Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mục Hoài Viễn trên tay cầm lọ thuốc vừa nãy Lục Tự đưa cho hắn —— hóa ra lúc nãy hắn đâu phải không muốn, chỉ là chẳng nói tiếng nào rồi quay lại lấy thuốc thôi.
Một tiếng "Ừm" khẽ khàng kia, làm Nha Thấu ngẩn ra mất một lúc lâu.
Cậu chậm rãi lên tiếng:
"Ta chỉ bôi thuốc giúp anh ở lưng thôi đấy."
Những chỗ khác... cậu mặc kệ.
Không quan tâm Nha Thấu có đồng ý hay không, Mục Hoài Viễn vừa nghe cậu nói xong liền gật ngay:
"Được."
【 Thì ra anh quay lại lấy thuốc à? Nhìn cái dáng quay đi dứt khoát của anh, tui còn tưởng anh sống chết cũng không cho tiểu bảo của tụi tui bôi thuốc cơ đấy. Quả nhiên... không ai thoát khỏi lòng bàn tay Nha Nha! 】
【 Lục cấp biến dị hệ lôi thì sao? Cuối cùng vẫn mê tiểu bảo thủy thủy của tụi tui thôi! Nhìn mê mẩn thế kia kìa, đến lúc tiểu bảo đi rồi thì nhớ giữ lấy mà ấn về nhé. 】
【 Ô hô, ai đây ta? Không phải đại danh đỉnh đỉnh Mục Hoài Viễn sao? Trước mặt Lục Tự thì cứng rắn lắm, giờ sao vừa nghe tiểu bảo nói lại "Ừm" cái rụp thế kia? Lúc bà xã nói muốn bôi thuốc cho thì vui lắm phải không? 】
【 "Nếu mày dám, tao sẽ chơi chết mày" — ban đầu anh hùng hổ lắm mà? Mới được bao lâu đâu, sao giờ thành cái bộ dạng này rồi? Trả lời nhanh như vậy, cứ tưởng sau lưng anh là tang thi dí tới nơi. Sinh viên đúng là dễ dụ ghê. 】
【 Thằng nhóc này! Ta nói rồi mà, lúc nãy nét mặt không bình thường. Chắc chắn là có ý với bà xã của ta! 】
【 Khoan, bôi thuốc ở lưng... chẳng phải phải cởi áo à?! 】
Bình luận trong phòng live cứ thế cuộn tầng tầng lớp lớp. Mục Hoài Viễn tay phải nắm cổ áo, tay kia kéo áo cởi ra.
Trong mạt thế, mỗi ngày đều ngập máu tanh và nguy hiểm. Dị năng giả chỉ có tự mình mạnh lên mới bảo đảm được sống sót. Huấn luyện dị năng và thể lực là việc hằng ngày, và để đạt được vị trí hôm nay, Mục Hoài Viễn chưa từng lười một ngày.
Bởi vậy, dáng người của hắn... cực chuẩn.
Thành phố đã mất điện từ lâu, tầng hầm tối om, chỉ có vài ngọn nến người sống sót để lại phát ra chút sáng leo lét. Lúc này Nha Thấu như ảo giác đang ở [Lâu Đài Ánh Trăng], trong phòng thắp cả bàn đầy nến.
Ánh sáng yếu ớt hắt lên thân hình rắn chắc của người đàn ông, bờ lưng rộng, cánh tay cầm lọ thuốc nổi rõ gân xanh. Cơ bắp trên tay căng mượt, gân xanh chạy dọc lên vai — cánh tay này đã từng đập nát không biết bao nhiêu tang thi.
Ngực phập phồng rõ rệt, từng bước tiến về phía Nha Thấu. Chỉ cần cúi xuống là cậu đã thấy phần bụng rắn chắc, gân xanh kéo xuống tận cạp quần.
Quá gần. Mục Hoài Viễn đã cố kiềm chế, nhưng hormone đàn ông và khí thế áp đảo vẫn ập thẳng vào mặt cậu.
Tai Nha Thấu đỏ bừng, hoảng loạn chống tay lùi về sau. Nếu sáng rõ hơn, đôi tai đỏ ửng dưới mái tóc đen mềm kia chẳng biết trốn vào đâu.
Cậu bối rối, quay mặt đi, định mở miệng thì trong bóng tối vang lên giọng Lục Tự — trầm hơn thường lệ:
"Cởi áo làm gì?"
Lục Tự đứng ở góc phòng, ánh nến lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ biểu cảm.
Chắc hắn vẫn luôn dõi theo từ nãy, nếu không đã chẳng lên tiếng đúng lúc Mục Hoài Viễn vừa cởi áo xong. Nhưng Nha Thấu nhớ rõ, mới lúc trước hắn còn nhắm mắt nghỉ ngơi cơ mà.
Mục Hoài Viễn nhíu mày, giọng thiếu kiên nhẫn:
"Vết thương ở lưng, không cởi áo thì bôi kiểu gì?"
Nói hợp tình hợp lý, dù thế nào cũng phải lộ ra phần lưng thôi.
Lục Tự xoay con dao găm vốn đặt trên đùi. Dao đã lau sạch, mũi đao hướng vào lòng bàn tay, chỉ cần hơi dùng sức là xuyên qua được.
Ánh sáng mờ khiến dao chẳng còn tia phản quang nào, cũng chẳng soi rõ được vẻ mặt của Lục Tự.
Hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng:
"Tăng tốc đi."
"Mùi máu tươi sẽ dẫn tang thi tới."
...
Mùi máu tươi đúng là sẽ dẫn tang thi đến, nhưng xung quanh toàn là xác tang thi, cái mùi hôi tanh lợm giọng này khiến Nha Thấu vẫn chưa thể nào quen nổi.
Trên người Số 2, một nửa vết thương chưa được băng bó, phần còn lại thì đã được rửa sạch, máu cũng vừa mới cầm lại.
Mùi máu ở đây căn bản chẳng thể bay đi nổi.
【 Ai ghen ghét tôi không nói, Số 2 người đầy máu thì chẳng bảo nhanh lên, Mục Hoài Viễn máu đã sớm cầm lại, sau lưng chỉ bị tang thi vương vỗ vài phát, chảy có tí máu mà lại giục người khác nhanh lên. 】
【 Chậc chậc chậc, loại hành vi này đúng là khó hiểu. 】
【 Bumerang còn chưa kịp quay đã tự tạt vào mặt mình à? Nhìn "vợ" bôi thuốc cho nam nhân khác nên ghen hả? 】
【 Thích nhất là cảnh hai nam nhân vì tiểu bảo nhà tôi mà âm thầm chọc ghẹo nhau, trời ơi chỉ muốn hôn cái mặt, đôi tai đỏ ấy đáng yêu quá đáng! 】
Lục Tự im lặng, nhắm mắt lại ẩn vào bóng tối.
Mục Hoài Viễn cầm áo trong tay, tiến về phía trước, định đặt lên giường.
Nhìn thấy hành động ấy, Nha Thấu theo phản xạ chen chân ngăn lại, mắt trừng to:
"Ngươi không được bước lên!"
Thiếu niên chống tay ra sau, rõ ràng là hoảng loạn thật, chân đạp lên vai Mục Hoài Viễn, người thẳng lưng, định đá hắn xuống.
Giọng thì hung hăng, nhưng cái dáng hoảng hốt và đôi tai đỏ bừng kia chẳng có chút khí thế dọa người nào cả.
Lúc dị năng thăng cấp, thính giác thường sẽ nhạy hơn. Mục Hoài Viễn đêm nay tinh lực tốt, hơi khom lưng, ánh mắt từ xa kéo lại gần: đầu tiên là đôi mắt lam ẩn giận xen hoảng, rồi đến chiếc cằm trắng thon, cuối cùng là đôi chân trắng nõn đang giơ lên, khiến đầu óc hắn chao đảo.
【 Luyến ái hệ thống nhắc nhở: NPC Mục Hoài Viễn hảo cảm độ +2, tổng hảo cảm 77. 】
Không chỉ Nha Thấu ngẩn người, ngay cả Mục Hoài Viễn cũng đứng sững.
"Ngươi không được đi lên!"
Tiểu thiếu gia lặp lại, lần này lớn tiếng hơn: "Ngươi xuống ngay!"
Hàng mi thiếu niên khẽ run, ánh sáng lay động trên đó, tai đỏ, môi cắn nhẹ—bộ dáng này khiến lòng Mục Hoài Viễn ngứa ngáy. Hắn gần như quên mất mình định làm gì, theo bản năng vươn tay nắm lấy cổ chân đang đặt trên vai mình.
Chỉ cần kéo nhẹ là có thể lôi thiếu niên đang né tránh ra trước mặt.
Dù thiếu niên có vùng vẫy thế nào, cũng không thoát được.
Trong tay là một làn da mịn màng, lạnh nhẹ vì nhiệt độ thấp trong tầng hầm.
【 Luyến ái hệ thống nhắc nhở: NPC Mục Hoài Viễn hảo cảm độ +5, tổng hảo cảm 82. 】
Hảo cảm không ngừng tăng, Mục Hoài Viễn rõ ràng có chút hứng.
Nhưng... tại sao lại bóp chân người ta?
Nha Thấu vừa tức vừa bực, muốn rụt chân lại nhưng không động đậy nổi. Đôi bàn tay to nắm chặt mắt cá, chỉ nhìn thôi cũng thấy rõ sự khác biệt màu da giữa hắn và thiếu niên, dù trong ánh sáng tối vẫn phân biệt được.
Lúc này Nha Thấu chẳng buồn để ý phòng live stream hỗn loạn thế nào nữa, vừa chạm mắt Mục Hoài Viễn đã theo bản năng muốn chạy.
"Buông ta ra!"
Tiếng của bọn họ dần lớn hơn, nhưng Mục Hoài Viễn vẫn không nhúc nhích.
"Ngươi bắt nạt hắn làm gì?"
Một bàn tay ngăn lại Mục Hoài Viễn. Lục Tự không biết từ khi nào đã bước đến, động tác dứt khoát cắt ngang hành động kế tiếp của hắn.
Giọng nói nhanh, như thể chỉ có nói nhanh mới che được tâm trạng thật sự không mấy bình thường:
"Buông tay."
...
Gần như là ép buộc, Lục Tự kéo Mục Hoài Viễn ra.
Nha Thấu chẳng hề nghi ngờ—cảm giác Mục Hoài Viễn mà phản kháng thì Lục Tự sẽ dùng dây đằng quấn từ đầu tới chân rồi quăng ra ngoài ngay.
Hắn co mình ngồi trên giường, khăn trải giường bị vò nhàu, trong mắt vẫn còn tức giận.
Vì vậy, khi bôi thuốc cho Mục Hoài Viễn sau đó, Nha Thấu tuyệt đối không nương tay—cố tình ấn mạnh vào vết thương trước ngực hắn, quả nhiên nghe được tiếng rên thấp.
Mục Hoài Viễn quay lưng về phía Nha Thấu, biết mình đuối lý nên không nói gì, chỉ rên khẽ khi bị "chăm sóc" hơi mạnh tay.
Lục Tự vẫn đứng bên mép giường, khoanh tay nhìn.
Sau cổ Mục Hoài Viễn lộ ra—một nơi rất nhạy cảm. Lúc bị Nha Thấu ấn vào, hắn theo bản năng muốn xoay lại, đè kẻ "không biết điều" này xuống đất, nhưng khi nhận ra đó là Nha Thấu thì lại chịu đựng, mặc cho thiếu niên phát tiết.
Hắn không hề oán trách hay phản kháng, giống như thật sự đã bị "thuần phục", cúi đầu để mặc tiểu thiếu gia "xỏ xích" vào cổ.
Nha Thấu thậm chí chẳng cần nói câu "Đừng cử động."
Cái người từng hung hăng trừng mắt, nói sẽ "làm chết người" kia... giờ trông chẳng giống Mục Hoài Viễn lúc ban đầu chút nào.
Nha Thấu hơi ngượng, lau mặt, bàn tay dọc theo cổ đi xuống và dừng lại ở một hình xăm. Lúc trước hắn đã để ý, chỉ là bị áo che nên không nhìn rõ.
Hình xăm đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến Nha Thấu bôi thuốc cho hắn.
Khi nãy hắn nghe rất rõ đối phương nói "lão đại" sắp tới. Dù có đạo cụ, nhưng không biết gì về đối phương thì chẳng phải khi người ta đến, hắn sẽ chỉ biết đứng im chịu đòn sao?
Một hình xăm kỳ lạ, không rõ là hoa gì, giống đầu lâu nhưng xung quanh lại có đôi cánh xương.
Nha Thấu: "001, ngươi biết hình này không?"
001 lắc đầu: 【 Không biết. 】
Không biết thì Nha Thấu quay sang Mục Hoài Viễn, nhỏ giọng hỏi:
"Ngươi tên gì thế?"
Tiểu thiếu gia lúc này mới nhớ hỏi tên người ta. Mục Hoài Viễn nói từng chữ rõ ràng, như một đứa trẻ vừa học nói:
"Mục Hoài Viễn."
"Nga." Nha Thấu gật đầu, nghiêng người nhìn hắn, thẳng thắn hỏi:
"Vậy ngươi thuộc tổ chức nào nha?"
Mục Hoài Viễn: "..."
Hắn có chút lúng túng: "Ngươi hỏi làm gì?"
Nha Thấu nhíu mày: "Không nói được sao?"
Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh: người luôn cười nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, thích đốt thi triều, hoặc biến đối thủ thành tang thi nhị liêu... Tất cả đều trùng khớp với ấn tượng về những kẻ kia.
Mục Hoài Viễn im lặng một lúc: "Giờ ngươi chưa nên biết."
Nói xong lại thêm: "Sau này sẽ biết."
Khi hắn đưa tiểu thiếu gia không có dị năng này về giấu kỹ, tiểu thiếu gia sẽ biết.
"Vậy ngày mai ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?"
Điều kiện từng ép hắn chấp nhận, giờ lại đặt ra trước mặt hắn.
Mục Hoài Viễn: "Sẽ."
Mục Hoài Viễn bị thương không nặng lắm, nếu không thì trước đó đã chẳng để Nha Thấu đi rồi.
Nha Thấu nhanh chóng rửa tay cho sạch, vặn vòi nước, đổ chút ra để rửa chỗ vừa bôi thuốc và dính máu.
Mục Hoài Viễn dáng người đẹp, nhưng căn phòng livestream vì thế mà càng thêm bừa bộn. Mới bôi thuốc xong, Nha Thấu đã không kiên nhẫn đá bộ quần áo về phía anh:
– Mặc vào đi.
Giọng này hiếm khi nhẹ nhàng, như thể cậu bị câu nói trước đó của anh làm cho vui vẻ.
Hống giỏi ghê. Mục Hoài Viễn nghĩ thầm.
Cảnh hai người bây giờ trông chẳng khác gì một cặp vừa xong việc, vợ thì vừa rửa tay vừa dặn chồng mặc quần áo rồi mới ra ngoài.
Mục Hoài Viễn lấy áo thun mặc vào, ánh mắt tối lại:
– Cậu đối xử với ai cũng tốt vậy à?
Nha Thấu ngơ ra:
– Gì cơ?
– Bôi thuốc cho cấp dưới.
Nha Thấu liếc anh một cái, cúi đầu tiếp tục rửa tay:
– Tôi đâu rảnh vậy.
Anh tự hiểu thành: ngoài mình ra, cậu chưa từng bôi thuốc cho ai khác.
Một bàn tay xoa nhẹ lên đầu cậu, được vuốt thuận chiều nên tâm trạng anh bỗng tốt lên hẳn.
Anh nhìn cậu rửa tay đến đỏ cả da:
– Tiểu thiếu gia.
Mục Hoài Viễn hiếm khi gọi cậu như vậy. Nha Thấu khựng tay một chút rồi cúi đầu rửa tiếp.
– Nhẹ tay thôi.
Cậu rửa mạnh như thể sợ dính phải thứ gì bẩn lắm. Mục Hoài Viễn khó mà không liên tưởng đến bản thân, nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy cậu tự tay bôi thuốc cho mình, còn thể hiện rõ thái độ, thì chút bực dọc vừa nổi lên cũng tan biến.
Dù sao thì chạm vào vết thương mới rửa sạch cũng khác hẳn với cái kiểu chạm một chút là phải lau khô ngay, kiên quyết không móc tinh hạch trong đầu tang thi vì thấy ghê.

Đêm yên tĩnh, chẳng ai dám chắc nơi này tuyệt đối an toàn. Nhưng con người vẫn phải ngủ, thế là từ Lục Tự tới Mục Hoài Viễn chia nhau gác đêm.
Số 3 tâm trạng không ổn định, bị xếp gác ca đầu tiên.
Bốn phía tầng hầm la liệt xác, số 1 và số 4 tìm được một chỗ tương đối sạch, ngồi tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng có bụi đất rơi từ trần xuống. Ngọn nến sắp tàn, căn phòng lại chìm trong bóng tối.
Tối đen đến mức đưa tay cũng không thấy. Nha Thấu chỉ mơ hồ phân biệt được bóng người di chuyển.
Cậu sợ bóng tối. Khi còn chút ánh sáng thì còn giữ được bình tĩnh, giờ tối om lại, trong đầu toàn hiện lên những hình ảnh mơ hồ. Giống như những vật nổi ngoài biển, muốn nhìn rõ thì hoa mắt, chạm nhẹ là vỡ tan.
Tiểu thiếu gia ngủ một mình trên giường. Dù chỉ là tấm ván gỗ trơ trọi, không nệm, không chăn, thì vẫn hơn là nằm đất dựa tường.
Lục Tự vốn đứng ở mép giường, định đi khi Nha Thấu bôi thuốc xong cho Mục Hoài Viễn. Vừa quay người thì nghe cậu gọi:
– Lục Tự.
– Hử?
– Ngủ ở mép giường. – Giọng ra lệnh. Nha Thấu co chân, liếm môi khô, rồi nói kỹ hơn: – Không cần lên, ngồi ở mép giường thôi.
Yêu cầu kiểu này, ai nghe cũng khó chịu.
Nhưng trong giọng lại ẩn chút căng thẳng, có lẽ vì trong bóng tối nghĩ người khác không thấy nên mới lộ ra vài hành động vô thức: tay bứt mép quần, đổi tư thế để che đi sự bất an.
Đôi mắt lam trong đêm nhìn không rõ, nhưng Lục Tự vẫn nhớ dáng vẻ ban ngày của cậu – sáng như có sao rơi vào. Hàng mi dài đậm rung khẽ, ánh nắng phủ một lớp vàng mỏng, như cánh bướm khẽ đập. Cái vẻ mờ mịt cùng đôi môi hơi hé đủ để hút ánh nhìn ngay lần đầu gặp.
Nên lúc cậu mở mắt nhìn anh, Lục Tự đã ngẩn người hồi lâu.
Nếu bây giờ anh từ chối, có lẽ cậu sẽ khóc, đôi mắt ướt nhìn chằm chằm, cắn môi chửi anh là đồ khốn.
Anh quay lại, hỏi:
– Sao lại là tôi? Không gọi Mục Hoài Viễn à?
– Không phải anh là người bảo vệ tôi ngay từ đầu sao? – Tiểu thiếu gia không hiểu, trong trí nhớ cậu thì chính Lục Tự đã đưa cậu từ khu B của căn cứ ra ngoài, suốt đường đi đều bảo vệ, giờ đến lúc cần lại tỏ vẻ "sao lại là tôi" thì thật khó hiểu.
【 Hoang dã với nuôi dạy đúng là khác nhau nhỉ? Hiểu rồi, bảo bối câu người giỏi thật! 】
【 Mọi người thấy mặt Lục Tự chưa? Tự ngẫm đi. 】
【 Làm sao để khiến đàn ông vì mình mà đâm đầu vào tường: ví dụ minh họa. 】
【 Yếu đuối thì chẳng ai nỡ từ chối! Vợ ơi hôn tôi cái! Chỉ cần vợ sai bảo, tôi sẽ nghiêm túc làm ngay! 】
【 Mục Hoài Viễn còn ngồi đó nghe nhé, tiếc là camera livestream của Nha Nha không quay sang bên ấy, chứ chắc thấy mặt Mục Hoài Viễn bây giờ thú vị lắm. 】
Tiểu thiếu gia giục:
– Mau lên nào!
Lục Tự xoay người lại:
– Ngồi đâu?
– Dưới đất. – Nha Thấu chỉ mép giường. – Ngồi ở đó.
– Ừ. – Anh đáp nhỏ, ngồi xuống dựa lưng vào giường.
Anh không phản đối, Nha Thấu bớt căng, định trải lại tấm vải rồi ngủ. Nhưng vừa quay sang thì thấy Mục Hoài Viễn cũng đang ngồi ở bên kia, đưa lưng về phía cậu, chỉ thấy cái bóng mờ trong tối.
Cậu chớp mắt, trải phẳng tấm vải.
– Cậu sợ bóng tối lắm à? – Lục Tự hỏi, giọng bình thản.
Nha Thấu không đáp, chỉ hừ hai tiếng rồi đổi đề tài:
– Ngủ đi.
Nằm trên tấm ván gỗ này thật sự khó ngủ, Nha Thấu cũng chẳng biết mình đã nằm bao lâu rồi. Cậu chỉ đoán được là lâu lắm, dựa vào việc số 3 với số 4 thay phiên nhau gác.
"Ủa, sao mọi người im re vậy?"
Nha Thấu nằm ngửa, trong đầu thấy 001 ngồi xuống, bộ dạng như đang dụi dụi vào một đống bột trắng.
Giọng 001 mộc mạc: 【 Trước khi ngủ mà nói nhiều quá thì chủ nhân sẽ mất ngủ đó. 】
Ngày mai thế nào cậu cũng không đoán được, nên 001 chỉ muốn dỗ cho Nha Thấu ngủ trước.
Nha Thấu nghĩ một giây, hỏi: "Trong cửa hàng có loại đồ gì uống vào là ngủ liền không?"
Cái [Biển Sâu Nhân Ngư] phó bản hồi trước, cậu thấy cũng giống truyện Công chúa hạt đậu lắm, mà sau khi thoát ra hiệu ứng vẫn chưa hết hẳn. Thêm cái buff nhan sắc kia, trong mắt Nha Thấu lại thành ra có chút trêu ngươi, nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi.
Xét theo một góc nào đó, số 3 nói cũng có lý.
Người đẹp như thế này thì chỉ có thể được nâng niu trong lòng bàn tay thôi.
001 hình như nhớ ra: 【 Hình như có, để ta tìm. 】
Nha Thấu gật gù: "Ừ ừ."
Cậu giờ là người có tích phân rồi nhé! Mua đồ gì cũng được hết. Nghĩ vậy, Nha Thấu nằm yên chờ món đạo cụ giúp mình ngủ say.
Nhưng nằm một tư thế mãi cũng mỏi, cậu định trở mình. Bỗng cậu cảm giác chân mình đá phải thứ gì.
Lạnh lạnh... cảm giác lạ lắm. Não cậu chợt đơ ra. Lúc lên giường, cậu đã chắc chắn ngoài mình ra chẳng có gì cả. Giờ lại chạm phải cái gì, lập tức nổi da gà.
"001! 001!" Cậu cuống lên gọi, "Chân tôi vừa đụng cái gì ấy?!"
001 ngẩng đầu khỏi đống đồ trong cửa hàng, nhìn chằm chằm một lúc rồi đáp: 【 Nụ hoa. 】
Nha Thấu: "?"
Cậu ngồi bật dậy, thấy một sợi dây leo bò từ mép giường này sang mép giường kia. Trên đó có một nụ hoa hơi phớt hồng.
Nụ hoa khép lại, nằm ngoan trên sợi dây leo trong bóng tối.
【 Không có nguy hiểm, chắc vẫn đang ngủ say. 】
Ở đây chỉ có một người dùng dây leo – đó là Lục Tự, hệ dị năng thực vật biến dị. Nha Thấu chẳng hiểu sao anh lại để dị năng chạy lung tung khi ngủ. Cậu cúi xuống, thử chạm nhẹ sợi dây vừa làm mình giật mình. Quả nhiên, đúng như 001 nói, chẳng có gì nguy hiểm, cậu chạm mấy lần cũng không có phản ứng gì.
Nha Thấu chưa từng đi cùng Lục Tự ra ngoài kiếm đồ, nên hiểu biết về dị năng này chỉ đến từ lần thấy dây leo xanh trói chặt Mục Hoài Viễn trên xe, và sau đó khi xuống xe thì anh có thể tạm thời khống chế dị năng bằng cành khô.
Khống chế dị năng – nghe đã thấy ngầu rồi.
Nhưng sợi dây leo đang chiếm mép giường này lại khác hẳn mấy lần trước. Nụ hoa hồng nhạt kia cũng chưa từng thấy qua.
Cậu đưa ngón tay định chạm vào đầu nụ hoa, nhưng vừa chạm đã nghe tiếng hệ thống tình ái vang lên dồn dập.
【 Đừng có sờ! 】
Từ khi vào khu chạy trốn kinh dị tới giờ, hệ thống tình ái chưa bao giờ dùng giọng nghiêm khắc như vậy với cậu. Hồi trước, dù cậu mặc quần ngắn để lộ đôi chân nuột nà trong phòng, nó cũng chỉ nhắc một hai câu, chứ chưa bao giờ quát lạnh giọng thế này.
Nha Thấu ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lục Tự xoay người, chộp lấy tay.
"Cậu đang làm gì?"
Từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng, nghe cực kỳ khó nói.
【 Nhắc nhở: Hảo cảm của NPC Lục Tự giảm 10, tổng còn -5. 】
【 Nhắc nhở: Hảo cảm của NPC Lục Tự tăng 30, tổng thành 25. 】
Chỗ bị nắm chắc chắn sẽ đỏ lên. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Nha Thấu cảm nhận được hơi thở của Lục Tự phả vào thái dương mình, nhẹ nhàng lay động.
Nhìn nhịp lay của hơi thở và lồng ngực, rõ ràng Lục Tự đang thở gấp. Đây cũng là lần đầu tiên Nha Thấu thấy trên mặt anh xuất hiện biến hóa rõ ràng đến thế: giống như mặt hồ mùa đông bị một hòn đá ném vào, băng rạn ra, đồng tử co lại, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt – điều hoàn toàn không hợp với hình tượng bình tĩnh thường ngày của anh.
Người luôn giữ bình tĩnh, nay lại rối loạn hàng ngũ.
Bị dọa vài lần liên tiếp, tim Nha Thấu đập thình thịch, cậu ngơ ra đáp: "Tôi đâu có làm gì."
"Vậy sao lại..."
Lục Tự nói nửa chừng, rồi như nhận ra mình thất thố, liền buông tay cậu, nét mặt hơi khó hiểu.
"Thôi..."
Anh chưa kịp nói hết thì bị cắt ngang.
"Có nước không?" Nha Thấu hỏi, vừa xoa xoa ngón tay, "Dính dính sao ấy."
Chạm không tới hai giây đã bị hệ thống tình ái cấm, giờ rút tay ra cậu mới phát hiện trên ngón dính một ít chất lỏng trong suốt. Cậu nhớ lại, hình như đầu nụ hoa hơi ẩm, chắc lúc chạm đã dính lên.
Cậu ghé sát ngửi thử: "Mùi không dễ chịu lắm."
Có cảm giác giống kiểu hoa tỏa mùi để dụ con mồi, mà Nha Thấu cũng chẳng muốn đánh giá thêm.
Vừa dứt lời, cậu nghe như có ai nghiến răng.
Ngay sau đó, Lục Tự bật dậy, một chân tì lên mép giường, cúi xuống ôm Nha Thấu kéo sang bên kia – gần chỗ Mục Hoài Viễn hơn.
Giọng anh khàn hẳn: "Đừng lại gần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong