Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Đám cương thi đông nghịt khó đối phó, đến gần hai chục đạo sĩ cũng khó lòng ngăn được.
Đám đạo sĩ mặc áo pháp, giơ kiếm gỗ đào chém từng con cương thi cấp thấp lao lên, gắng gượng mở ra một con đường nhỏ giữa đàn thi.

Bọn họ không đánh loạn xạ, mà có chủ đích rõ ràng, chia nhau tiến vào các góc.
Một người lảo đảo cầm lục lạc, hô lớn: "Tới rồi!"
Hắn vừa dứt lời, từ phía sau có cả một loạt cương thi dán bùa trên trán nhảy ra! Những con này giơ thẳng tay, theo tiếng chuông vang mà nhào tới đồng loại!
—— Bọn chúng đã bị đạo sĩ dùng bí thuật khống chế, trở thành công cụ.

Đạo sĩ chia làm bốn nhóm, trong tay cầm những sợi tơ hồng ngâm máu gà và nếp, giăng thành một mạng lưới.
Mục tiêu của họ chính là Ngộ Trì. Nhưng cương thi tổ tông nào dễ đối phó như vậy? Chút mánh khoé này hoàn toàn không đủ sức kiềm hãm hắn!

Ngộ Trì vừa đối chiến với Lục Lâm An, vừa thừa sức vung tay đánh tan đám đạo sĩ muốn tới gần.
Chiến trường hỗn loạn đến cực điểm.
Tạ Thầm nhìn thấy đám đạo sĩ kéo tới mà không hề nhẹ nhõm, trái lại mày cau chặt, trong mắt ánh lên sát khí.

Trăng đêm nay bị mây che khuất, bóng tối đặc quánh, Tạ Thầm đứng đâu cũng không rõ ràng. Nhưng đạo sĩ áo tím bên cạnh Lạc lão gia lại liếc hắn một cái.
Rồi lập tức quay đi, như thể chỉ vô tình nhìn lướt.
Nhưng ngay sau đó, hắn bẻ gãy ngón giữa, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi nhằm thẳng khoảng trống Lục Lâm An vừa mở ra mà lao về phía Ngộ Trì.

Ngộ Trì mắt đen sâu thẳm, buông lỏng thân thể, lách khỏi một đòn của Lục Lâm An, mượn lực hất ngược áo tím đạo sĩ văng thẳng vào đàn thi!
Đạo sĩ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Đại Hắc lôi tuột ra ngoài.
Nội tạng hắn chấn động dữ dội, máu phun ra thành dòng.

Mùi máu tanh nồng lập tức khiến mấy con cương thi sắp bị khống chế bùng phát, chúng phá tung trói buộc, năm sáu con lao thẳng vào người áo tím đạo sĩ.
Chỉ trong chớp mắt, hắn bị nhấn chìm dưới đám cương thi, chẳng còn thấy bóng dáng.

Không ai để ý đến cảnh đó.
Chỉ có Tạ Thầm và Phùng Phân thấy rõ. Phùng Phân hoảng hốt đến mức hô thất thanh:
"Sư huynh! Mau cứu hắn đi! Không thì hắn sẽ bị cắn chết mất!"

Tạ Thầm không đáp.
Hắn không thèm liếc Phùng Phân lấy một cái, mà quay người, giọng trầm thấp gọi:
"Tạ Thanh Lâm!"
Âm thanh nhỏ thôi, lọt giữa hỗn loạn gần như không thể nghe thấy, nhưng với Tạ Thanh Lâm – người đã căng mọi giác quan – thì đủ rõ ràng.

Tạ Thanh Lâm vốn vẫn dõi theo Nha Thấu, nên sau khi Tạ Vương Bài quay lại, anh liền luôn giữ vị trí gần cậu.
Giờ phút này, giữa cảnh ngụy trang hỗn loạn, cái tên thật của anh vang lên như một nhát đập trực diện.

Anh còn chưa kịp nghĩ tại sao Vương Bài lại biết tên thật, thì ngay lúc ấy, Phùng Phân – gã tiểu đạo sĩ vốn yếu kém – bỗng tung ra một chưởng nhanh ngoài sức tưởng tượng đánh thẳng về phía Tạ Thầm.
Tạ Thầm đã sớm đề phòng. Hắn tránh gọn, đồng thời bắt ngược được Phùng Phân.
Ngay khoảnh khắc ghìm giữ, Tạ Thầm đá mạnh vào đùi Phùng Phân, khiến hắn kêu đau quỵ xuống.

Tạ Thanh Lâm nhanh như chớp lao tới bên cạnh. Tạ Thầm không kịp giải thích, vội trao Nha Thấu cho anh:
"Mau đưa Nha Nha đi!"
Trong lời hắn, "Nha Nha" chính là Nha Thấu.

Tạ Thầm giao cậu nhỏ cho Tạ Thanh Lâm, gió lướt qua làm lá bùa trên trán Nha Thấu tung bay. Nha Thấu, đang bị xách lơ lửng, chợt nhìn thấy Phùng Phân quỳ rạp trên đất – khuôn mặt hắn vặn vẹo thành một nụ cười quỷ dị.
Khớp xương kêu răng rắc, thân thể Phùng Phân bỗng xoay ngược lại.

Ngay khi cả Tạ Thầm và Tạ Thanh Lâm dồn sự chú ý vào nhau, hắn bất ngờ vồ lấy Nha Thấu.
Phùng Phân hét lớn, tự chặt một cánh tay để thoát khỏi Tạ Thầm, ôm chặt lấy Nha Thấu lao đi.

Vết thương tuôn máu, đau đớn khiến mặt hắn vặn vẹo hung tợn. Nhưng tiểu cương thi đã nằm trong tay. Hắn ném thứ gì xuống đất – "Oanh!" – ánh sáng chói loà nổ bùng, rực rỡ như ban ngày.
...
Phùng Phân xách người không khéo như Tạ Thầm, làm Nha Thấu lắc lư khó chịu.

Ánh sáng chói chang khiến cậu không mở nổi mắt, chỉ còn khứu giác và thính giác nhạy bén hơn hẳn.
Người này toàn thân nồng mùi máu, khiến răng nanh của Nha Thấu ngứa ngáy, chỉ muốn cắn. Nếu không phải đang choáng váng, có lẽ cậu đã cắn thật rồi.

Trán cậu dán bùa thật, không còn là lá giả của Tạ Thầm. Phùng Phân tưởng đổi bùa thì có thể chế ngự, nhưng hắn không hề biết, với Nha Thấu thì chẳng bùa nào có tác dụng.
Nha Thấu không rõ rốt cuộc hắn muốn gì, nhưng biết chắc rằng Phùng Phân không hề đứng cùng một phía với Tạ Thầm.

Có lẽ, từ đầu đến cuối hắn chưa từng thật sự cùng phe.
Một đạo sĩ áo vàng lẽ ra phải lợi hại, cớ sao ngay từ đầu lại hốt hoảng cầu cứu sư huynh? Hành động của hắn hoàn toàn không giống cấp bậc.
Nha Thấu hiểu, cậu tuyệt đối không thể để bị hắn mang đi.

Cắn răng mở mắt, đầu óc choáng váng, cậu theo bản năng vung tay, đâm thẳng vào cánh tay đang xách mình.
Móng tay nhọn hoắt, dùng hết sức, xuyên qua áo, cắm sâu vào thịt, rồi chạm đến xương.

Không dừng lại, Nha Thấu rút móng ra, cào thêm mấy đường rách toạc.
Độc thi theo đó lan tràn, thấm vào tận xương, như rắn độc quấn siết.
Lạnh buốt từ cốt tuỷ toả ra, khiến người ta rùng mình.
"A a a ——!"

Không ngờ trong tay con cương thi lại bất ngờ động đậy, Phùng Phân hét lên thảm thiết, theo bản năng liền ném tiểu cương thi ra ngoài.
Nha Thấu được hệ thống luyến ái đỡ lấy, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nhảy đi.

Phùng Phân giờ chỉ còn một cánh tay, run rẩy giơ lên nhìn, miệng vết thương đen ngòm đang dần lan rộng lên trên.
Hắn cắn môi, hận không thể băm vằm tiểu cương thi thành trăm mảnh, liền hét lớn:
"Sư thúc, ở đây này!"

Ngay khi hắn báo to vị trí, một cương thi vốn đang nhào tới áo tím đạo sĩ liền bị một sợi chỉ bạc xuyên qua ngực, động tác cắn xé dừng lại, rồi nổ tung thành từng mảnh.
Chỉ có Đại Hắc phản ứng nhanh mới may mắn thoát được.
Thi thể vương vãi đầy đất, áo tím đạo sĩ đứng bật dậy, tung ra trong tay sợi chỉ đen, lập tức giăng ra "thiên la địa võng", kéo thẳng về phía tiểu cương thi!

Lạc lão gia mừng rỡ ngỡ rằng có thể giết được Ngộ Trì, thấy bọn họ đổi hướng thì hét lên chói tai:
"Các ngươi đi đâu! Quay lại! Quay lại cho ta!"
Lục Chiếu Hạc ngoái đầu, đôi mắt co lại.

Rõ ràng, cái thiên la địa võng đó không phải nhằm vào tổ tông cương thi, mà là hướng thẳng về phía tiểu cương thi vừa xuất hiện.
Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.
Còn ít nhất năm tiếng nữa trời mới sáng.

Mắt Nha Thấu đau rát, chỉ có thể ôm chặt Tiểu Lê Hoa. Con mèo nhỏ chạy rất nhanh, thạch sùng cũng trở về nguyên hình to lớn, sột soạt quất đuôi liên tục vào đám đạo sĩ phía sau.
Nha Thấu muốn phá lưới đỏ dày đặc ấy, nhưng thạch sùng không thể bay lên trời, chỉ có thể tức tối quật mạnh xuống đất.

Tiểu Lê Hoa vốn muốn nuốt chửng đám đạo sĩ kia, nhưng linh hồn nó đang yếu vì ép mình chạy ra khỏi Minh giới, ăn chúng chỉ làm hại thêm. Nha Thấu kiên quyết không đồng ý để nó làm vậy.
Tiểu Lê Hoa chở Nha Thấu phóng thẳng khỏi trấn, lao vào vùng đất hoang vắng chưa từng đặt chân tới.

