Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Say em

Hai giờ ba mươi phút chiều.

Hoàng Húc Hi đã lang thang trên Phố cổ hơn sáu tiếng đồng hồ, từ tám giờ sáng, mà vẫn chưa thể tìm ra cảm hứng cho cuốn truyện ngắn đang dần đi vào ngõ cụt. Chỉ còn thiếu một câu chuyện cuối cùng, một cái kết tuyệt vời cho những câu chuyện tình yêu bình dị. Hắn muốn một câu chuyện kết thúc sẽ là một mối tình khác lạ, không ngập mùi nắng, mùi bụi, mùi ồn ào của Sài Gòn.

Có lẽ đó là lý do hắn tự thưởng cho mình chuyến đi một tháng đến Hà Nội, tìm kiếm điều mới mẻ, và thì từ lâu rồi hắn vẫn luôn coi Hà Nội là nơi không bao giờ hết điều để khám phá.

Húc là một tay tác giả trẻ có tiếng của một tòa soạn báo lớn tọa lạc tại Sài Gòn. Bằng con mắt tinh tường và giọng văn nhẹ nhàng tinh tế của mình, hắn đã có được một lượng độc giả nhất định, không quá lớn, nhưng đủ để hắn có thể xuất bản sách một cách đều đặn.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, khi dừng lại mới phát hiện mình đã vô thức dừng chân ở De.TẦM, một quán cà phê nhỏ nằm lặng im trong con ngõ nhỏ trên đường Yên Thế.

Có Chúa mới biết hắn vui sướng thế nào khi tìm được một nơi lý tưởng để dành cả buổi chiều bên cốc Espresso cùng với chiếc laptop thân yêu, một địa điểm hoàn hảo để hắn hoàn thành mẩu chuyện cuối cùng. Hắn quả thực không cần gì hơn.

Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa bước vào, thấy trên vai áo cô còn đọng vài giọt nước mưa, chợt trong lòng lại nổi lên xúc động muốn mời cô một cốc cà phê trong chiều cuối đông. Chàng trai ngẩng đầu lên nhìn cô gái vừa bước vào, thấy trên vai áo cô còn đọng vài giọt nước mưa, chợt trong lòng lại nổi lên xúc động muốn mời cô một cốc cà phê trong chiều cuối đông.

"Tôi có thể mời em một cốc cà phê không?"

Hoàn thành xong những dòng cuối cùng kết thúc cuốn sách sắp được xuất bản, hắn thỏa mãn vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ đã mỏi nhừ, định cất laptop, thu dọn đồ để trở về khách sạn thì trời đột ngột mưa lớn.

Hắn nghe thấy có người gọi mình thì quay lại.

"À vâng?"

"Anh không phiền thì có thể giúp em một chút không?"

Húc Hi nhìn cậu nhóc trước mắt, phỏng chừng chỉ năm nhất năm hai đại học, gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, và đôi mắt thì trong veo làm hắn cảm tưởng như có thế đắm chìm vào đôi mắt ấy cả một đời.

"Được, may mắn cho cậu đấy. Tôi đang chuẩn bị ra về thì trời lại mưa, có lẽ tôi phải đợi mưa tạnh mới có thể về. Cậu muốn tôi giúp gì?"

"Cũng không có gì lắm, anh có thể làm người mẫu cho bộ ảnh của em không? Em là sinh viên Nhiếp ảnh, và em đang làm bài thi thực hành để nộp hồ sơ du học.

Húc Hi ngẩn người một lúc. "Có tiện không? Tôi chưa làm người mẫu bao giờ, sợ sẽ ảnh hưởng đến bài tập của cậu."
Cậu nhóc tít mắt cười, Húc Hi lại nghe đâu đây tiếng trái tim mình thịch một cái.

"Không sao ạ, em có mắt nhìn người tốt lắm, chắc chắn anh sẽ làm được thôi."

"Vậy được, tôi sẽ phải làm gì?"

"Trước tiên thì em sẽ chụp vài bức lấy cảnh ở DE.Tầm này đi, cách bài trí ở đây rất hợp ý em."

Hắn gật đầu đồng tình. "De.TẦM rất hợp gu tôi."

"Anh... chuyện này... Em chỉ muốn lấy một người mẫu cho bộ ảnh nên anh có thể giúp em đến khi em hoàn thành hồ sơ không? Có lẽ chỉ tốn của anh một hai tuần thôi, cũng không lâu đâu ạ. Thật phiền anh quá."

Hắn nhẩm tính trong đầu khoảng thời gian hắn còn ở Hà Nội, rồi gật đầu đùa cậu nhóc. "Không vấn đề gì, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng mà, nếu hồ sơ có được chấp nhận, nhớ mời tôi một bữa là được rồi."


"Không vấn đề ạ. Thật tốt quá." Cậu nhóc lại tít mắt cười lần nữa làm Húc Hi ngẩn ngơ.

"À mà tôi chưa biết tên cậu?"

"À vâng. Em là Hựu, Kim Đình Hựu. Anh là?"

"Húc Hi. Hoàng Húc Hi, số điện thoại của tôi đây, khi nào cần hẹn lịch có thể trực tiếp gọi cho tôi. Thời gian này tôi khá rảnh."

Đình Hựu gật đầu thật mạnh, dẫn hắn đi vào sâu hơn trong De.TẦM, vừa đi vừa líu lo kể hết chuyện này đến chuyện kia, cũng chẳng quan tâm mình là người duy nhất đang nói, còn Húc Hi chỉ ở bên cạnh gật đầu phụ họa.

Cậu nhóc này quả thực rất năng động đi. Hắn thầm nghĩ.

"Anh ngồi ở kia đi, em sẽ căn góc sau đó anh chỉ cần làm theo hướng dẫn của em là được."

Đình Hựu lấy từ trong cặp chiếc Sony A7 của mình ra, bắt đầu sắp xếp bối cảnh.

Hoàng Húc Hi nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc chạy lăng xăng hết chỗ này chỗ kia, trong lòng chợt xuất hiện tia nắng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh ơi, mai bọn mình đi phố Ấu Triệu đi."

Đình Hựu nói trong lúc hắn đang viết gì đó trên laptop.

"Ấu Triệu?

"Anh không biết phố đó ạ? Ở đó thực sự đẹp lắm. Dù phố ngắn nhưng thực sự không tốn thời gian khám phá tí nào."

"Được, theo cậu."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suốt khoảng thời gian ở Hà Nội, Húc Hi được Hựu dẫn đi khắp mọi nẻo, ăn đủ các thứ quà. Thấm thoắt cũng trôi qua hai tuần hoàn thành bộ ảnh, Hựu mời Húc Hi đi uống cà phê, nhưng không phải De.TẦM, mà là Quán Cầm.

"Cậu hình như rất thích những quán như thế này? Ý tôi là bài trí theo kiểu Hà Nội cổ. Cả ảnh cậu chỉnh màu cũng có hơi hướng vintage."

Nghe nói đến vintage, mắt Hựu sáng lên, hấp háy. "Đúng rồi ạ, em thích vintage lắm. Vintage mang lại cho em cảm giác hoài niệm. Em thích những cảm giác xưa cũ như thế này."

Húc Hi cười nhẹ, với lấy quyển sách trên kệ, lướt qua đọc thử. Nghĩ đến sau này hai người sẽ không gặp lại nhau, trong lòng hắn gợn gợn cảm giác khó chịu. Chỉ là giúp đỡ nhau thôi, tại sao lại có cảm giác mất mát này?

"Cậu nộp hồ sơ trường nào thế?"

"Dạ ChungAng."

Húc Hi gật gù. Đình Hựu chụp kĩ thuật rất tốt, cậu nhóc nên được phát triển tài năng, Nhiếp ảnh ở đất này thật khó sống.

Chẳng hiểu lúc đấy nghĩ gì Húc Hi lại nói một câu thế này.

"Tôi và em, Cầm một sáng nọ. Nắng bên trời hay nắng trong tim?"
Đình Hựu nghe vậy, im lặng một lúc lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hắn trở lại mảnh đất Sài Gòn cũng là ngày mà Kim Đình Hựu nhận được thông báo giành được học bổng toàn phần Khoa Nhiếp ảnh của Đại học ChungAng.

Húc Hi chẳng hề vui. Trong tim trống hoác một khoảng lớn. Biết bao giờ mới có thể gặp lại em?

"Em thực sự cảm ơn anh lắm, nhất định em sẽ mời anh một bữa trước khi em đi."

"Thôi được rồi, tôi đùa vậy thôi, cứ tập trung chuẩn bị hồ sơ rồi ôn tập cho thật tốt đi. Có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đấy cũng không muộn."

"Anh, em muốn hỏi."

"Ừ?"

"Nếu em nói chỉ qua một tháng vừa rồi, em lại lỡ ngã vào tim anh, anh sẽ phản ứng thế nào?"

Như bị nói trúng tim đen, đầu Húc Hi trống rỗng, im lặng một lúc. Rồi mới cười nói.

"Lo học đi nhóc, cậu thả thính tệ quá, học tập thêm đi rồi mới đi thả thính được."

"Vậy là anh biết em đùa sao, chơi với anh thật chẳng vui gì cả." Đình Hựu ở đầu dây bên kia cười hehe hai tiếng

"Cậu thả thính vậy rồi ai đớp được. Học tập thêm đi." Húc Hi cười. "Tôi có việc phải đi giờ, rảnh nói chuyện sau nhé. Tạm biệt."

"Vâng, em chào anh."

Vậy là cứ thế hai người lướt qua nhau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoul. Một chiều tháng Chín.

Đình Hựu thở dài nhìn ra ngoài trời. Ngày đầu tiên đi học lại mà mắc mưa như thế này, thật sự không còn gì đen hơn. Cậu không mang ô, chỉ có thể ngồi trong Ando nhấm nháp cốc Latte cùng với chiếc tiramisu truyền thống mà cậu vẫn luôn yêu thích, tiếp tục công cuộc chinh sửa ảnh của mình.

Giáo sư có một lần hỏi cậu một câu mà cậu vẫn chưa từng bao giờ thôi nghĩ về nó.

"Cậu có phải đang nhớ về nơi nào đó không?"

Trong trường, Đình Hựu nổi tiếng nhờ những bộ ảnh vintage tuyệt đỉnh của mình, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện trong triển lãm ảnh của trường, tuy nhiên, chỉ cần nhìn qua cũng thấy những tấm ảnh dù mang hơi thở nhộn nhịp vội vã của Seoul thì vẫn có những nét thật chậm rãi, hoài niệm của một điều gì đó rất cổ.

"Hà Nội cổ sao? Nơi đấy có gì khiến cậu vương vấn như vậy? Hay là, 'đúng người, sai thời điểm'?"

Hựu vẫn luôn âm thầm thích Húc Hi. Suốt hai năm nay

Thế nhưng họ lại bỏ lỡ nhau. Hựu thở dài, là Húc Hi không nhận ra khi ấy cậu rất chân thành, hay là, Húc Hi cố tình không nhận ra.

"Tôi có thể mời em cốc cà phê này không?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện với mình.

Hựu không tin vào mắt mình. Chính là Húc Hi, là người bao lâu nay cậu vẫn luôn thầm thương nhớ.

"Anh Húc Hi?"

"Là tôi. Hai năm trước, tôi giúp em làm hồ sơ đi du học. Khi em bay, tôi cũng không thể tiễn em, những lời tôi muốn nói với em, vẫn giữ trong lòng suốt hai năm qua."

"Em có muốn nghe không?"

Trái tim Hựu bỗng trở nên rộn ràng, cậu gật đầu.

"Đình Hựu, tôi thích em."

.End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com