38
Khôi phục lại ý thức, tiến hóa thành tang thi vương chẳng khác gì con người, với sức mạnh đó mà đối đầu nhân loại thì gần như áp đảo tuyệt đối, đến mức hệ thống trốn chạy cũng phải theo dõi.
Nhưng rồi Nha Thấu xuất hiện. Cậu khiến Diệp Sơ từ bỏ ý định chủ động tấn công con người, thậm chí còn đánh thức một phần ký ức trước đây, tạo thành một cục diện mà Diệp Sơ vốn không hề muốn. Hệ thống trốn chạy chỉ đành bỏ con cờ này, để Nha Thấu đi giết anh.
"Chỉ là... anh ấy may mắn sót lại."
Ứng Tinh Uyên nói: "Nội quy trường học có thể cứu cậu ta."
"Hiện giờ Diệp Sơ chưa biến thành tang thi, vẫn là học sinh của Hồng Lâm, mà nội quy trường học có sức ràng buộc với tất cả học sinh trong trường."
"Ở đây, nội quy trường học có thể ép buộc thay đổi nhiệm vụ của hệ thống."
Giờ Diệp Sơ vẫn đang ở trong trường.
Thời gian, địa điểm và nhân vật đều đủ cả. Ở Hồng Lâm, cho dù hệ thống trốn chạy đích thân tới cũng không thể sửa nội quy.
Bởi đây là phó bản được lập dựa trên năng lượng của Ứng Tinh Uyên, mọi thứ đều do anh định đoạt.
Nha Thấu mím môi: "Vậy sao anh lại muốn giúp em?"
Ứng Tinh Uyên ngẩng đầu, im lặng một lúc mới nói:
"Đây là thứ duy nhất anh có thể cho em."
Điều thứ mười ba trống trong nội quy trường học, do boss phó bản tặng, không bị giới hạn gì cả. Bất kể viết gì vào chỗ trống, nó sẽ trở thành sự thật.
Mọi quy tắc đều do Nha Thấu tự định ra.
"... Cảm ơn." – Nha Thấu khẽ nói.
Người lúc nào cũng thích hù dọa cậu, ban đầu ấn tượng còn âm điểm, vậy mà từng chút một dạy cậu mọi thứ.
Khóe môi Ứng Tinh Uyên khẽ cong lên, nhưng nhanh chóng biến mất.
"Phó bản này bị anh tạm dừng thời gian, nhưng chỉ được năm phút thôi, trong thời gian đó em phải mau tìm được Diệp Sơ."
Nha Thấu nắm chặt vạt áo mình: "Còn anh thì sao?"
"Anh sẽ làm gì?"
Ứng Tinh Uyên nhún vai, giọng bình thản như thể đang nói một chuyện chẳng liên quan: "Quay lại phó bản ban đầu."
"Hệ thống trốn chạy cần sức mạnh của anh, sẽ không giết anh đâu."
Nghe chắc chắn là vậy, nhưng trong lòng Nha Thấu vẫn thấy có gì đó nghèn nghẹn.
Cậu chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi nói: "Cảm ơn."
"Không cần cảm ơn, chỉ muốn hỏi em một câu thôi."
Nha Thấu: "Câu gì?"
"Em... còn ghét anh không?"
Ở phó bản đầu tiên, Nha Thấu không chỉ mắng anh một trận, còn chẳng buồn chào tạm biệt. Lần gặp lại sau cũng chẳng mấy muốn quan tâm.
Ứng Tinh Uyên đã cố gắng chủ động, chỉ muốn biết liệu Nha Thấu có thể tha thứ cho mình hay không.
Nha Thấu im lặng, khẽ lắc đầu. Trước khi rời đi, vẫn nói: "Không ghét."
...
【 Nha Nha đi rồi. 】
Ứng Tinh Uyên ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn trời: "Ừ."
【 Không tranh thủ một chút sao? 】
"Không phải trước đây ngươi ghét ta sao? Ta tưởng là ngươi sẽ không liên lạc lại nữa."
Như lần phó bản nội quy trường học, anh lén đến tìm Nha Nha ban đêm, 001 còn giả vờ không quen, cảnh giác như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
【 Ban đầu thấy anh giống Vân Chu, giờ thấy anh... cũng đỡ hơn chút. 】
Ứng Tinh Uyên bật cười: "Lúc làm cộng sự trước đây cũng đâu nói nhiều như bây giờ."
001 cười lạnh.
Rồi vẫn nể chút tình nghĩa: 【 Thật sự để yên vậy sao? 】
"Ừ, làm anh hùng cũng không tệ."
"Ít nhất em ấy không ghét ta nữa, đúng không?"
"Dù sao sau này còn gặp lại."
Anh nằm xuống, gỡ bỏ hết gánh nặng.
Thực ra, Ứng Tinh Uyên còn cho thêm một thứ.
Nội quy trường học chỉ có tác dụng với học sinh, mà tên trong danh sách của Nha Thấu vẫn ở Hồng Lâm, nên cũng áp dụng được với cậu.
Ứng Tinh Uyên chỉ lặng lẽ thêm một dòng nhỏ vào nội quy.
【 Thêm gì thế? 】
"Sửa chút quy tắc kỹ năng thiên phú của em ấy."
【 ? 】
"Thêm một câu: người bị triệu hồi có thể tùy ý mang theo một người. Nhân tiện sắp xếp lại thời gian lần này."
001 im lặng, nghĩ tới cảnh sau đó mà thấy nhức đầu, rất lâu mới nói: 【 Điên thật. 】
...
Năm phút tạm dừng rõ ràng là không đủ với Nha Thấu.
Cậu dốc hết sức chạy về hướng ánh vàng sắp biến mất.
Đằng sau, tang thi cảm nhận mùi người sống liền gào rống đuổi theo.
Sắc mặt Nha Thấu hơi tái, cậu quay lại bắn mấy phát "Hoảng loạn một thương" khiến cả bầy tang thi bị xuyên thủng.
Nhưng thể lực cậu quá kém, chạy chưa lâu đã thấy chân tê dại.
Cậu vẫn lao về hướng ánh vàng, rẽ vào thì đâm sầm vào lòng ngực một người.
Suýt nữa ngã lăn ra đất, may bên cạnh có người đỡ.
"Tạ..." – khi ngẩng lên chạm phải đôi mắt đỏ ấy, chữ "ơn" còn lại nghẹn trong cổ họng.
Cậu đoán đúng hướng, trực tiếp đụng phải Diệp Sơ.
