Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

"Thật sự thân đến vậy sao?" Giang Khước hơi rũ mắt, giấu đi ánh nhìn ảm đạm, "Nhưng trong mắt tớ, hình như cậu ấy chẳng nhiệt tình với cậu cho lắm."
Anh nhớ lại buổi sáng hôm đó, lúc thấy Nha Thấu đi cùng Tạ Thầm, cái dáng vẻ ấy còn thân thiết hơn khi cậu ấy đứng cạnh Kỳ Thanh Dã nhiều.
Kỳ Thanh Dã: "......"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, lải nhải nhiều quá rồi, im miệng lại đi."
Nếu không phải vì Nha Thấu còn đang ở gần đó, chắc Kỳ Thanh Dã đã lao vào mà quăng nắm đấm với Giang Khước rồi.
"Cậu thật sự..."

Giang Khước chịu hết nổi, vội cắt ngang, "Tớ thật sự không hứng thú gì với cậu ấy hết. Cậu nên lo Thi Lâu thì đúng hơn."
Anh cố tình ném sang một quả bom khác để kéo sự chú ý:
"Nhà của Thi Lâu nằm ngay trên nhà Nha Thấu đó."
......

Bên này, Nha Thấu nghe không rõ bọn họ đang lải nhải cái gì, bèn ngồi xổm xuống nói chuyện phiếm với 001.
Lần trước 001 biến ra một con robot nhỏ bị lửa thiêu cháy, lần này lại gắng gượng tạo ra một cái mới. Chỉ là vì bị cháy một lần rồi nên cái mới này còn nhỏ hơn cả trước.

Nha Thấu cúi xuống chọc chọc nó.
001 thì men theo ngón tay cậu leo lên, cứ dán sát vào mặt Nha Thấu mà thân thiết, nũng nịu dụi tới dụi lui.
Thì ra ngày trước khi 001 chưa biết biến hình, nó chỉ biết quấn mình lại thành một cục trắng tròn trong biển ý thức mà cọ cọ. Giờ có thể hóa hình rồi thì nó lại tự động nhào vào người Nha Thấu, cứ như mèo con muốn được ôm vậy.

"Hứ hứ." Nha Thấu gọi khẽ với hệ thống tình yêu, "Còn người sao, sao không hóa hình?"
【Không cần.】 Hệ thống tình yêu lập tức từ chối.
"Thật sự không có sao?"

Nói vậy nhưng trong lòng Nha Thấu chợt nhận ra, hình như từ trước đến giờ mình chưa từng thấy dáng vẻ nguyên bản của hệ thống tình yêu.
Ví dụ như hệ thống chạy trốn thì hình như là một cái chuông lớn, nhưng hệ thống tình yêu... từ nhỏ đến giờ cậu chỉ toàn thấy nó dùng hình người để hiện ra mà thôi.
Đúng lúc ấy, Kỳ Thanh Dã và Giang Khước đã quay lại.

Không biết hai người kia vừa mới nói chuyện gì, chỉ biết khi trở về thì một người mặt nặng như chì, một người thì trông như vừa bị hút sạch sức lực.
Nha Thấu nghĩ ngợi một chút, định tìm chỗ ăn uống rồi lo chỗ ngủ cho tối nay, bèn nói:
"Trời lạnh quá, em đi trước đây."

Kỳ Thanh Dã: "Có cần anh đưa em không?"
Xe hắn đang đỗ ngay bên cạnh. Giang Khước liếc nhìn, cười nhạt:
"Không phải cậu mắc bệnh sạch sẽ, không cho ai ngồi xe sao?"
Điều này gần như ai cũng biết.

Người chơi ở Bắc Khu ai cũng vừa sợ vừa muốn thử nhất chính là ngồi lên xe của Lĩnh chủ, nhưng từ trước đến nay chưa một ai làm được.
"Còn phải xem là ai." Kỳ Thanh Dã đáp, "Như Nha Nha thì được." Rồi hắn quét mắt qua Giang Khước, lạnh giọng: "Còn như cậu thì không."

Giang Khước: "......"
Đúng là tên ngốc!

Kỳ Thanh Dã là kiểu xe không cho ai ngồi, nhà không cho ai bước vào. Mỗi lần đánh phó bản xong, giá vũ khí phải lau chùi vô số lần, chính hắn cũng phải đi tắm đi rửa vô số lần. Bình thường hợp tác, nếu tránh được bắt tay thì tuyệt đối sẽ không bắt tay.

Hắn tự tách mình sang một phía, coi như ngoài hắn ra thì tất cả đều đứng ở phía bên kia. Cái cách hắn quét mắt nhìn qua, hệt như muốn tách mình ra thành một thế giới riêng biệt.
Ấy vậy mà giờ phút này, Kỳ Thanh Dã lại chủ động mời Nha Thấu lên xe. Trong mắt Giang Khước, đúng là sức mạnh của tình yêu thật sự vĩ đại.

Chỉ tiếc, chuyện không như ý muốn. Cuối cùng Nha Thấu vẫn không ngồi lên chiếc xe mà xưa nay chỉ có hắn mới được quyền ngồi.
Bởi ngay lúc bầu không khí đang hơi căng thẳng, thì từ xa có một chiếc xe đột ngột rẽ hướng, chạy thẳng về phía bọn họ.

Trên xe bước xuống một người đàn ông lạ mặt với Nha Thấu, nhưng bộ đồng phục đen tuyền trên người và phù hiệu trên cánh tay phải của anh ta thì Nha Thấu lại quen thuộc vô cùng.
Chính là bộ đồng phục thống nhất của Đông Nam Khu mà cậu đã từng thấy lúc gọi video với Tạ Thầm.

Xe này, là người của Đông Nam Khu.
Không chỉ có người kia, mà còn có cả Lâm Tiêu và Hạ Lục – hai người từng cùng Nha Thấu vượt qua phó bản [Biển Sâu Nhân Ngư]. Họ đều là nhân vật cấp cao ở Đông Nam Khu. Sau khi xuống xe, họ hơi cúi đầu hành lễ với Kỳ Thanh Dã và Giang Khước:
"Chào lĩnh chủ Kỳ, chào Giang ca."

Đông Nam Khu khác với Tây Nam Khu hay Bắc Khu lúc nào cũng ầm ĩ đối đầu. Giờ Tạ Thầm không có mặt, Lâm Tiêu và Hạ Lục đại diện cho Đông Nam Khu, bề ngoài lễ nghi vẫn phải làm cho đầy đủ.
Kỳ Thanh Dã chỉ đáp gọn: "Ừ."

Sau đó, Lâm Tiêu và Hạ Lục đi thẳng đến trước mặt Nha Thấu, cúi lưng:
"Tiểu thiếu gia, lĩnh chủ phái bọn tôi đến đón cậu về."
Nha Thấu hơi ngập ngừng:
"Tạ Thầm đâu?"
Rõ ràng họ vừa nhắc đến lĩnh chủ, nhưng giờ này Tạ Thầm chắc chắn không thể xuất hiện ở đây.

Hơn nữa... về đâu chứ?
Lâm Tiêu khẽ "ừ" một tiếng, rồi thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của thiếu niên, anh chủ động giải thích:
"Là về Đông Nam Khu. Trước khi vào phó bản, lĩnh chủ đã sắp xếp sẵn chỗ ở cho tiểu thiếu gia rồi, còn dặn chúng tôi tối nay nhất định phải đến đón cậu."

Thì ra, Tạ Thầm vào phó bản [Tiểu Cương Thi] là nhờ S cung cấp tin tức trước, nên mới biết toàn bộ nội dung. Vì vậy, việc cậu bé đóng vai tiểu cương thi – tức Nha Thấu – đến ngày thứ sáu buổi tối mới ra phó bản, không hề lạ chút nào.
Mà Nha Thấu lúc này cũng vừa hay cần tìm chỗ ở mới. Thế nên Tạ Thầm đã lo liệu từ trước, dặn dò kỹ càng rồi mới đi vào phó bản.

"Nếu tiểu thiếu gia không thích nơi ấy, ngày mai tỉnh dậy chúng ta có thể đưa cậu đi tìm chỗ ở khác cũng được."
Đến cả đường lui cũng chuẩn bị sẵn.
......
Trong xe, điều hòa được chỉnh vừa ấm.

Nha Thấu khoác áo choàng, ngồi xuống rồi kéo mũ trùm che bớt gương mặt. Điện thoại cậu vừa bật lại, dừng ngay ở khung giao diện tin nhắn với Kỳ Thanh Dã.
Đó là liên hệ vừa mới được thêm vào.
Giữa một bên là lĩnh chủ Bắc Khu và Tây Nam Khu ngày nào cũng tranh giành tài nguyên đến kịch liệt, chuyện bị giáp mặt cướp người vốn dĩ phải dẫn đến đánh nhau.

Thế nhưng lần này, Kỳ Thanh Dã lại chọn lùi một bước, chỉ đổi lấy được một cách liên lạc rồi lập tức bỏ đi. Chẳng qua là muốn xác nhận thật chắc rằng mình sẽ còn có thể gặp Nha Thấu thêm một lần nữa.
"Trên xe có ít bánh mì, tiểu thiếu gia có thể ăn lót dạ trước."

Hạ Lục vừa lái xe vừa dặn dò, đồng thời điều hướng dẫn chuẩn bị đưa Nha Thấu về Đông Nam Khu.
Trước đây Lục Đông cùng mọi người cũng gọi cậu như vậy, giờ đến cả người Đông Nam Khu cũng thích gọi như thế. Nha Thấu nghe mà có chút ngượng, vội vàng nhỏ giọng:
"Cứ gọi em là Nha Nha là được rồi."

Nhưng Lâm Tiêu lại lắc đầu, nói khẽ:
"Nhờ [Biển Sâu Nhân Ngư], cậu đã giúp chúng tôi một ân tình quá lớn. Được gọi cậu là tiểu thiếu gia, đó là chuyện nên làm."
Nếu không có Nha Thấu, lần đó bọn họ dù không chết cũng phải lột nửa cái mạng. Ban đầu sau khi ra khỏi phó bản, họ đã định chuẩn bị quà cảm ơn để đi tìm cậu, nhưng rồi lại bận rộn quá, thành ra mãi chẳng có dịp.

Cho nên khi nghe Tạ Thầm đã sắp xếp xong, Lâm Tiêu và Hạ Lục không hỏi thêm một câu, lập tức đồng ý ngay.
Thật ra ngoài lý do đó, còn có một nguyên nhân khác.
Chính là... Tạ Thầm không cho phép.

