C1
Nha Thấu vừa ra khỏi nhà, ngồi thụp xuống ngay gần khu chọn bản đồ phó bản, cố gắng tìm chút manh mối về cái tên [Ngày Tận Thế Cuồng Hoan] trên màn hình ảo.
Khu hướng dẫn tình yêu là một nơi khá nhẹ nhàng, kiểu sống chậm, dù là người chơi hay nhân vật hệ thống thì cũng đều sống hòa bình với nhau. Nó rất khác với mấy khu chạy trốn kinh dị đầy rùng rợn. Nên hiểu biết của Nha Thấu về tận thế hầu như chỉ đến từ mấy bộ phim và truyện cũ từng xem.
Không khí thay đổi đột ngột, thời tiết đảo lộn, virus tang thi bùng phát, hàng vạn xác sống dậy, tràn ngập mùi máu, tay chân gãy rời vương vãi trên quốc lộ... Những hình ảnh đó không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Nha Thấu siết chặt ống quần, ngồi thụp giữa nền đất như mọc nấm.
Cậu biết rõ mình không giỏi lắm, đầu óc phản ứng không nhanh, nếu cứ thế mà nhảy vào một bản tận thế, chưa cần nói tới chuyện tìm được cách chế thêm đạn, có khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã "bay màu".
Trên giao diện trung tâm hiện lên thông tin phó bản [Ngày Tận Thế Cuồng Hoan] là cấp S+, tối đa 10 người vào, tỉ lệ sống sót chưa đến ba mươi phần trăm.
Phó bản cấp S+ là loại khó nhất trong toàn hệ thống, mức độ bàn tán cũng cực cao – chỉ cần tìm sơ đã ra cả chục trang bài viết.
Một số người chơi có kinh nghiệm từng kể:
— "Cả đời này tôi không dám quay lại phó bản tận thế nữa, cái bản đó hành tôi tê dại cả người. Tôi còn chả rõ nó rốt cuộc là loại gì – vừa giống nhiệm vụ, vừa như giải mật, lại lắt nhắt vụn vặt. Người chơi toàn bị kéo chạy theo từng mảnh nhỏ nhiệm vụ."
— "Tôi cũng vậy, về rồi mà cả tháng không dám động vào thịt. Đánh tang thi nhiều quá, giờ ăn bánh quy cũng tưởng đang nhai tinh hạch."
— "Đù má! Đại lão sống sót từ phó bản đó về à? Tôi muốn biết trong bản đó rốt cuộc có cái gì. Có ai chia sẻ được chút kinh nghiệm không?"
— "Tôi có chút ấn tượng về phó bản này. Lúc vào cùng nhóm có mấy người chết luôn. Xem lại video thì đúng là rất máu me. Khuyên mấy bạn đừng có mà thử bừa, tang thi trong đó khó đánh lắm! Mấy đứa là dân thể dục, nếu mà bị biến dị thì nhảy cao mấy mét, tránh đạn như ninja!"
— "Chưa hết đâu. Tốc độ thời gian trong bản đó còn khác với trung tâm. Lúc tôi vào, virus tang thi mới bùng lên thôi, nên chưa gặp mấy con biến dị mạnh."
— "Mấy con tang thi thể dục vẫn là muỗi, mấy người nên cẩn thận với tang thi vương... Nó đã tiến hóa, trông giống người bình thường rồi, không dễ phân biệt. Lần đó tôi đi cùng khu A giải cứu mấy người còn sống, lỡ cứu nhầm hắn lên xe. Hậu kỳ suýt bị tiêu diệt sạch. May mà đầu hắn có vẻ còn chưa tiến hóa hết, ngu ngu."
— "Tóm lại chẳng ai nói rõ được bản đó rốt cuộc ra sao nhỉ? Tôi định tham gia đợt tới đây."
— "Bạn ở trên đừng đi, bị cắn một phát là biến ngay. Quay về căn cứ lại phải cởi quần áo kiểm tra từng vết thương xem có bị nhiễm không. Với mấy người nhạy cảm hoặc sợ tiếp xúc thì cực kỳ không dễ chịu. Phó bản cấp S+ còn nhiều mà, hà tất chết dí trong một cái?"
