Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Còn đang đắm chìm trong giấc ngủ, Lucas khó chịu với ánh nắng khi rọi vào căn phòng yên ắng, cậu nhíu mày liền lấy tay che đi thứ ánh sáng chói chang kia, miễn cưỡng mới nói một câu.

"Kim Jungwoo à. Anh mau kéo rèm cửa sổ lại đi, em không thích nó."

"Jungwoo hyung..."

Trôi qua chỉ vỏn vẹn tiếng kim đồng hồ, gọi tên một người vẫn là không có tiếng trả lời. Lucas mới chậm rãi nhận thức được tình huống hiện tại.

Lucas mới biết chuyện gì đành tự cười một mình.

Thật ra bọn họ đã chia tay rồi.

Thế mà cậu vẫn không tự chủ được mà gọi tên của người đó trong vô thức.

Một năm trước.

Vào đầu mùa xuân, hoa anh đào nở đều bốn phía tựa rất xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu trên mặt hồ chợt lóe lên một thứ ánh sáng lấp lánh.

Từ đằng xa bóng dáng của Lucas đã chạy gần đến phía Kim Jungwoo thở hổn hển, trán còn đổ đầy mồ hôi, trên tay còn đặc biệt cầm một cành hoa anh đào nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay của anh mà nói.

"Cho anh, loài hoa này đích thị là xinh đẹp giống như anh vậy."

Anh ôn hòa nhận cánh hoa anh đào mỏng manh nâng niu trong lòng bàn tay, quả thực anh không khỏi bật cười mà cũng không quên lấy tay lau đi vài giọt mồ hôi kia.

"Giống thật vậy sao."

Hướng về phía nhìn Lucas ngây ngô gật đầu cười tươi. Tính cách của cậu vô tư chỉ đối với một mình Kim Jungwoo mà thôi.

Thời gian trước đây họ đã cùng với nhau, mọi việc cũng là cùng nhau quản thúc hết thảy từ chuyện nhỏ đến chuyện bé nhất. Vốn dĩ họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà sống hạnh phúc. 

Có một điều Lucas vẫn luôn một mực yêu chiều Kim Jungwoo mặc dù anh có lớn hơn cậu bao nhiêu thì chính là muốn đem anh cả đời dựa dẫm. 

Mơ hồ nhìn ra đã thấy ngoài bệ cửa sổ có một chút vũng nước nhỏ đọng lại, xem ra đêm hôm qua có trận mưa rất lớn. Lucas chợt nhớ ra không biết người kia có hay không mà tự chăm sóc bản thân cho tốt.

Hôm nay bên ngoài trời bắt đầu thổi gió lạnh, có lẽ một phần ảnh hưởng từ cơn mưa tối qua. Cái cảm giác ẩm ướt thật khiến cho Lucas khó chịu càng khiến cậu thêm chui rúc trong chiếc áo khoác dày hơn nữa. Chẳng như mùa xuân mát mẻ, cũng chẳng như sự ấm áp của anh. Lại khiến cho cậu có chút bất giác nghĩ đến anh.

Cậu có hẹn với một người, bắt một chuyến xe bus tiến vào khu trung tâm. Chiếc xe bus dừng trạm ở phía trước đối diện một tòa bệnh viện lớn, chẳng qua Lucas có hẹn người hiện tại đang làm việc trong đây, bước chân từ tốn đi vào trong.

Hỏi thăm vài người đồng nghiệp mới biết phòng làm việc mới của Doyoung hyung vừa chuyển qua một khoa khác, lầm lũi bước vào phòng làm việc riêng của anh mà thoải mái ngồi xuống ghế sofa. Việc Lucas thỉnh thoảng đến đây cũng là lẽ thường tình, do cậu đang theo học ngành y. Nên việc cậu vẫn lui tới chỗ làm việc của Doyoung để trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm để còn sau này chính mình bắt đầu thực tập sinh tại đây. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại nhờ anh Doyoung nên may mắn quen được anh, rồi vì thế mà cậu mới đem lòng mình yêu thương một người. Lại suy nghĩ đến anh thật khiến tâm tư Lucas khổ sở.

Chờ đợi một hồi, bỗng nhiên Lucas nghe thấy loa phát thanh của bệnh viện thông báo tên Kim Jungwoo, cậu giật mình lập tức ngồi dậy mở vặn chốt cửa hướng sảnh hành lang chỗ ban nãy, ngó xung quanh thì lại không thấy bóng dáng người mà cậu tìm kiếm, chẳng phải nghe lầm hay do có người trùng tên với anh đến như vậy. Lặng lẽ ngồi yên một góc thì tiếng chuông điện thoại nhận một tin nhắn từ Doyoung.

"Vẫn chưa chịu làm lành sao?"

Ánh mắt khó hiểu chăm chăm đọc dòng tin nhắn Doyoung gửi cho cậu. Chừng vài giây sau lại có thêm một tin nhắn khác.

"Nhớ người ta thì mau bước ra ngoài tìm người ta đi."

"Sao hyung biết em vẫn còn..."

"Mấy tháng vừa rồi tâm trạng của cậu lơ đễnh cứ như người trên mây, thực tập còn chẳng vào đầu nổi cái nào. Người ta bị bệnh đang khám bệnh ở đây này. Lúc nãy loa phát còn đọc cả họ tên mà cậu vẫn còn không chịu đi tìm?"

Mới vừa bắt đầu ngồi xuống mà trên cao thì đã treo một bình truyền nước biển đang nhỏ từng giọt chuyền qua ống dẫn ghim vào cánh tay gầy guộc của anh, Kim Jungwoo cảm thấy thân thể đã từ từ rã rời, nằm xuống chiếc giường trắng mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhớ lại bản thân lại bất cẩn thế nào để cho đêm hôm qua quên mang ô trước khi ra khỏi nhà, mặc dù dự báo thời tiết thông báo rằng trời có thể sẽ xuất hiện một trận mưa to phát trên tivi rất nhiều lần, chịu suốt trận mưa lớn thân người ướt đẫm về nhà, đã thế anh còn gấp gáp không kịp lau khô tóc trước khi ngủ thành ra mang tóc ướt liền nằm xuống giường ngủ. Hại Jungwoo cả ngày  hôm nay đầu đau nhức đến thẳng bệnh viện truyền nước biển. Thói quen xấu này có lẽ anh chỉ có thể ở bên cạnh một người mà hằng ngày vẫn thường nhắc nhở anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com