Nơi này khó ẩn nấp, có thạch sùng cũng chẳng đảm bảo được an toàn.
Áo tím đạo sĩ vẫn bám sát sau lưng, không hề buông tha.
Giọng 001 nghiêm túc vang lên:
【 Người này tuyệt đối không chỉ cấp B. 】
【 Hoặc nói, hắn vốn dĩ không thuộc phó bản cấp B này. 】

Cấp cao như S hay S+ thì mức giới hạn rộng, nhưng phó bản cấp B mức cao nhất rất thấp, sẽ không cho phép NPC vượt ngoài sức mạnh ấy tồn tại.
Như Ngộ Trì, vốn không thể xuất hiện ở đây, bởi sức mạnh đã vượt B cấp, nên phó bản nhốt chặt hắn lại.

Thế nhưng, ngoài dự đoán, Ngộ Trì đã phá gông xiềng mà ra.
Chỉ vì hắn không chủ động tấn công Lạc phủ, nên hệ thống không đánh giá mức nguy hiểm đủ cao, khiến phó bản không thể nâng cấp.
Không nâng cấp, NPC cấp cao cũng không thể sinh ra đúng lúc.

Thế nên muốn diệt trừ một nhân vật vốn không nên tồn tại, chỉ có thể để hệ thống "cài" thêm từ bên ngoài.
—— Áo tím đạo sĩ này rất có thể là một NPC quan trọng của mốc thời gian nào đó.
Nha Thấu nghe mà chẳng hiểu lắm, chỉ biết bản năng cương thi của mình sợ hãi máu gà, nếp ngâm máu và mấy thứ hắc tuyến luyện từ thi thể.

Tấm bùa đinh vào tuyến bay phấp phới trong gió.
Đuôi thạch sùng vung một cái, nhấc tung cả mảng đất vàng. Áo tím đạo sĩ chỉ muốn đuổi theo tiểu cương thi, nhưng bị con vật kỳ quái này ngáng đường mãi, lòng vừa tức vừa dè chừng.

Hắn không dám đối đầu trực tiếp, định vòng qua, lại bị Tạ Thầm và Tạ Thanh Lâm chặn đầu.
Cứ thế này thì tiểu tử kia chắc chắn sẽ bị bắt!
Áo tím đạo sĩ nghiến răng, cắn rách ngón giữa, nhỏ máu thấm lên lá bùa đen, hét lớn:
"Đi!!"

Ngay lập tức, sau lưng Nha Thấu áp lực đè ập tới, trên đầu phủ kín một tầng lưới dày đặc.
Đồng tử phản chiếu bóng dáng vương giả ập xuống, Nha Thấu chỉ kịp thu Tiểu Lê Hoa về hậu trường.

Xa xa có tiếng bước chân vội vã chạy đến.
【 Hệ thống chạy trốn nhắc nhở: Sợ hãi +5, tổng giá trị 100. 】
【 Nhiệm vụ đã hoàn thành, có muốn rời khỏi phó bản ngay không? 】
Một bàn tay lạnh lẽo che mắt Nha Thấu lại, cái khó chịu trong mắt cũng biến mất đi nhiều.

"Đừng sợ."
Là giọng của Ngộ Trì.
Điểm sợ hãi không nhất định phải đến từ người chơi.
5 điểm cuối cùng kia, Nha Thấu lại nhận từ chính Ngộ Trì.

Thiên la địa võng siết chặt lấy thân hắn, âm thanh cắt xé vang rõ, nhưng Ngộ Trì chẳng nói gì thêm, chỉ nhắc đi nhắc lại một câu, giống như một món đồ chơi ngốc nghếch mà dịu dàng.
"Đừng sợ."

Những sợi huyết tuyến rậm rạp trong bóng đêm tỏa ra ánh đỏ chói mắt, hung hăng quất thẳng vào lưng Ngộ Trì. Lá bùa dán trên huyết tuyến vừa chạm đến áo quần cương thi liền bùng cháy, lửa nhanh chóng lan theo từng hoa văn, bao trùm khắp mọi phía.
Ngộ Trì xoay người, ấn Nha Thấu xuống dưới, ngọn lửa trong nháy mắt đã nuốt trọn cả hai.

Áo tím đạo sĩ thấy cảnh đó liền cười cuồng dại, máu hắn rơi xuống đất, tóc bị thạch sùng khuấy loạn, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì một kẻ điên loạn hoàn toàn.
"Thật tốt quá, ha ha ha ha, một mũi tên trúng hai đích!"
Hắn vốn định chỉ giết tiểu cương thi, ai ngờ ngay cả đại cương thi cũng cùng sa vào thiên la địa võng.

Lửa trên đồng bằng rực rỡ, cháy bỏng tất cả xung quanh.
Áo tím đạo sĩ quay sang nhìn Tạ Thầm, khóe mắt đỏ rực, cười lớn đầy giễu cợt:
"Ngươi giấu hắn đi có ích lợi gì! Bên cạnh ngươi cái tên Phùng ——"
Tiếng cười ngang ngược bị cắt ngang, ánh lửa hắt bóng hắn run rẩy, nhưng giọng điệu điên cuồng ấy đột nhiên im bặt.

Không có gió, cũng không có dị biến gì, ngọn lửa vẫn đang cháy, nhưng kẻ còn đang cười điên dại phút chốc trợn to mắt, rồi đổ sập xuống đất, không một lời nào nữa.
Nhìn từ ngoài chẳng thấy bất kỳ khác thường nào, nhưng áo tím đạo sĩ đã không còn hơi thở. Đôi mắt hắn mở to, tràn đầy kinh hãi, dường như vừa nghe thấy một tiếng:
【Đinh ——】
【Người chơi "Nha Thấu" đã sử dụng kỹ năng đặc biệt "Hư hoảng nhất thương".】
...

Mùi da thịt cháy khét xộc vào mũi, hơi nóng bủa vây khắp nơi. Nhưng cơ thể Ngộ Trì vốn lạnh lẽo, lúc lửa bùng lên, hắn lập tức kéo Nha Thấu ôm chặt vào ngực, lấy thân thể mình làm tường băng, che chở toàn bộ hơi nóng ở sau lưng.

Chỉ cương thi cấp thấp mới sợ lửa. Nhưng lần này, thiên la địa võng được ngâm bằng đồ vật đặc thù, dán thêm huyết phù, lại lấy máu ngón tay dẫn hỏa, ngọn lửa ấy tuy không thể hoàn toàn chế phục tổ tông cương thi, nhưng muốn làm hắn trọng thương thì dư sức.
Nếu dùng đối phó tiểu cương thi... chắc chắn tiểu cương thi sẽ chết không toàn thây.

Lưng Ngộ Trì, áo quần bị lửa thiêu rách, từng vết cháy loang lổ như roi quất chằng chịt, chảy ra thứ chất lỏng đen kịt, nhìn mà rợn người.
Nha Thấu được che chở trong lòng hắn, ngay cả đầu cũng bị ấn chặt, muốn giãy ra cũng bị Ngộ Trì đè xuống.

Ngộ Trì im lặng, lần đầu tiên hắn không trả lời gì cả, mặc kệ tiếng nức nở nhỏ bé của Nha Thấu, như thể chẳng nghe thấy.
Kim đồng hồ đã qua 12 giờ, sang một ngày mới.
Giá trị sợ hãi lại tính lại từ đầu. Nha Thấu thiếu 5 điểm, thế là hệ thống lấy từ Ngộ Trì bù vào.

Tổ tông cương thi vốn chẳng hề sợ bùa chú đặc thù, thiên la địa võng cũng không thể trói buộc hắn. Dù lưng đã cháy loang lổ, Ngộ Trì vẫn không hề tăng thêm sợ hãi.
Thứ duy nhất khiến hắn hoảng hốt... là khi thấy Nha Thấu bị nhốt, sợ cậu không chịu nổi huyết phù.

Ngực Nha Thấu nhói lên, cảm giác bị dồn ép hết phó bản này đến phó bản khác càng lúc càng nặng nề.
Cậu thật sự tức giận — vì kẻ đã lôi mình ra ngoài là Phùng Phân, vì tên áo tím đạo sĩ cứ dai dẳng truy sát.

Nha Thấu muốn đẩy Ngộ Trì rời đi, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi.
Chỉ đến khi Ngộ Trì bị lửa thiêu đến kiệt sức, cậu mới vùng thoát. Đôi tay run rẩy giương súng, nhắm thẳng vào hư không mà bóp cò.
Tiếng cười đáng ghét kia tắt ngấm. Trên vùng đất hoang, chỉ còn lại âm thanh ngọn lửa cháy lép bép.

Loại người máy nhỏ vừa hiện ra đã chịu không nổi, mới ló ra liền tan biến, còn hét chói tai nói mình nhất định phải cướp quyền hạn để chỉnh ch·ết xxxx.
Lửa đỏ cùng khói đặc bốc tận trời, hun đến mắt Nha Thấu cay xè, đau đến nỗi như muốn rơi nước mắt, nhưng cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Đúng lúc ấy, bàn tay nhỏ bé vừa đưa ra bị lửa hun đỏ bừng, đau đớn còn chưa kịp lan rộng thì bất ngờ có một bàn tay to xé tan lớp khói mù, nắm chặt lấy cánh tay cậu.
Ngay chỗ bị bỏng liền bắt đầu khôi phục thần kỳ. Trong tầm mắt mờ mịt của Nha Thấu, một đôi mắt đỏ như máu dần hiện rõ, ánh lên bao nhiêu cảm xúc phức tạp — phẫn nộ, sợ hãi, mừng rỡ tột cùng khi nhìn thấy cậu, cùng với những điều Nha Thấu không thể gọi tên.

【Người chơi "Tạ Thầm" sử dụng thiên phú kỹ năng "Vạn vật tái sinh".】
Máu thịt bị ăn mòn, cánh tay đỏ rực, mạch máu gần như nổ tung, từng mảng thịt lớn rơi xuống để lộ ra xương trắng bên trong. Nhưng Tạ Thầm lại thản nhiên, không chút biểu cảm, vươn tay nắm lấy "Thiên la địa võng", rồi ném về phía sau cho Tạ Thanh Lâm.

Trên người hắn vẫn mặc đạo bào tím, một bên tay áo đã cháy rách, nhìn qua tả tơi không chịu nổi.
Cương thi và đạo sĩ vốn là hai trận doanh tuyệt đối đối lập, không thể chung sống. Thế nhưng giờ phút này, họ lại sóng vai đối diện hiểm cảnh.

Nếu bây giờ khống chế Ngộ Trì, hoặc cướp đi đạo cụ trên người hắn, thì đúng là cách làm khôn ngoan nhất, tuy rằng có hơi bất nghĩa.
Trước đó, Tạ Thầm từng mang ác ý rất nặng với Ngộ Trì, thậm chí khó chịu khi hắn lại gần Nha Thấu. Nhưng lúc này, Tạ Thầm chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn thoáng qua, thấy Nha Thấu được bảo vệ an toàn trong lòng Ngộ Trì, liền nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn."
...