Có thể gọi đầy đủ tên họ, cũng có thể gọi cách khác, nhưng tuyệt đối không được gọi "Nha Nha" hay "Tiểu Nha".
Hạ Lục nhẹ nhàng hỏi:
"Bé con đói chưa? Muốn bọn anh chở đi ăn chút gì trước không?"

Thấy hai người không có ý đổi cách gọi, Nha Thấu đành bỏ qua, khẽ gật đầu:
"Ừm, cảm ơn."
"Không cần khách sáo, đây là việc bọn anh nên làm mà."

Về chuyện ăn uống, Hạ Lục và Lâm Tiêu hỏi cực kỳ cẩn thận, từ khẩu vị đến món thích ăn, món ghét ăn, tất cả đều hỏi rõ ràng. Cuối cùng chọn ra mấy chỗ hợp với sở thích của Nha Thấu, rồi đưa cho cậu lựa.
Nha Thấu cúi đầu chọn một nhà hàng, nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi:
"Vậy mấy anh làm sao tìm được em?"
"Đèn." Lâm Tiêu đáp, "Ban đầu bọn anh định chờ trong đại sảnh, nhưng Hạ Lục mắt nhanh, thấy có người rất giống em nên liền chạy theo qua đây."

Kỳ Thanh Dã bật đèn sáng rực trong cái khung cảnh tối đen xung quanh, thực sự rất dễ bị chú ý. Chỉ cần ai đó chịu quan sát kỹ một chút là sẽ phát hiện ngay người đứng đó là ai.
Nói cách khác... là Kỳ Thanh Dã tự tay đưa Nha Thấu đến tận đây.
001 hả hê khi thấy cảnh này:
【 Nếu Kỳ Thanh Dã biết, chắc chắn hối hận chết mất. 】

Nha Thấu che miệng nó lại, gật đầu coi như mình đã hiểu.
Xe đã chạy vào địa bàn Đông Nam khu.
Bên ngoài còn rất nhiều người, phần lớn là người chơi dùng điểm tích lũy để bày quán buôn bán, chỉ có một số ít mặc đồng phục của khu. Đường phố hai bên náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ hồng tím khiến Nha Thấu cảm thấy như vừa trở về nhà.

Thấy cậu ngó ra ngoài cửa sổ, Lâm Tiêu hỏi:
"Sao vậy? Trong xe buồn quá à? Có muốn mở cửa sổ không?"
Nha Thấu lắc đầu, dùng tay chỉ ra ngoài:
"Ban đêm mà đông người như vậy sao?"

Cậu chưa từng đi qua trung tâm Đông Nam khu, cũng không rõ nơi này có sinh hoạt về đêm hay không. Trước kia khi cậu chạy đến đại sảnh vào ban đêm, đường xá đều cực kỳ vắng vẻ.
Lâm Tiêu cười nói:
"Sắp đến giải đấu liên lĩnh vực rồi, nên sẽ có người tụ lại xem náo nhiệt."

Đây là lúc người đông nhất: có người chỉ đến hóng, có người tranh thủ cơ hội bán đồ hay tung ra vài manh mối mới. Thế nên so với thường ngày thì chỗ này náo nhiệt hơn hẳn.
"Liên lĩnh vực?" – Nha Thấu mờ mịt hỏi.

"Là giải đấu giao hữu giữa tám khu, mỗi năm một lần. Khi đó mỗi khu sẽ cử nhân vật quan trọng tham gia, có thể là lĩnh chủ, có thể là cấp cao, cũng có thể mời thêm viện trợ bên ngoài. Cụ thể còn phải chờ các khu thống nhất." Lâm Tiêu vừa nói vừa nhìn điện thoại, "Hiện giờ vẫn chưa công bố thời gian và phó bản, chắc sau khi các lĩnh chủ họp xong thì sẽ rõ."
Nha Thấu ngây thơ gật đầu, yên lặng ghi nhớ.

Trước kia, khi đi tìm chỗ ở, vì chưa gia nhập lĩnh vực nên Nha Thấu không thể thuê nhà bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu ở nơi khác ngoài Cực Quang.
Chỗ ở mới rất rộng, sạch sẽ sáng bóng, có cả hai tầng với cửa sổ sát đất, nhìn ra là cảnh đêm lộng lẫy.

Trên bàn trà còn bày đầy đá quý màu xanh lam, hình dáng khác nhau nhưng sắc thái gần như giống hệt. Chúng chẳng có quy luật gì, nhìn như ai đó vội vàng bỏ quên chưa kịp dọn.
Những viên đá này khiến Nha Thấu lập tức nghĩ tới sợi dây chuyền lam ngọc trên cổ Tạ Thầm.

Hắn từng tìm rất nhiều viên giống nhau, rồi chọn ra viên gần giống đôi mắt của Nha Thấu nhất để đeo bên mình.
Lâm Tiêu đưa dép lê cho cậu:
"Nơi này từng là chỗ ở của lĩnh chủ. Bọn anh đã dọn dẹp kỹ càng rồi. Phòng ngủ của bé con ở lầu hai, căn thứ hai bên trái."

"Đây là phòng lĩnh chủ để lại riêng cho bé con, mọi đồ đạc đều có thể yên tâm dùng."
Sở dĩ nói "từng", là bởi sau khi biết Nha Thấu dọn đến Cực Quang, Tạ Thầm lập tức chuyển đi nơi khác. Đây vốn là nơi nghỉ ngơi chính của hắn, vì quá rộng nên còn nhiều phòng bỏ không. Thế là hắn lặng lẽ chuẩn bị riêng một căn cho Nha Thấu.

Như vậy thì ban ngày có thể ôm ấp hôn hít, ban đêm lại có thể lén lút sang ngủ cùng.
Lâm Tiêu dịu giọng:
"Nếu bé con thấy không quen thì mai anh đưa về Cực Quang cũng được."
Nha Thấu ngẩn người:
"Cực Quang?"

Nha Thấu nhớ rõ rõ ràng mình đã không thuê được chỗ ở bên Cực Quang nữa.
Hạ Lục kéo màn giường lên, suy nghĩ một chút rồi quyết định bán đứng Tạ Thầm:
"Lĩnh chủ đã giúp tiểu thiếu gia gia hạn thêm ba tháng rồi. Chỉ là vì lâu không có ai ở, cần quét dọn lại, nên mới tạm sắp xếp ngài ở chỗ này. Thật ra vừa nãy tôi chưa nói rõ, vốn dĩ là bởi vì lĩnh chủ không muốn để Kỳ Thanh Dã biết ngài đang ở đâu."

Quả thật rất hợp tính cách Tạ Thầm.
Dù anh còn đang trong phó bản chưa ra, nhưng xung quanh Nha Thấu giờ phút nào cũng tràn ngập hơi thở của anh, tồn tại cảm giác rõ ràng đến mức lạ thường.
Phòng ốc vốn đã được kiểm tra sẵn, Lâm Tiêu và Hạ Lục chỉ cần giới thiệu sơ qua cách bố trí, ổ điện, công tắc... vài chuyện nhỏ nhặt.

Giờ cũng đã khuya, mà Nha Thấu vừa từ phó bản bước ra, hai người nhanh chóng nói xong rồi chuẩn bị rời đi.
Trong nháy mắt chỉ còn lại một mình Nha Thấu.

Cậu ngồi trên sofa, sắp xếp lại mấy viên đá lam trên bàn trà cho gọn gàng. Điện thoại vẫn reo liên tục, tin nhắn trên cùng là của Kỳ Thanh Dã, hỏi cậu đã về chưa.
Nha Thấu sạc lại pin, trả lời Kỳ Thanh Dã xong thì mở khung chat với Hứa Tri Nam.
【 Nha Nha 】: Vết thương trên người anh đỡ hơn chưa?

Cậu vốn tưởng giờ này Hứa Tri Nam đã ngủ, không ngờ vừa gửi tin đi thì giây sau liền có cuộc gọi video tới.
Nha Thấu cuống quýt nhận máy.
Hình ảnh đầu tiên không phải mặt Hứa Tri Nam mà là một phòng họp. Sau đó màn hình xoay chuyển, tóc vàng mắt xanh của anh mới hiện lên.

Hứa Tri Nam bên tai là khuyên tai xà vàng giấu dưới lớp tóc rối. Đôi mắt xanh biếc khi nhìn thấy Nha Thấu liền nhuộm đầy sóng ấm áp.
"Nha Nha."
Nha Thấu chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe trong màn hình, ngượng ngùng chớp chớp. Kết quả chỉ lo nhìn mà quên chỉnh lại góc quay, hình ảnh toàn lệch đi.

Cậu nhìn bóng dáng phòng họp phía sau, do dự hỏi:
"Anh vẫn còn đang họp sao?"
"Không, mới kết thúc thôi." Hứa Tri Nam đứng dậy, "Dạo này bận chuẩn bị cho league, có chút nhiều việc. Sau này sẽ nhẹ hơn."
Lại là league.

Giải giao hữu giữa tám đại lĩnh vực, hình như ai cũng đặt nặng.
Tò mò trỗi dậy, Nha Thấu ghé xuống sofa, trên màn hình chỉ còn thấy đỉnh đầu cậu.
Hứa Tri Nam bật cười khẽ:
"Ngày mai anh tới tìm em được không?"

Nha Thấu ngập ngừng:
"Ngày mai chắc em không có thời gian."
Hứa Tri Nam: "Hửm?"
"Ban ngày em chắc là sẽ ngủ."

Phó bản của cương thi gần như toàn đứng ngủ, ra ngoài rồi Nha Thấu mệt rã rời, ban ngày dẫu có tỉnh cũng không muốn gặp ai.
"Buổi tối thì được... em chắc sẽ đến trò chơi đại sảnh."
Giọng Hứa Tri Nam trầm hẳn:
"Là để đi đón Tạ Thầm?"

Nha Thấu: "Ừ."
Tiếng vừa dứt, đầu dây bên kia liền vang lên một tiếng loảng xoảng lớn, như có gì đó rơi xuống.
Âm thanh mạnh đến mức làm Nha Thấu giật mình:
"Sao thế?!"

Hứa Tri Nam nhanh chóng đáp:
"Không sao, anh vô ý làm rơi đồ thôi."
"Thật không sao chứ?"
"Không sao cả." Giọng Hứa Tri Nam bình tĩnh lại, không nghe ra cảm xúc gì. "Đúng lúc ngày mai buổi tối anh cũng phải tới đại sảnh, anh đưa em đi."

