Chap 23- TÀO QUAN VÀ HỦ THỰC THI
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngà & Đỗ Quang Dũng.
Vị vong linh chủ quản tầng thứ hai tên Tào Quan nhìn A Lượng bằng vẻ mặt dửng dưng, coi thường cao cao tại thượng. Cũng phải thôi lão là một kẻ đứng đầu tầng hai của Vong Hương Đỉnh, từ xưa đến nay chưa có một âm binh nào có thể thoát được bàn tay của lão. Đáng sợ nhất là khi âm binh đó khi bị bắt nhốt vào trong Vong Hương Đỉnh. Công lực của Tào Quan cũng rất mạnh mẽ nên lão có đủ sự tự tin.
Vóc dáng to cao vạm vỡ, mặc bộ chiến giáp cổ xưa trên tay trái Tào Quan cầm vũ khí là chiếc chiến thương nhìn trông thật uy vũ.
A Lượng cũng chẳng lấy làm nao núng, bởi vì lúc này công lực của hắn cũng đã tinh tiến, với lại cũng đã thử một chiêu đầu tiên rồi, hai bên tuy có sự chênh lệch nhưng không đến mức bị Tào Quan áp bức hoàn toàn như thời điểm năm năm trước. Ánh mắt của A Lượng vẫn chăm chú quan sát đề phòng Tào Quan.
- Khá lắm, một mình ngươi mà đỡ được một chiêu chứa bảy thành công lực của ta. Đã lâu lắm rồi ta cũng chưa xuất toàn lực. Bởi vì những kẻ mà ta cắn nuốt chúng quá yếu, cũng không giúp cho ta tăng tiến lên được một chút tu vi nào cả...Nhưng ngươi khá mạnh mẽ nếu ta "ăn" ngươi thì chắc chắn sẽ giúp ta đột phá tu vi, lúc đó thì có thể đánh bại tên Hủ Thực Thi kia rồi. Khặc khặc khăc... Tầng thứ ba của Vong Hương Đỉnh lúc đó ta sẽ là chủ nhân. Nào ngoan ngoãn chịu chết đi hỡi tên An Nam yếu đuối kia ơi, ta hứa sẽ không làm ngươi chịu đau đớn đâu. Ha ha ha. Tiếng cười của Tào Quan làm cho Túc và vong Toản giật mình. Sự chú ý ngay lập tức được được dành cho vị này.
A Lượng nói gì, nhưng vẫn chăm chú quan sát Tào Quan, bàn tay vẫn giữ chặt lấy Tô Minh. Nhưng khi Tào Quan xuất hiện cũng làm cho Tô Minh dễ thở hơn đôi chút.
Túc hỏi vong Toản;
- Tiền bối có biết kẻ vừa mới xuất hiện là ai không? Nhìn y rất mạnh mẽ, khí chất ngút trời. Tôi rất có ấn tượng với vị này.
Vong Tỏa chăm chú nhìn vào Tào Quan, ánh mắt gã sáng rực lên khi chú ý đến vũ khí là cây trường thương mà Tào Quan đang sử dụng. Lão lẩm bẩm trả lời;
- Ngươi hãy nhìn thật kỹ vũ khí hắn ta đang sử dụng chính là một cây Huyết Đương Thương, cây thương được thiết kế đầu thương hình hạt lúa kiều mạch, dẹt, sống cao, lưỡi mỏng, đầu nhọn, trên sống ở đầu thương có thể có rãnh máu dùng để đâm, bổ dọc, chém ngang, rãnh máu sẽ giúp thương sau khi đâm vào cơ thể không bị cơ thịt giữ lại nên dễ dàng rút ra được...
Không đợi cho Túc kịp phản ứng, vong Toản lại thao thao bất tuyệt nói tiếp;
Cây Thương là một loại vũ khí lạnh, một loại giáo của Trung Quốc, thương cùng với các biến thể của nó được phổ biến rộng rãi trên chiến trường của Trung Hoa thời cổ, đặc biệt thích hợp cho kỵ binh và bộ binh do tính chất linh hoạt uyển chuyển và dễ sử dụng (dễ phát, dễ thu) cộng với uy lực lớn, hiểm tiện cho cả việc tấn công và phòng thủ, tạo thẩm mỹ trong biểu diễn. Thương là một vũ khí cơ bản trong Thập bát ban binh khí (18 loại binh khí), nó cùng với côn, đao và kiếm được xếp vào hàng "Vua của các binh khí" (Binh khí chi vương). Nhưng những danh tướng của Trung Hoa cổ đại dùng thương tạo nên những trận đánh để đời như Mã Siêu, Triệu Vân, Cao Hoài Đức...Nhưng luyện thương pháp để đến trình độ điêu luyện thì không phải đơn giản. Thương pháp của các môn phái võ, các danh gia tuy nhiều nhưng tựu trung có đâm, thọc, khều, gạt, lăn, giã, lắc, quấn, đỡ, đè, chặn… Các thức trong thương pháp gồm triền thương, lan thương, phá thương, phá lan, trung bình, tử phục sinh, nhất tiến nhất thoái, nhất thượng nhất hạ, thủ pháp, lỗ pháp, thoa pháp, đề pháp, khán pháp, tiếp pháp, thân pháp, tọa pháp, trì pháp, lục phong lục bế.
Túc nhìn vong Toản bằng ánh mắt lúc này thêm một phần kính trọng. Ngày trước thì có cạy miệng lão cũng chẳng thèm nói một câu. Nhưng nói đến võ thuật thì lúc này vong Toản như trở thành một người khác. Vong Toản tiếp tục giải thích tiếp;
Trong các loại binh khí thì thương rất khó luyện, người Trung Hoa có câu: "Nguyệt Côn, Niên Đao, Nhất bối tử Thương" (luyện côn tính tháng, luyện đao tính năm, nhưng luyện thương thì cả đời), muốn dùng thương thật giỏi, phải cần ít nhất mấy năm luyện tập những công phu cơ bản trước. nếu không chỉ là cái thùng rỗng mà thôi.
Nhưng nhìn thương pháp của tên kia đấu với A Lượng thì chắc chắn rằng đây không phải là một nhân vật tầm thường. Ngươi nhìn kìa...
Bên trong A Lượng lúc này đang giao đấu trực diện với Tào Quan. Sở trường của A Lượng là chiến đao, y cũng sử dụng rất thuần thục, nhuần nhuyễn.
Thanh chiến đao của A Lượng không giống như thanh kiếm được mài nhọn sắc hai đầu. Mà trên thân đao được chạm trổ cũng khá cầu kỳ. Vong Toản cũng bắt đầu chú ý đến A Lượng. Binh tướng này gã cũng chạm chán một lần, công lực khá mạnh mẽ, nhưng hiện tại thì lão cũng chưa nhìn ra được nông sâu.
- Khà khà. Thú vị thật. Ta "sống" bao nhiêu năm rồi. Nhưng hai tên phù thủy già này cũng thật sự lợi hại quá đi. Giữ trong tay rất nhiều pháp bảo lại thêm nhiều "vong nô" đi theo trợ giúp. Quả không đơn giản một chút nào.
Nhất là tên "nhóc con" béo lùn mập mạp ngoại bang kia đang điều khiển chiếc lư hương. Chiếc lư hương kia nhìn rất kỳ lạ. Mang lại cho vong Toản cảm giác nguy hiểm khó nói thành lời.
A Lượng lúc này đang giao đấu kịch liệt với Tào Quan. Gã vừa giơ chiến đao chặn một thương của đối thủ rồi nhanh chóng áp sát người vào Tào Quan bổ một đao mạnh mẽ xuống. Tào quan dùng thân của cây thương khẽ gạt ra rồi nhanh chóng nhảy giật lùi lại.
Những tiếng kêu "keng keng" do hai binh khí chạm vào nhau vang lên dữ dội. Hai kẻ này khi còn sống đều là chiến tướng rất mạnh mẽ và có nhiều kinh nghiệm trong giao đấu nên nhất thời không thể nhanh chóng hạ gục được đối thủ. Tình thế đang lâm vào trạng thái giằng co.
Tô Minh nhìn thầy Cấn bằng ánh mắt tóe lửa, căm phẫn. Khi nãy lão mượn thân pháp nhanh như cắt của mình định "đánh úp" thầy Cấn. Nhưng liền bị ông dùng A Lượng khóa cứng lại, không thể nhúc nhích. Cũng may vị chủ quản tầng thứ hai của Vong Hương Đỉnh xuất hiện kịp thời, cứu y một mạng. Tình thế rất nguy cấp khi lão liếc thấy bên ngoài Túc vẫn đang chăm chú theo dõi. Mà đáng sợ nhất vẫn là vị "tiền bối" năm năm trước không biết sẽ xuất hiện lúc nào.
Thầy An lúc này đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Túc đang đứng bên cạnh. Thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ đồng ý. Nhưng ánh mắt đang theo dõi sát sao thầy Cấn và Tô Minh giao đấu. Nếu sư phụ có bất cứ nguy hiểm gì thì lập tức ra tay trợ giúp.
- Ha ha...Xem ra tình thế này sư phụ ngươi không ổn rồi. Nếu sư phụ ngươi thua thì A Lượng cũng phải lập tức chạy vào chiếc chuông pháp bảo. Nếu không thì sẽ bị kẻ kia "cắn nuốt" sẽ làm cho gã mạnh hơn đấy.
Vừa nói vong Toản vừa liếc mắt nhìn Túc đầy ý vị.
- Có cần ta giúp đỡ không? Ha ha.
Túc khẽ rùng mình, nhớ lại cảm giác bị vong "ốp" lần trước mà sợ hãi. Mặc dù tin tưởng vong Toản nhưng cái cảm giác không thể làm chủ bản thân này thật là khó chịu. Còn vong Toản thì rất hào hứng muốn sử dụng cái cơ thể mạnh mẽ của anh.
- Không cần...Đa tạ tiền bối đã có lời. Nhưng hiện tại thì tôi có đủ khả năng chiến với Tô Minh một trận. Tuy không trăm phần trăm nắm chắc nhưng chí ít cũng có bảy phần.
Vong Toản cứng họng. Không hiểu thằng nhóc con này ăn gan giời hay sao mà lại mạnh miệng vậy. Nhớ trận chiến cướp đoạt Hắc Liên Hoa xưa. Nó vẫn chỉ là cậu nhóc con, mặc dù có thân xác mạnh mẽ đến vô cùng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá non nớt. Lần ấy lão đã mượn thân xác của Túc để chiến đấu với Tô Minh đánh cho gã chạy chối chết, phải bỏ lại một ngón tay dùng kế ve sầu thoát xác mới giữ được một mạng. Nhưng lần này tên kia còn dám quay lại mảnh đất Phương Nam này thì chứng tỏ là y có chỗ dựa.
- Được lắm chàng trai, có cốt khí. Ta rất thích những người bản lĩnh như vậy. Ngươi hãy ra tay đi, phải làm cho y biết được nơi này không phải là nơi cho lũ ngoại bang tới làm loạn. Phải dạy cho chúng nó biết như thế nào là lễ độ. Vào đi ta sẽ hỗ trợ ngươi, phải thật cẩn thận pháp bảo là chiếc lư hương kia đấy. Ta có cảm giác nó rất nguy hiểm. Hãy thận trọng đừng để nó chạm vào người.
- Tạ tiền bối. Túc lên tiếng cảm ơn vị âm binh này, lời cảm ơn là xuất phát từ đáy lòng.
- Lên mau đi, sư phụ ngươi đang gặp nguy hiểm.
Tô Minh đã trở nên điên cuồng thật sự. Khi nãy lão vừa bị thầy Cấn lừa, giả vờ tạo ra sơ hở khiến Tô Minh tưởng thật, lão tốc biến đến muốn dùng thân pháp nhanh khủng bố của mình tạo ra sự uy hiếp với ông. Nhưng thầy Cấn chỉ chờ Tô Minh hiện thân liền dùng thanh Đào Mộc Kiếm bổ xuống một nhát chí mạng. Tô Minh vừa sợ hãi vừa căm tức bởi lúc hiện thân ra lão đã nhận ngay một quả đắng. Vết thương tuy không nghiêm trọng nhưng khiến cho lão vốn tự phụ về tốc độ vô địch của mình đã bị tên phù thủy râu dài này phá hoại.
- Mẹ kiếp. Ta thề sẽ giết sạch sẽ tất cả các ngươi.
Tô Minh vỗ mạnh tay trái vào Vong Hương Đỉnh. Ngay lập tức ngón trỏ của tay phải lão đưa lên miệng cắn rồi chấm máu vào chiếc lư hương, xong lão lẩm nhẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Ánh mắt của Tô Minh lúc này cũng không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà thay vào đó chỉ là những tia thù hằn giận dữ, đầy oán độc.
- Hủ Thực Thi...Mau xuất hiện.
Lời nói vừa dứt thì chiếc lư hương bỗng nhiên rung lắc mạnh mẽ, có cảm giác giống như một quả bóng bay bị người dùng tay bóp. Rồi một quầng sáng màu trắng từ trong đó phát ra bao trùm cả chiếc đỉnh.
"Bùm" ánh sáng chói mắt rực rỡ vừa biến mất thì một quái vật có chiếc sừng dài nhọn cong vút, gương mặt dữ tợn xuất hiện phát ra tiếng gầm rít rợn người. Những loài chim đang ngủ quanh mấy cái cây gần đó, dường như chúng cảm nhận được nguy hiểm liền vỗ cánh bay loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com