"Vạn vật tái sinh" là kỹ năng thiên phú bá đạo nhất, được người xem công nhận là vô đối, không thể vượt qua. Chủ nhân của nó thì đánh mãi không ch·ết, hồi phục nhanh, năng lực chữa trị cũng cực mạnh.
Không giết nổi Tạ Thầm, chỉ có thể chờ hắn quay lại báo thù. Chỉ cần trái tim hắn còn đập, Tạ Thầm vẫn sống. Hắn không chết được, thậm chí còn có thể giúp người khác sống lại.

Cánh tay vừa rồi bị ăn mòn, máu thịt rơi rụng giờ đây mọc lại nguyên vẹn, trong chớp mắt đã trở lại bình thường. Nếu không phải "Thiên la địa võng" đang bị Tạ Thanh Lâm phong ấn ngay bên cạnh, có khi người ta còn tưởng vừa rồi chỉ là mơ.
Tạ Thầm vung vẩy tay một chút, sau đó đi kiểm tra Nha Thấu trước, thấy cậu bình an mới xoay sang chữa trị những vết bỏng trên người Ngộ Trì.

Thời gian gấp rút, nhưng hắn vẫn làm cực nhanh.
Đến khi Lục Lâm An và Lục Chiếu Hạc hối hả chạy đến, Ngộ Trì đã hồi phục được hơn phân nửa. Nha Thấu ngồi chờ mãi, đến khi vết thương cuối cùng trên lưng Ngộ Trì khép lại mới khẽ thở phào.

Mọi người gần như đã tập hợp đông đủ, nhưng lúc này chưa phải thời điểm để ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
"Thiên la địa võng" đã làm mồi dẫn, một nhóm đạo sĩ chậm rãi kéo đến, trong tay giơ la bàn và kiếm gỗ đào, từ xa đã gây nên không ít động tĩnh.

Mục tiêu của họ là cương thi, mà Nha Thấu đi theo ở cạnh thì không an toàn chút nào. Vì vậy, phải nhanh chóng đưa cậu đi. Lần trước đã sơ sẩy một lần, lần này tuyệt đối không được để tái diễn.
Tạ Thầm hỏi:
"Sợ hãi giá trị đã thu đủ chưa?"
Nha Thấu gật đầu.
"Vậy bây giờ có muốn rời khỏi đây không?"

Nha Thấu im lặng. Nhưng Tạ Thầm đã hiểu, hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Lục Lâm An.
Ánh mắt Lục Lâm An dần trở nên sâu thẳm, hắn giơ tay xé rách một khe hở không gian, ôm lấy Nha Thấu bước vào. Rồi hắn cau mày, lạnh lùng quay sang Ngộ Trì:
"Ngươi cũng vào đi."

Rõ ràng, cách hắn đối xử với hai người là hai thái độ hoàn toàn khác nhau.
Nha Thấu đưa một tay nắm lấy Ngộ Trì, tay kia nắm lấy Tạ Thầm, lo lắng nói:
"Vậy còn hai người thì sao?"
...
Ngay lúc ấy, khe hở không gian khép lại.

Nguyên bản vẫn còn hơi mỉm cười, nhưng khi bóng dáng Nha Thấu biến mất, gương mặt Tạ Thầm liền trở về lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Hắn đã lộ thân phận từ khi sử dụng thiên phú kỹ năng. Lục Lâm An cười nhạt, nhưng cũng biết lúc này không phải lúc để nội chiến.

Đám đạo sĩ kia đang tiến lại rất nhanh, vừa rồi bỗng tăng tốc, như bị thôi thúc bởi cái gì đó, lao thẳng về phía này.
Lục Lâm An rút đao ra.
Đến được nơi này, vốn chẳng ai là người tốt. Ích lợi của bản thân đặt lên hàng đầu. Nếu xung đột nổ ra, chỉ có máu me và bạo lực mới ngăn chặn được tất cả.

Thế nhưng kỳ lạ thay, khi đám đạo sĩ ấy lao tới, biểu hiện lại vô cùng quái dị.
Bọn họ như bị yểm chú, mặt đỏ bừng, há miệng cười ngây dại, như vừa nhìn thấy thứ mình khao khát cả đời.
Người thì gào: "Là ta! Cương thi đó là của ta!"

Kẻ thì hét: "Tiền! Tất cả tiền là của ta! Ai cũng không được cướp!"
Người khác lại gào rú: "Vàng! Thật nhiều vàng!"
Còn có kẻ gầm gừ: "Mỹ nhân! Mỹ nhân của ta! Đừng đi!"

Họ điên cuồng, cắn xé lẫn nhau, trói chân tay nhau, rồi cắn rứt cả thịt trên người đối phương.
Mùi máu tanh nồng nặc bao trùm khắp chiến trường hỗn loạn.

Tạ Thanh Lâm cuối cùng cũng nghe rõ tiếng kêu gào hỗn loạn kia, mới phát hiện mỗi câu bọn họ hét lên đều chẳng hề liên quan gì đến nhau. Người thì gào "cương thi", kẻ lại la "vàng", người khác thì lại gọi "mỹ nhân". Hoàn toàn chẳng giống như cùng nhìn thấy một thứ.
Không khí xung quanh quái lạ vô cùng.

Đám đạo sĩ ấy đã sớm quên mất mục đích ban đầu, chỉ đắm chìm trong ảo cảnh riêng, vì thứ mình nhìn thấy mà tranh giành đến máu chảy đầu rơi.
Nhưng đúng lúc này, bọn họ chẳng cần ai ra tay trấn áp nữa.
Gió đêm bỗng nổi lên, ngay dưới chân Tạ Thanh Lâm hiện ra một đồ đằng đỏ như máu, từ đó nhanh chóng lan rộng ra bốn phía.

Đồ đằng quét qua thân thể đám đạo sĩ đang giãy giụa, trên người bọn họ nổi lên từng đường vằn đỏ sẫm gần như hóa đen, dữ tợn quái dị.
Chỉ một thoáng sau, tất cả đều đứng yên như tượng gỗ, cứng ngắc không động đậy, im lìm chẳng còn tiếng động nào.

Thế nhưng Tạ Thanh Lâm nhanh chóng nhíu mày, bởi vì đảo mắt nhìn quanh, hắn không thấy bóng dáng vị đạo sĩ áo tím kia đâu cả.
...
Kẻ áo tím ấy đang hoảng loạn chạy thục mạng trong rừng sâu, chỉ đến khi chắc chắn sau lưng không còn những bước chân đòi mạng kia bám theo, hắn mới dừng lại.

Một ngụm máu trào ra khỏi miệng, hắn lấy từ trong ngực ra một tấm phù chú nhuốm máu – chính là thế thân phù. May mắn vừa rồi có nó gánh chịu phần lớn thương tổn, nếu không hắn đã chết không toàn thây.
Thoát nạn trong gang tấc khiến hắn mừng đến quên cả cơn đau tim nhói buốt, cũng chẳng nhận ra cảnh vật xung quanh đang biến đổi. Cái bóng đại thụ sau lưng khẽ vặn vẹo, dần dần biến thành hình dáng một người.

Lục Chiếu Hạc bước ra, tay cầm lưỡi đao sắc bén lấy từ hậu đài, nhân lúc gã đạo sĩ vừa thở phào thì một nhát đâm thẳng tim.
Lần này không còn thế thân phù che chở, đạo sĩ áo tím thậm chí chưa kịp giãy giụa đã gục xuống đất, máu trào liên hồi. Trong mắt hắn phản chiếu khuôn mặt Lục Chiếu Hạc, muốn nói gì đó nhưng từng ngụm máu dồn lên nghẹn cứng nơi cổ họng, che mờ cả tầm nhìn.

Lục Chiếu Hạc bình thản rút đao, lau sạch, thu dọn tàn cục gọn gàng rồi mới bước ra khỏi rừng.
Trong khu rừng tăm tối, bóng cây ken dày, nhiều thân cây trông chẳng khác nào hình người.

Chỉ là trong số những "cái bóng" ấy, có một bóng đen đặc biệt – vô hình như không có thực thể, lặng lẽ xuyên qua thân cây mà đi tới bên thi thể đạo sĩ áo tím.
Bóng ấy đứng nhìn trong chốc lát, rồi tan biến vào hư vô.

Đi qua khe nứt thời không vốn là chuyện cực kỳ khó khăn. Đầu óc Nha Thấu choáng váng, bên tai ù ù, tầm mắt cũng mờ dần.
Mãi đến khi có một bàn tay vững chãi nâng cậu lên, cảm giác khó chịu ấy mới tan biến.

Người kia giống như lần trước, ôm trọn hết thảy đau đớn thay cậu. Hắn cẩn thận che chở Nha Thấu trong ngực, chắn hết mưa gió đang dồn về phía cậu. Bàn tay to sau lưng dịu dàng đến lạ, cẩn thận né đi móng tay, sợ làm cậu xước da, rồi chạm nhẹ lên má Nha Thấu như an ủi. Cuối cùng, ngón tay ấm áp dừng lại bên tai cậu.
Mọi âm thanh, mọi cảnh tượng dường như đều biến mất.

Chỉ còn hương vị quen thuộc từ người ấy bao trùm quanh thân, khiến trái tim bất an của Nha Thấu cũng dần dịu xuống.
Cậu khẽ gọi, giọng nhỏ như thì thầm:
"Ngộ Trì."
Ngộ Trì dịu dàng đáp lại:
"Ừ."

Hắn bế Nha Thấu bước ra khỏi khe nứt thời không, từng bước chân đều vững vàng. Dòng chảy hỗn loạn bủa quanh bị hắn làm dịu lại, rồi hóa giải hết.
—— Đó cũng chính là lý do Lục Lâm An cố tình đưa Ngộ Trì cùng đi, mà Ngộ Trì thì chẳng hề phản kháng.

Xuyên qua không gian luôn ẩn chứa nguy hiểm, chỉ người có sức mạnh tương đồng hoặc được ai đó mang theo mới có thể an toàn. Trong tất cả, Ngộ Trì là lựa chọn duy nhất có thể đỡ nổi thiên phú của Lục Lâm An.
Hắn thay Nha Thấu gánh chịu toàn bộ thương tổn. Sau lưng áo quần đã rách tả tơi để lộ vô số vết xước, chỉ có thế mới nhìn ra hắn từng chịu bao đau đớn khủng khiếp thế nào.

Nha Thấu bị che tai, cảm nhận được hơi lạnh từ ngón tay ấy, chỉ biết vùi đầu thấp hơn nữa, siết chặt lấy áo Ngộ Trì trước ngực.
Thật lâu sau, Ngộ Trì mới rút tay về.
Bọn họ đã rời khỏi khe nứt, tiếng ve giữa đêm cũng im bặt khi nghe thấy bước chân. Nhưng chỉ trong chốc lát yên tĩnh, chúng lại kêu râm ran như cũ.

Ngộ Trì lặng lẽ đứng trong bóng tối rất lâu. Chỉ đến khi tiếng ve bắt đầu vang lên lần nữa, hắn mới hoàn hồn.
"Phải đi rồi sao?"
Hắn cũng đã nghe rõ cuộc đối thoại giữa Tạ Thầm và Nha Thấu vừa nãy. Giá trị sợ hãi đã đủ, Nha Thấu có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Theo kế hoạch, đến ngày thứ sáu buổi tối thu thập xong thì mới rời đi. Nhưng đạo sĩ lại xuất hiện sớm, mọi việc cũng đã vượt ngoài dự tính. Giờ đây, ra đi chính là lựa chọn tốt nhất.
Nha Thấu khẽ đáp, giọng rất nhẹ:
"Ừ."

Ngộ Trì không buông cậu ra. Nghe câu trả lời ấy, hắn chỉ ngẩn người một thoáng, rồi bàn tay từng che tai liền chuyển sang đặt lên cánh tay cậu, gọi khẽ:
"Nha Nha."
Hắn dừng rất lâu ở đó, sợ làm đau tiểu cương thi nên thu móng tay lại, chỉ dùng lòng bàn tay chạm thật nhẹ, vuốt ve dịu dàng:
"Có đau không?"

Vừa rồi, khi cánh tay nhỏ bé kia chìa ra trong biển lửa, ngọn lửa đã phỏng qua. Dù giờ vết thương đã lành, Ngộ Trì vẫn chẳng yên lòng.
Hàng mi Nha Thấu khẽ run, nhỏ giọng đáp:
"Không đau."
Cậu không hề nói dối.

Trước khi cơn đau kịp dâng lên, sức mạnh "Vạn vật tái sinh" đã chữa lành hết thảy.
Nhưng rồi Nha Thấu lại khẽ hỏi, giọng run rẩy:
"Còn Ngộ Trì thì sao? Có đau không?"
Rõ ràng thiên la địa võng kia vốn nhắm thẳng vào cậu, thế nhưng Ngộ Trì đã gánh chịu toàn bộ. Lưới máu ăn mòn, cùng ngọn lửa chuyên đốt cương thi ấy... đổi lại bất kỳ ai cũng phải lột nửa tầng da, sống dở chết dở.

Bàn tay Nha Thấu run mãi không ngừng.
Ngộ Trì vẫn lặp đi lặp lại chỉ một câu, thì thầm thật khẽ bên tai:
"Không đau... đừng sợ."

Tối nay Ngộ Trì đã nói với Nha Thấu rất nhiều lần "Đừng sợ". Nha Thấu chỉ khẽ ừ một tiếng, sau đó cứ im lặng, không mở miệng thêm nữa.
Ngộ Trì vốn dĩ không giỏi nói chuyện, cũng chẳng quen nhiều lời, thế nên trong khoảng lặng đó, chỉ còn tiếng ve kêu ngày càng rõ rệt.

Thật lâu sau, một giọng nói rất khẽ lại vang lên:
"Lúc bị khoét mất đôi mắt... có đau không?"
Ngộ Trì ngẩng đầu nghĩ một lúc rồi đáp:
"Quên mất rồi."
Nha Thấu hơi ngập ngừng:
"Thật không?"
"Thật đó."

Bị nhốt trong quan tài quá lâu, ký ức trước kia đã mơ hồ dần.
Nhưng chắc chắn là rất đau.
Nếu không, trong quan tài đã chẳng có nhiều máu đọng như thế, trên người hắn cũng chẳng chằng chịt thương tích như vậy.

Chỉ là những chuyện ấy, Ngộ Trì không muốn kể cho Nha Nha nghe.
Trong lòng hắn, Nha Nha đáng lẽ phải luôn vui vẻ, chứ không nên vì những chuyện tàn nhẫn này mà khóc ướt vai hắn.
Bởi vậy, ngay cả sau này khi thực sự chia xa, Ngộ Trì cũng không cố tình nhắc lại chuyện đã xảy ra đêm nay.

Hắn chỉ khẽ buông tiểu cương thi xuống, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho cậu, giống như mỗi ngày ra ngoài đều chỉnh trang lại một chút. Một việc rất bình thường, chẳng có hàm ý gì, nhưng chính vì quá bình thường nên mới khó nhận ra cảm xúc đang bị che giấu dưới lớp vỏ ấy.

Chỉ đến khi nghe tiểu cương thi nói rằng mình sắp phải rời đi, trong sự lặng im rất lâu, người ta mới có thể nhận ra tình cảm mà Ngộ Trì luôn giấu kín.
Trên người Nha Thấu chẳng có thương tổn gì, chỉ là lớp ngụy trang đã biến mất sau biển lửa, giờ lại trở về khuôn mặt vốn có.

Ngộ Trì khác hẳn những cương thi khác.
Hắn có thể nhận ra Nha Thấu, cho dù cậu biến thành dáng vẻ nào, thay bao nhiêu lớp quần áo, hắn vẫn sẽ nhận ra ngay.
Cho nên, khi còn trong quan tài, nhìn thấy tiểu cương thi vụng về cố gắng nhảy qua bậc cửa, suýt nữa bị Lục Lâm An bắt được, ý niệm muốn phá quan của hắn mới mãnh liệt đến vậy.

Mạnh hơn bất cứ lần nào trước đây.
Trong ký ức mơ hồ, hắn từng nhìn thấy rất nhiều người, nhưng không chắc bản thân có thể làm tốt hơn họ. Cho nên, hắn chỉ còn cách dồn hết sức, đẩy nhẹ con thuyền nhỏ ấy đi thật xa, nhìn nó chao đảo nhưng vẫn hướng về phía trước.
Ngộ Trì không hề lừa dối.

Hắn thật sự không còn nhớ rõ những chuyện trước kia, thậm chí đến tên mình cũng đã quên.
Mãi đến khi Nha Thấu một lần nữa hỏi, hắn mới sực nhớ ra. Bởi vì cái tên này rất đặc biệt——

Ngộ Trì, là "tương ngộ" và "đến trễ".
Là một cuộc gặp gỡ muộn màng.
Giống như ngay từ đầu, đã định sẵn hai người không có quá nhiều thời gian ở bên nhau.
Một lần gặp gỡ đến trễ, vốn dĩ đã định không có kết cục.
......

【 Hệ thống nhắc nhở: Đã hoàn thành thu thập 100 điểm giá trị sợ hãi 】
【 Điều kiện thông quan đạt thành! 】
【 Hệ thống đang kết toán ——】
【 Người chơi "Nha Thấu" chuẩn bị thoát khỏi phó bản ——】
【 Đếm ngược ——】
【5——】
【4——】

Có lẽ vì phó bản lần này hoàn toàn do NPC dựng nên, cũng có lẽ vì một lý do khác, nên lần này thông báo thoát ra mang theo tính cưỡng chế.
Nha Thấu chỉ kịp vội vàng nói với Ngộ Trì một câu:
"Em phải đi rồi."

Ngay khi đếm ngược bắt đầu, cơ thể cậu dần dần trở nên trong suốt.
Hệ thống tình yêu im lặng nhìn rất lâu rồi cất tiếng:
【 Nha Nha, em có muốn ở lại không? 】
Nha Thấu ngơ ngác:
"Có thể sao?"

Hệ thống tình yêu đáp:
【 Ừ, 001 đã ăn cắp một chút quyền hạn. 】
001 giận dỗi thanh minh:
【 Không phải ăn cắp, là sao chép! 】

Hệ thống tình yêu làm như chẳng nghe thấy:
【 Có thể cưỡng chế giữ lại em thêm một ngày, nhưng đến tối mai, em bắt buộc phải rời đi. 】
"Hảo."
......
"Ngộ Trì!"
Ngộ Trì chắc chắn Nha Nha đã đi rồi, vậy mà lại nghe thấy giọng quen thuộc vang lên lần nữa.

Ngộ Trì ngơ ngác ngẩng đầu, thấy tiểu cương thi vốn lẽ ra đã biến mất lại quay về.
Cậu trở lại dáng vẻ ban đầu, một thiếu niên đẹp đến lạ thường. Cái mũ chẳng biết rơi đâu, tóc rối tung lên, mềm mại ngả nghiêng.
Cậu chạy thẳng về phía Ngộ Trì, cho đến khi gần sát thì bật nhảy thật mạnh.

Ngộ Trì vội vươn tay, ôm chặt lấy "tiểu đạn pháo" đang lao thẳng vào ngực mình.
"Đã về rồi à?"
"Ừm, đã về rồi."
...
Khi cả hai quay lại ngôi miếu hoang nát kia thì trời đã sáng.

Nơi này hẻo lánh, không nghe tiếng gà gáy, cũng chẳng có động tĩnh nào khác.
Một đêm hỗn loạn đi qua, bây giờ quay lại đây, tâm trạng đã hoàn toàn khác.
Tuy đàn cương thi đen mạnh mẽ, nhưng đám đạo sĩ kia cũng không phải hạng xoàng. Sau khi về, đàn cương thi đều ít nhiều bị thương.

May mắn là bọn họ vẫn an toàn trở về.
Cương thi tự lành rất chậm, Nha Thấu bèn lấy vài đạo cụ trị liệu ra cho họ dùng.
Đám cương thi chỉ nhận mùi hơi thở quen, nên khi thấy lớp ngụy trang của Nha Thấu biến mất trong trận lửa lớn, ban đầu còn ngờ vực. Nhưng sau khi ngửi được mùi quen, chúng liền gào ầm lên, còn húc tới húc lui, làm Nha Thấu nghi ngờ chẳng biết có thật là bọn họ bị thương không.

Vì bọn chúng đều bị thương, sáng hôm đó Ngộ Trì không bắt luyện tập. Cả đám cương thi lớn nhìn Nha Thấu tung tăng nhảy nhót, rồi rủ rỉ rù rì dạy cậu đủ tuyệt kỹ riêng.
Như cách nhảy cao ba mét từ dưới đất lên thẳng trên cây, hay nhảy vèo từ bên này sang bên kia, thậm chí còn có trò nhấc bổng hòn đá nặng hai trăm cân để biểu diễn.

Cương thi đen sức mạnh khủng, móng vuốt răng nanh sắc bén, nhưng về khoản dạy dỗ thì Ngộ Trì vẫn giỏi nhất.
Có lẽ vì biết buổi tối Nha Nha sẽ rời đi, nên lần này Ngộ Trì dạy cậu đặc biệt kiên nhẫn. Đến lúc cậu không học được nữa thì lại ôm cậu đi khắp nơi.

Ngộ Trì đã ở lại phó bản này rất nhiều lần, nhưng khác với trước, lần này gần như ngoài huấn luyện thì chỉ còn huấn luyện.
Ngoại trừ khế ước buộc phải "hôn", giữa cậu và Ngộ Trì chẳng có gì khác ngoài trong sáng.

Nếu lần trước chỉ chạm ngón tay, thì lần này đã là đầu lưỡi.
Ngộ Trì cuốn lấy, hút sạch hơi ẩm, ép tiến từng chút. Tiểu cương thi vốn chẳng cần thở, cứ bị ép sâu dần, chỉ biết nức nở, khóc không thành tiếng. Đầu lưỡi bị giữ chặt, vừa mút vừa cắn nhẹ, đến khi đỏ ửng, ướt át, run rẩy chẳng thu về được nữa.

Trong mơ hồ, Nha Thấu nghe thấy tiếng nhắc nhở của khế ước vang bên tai.
Đợi đến khi hoàng hôn xuống núi, Ngộ Trì mới chịu buông tay. Nha Thấu tay chân mềm nhũn, đầu lưỡi tê dại, nắm chặt áo Ngộ Trì hồi lâu mới thốt nổi một tiếng.
Khoảnh khắc cuối cùng, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau.

Trời dần tối đen. Nha Thấu gối lên lưng Ngộ Trì, đưa tay chạm vào hàm răng anh. Bộ nanh đáng sợ vốn để chiến đấu, giờ lại mặc cho cậu chạm đi chạm lại, mà Ngộ Trì vẫn chẳng hề phản ứng.
"Nha Nha..." Ngộ Trì bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu.

Tổ tông cương thi vốn phá quan bước ra, khiến ai nghe cũng khiếp sợ, Nha Thấu lại nhớ về đêm đó, rồi khẽ hỏi:
"Ngộ Trì, vì sao anh lại phá quan vậy?"
"Vì em."

Nha Thấu ngẩn ra, chớp mắt bối rối.
"Anh muốn gặp em."
Tổ tông cương thi phá quan, lẽ ra cấp bậc phó bản phải tăng, nhưng [Tiểu Cương Thi] vẫn mãi là cấp B.

Bởi Ngộ Trì chưa từng tấn công Lạc phủ.
Nếu anh không tiến công, thì tiểu cương thi mãi mãi chỉ ở cấp B, NPC cấp cao sẽ không xuất hiện, Nha Nha có thể chờ đến tối thứ sáu mới rời đi.
Dù là một cuộc gặp gỡ muộn màng, Ngộ Trì cũng chỉ muốn gặp Nha Nha của mình một lần.
Anh vẫn cần một cái kết cho riêng hai người.

Đêm thứ sáu, Lạc phủ bị tập kích.
Không có biển lửa, cũng chẳng ánh sáng, bầu trời hôm ấy tối đen đến nghẹt thở. Lạc phủ như bị nuốt vào mực, một màu đen đặc quánh. Ban ngày nóng bức ngột ngạt, mà đêm xuống lại lạnh lẽo lạ thường, tiếng gió rít, tiếng la hét chói tai hòa cùng tiếng cương thi nhảy nhót nặng nề.

Âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nơi, khiến nỗi sợ trong bóng tối càng dâng tràn.
Tổ tiên cương thi phá mộ thoát ra, rốt cuộc cũng chọn đêm cuối cùng này để phát động tấn công vào Lạc phủ.
Có kẻ từ đại môn xông vào, có kẻ nhảy thẳng từ trong sân mà đến, vừa vào đã lập tức lùng sục khắp nơi.

Đại môn bị đá tung, đám thị vệ thấy nhiều cương thi như thế thì hồn vía lên mây; mấy gia nhân hầu hạ vừa thấy cảnh đó thì vội thu dọn đồ đạc, khóc thét mà chạy trốn.
Đám NPC thì tán loạn bỏ chạy, người chơi thì nước mắt nước mũi giàn giụa, cuống quýt bò lổm ngổm tìm đường ra.

Bầy cương thi vừa cao to vừa nhảy nhanh, bọn họ gần như chẳng có khả năng thoát thân.
Một số người chơi kiệt sức, không chạy nổi nữa, chỉ biết nhắm chặt mắt, cắn môi, chờ cái chết ập đến.
Nhưng rồi, khi những con cương thi toàn thân đen kịt nhảy vút qua trước mặt họ mà chẳng hề động thủ, bọn họ mới ngơ ngác nhận ra — lũ cương thi này dường như không hề có ý định tấn công mình.

Cả đám run rẩy, dựa vào nhau mà thì thầm:
"Chúng ta... cứ mặc kệ, để bọn nó tìm Lạc lão gia thôi hả?"
"Chứ còn sao nữa?" Một người vừa sụt sịt vừa lau nước mắt, "Lũ cương thi đen không đụng tới bọn mình. Chỉ cần chịu đựng thêm vài giờ nữa là có thể thoát phó bản. Giờ mà chạy theo chẳng phải là tự tìm chết à?"
"Hơn nữa, nhiệm vụ cũng chỉ bảo vệ Lạc phủ thôi, chứ có bắt bọn mình bảo vệ Lạc lão gia đâu."

Nghe cũng có lý. Một đám người chơi mặt trắng bệch nhìn nhau, rồi lại quay ra nhìn cánh cổng lớn rách nát.
Thật ra, bọn họ vẫn không hiểu vì sao lũ cương thi kia không xông thẳng vào từ lúc mới phá quan, mà phải đợi mãi đến đêm cuối cùng mới ập tới.
Mục tiêu của bọn chúng rất rõ ràng: chỉ nhắm vào Lạc lão gia và những kẻ đang hưởng lộc nhà họ Lạc.

Lạc lão gia — nói là "lão gia" nghe sang trọng, nhưng thực ra cũng chỉ là một kẻ nhà giàu trong thị trấn nhỏ, quen thói hoành hành. Biết trong quan tài chôn Ngộ Trì có thể phù hộ gia tộc tránh khỏi cương thi, hắn liền tham lam giữ chặt không buông. Những năm gần đây thân thể hắn xuống dốc, bụng phệ, mỗi lần cử động là mỡ trên người lại rung bần bật.

Gia huấn truyền đời nói rõ: chỉ cần hậu nhân nhà họ Lạc không tự tìm chết, giữ chặt cái quan tài đen kia, thì Lạc gia sẽ mãi thịnh vượng. Nhưng một khi thứ trong quan tài thoát ra, cả dòng họ sẽ không được tha.
Vậy nên khi hay tin tổ tiên thoát ra, Lạc lão gia hoảng hốt, vội mời khắp đạo sĩ về. Nếu không bắt được thì hắn sẵn sàng chém ngay tại chỗ.

Đêm ấy, đám đạo sĩ đã xuất phát. Lạc lão gia không rõ kết quả thế nào, chỉ biết sau đó một ngày một đêm trôi qua mà cương thi vẫn chưa quay lại tập kích. Người hắn phái đi tìm cũng chẳng phát hiện tung tích gì. Vậy là hắn tưởng bở, cho rằng đám đạo sĩ kia đã thành công khống chế Ngộ Trì. Chờ đem cương thi về giam lại, Lạc phủ sẽ lại yên ổn như xưa, hắn vẫn là lão gia ăn sung mặc sướng.

Nhưng tất cả ảo tưởng ấy tan biến trong đêm nay.
Hắn bị cắn trúng cánh tay, hét thảm như lợn bị chọc tiết. Đau đớn khiến hắn giãy giụa dữ dội trong tay Ngộ Trì. Còn con cương thi cao cấp kia thì chỉ lạnh lùng đứng nhìn, mặc cho đám cương thi thấp hơn tò mò, tham lam mà cắn xé hắn.
Thấy phiền, Ngộ Trì bèn quăng hắn xuống đất.

Vốn dĩ bọn cương thi không dám động đến Lạc phủ, chỉ vì kiêng sợ Ngộ Trì. Nhưng giờ Lạc lão gia bị ném ra, ban đầu chỉ là bị cắn xé, giờ thì cả đàn vây lại, răng nanh móng vuốt đâm vào da thịt, máu me be bét.
Hắn quằn quại, cố bò dậy mà chạy, nhưng lại bị cương thi chắn lối.

Trong cơn hoảng loạn, hắn nhìn thấy một bóng áo tím đang tiến lại.
Như kẻ chết đuối vớ được cọc, Lạc lão gia gào thét:
"Tạ đạo trưởng! Cứu ta với!"
...
Thực ra, từ lúc Tạ Thầm xuống núi, đã có kẻ âm thầm bám theo, muốn giành công lao. Người này còn báo tin cho sư thúc, gọi thêm viện trợ đến. Nếu không nhờ thế, đám đạo sĩ kia đã chẳng tìm ra vị trí chính xác nhanh đến vậy.

Tạ Thầm và Ngộ Trì liếc nhìn nhau, rồi lại ai làm việc nấy, không nói thêm.
Chỉ khi Tạ Thầm xoay người rời đi, Ngộ Trì mới khẽ thì thầm một câu "Cảm ơn".
Hai người bọn họ, đều từng nói lời cảm ơn với nhau.

Ngộ Trì đã cứu Nha Thấu thoát khỏi thiên la địa võng. Tạ Thầm, lần đầu tiên nhìn tình địch thuận mắt, cũng nói một câu cảm ơn. Tạ Thầm chữa lành vết thương trên cánh tay Nha Thấu, Ngộ Trì cũng chân thành đáp lại.
Qua lại như vậy, cuối cùng mọi chuyện đều vì Nha Thấu mà xoay vần.

Không chỉ Tạ Thầm mang mục đích khác mà bước vào phó bản, cả việc Ngộ Trì tấn công Lạc phủ cũng vì Nha Thấu đã rời đi. Rốt cuộc tất cả đều quy về một nguyên nhân.
Tạ Thầm bất chợt nói:
"Trên người ngươi... chẳng có đạo cụ nào cả."

Chôn cất vội vàng, không lễ tang, chẳng đồ bồi táng, Ngộ Trì làm gì có đạo cụ.
Nhưng đó lại chính là lý do Lục Lâm An và những người khác bước vào phó bản này.
Mâu thuẫn chồng chéo, chân tướng bị bao phủ trong lớp sương đen, khiến Tạ Thầm càng thêm phiền não.
"Phó bản này mỗi lần mở ra đều sẽ được sắp lại. Cho dù ngươi thoát ra, thì lần sau vẫn bị phong trở lại trong quan tài."

Đó là lý do hệ thống chính chưa từng trực diện nhắm vào Ngộ Trì. Nó sắp đặt mọi thứ như vậy: cứ đến lượt mở phó bản thì cương thi trong quan tài sẽ thay đổi. Ngộ Trì có mạnh mẽ thế nào cũng bị ép quay lại, chẳng thoát đi đâu được.
Chuyện này, Ngộ Trì chưa từng nói với ai.

Hắn im lặng đứng đó, không trả lời.
Tạ Thầm thấy chẳng thú vị, liền nhấc chân bỏ đi.
Trong bóng đêm dày đặc, dưới tán cây, một bóng mờ lay động, đôi mắt xanh đen lóe sáng.

【 Ngươi đến muộn rồi, Nha Nha đã rời đi. 】
"... Ừ."
【 Vẫn là không kịp sao? 】
"Có thể dịch lại gần chút không?"
【 Được. 】

Giọng máy móc ngừng lại một chốc, rồi như đang suy tư:
【 Vậy... đánh giá thế nào? 】
Đôi mắt xanh đen nhìn về phía hai người từng nói chuyện, nhưng chẳng đưa ra câu trả lời "tốt" hay "xấu".
"Linh hồn tìm chẳng đủ, nhưng lại cứ để tình cảm chiếm trọn đầu óc."

Ảnh ảo chẳng phải thực thể, nhưng khi nó khẽ thổi qua, Tạ Thầm lập tức cảnh giác, gương mặt căng thẳng.

Nhưng người kia hình như không để ý, ánh mắt từ trên xuống dưới lướt qua Tạ Thầm một vòng, rồi nói:
"Có hứng thú trò chuyện một chút không?"
......
Nha Thấu cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ biết tối ngày thứ sáu thì cậu đã rời khỏi.

【 Người chơi "Nha Thấu" đang thoát khỏi phó bản ——】
【5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc 】
【 Chúc mừng người chơi "Nha Thấu" thông quan thành công! 】

Khi Nha Thấu mở mắt ra lần nữa, cậu đã quay về văn phòng của S.
Trong phòng vẫn còn mở điều hoà, trên đùi còn đắp chiếc áo choàng mà cậu đã gấp gọn, nên cũng không thấy khó chịu vì nhiệt độ thay đổi đột ngột.
Lần này vào phó bản không phải nhận nhiệm vụ ở đại sảnh trò chơi, cũng chẳng phải với thân phận người chơi, vì vậy sau khi kết toán cậu cũng không cần phải tự mở hậu trường kiểm tra.

Ngay chính giữa mặt bàn khẽ tách ra, một màn hình hiện lên, trên đó hiển thị giao diện kết toán của Nha Thấu.
Máy còn đang rung nhẹ, Nha Thấu đã đứng dậy trước.
Đánh giá viên S không có trong phòng, trên bàn chỉ để lại một chiếc khẩu trang màu đen. Dưới khẩu trang là một tờ giấy, trên đó viết tên của Nha Thấu.

Xem ra đây là thứ S cố tình để lại cho cậu.
Nhưng S đi đâu rồi nhỉ?
【 Đánh giá viên S rất ít khi ở trong phó bản, chắc đã rời đi rồi. 】001 nghĩ ngợi, 【 hoặc cũng có thể S không ngờ em lại ra ngoài hôm nay. 】

Dòng chảy thời gian trong phó bản [ Tiểu Cương Thi ] giống hệt thế giới bên ngoài, cậu ở trong đó sáu ngày thì bên ngoài cũng trôi qua sáu ngày. Bình thường, người chơi ít nhất muộn hơn cậu một ngày mới ra được.
Nha Thấu là người đi ra sớm nhất, mà thời gian thoát ra lại không trùng với lúc phó bản đóng cửa.

Có lẽ chỉ có thế mới giải thích hợp lý.
Huống hồ S đã giúp cậu nhiều đến thế, cũng chẳng có nghĩa vụ phải ngồi đợi.
Nha Thấu chỉ hơi buồn bực vì S lại tin cậu như vậy, dám để cậu một mình ở đây, không sợ cậu ra ngoài lại làm điều gì sao?

001 lại lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Nha Thấu:
【 Kết toán ra rồi kìa. 】
Nha Thấu vội vàng nhìn.
Lúc này cậu ngồi đúng ngay hướng gió, quấn thêm áo choàng rồi ngồi xuống ghế.
【 Giao diện kết toán cá nhân 】
【 Tên phó bản: Tiểu cương thi 】
【 Cấp phó bản: B 】
【 Loại phó bản: Tồn tại hình 】
【 Người thông quan: Nha Thấu (vai diễn: Tiểu cương thi) 】
【 Điểm sắm vai: 80 】
【 Giá trị đe doạ: 100 】
【 Cấp bậc đánh giá cuối cùng: S+ 】
【 Phần thưởng nhận được: Buff thể lực từ tổ tông cương thi (khi gặp nguy hiểm tăng gấp đôi thể lực) 】
【 Phần thưởng cuối cùng: 10 vạn tích phân 】

Bảng kết toán này nhìn chung khá giống với mấy lần trước, chỉ khác một số chỗ, ví dụ như "thăm dò độ" đổi thành "điểm sắm vai", còn "giá trị sợ hãi" thì chuyển thành "giá trị đe doạ".
001 giải thích:
【 Điểm sắm vai chính là em có nhập vai tiểu cương thi chuẩn hay không, có bị lộ sơ hở không. Giá trị đe doạ tương ứng với mức độ khiến người khác sợ hãi trong phó bản, nên chỗ này em đạt đủ 100. 】

Hắn vuốt cằm, tiếp lời:
【 Còn chuyện bị trừ hai mươi điểm sắm vai... tám chín phần là do Tạ Thầm và Ngộ Trì cả. 】
Bởi Tạ Thầm đã nhanh chóng nhận ra tiểu cương thi nhăn nhúm kia chính là Nha Thấu, còn Ngộ Trì thì chỉ dựa vào việc có nước bọt dính ở khóe miệng hay không mà cũng phát hiện được. Với thế thì điểm sắm vai khó mà trọn vẹn được.

001 vừa giải thích vừa gật gù.
B cấp phó bản vốn không khó như S hay S+, phần thưởng tích phân cũng không nhiều, nên khi thấy con số cuối cùng Nha Thấu cũng chẳng quá bận tâm. Tầm mắt cậu chủ yếu dừng ở buff thể lực kia.

Mục đích chính của cậu khi vào phó bản này là trốn mấy kẻ đang truy đuổi, nhưng quan trọng hơn vẫn là rèn luyện bản thân, tăng chỉ số thể lực.
Và quả thật cậu đã làm được.
Trong phó bản được Ngộ Trì huấn luyện, ra ngoài lại nhận thêm buff, hiện giờ tuy chưa thể nhảy cao ba mét như mấy con cương thi áo đen, nhưng mạnh hơn trước kia là chắc chắn rồi.

Cậu thấy hơi nóng ruột, bèn mở bảng thuộc tính cá nhân.
Trong đó có thể lực, sức bền, may mắn và ngũ giác. Thông quan phó bản S+ sẽ được cộng 6 điểm, S là 5 điểm, còn mấy cấp khác thì chỉ 1-2 điểm.
Trước đây Nha Thấu dồn nhiều vào thể lực và sức bền, thể lực từ 11 tăng lên 25. Sau khi qua phó bản tiểu cương thi, con số này nhảy vọt lên 55, sức bền cũng theo đó đạt 40.

"55 rồi nha!"
Mắt Nha Thấu sáng rực, nắm chặt áo choàng, vui vẻ không thôi.
Phó bản lần này đúng là cực kỳ hữu ích với cậu.
001 cũng xuýt xoa: 【 Tuyệt vời! 】

Nha Thấu càng vui: "Chúng mình ra ngoài ăn mừng nha! Phải đi ăn món ngon!"
Ở phó bản sáu ngày không hề ăn uống, dù không đói nhưng cứ làm cương thi mãi thì cũng thèm thử đồ ăn như người thường.
001 trả lời liên tiếp ba tiếng: 【 Được được được. 】

Có lẽ vì thấy thể lực tăng vọt nên Nha Thấu có hơi tự tin quá mức, bèn lập tức đặt mục tiêu nhỏ:
"Ngươi nghĩ ta mất bao lâu mới tăng max thể lực được?"
Từ 55 lên 100 chắc cũng nhanh thôi.
001 im lặng thật lâu: 【......】
Nha Thấu ngơ ngác: "?"
"001, sao ngươi không nói gì?"

001 ngập ngừng, rồi uyển chuyển:
【 Nha Nha à... thật ra, thể lực max không phải 100. 】
Ý là để đạt tới max thì có khi phải rất, rất lâu.
Nha Thấu ngẩn ra, chần chừ hỏi: "Thế max là bao nhiêu?"
【500. 】
Nha Thấu: "......"

【500 chỉ là mức đầy, cụ thể cao hơn nữa thì chẳng ai rõ. Giống như giá trị hảo cảm, có thể cứ thế mà tăng hoài, nhưng hệ thống lại chỉ hiển thị tối đa 100. 】
001 kéo bảng ra, tiện tay lướt qua vài cái tên, 【 mấy người này đều đã đầy rồi, nhưng con số thật sự thì chẳng ai biết. 】

Nha Thấu cúi đầu nhìn, phát hiện trên bảng có không ít gương mặt quen thuộc.
Cậu hơi chột dạ, nhéo nhéo tay mình, lặng lẽ nuốt xuống cái ý định muốn đẩy mọi thứ lên đến tận cùng.
001 vội an ủi: 【 Nha Nha đừng nản, chúng ta chỉ cần từ từ, 55 cũng đã... 】

Âm thanh của 001 còn chưa kịp dứt thì cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Ai đó lại gõ ba cái.
Bên ngoài dường như xác nhận người mình tìm không có trong phòng, tay ấn xuống nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy bước vào.