Nhưng giờ đây, vị tang thi vương này lại đang bị một đám tang thi đuổi sát, trông vừa kỳ lạ vừa khó tin.
Nha Thấu vung thương giết sạch tang thi phía sau Diệp Sơ, không nói một lời, lập tức mở nội quy trường học, đặt nó đè lên vị trí nhiệm vụ chính tuyến số sáu.
【 Nhiệm vụ không thể tùy tiện sửa, Nha Nha cẩn thận đấy. 】 – hệ thống tình yêu nhắc.
Nha Thấu gật đầu, ngập ngừng rồi xóa mấy chữ đầu của nhiệm vụ.
【 Giết chết tang thi vương Diệp Sơ 】 biến thành 【 Ôm một cái Diệp Sơ 】.
Vừa đặt bút xong, giao diện nhiệm vụ phát sáng rực, bánh răng xoay cuồng loạn. Nhiệm vụ do hệ thống trốn chạy phát ra bị một sức mạnh khổng lồ cưỡng chế sửa lại.
Nhiệm vụ chính tuyến số sáu không còn tràn ngập sát ý nữa, tim Nha Thấu cuối cùng cũng yên xuống.
Diệp Sơ sững sờ nhìn cậu, cảm giác người trước mặt sao quen đến lạ. Anh định nói gì đó thì thấy cậu thiếu niên kia chủ động bước tới.
"Anh... cho em ôm một cái được không?"
Đây là Diệp Sơ... nhưng chưa biến thành tang thi.
Thật ra so với một năm rưỡi sau thì Diệp Sơ bây giờ cũng không khác mấy. Khuôn mặt và đường nét vẫn y nguyên, chỉ là làn da không còn trắng bệch nữa mà đã trở lại sắc da khỏe mạnh như người bình thường.
Đây là lần đầu tiên Nha Thấu gặp Diệp Sơ trong hình dáng này.
Mái tóc đen mềm rủ xuống, đôi mắt đỏ chăm chú khóa chặt lấy cậu. Mũi Diệp Sơ thoang thoảng mùi hương rất dễ chịu, như đang quấn lấy.
"Anh có phải từng biết em không?"
Đối diện với thiếu niên xinh đẹp bất ngờ xuất hiện này, trí nhớ của Diệp Sơ – một học thần – đặc biệt tốt. Chỉ vừa nhìn mặt, anh đã nhận ra ngay cậu là ai.
Chính là tiểu thiếu gia xinh đẹp Nha Thấu.
Nhưng cái cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc này khiến Diệp Sơ có chút mâu thuẫn.
Anh bất giác muốn lại gần, muốn ôm lấy thiếu niên ấy. Và quả thật, Diệp Sơ đã làm thế.
Cậu thiếu niên mềm mại rơi vào vòng tay anh, rõ ràng đây là lần đầu, nhưng Diệp Sơ lại có cảm giác như đã từng ôm thế này từ rất lâu rồi.
【Đinh ——】
【Nhiệm vụ chính tuyến 6: Ôm Diệp Sơ (đã hoàn thành)】
【Chúc mừng người chơi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, có thể rời khỏi phó bản bất kỳ lúc nào】
Nha Thấu vùi mặt vào lồng ngực anh, bên tai vang lên tiếng máy móc khiến cậu chợt thấy hoảng hốt.
Câu hỏi của Diệp Sơ khiến cậu nhớ đến một thắc mắc mà mình đã hỏi không biết bao nhiêu người – rằng họ có từng quen biết nhau từ trước không.
Giống như Diệp Sơ bây giờ.
Cậu chợt như hiểu ra điều gì đó. Ngẩng đầu lên từ vòng tay Diệp Sơ, đôi mắt cong cong:
"Là vậy đó... chúng ta đã quen nhau."
"Nhưng không phải bây giờ."
Là ở tương lai.
Giống như câu trả lời mơ hồ trước kia từng nghe: "Cứ đi tiếp sẽ hiểu thôi." Mãi cho đến bây giờ, Nha Thấu mới thật sự hé lộ được một góc.
Họ có thể đã gặp nhau trong quá khứ... hoặc cũng có thể là trong tương lai.
"Chỉ là... rất nhanh anh sẽ quên em thôi."
Sau khi biến thành tang thi, Diệp Sơ sẽ mất hết ký ức của con người. Lần gặp này, chỉ hai tháng nữa là anh sẽ quên sạch.
Diệp Sơ mỉm cười:
"Nhưng anh sẽ nhớ tên em."
Anh tin lời Nha Thấu nói, tin rằng tương lai họ sẽ gặp lại.
Nghe thì có vẻ quá mức mơ hồ, giống như một kẻ lừa tình đột ngột xuất hiện trước mặt nói những lời khó tin, nhưng một học thần có thành tích đứng đầu khối như Diệp Sơ lại tin tưởng tuyệt đối.
Nha Thấu chớp mắt, ôm anh chặt hơn:
"Nếu... anh vẫn không nhớ thì sao?"
"Mùi hương của em." – Diệp Sơ nói rất nghiêm túc, từng chữ rõ ràng – "Anh sẽ nhớ mùi hương trên người em."
"Anh sẽ tìm được em."
Sáng sớm, sương mù đã tan, thời gian hỗn loạn cuối cùng cũng trở lại quỹ đạo.
Cơn mưa đêm qua vừa dứt, trời đã lại trong xanh.
Kim đồng hồ vốn dừng lại bắt đầu chuyển động, chiếc đồng hồ quả quýt thu nhỏ về kích thước ban đầu, rơi xuống mặt đất.
Nha Thấu là người đầu tiên tỉnh lại sau khi thời gian nghịch chuyển. Chân mềm nhũn, tay chống không vững, bụng quay cuồng như muốn ói, kèm theo cơn choáng không thể kiềm chế.
Cậu xoa thái dương, mong bằng cách đó có thể đỡ hơn một chút.
Ngồi tại chỗ chờ một lúc mới thấy dễ chịu hơn, rồi mới bước tới nhặt chiếc đồng hồ quả quýt, cất lại vào túi.
Trong lúc đó, những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy. Trên mặt ai cũng mang vẻ sợ hãi, hiển nhiên vẫn còn nhớ những chuyện vừa xảy ra khi thời gian bị đảo ngược. Nhưng khi mở mắt ra, lại thấy mình vẫn ở chỗ cũ, thời gian chỉ trôi qua chừng mười mấy giây, nên họ tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn.
Vân Chu mở mắt, ánh vàng nhạt trong mắt thoáng sáng rồi lại tắt, khiến người ta không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì.
