Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày ấy, khi còn là sinh viên đại học, Moon HyeonJun mới 19 tuổi, rực rỡ như ánh nắng ban mai. Cậu năng động, tươi sáng và có đôi mắt sáng lấp lánh, như thể trong lòng lúc nào cũng ôm trọn một bầu trời mơ ước.

Người khiến ánh mắt ấy thường xuyên dừng lại chính là Choi HyeonJoon  20 tuổi, đàn anh khoa truyền thông. Anh không quá nổi bật, nhưng lại dịu dàng, kiên nhẫn và có thứ tình cảm khiến người ta muốn dựa vào.

Tình yêu của họ bắt đầu đơn giản, trong sáng như bao mối tình sinh viên khác. Là những buổi trốn học đi uống trà sữa. Là những tối mùa đông ngồi sau lưng nhau trên chiếc xe máy cũ, gió lạnh tạt vào mặt nhưng tim thì lại ấm. Là khi Moon HyeonJun ốm, Choi HyeonJoon là người  nấu cháo mang đến tận ký túc xá.

“Em chỉ cần sống thật vui, những chuyện khác để anh lo.”  Choi HyeonJoon từng nói thế.
Lúc đó, Moon HyeonJun tin rằng, thế giới này chẳng có gì có thể chia cách họ.




Nhưng tình yêu không chỉ là hai người. Sau khi tốt nghiệp, áp lực từ gia đình bắt đầu dồn xuống. Mẹ của Moon HyeonJun, người phụ nữ nghiêm khắc, không bao giờ chấp nhận chuyện con trai mình yêu đàn ông. Bà thậm chí còn cười lạnh khi nghe tin:
“Con có biết đời này mẹ mong mỏi điều gì nhất không? Là được bồng cháu. Con không thể sinh con, thì đừng trách mẹ tìm cách khác.”

Những lời ấy như dao cứa vào lòng HyeonJun. Cậu yêu Choi HyeonJoon, nhưng lại bị giằng xé giữa hiếu và tình. Đêm nào cậu cũng trằn trọc, lặng lẽ nhìn sang bên cạnh  nơi người đàn ông mà mình thương nhất đang ngủ say, hoàn toàn không biết cơn bão ngầm đang vần vũ trong lòng cậu.

-

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Moon HyeonJun bắt đầu qua lại với một cô gái do mẹ giới thiệu, với suy nghĩ chỉ “giả vờ”, để gia đình bớt thúc ép. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một cách “chữa cháy”, chỉ là ngoài mặt, còn trái tim vẫn nguyên vẹn cho Choi HyeonJoon.

Nhưng tình cảm vốn dĩ đâu dễ phân chia. Mỗi lần trở về muộn, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Choi HyeonJoon, cậu thấy tim mình nặng nề. Người kia không hỏi, không trách, chỉ lẳng lặng mỉm cười, như thể hiểu hết mà vẫn chọn im lặng.

HyeonJoon biết. Anh biết tất cả. Từ ánh mắt vội vã, từ mùi hương lạ vương trên áo, từ những cái ôm không còn siết chặt như xưa. Nhưng anh không nói, vì anh sợ mất cậu.

Người ta nói lụy tình là dại, nhưng trong tình yêu, có mấy ai tỉnh táo được đâu?




Một buổi tối mưa lớn, Choi HyeonJoon đang trên đường từ chỗ làm thêm trở về. Anh đi ngang qua quán café nơi Moon HyeonJun ngồi cùng cô gái kia. Qua khung cửa kính mờ hơi nước, anh nhìn thấy Moon HyeonJun cười nụ cười mà anh từng nghĩ chỉ dành cho riêng mình.

Tim anh nhói lên, nhưng vẫn không trách. Anh chỉ quay xe, lặng lẽ đi trong màn mưa. Ai ngờ, đêm đó chính là lần cuối cùng. Trên đường về, một chiếc xe tải mất lái lao tới. Người ta nói, cái chết đến nhanh như một cái chớp mắt.

Tin dữ truyền đến. Khi Moon HyeonJun chạy đến bệnh viện, anh chỉ còn kịp nhìn thấy thân thể lạnh giá của Choi HyeonJoon. Đôi mắt đã khép lại, môi mím chặt, như nuốt trọn tất cả những điều chưa kịp nói.




Moon HyeonJun ngồi bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt kia, khóc đến khàn giọng.
“Anh à… em sai rồi… em chưa bao giờ hết yêu anh… Anh tỉnh lại đi, đừng bỏ em.”

Nhưng người kia vĩnh viễn không trả lời.

Sau tang lễ, HyeonJun trở thành cái bóng. Mỗi lần đi qua con đường quen, mỗi lần thấy hoa hướng dương loài hoa mà HyeonJoon thích cậu lại thấy như có ai đó thì thầm bên tai: “Em sống vui nhé, phần còn lại để anh lo.”

Giờ đây, anh đã không còn, để lại cho HyeonJun cả đời ân hận. Ngoại tình chỉ là một lựa chọn tưởng chừng để làm hài lòng gia đình, nhưng đã cướp đi cả sinh mạng và tình yêu duy nhất của đời cậu.




Có người kể rằng, trước khi mất, trong điện thoại của Choi HyeonJoon còn lưu lại một đoạn tin nhắn chưa kịp gửi:

“Anh biết hết, nhưng anh vẫn chọn ở bên em. Dù mai này em rời xa, anh vẫn thương em đến cuối cùng.”

Và đó chính là lời từ biệt dịu dàng nhưng đầy đau đớn của một kẻ lụy tình, yêu đến chết cũng không oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com