— "Lúc tôi vừa đủ cấp vào hàng đỉnh, rút trúng phó bản này. Gặp ngay tang thi vương đã tiến hóa y chang người. Cái đội quái vật gì tên 'devil' ấy, đánh mãi không chết. Nếu không nhặt được đồ cứu mạng trong điểm kiểm tra cuối, chắc tôi chết ở đó luôn rồi."
Dưới mấy bình luận, là những người đã trải qua vẫn giữ im lặng, không tiết lộ quá nhiều.
001: [Vì những gì họ chia sẻ đều là đổi bằng mạng sống, lỡ tiết lộ quá nhiều sẽ đụng đến lợi ích cốt lõi của hệ thống.]
Nếu chỉ là bản cấp B thì thông tin đầy rẫy. Nhưng với cấp S+, tất cả đều là hàng mật, những gì hữu ích trên diễn đàn cũng ít vô cùng.
Dù vậy, vẫn có vài người chơi đỉnh không quá để tâm, sẵn sàng buông vài câu chia sẻ, dù vụn vặt, cũng phải tốn thời gian mới lọc ra được.
Ngày thường thì không sao, nhưng hiện tại, Nha Thấu không có thời gian.
001: [Không sao đâu, vào trong phó bản rồi hệ thống sẽ tự hiện thông tin cần thiết.]
Nha Thấu gật đầu nhẹ.
Điện thoại trong túi rung mãi không ngừng. Cậu lấy ra, là Tạ Thầm liên tục nhắn hỏi cậu đang ở đâu.
Chỉ cần nghĩ đến hắn, trong miệng cậu vẫn còn cảm giác đau rát, môi cũng nhức nhối.
Nha Thấu bặm môi, định tắt điện thoại.
Như có linh cảm gì đó, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao gầy đang đi về phía khu chọn phó bản.
Tay đút túi, tóc đen nhưng dưới ánh đèn lại ánh lên sắc xanh thẳm lạ lùng.
Điện thoại lại rung.
Tạ Thầm: [Giang Khước nói em đang tới sảnh trung tâm.]
Tạ Thầm: [Nhớ giữ an toàn, có nguy hiểm thì gọi anh, đừng gọi Hứa Tri Nam.]
[Ban đầu chỉ là một đợt gió lạnh bất thường. Không ai để ý. Thời tiết càng lúc càng lạ, nhiệt độ giảm đột ngột. Đến ngày thứ mười lăm, virus tang thi chính thức bùng nổ ở trung tâm thành phố.]
[Những người đã chết đứng dậy, lao vào cắn xé những ai còn sống sót. Chúng được gọi là 'người chết sống lại' hay 'tang thi'.]
[Một thảm họa chưa biết bao giờ mới kết thúc – bóng tối dài nhất trong lịch sử nhân loại.]
[Phó bản: Ngày Tận Thế Cuồng Hoan – bắt đầu tải.]
Nhiệm vụ chính:
Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ do hệ thống giao.
Tồn tại vượt qua 10 ngày.
Loại: Phó bản sinh tồn
Số người tham gia: 10
Phát sóng trực tiếp sắp bắt đầu!
Chúc các bạn chơi vui... và sống sót!
Nha Thấu tỉnh lại khi đang ngồi ghế phụ trong một chiếc xe địa hình.
Bên ngoài là một vùng đất hoang mênh mông, bầy quạ đen chen chúc, mổ vào những thi thể đã thối rữa trên mặt đất.
Thực ra không còn gọi là đất nữa. Đất đã bị máu thấm đỏ, xen lẫn mảng đen, như một tấm vải rách loang lổ. Tang thi và người chết nằm ngổn ngang, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Không khí thì yên tĩnh đến rợn người. Trong tay cậu là một tấm bản đồ, trên đó khoanh vài vòng tròn.
Trong xe, ngoài cậu còn có bốn người khác – ba nam một nữ.
Ba người ngồi sau đều mang vũ khí đầy đủ, vừa nhìn thấy cậu quay đầu, lập tức quay đi.
Dù quần áo khá chỉn chu, nhưng ánh mắt của họ vẫn lộ rõ sự khó chịu – chỉ là đang cố nhịn.
Người lái xe, một chàng trai trẻ, lên tiếng:
"Không định nói tiếp à, tiểu thiếu gia?"
Ba chữ cuối như cắn ra từng chữ, như muốn xé nát cậu. Không hiểu vì sao, hệ thống cứ thích gán cho Nha Thấu mấy cái thân phận "thiếu gia", nghe mãi cũng quen. Dù chưa rõ tình huống cụ thể, nhưng bằng trực giác, cậu cảm nhận rõ ràng.
Điều không may là — trong túi Nha Thấu lại có cái gì đó rung lên hai lần. Cậu lấy ra xem, phát hiện là một món đồ trông rất giống điện thoại di động.
【Công cụ liên lạc dùng trong tận thế.】
Trên giao diện trò chuyện, cái tên người gửi hiển thị là: "Ngốc bức."
Nha Thấu lập tức hiểu ra ai đang liên lạc.
Chưa kịp cậu lên tiếng, đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói lạnh lẽo:
"Cậu đã vượt qua khu đất an toàn cấp ba. Tiếp tục đi về phía trước chính là khu thành phố từng bùng nổ virus tang thi hơn ba lần."
"Nha Thấu, cậu chắc chắn vẫn muốn tiến vào sao?"
Giọng người đó không hề thân thiện, thậm chí còn mang theo ý cảnh cáo.
Nha Thấu chưa biết nên trả lời thế nào. Hơn nữa, cậu còn phát hiện — từ lúc bắt máy đến giờ, tất cả những người trong xe đều đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Cả người cầm lái cũng không ngoại lệ.
Người lái xe có mái tóc đen cắt ngắn, mắt nâu, khuôn mặt rất đúng chuẩn phương Đông. Trán có một vết sẹo kéo dài, trông cực kỳ dữ dằn. Thân hình cao ráo, tay chân dài, ánh mắt liếc qua cũng đủ khiến người khác sợ hãi.
Ngay lúc Nha Thấu còn chưa biết đáp thế nào, hệ thống 001 đã nhanh chóng thay cậu nhắn lại một dòng:
【Xác nhận.】
Nha Thấu ngơ ngác mất vài giây mới kịp hiểu — 001 vừa thay cậu trả lời người kia rồi.
Cậu đành lên tiếng xác nhận theo: "Xác định."
Sau khi nói xong, đầu dây bên kia không trả lời gì thêm. Trong xe lại chìm vào im lặng.
Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới vang lên lần cuối:
"Vậy... tự lo cho mình đi."
Rồi ngắt máy.
Nha Thấu cất lại thiết bị liên lạc vào túi. Không biết là vì thái độ kỳ lạ của mấy người trong xe, hay vì cuộc gọi vừa rồi, mà mọi chuyện đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu bắt đầu thấy hơi bối rối, liền hỏi:
"Phó bản lần này... tôi là nhân vật gì vậy?"
001 trả lời hơi lấp lửng:
【À thì...】
Thái độ ấp úng của hệ thống khiến Nha Thấu nhớ lại cái lần ở bản [Chôn Sống] – cũng kiểu này, nói năng vòng vo.
Nha Thấu cảnh giác hỏi tiếp: "Chẳng lẽ lại là một vai không dễ sống?"
【Cũng hơi hơi thôi.】 – 001 cố gắng nhẹ nhàng hóa vấn đề.
【Nhưng nhân vật kiểu này chắc cậu cũng... quen rồi.】
Nha Thấu: "???"
【Nhân vật lần này có hơi giống bản đầu tiên cậu từng chơi.】
【Thiếu gia con nhà buôn bán vật tư ở khu B. Tính cách bướng bỉnh, cứng đầu, không nghe lời ai, lại cực kỳ tự tin và ngông cuồng. Thích làm theo ý mình, chẳng màng hậu quả, cực kỳ giỏi tự tìm đường chết.】
Một tràng mô tả khiến Nha Thấu choáng váng ngay tại chỗ. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp của cậu trừng lớn, như thể không thể tin được.
【Ký chủ, cậu tiêu hóa xong chưa?】
Nha Thấu lí nhí: "...Rồi..."
