Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Siêu thị bỏ hoang tối om, không có đèn, cũng chẳng có cửa sổ, ngay cả ánh trăng cũng khó mà lọt vào.

Nha Thấu cố gắng lắm mới nhận ra trước mặt mình có người — chỉ là một cái bóng đen mờ mịt, thế nào cũng không nhìn rõ nổi.
Cậu không biết người này xuất hiện từ khi nào, cũng không rõ đã đứng ở đây nhìn bao lâu, lại càng không biết hắn đến đây vì mục đích gì.
Ngón tay lạnh ngắt của hắn đang bóp nhẹ mặt Nha Thấu, ở chỗ tay ấn xuống còn hằn lên một đường cong mềm mại.

Rõ ràng là giữa mùa hè, siêu thị lại ngột ngạt đến khó chịu.
Nhưng tay hắn lạnh buốt, còn lạnh hơn cả người của Diệp Sơ, khiến Nha Thấu có cảm giác như có một tảng băng áp lên mặt mình vậy.
Cảm giác đó vừa giống như đang giữ lấy một khối băng, lại như đang bóp cổ một cậu trai trẻ.
Chỉ cần hắn siết chặt, người trong tay sẽ bật khóc, rồi sợ hãi tìm cách trốn chạy.

Hắn đang chờ phản ứng của cậu.
Giọng hắn rõ ràng có ý cười, lời nói mang theo chút bất đắc dĩ, nhưng giống như nhiệt độ cơ thể hắn vậy — lạnh lẽo đến khắc nghiệt, chỉ được che giấu bên ngoài bằng một lớp "ngọt ngào" giả tạo.
Nha Thấu bị lạnh đến run rẩy, đầu óc mơ hồ lúc mới tỉnh nay cuối cùng cũng tỉnh hẳn, chậm chạp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Anh... cứu..."

Tiếng kêu vừa bật ra đã bị bàn tay to của người đàn ông bịt kín.
Bàn tay áp sát mũi, bao trọn miệng, ngón cái và bốn ngón còn lại ấn chặt hai bên má. Hắn bóp mạnh đến mức phần thịt mềm hai bên má bị ép tràn ra.
Trước khi tỉnh dậy, Nha Thấu vẫn đang ngủ ngon lành, nằm ngay ngắn.
Giờ tóc tai rối bù, mắt mở to tròn vì sợ hãi, hai tay bị đè chặt, cả người nằm dưới đất không nhúc nhích nổi.

Không giống cảnh b·ắt cóc trong phim kinh dị, mà giống một tên xấu xa lẻn vào lúc nửa đêm hơn.
Cậu định gọi anh trai, nhưng tất cả lời muốn nói đều bị hắn bịt lại.
Người kia dường như biết rõ cậu định làm gì, chặn trước mọi hành động.

"Nghe lời một chút."
"Bọn họ... không có ở đây đâu."
Sáng mai, khi trời sáng, sẽ có trực thăng ở khu A tới đón nhóm người sống sót. Đêm cuối cùng này, toàn bộ người có năng lực đều ra ngoài tuần tra, thủ lĩnh cũng phải đảm bảo việc liên lạc và bàn giao với căn cứ.
Dỗ em trai ngủ xong, Nha Thanh và Nha Linh bị cốt truyện ép buộc phải ra ngoài tuần tra. Nhưng vì quá lo, cứ mười lăm phút lại quay về xem tình hình của em trai.
Bàn tay Nha Thấu bắt đầu toát mồ hôi, cậu lo lắng nhìn vào bóng đen trước mặt.

Giọng hắn nghe rất quen, nhưng giữa đêm tỉnh dậy mà thấy có người đứng ngay bên cạnh thì đúng là quá đáng sợ, khiến cậu căng thẳng đến mức không thể nghĩ nổi hắn rốt cuộc là ai.
Người đó cũng đang quan sát cậu. Khi nhận ra "con mồi" đang run rẩy, hắn liền ngồi xuống cạnh:
"Run à? Sợ hả?"
Câu hỏi nghe như nói chuyện phiếm, nhưng bên dưới lớp giọng đó lại là lưỡi dao sắc lạnh.
"Lúc gọi điện thì gan to lắm mà, đúng không?"
Đêm tối xung quanh yên tĩnh đến mức rợn người.

Lúc bị lôi ra ngoài, Nha Thấu thấy mấy người có năng lực đặc biệt đang tuần tra, cũng nhận ra tối nay Diệp Sơ không xuất hiện đúng giờ như mọi hôm.
Cậu ngồi ở bờ ruộng, cúi xuống liếm vết thương trên cánh tay, tay trái bóp chặt hai viên tinh hạch màu tím xanh.
—— Chính là hai viên tinh hạch xác sống mà Diệp Sơ từng nói trước đó.

Hắn vốn định mang chúng làm quà cho Nha Nha, nhưng lại sợ bộ dạng toàn vết thương sẽ dọa Nha Nha vừa mới tỉnh ngủ, hoặc cảm thấy bản thân quá bẩn để ôm cậu ấy. Thế nên hắn xử lý sạch sẽ vết thương bên ngoài rồi mới quay vào.
Bị kéo đi, Nha Thấu cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Giống như trò mèo vờn chuột đã đến hồi cuối — khi mất hứng, con mèo không còn buồn giả vờ nữa. Câu nói cuối cùng của người này đã đủ để Nha Thấu đoán ra thân phận.
—— Kẻ đứng đầu Devil, Vân Chu.
Hắn có mái tóc bạc, đôi mắt vàng, lúc lôi Nha Thấu ra chỉ cười mơ hồ, chẳng vội dẫn đi ngay, mà đứng lại trong bóng tối một lúc.
Đó là khiêu khích.

Giống như trước đây Nha Thấu từng làm với hắn — bắt một thành viên của Devil, rồi khi hắn gọi điện đến thì còn cố tình trêu chọc.
Nha Thấu biết đây là màn trả đũa.
Xung quanh tối đen như mực, trống trải đến mức khó thấy nổi một cái cây. Có nhiều cách để trả thù, và cậu thà rằng Vân Chu ném mình vào bầy xác sống ngay bây giờ, như vậy còn có thể thừa lúc hỗn loạn mà chạy thoát.
Nhưng Vân Chu rõ ràng không nghĩ thế.
Hắn thong thả bước trên con đường, chẳng có chút căng thẳng nào. Cánh tay rắn chắc vòng qua eo Nha Thấu, nâng cậu nhẹ như xách một con gà con.
Bụng và hông Nha Thấu ép vào bắp tay đầy cơ của hắn, đau âm ỉ. Eo cậu lại đang áp sát vào đùi hắn, bị thứ gì đó cứng rắn giống vòng kim loại siết lại khiến cậu đau hơn.

