I.2: Ai?
Lưu Thanh cung chẳng khác gì mọi ngày,từ trong ra ngoài không tới mười hạ nhân, không gian tĩnh mịch, nếu không nói thì người ta lại nghĩ đây là lãnh cung.
Tại đình viên vắng lặng, hai thân ảnh nữ hài một ngồi an tĩnh đọc sách, một đứng cạnh hầu quạt. Không ai khác chính là Trịnh quý nhân cùng nữ hầu của mình. Thiên hạ đồn không sai, nhi nữ của Trịnh Sâm quả là sắc nước hương trời, dung mạo mỹ lệ không gì sánh kịp. Bạch y ôm trọn thân thể như ngọc, một cái liếc mắt cũng đủ khiến bao nhân gia quỳ rạp dưới chân, vậy mà cuộc đời lại bị giam cầm ở chốn hậu cung tranh đoạt nhơ bẩn này, đáng tiếc.
Nàng khẽ đưa con người theo từng dòng chữ của quyển sách, khóe mi lười biếng rủ xuống, làn gió nhẹ từ quạt tay của hầu nữ làm cho suối tóc nàng khẽ đung đưa tạo nên một khung cảnh như hoa, như nguyệt.
Quả là một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng những gì họ nói lại thật kì lạ:
"Thạc ca, chúng ta phải ở lại đây bao lâu nữa đây?"tiểu cô nương bên cạnh lên tiếng
Nữ tử bạch y đưa mắt lên, cất giọng nói :
"Chú ý cách xưng hô của muội."sau đó lại quay về với cuốn sách trên tay
Cô nương hầu quạt tỏ vẻ uất ức " Ngật Đình không hiểu, huynh thân phận cao quý như vậy,cớ sao lại nữ trang vào chốn cung cấm này chứ, là vì nữ nhân kia sao?"
Yên tĩnh, yên tĩnh tới mức làm người ta thấy khó chịu,hồi lâu sau mỹ nhân đặt sách xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh, khuôn miệng nhàn nhạt cất lời:
"Muội, là đang nói xấu nàng ấy trước mặt ta ư?"
Lời nói nhẹ nhàng tựa nước chảy, làm người ta không rét mà run.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com