Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trên giường, thiếu niên ngủ ở giữa, nghiêng về bên trái, ngay cạnh Mục Hoài Viễn.
Tiếng thở dần đều. Số 4 đã đổi ca với số 2 được một lúc, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng.
Trong phòng tối quá. Chiếc máy truyền tin trong túi rung vài cái. Mục Hoài Viễn mở mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình đang hiện cuộc gọi đến.
Ngay khi tiếng chuông vừa vang, anh lập tức tắt. Một lúc sau, một tin nhắn mới hiện ra.
Ánh sáng từ máy truyền tin trong đêm làm đôi mắt vốn quen bóng tối hơi khó chịu, anh nheo mắt một chút mới nhìn rõ chữ từ đối phương.
【 Người đó đã chết chưa? 】
Người bên kia lúc nào cũng nói thẳng, chẳng vòng vo.
Mục Hoài Viễn co một chân, tay ấn vào bàn phím trả lời: 【 Thiếu niên đang ngủ, giờ không tiện nói chuyện. 】
Tín hiệu máy truyền tin không ổn định, thường sẽ có độ trễ. Nhưng lần này, tin nhắn phản hồi lại đến rất nhanh.
【?】
Chỉ một dấu chấm hỏi.
Mục Hoài Viễn chưa kịp đoán ý người kia thì thiếu niên vốn ngủ cách anh một đoạn giờ lại dịch sát vào bên cạnh. Thực ra cũng chưa hẳn là sát, nhưng ở tầng hầm lạnh lẽo thế này, hơi ấm lại trở nên rõ ràng.
Giữa hai người chỉ chừng mười phân. Chỉ cần vươn tay là chạm được vào thiếu niên.
Tấm chăn bên phải bị Lục Tự đá sang, thiếu niên kéo một chút phủ lên bụng mình. Ban đầu cậu nằm ngửa, nhưng giường cứng quá, ngủ mơ thì tự xoay người cuộn lại. Một tay đặt dưới đầu làm gối. Khuôn mặt khi ngủ trông ngoan hiền đến lạ, chẳng giống vẻ bướng bỉnh lúc thường.
Mục Hoài Viễn nghiêng người, đưa ngón trỏ khẽ chạm vào má thiếu niên.
Da rất mềm, ấn xuống rồi lại đàn hồi như miếng thạch trái cây, thoang thoảng hương ngọt. Bên má kia thì bị đè xuống, để lộ chút thịt hồng hồng.
Có lẽ vì thế mà môi thiếu niên hơi hé ra.
Mục Hoài Viễn không kìm được, cúi đầu như muốn nhìn rõ trong miệng cậu có gì, nhưng lại nhớ ra trong bóng tối cũng chẳng thấy được.
Ngón tay anh dừng ở khe hở môi ấy, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả ra.
Ướt, nóng, khiến đầu ngón tay anh bỗng nóng ran.
Cơ thể căng cứng, anh liếm môi, rút tay về.
Vẫn còn mùi hương ấy... anh thở gấp.
Trong bóng tối, những ý nghĩ mờ ám dễ dàng nảy sinh: khát khao, muốn chiếm lấy, và những ham muốn không thể nói thành lời, đang dần phá vỡ lớp phòng tuyến trong lòng. Ánh mắt anh vẫn dán vào đôi môi khẽ mở ấy, nghĩ đến cảm giác khi chạm vào "nụ hoa" ban nãy... những ý nghĩ hạ lưu cứ xoáy trong đầu, khiến anh ngồi bật dậy.
Số 3 và số 4 ngủ cách đó không xa, nằm nghiêng nên không dễ trở mình. Dù họ có trở mình cũng sẽ chẳng nhận ra điều gì khác thường.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ màu môi, Mục Hoài Viễn cúi xuống, định chạm vào.
Tiểu thiếu gia tuy tính cách cứng rắn, nhưng cơ thể lại mềm mại. Khi thiếu niên ôm lấy anh, hai chân thon dài quấn ở eo, bắp đùi mềm áp sát qua lớp quần mỏng.