Thứ này, cậu từng thấy ở trên đùi Lục Tự — đó là chỗ để gắn súng hoặc dao găm.
"Anh đã cho em cơ hội rồi."
Như một kiểu nghi thức kỳ quái, hắn dẫn cậu đi nhưng vẫn cố tình đứng lại chỗ cũ, như thể muốn cho bên kia một chút thời gian để phát hiện ra.
Cứ như vậy thì có thể che giấu được hành động quá mức ngang ngược của mình.
Vân Chu khẽ thở dài, bàn tay còn lại đặt lên đầu cậu thiếu niên, nhưng không giống cách anh trai hay Thẩm Trường Lâm vuốt tóc cậu.

Chỉ là áp nhẹ lên đỉnh đầu, không có động tác tiếp theo.
Thế nhưng, Nha Thấu luôn có cảm giác bàn tay này sẽ bất ngờ trượt xuống, bóp lấy cổ mình... hoặc một chỗ nào khác.
Dù sao 001 cũng từng nói, nếu phải dùng một từ để miêu tả Devil, thì đó chắc chắn là — kẻ điên.
Nha Thấu không thể đoán được rốt cuộc Vân Chu định làm gì.
"Cho nên em——"
Vân Chu dừng lại một thoáng, trước mắt Nha Thấu chìm vào một mảng tối đen.
Có người bịt chặt mắt cậu, ngay khi cậu còn chưa kịp nói hết câu, đầu óc đã bắt đầu quay cuồng như say xe.

"Anh sẽ mang em đi."
......
Ý thức của Nha Thấu trở nên nặng trĩu, mơ màng.
Cậu chìm trong một khoảng tối quen thuộc, nhưng lần này lại khác hẳn những lần trước.
Trên đỉnh đầu, một dải ngân hà xinh đẹp hiện ra, vô cớ hội tụ về phía cậu.
Những tia sáng vàng quấn lại thành sợi, chia thành ba nhánh, tỏa về ba hướng khác nhau.
Nha Thấu không kìm được mà chạy theo những sợi ánh sáng ấy, lòng càng lúc càng bất an.

Trong đầu vang lên tiếng ù ù liên tục, bên tai như có hàng vạn âm thanh hỗn loạn.
Có tiếng ghế bị kéo, tiếng người trò chuyện, và cả tiếng đồ vật bị đẩy lên.
"Đây chính là cậu bé gọi điện hôm đó sao? Đẹp thật đấy."
"Đẹp cái quỷ gì? Mày nhìn kiểu gì ra vậy?"
"Lại gần chút đi, mày lại gần là thấy ngay mà."
Hình như có người định thò lại gần, nhưng bị ai đó đẩy ra.
Giọng nói kia có chút tiếc nuối: "Chỉ tiếc là cậu ta chọc lão đại không vui."
... Chỉ tiếc? Là có ý gì?
"Sao cậu ta vẫn chưa tỉnh? Lỡ lát nữa thật sự bị chơi đến chết thì sao?"

"Thì còn sao nữa? Chẳng lẽ mày muốn nhảy vào cứu?"
"Suỵt, im đi, sắp bắt đầu rồi."
Lần theo hướng của những sợi chỉ vàng, Nha Thấu chợt thấy chúng tụ lại dày đặc. Khi mở mắt ra, cậu liền đối diện ngay với một chùm đèn dây tóc sáng rực trên đỉnh đầu, hoảng đến mức bị ai đó chụp tay che mắt lại.
Đèn bật sáng, cả khán phòng lập tức ồ lên!
Ở ngay trung tâm, một thiếu niên tóc đen ngồi bệt dưới đất, hai tay che mặt, chỉ lộ ra phần cằm. Vì vừa mới nằm trên đất, trên mặt còn vương chút bụi bẩn.
Đôi chân thon dài co lại, ống quần lấm lem đầy bụi.

Ánh sáng quá gắt khiến cậu phải nhắm mắt thật chặt. Mãi đến khi thích nghi được, cậu mới run run mở mắt ra lần nữa. Đôi mắt lam tròn xoe, màu trong vắt, không phải lam đậm mà giống như một viên đá quý xanh biếc xinh đẹp.
Dù lấm lem và đáng thương, nhưng vẫn thật sự quá đẹp. Nếu khoác cho cậu một bộ váy công chúa ngay lúc này, hẳn có thể diễn ngay một vở kịch công chúa gặp nạn.
Tiếng xuýt xoa vang lên hết lượt này đến lượt khác.
"Tiểu xinh đẹp!"
"Đẹp thật đấy, đúng là một cậu bé xinh đẹp!"
"Bảo sao gọi là diễm ngộ... đáng tiếc là không chắc đã giữ được."
Ngoài cửa còn có kẻ dán mặt vào nhìn trộm, miệng phát ra những âm điệu kỳ quái.

Nơi này là một căn phòng lớn trống trải, bốn phía đều có người ngồi xem.
Miệng thì ca ngợi thiếu niên xinh đẹp, nhưng trong mắt lại toàn vẻ chế giễu, như chỉ chờ xem trò vui.
"Tra tấn một tiểu xinh đẹp thế này, ta chịu không nổi đâu, nhất định phải nói chuyện với lão đại mới được."
Nhưng chỉ là nói miệng vậy thôi, chẳng ai đứng dậy rời ghế.
Ánh đèn chỉ tập trung trên đầu Nha Thấu, những người ngồi gần đó cũng chỉ được hắt sáng đôi chút, nên cậu chỉ nhìn rõ hàng ghế phía trước, còn phía sau thì mờ mịt.

Hiện tại cậu đang ở trong một chiếc lồng sắt, không có cách nào trốn thoát.
Vân Chu không trực tiếp ra tay. Đứng trước mặt cậu là một gã đàn ông cao lớn, hắn cười nói với thiếu niên:

"Chúng ta diễn một vở kịch nhé?"
Một yêu cầu chẳng bình thường chút nào, nhưng đối phó với cậu mà chỉ đơn giản là diễn một vở kịch, thì lại rất hợp với ấn tượng của Nha Thấu về Devil.
Một vở kịch... thực chất chính là một trò chơi.
Cậu là nhân vật chính, ánh đèn và tất cả ánh mắt đều dồn lên mình.
Nhưng đây tuyệt đối không phải tin tốt.
Bởi vì ai cũng nhận ra, trò chơi này chẳng hề có ý tốt với cậu.
...
"Em không làm."
Nha Thấu cố kìm giọng run rẩy, cố gắng để mình trông không quá căng thẳng.

