Chap 26- Thúy Liễu Gặp Nạn- "Thần Đèn" Ra Tay
Thúy Liễu hiện tại cảm thấy rất lo lắng cho cha mình. Tâm trạng nàng bất an khi nghe thấy lúc trước thầy Cấn nói với Túc là ba mình đang gặp nguy hiểm. Hai người vội vã lên đường ngay. Thúy Liễu muốn đi theo nhưng Túc lúc đó dặn dò nàng hãy ở nhà chờ tin, bởi vì lần này kẻ thù là một tên pháp sư ngoại bang rất nguy hiểm và độc ác. Nhưng vì sự an nguy của cha mình, là người thân duy nhất, hiện tại có thêm cả Túc là người mà nàng đã xác định đi theo "nâng khăn sửa túi" cho anh cả đời này. Cứ ở nhà chờ đợi mãi tin tức như thế này thì cũng không ổn, lòng nàng bây giờ như có lửa đốt. Nếu như thầy An và Túc có mệnh hệ nào thì nàng cũng không còn thiết sống nữa.
Khi nãy nghe được thầy Cấn nói với Túc, thầy An đang gặp nạn ở rừng già hướng Tây Nam. Đi bộ thì mất tầm một canh giờ. Nhưng mà vị trí cụ thể thì phải mang theo Hỏa Mệnh Đăng mới xác định được chính xác.
Vừa đi nàng vừa ôm theo cây đèn dầu, cố gắng che chắn, giữ cho ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy khỏi bị gió tạt, nhưng Thúy Liễu đã nhầm. Dù sao đây cũng là một pháp bảo được thầy Cấn khá cao tay dùng máu của Thầy An và linh hồn của một oán linh chế luyện ra, người bình thường thì dù có cố gắng dập tắt cây đèn thì nó cũng chẳng thể tắt được. Đèn chỉ tắt khi thầy An bị chết đi mà thôi.
Nhìn ánh lửa màu xanh đang còn leo lét cháy nhưng phập phù như sắp tắt mà lòng nàng thêm lo lắng. "Nhanh lên phải đi nhanh hơn nữa". Nàng vận bộ xiêm y màu đen, mái tóc dài màu đen được búi lên gọn gàng và được cố định trên đầu bằng một chiếc trâm. Nửa đêm giữa rừng già một người con gái yếu đuối cầm một chiếc đèn đang chạy thục mạng về phía trước. Từ phía xa nhìn lại chỉ thấy một đốm lửa lập lòe đang di chuyển, thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ chiếc đèn cũng chẳng đủ soi tỏ rõ ràng cảnh vật xung quanh. Có cảm giác nàng rất sợ hãi. Dù sao thì cũng chỉ là phận nữ nhi, liễu yếu đào tơ một thân một mình đi lại giữa cánh rừng già, thỉnh thoảng có tiếng gầm gừ, hoặc những tiếng kêu của động vật săn mồi ban đêm phát ra, càng khiến cho nàng thêm hoảng hốt. Những hình ảnh phản chiếu chập chờn từ những bụi cây hoặc những dây leo ngoằn ngoèo, đen kịt như những chiếc bóng của những con quái vật đang cựa mình không khỏi khiến nàng giật mình. Nhưng nghĩ đến hình bóng của thầy An và Túc, Thúy Liễu cố gắng chống lại nỗi sợ hãi đang dâng đầy trong tâm trí mình.
Vốn cũng là một người thông minh nên nàng đi theo sự chỉ dẫn của Hỏa Mệnh Đăng. Mặc dù không có pháp lực nhưng Thúy Liễu cũng không phải là không biết gì. Chốc chốc nàng nhìn vào cây đèn, cảm thấy ngọn lửa lúc này dường như sáng hơn một ít, không còn dáng vẻ như sắp tắt giống khi ở nhà "có lẽ mình đã đi đúng hướng". Mặc dù khá mỏi mệt nhưng tâm lý của nàng lúc này cũng thoải mái hơn rất nhiều, còn tốt hơn việc biết người thân yêu nhất gặp nguy hiểm mà chỉ biết ngồi chờ đợi..."Đến đâu hay đến đó, dù không giúp được gì cho anh nhưng em vẫn phải đến".
Bỗng nhiên nàng nhìn xuống Hỏa Mệnh Đăng, giật mình khi thấy ngọn lửa trong chiếc đèn trên tay mình bùng lên, một quầng sáng rực rỡ phát ra chiếu sáng cả một khoảng không gian màn đêm âm u.
- Đứng im...Đừng dịch chuyển. Mau nhắm mắt lại, cố gắng bế khí đừng có hô hấp.
Nàng giật mình khi nghe thấy một giọng nói như đe dọa, như dặn dò mình. Nếu có Túc ở đây hẳn anh sẽ nhận ra đó chính là tiếng của lão tự xưng là "thần đèn". Chính là kẻ bị thầy Cấn trấn yểm vào trong Hỏa Mệnh Đăng.
Lúc này xung quanh Thúy Liễu đang có rất nhiều cái bóng màu đen vây xung quanh. Mới đầu những chiếc bóng này mỏng manh như những những làn khói sau đó dần dần tụ tập lại thành một, chỉ trong chớp nhoáng đã tụ lại thành một chỗ.
- Cố gắng chịu khó đứng im, nín thở đừng gây ra tiếng động, hãy lấy chiếc áo choàng cô đang mặc trên người rồi chùm lên chiếc đèn đừng để ánh sáng lọt ra bên ngoài.
Kẻ tự xưng là "thần đèn" dặn dò Thúy liễu một cách cẩn thận sau đó bất ngờ phát ra một quầng sáng bao phủ lấy nàng. Thúy Liễu lúc này sợ hãi lắm, nàng nghe theo lời của "thần đèn" như một cái máy. Tất cả sự việc diễn ra trong vòng khoảng một phần năm khắc đồng hồ. Một người bình thường thời gian nhịn thở đó cũng là quá sức chịu đựng. Đến lúc Thúy Liễu sắp không chịu đựng được rồi thì luồng sáng do chiếc Hỏa Mệnh Đăng do "thần đèn" bao phủ lấy nàng như một "lá bùa" mang theo tất cả không khí trong lành nhất tới cho nàng. Vốn hít thở là một điều bình thường nhất nhưng lúc này nó lại là điều trân quý nhất.
Lồng ngực nàng đang căng cứng như muốn nổ tung bởi thiếu ô xi trầm trọng, hai mắt bắt đầu có dấu hiệu hoa mắt chóng mặt như sắp ngất đi. Đúng lúc đó "thần đèn" đã cứu sống nàng.
- Cảm ơn ngài...Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối ạ? Sau này có dịp tôi sẽ đáp đền.
Thúy Liễu ngước đôi mắt xinh đẹp xung quanh chiếc lồng ánh sáng đang bảo phủ lấy mình. Hay nói đúng hơn là nàng đang dùng chiếc áo choàng bao phủ cả mình và chiếc Hỏa Mệnh Đăng vào bên trong.
- Ha Ha...Không cần đáp đền ta. Thực ra ta và ngươi có liên quan đấy. Ngươi mang huyết thống của lão già kia, mà ta thì chính là phụ thuộc vào sự sống còn của lão ta. Ta không muốn thấy con gái của hắn ta chết vì bị đám cô hồn dã quỷ nơi rừng núi hoang vu này hại chết rồi lão ta đau buồn mà chết nốt thì chẳng phải ta cũng chết oang uổng lắm sao. Ha ha ha.
"Thần đèn" nói bằng giọng dửng dưng không mấy quan tâm, có lẽ bản tính là một oán thi hung hăng, ác độc nhưng do bị ngọn lửa Hỏa Mệnh Đăng thiêu đốt bao nhiêu năm nên cũng vơi đi được phần nào. Chính vì vậy Thúy Liễu hôm nay mới được lão ra tay cứu giúp.
- Ngươi yên tâm đi, những bóng đen bên ngoài kia chỉ là lũ ô hợp, chúng là những vong linh lang thang vất vưởng mà thôi. Chỉ có điều trong đám đó có một tên khá lợi hại. Có lẽ do tu luyện lâu năm nên ta cảm thấy khá mạnh mẽ. Với khả năng hiện tại của ta thì không thể đấu lại được với hắn. Hiện tại chúng vẫn đang bên ngoài, chưa đi đâu. May cho nhà ngươi là vẫn chưa bị chúng tấn công, chúng là những con ma đói nên rất thèm ăn. Linh hồn của người sống chính là thức ăn mà chúng thích nhất. Khu rừng già này quanh năm không có người qua lại, âm u nên âm khí rất nặng, có một hai con âm binh là bình thường.
"Thần đèn" tuy hung hăng nhưng cũng "biết người biết ta". Với lại việc này vốn cũng chẳng liên quan đến gã nên không muốn nhúng tay vào.
- Cảm ơn tiền bối...Ngài có thể hiện thân ra cho tôi nhìn mặt được không? Thúy Liễu nhìn xung quanh chiếc lồng vẫn đang bao phủ lấy thân thể mình. Gương mặt khi nãy tái nhợt đến hiện tại thì cũng đã khôi phục được huyết sắc, nhưng lồng ngực nàng vẫn đang đập rất mạnh bởi vì đây chính là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc trực tiếp và nói chuyện với người cõi âm.
- Ta bây giờ không tiện hiện thân. Bên ngoài kia lũ âm binh vẫn đang lởn vởn. Đợi chúng đi khỏi thì ta sẽ ngươi thấy sắc diện của ta. Hiện tại thì ta giống với lão già kia, chính là thân phụ của ngươi đó. Ta có cảm giác lão già này đang ở rất gần nơi này. Cách đây chỉ mấy dặm thôi. Đợi lũ âm binh kia rời đi thì ta sẽ chỉ đường cho ngươi tới gặp lão.
"Thần đèn" lúc này khá là "thưởng thức" Thúy Liễu. Gã khá thích thú và thấy cô gái này rất gan dạ. Nàng dám một thân một mình đi tìm cha. Ở nơi rừng sâu núi thẳm âm u quanh năm như thế này. Một người đàn ông mạnh mẽ như thế nào, cũng chẳng dám nửa đêm chạy loạn trong rừng. Ngay cả những người thợ săn kinh nghiệm lâu năm cũng chẳng mấy ai dám vào nơi đây một mình. Họa hoằn nếu có đi lạc vào đây thì cũng phải đợi cho trời sáng hẳn mới di chuyển.
Thúy Liễu vâng, dạ lễ phép rồi ngoan ngoãn ngồi im. Gương mặt thoáng hiện lên nét vui vẻ, cô thầm cảm ơn lão tự xưng là "thần đèn" kia rất nhiều. Chẳng cần biết lão trước kia có tàn độc hay như thế nào đi chăng nữa thì hiện tại bây giờ lão đang cứu mình.
***
Túc nhìn chăm chú về phía Hủ Thực Thi đang phát ra tiếng gầm rú kinh hồn táng đởm. Từ trên hai chiếc sừng nhọn trên đầu hắn bỗng nhiên như dài ra, cong hơn nhìn mạnh mẽ hơn. Hai hốc mắt đỏ lòm to như hai cái chuông khổng lồ, chiếc lưỡi cũng đã thu vào trong miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh to nhìn trông thật đáng sợ. Hiện tại thì Hủ Thực Thi đã trở nên điên cuồng, khi nãy những tuyệt chiêu của gã dùng để đối phó với Túc đề bị anh dễ dàng hóa giải. Càng đánh càng thấy mình lép vế hơn nên lão càng tức giận. Đường đường là một vị chủ quản tầng thứ ba của Vong Hương Đỉnh mà không thể đánh tay đôi lại được với một tên nhóc con loài người còn non choẹt, hỉ mũi còn chưa sạch.
- Con bà nó...Ngươi chết đi.
Hủ Thực Thi vỗ mạnh tay vào chiếc sừng trên đầu. Một luồng hắc khí từ trong chiếc sừng bỗng nhiên tuôn ào ra xối xả, bốc lên mùi tanh hôi khủng khiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com