Dưới thân khó chịu, bị mùi hương quyến rũ đến choáng váng, anh chẳng nghĩ được gì nữa. Tin nhắn "Ngày mai đến gặp tôi giải thích" trên máy truyền tin anh cũng không để ý, chỉ thấy hơi thở hai người càng lúc càng gần.
Đây là lần đầu tiên anh thích một người đến vậy, đến mức ý nghĩ xấu xa nhất cũng chỉ là muốn ôm và hôn thiếu niên.
"Mục Hoài Viễn."
Tiếng gọi bất ngờ vang lên, khàn khàn, đè nén.
— Là Lục Tự.
Hắn túm lấy sau cổ Mục Hoài Viễn, nghiến răng:
"Mẹ kiếp, anh điên à?"
......
Bóng tối có thể che giấu những ý nghĩ không dám nói ra.
Nếu là ban ngày, thấy ai muốn thân mật với mình, tiểu thiếu gia chắc chắn sẽ nhíu mày, nói "Xem các người có xứng không", hoặc tát cho một cái, cảnh cáo đừng mơ tưởng.
Nhưng tuyệt đối không phải là trong lúc ngủ, bị hôn đến tay chân bủn rủn, người run lên, môi hé ra để nước dãi chảy ra mà chưa kịp nuốt.
Dù những chuyện đó chưa thực sự xảy ra...
Ánh mắt Lục Tự dừng ở một chỗ, quần hắn căng lên rõ rệt, cố phá bỏ sự kiềm chế.
"Không phải ghét lắm sao?" Lục Tự mỉa mai, "Đồ chẳng ra gì."
Mục Hoài Viễn gạt tay hắn: "Cậu cũng vậy thôi."
"Vừa rồi khi chạm vào 'nụ hoa' của thiếu niên, anh hưng phấn lắm chứ gì?"
Hắn nhấn mạnh: "Anh cũng thế thôi, đúng không?"
"Đồ chẳng ra gì."
Hai người nhìn chằm chằm nhau, cho đến khi số 2 đi tới, thấy họ tỉnh thì thở phào: "Không phát hiện gì bất thường."
Anh ta quên mất tên Mục Hoài Viễn, đành chỉ tay: "Tới lượt anh."
Đó là việc đã phân công từ sáng, Mục Hoài Viễn cũng không phản đối.
Anh thoáng thấy khoé môi Lục Tự nhếch lên cười, nhưng rồi biến mất rất nhanh. "Anh không làm theo ca trực, mai tiểu thiếu gia sẽ giận đấy."
Mà đã giận thì sẽ mặc kệ mình rất lâu.
Mục Hoài Viễn khẽ chửi: "Đừng có động vào thiếu niên."
Lục Tự không nói nữa.
Sau khi anh đi, Lục Tự cúi xuống, kéo tấm chăn vốn phủ trên bụng Nha Thấu cho ngay ngắn, dịch thiếu niên về chỗ cũ, kéo chăn của Mục Hoài Viễn trả lại.
Hắn nhìn một lát, rồi khẽ chạm vào tay thiếu niên.
"Vẫn như xưa."
......
Sáng hôm sau, Nha Thấu tỉnh dậy, thấy lưng và eo đau mỏi.
Vừa tỉnh, thiếu niên nhận thông báo hoàn thành nhiệm vụ "qua đêm an toàn".
Thấy thiếu niên dậy, Lục Tự lại đưa cho cậu một ổ bánh mì và một cốc nước nhỏ. Thiếu niên nhận, cố tình lờ đi những chuyện khó xử hôm qua, giả vờ không có gì và bắt đầu ăn.
Thiếu niên không biết đã xảy ra gì, chỉ thấy số 2, số 3, số 4 đều có vẻ căng thẳng. Số 3 vừa nhai bánh mì vừa lơ đãng.
"Sao vậy?" Thiếu niên hỏi nhỏ.
Lục Tự đáp: "Bầy xác sống lại kéo tới."
Ban đầu, chỗ xác sống xuất hiện cách cửa vào hơn 500 mét, nhưng giờ trên đường toàn là xác sống, nhiều con cấp cao, như đang có mục đích tìm kiếm thứ gì đó.
Nếu chỉ là bầy xác sống bình thường, có thể giải thích là vua xác sống đi rồi, đàn tự tản về. Nhưng hành động của đám cấp cao cho thấy không phải như vậy.
Số 2 tái mặt, nhớ lại cảm giác suýt chết dưới tay vua xác sống hôm qua.
Nha Thấu cũng thấy căng thẳng, nhưng vì giữ hình tượng nên thiếu niên không nói gì.
"Lục ca!"
Khuôn mặt đang nghiêm trọng của số 4 bỗng sáng lên, vừa nói vừa nhìn vào máy truyền tin: "Khu A! Khu A! Ngay bên cạnh!"
Cô hít sâu: "Tôi bắt được tín hiệu của Khu A! Ngay trong toà thành bên cạnh!"
"Họ lần này có đội của Thẩm Trường Lâm!"
Cùng lúc đó —
【 Đinh —— 】
【 Nhiệm vụ chính 3: Đến căn cứ Khu A an toàn! 】
H thành giờ đây giống như một căn phòng bốn phía lọt gió, xác sống từ khắp các góc tràn vào.
Hôm nay ánh nắng đặc biệt gay gắt, xác sống dưới cấp bốn bị ảnh hưởng rõ rệt, so với trước đây hành động chậm chạp hơn nhiều. Bầy xác sống chen chúc, phía trước ngã xuống đất, lớp sau chẳng hề để ý, lại từng tầng từng tầng chồng lên.
Trong thành phố không còn bất kỳ sinh cơ nào, cho dù có nhiều sinh vật còn cử động, nhìn qua cũng đầy tử khí.
Khu A có Thẩm Trường Lâm, khu B có Lệ Nhiễm, cùng với thủ lĩnh Devil không muốn tiết lộ họ tên, là những người hiện đang nắm giữ thông tin, cấp bậc dị năng đứng đầu trong nhóm này.
Mà Thẩm Trường Lâm lại đang ở gần đây. Hắn dẫn đội, bên người chắc chắn đều là dị năng giả cấp năm. Nếu có bọn họ hỗ trợ, bọn họ nhất định có thể thoát khỏi tay xác sống vương!
Số 4 đưa màn hình máy truyền tin cho mọi người xem, tín hiệu không tốt lắm, điểm đỏ trên đó xuất hiện đứt quãng, nhưng nhìn vào vị trí thì quả thật là ở H thành bên cạnh, không sai.
Niềm vui bất ngờ giáng xuống, khiến Số 3 vốn đã tuyệt vọng lại một lần nữa bùng lên hy vọng.
Mục Hoài Viễn cười nhạt:
"Các ngươi chắc hắn sẽ đến cứu các ngươi?"
"Chắc chắn!" – Số 3 phản bác theo bản năng – "Bọn họ ra ngoài vốn là để tìm kiếm người sống sót, dị năng giả giúp đỡ lẫn nhau là quy tắc mặc nhận trong căn cứ..."
"Ngươi chắc chứ?" – Mục Hoài Viễn không muốn nghe hắn lải nhải, trực tiếp ngắt lời – "Ngươi đâu phải người trong căn cứ, sao biết?"
Người trước mặt là dị năng giả cấp sáu, không thuộc bất cứ căn cứ nào, mà là thành viên của một tổ chức đến nay vẫn chưa rõ tên. Người tự do cùng nhau lập tổ chức ở ngoại thành, thành viên bên trong chưa từng tham gia đội cứu trợ của căn cứ để cứu những người sống sót, việc không tin là bình thường.
Tuy Số 3 nói chắc như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không hề nắm chắc.
Giữa hai thành vẫn còn một khoảng cách, chỉ riêng việc lái xe đã cần bốn giờ, hơn nữa nơi này có xác sống vương, bọn họ rất có khả năng sẽ chỉ dừng ở ngoài thành, chờ nhóm này tự ra ngoài.
Nha Thấu ăn hết bánh mì, hơi khẩn trương:
"Chúng ta có thể an toàn ra ngoài không?"
【 Ta không chắc về bọn họ, nhưng ta chắc ký chủ sẽ an toàn ra ngoài. 】
001 lại nói: 【 Chỉ cần không gặp xác sống vương, Lục Tự và Mục Hoài Viễn hẳn đều có thể ứng phó. 】
Nhưng sự thật là, bầy xác sống bên ngoài chính là do xác sống vương đưa tới.
"Trước tiên bắt được xe giáp sinh hóa đã."
Lục Tự lời ít ý nhiều, trực tiếp cắt ngang bầu không khí có ý định biến thành trò cười.
...
Bọn họ không thể liên lạc với đội bên khu A, chỉ có thể tìm trong phạm vi hạn chế chiếc xe giáp sinh hóa mà lần trước đội kia đã đánh rơi, để bảo đảm an toàn cho toàn đội.
Chiếc xe giáp sinh hóa nằm ở khu đông thành, muốn xuyên qua từng tầng chướng ngại để lấy chiếc xe kia tuyệt không phải chuyện dễ, đến cuối cùng tất cả mọi người chưa chắc còn sống trở về.
Lúc này mang theo một tiểu thiếu gia không có dị năng là không thích hợp, cũng không ai có thể bảo đảm bảo vệ tiểu thiếu gia an toàn mọi lúc.
Bọn họ bị cắn không sao, dị năng giả bị tang thi cắn một ngụm cũng chỉ là mất một khối thịt.
Nhưng tiểu thiếu gia thì khác, cậu bị cắn liền sẽ trở thành một trong số chúng.
Chính vì vậy, dù Mục Hoài Viễn có ý kiến, cuối cùng cũng không thể không đồng ý.
Cho nên rất tự nhiên, Nha Thấu được lưu lại tại chỗ, còn nhóm kia sau khi lấy được xe sẽ quay lại.
Nha Thấu vẫn ngồi trên giường, co chân để xỏ giày, thấy Lục Tự đi tới, cậu rút con dao găm buộc ở chân đưa cho hắn.
"Đợi ở đây, lấy được xe sẽ quay lại."
Con dao găm này cực kỳ sắc bén, trong tay Lục Tự có thể dễ dàng chém đứt đầu một con tang thi, hắn đã mang theo bên mình rất lâu.
Hiện tại Lục Tự đưa lại cho Nha Thấu, là để cho thấy —— hắn sẽ không rời đi, nhất định sẽ quay lại.
...
Sau khi bọn họ rời đi, tầng hầm chỉ còn lại một mình Nha Thấu.
Tầng hầm bí mật chỉ được che bằng một lớp ván gỗ, qua mấy khe hở còn lọt ánh sáng xuống. Vì nó vốn được xây ngay dưới phòng khách, nên ván gỗ cũng không dày lắm. Chỉ là phòng phía trên sụp đổ nên lối vào tầng hầm mới lộ ra ngoài.
Dù là ban ngày hay tối om thì trong này cũng chẳng sáng hơn bao nhiêu.
Chỉ sau khi mọi người rời đi, Nha Thấu mới dám lén lấy cái đèn pin mua từ cửa hàng ra soi sáng.
Cậu ngồi im trên giường, cả người căng thẳng vì căn phòng trống không một bóng người. Chỉ sợ làm ra chút tiếng động sẽ bị bọn xác sống cấp cao nghe thấy, nên cứ nín thở nằm yên một chỗ.
Ở đầu giường vẫn có vài món dụng cụ bẫy và tấn công để nổ xác sống thì không thành vấn đề. Còn có một món Hạ Lộc đưa cho, nhưng chẳng biết dùng thế nào.