Nha Thấu ngẩng đầu, trong lòng nghĩ có phải S đã về rồi không, nhưng trước mắt lại là một người hoàn toàn xa lạ.
Mái tóc ngắn đen, đôi mắt cũng đen nhánh, thoáng hiện nét mệt mỏi. Đuôi tóc vẫn còn ướt, trên tay cầm một xấp tài liệu, tay kia xoa xoa sau gáy, vừa bước vào vừa nói:
"Thứ cậu muốn, tôi đã để ở ——"

Người đàn ông cảm nhận trong phòng hơi lạnh khác thường, cùng tiếng lạch cạch từ bàn, liền ngẩng đầu lên — và sững sờ.
"Nha Thấu?"
Cậu ngơ ngác: "Anh... biết tôi à?"
"Đối diện... Giang Khước đây."
......

Giang Khước có năng lực đặc thù, thỉnh thoảng được đánh giá viên S nhờ tìm giúp vài thứ, đồng thời cũng được trả bằng manh mối phó bản hoặc một ít đạo cụ.
Bởi vì S thường xuyên không ở căn cứ, Giang Khước thành thói quen gõ ba cái, xác nhận anh ta không ở thì sẽ tự tiện vào văn phòng, đặt tài liệu xuống rồi đi ngay.
Lần này cũng vậy.

Chỉ là không ngờ trong phòng lại có người. Hơn nữa còn là một gương mặt anh chẳng nghĩ sẽ gặp lại.
Thiếu niên từng bị dán lệnh truy nã ở khu Đông, cũng là người từng say mèm gục trước cửa nhà anh, nhờ anh giúp tìm một người.

Bởi vì nghe tin Thi Lâu và Dung Xích trở mặt, lại thêm mấy hôm trước Thi Lâu ngày nào cũng say khướt đến tìm anh làm phiền, Giang Khước ít nhiều cũng nghe không ít cái tên "Nha Thấu", và nhờ vậy mà biết thêm vài chuyện.
Như là Nha Thấu về sau còn dính dáng đến lĩnh chủ Tạ Thầm ở Đông Nam khu, rồi lại lôi kéo cả Hứa Tri Nam ở Tây Nam khu, khiến quan hệ giữa hai khu căng thẳng một thời. Mãi cho đến khi Kỳ Thanh Dã ở Bắc khu nhập cuộc, mâu thuẫn mới dịch chuyển sang hướng khác.

Vậy mà hôm nay, Nha Thấu lại ngồi ở văn phòng của S.
Trước khi gặp, ấn tượng của Giang Khước về Nha Thấu chỉ là một thiếu niên xinh đẹp, dính dáng quá nhiều người, có phần hoa tâm. Nhưng sau khi đối diện, liên hệ đến Thi Lâu, anh lại thấy cậu chẳng qua là một đứa nhỏ bị cuốn vào đủ loại dây dưa, vừa ngây thơ vừa tội nghiệp.

Hai người từng gặp nhau vài lần, chỉ là đều trong bóng tối, chẳng ai thật sự thấy rõ mặt nhau.
Giang Khước biết cậu chủ yếu qua ảnh lệnh truy nã và bức hình bị "phong thần" trên diễn đàn — bóng dáng nhân ngư nơi biển sâu.

Nha Thấu rất dễ nhận ra.
Quá mức xinh đẹp, đôi mắt xanh kia lại càng khiến người khó quên.
Cho nên ngay khoảnh khắc bước vào, ánh mắt chạm nhau, Giang Khước liền lập tức ghép tên với gương mặt.

Cậu ngồi trên ghế, áo choàng bao trùm, chỉ lộ khuôn mặt trắng trẻo, cằm nhọn tinh xảo, môi hồng mỏng manh. Vừa nghe anh gọi tên mình liền mở to mắt vì kinh ngạc.
Trong lúc hoảng hốt, khuỷu tay cậu khẽ va vào bàn, hàng mi run lên liên hồi. Nhưng cậu không phát ra một tiếng nào, chỉ lặng lẽ chạm vào màn hình trước mặt, gõ gõ vài cái.

Sau khi làm xong, cậu lại ngồi bất an, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: "Ân."
Nha Thấu nhớ Giang Khước — người từng bị cậu gọi xuống ăn cùng nhưng lại khéo léo từ chối.
Giang Khước biết không nhiều về S, nhưng đôi chút thói quen thì cũng hiểu.
Ví như S không thích bật điều hòa, cũng không cho người khác mượn màn hình để làm việc vặt.

Nhưng bây giờ, Nha Thấu lại ngồi ở đây, trên bàn còn có khẩu trang mà S đặc biệt để lại cho cậu.
Giang Khước bước đến cạnh bàn, thấy cậu rõ ràng cứng ngắc, chủ động hỏi:
"Vừa ra khỏi phó bản à?"
Nha Thấu khẽ gật, "Ân."

"S đâu?"
"Không biết." Nha Thấu mím môi, khẽ đáp, "Em ra ngoài rồi thì không thấy anh ấy nữa."
Giang Khước đặt tập văn kiện lên bàn: "Ừ, anh hiểu rồi."

Anh vốn chỉ định mang tài liệu đến, để xuống rồi đi, nhưng nghĩ lại thấy Nha Thấu vẫn còn trong phòng nên mới hỏi thêm: "Em định ra ngoài à?"
Đương nhiên Nha Thấu cũng muốn đi, nhưng cậu còn lo Kỳ Thanh Dã với Hứa Tri Nam có thể vẫn đang quanh quẩn bên ngoài. Vì vậy cậu lễ phép gật đầu, ngập ngừng một lát rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Giang Khước: "Ừ, em hỏi đi."
"Trên đường lại đây, anh có thấy mấy người nào trông khả nghi không?" Nha Thấu biết cách miêu tả của mình không được rõ ràng, mà cũng chẳng thể trực tiếp nói ra tên Kỳ Thanh Dã, sợ hỏi như vậy nghe kỳ quái. Hơn nữa mấy người kia đôi khi cũng chẳng cần đích thân đến, mà sẽ cho người khác đứng canh. Cậu cố gắng giải thích: "Ý em là kiểu người cứ đứng ngoài cửa, không chịu đi vào nhưng lại cứ chờ ở đó."
Giang Khước đại khái đoán được cậu lo gì, liền lắc đầu: "Không thấy."
...

Quả thật bên ngoài đại sảnh chẳng có ai.
Ngoài mấy người đến để chọn phó bản, xung quanh vắng đến mức ngay cả bóng xe cũng hiếm, người lại càng ít.
Nha Thấu nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Trong căn cứ người chơi vốn cấm tụ tập đánh nhau, mà Tiểu Lê Hoa hay Thạch Sùng khi vào trong căn cứ cũng bị hạn chế bớt khả năng.
Khi bước ra, cậu quấn áo choàng, lại đeo thêm khẩu trang. Trong bóng tối, chỉ cần không có ai cố tình để ý thì sẽ chẳng ai nhận ra cậu.

Tính ra thời gian, Cực Quang cậu thuê cũng sắp hết hạn. Nha Thấu dự định tìm một chỗ tạm để nghỉ qua đêm, rồi chờ sáng mai sẽ thuê lại phòng mới.
Nghĩ xong, cậu cất bước rời đi.
"Cực Quang ở bên này." Giang Khước thấy cậu đi về hướng ngược lại liền gọi với.
Nha Thấu lắc đầu: "Em không đi Cực Quang nữa, hết hạn thuê rồi."

"À." Giang Khước gật đầu. Vậy là ý định dẫn cậu đi ngâm nước nóng cùng Thi Lâu coi như tan thành mây khói. Anh vốn còn định rủ rê, kết quả người kia không chỉ từ chối mà còn bỏ chạy.
Giang Khước chậm rãi nói thêm: "Nhưng phòng đối diện nhà anh chưa thấy ai đến kiểm tra lại đâu."

Thường thì khi một hộ dọn đi, sẽ có người đến kiểm tra, nhưng lần này anh vẫn chưa thấy động tĩnh.
Nha Thấu nghiêng đầu: "Có khi họ quên mất rồi cũng nên?"
"Ừm." Giang Khước gật nhẹ, rồi thuận miệng hỏi: "Vậy tối nay em định ở đâu?"

Nghĩ cậu lang thang một mình giữa đêm thế này quá nguy hiểm, anh bỗng nổi hảo tâm: "Có cần anh đưa em về không......"
"Tít ——"
Cách đó không xa, một chiếc xe đột ngột bóp còi.

Chiếc xe đen tuyền đỗ sẵn trong bóng tối, đèn pha bật sáng mới lộ ra sự hiện diện của nó. Qua kính chắn gió có thể thấy người ngồi sau vô lăng, nhưng ánh sáng mờ khiến gương mặt không rõ.
Chiếc xe này rất quen. Nha Thấu thoáng chốc nhớ lại, lần đầu tiên gặp Kỳ Thanh Dã, anh ta cũng chính là lái chiếc xe này.

Không thấy người... không có nghĩa là không có xe.
Kỳ Thanh Dã ngồi trong xe, gương mặt lạnh lùng u ám.
Chuyện ngày hôm đó, chỉ có ba người bọn họ biết.

Tạ Thầm sau khi nhận được tin nhắn của Nha Nha thì kiêu căng khoe khoang, còn cố tình ra vẻ ở ngay trước cửa, như để chứng minh chỉ có hắn mới được gửi tin. Nội dung tin nhắn đại khái là: Nha Nha không thích bên ngoài đông người như vậy, nên không muốn đi ra, mới đổi sang phó bản khác.

Mấy ngày nay, dòng tin nhắn đặc biệt kia cứ lặp lại trong đầu Kỳ Thanh Dã. Anh dần nhận ra bản thân hoàn toàn chẳng có chút lợi thế nào. Rõ ràng nhất chính là—anh không hề có cách để liên lạc với Nha Nha.
Anh từng cười nhạo Hứa Tri Nam cũng chẳng được nhận tin nhắn. Nhưng rồi chợt hiểu ra, bản thân mình thậm chí còn không đủ tư cách để được nhận tin kia.

"Không thích." Ba chữ đơn giản ấy rơi vào tai Kỳ Thanh Dã lại nhạy cảm đến bất thường. Anh dễ dàng liên tưởng sang "chán ghét".
Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy không đúng. Trong phó bản trước kia, nhìn thiếu niên bị phán xét mà vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng chẳng thèm để ai vào mắt, thế mà giờ đây, mỗi ngày ngoài thời gian họp hành và xử lý công vụ, anh đều vướng bận chỉ một chuyện này.

