cương thi đen dữ tợn, cậu lại chẳng có vẻ gì là hung hãn.
Ngược lại, cậu còn đẹp đến mức quá nổi bật — làn da bóng mịn, bên tai còn đeo khuyên đỏ, chẳng những không làm khí sắc bị dìm xuống, mà còn khiến cả người trông sáng bừng lên.
Như một viên đá quý bị bỏ quên trong bụi cỏ u ám của khu rừng, nhờ trận mưa rửa sạch tro bụi mà lộ ra vẻ rực rỡ vốn có.
Chỉ tiếc một điều — cương thi vốn chẳng để ý đến gương mặt.
Chúng chỉ nhận ra nhau qua quần áo và mùi khí tức trên người.
Sau cơn mưa, tạp chất trong không khí bị cuốn đi hết, hơi thở của từng cương thi lại càng rõ rệt hơn.
Đặc biệt là của tiểu cương thi.
Từ đầu đến cuối, cậu mang theo mùi hương thanh ngọt khác hẳn những cương thi từng gặp trước đó.
Nha Thấu bước vào phó bản [Tiểu Cương Thi] vốn là để rèn thể lực, đề phòng khi có tình huống đột phát, vì vậy dạng "huấn luyện đặc biệt" này đối với cậu mà nói thật sự vừa khéo.
Chỉ có điều, Tổ Tông Cương Thi lại tỏ ra vô cùng chấp nhất với việc cậu phải nhảy qua mấy tấm ván gỗ.
Sau khi Nha Thấu nhảy thành công, hắn liền bắt đầu tăng dần độ cao, cho đến khi cậu vượt hết thì lại dắt tới trước hàng cọc gỗ, đổi từ luyện nhảy cao sang luyện nhảy xa.
Thế nên, về sau hễ thấy cọc gỗ, chân Nha Thấu liền mềm nhũn.
Hắn cũng không phải không cho cậu nghỉ ngơi, lần nào cũng để cậu hồi sức rồi mới bắt đầu. Nhưng cứ lặp đi lặp lại bị kéo ra trước cọc gỗ, Nha Thấu dần nảy sinh ý nghĩ muốn trốn.
Nhận ra sự do dự ấy, hắn nghiêng đầu hỏi:
"Không muốn sao?"
"Không phải..." Nha Thấu gượng gạo lắc đầu, ánh mắt khó xử đảo quanh một vòng cương thi đen đang dõi theo mình, lí nhí nói:
"Bị nhiều người nhìn quá... hơi ngại."
Thật ra đây chỉ là cái cớ, nhưng đúng là lần đầu nhảy hụt đập vào cọc cũng khiến cậu đỏ mặt.
Thế mà mỗi lần cậu nhảy được, đám cương thi to lớn kia lại đồng loạt reo ầm, khiến không khí náo nhiệt hẳn lên, làm cậu cũng thấy lâng lâng tự tin.
Nha Thấu khẽ xin lỗi mấy "đại hắc" ấy, cố gắng nghĩ thêm vài lý do để biện bạch.
Hắn chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
Nha Thấu ngơ ngác ngẩng lên:
"Ừ... là sao?"
Ngay sau đó, cậu thấy hắn vung tay, cả đám cương thi đen lập tức hiểu ý mà nhanh chóng tản đi hết.
Nha Thấu há hốc mồm.
Hắn lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt như lặng lẽ hỏi:
—— "Giờ thì được chưa?"
Chuyên tâm cho cậu một không gian luyện tập không bị ai nhìn.
Vì trước đó hắn đối xử với cậu quá tốt, nên đến khi bị xách bổng giữa không trung, Nha Thấu cũng chưa kịp thấy nguy hiểm, chỉ tò mò hỏi:
"Tại sao anh cứ bắt em phải nhảy mãi vậy?"
Rõ ràng hắn mang cậu về, nhưng ngoài việc bắt nhảy thì chẳng làm gì khác, khiến Nha Thấu cứ có ảo giác mình bị "bắt" về chỉ để huấn luyện.
Đang lơ lửng, chân chưa chạm đất, cậu đung đưa giữa không trung.
Hắn vốn thích bế cậu như thế, nhìn cậu vài giây rồi đặt xuống đất, thản nhiên nói:
"Vì trước đó em nhảy không qua."
Nha Thấu sững sờ.
...Không qua?
Hắn từng nhìn thấy mình sao? Sao lại biết chuyện mình nhảy hụt?
Trong đầu cậu rối tung, ánh mắt dừng lại ở tấm ván gỗ cách đó không xa — cao ngang ngạch cửa nghĩa trang, ký ức mơ hồ chợt ùa về.
Hắn nhớ rất rõ, ngày hôm sau lúc mình quay lại, vừa nhảy qua ngạch cửa thì phía sau quan tài vang lên một tiếng trầm đục.
Cho nên... khi đó anh đã nhìn thấy mình nhảy hụt sao?
Nhưng lúc ấy hình dáng của mình là một tiểu cương thi nhăn nhúm cơ mà.
Hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng bây giờ. Một cậu cương thi nhỏ xấu xí, nhìn thế nào cũng chẳng thể liên hệ được với mình hiện tại.
Vậy thì... anh nhận ra từ khi nào? Hay là thật ra không nhận ra, chỉ thử thôi?
Nghĩ đến đây, tim Nha Thấu đập loạn. Cậu chợt nảy sinh một cảm giác hỗn loạn đến khó thở. Thân thể vốn dĩ đã lạnh, giờ phút này càng thêm cứng ngắc.
Cậu nghe thấy giọng mình run run:
"Anh... nhận ra rồi sao?"
Tổ tông cương thi chỉ cúi đầu nhìn cậu. Lúc Nha Thấu sắp không chịu nổi nữa, hắn vươn tay định chạm vào má cậu. Nhưng khi chạm đến ánh mắt đầy lo lắng kia, tay hắn khựng lại giữa không trung, dừng thật lâu mới thấp giọng hỏi:
"Em... sợ à?"
"...... Vì sao em phải sợ?"
Thực ra, hắn rất thích tiểu cương thi trước mặt này.
Hắn vốn ít nói, ngay cả khi còn sống cũng chẳng phải người nói nhiều. Lúc này, biết cậu có thể sợ mình, hắn lại càng lúng túng. Bàn tay run run vài lần rồi chậm rãi buông xuống, lặp lại câu hỏi:
"Vì sao em lại sợ?"
Đây là lần đầu tiên, ngoài những lúc dạy cậu, hắn chịu nói nhiều đến thế.
Hắn cũng chẳng tỏ ra khác lạ khi biết cậu từng là con cương thi nhỏ ở nghĩa trang. Không có chút nào khiến người khác thấy nguy hiểm.
Nha Thấu chần chừ, một bàn tay giấu sau lưng, siết chặt vạt áo mình, cuối cùng không trốn tránh nữa, lí nhí nói:
"Anh có nhận ra không? ... Em chính là tiểu cương thi ở nghĩa trang kia."
Hắn chỉ gật khẽ:
"Ừ."
Nha Thấu vội hỏi dồn dập:
"Khi nào nhận ra? Nhận ra bằng cách nào?"
Hắn im lặng hồi lâu, như đang gom góp từng chữ:
"Từ ban đầu."
"?" Nha Thấu sững sờ.
Hắn tiếp tục, giọng đều đều:
"Bằng hơi thở."
"??" Nha Thấu ngẩn người.
Cương thi nhận biết nhau phần lớn nhờ khí tức, nhưng lý do này... sao nghe quen quen.
Trong đầu cậu lại hiện lên dáng vẻ Diệp Sơ tìm mình theo mùi, bất giác ngước nhìn hắn thêm lần nữa. Trong lòng chợt dấy lên một phỏng đoán vô lý.
Sẽ là cùng một người sao...?
【Đinh ——】
【Người chơi "Nha Thấu" sử dụng kỹ năng đặc thù "Mắt".】
Trước mắt cậu bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng. Năm vệt chỉ vàng quấn quanh tay, tỏa ra theo năm hướng khác nhau.
Cư nhiên lại có đến năm đường?
Cậu do dự đếm lại, quả nhiên chính xác là năm.
Trong đó, một đường sáng rực bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt — tổ tông cương thi.
Lòng Nha Thấu chao đảo, cảm xúc vừa phức tạp vừa có chút may mắn.
"Vậy... anh bắt em về, là để huấn luyện em sao?" Giọng cậu chần chừ, không dám chắc.
Đại Hắc từng nói, ngoài việc cứu lão đại, bọn họ còn phải mang về con cương thi bị cướp đi. Mà cậu chính là con "tiểu cương thi" đó. Nếu ngay từ đầu hắn đã nhận ra, vậy thì chuyện hắn bắt cậu về cũng coi như có thể giải thích được.
Nhưng... tại sao lại cứ bắt cậu nhảy mãi như thế?
"Không hẳn vậy." Giọng hắn vốn ít ỏi, nghe có vẻ cao ngạo lạnh nhạt, nhưng hễ Nha Thấu hỏi, hắn đều đáp. Chỉ đến khi bị hỏi vì sao cứ nhất quyết huấn luyện cậu, hắn mới im lặng hồi lâu, rất lâu, rồi chậm rãi nói:
"Anh sợ... sau này em sẽ bị bắt nạt."
Bàn tay Nha Thấu chậm rãi thả lỏng. Cậu muốn gọi hắn, nhưng bỗng nhận ra mình còn chưa từng biết tên.
"Vậy... anh có thể nói cho em biết tên không?"
Đã rất lâu không ai hỏi hắn câu này. Hắn ngẩn ra hồi lâu, mới nhớ ra cái tên từng bị chính mình vứt bỏ.
—— "Ngộ Trì."
Gặp gỡ muộn màng, đến trễ nhưng vẫn là duyên.
Người chơi bên này như bị mây đen bao trùm.
Tối hôm qua, hai nghĩa trang có quá nhiều người bị cắn, nhưng nhiệm vụ sẽ không vì thế mà dừng lại. Mấy người chỉ có thể miễn cưỡng kéo lê thân thể đầy vết thương, tiếp tục lê bước đi làm nhiệm vụ.
Không khí căng thẳng đè nặng, tinh thần ai nấy đều sắp gãy vụn. Trừ tiếng khóc nghẹn ngào ra thì chỉ còn cãi vã om sòm.
Người mà bọn họ xem như trụ cột, Lục Lâm An, lại chẳng có mặt ở đây.
Mãi đến tận buổi chiều, Lục Lâm An cùng hai người nữa mới quay về nghĩa trang Lạc thị, lại một lần nữa giương lên khí thế.
Sắc mặt Lục Lâm An u ám, giọng khàn khàn:
"Có manh mối gì không?"
Lục Chiếu Hạc lắc đầu.
Ba người bọn họ hiểu ý mà không tiếp tục truy cứu chuyện ngụy trang nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm cho được Tiểu Nha.
Nhưng bọn họ đã lục tung cả một ngày, dùng biết bao nhiêu đạo cụ tăng tốc và định hướng, vậy mà vẫn không thấy bóng dáng tiểu cương thi đâu trên trấn Lạc Hà.
Trấn Lạc Hà thì nhỏ bé như vậy, Tiểu Nha rốt cuộc đã bị mang đi đâu?
Tạ Thanh Lâm dựa người vào cột, ánh mắt cụp xuống che đi tia tối trầm trong đáy mắt. Bàn tay siết chặt rồi lại buông, sau khi trao đổi mà chẳng có chút manh mối nào, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài:
"Tiếp tục tìm."
"Buổi tối, gặp nhau ở chỗ cũ."
Ban ngày cương thi không lộ diện, muốn tìm tung tích Tiểu Nha thì đêm xuống, khi bọn chúng xuất hiện mới là thời điểm thích hợp nhất.
Đôi mắt vàng nhạt của Lục Chiếu Hạc ánh lên sắc tối, hắn nhìn hai người đã rời đi, gương mặt vốn ngụy trang bình thường lúc này thoáng hiện chút nóng ruột bực bội. Hắn vừa định đuổi theo, thì một người chơi khác rụt rè tiến lại gần.
Đây là người thuộc nghĩa trang Lạc Hà. Từ lần trước thấy Lục Chiếu Hạc gặp nguy mà vẫn bình thản, hắn liền đoán ra người đàn ông dung mạo tầm thường trước mặt chắc chắn là tay lão luyện, nên mới mon men lại gần tìm chút chỗ dựa:
"Lục ca, hay chúng ta đi kiểm tra thử mấy con cương thi sau mành đi?"
Người của nghĩa trang Lạc thị vốn đã ít, nay còn bị cắn thương nhiều người. Để trò chơi tiếp tục, bên nghĩa trang Lạc Hà phải điều người qua hỗ trợ, và kẻ trước mặt chính là một trong số đó.
Hắn tính toán khá cẩn thận, suy nghĩ cũng chu toàn:
"Mấy con cương thi kia đều đã phá quan, sau mành cũng chưa chắc an toàn... nhất là bên trong còn có một tiểu cương thi mới xuất hiện, nếu nó động thì... chúng ta thật sự khỏi cần chơi nữa."
Lục Chiếu Hạc nghe vậy, trong lòng khẽ động.
Tấm vải vàng bị kéo ra, một loạt cương thi đứng ngay ngắn thành hàng, trên đầu đều dán bùa chú, không hề loạn, cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi chuyện tối qua.
Tên người chơi kia thở phào nhẹ nhõm, tìm lý do chuồn ra ngoài. Thấy Lục Chiếu Hạc còn đứng trong đó, hắn nhắc khẽ:
"Lục ca, xem xong thì ra nhanh nhé."
"Ừ." – Lục Chiếu Hạc đáp gọn.
Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi con tiểu cương thi đứng giữa hàng.
Nhìn bề ngoài, tiểu cương thi ấy bị lá bùa che khuất hơn nửa gương mặt, quần áo trên người cũng ngay ngắn sạch sẽ, thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống Tiểu Nha bị bắt đi.
Ban đầu, Lục Chiếu Hạc cũng không mảy may nghi ngờ. Nhưng sau khi biết em trai mình cũng thích Tiểu Nha, hắn lại nhớ tới hàng loạt hành vi kỳ lạ của Tạ Thanh Lâm, và chợt nhận ra phần lớn đều có liên quan đến con tiểu cương thi này.
Hắn quan sát thật lâu. Tiểu cương thi bị bùa định trụ kia không hề có gì khác thường.
Vậy... động ở đâu?
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một góc lá bùa, rồi chậm rãi bóc xuống.
Theo lẽ thường, bùa vừa rơi, lại thêm một người sống đứng ngay trước mặt, cương thi sẽ lập tức mở mắt lao tới cắn. Thế nhưng con tiểu cương thi nhăn nhúm ấy vẫn không động đậy, hai mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn đứng yên nơi góc tường.
Suy đoán mơ hồ trong lòng như đang dần được chứng thực. Giọng Lục Chiếu Hạc thấp trầm khẽ gọi:
"Tiểu Nha?"
"Meo~."
Đáp lại hắn chỉ là một tiếng mèo kêu khe khẽ.
Một con mèo đen đuôi loang vằn ngồi chễm chệ ở đó, đôi mắt vàng kim như bóp chặt lấy ánh nhìn của hắn, chằm chằm không rời.
Biến cố xảy ra bất ngờ, tiểu cương thi vốn im lìm bỗng mở bừng mắt, há miệng lao tới cắn. May mà Lục Chiếu Hạc phản ứng đủ nhanh, nếu không đã sớm bị cắn trúng.
Hắn đưa tay chặn lấy đầu đối phương, dễ dàng khống chế được. Nhưng khi nhìn tiểu cương thi đang cố sức muốn cắn mình, trong lòng Lục Chiếu Hạc lần đầu dấy lên hoài nghi — có phải hắn đã đoán sai rồi không?
Hay là vừa rồi chỉ bởi vì tiểu cương thi đứng chờ quá lâu, bây giờ mới bắt đầu "khởi động lại"?
Không dám để mọi chuyện ầm ĩ, hắn vội dán lá bùa trở lại. Tiểu cương thi lập tức an tĩnh, lại im phăng phắc như cũ.
......
Ở một nơi khác, Nha Thấu gần như muốn thở phào thật lớn.
Nếu không phải Tiểu Lê Hoa bất ngờ gọi nhắc, áo choàng của cậu thiếu chút nữa rơi mất.
Để tiểu cương thi ở đó quá mạo hiểm, phải nhanh chóng trở về lấy cái áo khoác trộm ra mới yên tâm! Dọa người thì còn có thể dọa bên ngoài, chứ áo choàng mà rơi mất thì vừa ló ra liền phải đối diện Kỳ Thanh Dã bọn họ không ngừng!
Nha Thấu quay sang nhìn Ngộ Trì đang đứng cạnh, nhảy hai ba bước tiến lại gần:
"Anh đêm nay... có dự tính gì không vậy?"
Ngộ Trì đáp gọn: "Không."
Cậu ngỡ rằng hắn sẽ tính tấn công Lạc phủ, dù sao cái nhiệm vụ chủ tuyến kia đúng là rắc rối quá mức:
"Thật sự không có à?"
Ngộ Trì: "Ừ."
Nha Thấu khẽ xoa tay, mắt sáng lên: "Vậy... anh có thể theo em diễn một vở kịch được không?"
Từ lúc biết rõ thân phận hắn, Nha Thấu ngày càng gan dạ. Trước kia còn lo mình chạm trúng điểm kiêng kị, giờ thì muốn làm gì liền làm nấy.
Giống như lúc này đây, cậu chỉ muốn tìm cách trộm cái áo choàng khác cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com