Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.9: Truy


Tại Lưu Thanh cung, chính xác là tại phòng ngủ của Trịnh quý nhân thế nào lại có một nam nhân vận hắc y. Chả nhẽ, Trịnh quý nhân tư tình với nam nhân bên ngoài sao? Nếu thật vậy, để người bên ngoài nhìn vào sẽ không hay chút nào.

Nam nhân khụy gối dưới chân Trịnh quý nhân, kính cẩn lên tiếng:

"Bẩm môn chủ, thuộc hạ đã giải quyết xong chuyện ở biên giới, cũng đã xử lí xong Trịnh Hiệu Tích."

Xung quanh chìm vào mảnh yên tĩnh, làm cho nhịp tim của nam nhân cũng tăng nhanh. Nữ nhân trên ghế vẫn thật thong thả, chẳng màn đến việc nam nhân kia đã hành lễ hơn nửa canh giờ. Nàng chỉ chuyên tâm đọc sách như mọi khi. Nam nhân có vẻ hấp tấp, lại lên tiếng:

"Môn chủ,..."

"Tuấn Chung Quốc, ta bồi dưỡng ngươi nhiều như vậy, đưa ngươi lên vị trí tốt như vậy, ngươi xem, ta đặt lòng tin sai người rồi sao?"

Nam nhân được gọi là Tuấn Chung Quốc kia lại dâng lên một cỗ hoảng sợ, tư thế khụy chân cũng đổi thành quỳ hẳn dưới chân nữ nhân.

"Thuộc hạ vô năng, xin môn chủ thứ tội. Chỉ là manh mối bọn người kia để lại ngoài y phục Bắc Triều thì quá ít ỏi, thuộc hạ đã cho người lùng sục khắp Bắc Triều mà vẫn bặt vô âm tính."

**, quyển sách bị vứt mạnh xuống bàn, gương mặt xinh đẹp của nữ nhân âm trầm đến đáng sợ, dọa cho nam nhân không dám ngẩng đầu:

"Ta đợi bấy lâu chỉ để nghe câu này của ngươi sao? Quốc, ngươi cũng giống bọn người kia, cũng xem thường nàng nên mới không chuyên tâm tìm kiếm đúng không? Tới ngươi cũng muốn phản ta đúng không?"

"Thuộc hạ chỉ muốn tốt cho người."

Trịnh Hạo Thạc hỏa nộ xung thiên, sát khí bừng bừng vận công, một chưởng này tung ra, mạng của Tuấn Chung Quốc e là khó giữ.

Nhận ra khí tức không ổn, Ngật Đình ngoài cửa cũng vội xong vào, nhanh chống giữ Trịnh Hạo Thạc tâm tình rối loạn lại, sau đó gào lên với Tuấn Chung Quốc :

"Quốc, ngươi muốn chết à, đi nhanh lên, mau."

Trịnh Hạo Thạc âm trầm lên tiếng, con ngươi xinh đẹp thường ngày giờ đã đục ngầu:

"Ngật Đình, buông."

Nhân cơ hội Trịnh Hạo Thạc bị giữ lại, Tuấn Chung Quốc hành lễ rồi phi người qua cửa sổ mất dạng

..........

Bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng ấy đều khiến một người bình thường cơ trí như Trịnh Hạo Thạc trở nên mất bình tĩnh.

Nhiều người thật thắc mắc, nữ nhân kia đã bỏ bùa mê gì cho cậu, nàng ta là thần thánh phương nào hay chỉ là một nữ nhân tầm thường có chút tư sắc?

Mộ Dung Hiểu.

[Ta chỉ dự báo một chút: hành trình bẻ cong của Kim Tại Hưởng sẽ khá gian nan và dài hơi đấy.]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com