16
Mái tóc dài màu vàng kim buộc gọn sau đầu, ánh mắt sắc lạnh quét một vòng quanh đám thây ma. Ngay sau đó, những vòng sáng chói lóa như lưỡi dao ánh sáng nở bung sau lưng, vẽ thành một quầng tròn rực rỡ.
Chưa kịp chớp mắt, thiếu niên vẫn đứng tròn xoe mắt, chưa kịp phản ứng thì những lưỡi sáng ấy đã sinh sôi, lao thẳng vào đầu từng con thây ma ở đây.
Ngay giữa vị trí hạch năng lượng, một nhát là mất mạng — không một con nào trúng đầu mà còn sống sót.
Ánh sáng quá rực rỡ, như một cây cầu tử thần chém thẳng qua biển thịt thối, không cho bất kỳ con thây ma nào cơ hội nhúc nhích.
【Tốc độ ánh sáng nhanh đến mức mắt người không thể theo kịp.】 001 nhịn không nổi mà giải thích, 【Người thức tỉnh dị năng đa phần thuộc về năm loại cơ bản: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chỉ một số ít mới là dạng biến dị khác biệt, ví dụ như năng lực che giấu của Nha Thấu và dị năng ánh sáng của Thẩm Trường Lâm.】
【Tính đến giờ, chỉ Thẩm Trường Lâm và Lệ Nhiễm sở hữu dạng năng lực đặc biệt này.】
Nha Thấu tò mò: "Vậy ban đêm anh ấy có bị ảnh hưởng không?"
【Có, nhưng không quá nghiêm trọng.】
【Ban đêm, tốc độ hồi năng lượng ánh sáng sẽ chậm lại rất nhiều, nên thường Thẩm Trường Lâm sẽ không dùng năng lực vào buổi tối, mà dùng phần năng lượng tích trữ từ ban ngày.】
Dù hồi phục chậm, nhưng vẫn có thể hồi — nên ban đêm cũng không phải quá bất lợi.
Còn ban ngày mới thật sự là sân nhà của dị năng ánh sáng. Đây chính là chiến trường thiên phú của Thẩm Trường Lâm.
Anh có thể dọn sạch toàn bộ chiến trường.
...
Nhờ Thẩm Trường Lâm tới kịp lúc, người đàn ông bị thây ma cấp sáu quật ngã không bị cắn đứt cổ. Sau khi được buông ra, anh ta thở hổn hển một hồi lâu mới hồi sức.
Vừa được cứu, nước mắt đã trào ra:
"Thẩm ca! Bên anh tình hình thế nào?!"
Đầu dây bên kia là tiếng gió rít dữ dội, giọng người nói méo đi như bị gió thổi điếc cả tai, khiến Thẩm Trường Lâm phải đưa máy liên lạc ra xa.
"Nha Linh căn bản không biết lái xe! Sắp ói mất rồi!"
Chờ giọng bên kia nhỏ lại, trong âm thanh lộn xộn bỗng vang lên một giọng trầm lạnh bất ngờ:
"Ói thì xuống xe luôn đi."
"Đừng mà, đừng mà." Bên kia vội vàng cười nịnh, lại ghé sát vào, "Thẩm ca, mọi người tới được chỗ trú chưa?"
Phần lớn người sống sót rải rác ở các khu khác nhau, còn đông nhất thì tập trung tại những điểm trú khẩn cấp được dựng vội lúc mạt thế mới nổ ra. Chỉ cần tới được đó, nhiệm vụ cứu viện coi như thành công hơn một nửa.
"Chưa."
Thẩm Trường Lâm nhảy xuống xe, xoa tai, cảm giác như vừa dính tai nạn lao động, "Giữa đường gặp một đội nhỏ, tính dẫn bọn họ đi cùng."
Tiếng gió thổi mạnh, người trong máy liên lạc hét lớn đồng ý:
"Vậy chờ ở chỗ trú nhé, Thẩm ca?"
"Ừ."
Khu vực này lệch khỏi trung tâm thành phố. Nhiều đội nhỏ trụ được ở đây tới giờ chứng tỏ virus thây ma ở mức không quá nặng. Nhưng lạ ở chỗ, thây ma vốn không đi thành bầy lớn, vậy mà lần này chúng tập trung lại như có ai dẫn đường.
Không khí kỳ quái, đặc biệt là hàng dài thây ma nối đuôi nhau tiến tới, y như bị một thứ gì đó cố tình dắt đi.
"Đó... đó có phải Thẩm Trường Lâm, thủ lĩnh Thẩm không?"
Giữa đám người, có ai đó run giọng hỏi.
Từ sau mạt thế, họ vẫn cố thủ ở đây. Thỉnh thoảng mới có người từ căn cứ đi ngang qua, kể lại rằng thủ lĩnh mạnh nhất ở khu A chính là một người đàn ông với mái tóc dài màu vàng kim.
Có một cảm giác lạ thường. Có người bảo đó là kỳ quặc, có người lại nói đó là sự tự tin tuyệt đối vào bản thân.
Thẩm Trường Lâm bước đến trước mặt mọi người, khẽ gật đầu:
"Anh là Thẩm Trường Lâm, thủ lĩnh Khu A của căn cứ an toàn. Anh đến đây là để đưa mọi người về lại căn cứ."
"Vì vậy, xin mọi người đừng hoảng sợ, giữ bình tĩnh và phối hợp với bọn anh làm bước kiểm tra ban đầu."
"Bọn anh sẽ không bỏ lại bất kỳ ai."
Sau lưng Nha Thấu, một người có vẻ bất an hơn hẳn. Vừa rồi bị bầy xác sống tấn công dọa không nhẹ, anh ta lắp bắp:
"Không thể bỏ qua kiểm tra sao? Nhỡ lát nữa bầy xác sống lại kéo đến thì..."
Một dị năng giả ôm súng đáp:
"Kiểm tra ban đầu là để sàng lọc những người từng bị xác sống cắn. Chúng tôi không thể để mầm họa ẩn trong đội."
"Người cũng không nhiều, kiểm tra sẽ không tốn quá nhiều thời gian."
Bọn họ mang theo thương tích, cộng thêm vừa rồi chứng kiến sức mạnh và danh tiếng của Thẩm Trường Lâm khiến ai nấy đều thấy yên tâm hơn, bớt hoảng loạn và bắt đầu nghĩ đến chuyện khác.