Đừng nói là không nhận được tin, ngay cả Nha Thấu đang ở phó bản nào anh cũng không biết. Tâm tình nôn nóng khiến anh chẳng còn việc gì khác, thỉnh thoảng lại đến đứng ngoài sảnh trò chơi, chỉ để chờ.
Nha Nha không thích có nhiều người tụ tập trước cửa. Thế là anh và Hứa Tri Nam mới rút lui, thỉnh thoảng lặng lẽ quay lại nhìn xem, chỉ cần trông thấy Nha Nha an toàn bước ra khỏi phó bản là anh đã yên lòng. Không cần để lộ sự hiện diện của mình, chỉ cần nhìn thấy là đủ.

Cho nên khi thấy Nha Thấu bước ra khỏi đại sảnh, Kỳ Thanh Dã vốn không định tiến đến, chỉ chuẩn bị nổ máy xe lặng lẽ theo sau. Nhưng điều anh không ngờ tới là, ngay phía sau Nha Thấu, lại còn có một Giang Khước.
Ánh mắt đen láy như mực, Kỳ Thanh Dã nhớ rất rõ người này. Không lâu trước đây, anh còn từng hợp tác với hắn. Giang Khước là một người chơi có danh tiếng, năng lực hữu dụng, đặc biệt thích hợp để tìm kiếm hay truy vết. Cho nên bất kể là lãnh chủ, hệ thống hay giám định viên đều từng cộng tác với hắn.

Người này không chỉ mạnh, mà còn biết cách làm việc, mềm mỏng vừa phải. Nếu không phải vì thủ đoạn quá độc, có thể nói hắn gần như hoàn hảo.
Mà lúc này, người ấy... lại đứng ngay cạnh thiếu niên.
Cử chỉ chưa hẳn thân mật, nhưng lời nói lại quá thân mật. Biết Nha Nha ở đâu, biết có ai đã đến kiểm tra phòng của cậu chưa...

Radar tình địch trong lòng Kỳ Thanh Dã lập tức hú vang. Chỉ thoáng suy đoán, anh gần như chắc chắn rằng: Giang Khước và Nha Nha ở rất gần nhau. Việc hắn nắm rõ tình trạng phòng ở như thế, nghĩa là bọn họ cùng ở trong một khu. Có thể là tầng trên tầng dưới, hoặc đối diện nhau.
Thêm vào đó, hai người cùng bước ra từ đại sảnh, rất có khả năng vừa tổ đội chung phó bản. Chẳng hạn như cái Thi Lâu lần trước.

Bọn họ có lẽ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng anh hoàn toàn không hề hay biết.
Ngón tay siết chặt vô-lăng, càng lúc càng cứng, Kỳ Thanh Dã cố gắng kiềm chế ham muốn muốn lao đến kéo người ra khỏi đó. Cho đến khi nghe thấy câu kia ——
"Vậy hôm nay em định ở đâu?"
"Có cần anh đưa em......"
Đưa em? Đưa em đi đâu hả?

Có phải anh ta sắp nói tiếp: "Có cần anh đưa em về nhà anh trước nghỉ tạm, sáng mai rồi cùng đi tìm phòng mới" không?
Đáng chết! Tiễn được Tạ Thầm với Hứa Tri Nam đi rồi, lại mọc thêm một cái khác.
Đêm khuya, trên con đường vắng chỉ còn lại hai người họ, điều kiện đầy đủ cả.

Giang Khước lại dám giở trò ngọt ngào, dụ dỗ kéo một thiếu niên ngây thơ về nhà? Máu trong người Kỳ Thanh Dã sôi trào, tim đập ầm ầm, cuối cùng anh ấn mạnh vào còi xe —— vừa để báo hiệu nơi này còn có người, vừa để cảnh cáo Giang Khước.
Thu lại những ý nghĩ chẳng sạch sẽ.

Nha Thấu cũng nhìn thấy, mơ màng gọi: "Kỳ Thanh Dã?"
Kỳ Thanh Dã đang bốc hỏa, nghe Nha Thấu gọi tên thì cố gắng ép mình nhịn xuống. Anh bước từ trong xe ra, cong môi cười, vẻ ngoài hoàn toàn không lộ chút nào những gì vừa nghĩ trong đầu.

Vì chuyện trước đây, vừa thấy Kỳ Thanh Dã, Nha Thấu liền theo bản năng liếc mắt nhìn quanh, muốn chắc xem xung quanh có ai khác không.
Kỳ Thanh Dã dịu giọng nói: "Bọn họ không có ở đây, chỉ có anh thôi."

Nha Thấu nghi ngờ: "Thật không?"
Kỳ Thanh Dã gật đầu: "Ừm."
Được đối diện trực tiếp như thế khiến Nha Thấu thả lỏng phần nào. Nhưng cậu cũng không giả vờ ngốc để hỏi tại sao Kỳ Thanh Dã lại ở đây, vì ai cũng nhìn ra được — rõ ràng anh chờ cậu.

Kỳ Thanh Dã quay mắt nhìn Giang Khước, ngoài cười trong không, giọng trầm thấp: "Sao cậu lại ở đây?"
Giang Khước rõ ràng vừa tắm xong, tóc còn vương chút nước, gió lạnh thổi qua liền se se. Anh nhìn ra địch ý từ Kỳ Thanh Dã, lại thấy thú vị, nhếch môi: "Tôi đâu phải cấp dưới của anh, không cần báo cáo cho anh biết."

Một câu coi như dội thẳng về, chẳng chút khách khí.
Kiểu châm chọc này dễ dàng khiến đối phương càng thêm cảnh giác, địch ý càng rõ.
Hai người đứng đối mặt, không khí lập tức căng thẳng.

Nha Thấu lại phát hiện mình thật dễ bị kẹt trong những tình huống như thế này. Cậu bèn học được một chiêu mới — chính là xoay lưng bỏ đi.
Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Kỳ Thanh Dã nói: "Nha Nha, em từ từ, anh nói chuyện với cậu ta một lát rồi sẽ qua ngay."

Sáu ngày Nha Thấu không có ở đây, Kỳ Thanh Dã cũng đã học thêm được một điều — mâu thuẫn có thể để xuống dưới bàn, không nhất thiết phải ầm ĩ cho lật bàn.
Họ lựa chọn một góc không quá xa, hạ giọng nói chuyện, nhìn từ ngoài vào cứ như mấy kẻ lén lút trao đổi chuyện mờ ám.

Giang Khước khẽ cười: "Anh muốn nói với tôi cái gì? Chuyện lần này của Liên minh sao?"
Kỳ Thanh Dã lắc đầu: "Không."
Ánh mắt anh nghiêm túc, hỏi thẳng: "Cậu với Nha Nha ở bên nhau thế nào?"
"Ngẫu nhiên gặp thôi."

Giang Khước bị kéo qua là đã biết đối diện là một kẻ nổi điên không dễ chọc. Nếu cứ cố tình trêu tức thì chỉ chuốc họa, chi bằng nhanh chóng nói rõ rồi đi.
Nhưng Kỳ Thanh Dã lại hiểu sai, cau mày: "Gặp trong phó bản à?"
"Không phải."
"Thế thì ở đâu?"

Nếu không phải phó bản, vậy chỉ có thể là ở căn cứ. Nhớ lại lúc trước Giang Khước biết Nha Nha ở đâu, Kỳ Thanh Dã lập tức kết luận — lại có thêm một kẻ xuất hiện sớm hơn mình.
Lại một tên nữa, mẹ kiếp, phiền chết đi được.
Giang Khước không vội trả lời, chỉ quan sát sắc mặt đối phương thay đổi.

Kỳ Thanh Dã vốn không phải người dễ lộ cảm xúc, nhưng chỉ một biến hóa nhỏ thôi cũng đủ để Giang Khước cảm nhận rõ ràng cơn sóng dồn dập trong lòng anh. Rõ ràng chính anh chưa hỏi xong đã tự mình tức giận đến vậy, Giang Khước cảm thấy mấy người này đúng là một chút là thành ngốc. Thi Lâu như thế, Kỳ Thanh Dã cũng y hệt.

"Lúc tôi về nhà thì gặp cậu ấy."
"Về nhà" — hai chữ này đủ để cảnh giác.
Ý nghĩ bị chứng thực, Kỳ Thanh Dã nghiến răng: "Hai người ở cùng nhau?"

"Chỉ là cùng ở một khu."
"Trong cùng tòa nhà?"
"Ừ."
"Đối diện nhau?"
"Ừ."

Mấy tiếng "Ừ" nhẹ tênh của đối phương làm Kỳ Thanh Dã hít sâu một hơi.
"Cậu với Nha Nha đã xảy ra chuyện gì chưa?"
Giang Khước nghĩ một lát, rồi mới đáp không chắc chắn: "Từng mời cậu ấy ăn một bữa?" Dù là do Thi Lâu xúi, nhưng cuối cùng còn bị Nha Thấu từ chối.

Kỳ Thanh Dã lại hít sâu, nói dồn: "Vậy tức là cậu gặp Nha Nha từ trước? Lần này cùng xuất hiện chỉ là tình cờ? Cậu không có tình cảm gì với Nha Nha, cũng không cố tình bám theo, càng không định mang cậu ấy về nhà, đúng không?"

Anh đợi một lúc, nhưng thấy Giang Khước chẳng trả lời, ngược lại chỉ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Kỳ Thanh Dã nhíu mày: "Sao cậu không nói?"
Giang Khước nhìn anh chằm chằm thật lâu, rồi bất ngờ cất tiếng: "Trước khi vào khu kinh hoàng này, tôi từng là bác sĩ."
Kỳ Thanh Dã: "Rồi sao?"

"Dù không phải bác sĩ tâm lý, nhưng tôi thấy anh có hội chứng hoang tưởng nặng lắm." Giang Khước vừa xoa mớ tóc còn ẩm, vừa dời tầm mắt sang chỗ khác, chốt lại: "Anh toàn tự tưởng tượng ra mấy chuyện không hề tồn tại. Nếu không phải bị bệnh, thì chắc là rảnh quá. Tôi khuyên anh, có lúc đừng nghĩ nhiều, cứ chấp nhận số phận đi."

Kỳ Thanh Dã: "??"
"Với lại, anh chú ý đến Nha Thấu quá mức rồi." Giang Khước hỏi một câu rất quan trọng, ánh mắt lóe lên chút dò xét: "Anh là gì của cậu ấy?"
Kỳ Thanh Dã đáp ngay: "Bạn."
Rồi lại bổ sung: "Bạn rất thân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ht