Diệp Sơ đã biến mất, từ lúc Nha Thấu mở mắt ra thì không còn thấy đâu nữa.
001 nói: "Cậu ấy không sao đâu."
"Lão đại trong phó bản đã đổi sang chỗ khác rồi."
Nghe vậy, Nha Thấu mới nhẹ nhõm thở ra, đưa mắt nhìn quanh, lại nhận ra Dung Xích cũng không thấy Ứng Tinh Uyên đâu.
"Ứng Tinh Uyên đâu?" Nha Thấu mím môi, hỏi nhỏ, "Anh ấy... có phải đã rời khỏi phó bản này rồi không?"
"Ừ."
"Anh ấy quay về phó bản 'Điều nội quy số 13' ở trường học rồi à?"
"Quay về rồi... nhưng chưa hoàn toàn."
Lại là kiểu trả lời mập mờ đó.
Nha Thấu bĩu môi, định hỏi tiếp thì nghe 001 đổi chủ đề: "Nha Nha, Ứng Tinh Uyên có để lại cho em một thứ."
"... Thứ gì?"
Ứng Tinh Uyên đã từng giúp mở đồng hồ quả quýt để dừng thời gian, từng hướng dẫn từng bước cho Nha Thấu cách cứu Diệp Sơ. Giờ lại để lại cho cậu một thứ, khiến cậu không biết nên mô tả tâm trạng hiện tại thế nào.
"Về kỹ năng thiên phú của em."
Mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng, tảng đá trong lòng Nha Thấu mới rơi xuống. Giờ cậu mới có tâm trí để nghĩ về vấn đề trước đó.
Được 001 nhắc, Nha Thấu mới nhớ ra trước đó mình đã triệu hồi tất cả những người có khế ước với mình.
Kỹ năng "Trái tim hướng đến" dung hợp giữa "Truy tung vạn vật" và "Triệu hồi" cho phép triệu hồi tất cả người có khế ước với Nha Thấu.
Không chỉ là kỹ năng lỗi, thời gian hồi chiêu cũng không quá dài. Chỉ là vì Nha Thấu xuống phó bản quá thường xuyên, nên mới chỉ dùng một lần.
"Cứ tưởng một lần chỉ có thể triệu hồi một người." Nha Thấu vừa nói vừa nhớ lại, "Có phải vì em ấn vào hoa văn màu vàng đó không?"
Cậu nhớ rõ trên hoa văn có ghi: "Toàn bộ (số lần còn lại: 2)", giải thích cực kỳ đơn giản nhưng rõ ràng.
"Đúng vậy." 001 đẩy gọng kính, làm ra vẻ trầm tư: "Hiện tại thì một lần kỹ năng chỉ triệu hồi được một người, nhưng có ba cơ hội để triệu hồi toàn bộ. Giờ chúng ta đã dùng hết một lần."
"Hơn nữa, triệu hồi càng nhiều người thì thời gian dừng của họ càng ngắn."
Bình thường, thời gian dừng là mười lăm phút. Lần đó khi gọi cả Tạ Thầm và mọi người đến, chỉ còn mười phút.
Nha Thấu gật đầu tỏ ý hiểu.
Một lần "Trái tim hướng đến" cần hồi chiêu một tuần. Mười phút đã qua, Lucifer và mọi người chắc đã quay về phó bản gốc.
001 khẽ dừng, rồi chỉ nói: "Chưa chắc đâu."
Ngày càng có nhiều người thoát khỏi tác dụng phụ của thời gian nghịch chuyển, và cả những thành viên đội Thẩm Trường Lâm không đuổi kịp lúc trước cũng tìm tới được vào lúc này.
Gió xung quanh bỗng nổi lên mạnh mẽ, giữa cơn hỗn loạn, một giọng cảnh giác vang lên: "Mấy người là ai?"
"Em từ đâu ra vậy?"
Lúc này nghe có vẻ rất bất ngờ.
Nhưng mấy câu dò hỏi đó nhanh chóng biến thành giọng khuyên nhủ:
"Các em làm sao lại đánh nhau?! Đừng đánh nữa mà!"
"Dừng lại đi, chỗ này không phải nơi để đánh nhau đâu!"
Ngoài ra, còn có tiếng của Vân Chu. Rõ ràng hơn hẳn, mang chút nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết là đang nói với ai.
"Em còn ở đây làm gì?"
001 khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nói hết:
【 Ứng Tinh Uyên đã kéo dài thêm thời gian triệu hồi lần này cho em, còn có... 】
Nha Thấu ngẩn ra, trong đầu thoáng lóe lên một suy đoán khó tin, liền xoay người, chạm ánh mắt với Lucifer đang đứng cách đó không xa.
Lucifer đang tỏ ra mất kiên nhẫn với Vân Chu, nhưng khi thấy Nha Thấu thì chậm rãi nở một nụ cười.
"Anh trai!"
Nha Thấu chạy ào tới, ôm chầm vào lòng Lucifer.
Sắc mặt Vân Chu lập tức sầm xuống.
Ở đây ngoài Lucifer, còn có Criller, Cedles, cùng lúc đó Tạ Thầm và Hứa Tri Nam vẫn đang đánh nhau với Kỳ Thanh Dã.
Và ——
Trên không trung chậm rãi nứt ra một khe hở.
Một bàn tay thon dài trắng ngần vươn ra từ bên trong, dường như không hài lòng với tốc độ nứt, ngón tay đặt lên mép khe rồi mạnh mẽ tách rộng ra.
Một người đàn ông mặc áo choàng dài trắng viền vàng từ khe hở bước ra. Chiếc mũ trùm che bớt gương mặt, chỉ có mái tóc bạc dài buông xuống lộ ra bên ngoài.
Mái tóc bạc dài, áo choàng trắng viền vàng — những đặc điểm quá quen thuộc của người đó.
Nha Thấu hơi ngẩn người, ngay sau đó nghe 001 giải thích lí nhí:
【 Ứng Tinh Uyên còn gắn thêm cho "Nơi con tim hướng tới" một kỹ năng phụ, đó là người được triệu hồi có thể tùy ý mang theo một người bên cạnh tới đây. 】
Nói đơn giản, nếu người được triệu hồi đồng ý, Nha Thấu có thể gọi tới cùng lúc hai người.
Và người còn lại, dù không ký khế ước với Nha Thấu, cũng sẽ bị kỹ năng phụ này đưa đến bên cạnh cậu.
Cho nên người vừa xuất hiện trên trời kia là ai... cũng dễ đoán thôi.
"Ly Vân."
Giọng Lucifer lạnh lẽo, nhàn nhạt gọi tên kẻ vừa đến.
Người mặc áo choàng đáp xuống đất, kéo mũ trùm ra. Mái tóc bạc, đôi mắt vàng, phối cùng bộ đồng phục Thánh Điện, trông chẳng khác gì một vị thần cao cao tại thượng không vương chút bụi trần.
Anh ta mỉm cười, cất tiếng:
"Nha Nha."
Ly Vân vốn định đi thẳng về phía thiếu niên, nhưng giữa chừng lại cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ khó mà phớt lờ đang dừng trên người mình.
Quá mãnh liệt, đến mức anh ta không thể bỏ qua.
Ly Vân lần theo ánh mắt ấy — và chạm phải ánh mắt của Vân Chu.
Từ Vân Chu làm trung tâm, từng đợt hàn khí lan tỏa ra bốn phía, đông cứng cả mảnh đất ẩm ướt.
Nhiệt độ rơi thẳng xuống.
Không khí nơi này, ngay khoảnh khắc ấy, thật sự chạm tới băng điểm.
...
Khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Vân Chu cuối cùng cũng gặp kẻ từng khiến trái tim mình như đóng băng — Ly Vân.
Thực ra ngũ quan của hai người không hẳn giống nhau, nhưng cảm giác mang lại lại rất giống.
Một người thì mỗi ngày đều đeo nụ cười hờ hững, phía sau là những thủ đoạn hiểm độc; một người là Thánh tử của Thánh Điện, bề ngoài chính nghĩa nhưng thực chất từ khi Thánh Điện lập ra tới nay, vị trí Thánh tử chưa từng đổi, lời nói thật giả lẫn lộn, chẳng biết khi nào mới là thật.
Cả hai đều như mang mặt nạ, tạo cho người ta cảm giác vừa hư ảo vừa khó lại gần.
Thêm vào đó, màu tóc và đôi mắt giống hệt nhau, nên mới nhìn thoáng qua quả thật dễ bị nhầm lẫn.
Bình luận trong phòng live stream cuối cùng cũng nhộn nhịp trở lại sau khi Nha Thấu xuất hiện, chỉ là họ không thấy cảnh cậu trở lại thời điểm tận thế ban đầu. Trong mắt họ, vừa giây trước Nha Thấu bị Diệp Sơ đưa đi, giây sau đã thấy Lucifer và những người khác xuất hiện.
【 Diệp Sơ đâu?? Sao không thấy? Không lẽ Lucifer đã xử lý cậu ấy rồi? 】
【 Không thể nào?? Dù hai người là tình địch, nhưng Diệp Sơ đối với bảo bối của tui vẫn khá ổn, đâu đến mức kết cục như vậy. 】
【"Lucifer, Tạ Thầm, Ly Vân, Hứa Tri Nam, Cedl·es với Criller... trời ơi, mấy anh giỏi giang này tụ lại hết một chỗ rồi hả? Nha Nha chịu nổi không đây?"】
【"Kích thích quá, kích thích quá, Vân Chu đối mặt Ly Vân kìa! Hai bên đánh nhau, cuối cùng ai thắng đây?!"】
【"Vân Chu mà ra tay á? Dù sao cũng là một trong những con người mạnh nhất mà."】
【"Không chắc đâu. Nếu tuổi tác không chênh nhiều thì mình đoán Vân Chu, nhưng Ly Vân phải sống một hai trăm năm rồi chứ? Khoảng cách tuổi tác mang lại kinh nghiệm thực chiến là thứ khó mà đuổi kịp lắm."】
【"Đánh rồi! Đánh rồi! Nhìn bên Tạ Thầm kìa, bắt đầu đánh nhau rồi!"】
【"Ghê thật, thấy ba vực chủ đánh nhau một lúc. Mà còn thêm Dung Xích nữa là thành bốn vực chủ. Xem livestream lâu vậy rồi mà chưa bao giờ thấy phó bản nào gom được bốn vực chủ lại một chỗ. Cảm ơn bà xã đã cho tui được mở mang tầm mắt."】
Nha Thấu: "..."
Nhưng thực tế là... chẳng có ai đánh nhau cả.
Bởi vì Nha Thanh và Nha Linh đã đến.
Chuyện em trai mình bị Diệp Sơ dắt đi, Nha Thanh với Nha Linh vốn đã đoán trước. Thậm chí, Nha Linh còn làm xong thủ tục chuyển chức sớm, rồi chọn đi cùng Thẩm Trường Lâm ra ngoài thăm dò tình hình — mục đích chỉ để Diệp Sơ mất cảnh giác mà đưa Nha Nha đi.
Từ lúc hệ thống tình yêu nhờ 001 giúp đỡ, bọn họ đã nhập cuộc rồi.
Nhưng lần này Diệp Sơ chưa thấy mặt, còn họ thì thấy một đám người lạ lẫm kỳ quặc vây quanh em trai mình không chịu buông.
"Anh trai?" — Nha Thanh cười lạnh, vừa nghe Nha Nha gọi ai kia là "anh trai" là máu ghen bốc lên.
Nha Thanh vốn đã ghen khi thấy Nha Linh được sủng, giờ lại nghe bảo bối em trai gọi người khác là anh trai thì lửa giận bốc thẳng ba mét.
"Anh đây không biết em trai mình còn có thêm một anh trai nữa đấy?"
Có hệ thống tình yêu hỗ trợ, họ vốn đã biết sự tồn tại của Lucifer.
Nhưng nhìn bảo bối em trai bị một thằng đàn ông khác ôm vào lòng, Nha Thanh liền thấy mắt thằng đó không phải mắt, mũi cũng chẳng phải mũi.
Y như mấy khán giả trong làn đạn đã nói, anh trai ruột Nha Thấu rõ ràng không hề ưa gì cái "anh trai tình cảm" này.
Nha Linh khoanh tay, từ đầu đến chân đánh giá Lucifer một lượt: "Chúng ta nói chuyện một chút."
...
Trước khi "nói chuyện" bắt đầu, Nha Linh gọi em trai vào phòng trực ban.
Căn phòng trực ban nhỏ, Nha Thấu ngồi trên ghế, trông vừa lo vừa ngồi không yên.
"Nha Nha, bao giờ định kể cho bọn anh nghe về 'anh trai' của em đây?"
Giờ cậu chột dạ, khẩn trương như học sinh cấp ba bị phụ huynh bắt quả tang yêu sớm. Nghe anh trai ruột gọi thẳng cụm từ đó, mặt Nha Thấu nóng bừng như sắp bốc khói.
Cậu ấp úng giải thích vài câu, cuối cùng dẹp luôn mà nói: "Các anh chẳng phải đã biết rồi sao?"
Trong mắt xanh biển của Nha Thanh ánh lên vẻ tối lại, nhưng giọng anh vẫn dịu dàng như sợ dọa em: "Bọn anh không cấm Nha Nha yêu đương, nhưng mà em còn nhỏ lắm, vậy là sớm quá."
Chủ yếu là anh đã nuôi Nha Nha 18 năm, chưa thấy đủ đã phải nhìn em bị người ta mang đi.
Đúng kiểu anh trai kiểm soát quá mức.
Nha Linh thì tiếp nhận nhanh hơn Nha Thanh, chỉ hỏi: "Anh cả đã gặp cậu ta chưa?"
Nha Thấu hơi xị mặt: "Chưa..."
Cậu có tám anh trai, từ anh cả đến anh út chẳng ai nhường ai, chỉ khi nói đến người đứng đầu mới phải gọi một tiếng "Anh cả".
Nha Linh xoa ấn đường: "Nha Nha, em biết rồi đó."
"Anh cả mà không thông qua thì phía sau sẽ khó lắm."
Bởi vì anh cả là người đại diện cho điều mà không ai tránh được, thứ có thể phản ánh rõ lòng người nhất —
Dục vọng.
Người đứng đầu tám vực chủ — "Dục vọng" Nha Cốt.
Những thứ dơ bẩn trong lòng ai, trước mặt anh cả đều sẽ bị phơi bày hết.
Luôn luôn nắm chắc phần thắng, thủ lĩnh huyết tộc lúc này yên lặng đứng ngoài phòng trực ban, đôi mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn vào khung cửa sổ.
Nhịp tim của huyết tộc vốn rất chậm, chỉ nhìn vào bàn tay Lucifer khẽ siết lại và biểu cảm có chút gượng gạo mới thấy được tâm trạng hắn lúc này hơi mất tự nhiên.
Cảm xúc cụ thể thế nào thì khó mà nói rõ.
Ngàn năm làm thủ lĩnh huyết tộc, hắn đã sớm học được cách che giấu mọi thứ, hiếm khi để lộ sơ hở, mà mỗi lần như vậy đều có liên quan đến Nha Thấu.
Nếu là trước đây, Ly Vân chắc chắn sẽ chọc ghẹo mấy câu.
Nhưng lúc này thật sự không rảnh mà quan tâm đến hắn.
Cửa phòng trực ban đóng chặt. Bình thường cách âm đã không tốt, nhưng không hiểu Nha Linh và Nha Thanh đã dùng cách gì mà bên trong chẳng nghe ra chút âm thanh nào.
Lucifer trước giờ hiếm khi tiếp xúc với người ở khu luyến ái công lược, Ly Vân thì có gặp vài lần, nhưng chỉ liên quan đến những chuyện vui buồn, và cũng chỉ là công việc, không bàn gì khác.
Giờ hai khu đã cắt đường thông, họ cũng chẳng liên lạc đã lâu.
Tính ra, hắn cũng chẳng hơn gì Lucifer.
"Tâm chi sở hướng" chỉ còn bảy phút nữa là hết thời gian triệu hồi, muốn nhanh chóng gây ấn tượng tốt lúc này chẳng khác gì lên trời.
Vì Nha Nha được triệu hồi, một nửa trong số tám lĩnh chủ đều đã tụ ở đây.
Khu Đông có Dung Xích, Đông Nam là Tạ Thầm, Tây Nam là Hứa Tri Nam, Bắc là Kỳ Thanh Dã — bốn người này mà hợp sức thì có thể dễ dàng càn quét bất kỳ phó bản S+ nào. Nhưng giờ đứng đây, họ không chỉ nghĩ cách để gây ấn tượng với "anh trai" của Nha Nha, mà còn phải để ý đề phòng đám người xung quanh.
Dung Xích vì tự nguyện tham gia vào nên cũng xem như có công bảo vệ Nha Nha. Không dám nói Nha Linh và Nha Thanh nghĩ tốt về mình, nhưng chắc chắn so với trước đã hơn nhiều.
Hứa Tri Nam thì không vội, tay đút túi, thậm chí còn trêu chọc Kỳ Thanh Dã đang cứng ngắc đứng đó.
Kỳ Thanh Dã từ sáng đã tháo mặt nạ, vừa thấy Hứa Tri Nam liền bực mình:
"Ngươi im miệng được không?"
Vốn dĩ hắn và Hứa Tri Nam đã chẳng ưa gì nhau. Lần trước bị cuốn vào nhiệm vụ thời gian nghịch lưu, hắn còn chưa tính sổ, giờ lại bị chọc tức, quan hệ vốn đã căng thẳng giờ càng gay gắt hơn.
Tạ Thầm thấy Hứa Tri Nam từng vụng trộm tìm Nha Nha để ký khế ước nên nhìn hắn càng không ưa:
"Ngươi không thấy lo à?"
"Có lo chứ." – Hứa Tri Nam giọng nhàn nhạt – "Nhưng Nha Nha từng nhờ anh trai Nha Nha gửi gắm em ấy cho tôi chăm sóc. Lo cũng đâu có ích gì."
Tạ Thầm: "?"
Kỳ Thanh Dã: "?"
Đến cả Mục Hoài Viễn đứng bên cạnh cũng nhìn sang.
Kỳ Thanh Dã cau mày:
"Khi nào thì ngươi gặp anh trai của Nha Nha?"
"Lúc đưa tang." – Hứa Tri Nam hạ giọng, chỉ hai chữ mà kéo Kỳ Thanh Dã về một ký ức chẳng tốt đẹp gì. Ánh mắt hắn lướt qua thấy Kỳ Thanh Dã và Tạ Thầm đều đổi sắc mặt, khóe môi khẽ nhếch – "Ở đó, tôi đã gặp nhị ca của Nha Nha."
Ngày hôm đó, sau vụ rối loạn, Hứa Tri Nam đợi đến khi Nha Thấu vào phó bản mới biết là không còn gặp được nữa. Ban đầu hắn định chờ Nha Nha ra rồi xin lỗi, nhưng lại không ngờ Kỳ Thanh Dã cũng bước vào cùng phó bản đó.
Cùng là đàn ông, Hứa Tri Nam chỉ cần nhìn là biết ngay đối phương có tình ý với ai.