Trùng hợp đến mức lạ.
Ngay sau đó, trên màn hình lại nhảy ra tin nhắn của Kỳ Thanh Dã:
【 Đông Nam khu cách đại sảnh rất xa, mai tối ta đưa ngươi. 】
Nha Thấu: "......"

Tin nhắn của Kỳ Thanh Dã và giọng của Hứa Tri Nam lại cùng lúc truyền đến, trùng hợp đến mức đều là chuyện ngày mai buổi tối muốn đưa Nha Thấu đi.
Hai người chẳng hề hỏi ý kiến, cứ như đã mặc định rồi.

001 vốn đã trải qua nhiều nên cũng không còn ầm ĩ như trước, chẳng thèm la hét xem ai mới là người muốn "cướp củ cải nhỏ nhà hắn", chỉ ngoan ngoãn nằm vắt vẻo trên vai Nha Thấu, đôi mắt xanh biếc lấp lánh đảo qua điện thoại:
【 Nha Nha, ngày mai bé ngồi xe của ai đây? 】
Nha Thấu: "......"

Cậu chẳng muốn trả lời, nhưng vừa nghĩ đến quan hệ căng như nước với lửa giữa Hứa Tri Nam và Kỳ Thanh Dã, trong lòng lại bất giác dâng lên một chút chột dạ khó hiểu, theo bản năng liền nhấn xóa tin nhắn của Kỳ Thanh Dã.
Nha Thấu ngỡ là mình giấu được rất khéo, nhưng quên mất đối diện chính là Hứa Tri Nam – người có ánh mắt sắc bén đến mức chẳng sót chi tiết nào.

Tiếng rung báo tin nhắn, cộng thêm sự im lặng đột ngột của Nha Thấu khiến Hứa Tri Nam dừng lại. Đôi mắt xanh biếc dời khỏi chỗ vừa bị va rớt vật gì, lại quay về màn hình, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh tóc bé con đang ló trên màn hình, còn cả bàn tay nhỏ khẽ động. Giọng anh bình thản hỏi:
"Có ai vừa gửi tin cho em sao?"

Ngón tay Nha Thấu run nhẹ, từ cổ họng nghèn nghẹn bật ra một chữ: "Ừm."
Hứa Tri Nam không vội nói thêm.
Anh vốn có thiên phú biến hóa, giữa dáng người và dáng rắn đều có thể thay đổi. Nhưng cho dù là dáng người, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn mang theo một loại áp lực vô hình, như thể có rắn quấn quanh khiến người đối diện khó thở.

Đúng lúc này, tin nhắn của Kỳ Thanh Dã lại tiếp tục dồn đến.
【 Kỳ Thanh Dã 】: Nha Nha, ngày mai buổi tối em định đi lúc mấy giờ?
【 Kỳ Thanh Dã 】: Cho anh thời gian đi, anh sẽ đến đón.
Điện thoại liên tục rung, tin nhắn của Kỳ Thanh Dã cứ ào ào kéo đến.
【 Kỳ Thanh Dã 】: Hoặc em cho anh địa chỉ cũng được.

Nha Thấu hơi hối hận. Biết thế lúc nãy cậu đã thẳng thắn từ chối Kỳ Thanh Dã, đâu cần nói chi tiết khiến bây giờ rắc rối thế này.
Giọng Hứa Tri Nam chậm rãi vang lên:
"Không định trả lời sao?"

Anh nhìn qua tưởng như rất bình tĩnh, nhưng Nha Thấu lại cảm thấy tình cảnh trước mắt khó xử đến mức đầu óc muốn nổ tung. Cậu vội tìm cách lấp liếm:
"Để sau đi, gọi điện với anh xong rồi em sẽ nhắn lại."

Với câu trả lời ấy, rõ ràng Hứa Tri Nam đã được đặt lên vị trí "ưu tiên trước". Khóe môi anh thoáng lướt một nụ cười cực nhanh:
"Được."
"Nha Nha, ngày mai mấy giờ em đi?"
"Ngày mai để anh qua tìm em trước, mình đi ăn một bữa nhé."

Kỳ Thanh Dã và Hứa Tri Nam, hai người bọn họ ngay cả lời nói cũng na ná nhau. Nha Thấu cảm thấy cả người tê rần, ôm gối chặt trong lòng, đầu óc rối như tơ vò, không biết nên cân bằng hai bên thế nào.
Lúc này Hứa Tri Nam đã bước vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại.
"Em vừa ra khỏi phó bản đã ăn gì chưa? Có cần anh mua gì mang về cho em không?"

Có lẽ anh vẫn tưởng Nha Thấu còn ở Cực Quang.
"Không cần đâu." Nha Thấu thật sự khó mà từ chối lòng tốt. Nếu người khác tỏ ra hung hăng, cậu sẽ phản ứng ngay, thậm chí ghim cả đời. Nhưng vào nửa đêm khuya khoắt, Hứa Tri Nam vừa tan họp xong mà còn lo mua đồ ăn cho mình... cậu lại chẳng biết làm sao, chỉ có thể uyển chuyển:
"Em ăn rồi."
"Vậy còn gì khác không?"
"... Cũng không cần nữa."

Cuối cùng, trên màn hình cũng hiện rõ gương mặt thiếu niên ấy. Cậu so với lúc ở [Nhập Táng] càng trắng hơn, đôi mắt vốn đang dõi theo Nha Thấu, nhưng khi ánh mắt hai bên chạm nhau lại vội vàng dời đi.
Đôi môi hồng nhạt, khoẻ khoắn, khẽ mím lại.

Nha Thấu trộm liếc Hứa Tri Nam một cái, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.
Ánh mắt Hứa Tri Nam chỉ dừng trên gương mặt cậu một thoáng ngắn ngủi, sau đó lướt qua, dừng lại trên chiếc ghế sofa sau lưng cậu.
Cái ghế sofa kia hắn quá quen, bởi vì dấu vết giữa hắn và Nha Nha chính là để lại trên đó. Nhưng giờ phút này, màu sắc và chất liệu của sofa đều không giống chút nào với thứ trong ký ức của hắn.

—— Nha Nha không ở nhà.
Ý nghĩ này dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến kẻ vừa nãy không ngừng nhắn tin cho Nha Thấu, còn có càng nhiều điều khác. Ngón tay Hứa Tri Nam khẽ siết lại, giọng thấp xuống:
"Nha Nha, không ở nhà sao?"

Nha Thấu cuống quýt gật đầu, qua điện thoại cũng không nhận ra tâm trạng bất thường của đối phương.
Hứa Tri Nam hỏi:
"Ở đó có an toàn không?"
"Có mà."

"Thật không?" Giọng hắn nghe như mềm đi, nhưng đôi mắt xanh biếc trong ánh sáng mờ của thang máy lại giống như dã thú trong bóng tối, âm thầm rình mồi. "Anh chỉ yên tâm khi tự mình chắc chắn, Nha Nha phải hứa với anh an toàn, biết chưa?"

Nha Thấu vốn chẳng thấy gì sai, vừa từ phó bản ra vẫn còn ngốc ngốc, liền ngoan ngoãn quay camera một vòng cho hắn xem, sau đó thì thầm:
"Thật mà, em đang ở chỗ Tạ Thầm, rất an toàn."
Ngón tay Hứa Tri Nam siết chặt điện thoại trong thoáng chốc.

"Ở chỗ Tạ Thầm à?"
Hắn lẩm bẩm, sau đó dường như khẳng định điều gì, thấp giọng nói mơ hồ:
"Chỗ đó... chưa chắc đã an toàn."
Thang máy vừa đến nơi, cửa mở ra, nhưng hắn không bước ra, chỉ nói tiếp:
"Vừa hay ngày mai anh đưa em tới, có thể nhân tiện cảm ơn hắn một chút."

Nha Thấu vốn đang đau đầu nghĩ cách cân bằng giữa hai người đều muốn đón mình, nghe câu đó liền ngẩn ra:
"Ơ... nhưng mà, anh đâu có vào được khu Đông Nam?"
Vốn dĩ những nhân vật danh tiếng của mỗi khu vực không được tự tiện ra vào lẫn nhau, ngay cả Hứa Tri Nam là lĩnh chủ cũng không được.

"Xin phép trong liên minh là vào được."
Vì mở họp nên dạo này việc đi lại giữa các khu nhiều hơn trước. Hứa Tri Nam chậm rãi giải thích, thấy cậu còn do dự thì nói thêm:
"Anh ấy đã từng chữa cho anh, cảm ơn là nên làm. Ngày mai đưa em sang đó, anh cũng muốn cảm ơn hắn vì đã chăm sóc em."

Ngày đó, Hứa Tri Nam rõ ràng cần tĩnh dưỡng rất lâu, nhưng lại bị Tạ Thầm lôi về chữa trị thẳng thừng, để lại hình tượng vừa tỉnh dậy đã chạy đi tìm Nha Nha làm nũng.
Còn bây giờ, chuyện đó lại biến thành cái cớ để hắn có thể ở bên Nha Nha.
Hắn tiếp tục mở miệng, nói ra những lời hoàn toàn không hợp với tính cách lạnh lùng vốn có:
"Anh không rành chọn quà lắm... Ngày mai Nha Nha đi cùng anh chọn nhé?"
...

Đến khi Kỳ Thanh Dã lại nhắn tin tới, thì cuộc gọi với Hứa Tri Nam đã sớm cắt.
Nha Thấu mơ màng, lúc nửa tỉnh nửa mê liền gật đầu đồng ý chuyện chọn quà, giờ nhìn tin nhắn của Kỳ Thanh Dã, chỉ yên lặng trả lời:
"Không cần đâu, ngày mai em đã có người đón rồi."

Kỳ Thanh Dã đáp rất nhanh:
"Ai vậy? Lâm Tiêu bọn họ à?"
"Ừm ừm." Lúc này nói dối đôi chút vẫn là cần thiết.
Nha Thấu thật sự rất mệt, nhắn xong thì cơn buồn ngủ ập tới, định lên lầu tìm phòng.

Nơi này rộng thật.
Nhưng vì chỉ có Tạ Thầm ở, nên cũng chẳng phức tạp. Một căn hộ hai tầng, tầng dưới là phòng làm việc, phòng bếp, nhà vệ sinh... còn tầng trên là phòng ngủ và kho chứa.

Có lẽ Tạ Thầm dọn đồ đi nhiều, nên phòng khách hơi trống, nhưng không hề lạnh lẽo. Hắn thường xử lý công việc ở đây, nên tủ lạnh cũng đầy thức ăn, kệ giày có sẵn dép đi trong nhà, phòng ngủ còn có quần áo.

Trước đây lúc thuê nhà, Nha Thấu từng nghe người ta nói, đa số người chơi bảng vàng ở trong Cực Quang, chỉ riêng Hứa Tri Nam ghét phiền phức mới ở đó, còn lại thì thường sống ngay trung tâm lĩnh vực. Không phải vì tiện lợi hay để quản lý dễ hơn, mà đơn giản là không muốn tiếp xúc quá nhiều người, cũng chẳng thích xã giao thừa.
Ví dụ như Tạ Thầm.

Tuy ở trung tâm, nhưng nhà hắn lại không ở khu quá náo nhiệt, mà nằm gần rừng cây và suối phun, kéo rèm là có thể nhìn thấy mảng xanh mướt. Từ tầng hai nhìn ra còn thấy được cảnh đêm trên đường và tòa nhà chính của khu Đông Nam.
Trước khi đi, Lâm Tiêu và Hạ Lục đã dặn Nha Thấu phòng cậu là gian thứ hai bên tay trái tầng hai. Cậu còn lo tìm nhầm, nhưng khi vừa lên lầu đã thấy cánh cửa xanh lam khác hẳn những phòng còn lại, liền im lặng.

Trên người Tạ Thầm ngoài đôi mắt thì không có nhiều màu sắc, đồng phục Đông Nam toàn đen, nhà lại một màu trắng, thỉnh thoảng điểm chút xám.
Phong cách tối giản đến mức... trong một mảng trắng chỉ có điểm nhấn lam, muốn tìm nhầm cũng khó.

Trong phòng đầy đủ mọi thứ, từ quần áo, dép đi trong nhà đến đồ tắm rửa, tất cả đều do Tạ Thầm chuẩn bị, màu xanh lam nhạt, trông rất dịu mắt.
Bên trong còn có phòng tắm riêng. Nha Thấu vốn mệt, tắm rửa sơ qua rồi leo lên giường.

Điều hòa mở sẵn, chăn mỏng phủ người. 001 nhìn Nha Nha cuộn mình trong chăn liền thấy giống hệt một chiếc bánh kem nhỏ bọc ngoài bằng lớp giấy nếp trắng mịn.
Nha Nha là bánh kem, còn chăn là lớp giấy nếp bọc ngoài.

Đầu giường có một cái đèn ngủ nhỏ, nhìn thôi cũng biết là Tạ Thầm chuẩn bị cho cẩn thận lắm.
001 bò lên bên gối, lăn lăn tự tìm cho mình một chỗ rồi nằm xuống, ngoan ngoãn bầu bạn với Nha Nha ngủ.

[ Tiểu Cương Thi ] Nha Thấu lúc nào cũng nhảy, trừ cái đêm tỉnh dậy trong quan tài ra thì đều là đứng cả. Lúc thì đứng ở đầu giường, lúc thì đứng ở cuối giường. Chân đã mỏi, tay cũng mềm nhũn, thế nên vừa nằm lên chiếc giường lớn mềm mại này, cậu đã nhanh chóng thiếp đi.
......
Một giấc ngủ này thật dài.

Cuối cùng vẫn là đồng hồ báo thức mà Nha Thấu hẹn sẵn đánh thức cậu dậy, lờ mờ bò dậy mà đầu óc vẫn còn ngơ ngác.
Cậu từ phó bản ra lúc đã nửa đêm, đến khi lăn lộn trên giường cũng phải hai ba giờ sáng mới ngủ được. Lúc này mở mắt thì mặt trời đã lặn, bầu trời tối om. Ngủ lâu quá, vừa bật dậy đã thấy choáng váng, phải nằm thêm một lúc mới tỉnh táo lại.

Cậu không biết Hứa Tri Nam dùng cách nào để vào được Đông Nam khu, chỉ biết khi cậu tới nơi, bên cạnh anh ta đã có cả Lâm Tiêu, Hạ Lục cùng mấy vị cao tầng khác của Đông Nam khu đi cùng.
Những người đó rõ ràng đều nhận ra cậu, ánh mắt nhìn qua cứ kỳ lạ thế nào ấy, sau đó đồng loạt trừng Hứa Tri Nam. Loại ánh mắt này y hệt như 001 bị cướp mất cải trắng, tức muốn mắng người.

Cái loại ánh nhìn này cứ bám riết cho đến khi cậu ngồi vào xe đối phương mới coi như bị cắt đứt.
Còn sớm, Hứa Tri Nam đưa Nha Thấu đi ăn tối trước.

Đến lúc chọn quà, Nha Thấu thật ra chẳng đưa ra ý kiến gì, vì chính Hứa Tri Nam cũng chẳng có ý tưởng chọn quà tử tế. Suốt chặng đường anh toàn nói chuyện phiếm với cậu, hỏi cậu thích gì rồi mua cả đống thứ đó. Cuối cùng lúc tính tiền mới tiện tay cầm một cái hộp kỳ lạ bên cạnh, chẳng ai biết trong đó là cái gì.
Họ đến nơi lúc 11 giờ 50. Phó bản [ Tiểu Cương Thi ] nửa đêm mới đóng cửa, nếu không có gì thay đổi thì Tạ Thầm chắc cũng sắp ra, chỉ còn hơn mười phút nữa thôi.
Trong khu league, người thì đông, nhưng sảnh lớn của trò chơi lại chẳng bao nhiêu người.

Vậy nên chiếc xe màu đen dừng ở bãi đất trống kia liền trông rất dễ thấy.
Nha Thấu vừa liếc qua đã thấy quen — chính là chiếc xe mà hôm qua cậu gặp.
Bên cạnh xe lúc này có một người đang đứng, trong tay cầm gì đó. Khi nhận thấy ánh sáng, người kia quay đầu nhìn sang.
Là Kỳ Thanh Dã.

Nha Thấu chưa kịp nghĩ sao hắn lại ở đây. Hôm qua hắn còn lừa cậu, nói Lâm Tiêu với Hạ Lục đưa cậu tới, vậy mà thật ra vẫn còn nhắn tin tán gẫu với cậu kia.
Giờ phút này, ngồi ở ghế lái chính, là Kỳ Thanh Dã — và người hắn không muốn thấy nhất, chính là Hứa Tri Nam.

Không biết là cố tình hay trùng hợp, Hứa Tri Nam lại đỗ xe ngay cạnh hắn, còn cúi người sang giúp Nha Thấu tháo dây an toàn.
Rõ ràng chỉ cần vươn tay là tự cậu có thể mở, vậy mà động tác của Hứa Tri Nam lại cố tình thân mật quá mức, khiến khoảng cách giữa hai người như xích lại gần hơn.
Ánh mắt Kỳ Thanh Dã theo đó lạnh hẳn đi.

Hứa Tri Nam mở cửa xe, giọng dịu xuống:
"Nha Nha, mình xuống nhé?"
Gần nửa đêm, kim đồng hồ sắp chạm vào 12 giờ, Kỳ Thanh Dã và Hứa Tri Nam đứng ở hai bên.

Nha Thấu thì vẫn còn ngồi trong xe, chỉ khẽ đưa một chân xuống chạm đất, còn nửa người vẫn ở lại bên trong, ánh mắt tránh né, chẳng nhìn sang ai. Hàng mi run nhẹ, đôi tay giấu sau lưng siết chặt, để lộ tâm tình chẳng hề bình tĩnh.
Kỳ Thanh Dã đặt tay lên cửa xe. Cái nhẫn bạc vốn dính chặt bên tay, từ khi rời khỏi [ Mạt Thế Cuồng Hoan ] hắn đã tháo bỏ. Lúc này, trong bóng tối chỉ còn thấy bàn tay ấy căng chặt, gân xanh nổi rõ vì dùng sức quá mức.

Còn Hứa Tri Nam thì chỉ bình thản đứng đó, ngước mắt nhìn về phía hắn, khi đến gần liền thản nhiên buông một câu:
"Trùng hợp nhỉ."
Anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Kỳ Thanh Dã ở đây. Hai người đối diện nhau, chẳng cần lời nói mà không khí giữa cả hai đã căng lên, ánh mắt giao nhau như lửa sắp bén.

Kỳ Thanh Dã chậm rãi hạ tay xuống, buông thõng bên người, giọng lạnh lùng:
"Trùng hợp thật."
Đúng là trùng hợp gặp ngay lúc này.
Bàn tay hắn đẹp, gọn gàng, đầy khí chất. Nhưng từ lực nắm chặt và những đường gân nổi trên cổ tay có thể nhìn ra, chủ nhân bàn tay ấy đang kìm nén cơn giận dữ.
Kỳ Thanh Dã vốn dĩ đã bị lừa.

Không lâu trước, chính miệng Nha Nha nói không cần hắn đưa đi, sẽ có người của Đông Nam khu đón. Ấy vậy mà giờ đây, cậu lại ngồi trên xe của Hứa Tri Nam.
Lâm Tiêu và Hạ Lục biến thành Hứa Tri Nam.
Màn hình trò chuyện tối qua giống như tát thẳng vào mặt Kỳ Thanh Dã.

Ánh mắt Hứa Tri Nam từ trên người Nha Thấu trong xe lại chuyển sang Kỳ Thanh Dã:
"Sao cậu lại ở đây?"
Một câu hỏi y hệt.
Giống hệt tối qua Kỳ Thanh Dã hỏi Giang Khước, thậm chí thời gian, địa điểm cũng gần như trùng khớp. Một cảnh tượng lặp lại lần nữa.

Kỳ Thanh Dã mặt không đổi, nhưng cũng chẳng đáp, chỉ hỏi thẳng một câu khác:
"Là cậu đưa Nha Nha tới sao?"
Hắn hỏi rất trực diện.
Đây vốn là kiểu ra đòn quen thuộc trong những ván cờ căng thẳng, thế nhưng Hứa Tri Nam sắc mặt chẳng hề thay đổi, chỉ nhét một tay vào túi quần, hờ hững đáp:
"Rõ ràng còn gì."

Sắc mặt Kỳ Thanh Dã lập tức sầm xuống.
Ngay trong xe hắn vẫn còn để quà mình chuẩn bị cho Nha Nha, thế nhưng người nhận quà giờ lại đang ngồi trên xe người khác. Đôi mắt Nha Thấu chỉ lướt qua hắn một cái, rồi dời đi, chẳng buồn dừng lại.

Bị lừa, giờ còn bị bỏ quên.
Cảm giác không cam lòng và mất cân bằng khiến tâm tình Kỳ Thanh Dã dâng trào dữ dội, ánh mắt sáng tối chập chờn, không thể nào che giấu.
Hắn xưa nay thẳng thắn, ghét dối trá, mà người gạt hắn lại chính là người mà hắn vẫn để tâm nhất. Cái cảm giác bực bội ấy đè nặng trong ngực, chỉ cần nghĩ đến đã thấy khó chịu.

Đỉnh cấp người chơi vốn ai cũng kiêu ngạo, nhất là người ngồi ở vị trí lĩnh chủ, vốn đã quen đứng trên đỉnh cao như kim tự tháp.
Ngạo khí, không chịu cúi đầu, trong mắt họ vốn chẳng chấp nhận được một hạt cát. Với Kỳ Thanh Dã – kẻ còn có chút cố chấp về "sạch sẽ" – thì càng không thể chịu nổi.

Thế nhưng, hắn còn có tư cách để giận dữ sao?
Không.
Bất kể là trong phó bản Vân Chu, Lục Tự, hay ngoài phó bản Dung Xích, lại thêm cả khế ước giữa Hứa Tri Nam và Tạ Thầm, cùng những lần Nha Nha triệu hồi hai nhân ngư và con quỷ hút máu kia... tất cả đều chứng minh rằng bên cạnh Nha Nha, chưa bao giờ chỉ có mình hắn.

Nha Nha có thể lựa chọn, mà lựa chọn ấy chưa chắc đã là hắn.
Dù hắn có rời đi, rồi cũng sẽ có người mới thay vào.
Ngay cả khế ước hắn còn không có, nếu rời đi thì hắn thật sự chẳng còn gì cả.
Nha Thấu cũng chẳng cố tình tránh ánh mắt hắn...

Nha Thấu chỉ thấy tim mình hơi chột dạ.
Lừa người còn bị bắt ngay tại chỗ, cậu đỏ mặt, ngón tay cứ xoắn lấy ống quần không buông ra.
Hứa Tri Nam với Kỳ Thanh Dã im lặng rất lâu, cả bầu không khí quẩn quanh một sự ngột ngạt khó nói.

Lác đác vài người chơi đi ngang, đang bàn chuyện tập hợp ở phó bản, liếc qua thấy cảnh này thì lập tức ngậm chặt miệng, vờ như chưa nhìn thấy gì.
Thời tiết trong căn cứ thì thay đổi thất thường.

Đã gần nửa đêm, trời hạ nhiệt so với lúc mới chập tối. Không đến mức quá lạnh, nhưng gió lùa qua cũng đủ khiến người ta rùng mình, buộc phải khoác thêm áo mỏng mới dễ chịu.
Nha Thấu lúc ra ngoài còn nóng, nên mặc ít. Quần đùi đen chỉ chạm tới đầu gối, lúc bước xuống xe thì bị đè kéo lên, thêm bàn tay cứ xoắn vải làm ống quần dính chặt vào da thịt.

Phần thịt trắng mềm bị ép thành một vòng, một chân buông thõng, đôi chân kia thì lại càng trắng, càng thẳng. Đầu gối còn hồng hồng, đường cong từ bắp chân lên đùi lộ rõ mồn một, khiến ai nhìn vào cũng khó dời mắt.
Đôi chân trần gặp gió liền run lên.

Không phải chịu không nổi, nhưng rõ ràng lạnh.
Cậu khẽ rùng mình, lông mi run run, trong lòng lấn cấn: ngồi yên trong xe, hay bước xuống đối diện với Tu La tràng trước mắt?
Dù chọn bên nào cũng chẳng dễ chịu. Nhất là khi Kỳ Thanh Dã lúc này nhìn qua đã thấy tức giận lắm rồi.

Cậu còn đang phân vân thì bất ngờ có một chiếc áo khoác đen phủ lên đùi. Áo khoác dài, rộng, gần giống áo gió, che vừa vặn.
Kỳ Thanh Dã không biết cởi từ khi nào, mày hơi cau, vừa sắp xếp áo cho ngay ngắn vừa lạnh giọng nói với Hứa Tri Nam:
"Đêm nay lạnh đấy. Anh không chuẩn bị đồ cho Nha Nha à?"

Giọng anh hạ thấp, càng nghe càng lạnh:
"Trên xe ngay cả một bộ dự phòng cũng không có. Tôi còn tưởng anh chu đáo lắm cơ."
......
Ngày tận thế, trong xe của Kỳ Thanh Dã lúc nào cũng có sẵn đồ cho Nha Thấu. Thói quen đó kéo dài tới tận bây giờ.

Áo khoác dài rõ ràng hơi rộng, Kỳ Thanh Dã lại cúi xuống tỉ mỉ chỉnh lại, giọng khẽ dịu đi một chút:
"Nha Nha có muốn mặc áo khoác không?"
Trong xe anh còn quần áo sạch.

Nha Thấu khẽ lắc đầu, rụt về sau một chút, cúi xuống nhìn Kỳ Thanh Dã đang cúi người chăm chú giúp mình, môi mím chặt, càng không đoán nổi anh nghĩ gì.
Ngay cả hệ thống cũng không hiểu nổi. Nó vốn chỉ phục vụ kịch bản kinh dị, chẳng hề có dữ liệu về tình cảm, chỉ biết logic của ký chủ đang lung lay.
Một kẻ tức giận, nhưng vẫn cẩn thận lo cho người khác, còn lấy chính áo mình ra che, nhìn thế nào cũng chẳng hợp lý.

Hệ thống lắp bắp: 【 Ký chủ, cậu... không giận sao? 】
Từ hôm qua, mọi chuyện đã bắt đầu quái lạ.
Bị Giang Khước làm phật ý cũng chỉ cười lạnh, bị người khác phá ngang cũng không bùng nổ như trước.

Chỉ riêng trước mặt Nha Nha, Kỳ Thanh Dã mới dễ dàng nổi điên như thế.
"Anh biết gì chứ." Kỳ Thanh Dã hừ lạnh.
Muốn nói không giận thì không thể. Nhưng cơn giận ấy chưa bao giờ dành cho Nha Nha.

Rất có thể Nha Nha nói thật. Tất cả đều là do Hứa Tri Nam, kẻ mặt dày kia, hoặc là âm thầm cắt ngang, hoặc là ngầm giở trò ở Đông Nam khu để kéo Nha Nha về phía mình. Cái dáng vẻ cao lãnh của hắn, vốn chẳng ít lần nhắm vào Bắc khu.
Kỳ Thanh Dã từ trước đến nay luôn dùng những suy nghĩ đen tối nhất để phỏng đoán hắn.

Mùi áo khoác trên đùi, quyện lẫn hơi thở người đàn ông cúi gần.
Là mùi của Hứa Tri Nam.
Kỳ Thanh Dã thấy như mình bị ép giữa hai luồng hơi thở, nhưng thay vì bị kẹp, thì là anh cố chấp giành lấy vị trí vốn thuộc về Hứa Tri Nam, muốn dùng sự tồn tại của mình mà lấn át hắn.

Trong bóng tối, ánh mắt Hứa Tri Nam mờ sâu, khó đoán.
Hắn đứng ở cửa xe, bỗng bật cười nhạt:
"Kỳ Thanh Dã, cậu còn không nhận ra là chính cậu đang cản Nha Nha xuống xe à?"
Nha Thấu một chân vừa chạm đất thì cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, khiến cậu khựng lại ngay tại chỗ.

Kỳ Thanh Dã ngồi dậy, giọng lạnh lùng:
"Phải không? Vậy ánh mắt của anh cũng kém thật đấy."
Vị trí của anh vốn ở chếch phía trước bên sườn Nha Thấu, hoàn toàn không cản trở đường xuống. Vì vậy, câu nói của Hứa Tri Nam càng giống như đang cố tình châm chọc, vừa ngấm ngầm khiêu khích, vừa khéo léo hạ thấp ấn tượng của Kỳ Thanh Dã trước mặt Nha Thấu.

Cuộc đấu này chẳng có chuẩn mực thắng thua, chỉ cần ai mất bình tĩnh trước thì người đó thất bại.
Nhưng lần này, cả hai lại không ai kéo Nha Thấu vào trận đối chọi của mình.
Từ cảm giác chột dạ ban đầu, lúc này Nha Thấu đã cố giữ bình tĩnh, hai tay nắm chặt áo Kỳ Thanh Dã, định đứng lên.

Cậu vừa nhích động, Hứa Tri Nam lập tức đưa tay đỡ. Kỳ Thanh Dã cũng không chậm, thừa thế vòng áo khoác vốn che chân cậu, kéo lên buộc quanh eo. Anh nửa quỳ trước mặt, cúi xuống chỉnh lại quần áo, chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm vào làn da bên dưới.
Hơi thở nóng hổi phả lên đùi, khiến toàn thân Nha Thấu rùng mình, theo bản năng lùi về sau hai bước — vừa khéo lùi thẳng vào trong vòng tay của Hứa Tri Nam.

Hứa Tri Nam vốn đã đưa tay đỡ sẵn, khi cậu ngã vào ngực thì hô hấp khựng lại một chút, bàn tay đang nắm lấy tay Nha Thấu liền siết nhẹ.
Phía sau là Hứa Tri Nam, trước mặt là Kỳ Thanh Dã đang ngồi thấp. Tư thế kỳ lạ khiến hàng mi Nha Thấu run rẩy, vội vàng muốn kéo tay ra để thoát khỏi.

Thế nhưng áo khoác trên eo vẫn chưa buộc xong. Kỳ Thanh Dã nghiêng người lại gần, chậm rãi thắt nút, giọng hạ thấp, khẽ hỏi:
"Nha Nha, Hứa Tri Nam là cố ý đi cùng em tới đây sao?"
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong ánh sáng mờ tối mang theo sắc thái khó phân biệt.