Nhưng những cử động rất nhỏ của cậu vẫn không lọt khỏi ánh mắt luôn theo dõi của Vân Chu.
Việc thiếu niên xinh đẹp này bất ngờ từ chối khiến cả đám khán giả sững ra một lúc, rồi lập tức bùng lên tiếng ồn ào còn lớn hơn trước.
"Ê, mấy người nghe thấy không? Cậu ta dám từ chối kìa!"
"Gan to phết! Đúng là một thằng nhóc gan lì!"
Vân Chu bắt chéo chân, lười biếng tựa vào tay vịn ghế. Hắn chẳng hề tỏ vẻ khó chịu trước sự từ chối, ngược lại vẫn giữ nụ cười trên môi. Đợi Nha Thấu nói xong, hắn mới nhấc mắt lên một cách hờ hững:

"Em b·ắt c·óc người của tổ chức tôi, tắt máy khi tôi gọi, còn dám khiêu khích tôi."
Kẻ thủ lĩnh ôm mối thù thong thả kể lại từng việc Nha Thấu đã làm, bàn tay còn lại cố ý hay vô tình gõ nhẹ lên tay vịn.
"Người trước đây dám làm thế... đã c·hết rồi."
"Em muốn bị ném vào bầy xác sống, hay nhốt vào kho đông lạnh cho ch·ết cóng?"
Nha Thấu không do dự:
"Ném vào bầy xác sống."
Dù sao cậu có năng lực đặc biệt, lũ xác sống đó cũng chẳng nhìn thấy cậu.

Có lẽ vì câu trả lời quá dứt khoát, Vân Chu vốn đang lười nhác bỗng dừng lại một nhịp, rồi bật cười khẽ hai tiếng.
"Người chơi này thú vị đấy."
Nha Thấu không biết nên sợ vì Vân Chu phát hiện thân phận thật của mình trước, hay nên tò mò tìm hiểu cái "nhóm" mà hắn vừa nhắc đến.
Cậu cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên người mình.
Ngập ngừng ngẩng đầu, cậu lần theo ánh mắt ấy nhìn lại.

Bên kia, ở ranh giới giữa sáng và tối, có một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ, không thấy rõ nét mặt. Chỉ biết hắn rất cao, tư thế ngồi cực kỳ kiêu ngạo.
"Kỳ."
"Cậu thấy sao?"
Nên miêu tả thế nào đây về cảnh hỗn loạn này?
Cả một đám ngồi hóng chuyện, có cả người từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào – "Kỳ" – và những kẻ vốn chẳng rõ mục đích của Vân Chu. Họ ngồi hai bên trái phải, còn ở giữa là người đàn ông rất cao kia.
Rất nhiều ánh mắt dồn về phía Nha Thấu.

Tò mò có, trầm trồ có, chế giễu cũng có. Quá nhiều ánh nhìn đến nỗi Nha Thấu không phân biệt nổi, chỉ thấy rõ nhất là ánh mắt đầy áp lực của người chơi được gọi là "Kỳ" đang soi xét mình.
Cậu bỗng trở thành tâm điểm của cả khán đài, muốn trốn cũng chẳng trốn được.
Nha Thấu vốn chỉ còn một ngày nữa là có thể đến khu A để hoàn thành nhiệm vụ chính, thế mà đúng lúc mấu chốt lại bị lôi đến nơi khác. Như thể cố tình trêu ngươi, hệ thống trốn chạy lại vang lên:

【 Đinh —— 】
【 Nhiệm vụ nhánh một: Hãy lấy được tên và họ của nhân viên trung tâm Devil, và sống sót an toàn 5 ngày. 】
Nhiệm vụ nhánh bất ngờ kích hoạt khiến ý định dùng đạo cụ dịch chuyển để trốn của Nha Thấu bị dập tắt.
Cậu ngồi bệt dưới đất, quần áo nhăn nhúm, giày chẳng biết rơi mất lúc nào, bàn chân lấm lem bụi bẩn, trông cậu nhóc xinh xắn lạc giữa bầy sói càng thêm đáng thương.

Ngoài lần rơi khỏi xe lăn hôm trước, đây chính là lúc Nha Thấu thảm hại nhất từ khi bước vào [ Mạt Thế Cuồng Hoan ].
Hệ thống tình yêu im lặng đến đáng sợ, cuối cùng hít sâu, đè nén cơn giận, rồi nói một câu: 【 Đừng sợ. 】
Giọng 001 thì cứ ầm ầm trong đầu từ lúc Vân Chu bóp má cậu, mắng gì có thể mắng đều lôi ra hết.
Vân Chu vẫn dựa vào ghế, ung dung quan sát, chẳng vì "Kỳ" không trả lời mà hỏi thêm. Trông ngoài thì tinh thần bình ổn, nhưng Nha Thấu biết rõ: kẻ có thể giữa đêm mò đến bên cạnh mình, mang mình về tận hang ổ, thì mấy ai là bình thường.

Bề ngoài có thể giả vờ, nhưng chẳng thể tin được.
【 ??? Đây là cái quái gì thế? Sao ngủ một giấc dậy lại có lắm người thế này? Mẹ nó, bên kia đừng có nhìn chằm chằm nữa! Biết bảo bối nhà tui đẹp rồi, nhưng cái kiểu si hán thế này thì ghê quá! 】
【 Vân Chu chết tiệt, nửa đêm không ngủ được thì thôi, lại còn rình bắt người! Làm phiền vợ tui ngủ là sao hả?! 】
【 Ngọa tào! Cái tên Kỳ kia chẳng phải là... (nội dung đã che). 】
【 Toàn là đồ hư hỏng! 】
【 Nhớ cho kỹ cảnh này, lát nữa đừng có khóc mà đi tìm Nha Nha. 】

【 Thành viên trung tâm Devil tui biết nha! Bảo bối, để tui kể cho... (nội dung đã che). 】
Ngồi bên kia, "Kỳ" dựa ghế đầy ngang tàng, ánh mắt dán chặt lên Nha Thấu, chẳng rời lấy một giây.
Lần Nha Thấu rơi vào ổ tang thi, Vân Chu đã tận mắt thấy cậu dùng đạo cụ dịch chuyển để trốn, nên dễ dàng đoán ra thân phận cậu.
Nhưng Nha Thấu không ngờ, "Kỳ" cũng là người chơi.
Đây là người chơi thứ hai mà cậu gặp trong trò chơi, ngoài Dung Xích. Nhưng lúc này Kỳ đeo mặt nạ, không nhìn ra khuôn mặt thật.
【 Tên: Không rõ 】
【 Tuổi: 26 】
【 Độ thiện cảm: 0 】
【 Ghi chú: Không 】

Nha Thấu ngạc nhiên nhìn trống trơn, chẳng có tên tuổi hay ghi chú gì, cảm giác khó tin hiện rõ trên mặt.
Hệ thống tình yêu lên tiếng: 【 Trên mặt cậu ta có đạo cụ, là đạo cụ ngụy trang cấp S+, quyền hạn của mình bị giới hạn nên không thể quét ra được. 】
Giống như đạo cụ cải trang, chiếc mặt nạ kia có tác dụng che chắn và ngụy trang.

Giọng 001 trầm xuống: 【 Loại đạo cụ này rất quý, thân phận của đối phương chắc chắn không bình thường, có thể là người chơi trong bảng vàng, hoặc là nhân vật cấp cao trong giới, cũng không loại trừ khả năng là Lĩnh chủ. 】
Đạo cụ cao cấp mấy trăm vạn như vậy, không có tiềm lực tài chính thì đúng là không thể nào có được.

Còn về phần Vân Chu ngồi bên cạnh, Nha Thấu vốn nghĩ rằng thiện cảm của anh với mình là số âm, nhưng bất ngờ thay, bảng số liệu của Vân Chu lại hiện ra ——
【 Tên: Vân Chu 】
【 Tuổi: 24 】
【 Thiện cảm: 15 】
【 Ghi chú: Thường làm những việc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong lòng, nên đừng tin vào vẻ bề ngoài của anh ta. Mọi thứ đều có thể là giả, nhưng việc anh ta thích cất giữ những thứ đẹp đẽ thì là thật. 】
Lúc trước bị áp giải đi, Nha Thấu quá bối rối nên chẳng kịp xem bảng số liệu của Vân Chu. Giờ đây thấy con số thiện cảm là 15, cậu còn ngạc nhiên hơn cả lúc nhìn thấy hai chữ "Bất thường".

Hệ thống tình yêu rà soát dữ liệu tăng trưởng thiện cảm trước đây: 【 Cả hai lần gặp mặt đều có sự tăng rõ rệt, một lần là lúc rớt từ trên cửa xuống, còn lần nữa là cách đây không lâu, tính ra thời gian... 】 Giọng hệ thống khựng lại một chút, mang theo chút ghét bỏ: 【 ...là lúc hắn nắm mặt em. 】
Khuôn mặt xinh xắn của cậu đầy vẻ ngạc nhiên, đôi mắt ướt long lanh mở to vì sợ hãi, giờ lại như vừa nghe tin gì đó cực kỳ sốc.
"A, hắn cũng là người chơi sao?"
"Đây còn là một trong số ít những người chơi mình không ghét. Tốt quá, mong lão đại giữ hắn lại lâu một chút."

Bọn họ nói chuyện chẳng thèm hạ giọng, âm thanh vang rõ ràng.
"Lão đại, hắn thật là người chơi sao? Nhìn chẳng giống mấy người chơi trước kia gì cả." Người nói là một ông chú râu quai nón, tính tình thẳng thắn, chỉ vào cậu bé ngồi dưới đất mà nhận xét như bắn trúng tim đen: "Nhìn cậu ta yếu quá."

"Hơn nữa còn giống như chưa đủ tuổi trưởng thành."
"Hắn với Kỳ là cùng một nhóm người chơi, sao nhìn chênh lệch nhau nhiều thế?"
Không chỉ khác Kỳ, mà cũng khác hẳn bọn họ.
Thiếu niên tóc đen bị nhốt trong lồng, tay chân gầy mảnh, khiến chú râu quai nón nghi ngờ liệu cậu có thể giết nổi một con tang thi hay không.

Ông chú định hỏi thẳng Vân Chu cho rõ.
Căn phòng bỗng chốc im lặng, như thể ai cũng đang chờ Vân Chu trả lời, muốn biết thiếu niên xinh đẹp này dựa vào gì mà có thể sống sót giữa tận thế.
Người gan hơn thì còn muốn biết cả thân phận, tên tuổi, tuổi tác, và lý do Vân Chu dẫn cậu về.
"Lão đại, sao anh lại dẫn hắn về vậy?"

"Hắn là ai? Mang về có ổn không?"
Ông chú râu quai nón gần như chỉ là đang thắc mắc, nhưng với Nha Thấu thì những lời này quả thật khó nghe. Cậu nắm chặt quần, định mở miệng nói gì đó thì nghe ai đó bật cười.
Vân Chu vẫn tựa ở chỗ cũ, khóe môi nhếch lên, trong mắt lộ rõ vẻ chế giễu:
"Càng đẹp thì càng dễ lừa người."
"Đồ ngốc."

Nếu không phải chú râu quai nón bỗng lộ vẻ lúng túng, chắc Nha Thấu đã tưởng Vân Chu đang chửi mình thật rồi.
Tuy câu sau không phải nói cậu, nhưng câu trước thì... muốn thoát cũng khó.
"Cái gì... lừa người à?"
Chú râu quai nón hơi ngớ ra, như không tin nổi cậu trai xinh đẹp ngồi cách đó không xa lại là kẻ chuyên đi lừa người.

"Hắn lừa Mục hả?"
Bỗng có giọng nói vang lên, nghe như kiểu đã biết trước điều gì.
Nha Thấu nhận ra ngay — chính là giọng cái người lần trước cậu gọi điện lần thứ hai, cứ lải nhải ở đầu bên kia.

Hắn ngồi phía trước, ánh đèn hắt vào khiến gương mặt rõ hơn. Không thể nói là đẹp trai, nhưng nhìn cũng đàng hoàng, chỉ là có một vết sẹo trên mặt nên trông hơi dữ dằn.
Người đó bỗng như ngộ ra: "Bảo sao Mục không chịu quay về, thì ra là bị lừa."

"Chắc không phải lừa đâu? Tôi nhớ là nói do bị bỏ thuốc mà?"
Một người khác xen vào, giọng này Nha Thấu cũng từng nghe rồi.
Mấy lời của họ chứa quá nhiều thông tin, chẳng lạ khi ngay lập tức khơi lên một đợt bàn tán ầm ĩ.
Nha Thấu vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông tên "Kỳ".

Vân Chu hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Lần này Kỳ trả lời rất nhanh: "Quen."
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
Nha Thấu chắc chắn chưa từng nghe giọng này bao giờ, nên chỉ đoán có thể hắn đã từng thấy ảnh mình trên diễn đàn.

Vân Chu nhướng mày: "Ồ?"
Kỳ cười nhạt: "Là kẻ thù không đội trời chung... nhưng lại thích cái thằng nhóc này."
Không phải Nha Thấu tự tin, nhưng sự thật là... người thích cậu cũng không ít. Mà chỉ dựa vào cụm "kẻ thù không đội trời chung" thì vẫn chưa thể đoán ra là ai.

001: 【...】 Nghe cũng hơi hợp lý đấy.
Không rõ Vân Chu có hài lòng với câu trả lời đó không, hắn chống cằm, ánh mắt lướt qua lồng giam của Nha Thấu, rồi nhìn sang đám người vẫn đang cãi nhau.

"Tôi nói là bị bỏ thuốc, lúc đó nghe rõ rành rành luôn!"
"Ai biết lời này có phải thật không, lão đại không phải từng nói sao? Người càng đẹp thì càng dễ gạt người khác."
"Chứ sao mày nghĩ Mục về mặt mày lại trầm như vậy, nhìn chẳng khác gì bị người ta cướp mất vợ."
Vân Chu chắc là cuối cùng cũng nghe thấy mấy từ quan trọng: "Bỏ thuốc à?"

"Ừ." Hai người kia lập tức đứng chung chiến tuyến, gật đầu lia lịa: "Hình như là thuốc độc đó."
Nhưng một người vẫn chưa chịu phục: "Biết đâu thuốc là giả thì sao? Chứ thằng nhóc đẹp trai này đào đâu ra loại thuốc độc như vậy chứ."
"Em không có lừa người."
Nha Thấu, từ nãy vẫn im thin thít, cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang câu chuyện.

Ngay cả Kỳ — vốn đang nhìn hướng khác — cũng quay đầu lại, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Lừa hay không, rồi sẽ rõ thôi."
Vân Chu phất tay: "Dẫn cậu ta lại đây."

Nha Thấu không ngờ lần nữa gặp lại Mục Hoài Viễn lại là trong tình cảnh này.
Trên người Mục Hoài Viễn có vết thương, còn nghiêm trọng hơn trước. Người đi cùng nói là áp giải anh ấy đến đây, nhưng thực tế lại không hề dám đến gần, trái lại còn tỏ ra đặc biệt sợ hãi người bên cạnh.

Mục Hoài Viễn bước vào với vẻ lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Nha Thấu, ánh mắt anh lập tức lộ rõ sự kinh ngạc.
"Anh dẫn cậu ấy đến đây làm gì?!"
Người đàn ông đứng phía trước cuối cùng cũng mở miệng:
"Im lặng."
Cả căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Không phải vì lời của người đó có sức nặng đặc biệt, mà bởi tất cả đều đang chờ xem tiếp theo sẽ diễn ra màn kịch gì.

Mục Hoài Viễn dường như muốn mở lồng giam, nhưng ngay khi chạm vào, anh bị điện giật, kêu lên một tiếng.
"Bên ngoài lồng giam này có điện của cậu, cộng thêm dị năng băng của lão đại. Mục, bây giờ tốt nhất là đừng làm liều." Người đàn ông ở giữa cất giọng nhắc nhở.
"Vân Chu! Thả cậu ấy ra!"

Đôi mắt Mục Hoài Viễn đỏ rực, anh gầm lên về phía người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế trước.
Chuyện Mục Hoài Viễn nóng nảy, nói chuyện với Vân Chu đầy hằn học vốn không hiếm.
Vân Chu dường như đã quen, ngón tay gõ lên tay vịn càng lúc càng chậm, khóe môi lại nhếch cao hơn, khiến người ta không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Đây chắc chắn không phải một dấu hiệu tốt.

"Thích cậu ấy đến vậy sao?"
Mục Hoài Viễn không trả lời câu hỏi, chỉ nói tiếp:
"Anh muốn gì mới chịu bỏ qua cho cậu ấy?"
Khi đã rơi vào vòng xoáy tình cảm, con người sẽ trở nên mù quáng. Động tác gõ tay vịn của Vân Chu cuối cùng cũng dừng lại, hắn đứng dậy.

Trên người hắn mặc đồ thường ngày, dây đeo chứa chủy thủ ở đùi đã tháo ra, tóc còn hơi ẩm, trông như vừa tắm xong với tâm trạng rất thoải mái trước khi đến đây xử lý chuyện này.
Khi Vân Chu đứng dậy, cảm giác áp lực trong phòng như tăng mạnh, Nha Thấu cảm thấy nhiệt độ nơi đây còn lạnh hơn lúc nãy.
Vân Chu cúi mắt, bước đến gần Mục Hoài Viễn.
Hắn có đôi mắt vàng, cùng màu tóc y hệt Ly Vân, nhưng tính cách và vị thế lại hoàn toàn đối lập.
Nha Thấu cố gắng kìm nén cơn run vì lạnh, mông theo phản xạ hơi dịch về sau.

Vân Chu rõ ràng đã để ý, hắn nhìn sang phía này, chỉ vào lồng giam:
"Không phải cậu bảo là cậu ấy bỏ thuốc sao? Vậy cho tôi xem, cậu ấy đã bỏ thuốc cho cậu kiểu gì."
...
Này đúng là một lựa chọn không tệ.
Từ lúc ban đầu phải diễn một màn kịch chẳng rõ nội dung là gì, đến giờ chỉ cần diễn lại cảnh lúc đó cho uống thuốc là có thể rời đi.
Mục Hoài Viễn chủ động quỳ sát vào lồng sắt, khôi phục y như cảnh lúc trước.

Còn Nha Thấu lúc này đang ngồi cách anh không xa, ban đầu hơi muốn phản kháng, nhưng khi thấy bên ngoài lồng sắt Vân Chu đang mỉm cười nửa như trêu chọc, liền nuốt hết mọi ý định xuống.

Thật ra lúc này hành động của cậu hoàn toàn đúng với nhân vật mình đóng — bắt nạt kẻ yếu, gặp người tàn nhẫn hơn thì rụt lại, thấy đối phương sa sút thì lập tức đạp thêm, hoàn toàn không lo bị lệch vai.

Ai cũng đang chờ cậu biểu diễn.
Muốn xem cậu đã làm thế nào để cho người đứng đầu lực chiến của tổ chức là Mục Hoài Viễn uống thuốc, hoặc là làm thế nào để lừa anh ta.
Giống như đây không phải lồng sắt, mà là một sân khấu.
Nha Thấu không mặc đồ bình thường mà là bộ lễ phục diễn xuất lộng lẫy, trên mặt được trang điểm cho hợp với sân khấu, mang theo dáng vẻ kiêu kỳ mà dâng cho "thần dưới váy" một chút hương vị mới lạ.

Nếu không phải thời điểm không phù hợp, mấy người xung quanh đã hò reo, hoặc là chính họ muốn đóng vai Mục Hoài Viễn để tự mình trải nghiệm xem cảm giác bị bẻ miệng nhét thuốc thế nào.
Bình thường bọn họ chỉ hứng thú với việc giết tang thi hoặc gài bẫy dị năng giả, thế mà giờ ai nấy lại ngay ngắn ngồi trên chỗ, mong chờ màn tái hiện cảnh một nhóc chưa thành niên bị chơi xấu.

Trên ô cửa sổ đã sắp bị chen vỡ, từng khuôn mặt dán sát vào, chen chúc để giành góc nhìn tốt nhất.
"Tiểu xinh đẹp! Mau đứng lên! Lại cho Mục uống thuốc lần nữa đi!"
Nha Thấu loay hoay mãi mới chống người đứng dậy, vừa đứng vừa cảm giác được Mục Hoài Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.
Trong mắt anh ta có mong chờ, lại xen chút lo lắng.

Lần đầu cho uống thuốc, Mục Hoài Viễn thật sự vừa giận vừa khó xử, dù là diễn trò cũng vẫn muốn dạy cho thằng nhóc to gan một trận. Còn bây giờ, anh lại ngồi đây, nhìn tiểu thiếu gia lồm cồm bò dậy, bỗng dưng mong đợi xem tiếp theo sẽ xảy ra gì — dù đã biết là giả.

【 Mục Hoài Viễn, anh đúng là chẳng có chút tiền đồ nào. 】
【 Anh ta dựng flag từ tám trăm năm trước, nếu đổi tôi vào chắc còn mong chờ vợ mình làm gì đó hơn anh ta. Mà chắc gì tôi đã có tiền đồ hơn. 】

【 Khoan đã, Devil từ khi nào lại hiền vậy? Lần trước có người chơi chọc giận bọn họ, bị lôi vào tra tấn một trận, sau đó người kia gần nửa năm không vào phó bản nữa. Nhưng giờ nhìn thế này, ông chủ này lại chẳng sao cả? Hay là thủ lĩnh đang giấu chiêu gì đó? 】
【 Không không không, tôi thấy rõ rồi, Lục Tự với Mục Hoài Viễn cấu kết lừa bảo bối của tôi, bảo bối của tôi bị ấm ức còn bị tên chó Vân Chu bắt tới đây. Giờ tôi tức lắm rồi nhé? Vân Chu, đợi đấy, sau này muốn liếm nước cũng phải xin bảo bối của tôi. 】

【 Tôi cũng chẳng có tiền đồ gì, giờ thật sự bắt đầu mong vợ cho Mục Hoài Viễn uống thuốc rồi. 】
Vì bị dọa nên chân Nha Thấu hơi mềm, thử mấy lần mới đứng dậy thành công.

Vân Chu đã thấy thằng nhóc này nhiều lần: hoặc chật vật ngồi giữa đám tang thi, hoặc nằm bẹp trên đất, hoặc bị hắn xách lên như gà con. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy cậu đứng thẳng lên.

Ánh đèn trên cao chiếu thẳng xuống đầu cậu, kiểu ánh sáng hay dùng trong cảnh tử vong, làm cho người trên sân khấu trông xấu hơn bình thường.

Nhưng Nha Thấu chịu được.
Cậu bước từng bước về phía Mục Hoài Viễn, rời khỏi vị trí ban đầu, để lộ dáng vẻ hoàn chỉnh.
Môi dưới khẽ cắn, môi hơi lõm xuống, hàng mi không ngừng rung.
Thật sự là đẹp.
【 Hệ thống tình yêu nhắc nhở: NPC Vân Chu thiện cảm +5, tổng thiện cảm 20. 】

Nha Thấu sững người, cố gắng không liếc sang xem hành động của Vân Chu, cuối cùng cũng đi đến trước mặt Mục Hoài Viễn.
Tiểu xinh đẹp không đi giày, đất dưới chân cũng chưa được dọn sạch, vài hạt nhỏ khiến cậu nhăn mày.

Da cậu quá mềm, giẫm lên mặt đất gồ ghề, lòng bàn chân từ hồng nhạt chuyển sang ửng đỏ, nhìn nghiêng cũng thấy rõ.
Cổ chân trắng mịn, lên trên là cẳng chân thon, tiếc là bị quần dài che hết, chẳng thấy gì.

Người phía sau rướn cổ, hận không thể hất kẻ ngồi hàng đầu xuống để mình được nhìn rõ hơn.
"Sau khi em diễn xong, anh sẽ tha cho em chứ?"
Nha Thấu đột ngột lên tiếng, khiến Vân Chu bất ngờ. Từ khi bị bắt về đây, cậu im lặng không nói tiếng nào, hắn còn tưởng cậu sẽ ngoan như bình hoa mãi.
Cậu đứng rất gần lồng sắt, nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng.
"Em cứ diễn trước đi."

Không ai nghĩ chiêu này lại bá đạo đến vậy, nhìn cảnh tiếp theo mà ai nấy đều hơi sững sờ.
Cậu thiếu niên xinh đẹp khựng lại một chút, như đang cố kiềm chế cơn run của cơ thể, rồi khẽ nhấc vạt áo mình lên, lục tìm thứ gì đó trong túi quần.
Lọ thuốc đã bị Nha Thấu gửi về hậu trường từ sáng sớm, giờ trên người chẳng có gì cả, nên từ góc nhìn khác thì chỉ như đang bóp một nắm không khí.

Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc lại không phải chuyện đó.
Mà là cậu tiểu quỷ mắt xanh tùy ý vén áo lên một góc, để lộ làn da mềm mịn của bụng dưới và một đoạn eo nhỏ nhắn.
Một bàn tay là ôm trọn, khi bế lên thì mềm mại, ấm áp.
Tiếc là cậu buông xuống rất nhanh.

Nhiều người không hiểu rõ vì sao xung quanh lại ồ lên như vậy, vừa phân tâm hỏi người bên cạnh, vừa muốn xem cậu đẹp trai nhỏ kia định làm gì tiếp theo.
Thực ra Nha Thấu cũng chẳng biết bước tiếp theo là gì, vì ngay từ đầu, động tác này là do hệ thống tình yêu nắm tay cậu, ép nhét thứ gì đó vào miệng Mục Hoài Viễn.
Hệ thống tình yêu ra tay rất nhanh, bất ngờ, nên người ngoài không nhận ra, chỉ có Mục Hoài Viễn mới biết.

Bây giờ xung quanh toàn là người, Nha Thấu cũng không chắc liệu có bị phát hiện hay không.
Thế nên cậu đành tự mình ra tay.
Cậu nắm lấy "nắm không khí" đó, cẩn thận đưa đến miệng Mục Hoài Viễn:
"Há miệng."
"Há miệng! Há miệng! Mục, mau lên!"
"Tiểu xinh đẹp đang đút thuốc cho anh đấy, anh khôn ngoan chút đi!"
"Mẹ kiếp, giờ tôi mới biết tiểu xinh đẹp này lừa người giỏi thế nào. Nếu mà dụ tôi, tôi cũng đổ luôn!"
"Ông khỏi cần dụ cũng tự đổ ấy, dễ đối phó vậy cơ mà?"

Cả hiện trường bùng nổ tiếng reo hò. Không khí đã vượt khỏi tầm kiểm soát của gã đàn ông cao lớn, hắn đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Vân Chu.
Mục Hoài Viễn đứng sững trước mặt Nha Thấu.
Hắn là người ở gần tiểu thiếu gia nhất, chuyện tiểu thiếu gia làm gì hắn đều biết rõ. Giờ đây cảnh tượng trước mắt giống hệt lúc mới gặp lại cậu, khiến tim hắn đập "thình thịch thình thịch". Mục Hoài Viễn mải chú ý đến cậu mà không để ý ánh mắt của Vân Chu đang ngày càng kỳ lạ khi nhìn hắn, cũng không nhận ra vẻ bối rối của tiểu thiếu gia khi đối diện mình.

Và cũng bỏ qua một điều quan trọng — khi tiểu thiếu gia thấy hắn xuất hiện ở đây, tại sao lại không hề tỏ ra ngạc nhiên?
Mục Hoài Viễn vừa hé miệng phối hợp, thì bất chợt nhớ ra điều vẫn luôn bỏ sót trước đó.
"Dừng lại."
Vân Chu bỗng lên tiếng.
Hắn khoanh tay đứng ngoài, cúi đầu nhìn chằm chằm Mục Hoài Viễn đang ngồi dưới đất, cảm thấy hơi mất mặt.
Vì một tên tiểu quỷ mà một dị năng giả đứng đầu lại thành ra thế này.

Mục Hoài Viễn bị mắng nhưng không vội phản bác, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ hỏi:
"Cậu ấy có thể đi được chưa?"
Nhiệm vụ thất bại, dù mất cơ hội bùng nổ cũng không muốn quay về, chỉ một mực lo lắng cho người kia, chẳng bận tâm bản thân sẽ chịu trừng phạt nặng đến đâu —
"Thích cậu ta đến vậy sao?"
Đôi mắt vàng của Vân Chu lóe sáng, lặp lại câu hỏi ban đầu, như thể câu chuyện sắp vào cao trào, mà nhân vật chính thì phải tạo thêm một đợt sóng lớn hơn.
Hắn hơi cúi xuống:
"Vậy anh có nghĩ đến chuyện cậu ta có thể đã làm với người khác những việc anh chưa từng được làm không?"

Lời này rõ ràng là nói với Mục Hoài Viễn, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán vào Nha Thấu.
Mục Hoài Viễn cau mày:
"Nói năng cho cẩn thận."
Một vẻ không tin chút nào.
Bề ngoài thì đúng là vậy — thiếu niên trông ngây thơ vô hại, chẳng có chút công kích nào, thậm chí khi bàn tay ai chạm vào còn chủ động áp sát, khiến người ta khó mà tin được lời Vân Chu.

"Thủ lĩnh khu A, Thẩm Trường Lâm, có vẻ rất thích cậu ta. Thủ lĩnh khu B, Lệ Nhiễm, cũng có ý với cậu ấy."
"Còn một kẻ cầm lưỡi hái, hình như tên Dung Xích, nghe như quen biết lâu rồi."
Nói đến đây, bầu không khí chỗ ngồi lập tức trầm xuống.
"Anh từng theo dõi vua tang thi, ngày nào cũng ngủ cùng hắn."
Giọng Mục Hoài Viễn nặng nề:
"Có bằng chứng không?"
"Không có."

Vân Chu đáp ngay trước khi Mục Hoài Viễn kịp nói gì:
"Hôm đó, gã đàn ông trên không trung đâu? Còn Lục Tự đâu?"
"Chính anh đã nhìn thấy, anh định giả vờ không biết sao?"
Giọng hắn đầy uy lực, như lưỡi dao sắc bén áp chặt lên ngực Mục Hoài Viễn:
"Những người có liên quan tới cậu ta, không chỉ mình anh."
"Cậu ta khiến anh quay cuồng, mà anh chẳng nhận ra gì cả."
"Hơn nữa, bây giờ cậu ta không còn thích anh nữa, Mục Hoài Viễn. Anh không nhận ra sao?"

Thẩm Trường Lâm là người đầu tiên phát hiện Nha Thấu biến mất.
Trước đó, anh đang ở bên ngoài cùng Lệ Nhiễm và mấy người khác bàn bạc kế hoạch liên lạc sau khi trời sáng.
Ngày cuối cùng này, việc giao tiếp đặc biệt quan trọng: báo thời gian, sắp xếp giờ giấc, rồi đủ thứ chuyện lớn nhỏ dồn đống lại, nói mãi vẫn chưa xong.

Siêu thị lúc này là nơi những người sống sót nghỉ ngơi, nên bàn chuyện ở đây cũng không tiện lắm. Hơn nữa, mấy hôm nay chưa gặp đợt tang thi lớn nào, cũng không chắc liệu lúc đang giao tiếp tang thi vương có bất ngờ tấn công hay không. Vì thế, toàn bộ dị năng giả đều được cử đi tuần tra, còn mấy người cấp cao thì ngồi lại bàn kế hoạch cho ngày mai.
Đêm nay là một đêm không ngủ.
Lúc nghỉ giải lao, Thẩm Trường Lâm ngồi bệt xuống đất, một tay chống lên đùi, thỉnh thoảng lại vô thức chạm vào chỗ vừa được sưởi ấm ban nãy.

Khi nãy, trong lúc thảo luận, anh phải đưa ra rất nhiều yêu cầu với tư cách thủ lĩnh. Giờ có chút thời gian rảnh để thả lỏng, hình ảnh nụ hôn dưới ánh sáng lờ mờ kia lại len lén hiện lên trong đầu anh.
Ngón tay trắng trẻo của cậu thiếu niên đan vào nhau, khẽ gọi anh lại gần. Rồi ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã chủ động nghiêng qua, để lại một chút ấm áp trên môi anh.
Giống như một chiếc bánh mì nhỏ vừa áp lại, trên người còn mang theo mùi hương ngọt ngào.

Từ lúc ấy đến giờ, anh vẫn còn ngẩn ngơ. Mãi đến khi cảm giác trên môi đã biến mất, anh mới chậm rãi nhận ra—Nha Thấu thật sự hôn anh.
Tuy chỉ là hôn lên môi, nhưng điều quan trọng là... cậu ấy chủ động.
Nếu chỉ là đồng ý cùng anh về khu A thì đâu cần làm vậy. Nhưng Nha Nha lại chọn cách này... chẳng phải là đang nói rằng...
Có khi nào... Nha Nha thật sự thích anh?

Ý nghĩ đó nhảy ra trước cả khi anh kịp suy xét, khiến anh sững người một chút. Dù muốn phủ nhận, khóe môi vẫn cứ cong lên. Anh đưa tay che miệng, cố gắng nén lại, nhưng chẳng nén nổi.
Bên cạnh, một dị năng giả ngơ ngác hỏi nhỏ Nguyễn Lam:
"Thẩm ca bị gì vậy?"
Nguyễn Lam tinh ý, quay sang liếc vị thủ lĩnh đang cười rạng rỡ, rồi quay lại đáp:
"Yêu rồi."
"A?" Dị năng giả ngẩn ra, lập tức phản bác:
"Không thể nào."

Nguyễn Lam cười:
"Sao lại không thể? Trước mạt thế, Thẩm ca ở trong quân đội, sau mạt thế thì bận rộn chuyện căn cứ. Cậu từng thấy anh ấy yêu ai chưa? Yêu đương đâu có phạm pháp, tại sao lại không thể?"
Cô nhìn cậu đầy ý nhị:
"Tiểu Trương, chuyện này cậu không hiểu đâu."
"Nhưng là... chính Thẩm ca từng nói rồi mà." Tiểu Trương cố nhớ lại lời Thẩm Trường Lâm từng nói trên xe:
"Anh ấy bảo không yêu đương thì tốt hơn."

Hồi đó, lúc cúp máy của Lục Tự, Thẩm Trường Lâm đã nói rõ ràng:
"Đơn giản là vì yêu thì mệt thôi."
Rồi còn thêm một câu:
"Nhưng không yêu cũng khá tốt."
Tiểu Trương nhớ kỹ câu đó:
"Thẩm ca còn bảo, yêu đương là chuyện... đến chó cũng không làm."
"Anh chưa từng nói cái câu này."
Thẩm Trường Lâm cắt ngang:
"Tiểu Trương, anh nói với em, đừng bịa đặt lung tung."
Tiểu Trương gãi đầu:
"Thật hả? Hình như đúng là anh chưa nói. Nhưng mà câu trước đó thì là anh nói mà, đúng không?"
"..."

Câu nói trước kia giờ như cái búa nện thẳng vào mặt Thẩm Trường Lâm. Anh ho nhẹ:
"Đó là ý nghĩ hồi trước, lúc trẻ chưa hiểu chuyện. Giờ anh đổi ý rồi."
Tiểu Trương tròn mắt:
"Vậy... Thẩm ca là muốn yêu đương thật à?"
"Còn hôm qua anh vừa bảo là tuổi trẻ chưa hiểu chuyện... sao giờ lại bảo thế?"
Tiểu Trương cứ ném từng cú "búa tạ" khiến Thẩm Trường Lâm cảm giác mình như con nhím đầy gai.
Vốn đang trong lúc nghỉ ngơi, mấy người họ nói chuyện hơi to liền khiến khu B chú ý.

Lệ Nhiễm vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Thẩm Trường Lâm biết anh ta đang nghe.
Bị Tiểu Trương chọc mãi, Thẩm Trường Lâm hơi xấu hổ, hạ giọng:
"Em nói nhỏ thôi được không?"
"Được, được. Nhưng Thẩm ca, anh định yêu ai vậy?"
Trong đội, ngoài Nguyễn Lam và một cô gái khác, Thẩm Trường Lâm chưa từng thân thiết đặc biệt với ai. Tiểu Trương vắt óc nghĩ, rồi đột nhiên mở to mắt, môi run run, hạ giọng đầy kinh ngạc:
"Thẩm ca... đừng bảo là anh đang yêu tiểu thiếu gia nhé?"

"Anh còn chưa nói mà." Thẩm Trường Lâm khẽ thở dài:
"Anh muốn nói thì đã nói rồi. Mà biểu cảm đó là sao? Anh không thể ở bên cậu ấy à?"
Tiểu Trương lắc đầu liên tục:
"Chỉ là... tiểu thiếu gia không phải người khu B sao?"
"Nhưng cậu ấy đã đồng ý về khu A với anh rồi." Thẩm Trường Lâm đáp ngay.
Ghế bên cạnh phát ra tiếng "kẽo kẹt", cả hai quay lại thì thấy Lệ Nhiễm đứng dậy.

Trong lòng Thẩm Trường Lâm thoáng nghĩ—bình thường Lệ Nhiễm rất điềm tĩnh, lúc này đứng bật dậy lại làm người ta hết hồn.
Tiểu Trương ngồi sát vào Thẩm Trường Lâm, băn khoăn:
"Hơn nữa... tiểu thiếu gia chẳng phải là người Lục Tự đang tìm sao? Hai người họ không phải là..."

"Không có gì hết." Thẩm Trường Lâm ngắt lời:
"Nhớ lời anh nói, đừng suy diễn. Nhắc lại câu thứ hai anh nói lúc ấy xem nào."
Tiểu Trương ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhớ lại.
"À... rõ ràng là anh vẫn chưa yêu tiểu thiếu gia mà."
"Đúng."

Thẩm Trường Lâm thầm nghĩ, một câu nói lỡ miệng có thể cứu cả trận sóng gió:
"Nhiều nhất thì bọn anh cũng chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới."
(Tuy trong lòng anh vẫn nghĩ Lục Tự nhìn Nha Nha với ánh mắt không hề thuần khiết.)
Chủ đề vẫn cứ xoay quanh Nha Thấu, yết hầu Thẩm Trường Lâm khẽ nhúc nhích. Anh đứng lên, phủi tay:
"Thôi, anh vào xem cậu ấy thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong