52
Nha Thấu gật đầu đồng ý.
Tạ Thầm mím môi, ôm cậu vào trong xe. Bàn tay nhỏ của Nha Thấu khẽ chạm lên khóe môi anh, lúc ấy Tạ Thầm mới chịu buông lỏng, ánh mắt trông như đã vui hơn một chút.
Kỳ Thanh Dã vốn cũng định để Nha Nha ngồi xe mình, nhưng lại bị hắn chặn không cho Tạ Thầm đi cùng, kết quả để Hứa Tri Nam giành trước.
Tạ Thầm đứng chắn trước mặt Nha Thấu, nâng tay định đóng cửa. Đúng lúc ấy, Nha Thấu như thoáng thấy ở chỗ cầu thang kia có người đứng. Ngược sáng nhìn không rõ, nhưng chỉ một giây sau, bóng dáng kia đã bước nhanh về phía họ.
001 lập tức nhận ra, giọng gấp gáp: 【Lục Chiếu Hạc!】
Nha Thấu theo bản năng muốn lùi lại.
Bên kia động tĩnh, Tạ Thầm sao có thể không chú ý. Hắn lập tức ngồi vào trong xe, giọng hạ thấp nhưng mang theo thúc giục:
"Tri Nam, lái xe!"
Ghế phụ bị mở ra, Tạ Thanh Lâm ngồi xuống, quay đầu nhìn Hứa Tri Nam:
"Trên tay cậu còn cái sổ sách ở league kia, lát nữa nói chuyện."
Rõ ràng chẳng phải vì cái sổ sách gì, mà là nhắm về phía Nha Thấu rồi.
"Lái xe!"
Giọng Tạ Thầm nghiêm hẳn, khí thế đè nặng khiến không ai dám chậm trễ.
Hứa Tri Nam khựng lại, theo bản năng nhìn về phía đại sảnh trò chơi, vừa khéo thấy Lục Chiếu Hạc đang tiến thẳng về phía bọn họ.
Phản ứng căng thẳng khác thường của Tạ Thầm khiến hắn lập tức hiểu ra vấn đề.
Chết tiệt, sao lại thêm một người nữa!
Hắn khẽ chửi, đạp mạnh ga, lái xe rời khỏi đại sảnh trước khi Lục Chiếu Hạc kịp đuổi tới.
Nha Thấu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Chiếu Hạc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bọn họ.
Hắn... hắn là nhận ra mình sao?
"Anh ấy... sẽ không đuổi theo chứ?" Nha Thấu chớp mắt liên tục, mí mắt giật giật không ngừng, tự dưng trong lòng dâng lên ý nghĩ khó hiểu này.
Nha Thấu ngồi trên xe suốt quãng đường đều căng thẳng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra sau xem có chiếc nào khả nghi bám theo không.
Nhưng mãi đến khi tới khu Đông Nam, cậu vẫn không phát hiện ra gì khác thường.
Chỉ có điều, không khí trong xe thì ngược lại lại "náo nhiệt" vô cùng.
"Tôi không nhớ là giữa chúng ta có làm ăn gì đâu."
Hứa Tri Nam vừa lái xe vừa hỏi, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn qua Tạ Thanh Lâm đang ngồi ghế phụ, hết lần này đến lần khác quay đầu về phía sau nhìn Nha Thấu.
Nha Thấu thì ngồi ngay sau lưng Hứa Tri Nam, mà Tạ Thanh Lâm ngoài việc quay đầu nhìn cậu ra thì chẳng có lý do nào khác.
Giọng Hứa Tri Nam có chút lười nhác nhưng vẫn mang theo lạnh lẽo, hiển nhiên rất khó chịu với việc Tạ Thanh Lâm ép buộc chen lên xe. Xe vừa chạy không bao lâu, anh đã mở miệng.
Tạ Thanh Lâm vốn dĩ có quan hệ hợp tác nhiều mặt với các khu, lại có tiền, lại chẳng thuộc về thế lực nào, thành ra ai cũng dễ nói chuyện với hắn. Cho nên mặt ngoài vẫn duy trì bình hòa, chỉ cần không động chạm lợi ích thì mọi chuyện đều bỏ qua.
Cũng chính vì vậy mà hắn mới dám thản nhiên đối diện Hứa Tri Nam rồi tự tiện lên xe.
Nhưng hôm nay, mối quan hệ vốn giữ ở trạng thái mập mờ ấy lại bắt đầu trở nên gượng gạo, không phải vì lợi ích, mà vì chuyện khác.
Một chiến trường vốn đã căng thẳng, giờ lại bất ngờ có thêm một kẻ chen vào, thế cục càng thêm ngột ngạt.
Nếu không phải đối phương là Tạ Thanh Lâm, có lẽ Hứa Tri Nam đã thẳng tay đá hắn ra khỏi xe chứ chẳng cần hỏi han.
Tạ Thanh Lâm nhún vai:
"Thật vậy à? Tôi còn tưởng chúng ta có chứ."
Hắn giả vờ ra vẻ suy nghĩ, rồi còn cười như đắc ý:
"Cảm ơn anh nhắc, nghĩ lại thì đúng thật là không có."
Những người hiểu tính hắn đều rõ, đây chẳng qua chỉ là cố tình chọc tức.
Tính cách của Tạ Thanh Lâm khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh. Hắn nắm bắt tin tức nhanh, thậm chí khi biết Tiểu Nha chính là Nha Thấu đang nổi danh gần đây, cũng không hề tỏ ra kinh ngạc, mà lập tức nhập cuộc, như thể đã chờ sẵn.
Trong lòng Hứa Tri Nam càng thêm bực, nhíu mày:
"Vậy thì bây giờ cậu xuống xe đi?"
Tạ Thanh Lâm cố ý giả vờ không nghe, cười đáp:
"Không cần phiền thế. Cứ đưa Nha Nha đến đâu thì tôi xuống đó là được."
"Chúng tôi sẽ xuống ở ngã tư phía trước." – Tạ Thầm bỗng xen vào.
Câu nói của cậu khiến cả xe thoáng ngưng lại.
Phía trước chính là trung tâm khu Đông Nam, nơi đã có người chờ sẵn để tiếp ứng bọn họ.
Tạ Thầm như không nhận ra không khí căng thẳng trong xe, khóe môi khẽ nhếch, ngoài miệng khách khí nhưng giọng điệu lại đầy vẻ hả hê, còn cố tình nhấn mạnh mấy chữ "bọn mình" và "các người".
"Bọn mình phải về nhà rồi.
Cho nên... khỏi làm phiền các người."
Nụ cười khoe khoang ấy kéo dài đến tận khi xuống xe.
Tạ Thầm đứng ngay cạnh Nha Thấu, trước khi đóng cửa còn cố ý cúi đầu chào trêu chọc Hứa Tri Nam.
Cậu là lĩnh chủ trẻ nhất, từ ngày bước vào khu kinh khủng đó mà trầy trật bò lên được, đủ chứng minh thủ đoạn và thực lực. Nhưng dù thế nào thì vẫn còn trẻ, mà ở phương diện tình cảm, được làm tình địch của người khác lại khiến cậu khoái chí vô cùng.
Niềm sung sướng ấy còn hơn cả khi trước kia hợp thành kỹ năng S+.
Khóe môi Tạ Thầm hơi nhếch, ánh mắt khiêu khích, mái tóc đen rối phủ xuống, viên đá quý xanh lam nơi xương quai xanh càng làm dáng vẻ kiêu ngạo thêm rõ.
"Bye bye."
Tâm trạng cậu tốt đến mức còn giả bộ quan tâm hỏi Tạ Thanh Lâm:
"Anh cũng muốn xuống không? Tôi có thể cho người đưa về."
Tạ Thanh Lâm thản nhiên từ chối:
"Không cần."
"Vậy thôi." – Tạ Thầm cười tươi – "Chúc đi đường vui vẻ, khỏi tiễn."
...
Từ đầu đến cuối, Nha Thấu vẫn chẳng phát hiện có xe lạ theo dõi. Mãi đến khi ngồi lên xe Lâm Tiêu rồi, cậu mới thở phào.
Lâm Tiêu hỏi:
"Tiểu thiếu gia, cậu bị vây à?"
Nha Thấu lắc đầu.
Không phải bị vây, mà là mệt.
Cậu ngủ từ ba giờ sáng đến tận chiều mới dậy, nên lúc đầu còn khá tỉnh táo. Nhưng buổi tối xảy ra quá nhiều chuyện: gặp Kỳ Thanh Dã, rồi Tạ Thanh Lâm, suýt nữa bị Lục Chiếu Hạc phát hiện... thần kinh căng như dây đàn. Giờ được thả lỏng, tay chân lại mềm nhũn.
Ngồi nghiêng một bên, thậm chí khi Tạ Thầm đưa tay qua xoa, cậu cũng chẳng buồn phản ứng.
Tạ Thầm khẽ hỏi:
"Mệt lắm hả? Lát về nằm nghỉ chút nhé?"
Nha Thấu khẽ "ừ" một tiếng.
Tạ Thầm càng lúc càng dịch lại gần, cuối cùng nghiêng đầu tựa hẳn vào vai cậu.
Không ai ngoài bọn họ, Tạ Thầm lại càng lấn tới, nắm lấy tay Nha Thấu chơi mãi không buông. Khi thì mở ra rồi đặt chồng lên, khi thì bao trọn trong lòng bàn tay mình. Động tác chậm rãi, nhưng hắn lại hưởng thụ vô cùng.
Bàn tay Nha Thấu nhỏ hơn hắn một vòng, trắng trẻo, khớp xương mềm mại, dưới đầu ngón tay còn ửng hồng. Móng tay gọn gàng, sáng bóng.