Thấy cậu đã tiếp nhận được, 001 tiếp tục nói tiếp:
【Hiện tại, cậu đang trên đường dẫn nhóm người này đến khu A.】
【Sau khi tận thế bắt đầu, trong nhân loại bắt đầu xuất hiện người có năng lực đặc biệt. Họ là những người đầu tiên thành lập các khu an toàn.】
【Để xây dựng lại khu an toàn, người ta cần một lượng rất lớn nhân lực và vật tư. Thiếu đồ ăn cũng là một vấn đề khiến ai cũng đau đầu. Trong tình cảnh mà ai nấy đều bất an, chẳng ai muốn lấy đồ của mình ra giúp người khác – lúc ấy, ba cậu là người đã đứng ra, thành công góp phần xây dựng khu B.】
【Nhưng tang thi quá nhiều, đợt tai họa này khiến phần lớn nhân loại đều thiệt mạng. Giờ thì virus tang thi đã bùng phát được một năm rưỡi. Nguồn vật tư dần cạn kiệt, và ba cậu cũng đã mất cách đây không lâu.】
【Theo ghi chép của căn cứ, "Nha Thấu" cũng chưa từng tỉnh thức bất kỳ năng lực đặc biệt nào.】
Một thiếu niên không còn giá trị lợi dụng, chỗ dựa duy nhất đã chết — ngày tháng ở căn cứ chẳng khác gì sống mà không bằng chết.
Dù không phải mỗi mình ba cậu cung cấp đồ tiếp tế cho khu B, nhưng để nuôi nổi cả một căn cứ suốt một năm rưỡi thì — trước tận thế, ông ấy chắc chắn là một siêu đại gia. Mà "Nha Thấu" lớn lên trong kiểu môi trường đó, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, muốn gì có nấy, không quen bị từ chối hay thiệt thòi. Thế nên, tính cách cũng trở nên khó hiểu, ích kỷ và bướng bỉnh.
【Nhà họ từng có ơn với khu B. Dù không tiếp tục cung cấp vật tư nữa thì "Nha Thấu" vẫn có thể sống ổn – chỉ là không còn được như trước thôi. Nhưng vì mọi thứ thay đổi quá đột ngột, từ thiên nga rơi xuống mặt đất, "Nha Thấu" chịu không nổi. Khi nghe tin anh họ mình đang ở khu A, cậu ta liền quyết định rời căn cứ đi tìm người thân.】
001 tiếp tục giải thích:
【Mấy người đi theo cậu hiện giờ đều từng là cấp dưới của ba cậu. Còn người vừa rồi gọi điện – là Lệ Nhiễm, người đứng đầu khu B.】
Bọn họ tới để khuyên thiếu gia quay về, nhưng lại bị chính cậu ta thẳng thừng từ chối.
Quá đúng với hình tượng "thiếu gia ngu ngốc", Nha Thấu bỗng thấy hơi đau đầu.
Cậu hỏi thẳng: "Lần sau em có thể chọn nhân vật đỡ ngu hơn được không?"
【Tôi sẽ cố.】 – 001 đáp đầy bất lực.
Thiếu gia cứ nhất quyết phải đi, dù mấy người kia không hài lòng thì cũng chỉ biết lặng lẽ theo sau bảo vệ.
Đường quốc lộ bây giờ cực khó tìm được trạm xăng còn dùng được. Dù có tìm thấy, thì sau một năm rưỡi bỏ hoang, ai biết bên trong còn nguy hiểm gì?
Người lái xe – tên là Lục Tự – dừng xe bên lề, nói:
"Đổi xe."
Không thể liều thêm được nữa, giờ chỉ có thể tìm những chiếc xe của người từng sống sót nhưng sau đó vẫn chết – mong rằng xe họ còn xài được.
Ba người xuống xe đi tìm, chỉ để lại một người ở lại bảo vệ Nha Thấu.
Cậu ngồi trong xe nhìn theo bóng họ rời đi, trong lòng thấy cực kỳ khó hiểu. Ở thời đại này, tiền bạc chẳng còn ý nghĩa gì. Khi ba cậu còn sống, nhờ có vật tư mà những người này mới chịu bảo vệ cậu, vậy giờ ba đã mất, họ còn nghe lời cậu vì lý do gì?
Trong tay họ có vũ khí, có xe, có đầy đủ trang bị. Nha Thấu chẳng có gì trong tay. Tại sao họ không bỏ cậu lại mà quay về căn cứ cho rồi?
Liệu bọn họ có phản bội không?
Nhất là khi "Nha Thấu" còn không có dị năng, mà lại một mình chạy khỏi căn cứ – đúng là tìm đường chết. Không hiểu ai cho hắn ta cái dũng khí đó nữa. Nha Thấu ngồi trong xe, mặt không cảm xúc, suy nghĩ rối bời.
Đúng lúc đó, Lục Tự ở đằng xa vẫy tay ra hiệu: qua đây.
Nha Thấu đi tới thì bất ngờ thấy có một người đang bị trói ở đó.
Nhìn qua thì người kia còn khá trẻ, tóc đen, da trắng bệch, cúi đầu nên không rõ mặt. Sau cổ có gì đó như một hình xăm mờ mờ, bị che bởi lớp áo.
Lục Tự nói:
"Là dị năng giả lôi điện cấp sáu, biến dị thể."
Thời gian truyền tin trong phó bản không nhiều, tuy Nha Thấu không hiểu "lôi điện cấp sáu" có nghĩa là gì, nhưng nhìn ánh mắt kinh ngạc của mấy người kia là biết — rất mạnh.
Người thứ hai hỏi:
"Có giao thủ với hắn à?"
Lục Tự gật đầu.
Trán người kia đang chảy máu, máu nhỏ xuống cổ, che mất cả hình xăm.
Lục Tự nhìn về phía Nha Thấu, hỏi:
"Tiểu thiếu gia, muốn cho hắn uống thuốc không?"
"Dù sao thì loại dị năng giả cấp sáu này hiếm lắm."
Hắn nhếch mép cười, "Không dễ gặp lại đâu."
Có lẽ nghe được mấy lời đó, người bị trói chậm rãi ngẩng đầu.
Gương mặt cực kỳ đẹp, nhưng ánh mắt lại hung dữ, trên người toát ra sát khí. Máu từ tóc nhỏ giọt xuống làm cả người trông càng thêm nguy hiểm.
Hắn nhìn quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người thiếu niên bị vây quanh.
【Đinh ——】
【Nhiệm vụ cá nhân 1: Cho Mục Hoài Viễn uống thuốc.】
Nha Thấu bị ánh mắt đó nhìn đến hoảng, nhỏ giọng hỏi 001:
"Thuốc gì vậy?"
【Thuốc độc. Một tháng phải uống một lần mới không phát tác. Đây là cách 'Nha Thấu' dùng để khống chế thuộc hạ.】
"... Thuốc đâu?"
【Trong túi quần cậu.】
Nha Thấu thầm nghĩ nhóm làm game này chơi thật ác. Nhưng trên mặt vẫn phải cố giữ vẻ thiếu gia ngạo mạn, nhăn mày khó chịu, làm ra vẻ không vui mà bước đến chỗ người kia.
Mục Hoài Viễn khẽ nghiêng người, nhìn chằm chằm vào cậu, lạnh giọng nói:
"Nếu cậu dám đút, tôi sẽ giết cậu."
Nha Thấu không nói gì, chỉ cúi người vén gấu áo, luồn tay vào túi quần, rút ra một lọ tròn màu đen.
Khoảnh khắc ấy, phần eo trắng mịn của cậu lộ ra dưới ánh nắng, gần như lóa mắt.
Mục Hoài Viễn không cảm nhận được chút dao động năng lực nào từ thiếu niên này. Nghĩ chắc trước tận thế sống quá tốt, nên sau này mới thành thiếu gia kiểu "có người hầu lo hết".
Hắn gần như tưởng tượng được trong đoàn này sẽ có bao nhiêu người cười nhạo mình, cười nhạo hắn – một dị năng giả cấp sáu lại bị một thằng nhóc vô năng khống chế. Càng nghĩ càng tức, hắn quay mặt đi.
Nhưng lại bị thiếu niên nắm mặt quay trở lại.
Một viên thuốc tròn được nhét vào miệng hắn, ngón tay của cậu còn vô tình chạm nhẹ lên môi hắn – mềm, lạnh.
Nha Thấu nhìn chằm chằm hắn, môi mím lại rồi buông ra, nhẹ giọng nói:
"Nếu tôi chết, cậu cũng phải chết theo."
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang tràn đầy sát khí.
"Tôi muốn cậu – bảo vệ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com