Phần 5: Đòn chí tử của Niên gia. Boss ngầm là thiên sứ.
Hoạn Kỳ ở Mỹ sống cùng Đình Phong trong căn khách sạn cao cấp được Khương gia bao trọn. Sáng đi học, tối đi bar xa đọa, ngày nghỉ thì đến công ty Khương Đình Phong học tập. Buổi sáng làm cô sinh viên ngọt ngào đáng yêu, màn đêm buông xuống liền trở thành con hổ ngang tàn xé nát bầu trời.
Năm năm sau, Niên gia đột nhiên có biến, cổ phần Niên gia tụt dốc nguy kịch, Niên gia lâm vào cảnh trống rỗng, đứng trên bờ vực phá sản. Niên lão gia tìm nhiều cách cứu rỗi, cố chống cự giữ vững cơ nghiệp. Ông cố kéo vãn hai năm rồng rã, cuối cùng cũng đành buông xuôi tuyệt vọng, tưởng chừng đây đã là dấu chấm hết của Niên gia thì tại thị trường Mỹ nổi lên một Niên thị khác. Cổ phần của Niên thị ở Trung Quốc được đẩy vào một khoảng tiền lớn, Niên gia lật ngược tình thế. Niên thị ở Mỹ nổi lên chiếm hơn nửa thị trường, đang gây giông làm bão trên báo chí. Niên lão gia hết sức kinh ngạc, vừa vui mừng lại lo lắng. Niên gia có cơ hội được cứu, ông đương nhiên mừng rỡ. Mặt khác trên đời lại có chuyện tiền từ trên trời rớt xuống sao? Đây lại là một khoảng tiền lớn vô cùng. Chẳng lẽ là con gái ông? Nhưng không thể nào, con bé một thân một mình ở nước ngoài, đất xa người lạ, trong bảy năm sao gây dựng nên công ty lớn như vậy? Lại còn chiếm hơn phân nửa thị trường lớn nhất thế giới.
Không có cơ sở nhất định, nhưng gây ra sóng gió nền kinh tế thế giới, đây chính là tin tức nóng nhất toàn cầu rồi. Người người đồn tai nhau Niên gia chính là có thần hộ mệnh, đây mới chính là Boss trùm cuối cùng của Niên gia à? Tin đồn càng lan càng lớn, càng phóng đại hơn thân phận đại Niên boss. Hoạn Kỳ đọc tin mà cười không ra hơi, cười lăn cười bò trên giường với những tin tức nhảm nhí. Đình Phong thấy thế không khỏi thú vị.
- Sao vậy tiểu yêu tinh? Được người khác tung hô như " thần " vui lắm sao?
- Haha, anh nghĩ xem? Lũ người ngu ngốc đó luôn nghĩ Niên gia không còn con nối dõi, đến bước đừng cùng rồi...bây giờ thì sao? Chiếm hơn nửa thị trường Mỹ, những kẻ khác phải cúi đầu trước Niên gia một lần nữa rồi. - Hoạn Kỳ đắc ý cười phá lên.
- Em cũng giỏi thật, trong hai năm liền xây dựng cơ nghiệp tương đương với một người tích lũy mươi năm.
- Đây gọi là thiên phú. - Hoạn Kỳ kiêu ngạo hất cằm gõ gõ vào chiếc điện thoại.
- Haha, phải phải, Hoạn Kỳ tiểu thư đúng là có tài năng thiên phú. - Đình Phong quan sát cô nhóc này lớn lên trong 7 năm qua, làm sao không biết cô chính là con người lắm mưu nhiều kế chứ? Cô đạt được thành công như hôm nay không chỉ dựa vào tài xử lý nhanh trí, mà bàn tay nhuốm không ít máu. Thương trường rộng lớn gian nguy, có loại người nào Khương Đình Phong chưa gặp qua? Chỉ là Niên Hoạn Kỳ quá khác biệt, không chỉ thông minh tài giỏi mà còn lãnh khốc tàn nhẫn, loại người như Hoạn Kỳ xuất hiện rất ít hay hầu như không hề tồn tại, nhưng chỉ cần gieo hạt mầm này xuống, bảo đảm gặt giông, đây mới chính xác là loại đáng gờm nhất trên thương trường. Những lão già dày dặn kinh nghiệm sẽ bị Niên Hoạn Kỳ ăn tươi nuốt sống ngay lập tức nếu dám ngán đường cô. Khâm phục khâm phục. Niên tiểu thư quả là nhân tài rồi, rất có tố chất làm tổng tài nha.
Đêm buông xuống trên ban công căn phòng nhỏ. Dáng người thanh mảnh mờ ảo dưới vầng trăng lung linh, mái tóc đỏ đung đưa giữa nền trời đen tối. Dáng cô gái nhỏ lắc lư ly rượu vang trông nửa thật nửa ảo, mê quyến vô cùng.
- Đình Phong, tôi dự định về nước. - Thanh âm ngọt như kẹo đào vang lên trong suốt, như sương đêm rỉ vào tai người nghe.
- Hm? - Dáng nam nhân mảnh khảnh lấp ló sau tấm rèm phấp phới, tất cả bị che lấp, chỉ còn đôi mắt xếch hồ ly tuyệt đẹp sáng rực giữa đêm đen.
- Niên gia gặp trở ngại lớn, cha và mẹ đương nhiên không tránh khỏi bàng hoàng, vừa hay sắp đến ngày sinh nhật mẹ tôi. Đình Phong, theo tôi về nước.
- Em đang ra lệnh? - Nam nhân dừng hành động quyến rũ, nghiêm túc nhìn về mảng lưng mảnh mai hiu quạnh giữa đêm cô độc.
- Đình Phong, anh theo tôi bảy năm, tất thảy những chuyện của tôi anh đều biết... Chỉ là hình như anh còn chưa biết một điều.
- Điều gì? - Nam nhân nhướng mày, tò mò lắng nghe.
- Theo tôi về nước. - Hoạn Kỳ lần nữa lặp lại yêu cầu, vừa kích thích trí tò mò của Đình Phong lại không cho phép anh biết, ép anh đồng ý.
- Haha, hay lắm Niên tiểu thư, học được nhiều trò rồi. Tôi đồng ý với em, tôi sẽ theo em về nước...còn bây giờ thì kể được rồi chứ?
- Những lần anh bắt gặp, đều không phải lần đầu tôi làm chuyện xấu. - Cô quay ngoắt đầu lại mắt đối mắt với Đình Phong, lưng dựa vào lan can.
- Em nói vậy là...? - Đình Phong đặt hẳn ly rượu xuống bàn, tiến tới Hoạn Kỳ.
- Chân của Viện trưởng bị thương là do tôi dùng đinh đóng chân ông ta vào sàn đấy. - Cô giương nụ cười tàn nhẫn ngoan độc nhìn anh.
- Ồ thú vị. - Anh xoa cằm gật gù tán thưởng.
- Thú vị? Là tôi làm chân cha anh bị thương đấy. Anh bị thiểu năng à?
- Cha tôi? Tôi từ lâu đã không xem ông ta là cha, chính vì sự ngu dốt của ông ta, tôi đã phải tiếp nhận công ty từ rất sớm, không giống bao đứa trẻ, tôi phải trưởng thành nhanh hơn. Tôi ghét lão già đó. - Đình Phong không giấu nỗi cơn tức giận, tay nắm thành quả đấm.
- Tôi cũng ghét ông ta. - Hoạn Kỳ dang tay ôm lấy Đình Phong vỗ về, như đang an ủi một đứa trẻ òa khóc làm nũng. - Ông ta từng có ý định cưỡng hiếp tôi...từ nhỏ đã cho tôi xem những thứ kì quặc như giết người, cưỡng hiếp, nhiều hơn thế. Cái chân chính là cái giá ông ta phải trả. - Hoạn Kỳ kể lại, bộc lộ toàn bộ sự kinh tởm cô chịu đựng trong năm năm tuổi thơ, cơ thể run lên vì tức, giọng nói run run rồi nhỏ dần nhỏ dần.
Đình Phong vuốt ve mái tóc đỏ, không biết là ai đang an ủi ai đây. Anh biết lão cha của mình rất khốn nạn nhưng không ngờ lại khốn nạn tới mức muốn cưỡng hiếp đứa trẻ chưa đầy năm tuổi. Thật bẩn thỉu. Sự việc này anh cũng từng thấy trên truyền hình đưa tin, khi ấy cha anh còn là chủ tịch Khương thị nhưng sa đọa vô cùng, luôn đi cùng lũ già kia chơi gái rượu bè, thế nên tin tức ấy lọt vào tai anh chỉ khiến anh càng thêm phấn khích.
- Em muốn bao giờ về nước? - Đình Phong cảm thấy chủ đề này càng nói càng khuếch trong lòng Hoạn Kỳ một hố sâu, không chừng sẽ ghét lây cả anh.
- Cuối tuần là sinh nhật mẹ, tôi muốn về trước một ngày, chuẩn bị thật tốt.
- Được, chuyện này để tôi sắp xếp.
- Đình Phong, mấy giờ rồi? - Cô ngóc đầu lên nhìn Đình Phong bằng đôi mắt hạt dẻ tròn lay láy.
- Để xem...chín giờ rồi. - Anh đưa tay ngang mắt nhìn vào đồng hồ mạ vàng thời trang đắt tiền.
- Còn sớm. Đi, tôi dẫn anh đi đến chỗ này. - Cô buông anh ra, quay vào phòng khách sạn khoác chiếc jacket lên người.
- Lại đi bar sao? Chẳng phải em nói hôm bay không có hứng. - Đình Phong thở dài, cũng chiều theo cô, đi vào lấy áo khoác vắt trên ghế.
- Tôi đưa anh đi nơi này, vui hơn đi bar. Tôi xuống nhà xe chờ anh. - Cô tinh nghịch lao đi trước, nhấn thang máy thẳng xuống tầng hầm.
- Vẫn quậy phá như vậy. - Anh lắc đầu cười khẽ, cẩn thận khóa chốt cửa phòng rồi mới xuống nhà xe.
Cô ngồi đợi trên con xe máy đua phân khối lớn, toàn thân con xe được phun sơn một con mãnh thú lớn hùng vĩ, nhìn từ xa Hoạn Kỳ như một người cưỡi hổ, uy nghi lẫm liệt, sự mềm yếu bên ngoài phản nghịch với tính tình ngoan độc, ác liệt điêu khắc nên kiệt tác độc nhất. Đình Phong không khỏi trầm trồ cảm thán.
- Đẹp thật. Tiểu yêu tinh, em học lái xe từ khi nào?
- Anh nghĩ tôi chỉ biết bắt taxi à? Lên xe, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội. - Cô đội mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt, không một ai biết sau lớp kính chỉ là khuôn mặt thiên sứ muốn điên cuồng gào thét thoát khỏi ánh hào quang, xé toạc bóng đêm.
- Để tôi ngồi sau hình như không hợp.
- Anh không phải đang nghĩ tôi để anh đụng tay vào Lily đấy chứ? - Cô cao giọng khinh bỉ.
- Lily?
- Phải đấy. Nhanh lên đi, hội sẽ tàn đấy. - Cô thúc giục, ném cho anh cái mũ bảo hiểm.
Anh đành ngậm ngùi ngồi sau cô gái nhỏ. Thật ra ngồi sau cũng không tệ, có lý do ôm Hoạn Kỳ rồi. Anh ôm trọn cái eo thon, cảm nhận hương thơm từ tóc, từ cổ thoảng trong gió thổi vào mũi. Mùi hương cây diên vĩ không nồng, nhưng rất đặc trưng, rất hiếm người có mùi hương đặc trưng của giống hoa này.
Con xe sơn bóng loáng lao vun vút trên phố lấp lóa bóng đèn. Thân hình nhỏ cưỡi con mãnh thú trông lộng lẫy mà hùng vĩ, vừa nhẹ nhàng lại vừa to lớn uy nghiêm. Chiếc xe dừng lại trước trường đua lớn, tiếng hò hét vang vọng, tia lửa lóe lên sáng rực cả vòm trời.
- Em đây là muốn...? - Đình Phong thời niên thiếu cũng từng chơi qua trò đua xe này, nhưng là giữa đám con nhà giàu đua xe trên những con đường được bao trọn chứ chưa từng đặt chân đến sàn đua xe máy phức tạp như này.
- Anh chưa từng đến đây? Đêm nay, tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là lễ hội. Đi nào. - Cô nắm tay anh kéo anh vào ngõ sau có cánh cửa sắt rỉ, không chần chừ cô đạp mạnh cửa, bên trong là năm sáu tên đô con nhưng mặc đồ lịch sự.
- Ô. Cô cuối cùng cũng tới rồi, " thiên sứ cưỡi mãnh hổ ". - Tên mặc đồ Tây lịch thiệp người Mỹ vui vẻ dang tay ôm lấy cô, thân mật chào hỏi bằng tiếng anh.
- Luck, vòng sau là của tôi. - Cô cũng rất trôi chảy đáp lại bằng Tiếng Anh.
Thì ra gã Tây cao lớn ấy tên Luck, có vẻ như là boss trùm trường đua này. Đình Phong quan sát căn phòng chả có gì ngoài tủ sắt Hoạn Kỳ đang sử dụng và băng ghế anh đang ngồi.
- Hình như bảy năm qua em giấu tôi không ít chuyện nhỉ Lily? - Cái tên Lily được anh nhấn mạnh.
Hoạn Kỳ đóng cửa tủ, quay sang nhìn anh cười ngọt ngào, ngây thơ vô cùng.
- Đình Phong ca ca, Kỳ Kỳ nào dám giấu anh. - Cô bước tới gần Đình Phong, vươn tay ôm hờ cổ anh, phả hơi nóng ẩm trượt dài trên tai.
- Tiểu yêu tinh, em biết tôi sẽ không kiềm được nếu em quyến rũ tôi nhỉ? - Đình Phong cũng như rất phối hợp nha, đưa tay ôm lấy phần eo nhỏ đung đưa. - Mau nói, em tham gia thế giới phức tạp này từ khi nào? - Đình Phong bất chợt đè mạnh phần eo, giữ cô cố định trên đùi anh. Dùng ngữ khí rắn rỏi ra lệnh.
- Anh quan tâm làm gì. - Hoạn Kỳ bị anh làm một đợt bất ngờ, cố vùng ra nhưng cô dù gì vẫn là thân con gái yếu đuối, càng vùng càng đau bản thân.
- Không nói? - Đình Phong giương đôi mắt xếch nhếch lên, bàn tay linh hoạt trên cơ thể cô khiến cô nhột cười phá lên đến mức nước mắt giàn giụa.
- Haha... Đình Phong đừng cù nữa haha... Buồn chết mất haha đừng... Khương Đình Phong... Đừng haha...
- Em có nói không?
- Anh dừng...dừng đã haha tôi mới nói được.
Đình Phong nghe vậy mới dừng tay, Hoạn Kỳ được buông tha mới thở hổn hển, chuồn sang bên cạnh.
- Nói?
- Mới vào bốn năm trước thôi... - Hoạn Kỳ ấp úng khó mở lời, năm cô mười tám vừa đủ tuổi được cấp bằng lái thì cô cũng bày đủ trò phá phách. Chuyện này đương nhiên khó mở lời với Đình Phong, anh quản cô gắt như vậy, còn nghiêm khắc hơn cha mẹ cô, thử nghĩ xem Hoạn Kỳ nói rằng cô tham gia vào trò chơi hỗn tạp này anh ta có chấp nhận không! Không những không chấp nhận mà có khi sẽ mắng cô té tát.
Dáng vẻ Hoạn Kỳ co rút bản thân, nép lại nơi cuối băn ghế, khuôn mặt thấm nét hối cãi, đôi mắt mang nỗi trầm tư khó thấu. Đôi mắt Hoạn Kỳ nhiều lúc khiến Đình Phong lúng túng. Đôi mắt sâu như vô đáy, dù là vui hay buồn, dù là hạnh phúc hay đau khổ, đôi mắt như đang giấu đi trái tim thật, làm đối phương không cách nào lần mò được suy nghĩ. Đình Phong chưa từng thấy Hoạn Kỳ hoàn toàn buông thả mà cảm nhận niềm vui trong cuộc sống, cứ như cô đang nép mình vào nơi nào đấy sau tấm da người. Đình Phong nhìn bộ dáng nhỏ mà chẳng thể trách móc câu nào, anh vươn tay xoa đầu cô nhóc nhỏ.
- Em chẳng phải muốn cho tôi xem lễ hội? Mau ra đó cho tôi xem bốn năm qua em làm được gì đi nào. - Anh dùng chất giọng ấm áp ngọt ngào động viên cô nhóc nhỏ.
Cô ngẩng khuôn mặt trắng múp, ánh mắt hạt dẻ tươi hẳn lên, nụ cười tươi rói hắt dưới ánh đèn vàng. Hoạn Kỳ nhảy phốc xuống cầm lấy mũ bảo hiểm đi nhanh về nhà giữ xe, đi được nửa đường cô quay lại nhìn anh. Mái tóc tung bay dưới màn đêm đen trở nên nổi bật, đôi mắt tươi sáng sự tinh nghịch tuổi mới lớn.
- Khương Đình Phong, cảm ơn.
Cảm ơn vì đã ủng hộ cô, cảm ơn bảy năm qua luôn ở bên cô. Cảm ơn vì luôn dạy dỗ cô nên trò trống, cảm ơn đã giúp cô thành công. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn anh đã lắng nghe và thấu hiểu. Hoạn Kỳ tôi sẽ vì anh tỏa sáng trường đua đêm nay.
Dưới ánh đèn sáng rực của trường đua, thiên sứ cưỡi mãnh thú đang náo động cả góc trời. Trên khán đài hò hét tên cô, Đình Phong được người hướng dẫn cho chỗ ngồi khá ưng ý, ở đây anh hoàn toàn theo dõi được toàn bộ cuộc đua.
[ Xin chào các quý ông và quý bà. Đêm nay hãy để chúng tôi khoáy động màn đêm với sự góp mặt của " Thiên sứ cưỡi mãnh thú " - Lily !!!! ]
Tiếng gào la xuyên thủng màng nhĩ gọi lớn tên cô.
[ Không để quý vị chờ lâu, cuộc đua bắt đầu ]
Kèm theo tiếng hô " bắt đầu " là tiếng còi ngân dài, nối tiếp chính là tiếng nổ ngân dài của động cơ. Mười con xe lao vun vút rõ cả tiếng chém gió rít cao tận trời xanh. Hoạn Kỳ rất nhanh cưỡi mãnh hổ lao về phía trước, cách xa đoàn người một khoảng dài, nhưng không lâu đoàn người đã đuổi kịp cô hoặc nói cô chạy chậm lại. Cô như chơi mèo vờn chuột, chạy một đoạn xa rồi thả phanh đợi đoàn đua đuổi kịp. Đường đua với những chướng ngại vật đánh trống vào tin khán giả. Con mãnh thú trắng bạc lao qua vòng lửa, trượt trên bùn lầy, rạch đôi bồn cát, đốt lửa đường đua. Đình Phong ngồi trên cao quan sát nàng thiên sứ của mình đang chiếm lĩnh từng mảnh đường.
Tiếng còi ngân dài lần nữa vang lên khi Hoạn Kỳ cán đích giành ngay quán quân như thường lệ. Khán đài bùng nổ với pháo sáng và tiếng thét banh cổ họng. Cô không ở lại chờ nhận phần thưởng hay ăn mừng mà tức tốc chạy đi tìm Đình Phong.
- Khương Đình Phong, tôi có phải rất tuyệt không? - Cô hớn hở khoe ngay chiến thắng vừa rồi với chàng trai thân yêu.
- Tuyệt lắm tiểu yêu tinh, tôi phải nhìn em theo cách khác rồi. - Anh xoa má Hoạn Kỳ, không quên tán thưởng.
- Mau, đi. Tôi đưa anh đến nơi khác. - Hoạn Kỳ một lần nữa hấp tấp ném cho anh cái mũ bảo hiểm, chạy nhanh ra chiếc xe vừa tỏa sáng rực trong trường đua.
- Đêm nay chơi hơi khuya rồi đấy. - Đình Phong lắc đầu nhắc nhở cô.
- Sáng mai không đi học. Nhanh đi nào, tôi cũng sắp về nước rồi, sẽ không được chơi nữa. - Cô bĩu môi, làm nũng lay lay tay anh.
- Chậc...đêm nay thôi đấy. - Anh tặc lưỡi thở dài, không vượt qua nổi, ca này là quá khó với anh rồi.
- Đình Phong ca ca thật tốt, mau đi mau đi.
Chiếc xe mất hút trong gió rất nhanh, bóng đèn lướt trên làn da bóng loáng của mãnh thú. Lần thứ hai chiếc xe dừng trước cửa tiệm nhỏ, bày trí đơn giản nằm cạnh tiệm bánh, Đình Phong nhìn sơ lược thì hẳn đây là...tiệm xăm. Hoạn Kỳ đẩy cửa tính đi vào thì Đình Phong nắm lấy chặn tay cô.
- Em muốn làm gì? Niên Hoạn Kỳ, tôi không cho phép. - Đình Phong gắt gỏng.
- Khương Đình Phong, tôi muốn cùng anh xăm hình đôi, anh gắt gỏng cái gì? Không thích thì cút về. - Cô đột nhiên giựt phăng tay hất Đình Phong ra xa. Nhìn trực tiếp vào mắt Đình Phong quả quyết.
- Hoạn Kỳ...em nhất định muốn xăm?
- Khương Đình Phong, anh không thấy xăm một đôi cánh nhỏ lên vai trông tôi sẽ giống thiên sứ hơn sao? - Hoạn Kỳ không từ bỏ ý định ban đầu, dẫn dụ Đình Phong vào bẫy.
- Được, tôi xăm cùng em! - Đình Phong kéo tay Hoạn Kỳ mạnh bạo đi vào trong. Xăm lên người đương nhiên rất đau, cô bé này sẽ khóc thét mà bỏ cuộc thôi.
Hai người được sắp vào hai buồng sát nhau, Đình Phong xăm trên vai trái cái cánh đen, giữa đôi cánh là mặt trời nhỏ, Hoạn Kỳ xăm trên vai phải cái cánh trắng còn lại, giữa cánh là vầng trăng khuyết. Kì lạ thay, Đình Phong chờ mãi cũng không nghe thấy tiếng la tiếng khóc của Hoạn Kỳ, mà bên anh đau chết được. Đổ cả mổ hôi hột, khuôn mặt điển trai tái xanh tiều tụy. Kế hoạch của anh tan thành từng mảnh rồi, anh sốt ruột chờ đợi Hoạn Kỳ đau đến bỏ chạy, thì chính anh đang đau đến sống lên chết xuống. Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng xăm xong, Đình Phong nhìn như già thêm mấy tuổi, đau đớn đi ra liền bắt gặp khuôn mặt hớn hở của Hoạn Kỳ. Cô đang ngắm hình xăm của mình trong gương, quay ngoắt liền thấy Đình Phong.
- Đình Phong nhìn này, hình xăm có đẹp không? - Cô vén tóc, quay lưng về phía Đình Phong.
Anh bước tới, cúi người, hôn nhẹ lên chiếc cánh trắng đang bao bọc vầng trăng khuyết.
- Hoạn Kỳ...em có đau không? - Anh chiều chuộng vươn tay ôm trọng lấy cô.
- Đau chứ. Anh đau lắm sao Đình Phong? Nhìn này, anh đổ cả mồ hôi hột rồi. Ngồi xuống cái đã. - Cô cảm nhận lưng mình ươn ướt, lập tức quay lại thì thấy Đình Phong mặt mũi tái mét, mơ mơ hồ hồ. Cô sợ đến luống cuống, đỡ anh ngồi xuống. Cô quên mất Đình Phong dù trưởng thành hơn so với tuổi thì cũng là thiếu gia, cậu ấm, sao cô quên được nhỉ.
Cô cầm khăn giấy cẩn thận lau mồ hôi lăn từng đợt từng đợt trên vầng trán.
- Hoạn Kỳ... Tôi thấy không ổn, đỡ tôi về nhà... - Đình Phong giọng run run bám víu tay Hoạn Kỳ.
- Nhưng chưa trả tiền mà.
- Thẻ trong túi tôi, mật khẩu sinh nhật em. - Anh loạng choạng đứng lên đẩy cửa đi ra xe.
Hoạn Kỳ đứng ngơ ngác cầm chiếc thẻ, sinh nhật mình? Bản thân còn chẳng biết sinh nhật của mình thì làm sao quẹt thẻ. Cô đành cầm cái thẻ đen Niên lão gia đưa mà quẹt lấy. Nghĩ cũng lạ, sinh nhật mình thì Đình Phong biết bằng cách nào? Chẳng lẽ lấy ngày mình được nhận vào cô nhi viện, hay ngày mình được nhận về Niên gia? Khó nghĩ thật, chi bằng hỏi thẳng. Hoạn Kỳ đẩy cửa bước ra xe thì thấy Đình Phong như cái xác khô tiều tụy, cô hoảng loạn quên cả câu hỏi, lập tức phóng xe về khách sạn. Một thân cô liền dìu anh lên phòng, đặt anh xuống chiếc giường ấm.
- Đình Phong đừng dọa tôi, anh thấy sao rồi? - Hoạn Kỳ thật sự rất hoảng, trước giờ là cô bệnh anh chăm, chưa từng biết chăm sóc người bệnh, phải làm sao đây? Sai một li là đi cả mạng đấy.
Nhìn cô nàng nhỏ lúng túng không biết làm gì, Đình Phong phì cười. Cô gái ngốc thường ngày ương ngạnh, gặp chuyện liền ngốc nghếch thế này đây.
- Em...đừng hoảng... Thay đồ hộ tôi.
- Thay...đợi tôi đi lấy cho anh bộ đồ. - Hoạn Kỳ được chỉ dẫn thì nhanh nhẹn đi lấy bộ đồ ngủ mới tinh. - Đây này anh thay đi.
- Hoạn Kỳ... Em...em đang trêu tức tôi? Mau thay cho tôi! - Đình Phong bội phục độ ngốc của cô nàng này.
Cô ngơ ngác một hồi thì hiểu được, cẩn thận cởi từng lớp sơ mi trên người, đang tính sẽ thay cái áo phông lên người anh thì Đình Phong cản.
- Đừng...người tôi đang ẩm mồ hôi, dùng khăn lau sạch, nếu không tôi sẽ cảm.
- Phiền thế.
- Tôi có thể sẽ...bệnh chết đấy. Vì em...bảo tôi đi xăm...
Hoạn Kỳ nghe thấy từ " chết " thì sợ đến run cầm cập, chính là vì cô kéo anh đi xăm nên mới ra nông nổi này. Cô lật đật chạy ngay hứng nước vào thau nhỏ, dùng chiếc khăn mới thấm nước. Đình Phong cảm thấy trêu chọc cô nàng này rất vui, biểu cảm thú vị đáng yêu không chê vào đâu được. Anh nghiêng người quan sát hành động vụng về của Hoạn Kỳ, không khỏi cười thầm.
Cô cầm thau nước đặt cạnh anh, dùng khăn nhỏ lau khắp người, chiếc khăn trắng di chuyển mềm mại trên cơ bụng săn chắc bóng loáng. Thật đẹp quá rồi. Hoạn Kỳ đỏ cả mặt vì suy nghĩ dâm tà tội lỗi vừa thoáng trong đầu. Tập trung lau cùng khắp, nhưng không tài nào dập tắt ngọn lửa trên mặt. Đình Phong quan sát, biểu cảm tiểu yêu tinh càng lúc càng đáng yêu, càng phong phú, thật thú vị.
- Xong rồi. Anh phối hợp chút đi, vươn tay lên để tôi thay áo. Bình thường mắng tôi té tát...anh xem sao bây giờ lại vô dụng như vậy. - Hoạn Kỳ càu nhàu, cầm cái áo phông loay hoay mặc vào cho Đình Phong.
- Quần đâu? - Đình Phong ngó nghiêng, lại nhìn tay Hoạn Kỳ, rõ ràng không có quần.
- Quần gì chứ? Anh là bị đổ mồ hôi ướt áo thôi mà, cần gì quần? Chằn lẽ...anh từ ướt quần rồi? - Hoạn Kỳ trợn mắt không rõ đang đùa hay thật, giọng nâng cao lên ý hỏi.
- Niên Hoạn Kỳ... Em cút đi nấu cháu cho tôi! - Đình Phong vớ được cái gối ném thẳng vào người Hoạn Kỳ.
- Ối... Gắt gỏng quá. - Hoạn Kỳ nghe mùi nguy hiểm đương nhiên cong giò mà chạy, chạy chưa được một phút cô liền quay lại. - Tôi gọi phục vụ nhé? Tôi không biết nấu cháo.
- Tôi dạy em. - Đình Phong quên đi cơn đau, bung cái chăn bước ra khỏi giường. Anh chịu không nổi cô gái ngốc này nữa rồi.
Anh túm cổ áo cô lôi vào bếp, chỉ từng mili nước, chỉ đến cách lột hành xắc ớt, chỉ từng muỗng đường muỗng tiêu. Hoạn Kỳ từ đầu đến cuối bị cốc hơn chục cái, ấm ức đứng một góc nhìn tô cháo nóng hổi vừa được nấu xong.
- Lần đầu không tệ, tiếp tục cố gắng. - Đình Phong dùng muỗng thử cháo, gật gù nhận xét.
- Cố cố cái đầu anh! Tôi đi ngủ! - Hoạn Kỳ ném thẳng cái tạp dề vào mặt anh, dậm chân rầm rầm bước lên giường cuộn tròn người.
Đình Phong chỉ cười và quan sát. Anh luôn nghiêm khắc gắt gỏng với cô vì anh muốn cô biết anh chính là chủ. Con người như Hoạn Kỳ, sẽ giết tất cả những người chặn đường cô, chính là máu lạnh tàn nhẫn như vậy, nói cách khác là con mèo hoang luôn luôn giơ vuốt nhọn. Nếu không thuần phục từ nhỏ, con mèo này sẽ cào anh, cào đến chết. Tuy vậy, anh rất thích trêu đùa cô, từng biểu cảm theo thời gian xuất hiện càng nhiều, không còn khuôn mặt lạnh khi ở bên anh như lúc trước nữa rồi. Rất đáng yêu, rất thú vị.
Ố là la hết òy.
#Kỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com