Tư thế này khiến Nha Thấu càng thêm lúng túng, sốt ruột muốn rời đi, nhưng vẫn nhanh miệng trả lời:
"Không phải, anh ấy tới đây xử lý chút việc, tụi em tiện đường đi cùng nhau thôi."
Nút thắt trên eo được buộc một cách thong thả khác thường. Khóe môi Kỳ Thanh Dã nhếch nhẹ, khẽ cười nói:
"Vậy thì tốt rồi."

Trong lòng anh càng chắc chắn: quả nhiên là do tên Hứa Tri Nam kia dụ dỗ Nha Nha.
Tâm trạng Kỳ Thanh Dã bỗng trở nên thoải mái, ngón tay cài chặt góc áo, hoàn thành bước buộc cuối cùng.

Nha Thấu vừa mới thở ra một hơi, định bảo cả hai tránh ra một chút — hai người đàn ông trưởng thành kề sát quá gần thật sự khiến cậu thấy ngột ngạt — thì bất ngờ, từ đại sảnh truyền đến một giọng nói mơ hồ.
"Chậc."

Âm thanh không lớn nhưng chen thẳng vào bầu không khí căng thẳng, khiến tim người nghe bất giác khựng lại.
Nha Thấu ngẩng đầu, dưới ánh sáng ngược, thấy có một người đang đứng ngay cửa lớn.

Tạ Thầm không biết từ bao giờ đã đến đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng thẳng về phía Nha Thấu.
Lúc này đã là nửa đêm.
Không chỉ "Tiểu Cương Thi", mà cả những người may mắn sống sót từ phó bản khác cũng cùng lúc xuất hiện, khiến đại sảnh vốn tĩnh lặng lại trở nên náo nhiệt.

Trong số đó, nổi bật nhất chính là Tạ Thầm đang bước xuống từng bậc thang, sau lưng còn có Tạ Thanh Lâm đang bực bội đi theo.
Tạ Thanh Lâm dường như cảm nhận được gì đó, khựng lại một thoáng, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng Nha Thấu.

Nơi này ánh sáng quá mờ, Nha Thấu không chắc anh có nhìn rõ được hay không.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng mà nãy giờ mình đã bỏ quên: Tạ Thầm và Tạ Thanh Lâm vốn cùng một phó bản. Nếu Tạ Thầm đã ra ngoài, vậy Tạ Thanh Lâm, Lục Lâm An, cùng cả Lục Chiếu Hạc... chắc chắn cũng sẽ xuất hiện ở thời điểm này.

Suy nghĩ rối loạn, Nha Thấu quên cả giãy giụa.
Ánh mắt Tạ Thầm liếc qua động tác của họ, rồi nghiêng đầu, nhìn thoáng về phía sau Tạ Thanh Lâm, khóe môi nhếch lên:
"Ồ, mọi người đều ở đây nhỉ."
"Đông vui thật đấy."

Đại sảnh trò chơi lúc này người còn đông gấp mấy lần vừa nãy.
Có kẻ không biết từ phó bản nào lăn ra, vừa ra liền ngất xỉu ngay trong phòng nhiệm vụ, có kẻ khóc gọi cha gọi mẹ, nói mạng mình lớn mới bò ra được. Đám từ [Tiểu Cương Thi] đi ra thì ai nấy mặt mày xám ngắt, môi run run, vịn tường đi chập choạng, chưa được hai bước đã bắt đầu nôn khan.

"Cha mẹ ơi, cuối cùng cũng ra rồi."
"Không chịu nổi nữa, lần sau thề không đụng phó bản thần quái, thực sự không chịu nổi."
"Cứu mạng, nửa tháng không được tắm rửa, giờ nghĩ lại còn rùng mình, phải về lĩnh vực tắm cái đã, người chúng ta thúi rình ra cái dạng gì rồi."
"Xui tận mạng, cuối cùng cái dị hình kia suýt nữa thì diệt sạch cả đoàn."

Mấy kẻ mở miệng than thở kiểu này đa phần là lão làng từng trải, có người chuyên đi một mình, có người thì kéo cả nhóm trong lĩnh vực cùng nhau xuống phó bản. Bọn họ vừa thoát khỏi bầu không khí đè nén căng thẳng kia, ra ngoài liền tranh nhau xả hết.

Đang huyên náo, vừa liếc thấy bóng người đứng chắn cửa thì cả đám chợt im bặt.
Ở cạnh cửa là Tạ Thanh Lâm nghiêng người đứng đó.
Do hắn thường xuyên lộ diện trong dưa, lại thêm cái danh tài phú bảng đứng đầu, cơ bản ai trong lĩnh vực cũng biết mặt, nhất là những người chơi cũ.

Mà ở ngay phía trước chút nữa, cái bóng hờ mờ trong tối kia — thoạt nhìn rất quen.
Có người hít một hơi lạnh toát.
Đó chẳng phải là lĩnh chủ nhà mình sao?
......
Nơi này quả thật nhiều người.

Người chơi đi phó bản về, kẻ vốn nấp trong đại sảnh không dám nhúc nhích, cộng lại thì đông kín.
Kỳ Thanh Dã, Hứa Tri Nam, Tạ Thầm, rồi phía sau Tạ Thanh Lâm, thêm cả Lục Chiếu Hạc với Lục Lâm An mà Nha Thấu chưa kịp để ý. Đúng là kiểu "rất nhiều người".

Nhưng cái câu "mọi người đều ở" vừa bật ra từ miệng Tạ Thầm, lại có thêm chút ý khác.
Tư thế của Nha Thấu lúc này nhìn từ ngoài vào thật sự kỳ lạ.

Hứa Tri Nam dán sát phía sau, Kỳ Thanh Dã thì ngồi chồm hổm trước mặt, tay vừa mới rút lại sau khi buộc áo giúp cậu. Nếu không phải vì ở nơi công cộng, quần áo còn ngay ngắn, thì nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám.
Có lẽ vì Tạ Thầm xuất hiện, không khí lại giống hệt cái lần bọn họ ba người nửa đêm đứng ngoài đại sảnh chờ Nha Thấu, còn nghẹn ngột hơn vừa nãy.

Kỳ Thanh Dã chậm rãi đứng lên, ánh mắt mang chút địch ý, nhìn Tạ Thầm đang từ từ bước xuống cầu thang.
Sau lưng nóng rực bất chợt rời đi, Hứa Tri Nam thu tay, với lấy hộp quà để trên ghế sau — loại quà tặng trong tiệm gói ngoài tinh xảo nhưng nhìn là biết không quá dụng tâm. Khi Tạ Thầm đến gần, hắn trực tiếp đưa ra trước mặt.

Tạ Thầm: "?"
Hứa Tri Nam: "Quà cảm ơn."
Cảm ơn cái gì thì hai người trong lòng đều hiểu. Tạ Thầm chỉ hạ mắt, không vươn tay nhận.
Hứa Tri Nam lại cố ý nói thêm: "Nha Nha cùng tôi chọn."

Âm cuối rõ ràng được nhấn mạnh, chẳng khác gì chọc tức.
Hắn nói cũng đúng, cả đoạn đường đúng là Nha Thấu đi cùng.
Nhưng cái này rõ ràng là lúc tính tiền Hứa Tri Nam tiện tay vớ một cái lễ vật thành phẩm. Nếu không biết chuyện từ đầu đến cuối, ai nhìn vào cũng tưởng hắn dụng tâm lắm.

Tạ Thầm đứng đó, nhìn không ra bao nhiêu khác thường, trái lại còn ra vẻ tự nhiên mà đưa tay đón lấy. Thật ra cũng chẳng phải đón, chỉ dùng ngón tay móc lấy quai túi, rồi tiện thể gạt Kỳ Thanh Dã sang một bên, đứng sát ngay bên Nha Thấu.

Trên đùi Nha Nha lúc này đang phủ áo khoác chế phục của Bắc khu, Tạ Thầm thấy không thuận mắt, nghĩ thầm mặc của Đông Nam khu mới hợp. Trong đầu còn len lén nảy ra mấy ý nghĩ lung tung — muốn thấy Nha Nha mặc chế phục Đông Nam khu, hoặc thử mặc đồ của chính mình... Toàn mấy ý tưởng không ngừng nhảy nhót, mà bề ngoài thì không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

"Nha Nha tới đón anh hả?"
Hắn vốn thích được kề sát Nha Thấu, chẳng thèm để ý bên cạnh còn Kỳ Thanh Dã hay Hứa Tri Nam, cứ tự nhiên mà nhéo tay cậu.
Nha Thấu gật nhẹ: "Ừ."

Cậu vừa rồi vẫn luôn nhìn quanh đại sảnh trò chơi. Tuy chưa phát hiện bóng dáng Lục Chiếu Hạc với Lục Lâm An, nhưng ai biết được lát nữa có đụng phải hay không, nên cũng chẳng muốn ở lại đây lâu.
Đứng ở bậc thang cao phía trên, nghịch sáng nhìn xuống là Tạ Thanh Lâm. Vì ánh sáng ngược nên Nha Thấu không rõ hắn có thấy mình hay không, chỉ thấy có một cảm giác hốt hoảng như tấm áo choàng sắp tuột khỏi vai.

Cậu vẫn còn nghi hoặc về [Tiểu Cương Thi], cũng biết rõ Tạ Thầm trong phó bản có chuyện giấu cậu chưa nói. Bất kể lý trí hay cảm xúc, tự mình đến đây một chuyến vẫn rất cần thiết.
Chỉ là, mới ngủ dậy đầu óc còn hơi choáng, cho tới khi chạm phải ánh mắt Tạ Thanh Lâm mới giật mình nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó.

"Chúng mình mau về thôi."
Giọng Nha Thấu có chút căng thẳng. Tạ Thầm lập tức nhận ra, siết nhẹ tay cậu để trấn an, ghé sát tai thì thầm: "Hai người bọn họ còn chưa ra phó bản."
"...?" Nha Thấu thoáng ngẩn ra.

Hai người kia không ra, ở lì trong một phó bản cấp B làm gì chứ?
Tạ Thầm cười nhẹ: "Về rồi anh kể cho nghe."
Dù sao đây cũng không phải nơi tiện để nói.
Nha Thấu gật đầu, coi như hiểu ý.

Hai người tự nhiên thân mật, Tạ Thầm lại ngẩng đầu, cố ý cười khiêu khích về phía Hứa Tri Nam.
Nụ cười ấy không cần lời, công khai khẳng định quyền sở hữu, hơn hẳn bất kỳ cử chỉ gần gũi nào khác.
Tranh giành tình nhân, đâu phải chỉ có đánh nhau. Khoe khoang, ngấm ngầm khiêu khích — đều là một dạng cạnh tranh. Ngoài mặt bình lặng, nhưng trong tối thì sóng ngầm dữ dội. Không có thương tổn, lấy gì để tranh?

Một khi để lộ sơ hở, sẽ chẳng còn cơ hội lần sau.
Hứa Tri Nam mặt lạnh như băng, trong mắt Kỳ Thanh Dã lại dày đặc u tối.
Ba người âm thầm giằng co, chỉ có Nha Thấu là không theo kịp nhịp điệu, như lạc nhịp hẳn ra.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang dần đến gần — có ai đó tiến về phía này.
"Tiểu Nha."
Âm thanh ấy quen thuộc đến mức tim Nha Thấu khẽ run.
Tạ Thanh Lâm từ phía kia bước ra. Hắn chẳng hề tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy một tiểu cương thi như cậu xuất hiện giữa căn cứ người chơi.

Rốt cuộc, một kẻ có thể biến lớn biến nhỏ, lại linh hoạt như thế... thì còn lâu mới là NPC bình thường.
Kỳ Thanh Dã nhận ra Tạ Thanh Lâm. Không chỉ hắn, mà cả Hứa Tri Nam cũng nhận ra, thậm chí còn ấn tượng cực sâu.

Bởi vì vào cái đêm Nha Nha trốn đi hạ phó bản, cũng chính là ngày đầu tiên sau khi Tạ Thanh Lâm dọn nhà. Hắn vừa chuyển đến đã bị mời ăn miếng dưa chưa chín, tiện thể còn giúp khuyên giải một trận.

Tạ Thanh Lâm — giàu có, trên tay toàn đạo cụ hiếm. Có lẽ vì tích phân quá nhiều mà chẳng còn gì theo đuổi, hắn ít khi lộ diện trong căn cứ, thường chỉ vùi đầu vào phó bản tìm vật liệu chế tác.
Khác với Tạ Thầm và những người khác phải dùng tích phân duy trì lĩnh vực, hắn xài tích phân chỉ để vui. Thế nên các lĩnh vực đều thích giao dịch với hắn.

Mà giờ phút này, Tạ Thanh Lâm lại đang xuất hiện ở đây, từng bước tiến về phía bọn họ, vừa rồi hình như còn gọi... "Tiểu Nha"?
Tuy rằng không giống hệt nhau, nhưng từ trực giác của một người đàn ông nào đó thì hai tiếng gọi kia, tám phần là đang gọi cùng một người.

Hai cái tên vốn chẳng dính dáng gì tới nhau, giờ lại chồng khít lên, làm cảm xúc trong mắt Kỳ Thanh Dã biến đổi khó lường.
Ba đại lĩnh chủ Đông Nam khu, Tây Nam khu và Bắc khu đều tụ tập nơi này, ai nấy trước đó cũng từng hợp tác với Tạ Thanh Lâm. Vậy nên nếu thấy nhau mà chào hỏi thì cũng hợp lý thôi.

Nhưng đến khi Tạ Thanh Lâm dừng ngay trước mặt Nha Thấu, khẽ gọi một tiếng "Tiểu Nha", thì mọi phỏng đoán lập tức vỡ nát.
Không biết ai âm thầm chửi thề một tiếng, đè xuống cơn bực bội và cảnh giác trong lòng.
Mẹ nó, lại thêm một người.
...

Tạ Thanh Lâm vốn không ngờ Tiểu Nha sẽ xuất hiện ở đây.
Hắn đã lờ mờ đoán tiểu cương thi có khả năng là người chơi, cũng chuẩn bị sẵn để tìm Tiểu Nha. Tích phân của hắn nhiều đến mức có thể nuôi Tiểu Nha cả đời ở căn cứ mà chẳng cần đi phó bản nữa. Thích thì đi, không thì cứ an ổn ở cạnh hắn cũng được.

Vốn dĩ hắn đã tính đủ cách để tìm Tiểu Nha, kết quả lại chẳng cần phí sức — chỉ cần bước ra cửa đã thấy bóng hình quen thuộc ngay đó.
Đại sảnh trò chơi ánh sáng lờ mờ, gương mặt thiếu niên không thấy rõ lắm. Mãi đến khi Tạ Thầm chủ động bước tới, nghi ngờ trong lòng hắn mới dần được chứng thực.
Bên cạnh Tiểu Nha lúc nào cũng có Tạ Thầm, lại thêm Hứa Tri Nam, lần này còn có cả Kỳ Thanh Dã.

Người trùng hợp quá nhiều, Tạ Thanh Lâm cho dù không muốn nghĩ nhiều thì trong lòng vẫn dấy lên những suy đoán lộn xộn.
Thời gian hắn ra phó bản không nhiều, tin tức nắm được cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng vì lần trước từng tiện tay giúp giải quyết chuyện nhỏ, nên hắn có biết qua chuyện hai lĩnh chủ cùng một bảng vàng người chơi vì ái tình mà suýt đánh nhau.
Nghe nói người kia rất xinh đẹp.

Nghe nói vì bị dọa mà phải chạy vào phó bản.
Nghe nói cả Dung Xích lẫn Thẩm Thính Bạch cũng đều thương mà chẳng được.
Mà bây giờ, Tạ Thanh Lâm phát hiện ra — tiểu cương thi của hắn, Tiểu Nha, dường như chính là người mà bọn họ nhắc tới.
Giọng hắn khàn khàn, mang chút không chắc chắn:
"Nha Thấu?"

Nói xong, hắn lập tức cảm giác bốn phía ánh mắt nhìn mình càng thêm hung dữ.
Chỉ có thiếu niên xinh đẹp kia nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Giờ phút này Nha Thấu là người sống, làn da không còn tái nhợt như cương thi. Bên tai đỏ bừng, lông mi khẽ run, đôi mắt lam quen thuộc làm tim Tạ Thanh Lâm siết lại.
Hắn tìm được Tiểu Nha rồi. Nhưng đồng thời cũng nhận ra, bên cạnh Tiểu Nha đâu chỉ có một mình Tạ Thầm.
...

Lục Lâm An khẽ vỗ vai anh trai, thở dài:
"Đừng buồn quá, ca. Chuyện này đâu ép được."
Lục Chiếu Hạc sải bước thật nhanh, không muốn dây dưa đề tài này thêm nữa.
Đêm hôm đạo sĩ vây đánh cương thi, nửa đoạn sau hắn không tham dự. Khi chạy tới nơi, chỉ thấy áo tím đạo sĩ bỏ trốn, mình hắn lo dọn hậu quả. Bởi vậy cũng bỏ lỡ cơ hội biết Nha Thấu là người chơi.

Lục Chiếu Hạc ở lại phó bản chỉ để tìm tiểu cương thi, muốn nhờ Lục Lâm An mang hắn ra ngoài. Nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy chút tung tích nào.
Lục Lâm An biết rõ mọi chuyện, vậy mà còn giả vờ an ủi vài câu, mãi đến khi phó bản sắp đóng cửa mới kéo anh ra.

"Nói không chừng anh sẽ gặp được người còn tốt hơn."
"Hoặc anh tìm thêm bằng hữu, dọa phó bản này ra. Biết đâu may mắn gặp được Tiểu Nha rồi mang cậu ấy ra ngoài?"
Lục Lâm An ngoài miệng vẫn nói vì anh trai, nhưng khi hai người cùng nhau đi ra ngoài, cảnh tượng trong đại sảnh khiến anh cũng hơi khựng lại — người quá nhiều, lại tụ cả vào một chỗ, không ai dám ra ngoài trước.

Anh giả vờ đứng về phía anh trai, nhưng thực ra trong lòng còn giấu chuyện khác: vì tiểu cương thi mà anh đã từng cải trang thành kim sắc cương thi để che chở.
Đám người chơi vốn đang xì xào nhỏ giọng, thấy hai anh em họ Lục đi ra thì liền ngẩn người, kinh ngạc đến mức đồng loạt né sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Lục Lâm An đi thẳng, nhưng Lục Chiếu Hạc lại dừng lại, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Hắn nhìn thẳng em trai, giọng khàn khàn:
"Về chuyện Tiểu Nha... có phải em còn đang giấu anh gì đó không?"

Lục Chiếu Hạc hiểu quá rõ người anh em họ này.
Lục Lâm An bình thường nhìn thì có vẻ chẳng mấy đáng tin, tính tình thất thường, làm gì đa phần toàn dựa theo trực giác, đơn giản là thích thì làm, không thèm để ý ánh mắt người khác, nên gần như không đoán trước nổi.

Rất hiếm khi hứng thú với thứ gì, nhưng một khi đã để ý rồi, bất kể là người hay vật, nhất định sẽ muốn có được trong tay.
Trong phó bản đã xảy ra quá nhiều chuyện, chuyện Lục Lâm An biến thành cương thi kim sắc, Lục Chiếu Hạc còn chưa tính sổ. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy, dù là khi hắn giả dạng dùng kỹ năng tiếp cận Tiểu Nha, hay lúc thấy tiểu cương thi bị cương thi tổ tông mang đi, thì phản ứng của hắn đều chứng minh một điều: Tiểu Nha chắc chắn là một trong số rất ít điều khiến hắn thật sự bận tâm.

Lục Chiếu Hạc không tin, nếu Lục Lâm An thật sự không tìm được Tiểu Nha để đưa ra khỏi phó bản, thì hắn lại có thể thản nhiên như thế.
Không hề chán nản, không hề bực tức, thậm chí còn có tâm tư phân thần nghĩ cách cùng mình.
Quá bất thường — đó là trực giác đầu tiên của Lục Chiếu Hạc.

Lục Lâm An tuyệt đối đang giấu mình chuyện gì — đó là ý nghĩ đầu tiên của Lục Chiếu Hạc.
Vẫn là liên quan đến Tiểu Nha, rõ ràng là hướng mở rộng của vấn đề vừa rồi.
Không hiểu sao, Lục Chiếu Hạc lại nhìn thấy trong mắt đối phương thấp thoáng một chút sung sướng khi thấy người khác xui xẻo.

Lúc này hắn bình tĩnh đến lạ, ngay cả ngày cuối trong phó bản cũng chẳng hề nôn nóng, càng giống như hắn đã sớm biết Tiểu Nha đang ở đâu.
"Em biết cậu ấy ở đâu đúng không?"
Giọng Lục Chiếu Hạc trầm lạnh, lúc đứng yên ngẩng mắt nhìn chằm chằm vào người khác thật sự đủ khiến người ta bị dọa.

Nhưng Lục Lâm An lại vô tội giơ tay, "Em đâu có bản lĩnh lớn vậy."
Động tác tự nhiên, chẳng hề có một chút ngập ngừng nào khi bị chọc thủng, ngay cả biểu cảm nhỏ bé cũng không lộ.
"Em chỉ là......"

Lục Lâm An còn chưa kịp nói xong thì phía trước bỗng vang lên một trận hít khí đồng loạt, tiếp theo là tiếng xì xào lan ra.
"Đệt, này là thật hay giả? Hay là mắt tao hoa?"
"Má ơi, sao cả đám đại lão lại xuất hiện chỗ này? Ai dám lại gần nghe ngóng chút không?"
"Mày không muốn sống nữa à? Lĩnh chủ nhà mày còn chưa đi kìa."

"Anh mày chỉ là người chơi tép riu của khu thôi, lĩnh chủ căn bản tao không với tới được, nói nữa thì không phải cũng có lĩnh chủ của mày ở đó sao?"
"Gì cơ? Mấy người dựa cái gì vậy? Mau nói đi, tao cái gì cũng không nghe thấy, nóng ruột chết được."
"Nhường chỗ, nhường chỗ, ánh sáng kém quá để tao đổi chỗ đã."

"Có ai trong số mấy người có thể xem chỉ số năng lực không? Mau coi thử đi, nếu là thật thì chẳng phải chỉ trong một khắc đã thấy đủ bốn đại lão mà thường ngày không bao giờ thấy được sao?"
Đại sảnh công cộng người chơi đông nghịt, ngay khi Lục Chiếu Hạc và Lục Lâm An vừa bước ra đã khiến cả hội xôn xao. Dãy phía sau phát hiện ra bọn họ thì sợ đến im bặt, nhưng hàng phía trước chưa quay lại nên vẫn chưa để ý, còn mải dồn sự chú ý về chỗ khác.

Lĩnh chủ? Bốn đại lão?
League của các lĩnh vực sắp tới, bảng vàng người chơi với lĩnh chủ đều sẽ không có mặt trong những phó bản kiểu này. Mà giờ phút này, nhiều người tụ họp một chỗ thế này, chẳng lẽ là...

Nghi ngờ dấy lên khiến khóe mắt Lục Lâm An giật mạnh.
Vừa định mở miệng thì nghẹn lại, nói không thành lời. Hắn lập tức quay sang nhìn Lục Chiếu Hạc, lại phát hiện anh đã bước ngang qua, đi thẳng về phía cửa.
Lục Lâm An: !
Thao!

Lục Chiếu Hạc đi đến phía sau bọn họ, mấy người chơi kia vẫn còn nghển cổ hóng chuyện.
"Ta chỉ nhận ra có hai người thôi, mấy người còn lại đứng mờ quá nên chẳng thấy rõ. Nhưng cái người ở giữa kia là ai vậy? Trắng quá trời trắng."
"Ờ ha... Đúng rồi, nhìn qua khác hẳn người thường."

Một người trong đội đột nhiên nhớ ra gì đó, che miệng, giật mình thì thào: "Không lẽ... là cái nhóc xinh đẹp đó?"
"Nhóc xinh đẹp nào?"
"Thì cái nhóc đó đó! Người đầu tiên vượt [ Biển Sâu Nhân Ngư ] ấy. Đi phó bản nào cũng xảy ra chuyện, lại còn lúc mới chơi đã bị lĩnh chủ Đông khu treo lệnh truy nã. Cái tên nghe rất đặc biệt... gọi là gì nhỉ..."

Người kia còn chưa kịp nói hết thì đã cảm giác phía sau có ai, quay lại nhìn rõ liền sợ đến nghẹn lời.
Lục Chiếu Hạc không hề che giấu, đôi mắt vàng nhạt vừa nhìn đã biết chẳng phải người bình thường. Sau lưng còn có Lục Lâm An vội vàng đi theo. Hai đại lão xuất hiện cùng lúc khiến đám hóng chuyện như bị dội gáo nước lạnh, đồng loạt ngậm miệng, tự giác nhường đường.

Lục Lâm An chẳng biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Vừa rồi anh kéo Lục Chiếu Hạc trong phó bản đến sát giờ đóng cửa mới ra, vốn định câu giờ chờ Tạ Thanh Lâm và Tạ Thầm đi rồi mới ra ngoài, như vậy sẽ tránh được những tình huống bất ngờ.
Tính toán kỹ như vậy, nào ngờ lại vẫn trật. Không những đám kia còn đứng chờ ngoài cửa, mà số lượng lại từ hai thành bốn.

Anh tuyệt đối không thể để Lục Chiếu Hạc bước ra.
Trong lúc cấp bách, Lục Lâm An liền túm chặt lấy tay áo Lục Chiếu Hạc. Người kia khựng lại, nhíu mày:
"Làm gì?"
Lục Lâm An vội vàng nói nhanh:
"Chuyện của Tiểu Nha, anh không muốn hỏi thử S sao?"

Anh rõ ràng biết đánh giá viên S không có ở đây, cố ý bịa chuyện để giữ chân Lục Chiếu Hạc.
Lục Chiếu Hạc: "?"
Lục Lâm An liền bổ sung:
"Ừ, anh ta chắc chắn có manh mối. Nếu không thì cũng có thể nhờ Giang Khước giúp mình tra."

Lời lẽ nghe rất hợp lý, nhưng Lục Chiếu Hạc vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó sai. Có lẽ do vừa rồi nghe được động tĩnh, cũng có thể là vì thái độ của Lục Lâm An khác hẳn thường ngày—rõ ràng quá mức nôn nóng.
Anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi đáp:
"Ta ra ngoài lúc nãy, S căn bản không có ở đây."

Đánh giá viên S vốn khó tiếp cận, tìm hắn còn khó hơn. Nếu thật cần manh mối, chi bằng tìm Giang Khước, người đang ở Cực Quang, cách đây cũng không xa.
Nghĩ vậy, Lục Chiếu Hạc liền tiếp tục đi thẳng. Lần này anh còn cố ý tránh khỏi tầm tay Lục Lâm An, sải bước ra khỏi đại môn.

Phía trước quảng trường hôm nay không mở đèn, chỉ có ánh sáng hắt từ sảnh trò chơi ra sau lưng. Càng đi xa, ánh sáng càng nhạt dần, cả không gian chìm trong tĩnh lặng.
Tầm nhìn ban đêm của Lục Chiếu Hạc vốn cực tốt, chỉ số thuộc tính cao, nên mọi vật hiện ra trước mắt càng rõ ràng.

Trên xe có một thiếu niên da rất trắng, được người khác bế vào trong. Cậu nhóc khẽ cựa mình, điều chỉnh lại tư thế, trông hơi khó chịu. Người ôm cậu đứng che gần như toàn thân, chỉ để lộ nửa dáng vẻ.
Khi người đó cúi xuống định đóng cửa xe, khuôn mặt thiếu niên trong xe thoáng lóe lên trong tầm mắt anh.

Lục Chiếu Hạc sững sờ đứng lặng.
Hình như... là Tiểu Nha.
......
Trong phó bản [ Tiểu Cương Thi ], Nha Thấu vốn không nhìn rõ mặt Tạ Thanh Lâm, chỉ nhận ra nhờ bộ quần áo đã từng thấy qua.

Sự xuất hiện của Tạ Thanh Lâm khiến Hứa Tri Nam ngẩn ra, còn Kỳ Thanh Dã thì nhìn hai người bọn họ qua lại, ánh mắt chẳng khác gì không dám tin.
Chỉ có Tạ Thầm là thoải mái cọ lại gần, gác đầu lên vai Nha Thấu.
Nha Thấu hơi lúng túng, né tránh ánh mắt.
"Các anh... quen nhau sao?"

Tạ Thanh Lâm thản nhiên:
"Khuyên tai của Tiểu Nha là ta tặng đó."
Đôi khuyên đỏ trên tai Nha Thấu rất nổi bật. Kỳ Thanh Dã vốn nghĩ là cậu lấy được từ trong phó bản, giờ mới biết lại là đồ một người đàn ông khác tặng.

001 thì thấy cực kỳ thú vị. Trong cơ sở dữ liệu của hắn có đủ loại thông tin lộn xộn, hiểu chưa hết nhưng cũng đủ để đoán ra. Trong đầu hắn lập tức hiện cảnh tượng như trong cung đình: Hoàng thượng đi ra ngoài một chuyến, trở về lại dẫn theo một phi tử mới. Hậu cung mà thấy cảnh đó thì còn bình yên được sao?

Nếu để Tạ Thanh Lâm nói thêm vài câu, chắc Kỳ Thanh Dã sẽ tức đến phát hỏa mà thiêu rụi luôn cả chỗ này.
Nha Thấu khẽ níu lấy vạt áo mình, thì thầm:
"Em muốn về rồi."
Vốn dĩ cậu đến chỉ để đón Tạ Thầm, bây giờ Tạ Thầm đã ra, tất nhiên nên quay về thôi.

Tạ Thầm dịu dàng:
"Ừ, mình về nhé."
Hứa Tri Nam lập tức chen vào:
"Anh đưa em về."

Vừa mới thoát khỏi cú sốc giữa quan hệ của Tạ Thanh Lâm và Nha Thấu, tuy trong lòng đã siết chặt, nhưng ngoài mặt hắn vẫn giữ vẻ nhàn nhạt, bình thản. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là cơ hội để hắn tự tay đưa Nha Nha về.
Tạ Thầm cười nhạt, ôm Nha Thấu chặt hơn:
"Không cần đâu. Anh còn có việc, đi lo đi. Ở đây có tôi rồi, không phiền anh."

Hứa Tri Nam vẫn kiên nhẫn:
"Chuyện đó không gấp. Đưa Nha Nha về xong tôi vẫn có thể quay lại tiếp tục."
Thực ra chẳng có việc gì hết, tất cả chỉ là cái cớ để có lý do đưa Nha Thấu đi cùng, khiến Tạ Thầm khó chịu thôi. Ai ngờ chẳng những không khiến đối thủ khó xử, mà còn vô tình tạo thêm một tình địch.

Hắn bèn dịu giọng hỏi thẳng Nha Thấu, nụ cười ôn hòa:
"Nha Nha, em thấy sao? Để anh đưa về nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ht