"Ngón tay Nha Nha đẹp quá." – Tạ Thầm khẽ thì thầm.
Nha Thấu mơ hồ hỏi lại:
"Gì cơ?"
Hắn không trả lời, chỉ siết chặt hơn, ngón tay luồn qua kẽ, đan vào nhau. Mắt hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang lồng vào nhau mà vui đến lạ.
So với trước, Tạ Thầm lúc này càng dính lấy cậu hơn nhiều.
...
Tình trạng "dính người" ấy kéo dài đến tận khi bọn họ về chỗ ở tạm thời.
Ngoại trừ lúc thay giày, hầu như Nha Thấu đi đâu Tạ Thầm cũng theo sát, ngay cả lúc cậu đi uống nước cũng ôm từ phía sau, dụi đầu vào cổ.
Về đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là hất chiếc áo khoác của Kỳ Thanh Dã ra khỏi đùi Nha Thấu, rồi bưng cả đống quần áo của mình đến, bảo nếu lạnh thì mặc đồ của hắn. Nhưng phòng không hề lạnh, Nha Thấu tắm xong chỉ mặc áo choàng ngồi sofa, quần áo Tạ Thầm đem đến liền thành đồ bày.
Dù dính người, Tạ Thầm vẫn còn biết điều, tắm rửa xong mới lại gần Nha Thấu.
Trong lúc hắn đi, Nha Thấu nằm một mình trên sofa, tính chợp mắt chút rồi dậy hỏi chuyện Lục Chiếu Hạc, ai ngờ sofa quá êm, cậu thiếp đi thật.
Cũng chẳng ngủ bao lâu, chỉ hơn nửa tiếng. Khi tỉnh dậy, cậu phát hiện ngay bên cạnh có một người gục xuống.
Tạ Thầm nhắm mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. Dù mới ở phó bản ra, trông hắn chẳng có vẻ gì mệt mỏi, cánh tay cũng nguyên vẹn.
Nha Thấu khẽ chạm tay vào.
Tạ Thầm lập tức mở mắt, giọng còn khàn khàn vì vừa tỉnh:
"Nha Nha."
"Ừ." – Nha Thấu đáp khẽ.
Nha Thấu khẽ đáp, "Anh có muốn về phòng nghỉ không?"
Tạ Thầm lắc đầu, giọng rất nhẹ, "Không, anh muốn ở lại với em."
Hắn nói rồi đứng lên, định ôm lấy Nha Thấu.
Nha Thấu lại đưa tay chặn, không cho hắn nhào lại, "Anh hôm nay lạ lắm, có chuyện gì vậy?"
"Anh không sao đâu." Tạ Thầm trả lời, nhưng giọng nghe buồn buồn. Hắn nắm lấy tay Nha Thấu, dừng lại đó chứ không ép sát hơn.
Nếu hắn thật sự muốn dán lại gần, với sức của Nha Thấu thì chẳng thể ngăn nổi. Nhưng Tạ Thầm chỉ ngồi im ở đó, hoàn toàn chiều theo ý cậu.
Cậu không muốn hắn lại gần, thì Tạ Thầm liền thôi.
Trong đầu Nha Thấu bất giác hiện ra hình ảnh một loài động vật ngoan ngoãn nào đó, nhưng rất nhanh cậu chợt nhận ra: "Từ khi anh ra khỏi phó bản thì đã thấy không bình thường rồi."
Nói chuyện với Hứa Tri Nam bọn họ còn ổn, nhưng từ lúc xuống xe đến giờ, Tạ Thầm cứ khác hẳn, cứ thích quấn quít bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn tới cũng rối rắm, khó nắm bắt.
"Anh không muốn nói với em sao?"
Nha Thấu cố tình hạ giọng, mắt cụp xuống, mang theo chút khổ sở và ủy khuất.
Chiêu này đối với Tạ Thầm đặc biệt hữu hiệu.
Hắn vội vàng giải thích mình không có ý đó. Rồi dưới sự truy hỏi thêm của cậu, Tạ Thầm mới mím môi, giọng buồn hẳn đi:
"Nha Nha, anh gặp anh trai em rồi."
"Trong phó bản cuối cùng, anh ấy nói với anh một chút chuyện."
Nói đến đây, Tạ Thầm dừng lại, mắt cũng đỏ hoe:
"Nha Nha... em là NPC của khu tình yêu, đúng không?"
Cậu lập tức chột dạ.
......
Ngay từ phó bản đầu tiên, 001 đã nhiều lần nhấn mạnh tuyệt đối không được để lộ thân phận NPC tình cảm.
Nhưng giờ đây, hết người này đến người khác đều biết.
Ứng Tinh Uyên, Hứa Tri Nam, rồi cả Tạ Thầm... bọn họ đều đoán trúng.
Hai tin tức đổ xuống một lúc khiến Nha Thấu hơi rối loạn, chẳng biết nên để tâm việc anh trai tìm Tạ Thầm nói chuyện, hay việc Tạ Thầm đã nhìn thấu thân phận thật sự của mình.
Chỉ là cậu chắc chắn Tạ Thầm sẽ không làm gì có hại cho mình, nên lần này không còn hoảng loạn như trước. Sau khi do dự, cuối cùng Nha Thấu chỉ hỏi một câu:
"Anh trai em... đã nói gì với anh?"
Cũng coi như ngầm thừa nhận.
"Anh chỉ đoán thôi." Tạ Thầm nhớ lại lúc đó, rồi lặng lẽ thu hồi suy nghĩ, "Anh ấy không phải thực thể, chỉ là một bóng ảo. Áp lực toát ra cũng không giống NPC cấp B nên có. Anh chắc chắn anh ấy không thuộc nơi này."
Người chơi biết đến khu công lược tình cảm vốn không nhiều, thỉnh thoảng trong phó bản mới nghe loáng thoáng vài tin tức. Từ đó suy đoán ra, ngoài khu của bọn họ, còn có một nơi hoàn toàn khác.
Nghe vậy, Nha Thấu chần chừ hỏi: "Chỉ vì thế thôi sao?"
"Không chỉ vậy."
Thấy Nha Thấu không còn căng cứng, Tạ Thầm liền tự nhiên vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu lên đùi, khẽ thì thầm: "Còn bởi vì em nữa, Nha Nha."
Nha Thấu: "?"
"Hứa Tri Nam từng gặp anh trai em. Nhưng anh thì chưa bao giờ thấy trong căn cứ có người như thế. Với thực lực như vậy, không thể nào là một kẻ vô danh. Hoặc là anh ấy vốn không tồn tại ở căn cứ, hoặc là anh ấy không thuộc khu này."
"Nhiều khả năng nhất, anh ấy đến từ khu công lược tình cảm."
Nha Thấu nghe xong ngẩn người, tiêu hóa một lúc rồi mới khẽ hỏi: "Vậy anh trai em... đã nói gì với anh?"
Tạ Thầm trầm mặc thật lâu. Rõ ràng hắn đang cân nhắc.
Mãi sau mới mở miệng, nhưng lại không trả lời trực tiếp: "Trong phó bản, em gặp Lục Chiếu Hạc rồi đúng không? Em biết bọn họ tới vì cái gì không?"
Nha Thấu nhớ lại lúc giả thành tiểu cương thi, từng nghe loáng thoáng: "...... Vì đạo cụ?"
"Ừm." Tạ Thầm gật đầu khẳng định, "Hơn nữa, đạo cụ đó thuộc hàng cấp bậc cực cao."
Nếu không, sao có thể khiến ba vị người chơi đỉnh cấp đều đích thân ra mặt?
"Ban đầu bọn họ nghi trong bầy cương thi có đạo cụ, nên mới giả dạng cương thi để dò xét. Nhưng tiếc là, chẳng tìm thấy gì cả." Tạ Thầm chậm rãi lý giải, "Sau đó, ánh mắt bọn họ tự nhiên liền rơi vào tổ tông cương thi, cho rằng phải mở quan tài mới lấy ra được."
"Nhưng sự thật là, trong quan tài chẳng có gì cả. Ngộ Trì trên người cũng không hề có."
Rõ ràng không có, vậy mà lại khăng khăng nói là có.
Quá mâu thuẫn. Như thể cố ý dẫn dắt ai đó đến, để đạt được một mục đích nào đó.
Tạ Thầm giống như muốn đưa Nha Thấu thêm một lần nữa đi "mở bàn" lại, nhưng cách hắn nói lại mập mờ, vừa như đã nói hết, lại như chẳng nói gì cả. Mọi chân tướng đều bị che khuất bởi một lớp màn đen, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng bên trong, còn chi tiết cụ thể thì chẳng thấy rõ.
Hắn từng bước một dẫn đường, để cho Nha Thấu tự mình chậm rãi phát hiện.
Trong đó, Tạ Thầm lại một lần nữa nhấn mạnh:
"Thiên phú của Tạ Thanh Lâm có liên quan đến phong ấn."
Hơn nữa, không chỉ nhằm vào từng cá nhân, mà còn có thể phong ấn cả một tập thể.
Tựa như ở thời khắc cuối cùng, dưới chân Tạ Thanh Lâm sẽ mở ra một pháp trận, trực tiếp phong ấn toàn bộ đạo sĩ tại chỗ.
Phó bản [Tiểu Cương Thi] vốn chỉ là một phụ bản cấp B. Điều duy nhất đặc biệt là trong quan tài đen ở nghĩa trang Lạc thị có phong ấn tổ tông cương thi Ngộ Trì. Ngoài điểm này ra, thật sự chẳng có gì quá thu hút.