"Vậy... không thể đưa chúng tôi đi trước sao? Tôi không muốn vào chỗ trú ẩn..." – một người do dự lên tiếng.
Dị năng giả ôm súng có chút khó xử:
"Nếu tách ra thì lực lượng bảo vệ sẽ giảm, an toàn cũng không được đảm bảo."
"Chỗ trú ẩn thì làm sao?"
Thẩm Trường Lâm có ngoại hình nổi bật, tóc và đôi mắt càng khiến anh thêm hút mắt. Ngũ quan rõ nét, đường nét góc cạnh, khi nói chuyện lại mang cảm giác căng thẳng đầy tự tin. Vốn nghĩ anh sẽ lạnh lùng, ai ngờ giọng nói lại dịu dàng bất ngờ.
Nha Thấu nhìn anh vài lần, mãi đến khi bị Diệp Sơ nhéo mới giật mình.
"Chỗ trú ẩn..." – người kia định nói tiếp, nhưng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt tái hẳn rồi im bặt.
Thẩm Trường Lâm thấy không hỏi được gì cũng không ép, chỉ ngẩng đầu quan sát từng người một.
Thường thì người bị xác sống cắn sẽ có chút thay đổi nhỏ trong biểu cảm. Anh định lọc ra những người bất thường, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở một người nào đó, anh bỗng khựng lại.
Nha Thấu cảm thấy không khí có gì đó không bình thường.
Những dị năng giả cấp cao vừa xuống xe đều siết chặt vũ khí, trạng thái còn căng thẳng hơn trước. Nha Thấu vốn rất nhạy với cảm xúc, nên dù bọn họ che giấu biểu cảm khá tốt, cậu vẫn cảm nhận được sự căng thẳng và sợ hãi toát ra từ họ.
Đặc biệt là Thẩm Trường Lâm — từ lúc mới tới, ánh mắt anh vẫn luôn hướng về phía này. Nhưng Nha Thấu chắc chắn, anh không nhìn mình... mà là nhìn Diệp Sơ đang ôm mình.
Trong ánh mắt ấy là màu ấm áp, nhưng thoáng chốc lại lạnh lẽo.
Đội y tế bước xuống từ xe, bắt đầu tiến hành kiểm tra ban đầu cho mọi người.
Về đến vùng an toàn, thể lực Nha Thấu cũng hồi phục. Cậu vỗ nhẹ lên người Diệp Sơ, định bảo thả mình xuống, nhưng Diệp Sơ như không nghe thấy, còn ôm chặt hơn.
"Ôm cậu ấy suốt đường chắc mệt lắm? Có muốn để cậu ấy xuống đi một đoạn không?" – vị bác sĩ đeo găng trắng vừa kiểm tra vừa nhẹ nhàng hỏi.
Nhưng Nha Thấu cảm nhận được... vị bác sĩ này đang sợ.
Sợ Diệp Sơ.
Diệp Sơ quay mặt đi, không thèm đáp.
Nha Thấu: "..."
Bác sĩ hơi cứng người trước phản ứng đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi lại lần nữa.
Diệp Sơ vẫn im lặng.
Thường thì dù ít lời, anh ta vẫn trả lời vài câu. Nha Thấu thở dài, vỗ vai anh:
"Thả mình xuống đi."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng ngay lúc bàn tay Nha Thấu chạm vào vai Diệp Sơ, cậu thấy ánh mắt bác sĩ thoáng hoảng sợ, như thể cậu vừa chạm vào một quả bom có thể nổ tung cả hội trường.
Bàn tay của dị năng giả bên cạnh cũng đang đặt trên cò súng, khiến Nha Thấu mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Lúc này, Diệp Sơ cuối cùng cũng mở miệng, giọng cứng đầu:
"Không."
Giống hệt một thiếu niên đang giận dỗi, y hệt mấy người bạn nhỏ bướng bỉnh mà Nha Thấu từng gặp.
Sự nghi ngờ vừa nhen nhóm lại bắt đầu lung lay.
"Cậu nhẹ lắm, ôm cũng chẳng thấy nặng."
Với Diệp Sơ, trọng lượng của thiếu niên này chẳng là gì, ôm chạy cả ngày cũng được. Cậu mềm mại, khác hẳn bất cứ thứ gì anh từng chạm vào — còn có thể ửng đỏ khi bị véo nhẹ. Anh đặc biệt thích mùi hương trên người cậu.
Diệp Sơ chỉ muốn ôm cậu trong lòng, nuông chiều như bảo bối. Thế mà lại có người tới hỏi tới hỏi lui, còn gợi ý thả cậu xuống.
Anh suýt bị con người này làm cho bực chết.
Ánh mắt đỏ sẫm lóe lên, địch ý trên người Diệp Sơ trở nên rõ rệt. Vừa mới ngoan ngoãn trước mặt thiếu niên, giờ đã lạnh lùng nhìn chằm chằm vị bác sĩ.
Bác sĩ khẽ nuốt nước bọt, bản năng lùi lại một bước khi Diệp Sơ tiến về phía mình.
Một bàn tay đặt lên vai bác sĩ. Không biết từ khi nào, Thẩm Trường Lâm đã đứng ngay sau lưng:
"Cậu đi kiểm tra những người khác đi, hai người này để tôi lo."
Bác sĩ vội vàng đáp:
"Vâng."
Thẩm Trường Lâm muốn đích thân kiểm tra cho hắn.
Diệp Sơ vốn định bế thiếu niên đi xa, nhưng chưa được hai bước đã bị Nha Thấu nhéo lại.
Có lẽ vì trước nay Diệp Sơ chưa từng giận hắn, lại có phần khờ khạo, nên lần này Nha Thấu mới dám phá lệ làm càn.
"Buông ra, tôi phải kiểm tra."
Diệp Sơ cụp mắt, lúc đầu giả vờ không nghe, nhưng khi Nha Thấu nói "Sau này tôi sẽ không để ý đến anh nữa" thì thính lực lập tức khôi phục.
Chỉ là khôi phục theo kiểu có chọn lọc — chỉ nghe được nửa câu sau "Tôi phải kiểm tra", còn nửa câu đầu thì coi như chưa từng nghe thấy.