Không phải món nào cũng giống quà chị cậu tặng – kiểu chỉ cần có là xài được ngay.
Mấy phần thưởng từ nhiệm vụ, Nha Thấu cũng không biết xài, đặc biệt là cái "[Điều nội quy trường học thứ 13]" – chỉ là một tờ nội quy trống trơn, làm cậu mù tịt chẳng hiểu ra sao.
Để yên tâm, cậu lại mua thêm một đống thuốc nổ trong cửa hàng. Nếu cửa hàng có bán súng Gatling thì cậu đã mua ngay rồi.
Bởi tất cả nỗi sợ đều đến từ việc hỏa lực không đủ.
Nhưng cậu không dám tiêu quá nhiều, sợ sau này còn có việc cần dùng điểm. Tiêu hơn năm vạn điểm xong thì cửa hàng tự động đóng lại.
【 Vợ ơi! Sao lại đóng cửa hàng! Mua nhiều đồ tấn công đi, cho xác sống nổ tung một phát! 】
【 Từ hôm qua nghe tin có Vua xác sống là mẹ đã lo cho bảo bảo lắm rồi. Dù sau đó Lục Tự với Mục Hoài Viễn có giúp mẹ bớt lo, nhưng mà! Để tiểu bảo ở đây một mình mẹ vẫn không yên lòng chút nào! 】
【 Mấy món quà kiểu bom nổ dưới nước, mẹ bao hết! Bảo bảo cứ mua thoải mái! Mẹ nhiều tiền lắm! 】
【 Hay là bảo bảo coi thường ví tiền của mẹ hả?! Mua đi con, mua hết cho mẹ! 】
Quà tặng với hiệu ứng đặc biệt bay tới tới tấp, hoa mắt luôn.
Nha Thấu vội vàng từ chối, mím môi: "Không cần đâu."
"Không phải em tiếc, mà là phải tính cho cả những tình huống sau này."
Vì không phải cứ có đạo cụ là chắc chắn thắng được xác sống, cũng không phải ai vào bản đồ này cũng có thể sống sót ra ngoài.
Ngay cả người có dị năng cũng chẳng dám chắc sẽ hạ được tất cả bọn xác sống.
Cậu mua mấy món đó chỉ để phòng khi nguy cấp thật sự thì kéo dài được thời gian để dùng quyền hạn cấp cao của 001.
Nha Thấu định giải thích rõ, nhưng chưa kịp nói xong thì quà tặng cứ ùn ùn đổ về làm lag cả phòng phát trực tiếp, buộc cậu phải tắt chế độ hiển thị quà.
"001." Cậu ngẩng đầu, khẽ hỏi: "Bị xác sống cắn rồi thì không cứu được hả?"
【 Không hẳn, một số trường hợp có thể biến thành dị năng giả. 】
Nha Thấu hỏi tiếp: "Vậy không có thuốc chích phòng sao?"
【 Có. 】 001 đáp: 【 Nhưng vì thiếu người nghiên cứu nên việc phát minh ra vắc-xin cực kỳ khó khăn, số lượng cũng ít. Chỉ dùng được trong vòng một giờ sau khi bị cắn, và cũng không đảm bảo ngăn hoàn toàn virus xác sống. 】
...
Cậu không biết khi nào Lục Tự bọn họ mới về, cũng không biết chuyến này liệu có ai mất mạng không. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, Nha Thấu chỉ biết ngoan ngoãn nấp ở đây, tránh để bọn xác sống phát hiện.
Thực ra ở đây cũng không hẳn an toàn, chỉ là so với việc cùng họ băng qua trung tâm thành phố về phía đông thì rõ ràng vẫn tốt hơn.
Xung quanh quá yên tĩnh, cậu còn nghe thấy tiếng chân bọn xác sống đi lại phía trên đầu. Có kẻ cọ vào bức tường đã sập từ lâu, làm gạch rơi lộp bộp.
Hồi trước, nơi này cũng có vài con đi lảng vảng, nhưng không nhiều nên Lục Tự và nhóm rời đi khá dễ dàng.
Còn bây giờ, một đàn xác sống đông đúc bắt đầu dò xét khu vực này.
Nhưng Lục Tự vẫn chưa quay lại.
Tim Nha Thấu như treo ngược, cảm giác nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu nắm chặt dụng cụ trong tay, mắt không rời lối vào.
Ánh sáng từ khe hở trên tấm ván gỗ bị che khuất hoàn toàn. Môi cậu khô nứt, cơn hoảng loạn quét sạch mọi cảm giác khác.
May là con xác sống vừa đến chỉ là loại cấp thấp, chẳng hiểu gì, cũng không phát hiện ra cậu mà định bỏ đi.
Nhưng vừa lúc đó, "Bịch!" – nó bị một con khác đâm ngã, rồi cả hai đổ nhào xuống. Đám phía sau cứ thế lao tới, đâm ngã thêm nhiều con nữa.
Chỉ một lát, hơn chục con chồng chất lên nhau, sức nặng ấy khiến tấm ván gãy rắc một tiếng, cả bọn rơi thẳng xuống.
Thịt nát máu me rơi lộp bộp, gầm gừ giận dữ, nhưng như bị phản ứng chậm, chúng chẳng chú ý gì đến Nha Thấu. Có lẽ mùi hôi thối khắp nơi đã che giấu hoàn toàn mùi người.
Không lâu sau, bọn chúng loạng choạng bò dậy, đi về phía bên trong tầng hầm.
【 Còn năm giây. 】
001 bắt đầu đếm: 【 Năm. 】
Nha Thấu nhanh chóng tụt xuống giường, ngồi thấp xuống đất để bớt bị chú ý.
【 Bốn. 】
Cậu giữ bình tĩnh, tay siết chặt món vũ khí, chờ đúng thời điểm để ném ra.
【 Ba. 】
Có ai đó hình như vừa nhảy xuống, nhưng xác sống quá đông khiến cậu không thấy rõ mặt.
Cậu dừng động tác.
【 Hai. 】
Một bàn tay trắng bệch, gân đen nổi rõ, đặt lên mặt một con xác sống – rõ ràng không phải tay người bình thường.
Loại xác sống giống con người nhất, Lục Tự đã nói với cậu hôm qua.
—— Chính là Vua xác sống.
Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, cậu cắn môi, nhìn hắn đẩy xác sống ra với vẻ khó chịu, như nóng lòng muốn xem chiến lợi phẩm.
Ánh mắt hắn quét tới Nha Thấu, lạnh buốt như kim chích vào lưng.
【 Một. 】
Giây cuối cùng vừa dứt, cậu biến mất ngay bên mép giường.
...
"Chạy."
Đứng trước đám xác sống là một nam sinh tóc đen, mắt đỏ, cao ráo, da trắng bệch.
Nếu số 2 có mặt ở đây chắc hét lên vì sợ, vì đây chính là kẻ hôm qua đã tra tấn mình – Vua xác sống.
Hắn nhìn chỗ cậu biến mất, ánh mắt trầm ngâm.
Một dị năng mới sao?
Phải bắt về xem thử.
Tầng hầm này rõ ràng là chỗ hai người kia đã dừng chân tối qua. Hắn bước vào, đảo mắt quanh một vòng.
Không ưa mùi xác sống chết, hắn định bỏ qua và quay đi.
Nhưng thoang thoảng đâu đây là một mùi rất nhạt, không giống mùi người, cũng chẳng phải mùi xác sống.
Đôi mắt đỏ ánh lên vẻ mơ hồ, hắn không rõ mùi này là gì, nhưng nhanh chóng tìm ra nguồn phát.
—— Một đôi khăn trải giường trắng, vẫn đặt lộn xộn trên tấm ván gỗ.
Có người từng nằm ở đó, bỏ đi trong vội vã nên chẳng kịp gấp.
Hắn cúi xuống, khẽ ngửi.
Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nghĩ ra được một câu để tả.
Hắn... có chút thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong