Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Niên Hoạn Kỳ tôi quang minh chính đại hại chết các người.


Hoạn Kỳ về nhà với tâm trạng hơi suy sụp, mặc dù đã đánh Khứ Thiên Trúc đến mất mặt mũi rồi...nhưng hình như còn cái gì đó ngăn cô đến với niềm vui bất tận đã dự tính. Đúng là không tưởng với cuộc hội ngộ này, cô biết thế nào cũng phải chạm mặt nhưng đỡ thế nào được với hoàn cảnh và thời gian thế này chứ, cô còn chưa chuẩn bị trò vui trả thù hắn. Cứ nghĩ lòng vòng lòng vòng cũng rơi ngay vào giấc ngủ thôi.

Mộc Tiệp Quang về nhà với mớ bòn bon chưa dứt được, nhìn thế nào cũng chính là Hoạn Kỳ, nhưng Hoạn Kỳ lại không phải là Hoạn Kỳ. Trời ạ Mộc nhị thiếu gia, anh nghĩ như vậy thì ai mà giúp anh khai thông được!

- Tiệp Quang.

- Anh?

Mộc Tiệp Thanh từ trên cầu thang đi xuống mang theo tấm thiệp đặt lên bàn nhìn em trai mình.

- Niên gia gửi thiệp mời, sinh nhật của Niên phu nhân, em có muốn đi với anh không?

- Niên gia? Nếu đến Niên gia sẽ gặp được Niên Hoạn Kỳ...

- Niên Hoạn Kỳ? Cô bé đó chẳng phải 7 năm trước rời nước đi Mỹ rồi sao?

- Không biết là em gặp ảo ảnh, hay là thật, hôm nay em gặp Hoạn Kỳ ở gần Vương Nguyệt Đình. - Mộc Tiệp Quang đan hai bàn tay vào nhau, đôi chân mày cau lại suy tư.

- Hm khó nói thật. Vậy đến một chuyến xem sao? Cuối tuần này đấy. À phải, còn Khứ tiểu thư?

- Khứ Thiên Trúc liên quan gì đến em? - Đột nhiên nhắc lại Khứ Thiên Trúc khiến Tiệp Quang không vui, lại có phần tức giận.

- Chẳng phải cô ấy là hôn thê của em?

- Hôn thê của em chỉ có thể là Niên Hoạn Kỳ!

Mộc Tiệp Quang tức giận đập bàn, quay lưng bước thẳng về phòng riêng.

- Thật là...thằng nhóc này, chẳng phải năm đó bảo rất ghét con gái nhà người ta sao?

Mộc Tiệp Thanh đành bó tay với cậu em ngỗ nghịch này, lắc đầu thở dài. Lại nói về phía Khứ Thiên Trúc, Khứ tiểu thư về nhà với bộ dạng người không ra người ma không ra ma khiến Khứ lão gia và Khứ phu nhân tức đến mặt mũi đỏ như trái cà chua, truy bằng được nữ nhân tóc đỏ kia! Khứ gia trước kia sống rất biết người biết ta, nhưng từ khi con gái vớ được con mồi lớn thì huênh hoang ngạo mạn, hống hách giữa thương trường. Nhưng chắc ông bà không biết con gái các người đụng phải Niên gia rồi, còn đụng phải thiên thần hộ mệnh của Niên gia. Niên gia chính là thị trường lớn chi phối khá nhiều lĩnh vực kinh doanh, lại còn một lên thiên thần hộ mệnh của Niên gia giúp Niên thị không chỉ hồi sinh từ cõi chết mà còn lần nữa gây sóng gió trên thương trường. Đâu phải tầm thường cho hạng tôm tép như Khứ gia đụng vào? Ông trời cũng chờ xem Khứ gia sau khi chọc giận thiên thần thì thần chết phán họ chết thế nào!

Bình minh ló dạng, Hoạn Kỳ gác chuyện đêm qua, cô nàng cấp tốc vội vàng rời khỏi nhà đi kiểm tra nơi tổ chức tiệc, trang phục, bánh kem và những thứ lặt vặt khác. Đến 9 giờ sáng Hoạn Kỳ đã xong xuôi, cô còn cùng Niên phu nhân đi shopping, tán gẫu, đi nhâm nhi vài tách coffee, đi thưởng thức bánh ngọt, và vài việc mà cô con gái hay làm cùng mẹ mình. Thật là buổi sáng ngọt ngào. Đêm qua đúng là loạn lạc, vừa đập Khứ Thiên Trúc không ra dạng người, vừa đụng độ Mộc Tiệp Quang, Hoạn Kỳ tính nhẩm hình như sóng gió cũng sắp đến rồi, cô chính là tâm bão chứ đâu. Niên Hoạn Kỳ cười thầm, để xem Khứ gia và Mộc gia thế lực lớn hay Niên tiểu thư cô quậy phá lớn hơn! Hoạn Kỳ đang dùng coffee thì suýt sặc vì cái suy nghĩ đắc thắng ấy.

Chiều tà êm đềm, Hoạn Kỳ lựa ngay bộ dạ phục sặc sỡ nhất hôm nay mua được cùng Niên phu nhân, khoác lên người. Lớp trang điểm của Hoạn Kỳ hầu như chả có gì ngoài lớp phấn che đi quầng thăm và màu son đỏ trên cánh môi mỏng. Một phần vì cô vốn đẹp tự nhiên, phần nữa vì mỹ phẩm cô không nhiều, nhưng chung quy là vì cô lười đấy. Cô không thích việc đi ra đường mà vác theo cả kí phấn son này nọ, như vậy thôi đủ làm cô tăng cân rồi. Trang sức giản dị, đôi hoa tai nhỏ lắc lư, cái lắc xinh xinh trên đôi chân, trên cổ cô vẫn vô thức đeo sợi dây chuyền đôi năm đó tặng cho Mộc Tiệp Quang một sợi. Cô đeo nó 7 năm rồi, như một thói quen cho sự xuất hiện của nó, cô vốn chẳng để ý đến những phụ kiện rắc rối, riêng sợi dây chuyền này đã làm cô hao tâm tổn sức không ít lần nha. Chiếc đầm dạ hội cô mặc không hở ở những bộ phận nhạy cảm, hay nó cũng chẳng ôm sát người để lộ những đường cong mê người. Đó là cái đầm đỏ rực như màu tóc cuốn hút của cô, phần thân váy xòe rộng gấp nếp cứ như từng cánh hoa kết lại tôn lên vẻ đẹp tinh khiết của cô, những tấm lụa trong suốt tung bay nhẹ trải dài dọc tay bù cho phần vải cố tình cắt đi. Xoay vài vòng trước gương thì Hoạn Kỳ gật gật đầu, ăn vận thế này mới ra tiểu thư hồn nhiên trong sáng, có như vậy lũ người kia mới nới lỏng phòng thủ với cô, dễ dàng tấn công! Hoạn Kỳ ngắm nhìn bản thân trong gương, ngẫm lại câu nói của Đình Phong mà cười đắc ý. Bổn tiểu thư đây đúng là dù mặc áo rách cũng đẹp, trong từ điển nào có từ xấu. Không phải người mẫu hay những cô nàng gợi cảm, tôi đây đẹp theo cách tôi tàn phá! Nghĩ thấy không đúng nha, đêm nay là sinh nhật mẹ cô, ngàn vạn lần không được phá. Đúng là hăng quá thì nói bậy mất. Không còn sớm nữa, cô lao ngay đến phòng Niên phu nhân.

- Mẹ, trang phục đẹp không?

- Rất đẹp, mẹ rất thích. Nào, Kỳ Kỳ lại đây mẹ làm tóc cho con.

- Không được không được, đêm nay sinh nhật mẹ, hay để con làm tóc cho mẹ nhé?

- Con bé ngốc, sinh nhật chỉ là một buổi tiệc, nếu con không lại đây, ta sẽ giận đấy.

- Vâng vâng.

Hoạn Kỳ thế là bí lời, làm gì thì làm, làm Niên phu nhân giận hoặc buồn rầu thì cô đi chết được rồi đấy. Dù cô có tha thứ cho bản thân thì lời thề độc thốt ra không thể coi như không có gì. Lão thiên sẽ phái người chặt cô ra thành trăm mảnh mất thôi. Hoạn Kỳ ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trước gương. Niên phu nhân dùng cái lược mà Niên lão gia làm riêng cho bà chải lên mái tóc đỏ của Hoạn Kỳ. Bà chải rất chậm, vừa chải bà vừa nâng niu từng sợi tóc, chiếc lược đi đến đâu thì tình yêu thương của bà dày đặc đến đấy. Đã 7 năm rồi bà không được chăm sóc cho Niên Hoạn Kỳ, thật sự cảm giác vừa lạ vừa thân, bà búi tóc nàng lên gọn gàng, dùng chiếc kẹp con bướm cố định mái tóc.

- Kỳ Kỳ... Con lớn lên thật xinh đẹp.

Bà ngắm nhìn đứa con gái mới lớn trong gương, cái nét thanh xuân đầy sức sống, cái sự đáng yêu hồn nhiên hình như đã vơi đi, chắp vá lại là sự trưởng thành uy nghiêm trong đôi mắt, bà còn cảm nhận cái gì đó đã thay đổi trong mắt Hoạn Kỳ, trước đây đôi mắt cô không hề có cái gọi là suy nghĩ bộn bề nhiều thứ như lúc này. Con gái bà đã thay đổi trong 7 năm rồi, không còn là cô công chúa nhỏ lúc trước, đau lòng nhận ra sự thay đổi nhưng bà cố trấn an bản thân, dù cô có thay đổi thế nào cô vốn chính là công chúa nhỏ của bà, điều đó là không thay đổi.

- Mẹ...mẹ xem Kỳ Kỳ đi 7 năm mẹ đã có nhiều nếp nhăn thế này rồi. Không được! Tối nay con cùng mẹ đắp mặt nạ chăm sóc da nhé?

- Đứa con này có phải chê mẹ mình xấu không.

- Nào có nào có, mẹ chính là tiên nữ đẹp nhất lòng con. - Hoạn Kỳ nắm lấy tay Niên phu nhân dụi dụi làm nũng.

- Chỉ được cái miệng ngọt. - Niên phu nhân mắng yêu, búng lên trán Kỳ Kỳ như nửa trách nửa yêu.

- Đến giờ rồi đi thôi mẹ, đừng để khách quý chờ lâu.

- Được được.

Niên gia khởi hành trước giờ đặt tiệc hẳn 2 tiếng, đến nơi, Niên phu nhân khoác tay Niên lão gia đứng trong đại sảnh chờ khách, Niên Hoạn Kỳ vừa đến thì chạy hút bóng đi đâu mất. Thời gian trễ dần thì khách đến đông dần đông dần. Những người Hoạn Kỳ lần này gửi thiệp mời đều là những ông to mặt lớn trên thương trường, cô muốn nhận dạng rõ từng người từng người để sau này dễ dàng đối phó. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thì ra từ nãy đến giờ cô đứng trên ban công quan sát kĩ khuôn mặt từng người. Ồ đến rồi, Mộc gia! Mộc Tiệp Phú cùng vợ và hai đứa con trai cũng đến, nhưng nhìn xem Khứ gia đâu được nhận thiệp sao cũng thấy xuất hiện? Ăn bám Mộc gia triệt để rồi. Khứ Thiên Trúc bị cô đánh như vậy tiếc là không xuất hiện, nếu biết hôm nay Khứ gia cũng tới thì cô nhẹ tay chút rồi. Hoạn Kỳ lắc đầu than dài. Đứng chờ sát nút giờ tiệc cô mới thấy tên Đình Phong kia xuất hiện, vẫn cái tính chậm chạp lề mề, cô vụt ngay bằng thang bộ đón hắn.

- Lâu thật đấy Khương thiếu gia. - Cô khoanh tay trước ngực nhịp nhịp cái chân tỏ ý trách móc.

- Sao vậy tiểu yêu tinh? Cố ý xuống đón tôi sao? Nhớ đến không chờ được nữa rồi? - Đình Phong đểu giả nắm lấy cằm cô nựng nựng.

- Lần nào gặp tôi anh cũng giở chứng gì vậy đồ điên? - Hoạn Kỳ trợn mắt cau mày.

- Em là liều thuốc độc tôi vạn kiếp si mê đấy.

- Có tính vào hay để cha mẹ tôi đợi?

- Được được vào gặp cha mẹ vợ.

Đình Phong cố tình chống tay lên huých huých Hoạn Kỳ, cố ý muốn nói mau khoác tay anh. Hoạn Kỳ bó phép, còn kiểu làm nũng thế này à? Cô đành chịu khoác lấy tay Đình Phong hai người bước vào sảnh lớn, đi đến cha mẹ cô đang nói chuyện với vài vị khách lớn.

- Kỳ Kỳ, lại đây. - Niên phu nhân nhìn ngay đứa con gái bé bỏng quắt quắt cái tay gọi lại.

Hoạn Kỳ vòng tay Khương Đình Phong, tiến tới Niên phu nhân và Niên lão gia.

- Xin giới thiệu với mọi người đây là con gái nuôi của chúng tôi, Niên Hoạn Kỳ. - Niên phu nhân niềm nở giới thiệu.

Nhưng ánh mắt từ người xung quanh rõ sự khinh thường dành cho Niên Hoạn Kỳ. Chỉ một đứa con nuôi có gì mà to tát? Hoạn Kỳ nhận thấy rõ, từng ánh mắt của từng người một. Khinh thường tôi? Các người chưa đủ tư cách, đợi đến khi cha giao Niên thị cho tôi thì các người cứ xếp hàng quỳ xuống dưới chân tôi mà van lạy đi. Ý nghĩ trong đầu không bộc lộ ra cảm xúc, cô vẫn cười ngọt ngào như đứa trẻ ngu ngốc, Đình Phong từ xa cũng nhận rõ sát khí đùng đùng qua cái nét cười khinh bỉ chút xíu xiu cô vừa bộc lộ.

- Cha, mẹ, để con giới thiệu. - Hoạn Kỳ lại chạy đến Đình Phong nắm tay anh kéo lại. - Đây là Khương Đình Phong, người đã giúp con rất nhiều trong 7 năm qua.

Ánh mắt người người xung quanh thoáng chốc thay đổi, Khương thiếu gia của Khương thị hành tung bí ẩn lại xuất hiện ở đây? Nhiều người đặt ra nghi vấn, 2 năm trước Niên gia sụp đổ có phải chính Khương Đình Phong chen tay vào hay không? Khương thị là thị trường không lớn không nhỏ, chuyên về nước hoa nhưng thứ họ khiếp sợ là thế lực đằng sau Khương thị. Bạn bè của Khương Đình Phong chính là những cậu chủ lớn trong các ngành chiếm ưu thế, thế lực xung quanh không nhỏ nghe bảo còn dính líu vài thứ liên quan đến thế giới ngầm nên nhiều công ty dù có lớn mạnh hơn Khương thị cũng phải kinh sợ không dám động vào con sói lớn này. Chậc chậc, Khương Đình Phong xuất hiện trong tiệc của Niên gia, lại còn quen biết với Niên Hoạn Kỳ, mọi người được một phen khiếp sợ Niên gia nữa rồi.

- Ồ nghe danh Khương thiếu gia đã lâu, nay có dịp gặp mặt thật hân hạnh cho thân già Niên Đinh Hạo tôi.

- Niên lão gia quá lời, tôi đến vì Niên Hoạn Kỳ đã mời, sẵn đây cũng có chút quà xin biếu Niên phu nhân.

Đình Phong lôi trong túi cái hộp nhỏ màu đỏ, mở ra bên trong là lọ nước hoa đang thịnh trên thị trường trị giá trên trời nhưng số lượng có hạn, có tiền chưa chắc đã mua được nhưng bây giờ đã lọt vào tay Niên phu nhân trọn vẹn. Người người nhìn lọ nước hoa mà tỏ rõ sự thèm muốn, Niên gia trước kia đã đáng sợ, nay còn có quan hệ với Khương Đình Phong thì chao ôi người người phải nể mười phần vẹn mười phần. Đây cũng chính là chủ ý của Hoạn Kỳ, nhân cơ hội này thể hiện oai nghiêm quyền thế của Niên gia, trước đây lũ người kia đều nghĩ Niên gia tuyệt môn không có con nối dõi đã rơi vào đường cùng rồi, nào có ngờ đến việc Niên gia năm đó đã đưa về một thiên thần hộ mệnh, chỉ cần Hoạn Kỳ ta còn sống, dám đụng Niên gia ta cho các ngươi nếm mùi hỏa ngục trần gian, sống không bằng chết.

- Niên tiên sinh. - Mộc Tiệp Phú từ trong đám đông mang theo ly rượu bước đến phía Niên lão gia.

- Mộc tiên sinh, thật hân hạnh hân hạnh. - Niên lão gia cũng rất hiểu lễ nghĩa, cầm lấy ly rượu cười cười chào hỏi.

- Niên tiên sinh xin chào ngài.

Đột nhiên Khứ Lỗi sau lưng Mộc Tiệp Phú cũng xuất hiện, nâng theo ly rượu cười nói gọi Niên lão gia rất thân thiết. Hoạn Kỳ vô tình bắt gặp được vẻ mặt nịnh nọt của Khứ Lỗi thì chán ghét đến buồn nôn, cô muốn lao ra cào cáu cái khuôn mặt già nua gian xảo đó, tiếc là cô phải đứng cùng Niên phu nhân để chào hỏi những vị khách quý. Ngột ngạt đến bực mình, tặng quà thì tặng quà đi, chúc mừng thì chúc mừng đi, sao lại lôi chuyện cưới xin hỏi gả vào đây? Vô lý! Lúc nãy chẳng phải còn khinh thường cô đây sao? Bây giơ lại dán giở cái giọng nịnh nọt đáng ghét thế này! Kinh tởm, cô khinh! Chịu hết nổi rồi thì cô cũng né sang chỗ khác thôi, cô lịch sự chào rồi chuồn ngay ra khuôn viên phía sau.

Khuôn viên khách sạn lớn đúng là có khác, hoa cỏ cây cối rất có trật tự mà còn được tỉa tót gọn gàng, trông rất là ra gì. Khuôn viên còn có đài phun nước tráng lệ, làm cái không khí ở đây thoáng đãng trong lành hẳn, rất dịu nhẹ như muốn đưa con người vào cơn mê không lối thoát. Hoạn Kỳ đi dạo dọc lối gạch, nhìn ngắm vầng trăng rồi lại thưởng thức gió thu êm dịu. Đang tính ngân nga vài câu hát thì cô nghe được tiếng xầm xì cách chỗ cô không xa. Hiếu kì đến đỉnh điểm, cô tiếp cận nhẹ nhàng dỏng tai nghe xem là bàn cái gì trong tiệc của Niên gia, nói xấu Niên gia là biết tay với cô nhé.

- Kim tiên sinh, không ngờ chúng ta dày công tàn phá Niên thị thành công cốc, nhìn xem Niên gia bây giờ lẫy lừng thế nào!

Trong bóng đêm, Hoạn Kỳ không thấy rõ mặt người đàn ông đó là ai, chỉ nghe cái giọng khàn khàn, nhưng nghe rất rõ nội dung câu nói. Thì ra lão ta là kẻ đứng sau sự sụp đổ của Niên gia. Hoạn Kỳ nắm tay chặt thành quả đấm, cố nén cơn giận, nghe tiếp để biết rõ thân phận lão thối này là ai.

- Hồ tiên sinh không cần lo, nhìn xem Niên gia chỉ có một đứa con nuôi vô dụng, gã Niên Đinh Hạo kia cũng đã già nua rồi, có sức đấu lại chúng ta sao?

- Kim tiên sinh nói đúng đấy, Hồ tiên sinh chớ có lo. Lăng Chử tôi sẽ dốc lòng ủng hộ hai người.

Hồ thị! Kim thị! Lăng thị! Hoạn Kỳ đây nhớ rồi. Bàn chuyện mờ ám mà dám bàn trong địa bàn của Niên gia thì đây chính là mồ chôn các người. Niên gia tuyệt tử tuyệt tôn? Hảo! Để Niên Hoạn Kỳ tôi đây nuốt trọn lũ heo già các người, xé thành trăm mảnh. Sát khí dày đặc trong từng hơi thở của cô, ánh mắt đầy lửa hận đủ đốt cháy một khu rừng. Cô lặng lẽ quay đi, để lại ba lão già vẫn đắc ý với tham vọng của mình mà chẳng hề hay biết vừa chọc điên một con mãnh thú. Thủ đoạn các người bằng được tôi sao? Một lũ chết nhác mà cũng dám thách thức thiên thần, thiên thần nổi giận thì cũng thành thần chết thôi. Tính xem các người chết bộ dạng khó coi nào là vừa rồi đây. Từng bước đi nặng trĩu, ánh mắt còn lạnh hơn sương đêm, cô đi ngay đến hành lang trước sảnh lớn, lục xem danh sách khách mời. Hồ Dĩ, Kim Chính, Lăng Chử... Hảo.

- Kỳ Kỳ.

Hoạn Kỳ còn đang ngẫm xem chết thế nào mới mất hết mặt mũi họ thì có tiếng gọi làm cô giật thót cả mình. Cả gan gọi cô Kỳ Kỳ, kẻ nào gan thế? Một cái quay đầu, lần nữa tái ngộ.

- Ồ, Mộc nhị thiếu gia sao không ở trong sảnh tiệc lại ra nơi vắng người này làm gì thế? - Cái giọng mỉa mai cùng nụ cười nhếch lên.

- Vậy còn em làm gì ở đây?

- Hình như tôi làm gì cũng không liên quan đến Mộc nhị thiếu gia thì phải? Rảnh rỗi thì quan tâm Khứ tiểu thư, hôn thê của cậu đi chứ?

- Khứ Thiên Trúc không có liên quan gì đến tôi. - Mộc Tiệp Quang cau mày, Hoạn Kỳ đang hiểu Khứ Thiên Trúc là hôn thê của anh sao? Nếu nghĩ như vậy thì làm sao anh còn có thể nói gì nữa, nói thế khác gì chặn họng anh.

- Chuyện của hai người thì xin hỏi liên quan gì đến tôi đây?

- Cái này...

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước.

Hoạn Kỳ chán ghét Tiệp Quang, đang mang cái tâm trạng chó gặm khi phát hiện lũ già kia còn phải gặp kẻ đáng ghét này. Cô kiềm lắm mới không phát điên giết người đấy. Cô đóng lại cái danh sách, quay người toan bỏ đi thì bị một lực mạnh kéo lại. Mộc Tiệp Quang lần trước đã để cô vụt đi một lần, nào có lần thứ 2 dễ dàng.

- Mộc nhị thiếu gia...giữa chốn thanh thiên bạch nhật lôi lôi kéo kéo hình như không hay lắm. - Hoạn Kỳ cau mày cố dùng sức dằn ra.

- Tại sao lại tránh tôi? - Tiệp Quang dù gì cũng một thân thanh niên trai tráng, sức mạnh chênh lệch hơn hẳn.

- Buông tay! - Hoạn Kỳ không giữ được bình tĩnh nữa rồi, quát lớn cố dùng sức.

- Trả lời tôi! - Tiệp Quang nào có thua kém, cô càng dùng sức hắn càng nắm chặt hơn.

Hai con mãnh thú không ai muốn thua đối phương, muốn giành phần thắng về phía mình. Mắt đối mắt, dùng hết sức mà chiến đấu.

- Tôi với anh có cái gì mà phải tránh né? Cút ngay cho tôi tên khốn! - Hoạn Kỳ cong chân thúc vào hạ bộ Tiệp Quang nhưng hắn thân thủ nhanh nhẹn, chặn ngay đòn đánh bất ngờ ấy.

- Đi 7 năm liền, khi về liền tỏ như không quen biết? Em cũng hay thật. - Tiệp Quang cười như không cười cái giọng mỉa mai càng thêm phần đáng ghét.

- Mộc Tiệp Quang... Tôi cũng muốn không quen biết đấy, tôi cũng muốn chưa từng biết anh, chưa từng dính líu đến gã khốn như anh, chưa từng mù quáng yêu anh. Còn bây giờ, mối quan hệ của tôi và anh không thể tồn tại dù chỉ là quen biết. Cút ngay cho tôi. - Hoạn Kỳ hừng hực sự ghét bỏ trong đôi mắt, nhưng cũng tràn cái sự buồn thăm thẳm khó nói.

- Kỳ Kỳ, em ghét bỏ tôi đến vậy sao? - Tiệp Quang đau lòng vô cùng, câu hỏi có hơn 10 phần oán trách.

- Anh có tư cách gì gọi tôi Kỳ Kỳ? Mộc Tiệp Quang, tôi không những ghét bỏ, tôi khinh thường, tôi kinh tởm anh. Cút! Những việc trước đây anh làm với tôi...anh nghĩ anh có tư cách đứng đây gọi tên tôi thân mật và vờ như bản thân không có chuyện gì sao? Tôi chính là chán ghét điệu bộ này của anh, chán ghét đến buồn nôn.

Thôi xong, Hoạn Kỳ không kiềm lại được. Lớp phòng thủ lỏng lẻo bị lật đổ ngay khi gặp Mộc Tiệp Quang, cô sắp khóc đến nơi rồi, cái kí ức cùng cảm xúc mãnh liệt năm đó tưởng chừng đã quên lần nữa ùa về làm cay khóe mắt của cô. Mộc Tiệp Quang nhận thấy cô gái nhỏ hình như tổn thương đang dần đánh gục rồi, anh dang tay muốn ôm cô vào lòng, muốn an ủi, muốn bù đắp lại cái gì đó anh đã phá hủy trong quá khứ. Anh chậm tay mất rồi, Khương Đình Phong từ sảnh lớn đi tìm Hoạn Kỳ thì bắt gặp cảnh này, anh nhanh chân hơn Tiệp Quang rồi, vụt đến nhanh như cơn gió ôm lấy Hoạn Kỳ giấu khuôn mặt gần ướt lệ của cô vào trong lòng. Hoạn Kỳ giật cả mình, hai mắt cay nồng trợn to, nhưng cũng có gì đó thanh thản trong lòng, tìm được rồi bến bờ bình yên, cô thầm thở dài thả lỏng tứ chi nãy giờ căng như dây đàn. Bàn tay vẫn còn run túm lấy phần áo Đình Phong giựt mạnh vào cái ra hiệu.

- Khương thiếu gia, Khương Đình Phong cũng có nhã hứng dạo đêm sao? - Tiệp Quang nhướn mày, thu lại cánh tay đút vào túi quần, thể hiện cái phong thái ngạo mạn của một đại thiếu gia, nhưng ánh mắt không giấu được sự khó chịu khi nhìn cô gái nhỏ đang rúc vào lòng người đàn ông khác anh.

- Cũng như Mộc nhị thiếu gia đây thôi. Đêm trăng khoảng đãng bỏ lỡ thì thật phí. - Đình Phong cũng chẳng vừa, nếu Tiệp Quang là cái vẻ đẹp ngời ngợi uy nghiêm, thì Đình Phong mang vẻ đẹp ma mị chết người, quyến rũ mà lạnh gáy.

Không khí trầm thấp không thể đối lưu trong vùng không gian giữa hai đôi mắt. Một con sư tử uy nga hùng vĩ, một con sói đêm nguy hiểm lạnh người. Không khí này thật làm cho Hoạn Kỳ khó xử, hình như tóc gáy mình dựng cả rồi. Hai gã này có thể nói thêm gì đó để cứu vớt bầu không khí đáng sợ này không chứ!

- Khương thiếu gia có nhã hứng thì tôi đây cũng không muốn làm phiền. Có điều, Khương thiếu gia đang giữ trong tay thứ không phải của mình đấy.

- Tiểu yêu tinh của tôi sao lại đến lượt Mộc nhị thiếu gia quản rồi?

Hai chữ " của tôi " Đình Phong thốt ra hình như chọc ngay chỗ hiểm tức tối của Tiệp Quang rồi. Cái gì mà của hắn chứ? Rốt cuộc Khương Đình Phong này lại dám có quan hệ gì với Niên Hoạn Kỳ mà anh chưa biết?

- Tôi...không phải đồ vật. - Niên Hoạn Kỳ sau những phút giây im lặng cũng mở lời. - Mộc nhị thiếu chứ, , Khương thiếu gia nếu thích ngắm trăng cứ ngắm trăng, tôi còn có việc. - Hoạn Kỳ đẩy nhẹ Đình Phong, bỏ đi một mạch phía trước mà chẳng ngó dòm gì thêm phía sau lưng.

- Kỳ Kỳ.

Tiệp Quang nhìn thấy sắp vụt mất cô nàng lần nữa thì vội đuổi theo nhưng cánh tay Đình Phong nhanh chóng dang ra ngăn lại hành động của cậu.

- Mộc nhị thiếu gia cũng nghe Niên tiểu thư nói rồi đấy, đừng làm phiền cô ấy.

Lần nữa cuộc đối thoại bằng mắt giữa hai chàng trai tiếp tục. Niên Hoạn Kỳ đi một mạch vào góc khuất, tìm nhà vệ sinh. Lúc nãy tay bị tên khốn kia cầm nắm bẩn cả rồi. Đi nganh qua hành lang cô nghe loáng thoáng giọng đàn ông. Một lần nữa áp sát vách tường, Hoạn Kỳ dỏng tai nghe không sót chữ nào.

- Niên gia là cái gì chứ, Khứ Lỗi ta đây khinh. - Khứ Lỗi rít một hơi khói thuốc, nói tuy không lớn, đủ nghe cái giọng tức tối của hắn ta.

Á à, trước mặt cha ta thì nịnh nọt, sau lưng lại dám buông lời nhục mạ. Hay cho một Khứ lão gia! Ngươi chui rúc xó xỉnh cắn sau lưng cha ta, để Niên Hoạn Kỳ ta đây quang minh chính đại hành nhục ngươi. Một buổi tối mà Hoạn Kỳ khám phá không ít điều thú vị. Sống như con người không thích, muốn cô hành thành động vật bốn chân mới hả dạ đây mà. Những kẻ đêm nay buông lời đụng chạm Niên gia, thì sẽ được Hoạn Kỳ đặc ân tự tay ban cho cái chết. Hảo cho một lũ giả vờ đóng kịch, Hoạn Kỳ tôi diễn cùng các người, diễn đến các người thân bại danh liệt. Cô cười, cái điệu cười thật nham hiểm, những toan tính liên hồi chạy qua não bộ cô như đã được lập trình sẵn, cô không thể chờ được đến giây phút ngược đãi lũ người kia, hào hứng, kích thích quá.

Trở lại sảnh tiệc, người đã vơi dần đi, tiệc gần đến hồi tàn, Niên lão gia đang hàn thuyên cùng Mộc Tiệp Phú không dứt lời, Niên phu nhân cũng đang nói chuyện rất vui mấy bà bạn già. Niên phu nhân vui vẻ như vậy là được rồi, mọi chuyện đêm nay cô nghe có lẽ không nên nói với ai, âm thầm giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Nhìn xem, cha mẹ cô đang vui thế nào, nếu nói cho họ biết thì chắc nếp nhăn của họ sẽ tăng gấp bội. Huống hồ, Niên lão gia qua đợt chết đi sống lại của Niên gia thì hẳn sẽ phòng bị, cẩn thận hơn trước, những việc rủi ro như báo thù thì ông chắc chắn rằng sẽ không dính líu tới. Việc này, Hoạn Kỳ giải quyết êm gọn, tuyệt đối không được để ai biết dù có là Niên lão gia hay Niên phu nhân.

Tiệc tàn, Niên lão gia nắm lấy tay Niên phu nhân niềm nở tiễn khách quý. Hoạn Kỳ đi sai người làm chuyển quà và chuẩn bị xe, tránh gặp mặt lần nữa Mộc Tiệp Quang. Mấy ngày không ngủ, cộng thêm những việc phiền nhiễu hôm nay gặp làm cô uể oải, mệt mỏi lộ rõ. Cả người rã rời chả còn sức, Niên Hoạn Kỳ tránh để Niên phu nhân bắt gặp nét này, cô gọi xe taxi về trước. Về đến nhà tắm gội sạch sẽ lao ngay lên giường lăn qua lăn lại tận hưởng. Cô đưa tay lên trán ngẫm nghĩ, thật là một ngày mệt mỏi mà, nhưng khoảng thời gian sau này có trò chơi rồi. Cô nghĩ một hồi thì bật dậy. Khoan đã, cô mới 22 tuổi...ôi thôi xong, từ khi về nước bận quá mà quên làm đơn xin nhập học rồi. Không có bằng đại học cô tiếp nhận công ty kiểu gì? Nguy quá nguy quá, cô lao ngay đến cái máy tính, lại đêm nữa thức trắng lo chuyện nhập học. Còn chưa quá 3 năm nữa, vừa học vừa làm, 3 năm trồng cây, 3 năm sau cô sẽ khiến bốn gia tộc kia sụp đổ không tì vết.

Một đêm không mấy yên ổn với Hoạn Kỳ, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?


















Do nó dài quá nên hơi lâu, mình cũng chẳng biết nên kết thúc ở đâu cho mọi người không cụt hứng nữa. Nhưng mà wattpad dạo này bị sao ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com