Khi Diệp Sơ ngồi xuống để Nha Thấu ngồi lên đùi mình, ngay cả ánh mắt của Thẩm Trường Lâm nhìn sang cũng mang theo vẻ dò xét.
Điều đầu tiên Thẩm Trường Lâm chú ý không phải Diệp Sơ, mà là thiếu niên đang được ôm trong ngực hắn.
Tóc đen, mắt lam, trên mặt phủ một lớp da giả khá dày. Khuôn mặt này về mặt tay nghề coi như đạt, nhưng làn da thật bên dưới lại quá trắng — trắng như vừa được ngâm trong sữa, ở các khớp xương còn ánh lên sắc phấn nhạt.
Khi kiểm tra, thiếu niên chẳng hiểu gì, còn chủ động đưa tay ra.
Bàn tay ấy mềm mại, chỉ có chút chai mỏng ở lòng bàn tay, khác hẳn đôi tay rắn chắc, thô ráp của đồng đội. Bàn tay nhỏ hơn tay hắn một vòng, mềm mại như vuốt mèo con.
Hiện tại thiếu niên đang ngồi gọn trong lòng một tang thi vương, dường như hoàn toàn không ý thức được tình cảnh của mình. Ánh mắt tang thi vương thì dán chặt vào chỗ da thịt tiếp xúc giữa họ, cau mày đầy bất mãn.
Bước kiểm tra ban đầu chỉ cần xem tứ chi, quét vài lượt là xong. Nhưng chỉ với mấy lượt đó, Thẩm Trường Lâm đã có cảm giác tang thi vương kia sắp bỏ lớp ngụy trang để lao tới đánh nhau với mình.
Tang thi vương đối với thiếu niên đôi mắt lam trước mặt này khác hẳn với bình thường.
Nếu không phải tận mắt thấy mạch đập dưới ngón tay mình, Thẩm Trường Lâm đã nghĩ thiếu niên này là tang thi cao cấp cải trang thành người.
Hắn đứng dậy, kết luận sơ bộ:
"Hai người ngồi chờ ở phía trước xe thiết giáp."
...
Những người sống sót khác đi về phía sau xe, chỉ còn Nha Thấu và Diệp Sơ ngồi ở ghế phía sau của xe thiết giáp.
Lên xe rồi mà Diệp Sơ vẫn chưa chịu buông tay.
Mùa hè, hai người ngồi sát nhau vốn nóng, nhưng trên người Diệp Sơ lại mát lạnh, nên Nha Thấu đổi tư thế, áp sát vào hắn.
Hai người ngồi ở hàng ghế cuối, bầu không khí trong xe nặng nề. Dị năng giả ôm vết thương, ngồi thẳng, ánh mắt hướng về phía trước, bản năng giữ một khoảng cách với họ.
Nha Thấu khẽ chọc Diệp Sơ: "Anh hung dữ thật, còn không nói gì... trước kia ở trường học là đại ca à?"
Diệp Sơ ngẩn ra: "Đại ca là gì?"
"Là người giỏi đánh nhau, ở trường thì rất có tiếng, người khác không dám trêu, thầy cô cũng không quản được, mà học thì chẳng giỏi mấy." Nha Thấu nhớ đến những gì mình từng xem, còn bổ sung: "Kiểu như học lực cũng chẳng tốt lắm."
Ở phụ bản đầu tiên, Hứa Dã chính là dạng đó.
Diệp Sơ gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không phải. Thành tích của tôi rất tốt, cực kỳ tốt." Giọng như đang khoe.
"Giỏi ghê." Nha Thấu thuận miệng khen: "Trước tận thế anh học ở đâu?"
Họ nói rất nhỏ, nhưng trong xe mọi người vẫn căng tai nghe, cho rằng cả hai đang trao đổi ám hiệu.
Vì vậy trong xe yên tĩnh đến mức Nha Thấu nghe rõ từng chữ khi Diệp Sơ đọc tên trường, kinh ngạc ngẩng đầu.
Bởi vì hắn nói — "Hồng Lâm Cao Trung".
"Tích—"
Máy liên lạc vang lên. Nha Thấu còn chưa kịp hỏi rõ thì Thẩm Trường Lâm đã bắt máy: "Chuyện gì?"
"Thẩm Trường Lâm, giúp tôi tìm một người."
Giọng nói quen thuộc — là Lục Tự.
Bên kia rất ồn, nhưng giọng Lục Tự trầm và nặng nề, khác hẳn bình thường.
Nha Thấu theo bản năng đưa tay sờ đạo cụ dịch dung trên mặt.
Thẩm Trường Lâm: "Tại sao muốn tôi tìm?"
"Hắn định tới Khu A. Biết anh ở gần đó, chắc chắn sẽ tìm tới."
"Tóc đen, mắt lam, rất trắng."
Nha Thấu cảm thấy chỉ thiếu chút nữa là đọc hết toàn bộ đặc điểm của mình.
Nhưng Lục Tự vẫn thấy chưa đủ, từng chữ nặng nề: "Nhìn màu mắt. Có thể hắn sẽ dùng đạo cụ dịch dung."
Thẩm Trường Lâm dáng ngồi phá lệ không kềm chế được, một tay cầm máy truyền tin, một tay chống lên ghế:
"Dịch dung đạo cụ?"
Lục Tự nặng nề "Ân" một tiếng.
Thanh âm có chút sai lệch, nhưng cảm xúc truyền lại đến Thanh Thanh sở sở. Nha Thấu cảm thấy Lục Tự hiện tại nói ra mỗi một chữ đều khiến tim run rẩy.
Thẩm Trường Lâm ngón tay cố ý vô tình phủi nhẹ thành ghế:
"Lục Tự, đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này."
Không còn sự bình tĩnh như trước. Dù qua máy truyền tin, khẩn ý và khô khốc trong giọng vẫn không bị dòng điện làm tiêu giảm nửa phần.
Đừng nói ngữ khí, ngay cả nội dung miêu tả cũng khác hẳn lúc trước.
Lần cùng nhau ra nhiệm vụ trước, Thẩm Trường Lâm nhớ rõ Lục Tự quan sát người khác không hề tinh tế đến vậy. Theo cách Lục Tự từng nói, ngoài người vẫn là người, vậy mà hiện tại lại còn nhớ được "Bạch".
Trong ngày, Thẩm Trường Lâm chỉ nhận được hai lần liên lạc từ Lục Tự. Lần đầu là sáng nay, khi đội viên của Lục Tự còn cầu cứu, lần thứ hai chính là bây giờ — đích thân tìm đến, nhờ hỗ trợ tìm một người. Chỉ trong nửa ngày, đề tài đã biến đổi lớn đến thế.
Thẩm Trường Lâm tỏ vẻ hứng thú:
"Hắn đối với cậu rất quan trọng sao?"
Lục Tự không chút do dự:
"Rất quan trọng."
"Tóc đen, mắt lam, rất trắng. Ngoài ra còn đặc điểm nào?"
Bên kia như chậm lại một nhịp, hồi lâu sau mới đáp:
"Rất xinh đẹp."
Thẩm Trường Lâm: "?"
Khẽ bật cười:
"Hắn mang dịch dung đạo cụ, cậu lại nói thế?"
Mang dịch dung đạo cụ mà còn nhìn ra gương mặt thật sao? Thông tin kiểu này liệu có tác dụng gì?
May mắn là dịch dung đạo cụ đã che phần lớn, biểu cảm xấu hổ của Nha Thấu mới không bị nhận ra.
Chỉ là nó không che được đôi tai — vành tai đỏ bừng giấu dưới mái tóc đen mềm, vẫn lộ chút ẩn ý.
Màu mắt, màu da đều không thể ngụy trang hoàn toàn. Tin tức Lục Tự đưa ra, một khi tìm sẽ ra ngay.
Nha Thấu siết chặt nắm tay, thực sự muốn cho Lục Tự hai cú đấm:
"Hắn hại mình!"
Vẻ mặt vẫn không phục, chỉ là không dám dựa sát vào Diệp Sơ thêm nữa.
【H thành cách đây vẫn còn khá xa, Thẩm Trường Lâm không dễ gì nghi ngờ đến cậu.】
Chạy xe vào thành mất cả buổi sáng, từ ngoại ô tới đây lại thêm mấy giờ, mà đặt vào trường hợp Lục Tự biết rõ cậu không có dị năng thì dường như không quá thực tế.
001: 【Hơn nữa mắt lam thì nhiều, Thẩm Trường Lâm chưa chắc có thể...】
...tra ra trên người cậu.
001 chưa nói hết câu, bởi đúng lúc Thẩm Trường Lâm nghe điện thoại, như cảm nhận được gì đó mà quay lại, ánh mắt dừng thẳng trên người Nha Thấu.
"Ở đây cũng có một đôi mắt lam."
Nha Thấu toàn thân run lên, nắm chặt lấy Diệp Sơ bên cạnh.
Diệp Sơ cũng bất ngờ, sững người một lúc lâu.
Ngoài dự đoán.
【Hệ thống luyến ái nhắc nhở: NPC Diệp Sơ hảo cảm +8, tổng hảo cảm 88.】
Diệp Sơ hơi nghiêng, sát lại gần hơn, dán cùng Nha Thấu thành một khối.
...
"Hắn tên gì?"
Nghe được manh mối, âm điệu Lục Tự cao hơn hẳn trước đó.
"Đừng kích động." Thẩm Trường Lâm như thấy không thú vị:
"Cậu cũng biết, hắn tên Nha Linh. Mắt lam, tóc đen, cao gần 1m9, e rằng chiều cao không hợp yêu cầu cậu."
Nha Thấu nghe tới đây thì khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Nha Linh? Ca ca?
Lục Tự cau mày, rõ ràng không thích cách Thẩm Trường Lâm lái câu chuyện đi:
"Còn ai nữa?"
"Không có."
Trên xe thực ra có một đôi mắt lam thuộc về thiếu niên, nhưng Nha Thấu không hiểu vì sao Thẩm Trường Lâm lại không nhắc đến hắn.
Ánh mắt Thẩm Trường Lâm vẫn luôn đặt trên Nha Thấu.
Thiếu niên ngồi sát bên cạnh tang thi vương, giả vờ như chẳng hề thấy hắn, giống hệt kẻ bịt tai trộm chuông. Rõ ràng không biết người bên cạnh rốt cuộc mang thân phận gì, hiện tại còn vùi đầu vào vai đối phương, thu mình thành một khối, như muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Máy truyền tin đang bật loa ngoài, mọi người trong xe đều nghe rõ từng câu.
Để không khí trong xe duy trì vẻ tự nhiên, cũng để kế hoạch kế tiếp thuận lợi hơn, Thẩm Trường Lâm vừa nói chuyện đông tây, vừa dò xét:
"Thân phận, tên, tuổi, chiều cao... ngoài mấy đặc điểm bên ngoài còn có gì khác?"
Như đang thẩm tra lý lịch, Lục Tự buộc phải trả lời:
"Nha Thấu, mười tám tuổi, cao tầm một mét bảy mấy, chưa đo chính xác. Là con trai của nhà cung ứng số một ở khu B."
Người bên cạnh lập tức bừng tỉnh: "À, tiểu thiếu gia khu B."
Thẩm Trường Lâm lúc này mới nhớ ra người tên "Nha Thấu" là ai, khẽ "À" một tiếng.
Nha Thấu chỉ ước nếu tình huống cho phép, hắn sẽ lập tức nhảy khỏi xe chạy cho xa.
Hắn đang bồn chồn thì động tác của người bên cạnh trở nên khác thường.
Diệp Sơ vốn tựa vào thành xe, nhưng nghe được một từ khóa nào đó liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Rồi như có mắt ở bên sườn, hắn đưa tay giữ lấy gương mặt thiếu niên đang trượt xuống, kéo Nha Thấu lại để không rơi khỏi ghế.
Tiếng lên đạn vang lên, song mặt đường gồ ghề khiến gầm xe va phải thứ gì đó, xe xóc mạnh.
Nha Thấu chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Sơ nhanh tay đỡ vào trong ngực.
"Nghe thấy gì vậy?" Nha Thấu ngồi thẳng, hạ giọng hỏi.
"Nha Thấu."
Diệp Sơ thường hay ngừng một thoáng trước khi đáp, nhưng lần này lại trả lời ngay, như không cần suy nghĩ.
"Ừm?" Nha Thấu khó hiểu.
"Ta nhận ra hắn." Giọng Diệp Sơ khàn khàn, rồi như không tìm được lời khác, cúi đầu lặp lại: "Hình như ta từng biết hắn."
Lần này đến lượt Nha Thấu sững sờ, trong đầu hỗn loạn như đoàn tơ rối. "Cái gì?!"
001 trấn an hắn: 【 Nhìn kỹ lại đi. 】
Nha Thấu chưa từng nói tên mình cho Diệp Sơ. Lúc gặp nhau cũng chỉ hỏi tên Diệp Sơ. Giờ hắn dè dặt nhìn đối phương: "Biết từ đâu?"
Diệp Sơ ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ, "Ta không nhớ rõ."
Những mảnh ký ức vụn vặt không thể ghép lại, hắn chớp mắt chậm rãi, hơi chần chừ:
"Hình như từng học ở Hồng Lâm."
...
Nha Thấu thấy mọi thứ trở nên hoang đường. Hắn không biết nên cảm thán việc đạo cụ dịch dung chẳng khác nào vô dụng, hay nên hỏi Diệp Sơ câu cuối có nghĩa gì, hoặc nên lo lắng Thẩm Trường Lâm có phát hiện ra thân phận của mình không.
"Hồng Lâm cao trung" — như chiếc chìa khóa mở Pandora, ký ức về "điều lệ số 13" lập tức ùa về.
Hắn siết chặt áo mình, tim đập từng hồi, đến mức không còn tâm trí để ý ánh mắt dò xét của Thẩm Trường Lâm.
"Khi nào hắn mất tích?" Thẩm Trường Lâm hỏi tiếp.
"Chiều nay."
"Vì sao mất tích? Do tâm trạng không tốt? Hay các người chọc giận hắn?"
Lục Tự im lặng một thoáng, rồi giọng khàn hẳn, như không tìm ra nguyên nhân, tay siết lại rồi đấm mạnh vào vách xe: "Không biết."
"Cuối cùng biến mất ở đâu?"
"Hắn rơi vào đàn tang thi."
Thẩm Trường Lâm sững lại, như vừa nghe một chuyện hoang đường. Hắn đưa tay xoa giữa mày:
"Ngươi chắc chứ? Ta nhớ tiểu thiếu gia kia không có dị năng. Rơi vào đàn tang thi mà vẫn sống?"
Lục Tự cắt ngang: "Hắn vẫn sống."
"Ta đã gắn dây định vị trên người hắn."
"Được rồi, cứ cho là hắn còn sống." Thẩm Trường Lâm cau mày, "Từ H thành đến đây ít nhất cũng mất nửa ngày. Không có xe mà hắn có thể nhanh như vậy đuổi tới?"
"Cho nên ta mới nói hắn sẽ tìm đến ngươi."
"... Được, có tin gì ta sẽ báo."
"Cảm ơn."
Cúp máy, người bên cạnh lập tức ghé lại: "Nghe được một nửa, Thẩm ca tóm tắt cho ta đi?"
Thẩm Trường Lâm đẩy mặt hắn ra, đáp gọn một câu:
"Đơn giản là vì tình mà khổ."
Dị năng giả nghe xong chỉ hiểu nửa câu, ngơ ngác gật đầu: "Chắc là yêu nhầm người."
"Không, rõ ràng còn chưa yêu đương."
"Nhưng mà ngươi nói cũng không sai." Thẩm Trường Lâm cười, cất máy truyền tin, "Không yêu là tốt nhất."
Xe chạy thêm hơn mười phút nữa thì cuối cùng cũng dừng lại.
Đầu óc Nha Thấu giờ hơi rối, không để Diệp Sơ ôm mà tự mình đi theo phía sau hắn bước lên phía trước.
Hắn vẫn không nhịn được, hỏi 001:
"Cái Hồng Lâm cao trung này của Diệp Sơ với [Điều nội quy trường học thứ 13] Hồng Lâm cao trung là cùng một trường à?"
【Phó bản đều có bối cảnh độc lập, sẽ không tồn tại hai phó bản giống hệt nhau.】
001 cũng hơi nghi hoặc: 【[Mạt Thế Cuồng Hoan] với [Điều nội quy trường học thứ 13] khác nhau quá nhiều. Nếu Diệp Sơ biết cậu, vậy hai phó bản này đúng là có chút liên hệ.】
Đầu Nha Thấu như muốn nổ tung, loại câu hỏi hại não này hắn không nghĩ ra được manh mối.
Hệ thống luyến ái im lặng nhìn hắn một lúc lâu, len lén giúp hắn lau mồ hôi trên trán:
【Nha Nha, còn nhớ ta từng nói gì không?】
【Mỗi khu đều nắm giữ năng lực khác nhau. Minh giới nắm quyền sinh tử, còn khu kinh dị – chạy trốn thì nắm giữ cánh cửa thời gian và những điều quỷ dị.】
Chủ hệ thống tạo ra một chiếc đồng hồ ngân hà, mà đồng hồ này tượng trưng cho cánh cửa thời gian.
[Nhập Táng] sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn – đó là năng lực quan trọng nhất của hệ thống chạy trốn.
【Hoặc là... đi tìm Ứng Tinh Uyên. Nếu hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn biết được chút gì đó.】
Đi tìm Ứng Tinh Uyên à...
Nha Thấu nắm chặt vạt áo, vẻ mặt hơi rối rắm.
Ngẩng đầu, hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh có gì đó kỳ lạ.
Quá hoang vu, chẳng thấy bóng người nào, chẳng giống một nơi tránh nạn chút nào. Nhưng Nha Thấu chưa từng thấy nơi trú ẩn thật sự, biết đâu nó lại cố tình xây theo cách trái ngược.
"Vì sao Lục Tự lại biết mình có đạo cụ dịch dung? Hắn phát hiện mình là người chơi sao?"
Hắn cảm thấy thiết lập nhân vật của mình vốn rất kín kẽ mà.
Hệ thống luyến ái: 【Khó nói lắm.】
Nha Thấu nhăn mặt khổ sở, rồi lại nhớ đến câu nói của Thẩm Trường Lâm trên xe:
"Tứ ca có phải đã—"
Câu nói chưa dứt, phía trước cách đó không xa bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội.
Chưa kịp phản ứng, bóng dáng Thẩm Trường Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt.
Hắn khom người, động tác dứt khoát và nhanh như chớp, vác Nha Thấu lên vai, vừa xoay người rời đi vừa quát:
"Thả!"
Quang dị năng bùng nổ quanh cơ thể Thẩm Trường Lâm, tốc độ của hắn nhanh đến mức khi Diệp Sơ kịp nhận ra thì hắn đã đưa Nha Thấu ra xa vài mét.
Một tấm lưới ánh sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trùm kín Diệp Sơ bên trong.
Từ nhiều hướng, các dị năng giả xuất hiện, súng trong tay họ đồng loạt chĩa vào Diệp Sơ, ánh mắt lạnh lẽo.
Không một lời thừa, hơn chục viên đạn mang theo sức mạnh của quang dị năng phóng về phía Diệp Sơ, giống như muốn xử lý hắn y như khi diệt một con tang thi cấp sáu.
Miệng Nha Thấu bị Thẩm Trường Lâm bịt chặt.
Ánh mắt Thẩm Trường Lâm giờ đã hoàn toàn mất đi vẻ ôn hoà khi đùa giỡn với cấp dưới lúc nãy, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sắc bén, nhìn thẳng vào Diệp Sơ.
Những viên đạn vàng kim lúc đầu nhanh đến mức Nha Thấu không thể nhìn rõ, nhưng rồi đồng tử hắn hơi run lên— tốc độ chúng bỗng chậm lại một cách quỷ dị.
Khi sắp chạm vào Diệp Sơ, chúng như bị thứ gì đó ô nhiễm, bóng tối ăn mòn từng tấc, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn cả thân đạn.
Tiếng đạn rơi leng keng xuống đất trở thành nền âm của chiến trường.
Diệp Sơ mặt không biểu cảm, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói:
"Một lũ phế vật."
Rồi—
Từng chữ một, hắn hướng về Thẩm Trường Lâm:
"Trả lại cho tôi."
"Tang thi vương."
Giọng lạnh băng của Thẩm Trường Lâm khiến Nha Thấu khựng lại, không dám giãy nữa:
"Cậu nghĩ hắn biết cậu là tang thi rồi... còn sẽ để cậu ôm sao?"
Thẩm Trường Lâm dáng ngồi phá lệ không kềm chế được, một tay cầm máy truyền tin, một tay chống lên ghế:
"Dịch dung đạo cụ?"
Lục Tự nặng nề "Ân" một tiếng.
Thanh âm có chút sai lệch, nhưng cảm xúc truyền lại đến Thanh Thanh sở sở. Nha Thấu cảm thấy Lục Tự hiện tại nói ra mỗi một chữ đều khiến tim run rẩy.
Thẩm Trường Lâm ngón tay cố ý vô tình phủi nhẹ thành ghế:
"Lục Tự, đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng điệu này."
Không còn sự bình tĩnh như trước. Dù qua máy truyền tin, khẩn ý và khô khốc trong giọng vẫn không bị dòng điện làm tiêu giảm nửa phần.
Đừng nói ngữ khí, ngay cả nội dung miêu tả cũng khác hẳn lúc trước.
Lần cùng nhau ra nhiệm vụ trước, Thẩm Trường Lâm nhớ rõ Lục Tự quan sát người khác không hề tinh tế đến vậy. Theo cách Lục Tự từng nói, ngoài người vẫn là người, vậy mà hiện tại lại còn nhớ được "Bạch".
Trong ngày, Thẩm Trường Lâm chỉ nhận được hai lần liên lạc từ Lục Tự. Lần đầu là sáng nay, khi đội viên của Lục Tự còn cầu cứu, lần thứ hai chính là bây giờ — đích thân tìm đến, nhờ hỗ trợ tìm một người. Chỉ trong nửa ngày, đề tài đã biến đổi lớn đến thế.
Thẩm Trường Lâm tỏ vẻ hứng thú:
"Hắn đối với cậu rất quan trọng sao?"
Lục Tự không chút do dự:
"Rất quan trọng."
"Tóc đen, mắt lam, rất trắng. Ngoài ra còn đặc điểm nào?"
Bên kia như chậm lại một nhịp, hồi lâu sau mới đáp:
"Rất xinh đẹp."
Thẩm Trường Lâm: "?"
Khẽ bật cười:
"Hắn mang dịch dung đạo cụ, cậu lại nói thế?"
Mang dịch dung đạo cụ mà còn nhìn ra gương mặt thật sao? Thông tin kiểu này liệu có tác dụng gì?
May mắn là dịch dung đạo cụ đã che phần lớn, biểu cảm xấu hổ của Nha Thấu mới không bị nhận ra.
Chỉ là nó không che được đôi tai — vành tai đỏ bừng giấu dưới mái tóc đen mềm, vẫn lộ chút ẩn ý.
Màu mắt, màu da đều không thể ngụy trang hoàn toàn. Tin tức Lục Tự đưa ra, một khi tìm sẽ ra ngay.
Nha Thấu siết chặt nắm tay, thực sự muốn cho Lục Tự hai cú đấm:
"Hắn hại mình!"
Vẻ mặt vẫn không phục, chỉ là không dám dựa sát vào Diệp Sơ thêm nữa.
【H thành cách đây vẫn còn khá xa, Thẩm Trường Lâm không dễ gì nghi ngờ đến cậu.】
Chạy xe vào thành mất cả buổi sáng, từ ngoại ô tới đây lại thêm mấy giờ, mà đặt vào trường hợp Lục Tự biết rõ cậu không có dị năng thì dường như không quá thực tế.
001: 【Hơn nữa mắt lam thì nhiều, Thẩm Trường Lâm chưa chắc có thể...】
...tra ra trên người cậu.
001 chưa nói hết câu, bởi đúng lúc Thẩm Trường Lâm nghe điện thoại, như cảm nhận được gì đó mà quay lại, ánh mắt dừng thẳng trên người Nha Thấu.
"Ở đây cũng có một đôi mắt lam."
Nha Thấu toàn thân run lên, nắm chặt lấy Diệp Sơ bên cạnh.
Diệp Sơ cũng bất ngờ, sững người một lúc lâu.
Ngoài dự đoán.
【Hệ thống luyến ái nhắc nhở: NPC Diệp Sơ hảo cảm +8, tổng hảo cảm 88.】
Diệp Sơ hơi nghiêng, sát lại gần hơn, dán cùng Nha Thấu thành một khối.
...
"Hắn tên gì?"
Nghe được manh mối, âm điệu Lục Tự cao hơn hẳn trước đó.
"Đừng kích động." Thẩm Trường Lâm như thấy không thú vị:
"Cậu cũng biết, hắn tên Nha Linh. Mắt lam, tóc đen, cao gần 1m9, e rằng chiều cao không hợp yêu cầu cậu."
Nha Thấu nghe tới đây thì khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu.
Nha Linh? Ca ca?
Lục Tự cau mày, rõ ràng không thích cách Thẩm Trường Lâm lái câu chuyện đi:
"Còn ai nữa?"
"Không có."
Trên xe thực ra có một đôi mắt lam thuộc về thiếu niên, nhưng Nha Thấu không hiểu vì sao Thẩm Trường Lâm lại không nhắc đến hắn.
Ánh mắt Thẩm Trường Lâm vẫn luôn đặt trên Nha Thấu.
Thiếu niên ngồi sát bên cạnh tang thi vương, giả vờ như chẳng hề thấy hắn, giống hệt kẻ bịt tai trộm chuông. Rõ ràng không biết người bên cạnh rốt cuộc mang thân phận gì, hiện tại còn vùi đầu vào vai đối phương, thu mình thành một khối, như muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân.
Máy truyền tin đang bật loa ngoài, mọi người trong xe đều nghe rõ từng câu.
Để không khí trong xe duy trì vẻ tự nhiên, cũng để kế hoạch kế tiếp thuận lợi hơn, Thẩm Trường Lâm vừa nói chuyện đông tây, vừa dò xét:
"Thân phận, tên, tuổi, chiều cao... ngoài mấy đặc điểm bên ngoài còn có gì khác?"
Như đang thẩm tra lý lịch, Lục Tự buộc phải trả lời:
"Nha Thấu, mười tám tuổi, cao tầm một mét bảy mấy, chưa đo chính xác. Là con trai của nhà cung ứng số một ở khu B."
Người bên cạnh lập tức bừng tỉnh: "À, tiểu thiếu gia khu B."
Thẩm Trường Lâm lúc này mới nhớ ra người tên "Nha Thấu" là ai, khẽ "À" một tiếng.
Nha Thấu chỉ ước nếu tình huống cho phép, hắn sẽ lập tức nhảy khỏi xe chạy cho xa.
Hắn đang bồn chồn thì động tác của người bên cạnh trở nên khác thường.
Diệp Sơ vốn tựa vào thành xe, nhưng nghe được một từ khóa nào đó liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Thẩm Trường Lâm. Rồi như có mắt ở bên sườn, hắn đưa tay giữ lấy gương mặt thiếu niên đang trượt xuống, kéo Nha Thấu lại để không rơi khỏi ghế.
Tiếng lên đạn vang lên, song mặt đường gồ ghề khiến gầm xe va phải thứ gì đó, xe xóc mạnh.
Nha Thấu chưa kịp phản ứng thì đã bị Diệp Sơ nhanh tay đỡ vào trong ngực.
"Nghe thấy gì vậy?" Nha Thấu ngồi thẳng, hạ giọng hỏi.
"Nha Thấu."
Diệp Sơ thường hay ngừng một thoáng trước khi đáp, nhưng lần này lại trả lời ngay, như không cần suy nghĩ.
"Ừm?" Nha Thấu khó hiểu.
"Ta nhận ra hắn." Giọng Diệp Sơ khàn khàn, rồi như không tìm được lời khác, cúi đầu lặp lại: "Hình như ta từng biết hắn."
Lần này đến lượt Nha Thấu sững sờ, trong đầu hỗn loạn như đoàn tơ rối. "Cái gì?!"
001 trấn an hắn: 【 Nhìn kỹ lại đi. 】
Nha Thấu chưa từng nói tên mình cho Diệp Sơ. Lúc gặp nhau cũng chỉ hỏi tên Diệp Sơ. Giờ hắn dè dặt nhìn đối phương: "Biết từ đâu?"
Diệp Sơ ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ, "Ta không nhớ rõ."
Những mảnh ký ức vụn vặt không thể ghép lại, hắn chớp mắt chậm rãi, hơi chần chừ:
"Hình như từng học ở Hồng Lâm."
...
Nha Thấu thấy mọi thứ trở nên hoang đường. Hắn không biết nên cảm thán việc đạo cụ dịch dung chẳng khác nào vô dụng, hay nên hỏi Diệp Sơ câu cuối có nghĩa gì, hoặc nên lo lắng Thẩm Trường Lâm có phát hiện ra thân phận của mình không.
"Hồng Lâm cao trung" — như chiếc chìa khóa mở Pandora, ký ức về "điều lệ số 13" lập tức ùa về.
Hắn siết chặt áo mình, tim đập từng hồi, đến mức không còn tâm trí để ý ánh mắt dò xét của Thẩm Trường Lâm.
"Khi nào hắn mất tích?" Thẩm Trường Lâm hỏi tiếp.
"Chiều nay."
"Vì sao mất tích? Do tâm trạng không tốt? Hay các người chọc giận hắn?"
Lục Tự im lặng một thoáng, rồi giọng khàn hẳn, như không tìm ra nguyên nhân, tay siết lại rồi đấm mạnh vào vách xe: "Không biết."
"Cuối cùng biến mất ở đâu?"
"Hắn rơi vào đàn tang thi."
Thẩm Trường Lâm sững lại, như vừa nghe một chuyện hoang đường. Hắn đưa tay xoa giữa mày:
"Ngươi chắc chứ? Ta nhớ tiểu thiếu gia kia không có dị năng. Rơi vào đàn tang thi mà vẫn sống?"
Lục Tự cắt ngang: "Hắn vẫn sống."
"Ta đã gắn dây định vị trên người hắn."
"Được rồi, cứ cho là hắn còn sống." Thẩm Trường Lâm cau mày, "Từ H thành đến đây ít nhất cũng mất nửa ngày. Không có xe mà hắn có thể nhanh như vậy đuổi tới?"
"Cho nên ta mới nói hắn sẽ tìm đến ngươi."
"... Được, có tin gì ta sẽ báo."
"Cảm ơn."
Cúp máy, người bên cạnh lập tức ghé lại: "Nghe được một nửa, Thẩm ca tóm tắt cho ta đi?"
Thẩm Trường Lâm đẩy mặt hắn ra, đáp gọn một câu:
"Đơn giản là vì tình mà khổ."
Dị năng giả nghe xong chỉ hiểu nửa câu, ngơ ngác gật đầu: "Chắc là yêu nhầm người."
"Không, rõ ràng còn chưa yêu đương."
"Nhưng mà ngươi nói cũng không sai." Thẩm Trường Lâm cười, cất máy truyền tin, "Không yêu là tốt nhất."
Xe chạy thêm hơn mười phút nữa thì cuối cùng cũng dừng lại.
Đầu óc Nha Thấu giờ hơi rối, không để Diệp Sơ ôm mà tự mình đi theo phía sau hắn bước lên phía trước.
Hắn vẫn không nhịn được, hỏi 001:
"Cái Hồng Lâm cao trung này của Diệp Sơ với [Điều nội quy trường học thứ 13] Hồng Lâm cao trung là cùng một trường à?"
【Phó bản đều có bối cảnh độc lập, sẽ không tồn tại hai phó bản giống hệt nhau.】
001 cũng hơi nghi hoặc: 【[Mạt Thế Cuồng Hoan] với [Điều nội quy trường học thứ 13] khác nhau quá nhiều. Nếu Diệp Sơ biết cậu, vậy hai phó bản này đúng là có chút liên hệ.】
Đầu Nha Thấu như muốn nổ tung, loại câu hỏi hại não này hắn không nghĩ ra được manh mối.
Hệ thống luyến ái im lặng nhìn hắn một lúc lâu, len lén giúp hắn lau mồ hôi trên trán:
【Nha Nha, còn nhớ ta từng nói gì không?】
【Mỗi khu đều nắm giữ năng lực khác nhau. Minh giới nắm quyền sinh tử, còn khu kinh dị – chạy trốn thì nắm giữ cánh cửa thời gian và những điều quỷ dị.】
Chủ hệ thống tạo ra một chiếc đồng hồ ngân hà, mà đồng hồ này tượng trưng cho cánh cửa thời gian.
[Nhập Táng] sẽ khiến thời gian trôi nhanh hơn – đó là năng lực quan trọng nhất của hệ thống chạy trốn.
【Hoặc là... đi tìm Ứng Tinh Uyên. Nếu hắn xuất hiện ở đây, chắc chắn biết được chút gì đó.】
Đi tìm Ứng Tinh Uyên à...
Nha Thấu nắm chặt vạt áo, vẻ mặt hơi rối rắm.
Ngẩng đầu, hắn cảm thấy cảnh vật xung quanh có gì đó kỳ lạ.
Quá hoang vu, chẳng thấy bóng người nào, chẳng giống một nơi tránh nạn chút nào. Nhưng Nha Thấu chưa từng thấy nơi trú ẩn thật sự, biết đâu nó lại cố tình xây theo cách trái ngược.
"Vì sao Lục Tự lại biết mình có đạo cụ dịch dung? Hắn phát hiện mình là người chơi sao?"
Hắn cảm thấy thiết lập nhân vật của mình vốn rất kín kẽ mà.
Hệ thống luyến ái: 【Khó nói lắm.】
Nha Thấu nhăn mặt khổ sở, rồi lại nhớ đến câu nói của Thẩm Trường Lâm trên xe:
"Tứ ca có phải đã—"
Câu nói chưa dứt, phía trước cách đó không xa bỗng vang lên tiếng nổ dữ dội.
Chưa kịp phản ứng, bóng dáng Thẩm Trường Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt.
Hắn khom người, động tác dứt khoát và nhanh như chớp, vác Nha Thấu lên vai, vừa xoay người rời đi vừa quát:
"Thả!"
Quang dị năng bùng nổ quanh cơ thể Thẩm Trường Lâm, tốc độ của hắn nhanh đến mức khi Diệp Sơ kịp nhận ra thì hắn đã đưa Nha Thấu ra xa vài mét.
Một tấm lưới ánh sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, trùm kín Diệp Sơ bên trong.
Từ nhiều hướng, các dị năng giả xuất hiện, súng trong tay họ đồng loạt chĩa vào Diệp Sơ, ánh mắt lạnh lẽo.
Không một lời thừa, hơn chục viên đạn mang theo sức mạnh của quang dị năng phóng về phía Diệp Sơ, giống như muốn xử lý hắn y như khi diệt một con tang thi cấp sáu.
Miệng Nha Thấu bị Thẩm Trường Lâm bịt chặt.
Ánh mắt Thẩm Trường Lâm giờ đã hoàn toàn mất đi vẻ ôn hoà khi đùa giỡn với cấp dưới lúc nãy, chỉ còn lại sự lạnh lẽo sắc bén, nhìn thẳng vào Diệp Sơ.
Những viên đạn vàng kim lúc đầu nhanh đến mức Nha Thấu không thể nhìn rõ, nhưng rồi đồng tử hắn hơi run lên— tốc độ chúng bỗng chậm lại một cách quỷ dị.
Khi sắp chạm vào Diệp Sơ, chúng như bị thứ gì đó ô nhiễm, bóng tối ăn mòn từng tấc, chỉ trong chớp mắt đã nuốt trọn cả thân đạn.
Tiếng đạn rơi leng keng xuống đất trở thành nền âm của chiến trường.
Diệp Sơ mặt không biểu cảm, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt đầy sát khí, lạnh lùng nói:
"Một lũ phế vật."
Rồi—
Từng chữ một, hắn hướng về Thẩm Trường Lâm:
"Trả lại cho tôi."
"Tang thi vương."
Giọng lạnh băng của Thẩm Trường Lâm khiến Nha Thấu khựng lại, không dám giãy nữa:
"Cậu nghĩ hắn biết cậu là tang thi rồi... còn sẽ để cậu ôm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com