Hắn không kể chi tiết mình và Nha Ẩn đã nói gì, cũng không nói nhị ca nghĩ gì về mình, chỉ mơ hồ bỏ qua, khiến cho lời nói thêm phần mờ ám — giống như Nha Ẩn thật sự hài lòng với hắn, nên mới giao em trai cho hắn chăm sóc vậy.
Kỳ Thanh Dã thì trước khi thời gian nghịch lưu đã hoàn thành nhiệm vụ, mặt nạ cũng bỏ từ sáng. Giờ đây, gương mặt tuấn tú của hắn tối lại, u ám đến mức dọa người.
【Ủa? Sao mặt Kỳ Thanh Dã lại tối sầm thế kia?】
【Nghe bảo nhiệm vụ [Nhập Táng] vốn là của Kỳ Thanh Dã, nhưng bị Hứa Tri Nam giành trước. Nghĩ vậy thì bảo sao mặt không khó coi.】
【Ha ha ha... có khi sắp tức chết rồi. Đáng lẽ phải gặp vợ trước, kết quả giờ không chỉ chậm một bước, mà khế ước cũng mất luôn.】
【Nhưng nghe nói ban đầu Kỳ Thanh Dã vốn không định đi, nên khi Hứa Tri Nam giành thì cũng không phản ứng. Giờ chắc đang hối hận lắm.】
【Nhị ca? Khi nào Hứa Tri Nam gặp nhị ca? Sao tui không biết? Nhị ca của Nha Nha đã xuất hiện à?】
【Vậy tức là có ba anh trai rồi? Nếu có nhị ca thì chắc cũng có đại ca, cộng lại là bốn anh trai. Nhà gì mà đông thế?】
【Vậy có khi còn có ngũ ca, lục ca? Nếu thật thế thì đám "chó hoang" kia chắc tiêu đời mất, từng đợt khảo nghiệm chắc khó mà qua nổi.】
【Muốn biết quá, Nha Nha với mấy anh trai đã nói gì! Live stream bị chặn hết rồi, có gì mà không cho nghe vậy?】
【Sao nhị ca không cho thấy mặt? Có phải gần đây Nha Nha vào phòng live stream của anh trai không? Nếu thật sự có nhiều anh như vậy... tui lại nhớ tới một khả năng...】
【Ý bà là khu bên cạnh hả? Ban đầu tui cũng nghi, nhưng hai khu cắt liên lạc lâu rồi mà?】
May cho Kỳ Thanh Dã là lúc này đang tức đến mức không để ý phòng live stream đang có điều bất thường.
"Chờ ta ra ngoài đi, không để yên đâu."
Kỳ Thanh Dã vốn tính trả thù rất mạnh, hắn cười lạnh một tiếng, vừa định nói thêm thì cửa phòng trực ban bất ngờ mở ra.
Phòng trực ban dựng tạm, chỉ che được nắng mưa, không biết làm bằng gì mà mỗi lần mở cửa lại kêu "kẽo kẹt" rất rõ.
Nhưng bước ra không phải Nha Thấu, mà là Nha Linh với Nha Thanh.
Ngọn lửa xung đột vừa chực bùng lên bỗng bị dập tắt ngay tức khắc.
Nha Linh khép hờ cánh cửa, ra hiệu với Lucifer: "Qua bên kia, mình nói chuyện chút."
Rồi quay lại liếc Hứa Tri Nam: "Em cũng đi theo."
Đại cữu nói thế thì mấy người kia coi như xác nhận lời Hứa Tri Nam vừa nói.
Ngay cả Tạ Thầm cũng khó giữ được bình tĩnh, suýt nữa mất kiểm soát, nhưng nghĩ đến tình hình chưa thích hợp nên cố nhịn xuống.
Chờ bọn họ đi xa, Nha Thấu mới khẽ hé cửa, gọi nhỏ Lục Tự:
"Lục Tự, vào đây một chút được không?"
...
Thật ra gọi Lục Tự cũng không vì chuyện gì đặc biệt.
Từ lúc Lục Tự bước vào, hàng mi Nha Thấu cứ run khẽ mãi.
"Anh đứng sang bên kia được không?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ, dù biết nơi này đã có anh trai chắn rồi, nhưng việc sắp nói vẫn khiến tim cậu đập nhanh.
Nha Thấu không cho Lục Tự ngồi ghế, mà chỉ hắn đứng ở một góc.
Nếu không phải Nha Thấu, chắc Lục Tự sẽ tưởng là đang trêu mình.
Hôm nay tiểu thiếu gia mềm mại đến lạ, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến cậu ấy khẽ rên.
Thật ra Lục Tự có rất nhiều điều muốn hỏi — tại sao hôm đó biến mất không nói lời nào, những người kia rốt cuộc vì lý do gì mà tìm tới... Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói được một câu:
"Có chuyện gì thế?"
Ngoài kia còn nhiều người, thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Cậu còn phải tranh thủ tìm Criller.
Nha Thấu liếc quanh xác nhận không ai thấy được, rồi nói: "Anh ngồi xuống một chút."
Lục Tự ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, vừa tầm để nhìn thẳng vào mắt thiếu niên.
Khoảng cách quá gần. Hương thơm từ người cậu ấy vương sang, hơi ấm cơ thể, chỉ cần một vòng tay là ôm trọn eo... Quần áo trên người thiếu niên vẫn là bộ mà cả hai đã cùng chọn. Đôi chân thẳng, trắng muốt, gương mặt hơi ửng hồng, môi cắn nhẹ.
Họ cứ đứng sát nhau ở góc ấy.
Tư thế và lời nói của Nha Thấu đều có chút mập mờ, cậu ấy còn chủ động nghiêng lại gần, khiến Lục Tự vô thức nuốt nước bọt.
Mọi thứ dễ khiến người ta nghĩ xa hơn, nhất là khi thiếu niên chủ động tạo ra những động tác khiến tim Lục Tự loạn nhịp. Lần đầu tiên cậu giống như một thằng nhóc mới lớn, không dứt ra nổi.
Trên dây leo vốn có một nụ hoa đã nở, nhưng qua thời kỳ dao động lại khép lại. Đỉnh nụ hoa ươn ướt, Nha Thấu từng vô ý chạm vào, thấy dính nhẹ.
Nhưng giờ cậu hơi vội, lại sợ bị người ngoài phát hiện, như đang lén làm chuyện không thể nói ra. Cậu hạ giọng hỏi:
"Lục Tự... anh có muốn khế ước không?"
Đây không phải từ ngữ xa lạ.
Lúc Hứa Tri Nam mỉa mai Kỳ Thanh Dã, từ "khế ước" đã xuất hiện nhiều lần.
Lục Tự hiểu rõ — có khế ước thì Nha Thấu có thể triệu hồi mình. Cậu đưa tay ôm thiếu niên vào lòng:
"Muốn."
Cậu chẳng hỏi khế ước cụ thể là gì, hay có hậu quả gì không. Chỉ cần là Nha Thấu nói, cậu đều đồng ý.
Giọng Lục Tự trầm xuống, nụ hoa cũng vì cảm xúc của chủ nhân mà khẽ hé mở:
"Làm sao để lập khế ước?"
Thiếu niên nhìn quanh cảnh giác, xác nhận không có ai, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận hơi ấm ấy, mắt Lục Tự mở to không kìm được.
Môi cậu ấy mềm, hơi ướt, hương vị ngọt dịu len qua chỗ tiếp xúc.
"Chính là..."
Giọng thiếu niên như dính lại, lời nói trở nên mơ hồ. Lục Tự lúc này đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì khác, cũng chẳng nghe rõ cậu ấy nói gì.
【Người chơi "Nha Thấu" sử dụng kỹ năng thiên phú không rõ cấp —— "Tâm chi sở hướng" (khế ước không ghi lại nhật ký sử dụng)】
【Khóa mục tiêu: Lục Tự】
Cách lập khế ước là... một nụ hôn.
...
Nơi này có rất nhiều người.
Nhưng chỉ có Criller và Cedles là đặc biệt.
Vốn chỉ biết đến sự tồn tại của loài từ biển sâu, vậy mà giờ họ được triệu hồi lên đất liền.
Biển vây quanh, dưới nắng như một chiếc phao khổng lồ rực rỡ sắc màu.
Kỳ Thanh Dã đã đón được họ.
Anh không đi [Nhập Táng] còn vì một lý do khác, là anh dẫn đội vào [Biển Sâu Nhân Ngư]. [Biển Sâu Nhân Ngư] là phó bản mới vừa được mở, tuy đã có người vượt qua, nhưng những kỹ năng thiên phú và đạo cụ mới từ phó bản này vẫn khiến các khu vực lớn cực kỳ coi trọng.
Khu Đông Nam là nơi đi đầu. Lần đầu một nhóm vào đây suýt bị xóa sổ cả đội, khi ra ngoài thì chẳng ai muốn nhắc lại chuyện trong phó bản, nên toàn bộ tin tức đều nằm trong tay Tạ Thầm. Điều này lại càng khơi dậy sự hiếu kỳ của Kỳ Thanh Dã, nên chẳng bao lâu sau khi Tạ Thầm ra, anh cũng vào phó bản này.
Hai nhân ngư đó trong suốt hành trình đều ở dưới biển, trừ trận chiến cuối cùng, ngoài ra Kỳ Thanh Dã gần như không thấy mặt họ.
Vậy mà giờ đây, vì Nha Nha mà họ xuất hiện ở đây, trực tiếp biến Kỳ Thanh Dã thành tình địch.
Hứa Tri Nam đi [Nhập Táng], còn Kỳ Thanh Dã đi [Biển Sâu Nhân Ngư].
Kết quả là Tạ Thầm cùng Nha Thấu vượt [Biển Sâu Nhân Ngư], còn Hứa Tri Nam ở [Nhập Táng] thì lại gặp Nha Thấu. Cả hai đều có liên hệ với Nha Thấu, khiến Kỳ Thanh Dã giống như từ đầu đã chậm mất một bước.
Nhân ngư vương liếc nhìn Kỳ Thanh Dã, rồi quay ánh mắt về phía chàng trai đang đi tới gần.
Khi thấy Nha Thấu từ phòng kiểm tra bước ra, Cedl·es muốn vươn tay chạm vào cậu, nhưng nghĩ đến việc kéo nước biển sẽ làm ướt hết quần áo nên anh dừng lại.
"Trong khoảng thời gian này... sống tốt chứ?"
Một lời mở đầu cũ kỹ, nhưng đối với vị nhân ngư vương sống lâu dưới đáy biển, luôn chờ đợi ngày được triệu hồi, cũng từng lo sợ chàng trai sẽ quên mất họ.
Trong lần nghịch dòng thời gian trước đó, cậu còn chưa kịp nói với họ câu nào, khiến Criller càng thêm lo lắng.
Nha Thấu thật ra rất muốn nói rằng mình sống không hẳn là tốt. Sau phó bản [Nhập Táng], cậu như hiểu ra nhiều điều. Cậu lắc đầu, thành thật đáp:
"Không hẳn là tốt, nhưng cũng không quá tệ."
Cedl·es cau mày:
"Có ai bắt nạt em sao?"
"Có chứ."
Nha Thấu bí ẩn liếc sang Ly Vân Vân Chu đang lạnh mặt. Khi thấy người kia khựng lại vì ánh nhìn của mình, cậu hơi nghiêng đầu, môi cong cong:
"Nhưng em đã tự giải quyết hết rồi."
"Nên anh đừng lo cho em nữa."
Dù đã xa nhau một thời gian, sự gắn kết vẫn còn nguyên vẹn.
Nha Thấu đưa tay xuống nước, định chạm vào họ.
Nước biển làm làn da trắng ngần ướt đẫm, Cedl·es và Criller dường như hiểu lầm ý cậu, chủ động áp sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cậu.
...
Nha Thấu đã hoàn thành hết nhiệm vụ, có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.
Nha Linh và Nha Thanh cuối cùng cũng yên tâm.
Khi nghịch dòng thời gian bắt đầu, thân phận của họ đã bị lộ. Nói chuyện xong với Lucifer, cảm giác bị phó bản bài xích càng lúc càng mạnh.
Nha Linh vẫy tay gọi em:
"Nha Nha."
Nha Thấu chạy lại, nhào ngay vào vòng tay anh trai.
Nha Thanh đỏ mắt vì ghen, cuối cùng cũng chịu bỏ qua khi Nha Thấu vòng tay ôm cả hai bên.
Cậu vốn không quen phân biệt ai hơn ai, lúc ở khu chiến lược tình yêu cũng luôn ở bên anh trai, nên khi biết anh sắp rời đi, lòng không khỏi buồn bã.
Nhưng đã từng trải qua một lần Nha Ẩn rời đi, cậu cố nuốt ủy khuất vào trong, không rơi nước mắt, chỉ là đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Nha Linh xoa má em, rồi lại vuốt tóc, khẽ nói:
"Đừng khóc, Nha Nha."
"Các anh khác cũng sẽ đến thôi."
"Chúng ta vẫn luôn ở đây."
Nha Thanh khẳng định chắc nịch:
"Bọn anh nhất định sẽ đón Nha Nha về nhà."
Lời hứa này vừa nghiêm túc vừa khiến người nghe tin tưởng.
Nha Thấu đôi mắt đỏ hoe khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
"Ừ."
—
Sau khi Nha Linh và Nha Thanh rời đi, 001 lén đưa qua một tờ giấy, Nha Thấu nhận lấy, lau khô nước mắt.
Ngoài chuyện anh trai rời đi, thời gian triệu hồi "Trái tim hướng về" cũng sắp kết thúc.
Cậu lần lượt chào tạm biệt mọi người, dừng lại trước mặt Lucifer, khẽ vòng tay ôm anh.
Tính cả lần phó bản này kết thúc và lần đầu tiên triệu hồi, đây là lần thứ ba hai người tạm biệt nhau.
"Anh trai đã nói gì với anh vậy?"
Lucifer: "Nói vài câu để anh chăm em cho đàng hoàng."
Nếu chỉ là Nha Linh nói chuyện với Lucifer thì có lẽ Nha Nha sẽ tin, nhưng ở đây còn có cả ông anh ba liều lĩnh của mình, nên Nha Nha nghi ngờ hỏi: "Thật hả?"
Lucifer bật cười, không trả lời chắc chắn, chỉ đưa tay lau nốt chỗ nước chưa khô trên mặt Nha Nha.
Khoảnh khắc đó, vòng cuối cùng của "Nơi trái tim hướng về" cũng sắp khép lại.
Khi thoát khỏi vòng tay Lucifer, Nha Nha chợt nhớ tới lần trước, lúc buổi triệu hồi kết thúc, Lucifer từng nói với cậu:
—— "Từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ rời khỏi em."
Khi sự thật hé mở, Nha Nha mới hiểu ý của Lucifer lúc ấy.
"Anh đã biết từ trước rồi đúng không?" Nha Nha do dự hỏi, không nói thẳng, chỉ ấp úng gợi ý, "Là... một người..."
Lucifer: "Ừ, anh luôn biết."
Anh thừa nhận rất nhanh. Nha Nha bấu lấy áo anh, dụi dụi vào người: "Anh trai, hẹn gặp lần sau nhé."
Vốn dĩ lần này Nha Nha không định triệu hồi Lucifer.
Sau tận thế, mùi hôi thối nặng quá, đối với khứu giác nhạy cảm của huyết tộc thì chẳng khác gì cực hình.
Vậy mà Lucifer vẫn đến.
Anh hơi nhếch môi, biết Nha Nha đang nghĩ gì, rồi xoa xoa mái tóc mềm của cậu.
"Lần sau gặp lại, Nha Nha."
......
Mọi chuyện dường như cũng dần trở lại quỹ đạo.
Lệ Nhiễm phải về khu B, đám Devil và người ở khu A cũng ai về chỗ nấy.
Nhưng vì chứng kiến tận mắt chuyện kia, chưa kịp thích nghi, nên bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn.
Số người trong phó bản vơi đi nhiều.
Thật ra trừ Nha Linh và Nha Thanh, những người xuất hiện đột ngột kia vốn dĩ chẳng thuộc về phó bản này.
Thậm chí vì họ đến, thế cân bằng vốn mong manh giữa khu A, khu B và Devil cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Vân Chu và Kỳ Thanh Dã – vốn đến khu A chỉ vì Nha Nha – từ lúc cậu mở "Nơi trái tim hướng về" thì sắc mặt hai người chưa một lần dễ chịu.
Trước đó họ còn giữ ý vì Nha Linh đang ở đây, giờ khi Nha Linh rời đi, Kỳ Thanh Dã chỉ muốn lập tức thoát phó bản để tìm Hứa Tri Nam tính sổ.
Còn Vân Chu thì vì chuyện của Ly Vân mà vốn đã không vui. Thấy Lục Tự từ phòng trực ban bước ra, ánh mắt anh vốn đã lạnh, lúc này lại rũ xuống, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Lúc sự việc xảy ra, chỉ có Kỳ Thanh Dã, Thẩm Trường Lâm, Lục Tự và Vân Chu kịp có mặt, còn những người khác vẫn chưa rõ chuyện.
Khi Nha Nha trở lại phòng trực ban, Vân Chu cũng đi theo, khép cửa ngăn cách tầm mắt bên ngoài.
"Nha Nha."
Đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau kể từ khi rời Devil.
Môi Vân Chu hơi khô: "Lần đầu em nhìn thấy anh, em có nhầm người không?"
Anh đã bị nhận nhầm rất nhiều lần.
Từ lần cậu say rượu, đến lần bị nhầm với gã tóc đen mắt đỏ, cho đến khi cái người tên "Ly Vân" đứng trước mặt, ngay cả thủ lĩnh Devil cũng bắt đầu hoài nghi anh và Ly Vân có gì giống nhau.
Rõ ràng Ly Vân chưa từng nói với anh câu nào, vậy mà chỉ cần đứng đó, cảm xúc của Vân Chu đã bị lay động.
【Lo lắng.】 Giọng hệ thống tình yêu lười nhác như đang bàn chuyện thời tiết, 【Nha Linh chỉ cho anh ta chút bài học thôi.】
Người trong khu tình yêu vốn giỏi đánh vào lòng người, tác động cảm xúc, phá dần phòng tuyến tâm lý.
Nha Linh chưa bao giờ bỏ qua kẻ dám bắt nạt em mình.
Nha Nha lắc đầu: "Không có."
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang biến sắc của Vân Chu, thành thật: "Vì nếu là Ly Vân, khi thấy em dưới hố tang thi, anh ấy sẽ nhảy xuống cứu."
"Cũng sẽ không nửa đêm làm em hoảng rồi kéo đi."
"Hơn nữa sao anh nghĩ khi em còn tỉnh táo mà lại nhận nhầm người được? Lucifer, Diệp Sơ, Tạ Thầm – em chưa từng nhầm ai cả."
Ánh mắt Vân Chu sáng lên rồi lại tắt, rất lâu sau mới khẽ nói khàn giọng: "Xin lỗi."
Nha Nha đứng dậy, bước tới bên anh, vỗ nhẹ vai như phủi hết cái cảm giác nặng nề mà ông anh này để lại.
"Thật ra em không ghét anh đến vậy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com