Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Từ chiếc máy truyền tin khác, âm thanh truyền sang có chút méo, nhưng vẫn rõ ràng.
Trong xe, gần như ai cũng vô thức liếc sang thiếu niên đang ngồi trên đùi Mục Hoài Viễn - kể cả chính đương sự là Mục Hoài Viễn cũng thế.

Thiếu niên ngã vào lòng hắn, đôi tay hơi hoảng loạn chống lên vai, ngồi trong một tư thế lạ lùng đến mức có phần ngượng nghịu. Mái tóc hơi rối, gương mặt vốn đã tái trắng nay lại được nhuộm thêm chút hồng nhạt vì mới tức giận xong.

Môi mím chặt, hàng mày khẽ nhíu, ánh mắt lam trong veo lại như đang trừng Mục Hoài Viễn... hoặc cũng có thể là trừng vào chiếc máy truyền tin trong tay hắn.

Chiếc áo rộng thùng thình trễ xuống, lộ mơ hồ xương quai xanh tinh xảo cùng sợi dây chuyền vắt ngang cổ. Vòng cổ ẩn dưới lớp áo, chỉ lộ một phần nhỏ hơi gồ lên.

Khuôn mặt ấy - đẹp đến mức như nhỏ vài giọt lệ cũng khiến người khác muốn thở gấp, cộng thêm đôi mắt lam tròn trịa, sáng trong... càng làm nét đẹp ấy trở nên vừa mong manh vừa mê hoặc.
Bàn tay chống trên vai Mục Hoài Viễn kia trắng trẻo, mềm mại, làn da mịn như ngọc, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Khi những ngón tay khẽ cong lại, chúng vô tình nắm chặt lấy vạt áo hắn.
Trong thời mạt thế, quần áo là thứ hiếm hoi. Phần lớn đều mặc những gì tìm được, chẳng mấy ai được chọn lựa. Dị năng giả ra ngoài cũng tránh mặc đồ màu sắc sặc sỡ để không thu hút tang thi cấp cao, nên gần như mọi người đều khoác lên mình những gam tối - đen hoặc xám.

Mục Hoài Viễn cũng không ngoại lệ.

Những người ngồi ghế sau vẫn nhớ rõ, tiểu thiếu gia vốn không phải như vậy. Trước kia, cậu vừa ngốc nghếch vừa ngang ngược, chỉ cần không vừa ý là giận dỗi, luôn coi mình là trung tâm. Cậu sẽ không ngoan ngoãn ngồi trên đùi người khác, sẽ không ngẩn người khi nghe những lời ám chỉ đầy nhục nhã như bây giờ... và càng sẽ không đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Màu đen của chiếc áo bị nắm chặt trong bàn tay thiếu niên, sắc đen - trắng đối lập ấy đập thẳng vào mắt, khiến đầu óc mọi người như vang lên tiếng ù ù. Ai nấy đều ngây ra, chỉ biết nhìn chằm chằm tiểu thiếu gia đang ngồi đó.

Phải nói thật... cảnh này, đúng là một "diễm ngộ".

【 Người bên kia là ai thế? Nói chuyện vừa to vừa nhỏ! 】
【 Cấp trên bắt quả tang cấp dưới bỏ nhiệm vụ, xong tức quá mất khôn à? 】
【 Trời ơi, tay vợ sao trắng thế kia, prprpr! Cho tôi một lần diễm ngộ thế này thôi, tôi thề sẽ mãn nguyện cả đời! 】
【 Bình tĩnh! Mới có thế này mà đã thất thố hết cả, sau này mà lộ eo hay hở vai chút thôi, các ông chắc sẽ quắn đến tận trời mất! 】
【 Chờ xem người bên kia có xin gặp Nha Nha của tôi không. Tôi thích nhất nhìn cái kiểu ban đầu ra vẻ hung hăng, sau đó lại ngoan ngoãn liếm gót. Công thức này, chưa ai thoát nổi. 】
【 Đẹp quá mức chịu đựng... Tôi biết là vợ trắng, nhưng không ngờ trắng đến thế. Thật sự rất muốn ôm ôm! 】
【 Vợ tôi lại còn ngồi trên đùi thằng đàn ông kia! Có gì hay mà ngồi chứ! 】
Không khí trong xe trở nên nặng nề, hơi thở của mọi người cũng bất giác trở nên thô gấp hơn.
Nha Thấu vẫn cầm máy truyền tin, tay còn lại chống trên vai Mục Hoài Viễn. Tư thế ngồi không mấy dễ chịu, cậu hơi đứng lên, hai chân khép lại rồi nghiêng người trở về chỗ.

Yết hầu Mục Hoài Viễn khẽ trượt lên xuống, hàm răng cắn chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên, ánh mắt nóng rực khiến Nha Thấu khẽ rùng mình.

Nha Thấu phải thừa nhận, hiện tại cậu thật sự hơi bực. Có lẽ vì ngồi cả quãng đường quá khó chịu, phải khom người khiến cậu thấy hơi say xe; có lẽ vì bên ngoài cửa kính là từng mảng thịt thối văng lên và những tang thi sắp gặp; hoặc có lẽ... vì ánh mắt của Mục Hoài Viễn, vừa ngang ngược vừa nguy hiểm, như sói rừng nhìn chằm chằm con mồi.

Bản năng sinh tồn của động vật ăn cỏ mách bảo cậu - phải tránh xa ánh mắt ấy.

【 Vợ có đang giận không? Để tôi qua đó, xử đẹp thằng kia cho vợ hả giận! 】

"Nói chuyện."
Giọng trong máy truyền tin không nghe ra được vui buồn, nhưng giữa tiếng nói ấy loáng thoáng còn xen lẫn những âm thanh ồn ào phía sau - như có người đang trò chuyện, lại như có người bật cười lớn.

Nha Thấu lắng nghe cẩn thận một lúc, mới phát hiện đó không phải ảo giác.

Đầu bên kia máy truyền tin hẳn có rất nhiều người, và họ đang ở rất gần. Công nghệ máy truyền tin này mới chỉ được nghiên cứu và đưa vào sử dụng hơn một năm, chất lượng thu âm cũng không phải xuất sắc, vậy mà vẫn có thể nghe rõ tiếng ồn xung quanh - chứng tỏ những người đó đang ở sát ngay gần thiết bị.

Có lẽ bọn họ đang đứng ngay gần máy truyền tin, vừa nghe động tĩnh bên này, vừa xen lời vào giữa, giống như lúc nãy - giọng điệu kia vừa kỳ lạ vừa cố tình ngắt ngang.

Và đối tượng mà bọn họ tìm... là Mục Hoài Viễn.

Câu đầu tiên là: "Ngươi đ·ã ch·ết không có", sau đó lại là: "Nhiệm vụ thất bại còn không về đội." Nhưng Mục Hoài Viễn lại gọi đối phương là "Lão đại" - mối quan hệ khó đoán, không rõ là bạn, thù, hay gì khác.

Tính cách Nha Thấu vốn rất thẳng thắn, trừ khi bị ép làm điều mình không muốn, còn lại rất khó để cậu nổi giận. Thật sự bực mình, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cậu cúi đầu, liếc qua vành tai đỏ ửng cùng chiếc cổ đã nhuộm hồng của Mục Hoài Viễn, rồi đứng thẳng dậy, xoay người ngồi lại, mặt đối mặt với hắn.

"Chẳng phải diễm ngộ gì đâu."

Nha Thấu chớp mắt, cố gắng dùng giọng dữ dằn nhất của mình.

"Hắn bị tôi b·ắt c·óc."

...

Tiếng điện lưu xẹt qua trong máy truyền tin.

Ở đầu kia, ghế bị đẩy ngã xuống đất, có người tiến lại gần. Giọng nói vang lên mang theo vẻ khoa trương, là giọng Nha Thấu chưa từng nghe qua - chắc lại là một người khác.

"Ngươi... b·ắt c·óc Mục?"

Rõ ràng chỉ là một câu nói, nhưng cố ý tách chữ "Ngươi" ra, như thể nghe thấy điều gì nực cười. Không chỉ không tin, mà còn mang cái thái độ y như người lớn cưng chiều nghe một đứa trẻ nói dối - dung túng, khinh thường, xen chút giễu cợt.

Người mà họ gọi là "Mục" giờ này đang ngồi trên ghế phụ, hai tay bị trói chặt vào hai bên, vì đã lâu không cử động nên tay chân đều tê cứng.

Đây là lúc Mục Hoài Viễn trông chật vật nhất - bị một tên nhóc thơm tho, mềm mại như bông ngồi chễm chệ trên đùi, còn bị mặc sức quan sát từ đầu đến chân.
Cậu vừa mềm vừa thơm, lại còn ấm, cách hai lớp quần mà hơi nóng vẫn như cuộn trào truyền tới.
Ngồi đối diện thế này, càng dễ thấy đôi mắt xanh kia đang đầy khó chịu và bực bội, cứ nhìn hắn như thể đang tính toán nên xử lý kẻ đầu sỏ gây chuyện này thế nào cho hả.

Rồi, bàn tay vốn đặt trên vai hắn chậm rãi dịch sang một bên má, đưa chiếc máy truyền tin lại gần, ngón tay trắng trẻo khẽ vỗ nhẹ vào mặt Mục Hoài Viễn - cố tình để đầu bên kia nghe rõ mồn một.

Giống hệt như lúc dừng xe ban nãy, thiếu niên cũng đã làm như vậy.

Đôi môi Nha Thấu đẹp một cách tinh tế, sắc hồng nhạt khỏe khoắn; bên dưới là chiếc cằm nhọn trắng muốt. Cậu khẽ gọi:

"Uy."

Mục Hoài Viễn biết cậu đang gọi mình. Từ lúc cho hắn uống thuốc mê tới giờ, tên nhóc xinh đẹp này chưa từng hỏi tên hắn lấy một lần. Với kẻ đã hạ thuốc mình, cậu hoàn toàn không quan tâm, mục đích thì đơn giản đến mức trắng trợn - chỉ là để bảo vệ hắn.

"Vậy ngươi nói với bọn họ."

"Ngươi bây giờ có phải đang bị trói ở đây không?"

...

Mục Hoài Viễn khép mắt lại. Một lúc lâu sau, hắn mới đáp:

"... Ừ."

Hắn đã đoán trước được, chỉ cần mình thừa nhận, bên kia nhất định sẽ dùng giọng điệu châm chọc, kiểu âm dương quái khí mà cười vào mặt hắn. Nhưng bị đôi mắt của tên nhóc xinh đẹp ấy nhìn chằm chằm, hắn lại như bị ma xui quỷ khiến, bật ra một tiếng "Ừ" từ trong cổ họng.

"Ta nghe nhầm không vậy? Mục? Không chỉ thất bại nhiệm vụ, còn bị b·ắt c·óc?"

"Lại còn bị... một thằng nhóc trói à?"

Tiếng từ đầu dây bên kia vang lên, non nớt đến mức nghe hơi sai lệch. Họ dễ dàng đoán được đó là một nam sinh, cũng khá ổn, nhưng giọng lại trẻ quá, khiến bên kia bắt đầu nghi hoặc rằng Nha Thấu chẳng qua chỉ là một cậu nhóc chưa lớn.

"Nó thành niên chưa vậy? Có khiêng nổi một chân ngươi không?"

"Từ bao giờ ngươi yếu đến mức này? Hay bị tang thi vương đánh què rồi?"

Tiếng ồn ào chen lẫn nhau, khiến mặt Mục Hoài Viễn sa sầm.

"Câm miệng."

Một tiếng quát nặng nề, đủ khiến người ngồi ghế sau cũng ngẩn ra, còn Lục Tự thì đạp ga, nghiền nát thêm một đám tang thi.

"Người b·ắt c·óc ngươi đang ngồi trên đùi ngươi, ngươi chắc là... tận hưởng lắm nhỉ?"

Khi tiếng nói vang lên lần nữa, lại trở về giọng ban đầu đầy ý cười:

"Hay là tay chân ngươi bị chặt hết nên mới chẳng phản kháng nổi, hả?"

Chỉ cần nghe Mục Hoài Viễn gọi người đó là "Lão đại", cộng với việc vừa nghe hắn lên tiếng là bên kia lập tức im re, cũng đủ chứng minh kẻ ấy chính là người đứng đầu tổ chức của bọn họ.
"Vậy đánh dấu hắn số Một đi."
Nha Thấu âm thầm chấm cho bọn họ những ký hiệu riêng trong lòng, xếp thành thứ tự 1, 2, 3...
"Uy."

Cậu chậm một nhịp mới nhận ra người ta đang gọi mình.

Người này không giống đám kia, không gọi cậu là "tiểu quỷ", mà dùng một cách xưng hô vạn năng, không đích danh. Nhưng gọi thế cũng chẳng lễ phép chút nào, nên Nha Thấu bèn bực bội đáp lại:
"Ta có tên."

Đối phương rất biết "ngoan ngoãn" trả lời:
"Vậy ngươi tên gì?"

"Kêu..."
Cậu dừng một thoáng, "Ta mới không nói cho ngươi."

"Hảo."

Người kia rõ ràng chẳng bận tâm rốt cuộc cậu tên gì, cũng chẳng quan tâm là nam hay nữ, hay đúng với dự đoán của bọn họ về tuổi tác hay không.

Hắn tựa vào tường, trong tay lăn lóc một viên tinh hạch cấp sáu, giọng đều đều như một kẻ nhân từ thừa hơi mà cảnh báo:
"Ngươi đang khiêu khích."

Dùng một chiêu trong mắt hắn chẳng cao minh gì, lại dám trêu chọc con thú dữ sau tấm màn, mà chính bản thân còn chẳng biết phía sau đó rốt cuộc là cái gì.

Giọng hắn không hề mang ý cười. Nha Thấu siết chặt giọng nói, định tắt máy, nhưng nhiệm vụ được giao vẫn cứ nhắc nhở trong đầu, buộc cậu phải cắn răng nói tiếp:
"Bằng không thì sao?"

"Ai bảo ngươi mở miệng chọc giận ta."

"Giận?"

Tiểu thiếu gia hừ lạnh một tiếng.

Hắn dường như bật cười:
"Chờ xem ngươi tức giận hơn sẽ thế nào."

Cậu lập tức cảnh giác:
"Ngươi định làm gì?"

"Đương nhiên là đến gặp ngươi."

"Phải đưa về đoàn tụ chứ, không gặp một lần thì tiếc lắm."

Nha Thấu: "..." Xong đời.

Dù trong lòng hơi hoảng, ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Ngươi sẽ không tìm thấy ta đâu."

Nhưng câu này chẳng mấy tác dụng. Giọng trầm thấp kia lại vang lên, như đếm ngược đến giờ t·ử v·ong:
"Chờ đến ngày gặp mặt thôi... kẻ thích b·ắt c·óc người - 'ta mới không nói cho ngươi' tiên sinh."

Bầu không khí càng lúc càng căng.

Chiếc xe vốn đang chạy êm bỗng phanh gấp.

Một bàn tay khớp xương rõ rệt cầm lấy máy truyền tin, ấn nút cắt liên lạc.

Không thắt dây an toàn, Nha Thấu theo quán tính ngửa mạnh ra sau, cảm giác trống rỗng khiến tim thót lại, và phản xạ đầu tiên của cậu là ôm chặt lấy cổ Mục Hoài Viễn.

"Lục ca, sao vậy?"

"Phía trước tang thi quá nhiều, không vào được sao?"

Người phía sau cũng hơi đờ ra, hỏi dò đồng thời đã nâng sẵn súng, sẵn sàng lao xuống liều mạng với lũ tang thi.

"Không."
Lục Tự chỉ về phía bên ngoài, giọng lạnh như băng:
"Đi lái xe."

Sau đó, hắn nhìn sang Nha Thấu:
"Xuống xe."

Cậu ngơ ngác:
"Xuống thì ngồi đâu?"

"Ta ôm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanhdong