Chương 2
"...." Trương Ngọc Hồng
Bà ta mặt đầy u ám nhìn bà ngoại Trịnh, cảm thấy chính mình quá ủy khuất rồi.
Các người giận cái gì?!! Là bà cháu bọn họ tới cửa gây chuyện không sai, nhưng không phải bọn họ cũng bị nghiền áp hành hung hay sao. Nhìn trước mặt một già một trẻ, đánh cũng không thắng nổi, mắng cũng mắng không được. Trương Hồng Ngọc lại nhìn cháu trai đang khóc lớn bên cạnh, trong lòng tức đến độ không muốn đáp lại
Truyện này đến đây sự tình đầu đuôi đã rõ. Lâm Tráng Tráng tính tình bá đạo, muốn cùng Tiêu Tiêu chơi nhưng lại không biết nói chuyện, mà Tiêu Tiêu hoành hành trong thôn bao năm nói hai ba câu liền mắng trở lại, Tráng Tráng tức quá muốn đánh bé nhưng mà ngờ đâu bị đánh ngược trở lại
Về tình về lí đều là Tiêu Tiêu chiếm ưu thế. Trương Ngọc Hồng còn muốn gây rối nhưng náo loạn hơn nửa ngày, bà ta biết mình không thể dây vào nữa, đứa nhỏ bà ta dỗi không được, hơn nữa bên cạnh còn có cháu trai cần trấn an. Cuối cùng, bà ta chỉ có thể tàn nhẫn trừng bà ngoại Trịnh rồi liếc xéo bà ngoại Trịnh bên cạnh, hừ lạnh một tiếng lôi kéo cháu trai xám xịt mà về nhà
Tiêu Tiêu giống như không để bụng chuyện này, nhiệt tình vẫy tay :" Lâm Tráng Tráng hẹn gặp lại, hoan nghênh bạn lần sau lại đến trước mặt mình tìm đánh nga~"
Lâm Tráng Tráng:"..."
"Oa.... Ô ô ô"
Cố Tiêu Tiêu thật đáng sợ!╥__╥...
Chờ đến khi tiếng khóc cùng bóng dáng của hai người dần biến mất, Tiêu Tiêu mới đắc ý lắc lắc đầu nhỏ chuẩn bị về phòng. Vừa mới quay đầu, đột nhiên đối diện với sắc mặt không tốt của bà ngoại. Trong lòng Tiêu Tiêu lộp bộp một chút , ưỡn bụng nhỏ đứng thẳng, hai tay nhỏ để thẳng tắp ở mép quần, ngoan ngoãn xiêu xiêu vẹo vẹo mà đứng ở tư thế quân đội
"..." Bà ngoại bất đắc dĩ mà xoa xoa cái trán, nhẹ nhàng chọc cái trán của bé, tức giận mà hừ một tiếng:" Đi ăn cơm trước"
Tiêu Tiêu trộm le lưỡi, vẻ mặt lấy lòng nắm lấy tay bà ngoại, lộc cộc chạy đi, lên tiếng nói" Tiêu Tiêu giúp ông ngoại"
Nhân lúc bưng thức ăn, bé chớp mắt ra ám hiệu với ông ngoại. Đây là ám hiệu của hai ông cháu, một khi làm động tác này liền chứng minh bạn nhỏ Tiêu Tiêu lại lại lại mắc sai lầm. Ông ngoại Lư liền liếc mắt nhìn vợ đang rửa tay trong nhà vệ sinh, gương mặt luôn không có biểu tình gì lén lút giơ tay " ok". Khóe miệng ông ngoại nhẹ cười, ghét bỏ mà gõ gõ đầu nhỏ của bé, dùng ánh mắt bảo bé nhanh rửa tay ăn cơm. Sau khi ăn xong dọn xong cái bàn, bà ngoại nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu đang giả vờ ngoan ngoãn, không tiếng động thở dài nói :" Được rồi, đi chơi đi"
Hoan hô!
Chuyện của ba mẹ Tráng Tráng là bé thừa dịp mọi người không để ý nghe lén bà ngoại cùng người trong thôn nói chuyện.Cứ tưởng rằng bà ngoại đoán được sẽ phê bình bé nhưng ai ngờ thoát được nha. Quả thực quá là sung sướng. Lại lén nhìn bà ngoại một cái, Tiêu Tiêu vội vàng nhảy xuống ghế, chạy về phòng, sợ bà ngoại đổi ý
Nhìn thân ảnh nho nhỏ trốn sau cánh cửa, bà ngoại Trịnh mới thu hồi tầm mắt, thở dài một cái
"Làm sao vậy?" Ông ngoại Lư bưng cho vợ một ly trà, nhẹ giọng
Bà ngoại cầm ly trà uống một ngụm, nhìn về phía bạn già đang nghiêm túc, trong mắt chất chứa đầy sự quan tâm,lắc đầu miễn cưỡng cười, nửa ngày mới nói: "Tôi suy nghĩ xem có nên đưa Tiêu Tiêu về bên cạnh ba mẹ nó"
Ông ngoại Lư trong lòng không nỡ, lẩm nhẩm lầm nhầm mà phản bác:" Đang yên đang lành sao lại phải đưa bé về chứ ? Mới lại Nguyệt Tình chúng nó cũng đâu có thời gian chăm sóc bọn nhỏ"
"Không có thời gian liền mặc kệ?"
Bà ngoại Trịnh nhăn mi lại, nhớ tới đứa con gái làm người khác sột ruột liền tức sôi máu
Bà một khi đã tức giận, ông ngoại Lư cũng không dám nói chuyện, đại hán cường tráng 1 mét 8 cúi đầu co rụt bên cạnh, nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương kia thế nhưng có bảy tám phần giống Tiêu Tiêu. Bà ngoại Trịnh nhịn không được cười ra tiếng, tức giận liếc xéo ông một cái nói:" Ông không bỏ được, chẳng lẽ tôi bỏ được? Tiêu Tiêu từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, lớn như vậy còn chưa rời xa tôi một ngày" Nhưng bà biết, hai người bọn họ không thể để Tiêu Tiêu ở bên cạnh mình mãi được
Những lời nói của Trương Hồng Ngọc đã nhắc nhở bà. Trong quá trình trưởng thành của trẻ vai trò của cha mẹ giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, bà cùng bạn già dù cho có cho Tiêu Tiêu nhiều hơn nữa cũng không thể thay thế cha mẹ được
Hơn nữa Tiêu Tiêu năm nay đã năm tuổi, trong lúc bé chơi đùa chạy lung tung trong thôn thì con nhà người ta đã sớm đi nhà trẻ, tham gia lớp học hứng thú. Ở gia đình như Cố gia, bọn họ đã bắt đầu dạy từ lúc biết nói, tập đi đường. Cho nên không thể lại kéo dài như vậy được
Hôm nay vợ chồng già bọn họ nói chuyện xong đã khuya. Lúc sắp đi ngủ, ông ngoại Lư cầm lấy di động gọi tới số điện thoại rất ít khi gọi kia
Hôm sau
Tiêu Tiêu dậy sớm ăn cơm xong, ôm súng bắn nước của bé chạy ra ngoài chơi, mãi cho đến giữa trưa khi ông ngoại gọi mãi bé mới chạy trở về. Ông ngoại Lư đứng ở cửa, Tiêu Tiêu cười chạy tới kéo tay ông làm nũng:'' Ông ngoại, trua hôm nay ăn mì lạnh ạ?"
Ông ngoại Lư sắc mặt lạnh nhạt, đến khi nghe được cháu gái hỏi chuyện mới cong khóe miênh, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm
Tiêu Tiêu không có chú ý đến, lắc tay ông ngoại nhảy chân sáo mà vào nhà
"Tiêu Tiêu lại đây"
Bây giờ là giữa trưa mùa hè, Tiêu Tiêu ở bên ngoài chơi một buổi sáng nóng không chịu được, vừa mới buông tay ông ngoại ra muốn chạy tới WC rửa mặt đã bị gọi lại. Bé xoay đầu nhìn về phía bà ngoại, chú ý tới bên cạnh bà có một người phụ nữ. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nhỏ nhắn mềm mại kiều mỹ, gương mặt có vài phần giống bà ngoại Trịnh
Người nọ nghiêng đầu thẳng tắp nhìn Tiêu Tiêu hốc mắt đỏ bừng trong mắt chứa đầy những cảm xúc phức tạp
Tiêu Tiêu nghiêng đầu nhỏ, thử kêu một tiếng :" Ma ma?"
Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, nước mắt của người phụ nữ như vỡ đê, tựa như hồng thủy trào ra, dọa Tiêu Tiêu nhảy dựng
Tiêu Tiêu dựa vào bà ngoại bên cạnh, thấy người phụ nữ khóc không ngừng, lấy khăn giấy bên cạnh đưa cho cô ấy:" Đừng khóc lau lau''
Người phụ nữ khịt khịt nhận lấy giấy, trong mắt tràn đầy sự áy náy:" Cảm ơn, Tiêu Tiêu đối xử với mẹ thật tốt"
''Không phải a'' Tiêu Tiêu lại rút ra hai tờ giấy nhét vào trong tay cô ấy, nhìn ánh mắt càng thêm từ ái của người phụ nữ kia, ngồi trên sô pha nhàn nhã mà lắc chân:" Chủ yếu là hôm nay Tiêu Tiêu phải lau bàn nha, con sợ nước mũi của mẹ chảy lên trên đó, chút nữa con lại phải lau lại "
"...." Người phụ nữ:"????"
Người phụ nữ nắm lấy giấy, cảm giác sự cảm động vừa rồi của mình giống như là cho chó ăn
Trong phòng vốn có chút xấu hổ, bở vì một câu nói của Tiêu Tiêu mà trở thành hư không, bà ngoại Trịnh ho khan hai tiếng, ôm lấy Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi :" Tiêu Tiêu còn nhớ rõ ma ma sao?"
Tiêu Tiêu gật đầu :" Nhớ rõ"
Dù sao cũng là người đầu tiên bé gặp khi tới thế giới này, nói đúng hơn, không phải vì đối phương, bé còn không nhất định có thể đi vào thân thể này đâu
Biểu tình của Tiêu Tiêu nhàn nhạt không có sự vui sướng khi gặp mẹ ruột, càng không có thương tâm oán hận, phảng phất người trước mặt chỉ là một người qua đường tầm thường
Ý thức được điều này, mặt Lư Nguyệt Tình thoáng chốc trỏ nên trắng bệch, nước mắt ở trong hốc mắt lại dâng lên
Bà ngoại Trịnh nhìn phản ứng của con gái cùng cháu gái lại nhìn bạn già ở trong mắt đối phương thất được bất đắc dĩ
Rốt cuộc vẫn là chậm
Tiêu Tiêu trời sinh thông tuệ, đại khái bởi vì nguyên nhân này, đứa nhỏ này nhìn thiệt tình rộng rãi kỳ thật trong lòng lại lạnh nhạt
Con gái mấy năm nay luôn ở bên cạnh cẩu lão công xoay quanh, đem con gái ruột cho bọn họ hai cái thân già này, xem liền không xem lấy một cái, còn có thể trông cậy vòa Tiêu Tiêu đối với nó có tình mẹ con gì ?
Bà ngoại Trịnh miễn cưỡng cười cười, ôm Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi:" Ma ma trước kia có việc không thể ở cùng Tiêu Tiêu, hôm nay cố ý lại đây đón con, Tiêu Tiêu cùng ma ma về nhà có được không"
"Ông ngoại, bà ngoại có cùng đi với con không?" Tiêu Tiêu mềm mại dựa vào lòng ngực của bà ngoại ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi
Bà ngoại Trịnh trong lòng đau xót, hốc mắt phiếm hồng, trong nháy mắt muốn mở miệng đồng ý. Dừng một chút mới nhẹ nhàng lắc đầu, hơi nức nở nói:" KHông, nhà ma ma ở thành phố,ngồi xe một hai giờ có thể tới, chờ đến cuối tuần Tiêu Tiêu có thể về thăm ông bà ngoại"
" Ba ba ma ma nơi đó..."
" Kia được nha"
"..." Bà ngoại Trịnh muốn khuyên lại thôi, lời nói bị nghẹn lại trong miệng. BÀ cúi đầu nhìn cháu gái bĩu môi đồng ý, khuôn mặt vặn vẹo liền đổi ý. Tiểu bạch nhãn lang này hiện tại đồng ý thống khoái như vậy, chờ đến ngày mai thức giấc ở nhà mới sợ là hai vợ chồng già nhà bà trông thế nào cũng khong nhớ rõ
Tiêu Tiêu giống như không có cảm tình sắt thép thẳng nữ đem bầu không khí mẹ con gặp mặt, bà cháu ly biệt phá hủy sạch sẽ
Bà ngoại Trịnh đem tiểu thẳng nữ bế lên đặt ở một bên, mặt không biểu tình đem sự việc ấn định việc này với con gái đang mặt đầy sốt ruột
Ăn cơm trưa xong, thu dọn quần áo của Tiêu Tiêu xong ông bà ngoại đem hai người nhìn theo hai mẹ con bọn họ lên xe rời đi
Chiếc xe chậm rãi chuyển động, Tiêu Tiêu ngồi ở ghế sau, nhìn hình dáng ông bà ngoai dần dần mơ hồ qua cửa sổ xe cuối cùng biến mất trong tầm mắt
Bên trong xe một bầu không khí an tĩnh, Lư Nguyệt tình có chút co quắp cũng có vài phần mới lạ cùng xấu hổ, cô giật giật môi dùng thanh âm hết sức hòa nhã trấn an Tiêu Tiêu:" Có muốn ngủ một chút không, đợi đến khi tỉnh dậy có thể nhìn thấy ba ba"
"Tiêu Tiêu chưa có gặp qua ba ba, con cũng đừng trách ba ba a. Công việc của ba ba rất bận ..."
Nhắc tới lão công của mình, Lư Nguyệt Tình lập tức có hứng thú nói chuyện, bắt đầu bá bá xây sựng hình tượng một người cha vĩ ngạn cho con gái
Tiêu Tiêu ngồn ở ghế an toàn cho trẻ em, bỗng chốc rời đi ông bà ngoại làm tâm tình của bé bỗng chốc trùng xuống. Nhưng bé vẫn vực dậy tinh thần nghiêm túc nghe ma ma nói chuyện, gật gật đầu nhỏ trả lời:" Đúng nha, hai năm cưới hai lão bà, một năm đổi một cái, thực sự rất bận nha"
"...." Lư Nguyệt Tình đột nhiên quay đầu, đôi môi run rẩy không biết nói gì
Tiêu Tiêu nghi hoặc nhìn ma ma, mắt to chớp chớp gióng như muốn nói sao mẹ không nói tiếp a. Biểu tình rất nghiêm túc làm Lư Nguyệt Tình không thể phân biệt được rốt cuộc là bé đang trào phúng hay là thực sự cảm thấy ba bé rất bận
Bên trong xe lại một lần nữa chìm trong bầu không khí an tĩnh
Tài xế ngồi phía trước lái xe khẽ nhìn trộm Lư Nguyệt Tình qua kính chiếu hậu yên lặng thay phu nhân moi một bộ ba phòng một sảnh
Quá mẹ nó xấu hổ!
Mãi cho đến khi xe tiến vào khu biệt thự , bên trong xe cũng không có lấy một âm thanh
Tài xế đem xe chạy đến cổng khu biệt thự, xuống lấy hành lý giao cho bảo
Lư Nguyệt Tình lúc này, đã điều chỉnh xong cảm xúc, cầm tay Tiêu Tiêu dắt xuống xe
Căn biệt thự này không tính là lớn lắm, nhưng trang trí theo phong cách ấm áp tinh xảo
Đang lúc đánh giá, một thân ảnh cao lớn từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống.Người đàn ông cao lớn đĩnh bạt mặc một bộ tây trang được đặt may sẵn, khí chất thập phần lạnh lùng, động tác tay trái đóng cúc ống tay phải rất ưu nhã tự nhiên
"Sao lại thế này?"
Hắn ngẩng đầu, lúc này Tiêu Tiêu mới phát hiện người đối diện đeo tai nghe Bluetooth, không biết bên kia nói gì, tay hắn bỗng dừng lại một chút, lông mày hơi nhăn lại, trên khuôn mặt thanh lãnh tuấn tú xuất hiện một tia tức giận
Cúc áo vừa được đóng xong ''Bang" một tiếng rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy
"Cảnh Dương" Lư Nguyệt Tình nỉ non gọi tên đối phương, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy mang theo vài phần chờ mong cùng nóng bỏng
Cố Cảnh Dương đang trầm mê trò chuyện không có nghe thấy, cau mày tiếp tục xuống lầu, Tiêu Tiêu chớp mắt thanh thúy mà hô một tiếng
"Ba ba!"
Trò chuyện bị đánh gãy, Cố Cảnh Dương không vui mà ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh phát ra
Lư Nguyệt Tình vội kéo con gái, che miệng lại, ghé vào tai bé nhỏ giọng nhắc nhở :'' Ba ba đang bận chính sự, Tiêu Tiêu không cần quấy rầy ba ba"
Cô nói xong vội vàng ngẩng đầu, khẩn trương mà co quắp mà nhìn về phía chồng mình
Ánh mắt của Cố Cảnh Dương không tiếp tục dừng lại nhìn về phía Tiêu Tiêu, đem lực chú ú đặt ở điện thoại, tiếp tục bước nhanh về phía cửa
"Đông". Vật nặng quăng ngã ở gạch men bóng loáng, phát ra tiếng trầm đục. Tiêu Tiêu nhìn cha ruột ngã thành miệng gặm bùn trước mắt, kinh ngạc miệng nhỏ há thành chữ o
Bé tiến lên một bước, ngồi xổm xuống nhìn ba ba quỳ rạp trên mặt vỗ vỗ ngực vẻ mặt may mắn:" Thì ra là thế, Tiêu Tiêu lớn lên ở nông thôn từ nhỏ, cũng không biết người lớn làm ' chính sự ' là như thế này. Con vừa rồi vốn dĩ muốn nói' ba ba cẩn thận nút tay áo dưới chân', thiếu chút nữa chậm trễ ba ba chính sự''
Bé vừa nói vừa tủm tỉm xoay người nhìn về phía Lư Nguyệt Tình đang mộng bức, giơ lên ngón tay cái: " May mắn ma ma vừa rồi ngăn cản con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com