Người chơi đỉnh cấp hiếm khi tới phó bản B, càng hiếm có chuyện ba người chơi đỉnh cấp cùng lúc xuất hiện, như vậy thật sự rất kỳ lạ, chẳng hợp logic chút nào.
Trừ phi trong phó bản có một thứ đủ sức hấp dẫn bọn họ.
Ví dụ như tin tức lan ra rằng —— [Tiểu Cương Thi] có một đạo cụ cấp bậc cực hiếm.
Nói cách khác, có ai đó đang cố ý dẫn bọn họ đến đây.
Mà là ai thì... trải qua chừng ấy chuyện, trong lòng Nha Thấu đã có đáp án rất rõ ràng.
—— Chính là hệ thống chủ của khu Kinh hoàng Chạy Trốn.
Kẻ đó nắm giữ chiếc đồng hồ khổng lồ và những năng lực quái dị, có thể để những người thuộc các dòng thời gian khác nhau cùng tồn tại đồng thời.
Vậy mục đích của hắn là gì?
Nha Thấu vốn không phải loại người phản ứng nhanh nhạy. Giống như hồi còn đi học, khi anh cả có thể dễ dàng giải một bài toán, cậu phải mất rất lâu mới tìm ra cách làm. Nhưng chậm không có nghĩa là ngu. Cậu chỉ hợp với kiểu từ từ suy nghĩ, dù mất thời gian, cuối cùng vẫn có thể kết luận.
Dù trong đầu đang hỗn loạn bởi quá nhiều thông tin đột ngột ập đến, nhưng khi được Tạ Thầm khẽ gỡ rối, Nha Thấu vẫn dần chắt lọc ra được manh mối.
"Chẳng lẽ... là nhằm vào Ngộ Trì?"
Tạ Thầm không đáp, chỉ mở bàn tay Nha Thấu ra, viết một chữ "Ân".
Từ phó bản [Ánh Trăng Lâu Đài], hệ thống đã bắt đầu đưa cho Nha Thấu những nhiệm vụ kỳ quái, hoặc những điều kiện buộc phải đạt. Ví dụ như nhất định phải phân định thắng thua giữa Lucifer và Ly Vân, hoặc nhất định phải gi·ết Diệp Sơ.
Thoạt nhìn thì việc hai thế lực đối đầu phải phân thắng bại vốn dĩ rất bình thường. Nhưng nếu mỗi bên lại thuộc về các dòng thời gian và cá nhân khác nhau, vậy thì tất cả trở nên vừa kỳ lạ vừa vô lý.
Thiên phú cụ thể của Tạ Thanh Lâm chưa ai biết rõ, nhưng một trong những tác dụng chính là phong ấn. Nó tương đồng với những huyết tuyến trên quan tài của Ngộ Trì trong phó bản.
"Dùng mực niêm phong quan tài chỉ giữ được trong chốc lát, nhưng phong ấn của Tạ Thanh Lâm thì không. Không có sự cho phép của hắn, thì thứ bị phong ấn sẽ không bao giờ thoát ra."
Như ở nghĩa trang ngày đó, nhiệm vụ đầu tiên của người chơi là mang mực đến gia cố quan tài. Trên đó còn có vô số dấu vết cũ đã phai nhạt, chứng minh rằng nó đã được gia cố nhiều lần.
Nói cách khác, gần như mỗi lần phó bản mở ra, đều cần người chơi dùng huyết tuyến áp chế để giữ Ngộ Trì mãi mãi trong quan tài, biến việc này thành "chất dinh dưỡng" duy trì vận hành phó bản.
Lục Lâm An bọn họ vì đạo cụ mà đến, khi phát hiện đàn cương thi bị tiêu diệt hết thì tự nhiên sẽ hướng ánh mắt đến quan tài tổ tông. Để lấy được đạo cụ, họ chắc chắn sẽ mở quan tài vào ngày cuối cùng. Khi ấy, Lục Chiếu Hạc và Lục Lâm An — hai người chơi đỉnh cấp — sẽ cùng xuất hiện, đạo sĩ thì giam hãm Ngộ Trì cùng bầy cương thi, rồi giao lại cho phong ấn của Tạ Thanh Lâm. Cuối cùng, mọi việc kết thúc.
Một kế hoạch thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, nhưng đồng thời, nó yêu cầu từng bước không được sai sót.
Nhưng ai dám chắc Lục Lâm An sẽ không mở quan tài sớm? Ai dám chắc quan tài nhất định sẽ được mở? Rốt cuộc, [Tiểu Cương Thi] đã mở ra mười lần, mà quan tài đen ấy chưa từng động đậy, được mệnh danh là "quan tài vĩnh viễn không thể mở".
Hoặc giả, ai dám chắc bốn người bọn họ hợp sức lại có thể đánh thắng Ngộ Trì?
Ngón tay Tạ Thầm vẫn còn đặt trong lòng bàn tay Nha Thấu.
Bàn tay thiếu niên mềm mại, khác hẳn mu bàn tay xương xương. Lòng bàn tay mềm mịn như viên kẹo dẻo, dù bị xoa nắn thế nào cũng không hề kêu rên một tiếng.
Sau khi viết xong chữ "Ân", tay Tạ Thầm lại khẽ động.
Lần này hắn viết chậm hơn, để Nha Thấu có thể nhìn rõ.
Nha Thấu cố gắng nhịn cảm giác ngứa muốn rụt tay lại, cúi người nhìn xuống, thấy Tạ Thầm viết hai chữ: "Em".
.
"Bởi vì hắn muốn gặp em."
Tạ Thầm không hề nhắc đến cái tên kia, nhưng cả hai đều biết rõ ràng hắn đang nói đến ai.
Vì muốn gặp Nha Thấu, nên Ngộ Trì dù thế nào cũng sẽ thoát ra.
......
Trong phòng im ắng đến lạ.
Lục Lâm An bọn họ chưa chắc đã mở quan tài, Ngộ Trì cũng chưa chắc thoát ra thành công. Nếu không có một lý do bắt buộc để xuất hiện, thì toàn bộ cục diện từ đầu đã sụp đổ.
Và đúng lúc này, Nha Thấu lại chọn vào phó bản [Tiểu Cương Thi].
Cậu trở thành nhân tố mấu chốt nhất.
Ngộ Trì muốn gặp cậu, nên hắn nhất định sẽ tìm mọi cách phá quan. Dù đau đớn đến xé tim, hắn cũng sẽ hủy đi huyết tuyến phong ấn, cuối cùng phá quan mà ra vào đêm đó. Hắn không hề có ý định làm hại ai, điều đầu tiên hắn làm sau khi thoát ra, chính là mang tiểu cương thi đi.
Nha Thấu chống tay lên sofa, co ngón tay lại, mím môi rất lâu rồi mới chọc chọc vào hệ thống tình yêu:
【 Năng lực của Ngộ Trì là gì? 】
Hệ thống trả lời: 【 Có lẽ là "qu·ấy nh·iễu". 】
Giống như đêm đó, khi Lục Lâm An dùng pháp tắc không gian để vây khốn, Ngộ Trì lại có thể xé mở một khe hở mà rời đi.
Hắn có thể chủ động qu·ấy nh·iễu thiên phú của người khác, thậm chí không chỉ dừng ở kỹ năng.
[ Tiểu Cương Thi ] vốn chỉ là một phó bản hạng B bình thường tồn tại lâu dài, bị phong ấn trong quan tài, oán khí của Ngộ Trì càng lúc càng lớn. Bị móc mất hai mắt, bị giam trong chiếc quan tài chật hẹp, oán khí theo năm tháng càng thêm dữ dội. Mà kỹ năng của Ngộ Trì lại thiên về quấy nhiễu, hắn không ngừng phá rối giới hạn cấp bậc của phó bản dành cho hắn, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày phá quan mà ra.
Cho dù phó bản có thể làm mới sau mỗi lần mở ra, nhưng chỉ cần hắn thoát một lần, hắn có thể thoát lần thứ hai. Lặp đi lặp lại mà phá quan, chi bằng phong ấn hắn vĩnh viễn mới thực sự chắc chắn.
Kỹ năng phong ấn của Tạ Thanh Lâm vốn có tính duy nhất và tính mục đích cực mạnh, mà người có thể giải phong ấn chỉ có Tạ Thầm. Dù cho Ngộ Trì có quấy nhiễu về sau, cũng phải mấy trăm năm sau mới thành chuyện.
Hệ thống chạy trốn sớm đã tính toán song song, nhìn như hoàn mỹ vô khe hở.
Nhưng kế hoạch vẫn xuất hiện biến số.
Là Ngộ Trì phá quan trước, cũng là lúc ấy, người cuối cùng xuất hiện lại chính là ——
Tạ Thầm.
Trong các phó bản trước đây luôn tồn tại quan hệ chế ước.
Ví dụ như trong [ Điều nội quy thứ 13 của trường học ], người chơi đối lập với NPC.
Hoặc trong [ Lâu Đài Dưới Trăng ] và [ Mạt Thế Cuồng Hoan ], vốn dĩ đã tồn tại đối lập tự nhiên giữa NPC: huyết tộc và kẻ săn huyết, đất liền và biển cả, nhân loại và tang thi. Còn ở [ Tiểu Cương Thi ] chính là đạo sĩ và cương thi khắc chế lẫn nhau.
Cho nên, khi Ngộ Trì phá quan, Lạc lão gia vội vàng gọi đạo sĩ trên núi xuống, muốn hắn đem cương thi phong ấn trở lại trong quan tài.
Chỉ là vị đạo sĩ được mời đến ấy lại vô điều kiện đứng về phía Nha Thấu —— Tạ Thầm. Hắn sẽ không ra tay với Nha Thấu đã biến thành tiểu cương thi, thế nên cũng chẳng ai có thể đối phó với cương thi kia.
Mà cương thi phá quan trước cũng không hề tấn công Lạc phủ, thậm chí không chủ động thương tổn bất kỳ người chơi nào. Điều này khiến phó bản đánh giá mức nguy hiểm của Ngộ Trì cực thấp, không đủ để thăng cấp phó bản.
Phó bản không thể thăng cấp, thì những NPC cấp cao hoặc đỉnh cấp vốn có thể chế ngự Ngộ Trì cũng không thể xuất hiện. Đạo sĩ áo tím duy nhất có thể khống chế hắn lại phản bội. Hệ thống chạy trốn sụp kế hoạch, đành phải cưỡng ép cho các NPC từ những tuyến thời gian khác hội tụ lại.
Tạ Thầm chính là từ lúc "sư đệ" của mình thấy Nha Thấu biểu diễn mà phát hiện điều bất ổn, nên lập tức đưa Nha Thấu đi, muốn tách cậu ra khỏi tổ tông cương thi kia.
Nhưng không ngờ đạo sĩ áo tím kia vốn nhắm thẳng vào tiểu cương thi, hoặc là lợi dụng tiểu cương thi để nhằm vào Ngộ Trì.
Bởi vì Ngộ Trì nhất định sẽ bảo vệ tiểu cương thi, ngăn chặn thiên la địa võng.
Tạ Thầm lúc ấy ngồi dán sát bên đùi Nha Thấu, đưa tay ôm lấy eo cậu, bộ dáng cực kỳ ỷ lại. Nghiêng đầu, ánh mắt có chút dữ dằn:
"Nhưng kế hoạch của hắn đã thất bại."
Những đạo sĩ bị triệu tới đều bị Tạ Thanh Lâm phong ấn trong phó bản, đạo sĩ áo tím lợi hại nhất cũng bị Lục Chiếu Hạc một đao giết chết. Các phó bản khác tuy không coi như sụp đổ hoàn toàn, nhưng bởi vì NPC trọng yếu rời đi mà hỗn loạn một trận. Tiếp theo, hệ thống chạy trốn hẳn là sẽ vô cùng bận rộn.
Nghĩ lại ác ý cuối cùng trong phó bản [ Tiểu Cương Thi ], Nha Thấu vẫn còn có chút rùng mình, lông mi khẽ run, bàn tay còn lại cũng đưa vào trong tay Tạ Thầm, khẽ "ừm" một tiếng.
"Trước đó vì sao không nói cho em biết?"
"Có những chuyện không thể nói rõ." – Tạ Thầm khẽ thì thầm, ngón tay nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay cậu.
Hệ thống tình yêu và 001 cũng không giải thích nhiều cho Nha Thấu. Cậu mơ hồ cảm nhận được một số điều nhưng cũng không chủ động hỏi. Giống như lúc này, Tạ Thầm chỉ lợi dụng câu chuyện bên bàn ăn để ám chỉ một phần sự thật, nhưng không thể nói rõ, ngay cả cái tên Ngộ Trì cũng chưa từng nhắc.
Ví dụ như 001 vốn dĩ là hệ thống đầu tiên mở ra từ khu chạy trốn, lại bị ràng buộc với cậu; hay khi cậu từng hỏi, nếu bình thường thất bại thì vì sao hệ thống tình yêu lại xuất hiện, lại còn ngụy trang thành một hệ thống tử vong bình thường trong [ Nhập Táng ].
Có quá nhiều điểm đáng ngờ, khiến Nha Thấu không thể hiểu hết.
Cậu lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt ác ý là ở [ Nhập Táng ]. Phó bản đó ứng với con số "4" trên đồng hồ, chủ đề trùng khớp với chữ "chết", hết lần này đến lần khác kéo cậu vào hoàng tuyền lộ, cuối cùng còn chọn cậu làm người dẫn đường. Nếu không nhờ có Tiểu Lê Hoa, e rằng cậu đã không thoát khỏi phó bản ấy.
Đó là lần ác ý lớn nhất.
Sau đó tuy có thu liễm hơn, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm giác được.
Còn phó bản [ Tiểu Cương Thi ] này có thật sự nhắm thẳng vào cậu hay không, Nha Thấu cũng không rõ. Nhưng cái cảm giác đó khiến lòng cậu rét lạnh. Rõ ràng vừa tắm xong trên người còn ấm áp, mà cậu lại bất giác run lên.
Tạ Thầm đưa tay vỗ về lưng cậu, giọng dịu dàng trấn an:
"Đừng sợ, Nha Nha, em có thể vĩnh viễn tin tưởng anh."
......
Đã là hai giờ sáng.
Cuộc trò chuyện dần nhỏ lại, bầu không khí yên tĩnh lâu dài cũng làm Nha Thấu tỉnh táo hơn.
Vì đã ngủ hai lần, cậu vẫn chưa thật sự buồn ngủ, cố gắng quét sạch những cảm xúc phiền muộn vừa rồi.
Ghé trên đùi Tạ Thầm, cậu nắm tay anh, để mặc anh ôm eo mình, hô hấp của anh đều đặn như đã ngủ.
Dưới mắt Tạ Thầm vương chút mệt mỏi, ở trong phó bản cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt. Cho dù thoát ra phó bản, việc đầu tiên cũng là mang Nha Thấu đi ăn cơm.
Nha Thấu khẽ gạt vài sợi tóc trên trán anh, đôi mắt vừa đỏ hoe lại mở ra.
Nửa tỉnh nửa mơ, anh vô thức siết chặt tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Giọng Tạ Thầm khàn khàn, mang theo mỏi mệt:
"Tay em bị tê rồi sao?"
Nha Thấu lắc đầu, "Không có." Rồi dịu giọng hỏi: "Anh có muốn về phòng nghỉ ngơi không?"
Từ lúc ăn cơm xong anh vẫn luôn dán sát lấy cậu, gần như không đổi tư thế.
"Không cần." Tạ Thầm lắc đầu.
Nha Thấu hơi khó hiểu: "Sao vậy?"
"Anh chỉ muốn ở bên em."
Trên sàn trải thảm lông, anh ngồi ngay dưới đất, nửa rũ mắt. Vốn dĩ chỉ gối đầu lên đùi cậu, lúc này vì cậu nói chuyện nên khẽ xoay người.
Khuôn mặt áp vào bụng cậu, hơi thở ấm áp phả nơi đó, khiến Nha Thấu theo bản năng muốn tránh.
"Sao bây giờ lại dính người như vậy."
Ngón tay cậu hơi lạnh, chạm khẽ vào vành tai anh, bị anh nóng hổi đến mức phải rụt lại. Cậu không nhịn được thì thầm:
"Trước kia anh đâu có như vậy."
Tuy anh cũng từng thích quấn lấy cậu, nhưng chưa đến mức dính như bây giờ. Hiện tại thì như muốn treo mình lên người cậu làm trang sức, cậu đi đâu anh liền theo đó, thậm chí thà ngủ bên cạnh cậu còn hơn về phòng.
Chỉ nhìn bộ dáng hiện giờ, ai có thể ngờ lúc ban đầu Tạ Thầm xuất hiện lại như thế kia.
Ngồi trên tường, nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt nhiệt tình nhưng khi kiểm tra hảo cảm độ lại là một con số trống rỗng.
Trong tất cả mọi người, dường như chỉ có Tạ Thầm là người chủ động tiến đến gần cậu.
"Trước kia khác." – Tạ Thầm nhỏ giọng, có lý có chứng, "Trước kia anh sợ Nha Nha không thích. Hơn nữa lúc ấy cũng chưa có nhiều người tranh giành."
Khi Tạ Thầm gặp được Nha Thấu, xung quanh vẫn chưa có nhiều người đến cạnh tranh. Dung Xích tuy khá nổi bật nhưng bị cậu lừa ngay ở Thi Lâu, Lục Lâm An thì không hợp gu, Thẩm Thính Bạch lại quá trẻ con.
Có kẻ thì bị loại ngay, có kẻ thì chưa tìm được đường vào. Chỉ có Tạ Thầm là người chủ động đến gần, giống như một dòng nước trong giữa đám hỗn loạn.
Nhưng cũng chính anh là người đưa cậu đi làm phó bản [ Nhập Táng ], rồi Hứa Tri Nam mặt dày lại bám theo. Tiếp đến [ Mạt Thế Cuồng Hoan ], Kỳ Thanh Dã cũng đuổi tới.
Đến phó bản [ Tiểu Cương Thi ] này, lại kéo theo cả Lục Chiếu Hạc và Tạ Thanh Lâm.
Những phó bản ấy Tạ Thầm cũng không để ý nhiều, bởi bọn họ vốn không thoát ra được, lại chẳng ký kết khế ước. Điều khiến anh khó chịu thật ra là Hứa Tri Nam.
Cái kiểu lén lút muốn cướp Nha Nha để lập khế ước khiến Tạ Thầm chỉ muốn đánh hắn một trận.
"Còn cả cái lễ vật đó nữa." – Giọng anh nghe còn mang theo chút tủi thân.
Vừa ra ngoài liền bắt gặp Hứa Tri Nam đưa quà cho Nha Nha, nói là tạ lễ, rõ ràng là khiêu khích.
Tạ Thầm thì thầm: "Nha Nha còn ở gần hắn như vậy..."
Kỳ Thanh Dã ngồi xổm trước mặt cậu, còn phía sau chính là Hứa Tri Nam. Khoảng cách gần gũi đến mức, Tạ Thầm phải đứng ở bậc thang kìm nén rất lâu, mới nhịn được không lao đến đánh nhau ngay tại đại sảnh trò chơi.
Anh vốn hướng mặt về phía Nha Thấu, nhưng khi nói những lời ấy lại lặng lẽ xoay đầu sang chỗ khác.
Nha Thấu khẽ chạm vào má anh, đến khi bị anh bắt lấy tay mới ngừng lại, nhẹ nhàng hỏi:
"Tạ Thầm, anh đang ghen sao?"
"... Ừ." – Lỗ tai Tạ Thầm khẽ đỏ, bị vạch trần cũng ngoài ý muốn thừa nhận.
Tạ Thầm tay vẫn siết chặt, hơi ấm trên đùi Nha Thấu ngày càng rõ, chứng minh giờ phút này hắn chẳng thể bình tĩnh được.
"Đối với người mình thích, chuyện này không phải rất bình thường sao?" – giọng Tạ Thầm khàn đặc.
Hắn chưa từng yêu, lần đầu tiên rung động, chiếm hữu lại mạnh đến mức quá đáng. Nhìn ai đến gần Nha Thấu thôi cũng thấy phiền, thậm chí muốn công kích bất cứ kẻ nào.
Tuổi còn trẻ, lại mang trong mình kiêu ngạo, từ lúc đặt chân vào khu kinh hãi chạy trốn, tuổi hắn vẫn còn nhỏ. Khi ấy hắn chẳng hiểu tại sao có người ở nơi này vẫn yêu đến mức sống chết, cũng chẳng hiểu vì sao tình lữ luôn dính lấy nhau từng khắc, nhìn thì buồn nôn lại chẳng thể hiểu nổi.
Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu.
Hắn chỉ muốn ở bên Nha Thấu mọi lúc mọi nơi, cùng nhau ngủ, cùng nhau đi phó bản, ôm Nha Nha như thể món bảo bối nhỏ dính chặt bên người.
"Hơn nữa từ tối mai anh lại bận rồi." – Tạ Thầm nghĩ rồi lại tự sửa, giọng thêm nặng nề: "Không phải tối mai, mà là hôm nay."
Đã hơn hai giờ sáng, bước sang một ngày mới, với tư cách lĩnh chủ, hắn lại phải bắt đầu tất bật.
Nha Thấu khẽ hỏi: "Bận cái gì?"
"Mỗi ngày đều họp, bàn quy hoạch giai đoạn, rồi còn sắp tới là hội nghị liên minh tám đại lĩnh vực." Nhắc tới đây, Tạ Thầm liền thấy phiền chán. Họp suốt ngày, mà cái hội nghị kia còn lê thê, chẳng hiểu để làm gì.
Hắn không hiểu tại sao năm nào cũng tổ chức, lặp đi lặp lại cũng chỉ là mớ chuyện vớ vẩn trước đó. Có chăng chỉ để khoe nhau thành quả một năm, rồi vung vài câu hung hăng cho oai.
Liên minh tám đại lĩnh vực... – Nha Thấu thầm ghi nhớ. Gần đây từ này xuất hiện bên tai hắn quá nhiều, chắc phải đợi lát nữa hỏi 001 xem cụ thể là gì.
Còn về Tạ Thầm—
Nha Thấu vỗ nhẹ lên người hắn, "Vậy sao anh không mau đi ngủ đi?"
"Không muốn." Tạ Thầm lại ôm chặt eo cậu , "Muốn ở cùng Nha Nha thôi."
Lời này hắn lặp lại lần nữa.
Nha Thấu khẽ nói: "Vậy nếu em không ngủ, anh cũng không ngủ?"
Tạ Thầm hơi do dự.
Nha Thấu khẽ thở dài, "em ở đâu thì anh cũng ở đó, chẳng lẽ còn muốn theo em ta lên giường ngủ nữa sao?"
"Có thể không?" – Tạ Thầm nhìn cậu , ánh mắt nóng bỏng muốn thử.
Nha Thấu: "......"
Sao phải nhìn ta bằng ánh mắt nóng ruột như vậy chứ?
Hắn cúi mắt nhìn Tạ Thầm một lúc, rồi lại khẽ thở dài,
"Tạ Thầm, anh dính người quá đó."
Trong đầu hắn lại thoáng hiện lên hình ảnh ban nãy, liền buột miệng: "Giống chó con vậy."
Chó con giống đại khuyển, lúc nào cũng quấn lấy chủ, lấy cái đầu lông xù cọ cọ lên đùi chủ. Tính chiếm hữu mạnh, thấy con khác dám lại gần là lập tức gầm rú, gặp nguy hiểm thì lao lên che chở không chút do dự.
Rồi lúc quay về lại tự mình giận dỗi, ngồi đó trừng mắt nhìn chủ, nhưng cái đuôi phía sau lại không nghe lời, quẫy lia lịa.
Thật ra ý nghĩa rất đơn giản, chính là muốn nói: "Lại đây nói chuyện với ta đi."
Nha Thấu muốn đưa tay xoa xoa hắn, nhưng vừa vươn ra đã bị Tạ Thầm nắm lấy.
Tạ Thầm ngẩng đầu, đầu lưỡi khẽ chạm vào đầu ngón tay Nha Thấu, "Có thể không?"
Là có thể cùng ngủ, hay là có thể làm chuyện khác đây.
Cảm giác ẩm nóng len lỏi qua kẽ ngón tay, mang một ý nghĩa khác, như một lời mời gọi mập mờ.
Hơi thở nóng hổi phả lên bên tai, khiến lông mi Nha Thấu run lên, "...Anh thật sự không định ngủ sao."
......
Thật ra tư thế cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Chỉ là Tạ Thầm từ ngồi đổi thành chống một chân trên ghế sô pha, cong lưng mà cúi xuống.
Tạ Thầm có đôi bàn tay đẹp, lớn hơn tay Nha Thấu rất nhiều. Khi đẩy lên, thịt mềm giữa kẽ ngón tay bị ép tản ra. Tay hắn không thô ráp, vì ít khi cầm vũ khí nên cũng chẳng bị chai sạn. Nhưng da Nha Thấu thì quá mềm, cộng thêm buff ngoại hình trời cho cùng thuộc tính kỳ lạ mang từ [Ngư nhân Biển Sâu], càng trở nên nộn nà hơn cả NPC trong khu tình yêu.
Nhất là nơi nhạy cảm như chân – quanh năm bị vải vóc quần áo cọ xát, chỉ cần chạm mạnh thôi cũng khiến cả người thiếu niên run rẩy.
Eo vô thức uốn cong, lưng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, vừa thẹn thùng muốn né tránh, lại vừa bị động tác kia làm nửa chừng mà khựng lại.
Hôm nay nóng quá, ánh nắng ban sơ chiếu xuống, như ngọn núi tuyết bắt đầu tan chảy. Đỉnh núi nhuốm đỏ ánh bình minh, trên nền tuyết còn hằn những dấu chân cũ. Dưới chân núi, dòng nước tan ra, có người còn cẩn thận hứng lấy.
Nha Thấu run run, hơi thở dồn dập, ngón tay vùi trong mái tóc Tạ Thầm, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thành lời.
Tạ Thầm ngẩng đầu, định cúi xuống hôn lên người cậu.
Nha Thấu khép chặt hai chân, khó chịu mà hừ khẽ, rồi quay đầu đi, không muốn lúc này bị hôn.
Bị cự tuyệt, Tạ Thầm lại chẳng tỏ ra khổ sở, chỉ dụi mặt vào cổ thiếu niên, giọng khàn đục thì thầm:
"Chó con thì chó con thôi."
"Dù sao cũng là chó con được ăn no nước ngọt rồi mà."
Tạ Thầm trước nay chưa từng chạm tới chuyện như thế này, lần duy nhất thả lỏng quá mức cũng chỉ là trong mơ.
Hồi đó là tiểu ngư lam sắc xinh đẹp, còn bây giờ lại là dáng người bằng xương bằng thịt của em.
Đôi chân vốn đang đặt lên vai, vì mất sức mà trượt dọc xuống lưng, tóc chỗ đó hơi nhói một chút, nhưng tâm trí của Tạ Thầm căn bản chẳng để ở đó.
Mới tắm chưa đầy một tiếng, trên người anh đã lấm tấm một tầng mồ hôi. Nha Thấu run run thở gấp, ngón tay bám chặt vào vạt áo anh.
Cả người mềm nhũn, ý thức mơ hồ, giọng nói đứt quãng:
"Nhưng... được mà."
Thấy em còn có vẻ muốn tiếp tục, Tạ Thầm bị níu tóc, nghe tiếng em rầu rĩ:
"Chân... tê hết rồi."
"Không thoải mái..."
Đôi chân từ nãy tới giờ chẳng được thả lỏng, hoặc kẹp chặt lấy nhau, hoặc treo trên người anh.
Không chỉ có chân, còn những chỗ khác nữa.
Bắp đùi bị siết đau, eo cũng chẳng dễ chịu.
Nhưng trừ mấy chỗ đó ra, toàn thân em thật ra lại thấy thoải mái — dù sao thì người được chăm sóc là em mà.
Hàng mi ướt sũng vì nước mắt, tóc mai hai bên cũng thấm mồ hôi. Nha Thấu quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
"Em buồn ngủ..."
Ý muốn dừng lại rõ ràng đến vậy, Tạ Thầm chỉ dụi nhẹ vào bên má em, thì thầm:
"Ừ, ngủ đi."
Chân được thả xuống, Nha Thấu thử động đậy, mềm nhũn nhưng cuối cùng cũng lấy lại chút cảm giác thật.
Áo tắm dài bị ướt đẫm, thấm cả mồ hôi và hơi thở của hai người.
"Đem đồ của anh thu lại đi."
Vừa nãy còn thoải mái, giờ Nha Thấu lại bực bội, đổi sắc mặt như thể chẳng quen thân, y hệt tra nam.
Tạ Thầm lúng túng chỉnh lại áo quần, ánh mắt né tránh. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của em, anh lại ngượng ngập quay lại, khẽ ho một tiếng:
"Muốn anh bế em đi tắm không?"
Nha Thấu đưa tay ra:
"Ừ."
......
Tắm xong, Tạ Thầm lại tìm cho Nha Thấu một bộ áo ngủ mới.
Là một màu lam nhạt, nhưng chỉ có áo trên.
Nha Thấu ngó kĩ rồi chắc chắn, chỉ có mỗi áo, liền cau mày hỏi:
"Quần đâu?"
Tạ Thầm tỉnh bơ:
"Không thấy."
"Không đổi cái khác được sao?"
"Chỉ có cái này thôi." Anh làm bộ nghiêm túc, "Anh tưởng em sẽ không tới, nên chỉ chuẩn bị đúng một bộ."
Một bộ thì còn hiểu được, nhưng sao quần áo lại mất một nửa?
Nha Thấu nghi ngờ nhưng vẫn nhận lấy áo.
Thấy em chịu nhận, bờ vai căng chặt của Tạ Thầm cuối cùng cũng thả lỏng.
Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt Nha Thấu liếc sang sofa, lại thấy thò ra một góc vải màu lam.
Theo tầm mắt em, Tạ Thầm cũng quay qua, lập tức nhận ra.
Nha Thấu lặng im, hờn dỗi:
"Không tính giải thích sao?"
Rõ ràng vừa bảo quần áo không thấy, giờ lại lòi ra ngay trước mắt — thật khiến em muốn biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Tạ Thầm đưa tay xoa mái tóc vừa bị em cào đau, lí nhí đáp:
"Anh muốn mặc cùng bộ với em..."
Cho nên mới lấy luôn cái quần đi, như vậy thì có thể đường hoàng mặc chung một bộ quần áo rồi.
Nha Thấu nghe ý nghĩ này của hắn thì buồn cười, khẽ hỏi:
"Anh đang nghĩ cái gì thế hả?"
"Không thấy cái quần, lát nữa nó lại tự dưng xuất hiện trên người em, em nghĩ anh sẽ không nghi ngờ sao?"
Tạ Thầm rũ mắt, im lặng không đáp.
Không biết là thật sự nghe lọt tai, hay là bị phát hiện rồi nên lần sau sẽ cẩn thận hơn.
Nha Thấu chọc nhẹ hắn một cái:
"Trả lại đây đi."
"...Ừm." Tạ Thầm cuối cùng cũng ngoan ngoãn lấy lại, ghép lại thành nguyên bộ đồ ngủ.
Bộ này vốn trước đó đã giặt một lần, giờ chỉ cần giặt sơ chỗ riêng thôi.
Vết cắn trên ngực vẫn còn nhói, bị ma sát qua thì khó chịu hẳn. Nha Thấu cởi áo choàng tắm ra, phát hiện chỗ ấy còn hằn một dấu răng nhạt.
Đúng là cún con, còn thích cắn lung tung.
Một chút ngọt ngào ấy làm cún con phấn khích mãi không nguôi.
Dòng nước ấm chảy xuống, sau khi tắm xong, Nha Thấu mặc lại đồ ngủ. Cậu không vội đi ra ngoài, mà nhớ lại chuyện vừa rồi liền hỏi 001:
"001, mấy cái tư liệu chi tiết hơn về tám lĩnh vực league ấy, bên em có không?"
Trước đó Nha Thấu mới hiểu sơ một phần, nhưng cậu vẫn muốn biết nhiều hơn. Dù sao tám lĩnh vực đấu với nhau, tám lĩnh chủ đối chiến, nghe thôi đã thấy kích thích.
【 Cái đó thì chưa chắc đã là tám lĩnh chủ trực tiếp đấu với nhau đâu. 】 001 đáp, 【 lĩnh chủ có thể chọn không tham gia, thay vào đó cử người cấp cao trong lĩnh vực ra trận. Dù sao đây cũng là cơ hội rèn luyện rất tốt. 】
【 Ban đầu thì đúng là tám lĩnh chủ giao chiến với nhau, nhưng về sau dần dần không phải thế nữa. League vốn là để xếp hạng tám khu vực, vì nguyên nhân đó nên không công khai ra ngoài. 】
【 Nhưng thực lực của một lĩnh vực không chỉ dựa vào lĩnh chủ, còn phụ thuộc vào những người khác trong lĩnh vực nữa. Bên ngoài tuy không công bố, nhưng thực chất vẫn được đánh giá ngầm. Nha Nha muốn xem thì có thể tìm trên diễn đàn bằng từ khóa, dạng tin này sẽ không công khai ra ngoài đâu. 】
Khó trách trước đây khi lướt diễn đàn, cậu chưa bao giờ thấy loại tin này.
"Vậy mỗi lần có bao nhiêu người tham gia thế?"
【 Mỗi lĩnh vực sẽ có ba suất, tổng cộng 24 người. Trong ba suất của một khu, có một suất được mời thêm ngoại viện. 】
Nha Thấu nghĩ đến Thi Lâu bên Đông khu mà cậu từng quen biết khá tốt:
"Thi Lâu trước đây có phải từng làm ngoại viện cho Đông khu không?"
【 Ừ. 】 001 trả lời tiếp, 【 sau đó là phó bản. Vì danh sách tham gia phó bản không cố định, không thể thống kê được tình huống những lần trước, nên mỗi mùa league sẽ tạo mới phó bản hoàn toàn. Manh mối sẽ được công bố trước để người chơi chuẩn bị. Tính ra thì hôm nay hoặc ngày mai sẽ có thông báo. 】
Nha Thấu gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
【 Nếu em hứng thú thì có thể trực tiếp tìm Tạ Thầm, hắn là lĩnh chủ, chắc chắn có bản lưu toàn bộ quá trình thông quan. 】
Nha Thấu lại gật đầu, nhưng rồi nhớ ra điều gì đó:
"001, em không ghét Tạ Thầm sao?"
Trước kia hễ ai lại gần cậu, 001 đều la ầm lên.
【 Việc nào ra việc đó, chuyện này để Tạ Thầm làm thì hợp hơn. 】 001 sửa lời, 【 giờ ta chỉ lén chửi hắn sau lưng thôi. 】
Nha Thấu bật cười khẽ khàng.
......
Cuối cùng Nha Thấu vẫn cho Tạ Thầm vào ngủ.
Nhưng hắn chỉ nằm trên sofa, không dám tiến thêm bước nào.
Vì hắn cần nghỉ ngơi, Nha Thấu tắt hết đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ nhỏ bên đầu giường cho Tạ Thầm.
Vết cắn kia hơi rát, chỉ cần cử động một chút, lớp vải ma sát qua sẽ làm cậu nổi cả da gà. May mà đồ ngủ là áo sơ mi rộng, Nha Thấu ngồi dậy nhìn Tạ Thầm vẫn nằm im trên sofa thì mới yên lòng, khẽ mở vài khuy áo trên cùng.
Với cậu lúc này, cảm giác nóng lạnh đan xen như lên núi tuyết, dù trong nhà có bật điều hòa thì toàn thân vẫn nóng rực, đầu óc choáng váng. Mỗi lần cái lạnh chạm vào là cả người run nhẹ, cảm giác kia khiến cậu khó bỏ qua.
Cậu nhiều lần ngồi dậy ngó sang, chắc chắn rằng Tạ Thầm không nhúc nhích mới thở phào.
Chưa ngủ được, Nha Thấu mở hậu trường vào diễn đàn, cố gắng dời sự chú ý, không để tâm tới cơ thể đang khó chịu.
Và quả thật cách này rất hữu dụng. Vừa vào đã thấy ngay một loạt bài [hot], nối nhau liên tục, mà giữa đêm khuya hai giờ lại càng thêm thú vị.
【 Bốn đại lão tụ tập ở sảnh trò chơi là vì sao? 】
【 [U linh cố đô] thông quan rồi?? Suất tồn tại 10%, trời ơi, vậy chẳng phải chỉ có một người sống sót? Ai là đại lão xuống tay thế? 】
【 Đoán xem ai sẽ là MVP của league tám lĩnh vực lần này? 】
【 Ta tìm hơn hai tiếng, chắc chắn người bị nhốt bên trong lúc đó chính là vợ ta. 】
【 Kích thích quá, ta cảm giác mấy người trong đó chắc chắn là tiểu xinh đẹp! 】
Chỉ nhìn tiêu đề đã biết bài nói về chuyện gì. Diễn đàn tràn ngập các bài viết liên quan đến sảnh trò chơi, vốn tưởng chuyện bí ẩn, ai ngờ quay đi quay lại đã lan khắp nơi. Nha Thấu tiện tay chọn một bài:
lz:【 Mẹ ơi, vừa nãy ta còn không dám thở, các người biết không? Lục Chiếu Hạc với Lục Lâm An hai đại lão đứng ngay sau ta, ta sợ muốn chết! 】
—— [ Nói vào trọng điểm đi, tiêu đề không phải tiểu xinh đẹp sao? ]
—— [ Nghe ta kể đã. Ta đang xem tiểu xinh đẹp bên ngoài, quay đầu lại đã thấy Lục đại lão phía sau, tim ta suýt nhảy ra ngoài. Nhưng rất lạ, không hiểu sao Lục Chiếu Hạc bỗng rời đi, lúc quay lại thì không khí giữa hắn và Lục Lâm An có vẻ không bình thường. ]
—— [ Chắc ngươi cảm giác nhầm rồi, ta nhớ rõ hai người họ là anh em họ mà. ]
—— [ Không nhầm đâu, rõ ràng là không ổn. ]
—— [ Nhưng ngươi phải nói Lục Chiếu Hạc ra ngoài làm gì chứ?? ]
—— [ Ta thấy rõ, chắc chắn là đi theo tiểu xinh đẹp. Nhưng tiểu xinh đẹp đã bị đại lão Đông Nam và Tây Nam mang đi rồi. ]
—— [ Nhưng ta nhớ Lục Chiếu Hạc vẫn luôn trong phó bản mà? Hắn biết Nha Nha là ai sao? Còn chạy theo xe, mấy người đừng bịa nữa, trừ phi đưa chứng cứ. ]
—— [ Biết đâu gặp trong phó bản thì sao? ]
Phần sau Nha Thấu không đọc nữa.
Tay cậu dừng lại trên nút lật trang.
Tạ Thầm trước kia biết cậu thông qua diễn đàn và lệnh truy nã. Tuy bây giờ lệnh truy nã đã bị gỡ xuống, nhưng tấm ảnh tiểu nhân ngư của cậu vẫn còn treo ở đó. Nếu lúc này Lục Chiếu Hạc có lướt qua diễn đàn, hắn sẽ lập tức nhận ra cái "Tiểu Nha" kia trong miệng mọi người gọi "Nha Nha" chính là cậu.
Nha Thấu vì thế mà phân tâm, chẳng hề chú ý xung quanh, cho đến khi có người lặng lẽ trèo lên giường mới chợt giật mình.
Dù biết nơi này rất an toàn, mà có thể đi tới chỉ có thể là Tạ Thầm, nhưng tim cậu vẫn bất giác run lên.
Huống hồ áo ngủ còn chưa cài lại chỉnh tề. Tạ Thầm hơi cúi mắt, ánh nhìn rơi xuống nơi kia, giọng khàn khàn mơ hồ trong bóng tối, nhìn rõ hai vành tai nhỏ đã đỏ rực, khẽ nói:
"Đỏ rồi."
Nha Thấu nào hiểu hắn nhìn bằng cách nào mà lại thấy rõ sắc đỏ dưới ánh sáng mỏng manh như thế. Mặt nóng bừng, vừa thẹn vừa bực, giọng nói nhanh gấp:
"Anh leo lên làm gì thế?"
Trong tay Tạ Thầm cầm bình sứ nhỏ, đáp:
"Bôi thuốc."
Nằm trên sô pha từ nãy, nhưng tâm trí hắn vẫn luôn đặt ở phía Nha Thấu. Nghe thấy cậu cứ trở mình hết ngồi dậy lại nằm xuống, hắn liền đoán chắc Nha Nha khó chịu, nên mới muốn lại gần xem thử.
Nha Thấu vội lấy một tay kéo chặt áo ngủ, tay kia đón lấy bình sứ:
"Để em tự làm."
Tạ Thầm đặt thuốc vào tay cậu, rồi thuận thế ngồi ngay bên giường:
"Nha Nha vừa nãy xem diễn đàn sao?"
"Ừm."
"Xem cái gì?" – hắn lại dịch người sát hơn một chút.
Nha Thấu không dám nói thật rằng mình vừa tò mò đọc mấy chuyện ở trò chơi đại sảnh, nên đành bịa bừa:
"Em xem mấy thiệp về league lĩnh vực thôi."
"Cái này em có thể trực tiếp hỏi anh mà." – Tạ Thầm lại khẽ dịch tới, chỉ cần thêm chút nữa là có thể nằm ngay cạnh cậu.
Nhớ tới lời 001 nói ban nãy, Nha Thấu liền hỏi:
"Phó bản trước kia có thể xem lại được không?"
Tạ Thầm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu:
"Muốn xem sao? Chiều mai anh có thể mở cho em."
"Ừm." – Nha Thấu gật đầu.
Từ lúc ban đầu nằm ngửa, giờ cậu đã nghiêng người, má non bị đè phồng lên, đôi mắt lam trong màn đêm lại càng thêm đẹp. Trên người toàn là mùi hương thanh mát của thiếu niên, ngọt ngào như thấm tận xương tủy. Cơ thể mềm mại, vừa hờn vừa như muốn làm nũng.
Ngay cả nơi từ phấn hồng lan sang đỏ cũng đẹp đến mức khiến người ta muốn mất kiểm soát.
Từng chi tiết ấy đều chạm đúng điểm yêu thích của Tạ Thầm. Hắn chỉ muốn tiếp cận thêm, nhưng lại bị Nha Thấu giơ chân chặn lại.
"Anh... cách xa em một chút."
Giọng Nha Thấu nhỏ nhẹ khàn khàn, như mang chút làm nũng, lại bất mãn uất ức:
"Em không muốn phải đi tắm thêm lần nữa đâu..."
Nha Thấu trong phó bản đã tiêu hao quá nhiều sức, mà tiểu cương thi lại chỉ ngủ vào ban ngày. Sau khi quấn quýt với Tạ Thầm một hồi, cậu cũng bắt đầu rã rời.
Cậu vẫn quen chờ lúc Tạ Thầm ngủ mới dám lén lút trong đêm tối chấm thuốc lên vết thương, chung quanh da thịt mềm mịn trơn láng, chỉ có chỗ ấy bị cắn hằn mới đỏ ửng lên.
Nhưng Tạ Thầm lại chẳng hề ngủ. Không biết từ lúc nào, anh đã đứng ngay bên cạnh.
Nha Thấu vội vã kéo quần áo che lại, mà cảm giác cọ xát ấy càng làm cậu thấy không thoải mái.
Cậu chắc chắn Tạ Thầm đã thấy hết, bằng không giờ phút này anh đã không nắm lấy cổ chân mình, giọng trầm thấp khẽ hỏi:
"Thật sự không cần anh giúp em bôi thuốc sao?"
Nha Thấu không dám nhìn anh, tai đỏ bừng, rõ ràng những dấu vết đó đều là do Tạ Thầm cắn ra.
Toàn thân cậu cứng ngắc, may mà quần mặc hiện tại đủ dày, nếu không thì vừa rồi khi đá anh ra chắc chắn đã lộ hết.
"Anh xuống dưới đi!"
Nghe giọng đã biết là thẹn quá hóa giận, Tạ Thầm khẽ thở ra, buông cổ chân cậu ra rồi còn lấy chăn mỏng đắp lại cho cậu.
Anh lùi về sau, trong đầu vẫn còn ngẩn ngơ, hình ảnh vừa rồi không ngừng lặp đi lặp lại.
Trên tuyết sơn trắng xóa, chỉ có đỉnh núi hồng ửng.
Mà anh lại chính là kẻ để lại dấu vết nơi ấy. Mỗi lần nhớ lại những dấu hôn kia, trong lòng Tạ Thầm đều thấy chính mình đã quá đường đột với Nha Thấu.
Trong phòng chỉ sáng bởi một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh sáng mờ tối, chỉ hắt lên một góc. Trắng muốt như tuyết, bị che khuất trong lớp áo ngủ lam nhạt, mơ hồ còn quyến rũ hơn cả lúc hoàn toàn lộ ra.
Cứ như khi ở trên sô pha hôm đó.
Giường lại khẽ truyền đến chút động tĩnh.
Nha Thấu ngồi bật dậy, như trẻ con bị bắt quả tang, vội quấn chăn quanh người. Nhưng chăn vốn mỏng, trong phòng điều hòa thì đủ ấm, nhưng để che chắn thứ khác thì chẳng tác dụng gì.
Cậu khựng lại một thoáng, sau đó xoay lưng, động tác khẽ khàng hệt như đang bôi thuốc lên vết cắn.
Phòng này đã chuẩn bị sẵn từ sau phó bản [Biển Sâu Nhân Ngư], giờ chủ nhân rốt cuộc cũng dùng đến.
Mà thiếu niên vẫn còn phải tự mình bôi thuốc, mỗi lần chạm vào dấu vết kia đều thấp giọng lầm bầm chửi Tạ Thầm một câu.
Cổ họng Tạ Thầm nghẹn lại, hầu kết khẽ trượt xuống. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, gương mặt căng cứng rồi đột ngột đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Nếu còn ở lại, chắc chắn anh sẽ không kìm nổi.
......
Vì đã ngủ quá lâu vào ban ngày, lần này Nha Thấu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu.
Cậu chợp mắt từ rạng sáng hai giờ rưỡi, vậy mà khi mở mắt ra đã là tám giờ mười chín buổi sáng.
Rèm cửa kéo kín mít, không ánh sáng nào lọt vào, căn phòng thành một không gian riêng tư tuyệt đối an toàn.
Tạ Thầm sau khi tối qua chạy ra ngoài thật lâu mới lặng lẽ quay về. Anh không dám leo lên giường, chỉ nằm tạm trên sô pha ngủ một đêm.
Nhưng giờ trên sô pha đã chẳng còn bóng dáng anh, thay vào đó là một bộ đồ mặc nhà được đặt gọn gàng.
Chất vải mềm mịn, mặc lên người thoải mái vô cùng.
Thuốc hôm qua rất hiệu nghiệm. Khi thay đồ trong phòng tắm, Nha Thấu còn cố ý kiểm tra, dấu răng đã biến mất hoàn toàn, sáng nay tỉnh dậy cũng không còn cảm giác khó chịu nào khác.
001 lên tiếng: 【 Tỉnh rồi à? 】
Nha Thấu gật đầu.
Sau một ngày dài ngủ bù, sức lực tiêu hao ở phó bản [Tiểu Cương Thi] cũng gần như hồi phục.
【 Thế thì tốt rồi. 】 Nghĩ đến việc Nha Thấu hiện đang ở chỗ Tạ Thầm, 001 liền không lộ diện nữa, chỉ dịu dàng nói:
【 Lần này ra ngoài, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút nhé. 】
"Ừm."
【Hôm nay mình phải về Cực Quang sao?】
"Ừm." Nha Thấu gật gật đầu,
"Tối nay sẽ về."
Cậu vốn không phải người khu Đông Nam, ở đây lâu cũng không tiện. Hơn nữa Tạ Thầm dạo này vì giải lĩnh vực league mà cũng bắt đầu bận, cậu ở lại nơi này lại chẳng giúp ích gì.
Chỉ nhắc đến Cực Quang thôi, Nha Thấu đã thở dài.
Ở đó một ngày hết hai vạn, Tạ Thầm thay cậu trả luôn ba tháng, tổng cộng một trăm tám mươi vạn tích phân.
Nha Thấu hiện tại trên tay tích phân, cho dù cộng cả số lần được tặng thưởng khi phát sóng trực tiếp, thì 180 vạn cũng không phải cậu có thể một mình gánh nổi.
Ở căn cứ mỗi ngày còn cần thêm một vạn tích phân, tính ra thì tối nay cậu lại phải xuống phó bản kiếm thêm.
Cuộc sống khó khăn túng thiếu, Nha Thấu vừa nghĩ vừa tính toán, định bụng lát nữa sẽ dò hỏi Tạ Thầm xem có thể cho cậu trả góp hay không.
Chỉ là vừa xuống lầu, thấy Tạ Thầm đang nói gì đó cùng Lâm Tiêu trước cửa, đầu óc vốn đang tính toán liền lập tức bị ngắt đoạn.
Tạ Thầm từ tay hắn nhận một túi đóng gói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc rồi xoay người, thoạt nhìn còn tưởng đang cầm tài liệu mật hay quả bom gì. Nhưng chờ hắn quay người lại, Nha Thấu nhìn kỹ mới phát hiện trên túi trong suốt kia chỉ viết vài chữ "cháo cái gì cơm cái gì".
Trước đó Nha Thấu còn thắc mắc, quần áo trong phòng không thiếu, tại sao Tạ Thầm lại muốn chuẩn bị riêng một bộ khác cho cậu, bây giờ mới hiểu rõ.
Hai người trên người đều mặc cùng một kiểu, cùng một màu quần áo, chỉ liếc mắt một cái đã thành "trang tình nhân", nhìn kỹ thêm lần nữa thì càng xác định đúng là "trang tình nhân".
—— rõ ràng ngày hôm qua Tạ Thầm không mặc, vậy mà hôm nay lại cố tình phối đồ thành đôi, hiển nhiên là cách hắn khéo léo bộc lộ ham muốn chiếm hữu của mình.
Tạ Thầm hình như cũng không ngờ cậu sẽ xuất hiện đúng lúc này, nét mặt vốn nghiêm túc bỗng thoáng ngẩn ra, động tác theo bản năng không phải đi về phía Nha Thấu, mà là vội vàng đóng cửa lại, sau đó giấu cái túi đóng gói Lâm Tiêu vừa đưa vào phía sau.
Nha Thấu: "?"
Ngoài cửa, giọng Lâm Tiêu to rõ: "Lĩnh chủ, bữa sáng ăn lúc còn nóng đi! Em phải đợi hai tiếng mới xếp được trận đấy!"
Tạ Thầm: "......"
Nha Thấu không rõ tình huống, nhưng cảm giác không khí hơi xấu hổ, bèn chỉ vào sau lưng hắn hỏi: "Anh không trả lời lại một câu à?"
"Không cần, tự hắn sẽ đi thôi."
Tạ Thầm muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngập này, bước nhanh lại gần, đem phần ăn sáng Lâm Tiêu đưa đặt lên bàn.
Nha Thấu nhìn thoáng qua, chỉ là bữa sáng bình thường, không có gì đặc biệt hay kỳ lạ.
Vậy vừa rồi Tạ Thầm khẩn trương như thế để làm gì?
Nha Thấu tiến lại gần, cố ý nhìn chằm chằm Tạ Thầm, muốn xem hắn có phản ứng gì. Nhưng ngoài việc không dám đối diện với ánh mắt cậu, thì mọi cử chỉ của hắn vẫn rất bình thường.
Hệ thống tình yêu thì không chịu buông tha, chọc ghẹo: 【Phòng bếp.】
Lúc này cửa phòng bếp chỉ hé một khe, từ chỗ Nha Thấu đứng không nhìn rõ bên trong, chỉ nghe loáng thoáng tiếng máy móc vận hành.
Nha Thấu không chút do dự, nhấc chân định đi qua.
Tạ Thầm còn nhanh hơn, lập tức chắn trước mặt, ánh mắt né tránh, giọng mang theo chút khẩn cầu hiếm thấy, không hợp với hình tượng thường ngày: "Nha Nha."
Nhưng vị trí Nha Thấu đứng vừa vặn có thể nhìn vào trong phòng bếp.
Trong đó cực kỳ bừa bộn, bát đĩa cùng đồ vật đặt lộn xộn, máy lọc không khí công nghệ cao đang chạy hết công suất để tẩy sạch mùi khét lẹt.
Không ai nói thêm câu nào, nhưng cả hai đều đã hiểu.
Nha Thấu suy nghĩ chốc lát, chỉ nói ngắn gọn: "Để trưa em nấu cho."
Thì ra vị lĩnh chủ Đông Nam khu này, hình như chẳng biết nấu cơm.
......
Cơm hộp hương vị cũng không tệ lắm.
Tạ Thầm vốn định dậy sớm trổ tài, nhưng đã không biết thì vẫn là không biết, sẽ không vì dậy sớm hay chuẩn bị chu đáo mà tự nhiên biến thành đầu bếp giỏi. Cùng lắm thì anh chỉ có thể chuẩn bị đầy đủ thời gian chờ cơm hộp được mang tới thôi.
Ăn xong, Tạ Thầm lại vào bếp dọn dẹp, còn Nha Thấu thì xử lý nốt chút đồ ăn cuối, xoa bụng thấy hơi căng.
Cậu đứng lên định vận động nhẹ, tiện thể nhớ lại lời 001 từng nói: phải có từ khóa mới lục ra được thẻ xếp hạng.
Giải lĩnh vực league thật ra xuất hiện từ sớm, khi đó số lượng lĩnh vực không nhiều, chỉ hai ba cái.
Việc thành lập lĩnh vực là cách biểu hiện thực lực, đạt đủ điều kiện thì có thể lập lĩnh vực, vì vậy thời gian sáng lập cũng có trước sau.
Mãi đến 5 năm gần đây, tám đại lĩnh vực mới hoàn toàn định hình.
League cũng dần biến thành "tám đại lĩnh vực league", nhưng gọi ngắn gọn vẫn là lĩnh vực league.
Nha Thấu mở phần xếp hạng lúc đầu, hạng nhất lại là một cái tên xa lạ —— Tây Bắc khu, Nhan Tịch.
Click vào thẻ tương ứng còn có thể thấy thông tin cụ thể thành viên khi đó, nhưng tin tức về phó bản thì không được công khai.
League bản chất là thi đấu hợp tác đoàn đội, thắng bại không chỉ dựa vào thực lực, còn tùy vận khí. Lúc ban đầu, mỗi lĩnh vực đều cử lĩnh chủ trực tiếp lên sàn, đôi khi còn mời cả cao thủ bảng vàng.
Nha Thấu nhìn xuống dưới, dừng ở biểu tượng ngôi sao đỏ rực.
Cậu nhớ ra đó chính là người chơi từng khiến tích phân tăng vọt lên đứng nhất bảng xếp hạng. Người này sau đó biến mất không rõ tung tích, chẳng ai biết lý do. Vì vậy Nha Thấu có chút bất ngờ khi thấy hắn xuất hiện ở đây.
Dù vậy cậu cũng không quá quan tâm, chỉ lướt nhanh rồi đóng lại.
Trong 5 năm gần đây, năm đầu tiên quán quân là Tây Nam khu, năm thứ hai Đông khu, năm thứ ba Bắc khu, còn từ năm thứ tư trở đi đều là Đông Nam khu.
Nha Thấu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng bận rộn của Tạ Thầm, đột nhiên nghĩ đến gì đó:
"Lúc Đông Nam khu đoạt quán quân, anh còn chưa đủ tuổi đúng không?"
【Không, nhưng cũng sắp.】001 sờ cằm trả lời.
Nha Thấu bàng hoàng.
Tạ Thầm tuy không biết nấu cơm, nhưng cũng chẳng đến mức làm nổ bếp. Sáng nay mất mặt thế thôi, chứ tốc độ dọn dẹp của hắn cực nhanh, chỉ một lúc đã bước ra ngoài.
"Nha Nha, có muốn xem lại trận đấu không?" Tạ Thầm vội tìm cách dời sự chú ý, thuận theo hứng thú hôm qua của Nha Thấu mà hỏi.
Nha Thấu gật đầu, "Được."
Cả hai lại về ngồi trên sofa, Nha Thấu cố tình chọn chỗ hơi xa, tránh lộ vẻ mất tự nhiên trong mắt.
Tạ Thầm ngồi dưới đất, ngón tay vẽ vài động tác trên không trung, chắc đang thao tác giao diện hậu trường.
Phải chờ khá lâu, Nha Thấu ôm gối tựa lưng vào sofa, chậm rãi hỏi:
"Tạ Thầm, cuộc họp tối nay của anh cũng vì giải lĩnh vực league sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com