Chap 3
Đã quá 12 giờ đêm, nhưng ánh trăng đã bị che khuất hẳn bởi những đám mây đen vần vũ. Bầu trời lúc này cũng trở thành một màu đen sâu thăm thẳm, từng đám mây đen lũ lượt kéo nhau hòng che khuất, như muốn nuốt chửng lấy cả không gian, không khí u ám một cách rất đáng sợ. Khi nãy vẫn còn tiếng của những loài động vật ăn đêm, nhưng dường như chúng cũng cảm giác được sự nguy hiểm đều chạy trốn xa khỏi nơi này.
Thầy Cấn giật mình, trên gương mặt già nua biểu hiện sự lo lắng lẩm bẩm với Túc;
- Nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, mau lên. Nhớ xóa sạch mọi dấu vết. Ta linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành. Nói rồi thầy Cấn đưa bàn tay trái lên bấm độn, tính toán.
Túc vội vàng làm theo lời của sư phụ, mặc dù cậu không hiểu điều gì đang sảy ra nhưng nhìn nét mặt và sự vội vàng qua lời nói của thầy Cấn thì cậu cũng hiểu được sự việc không đơn giản một chút nào cả. Chẳng biết là đen đủi, hay gì mà buổi đầu tiên đi theo sư phụ học phép chiêu binh, lại gặp ngay hẳn một đội âm binh "cứng" như vậy. Mặc dù sư phụ là một thầy pháp cao tay cũng không thể thu phục nổi.
Chỉ trong giây lát cậu học trò đã thu dọn xong tất cả đồ nghề, rồi Túc nhìn xung quanh quan sát. Nhìn về phía sư phụ lúc này vẫn đang chăm chú bấm độn tính toán lẩm nhẩm;
- Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý... Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi...Nhìn ngón tay cái của sư phụ liên tục điểm vào những đốt ngón tay khiến cho Túc cảm thấy khá hồi hộp, cậu chỉ biết lặng im nghe ngóng, quan sát tình hình. Bỗng nhiên thầy Cấn liền chắp hai tay vào nhau, đan vào tạo thành một tư thế kỳ lạ, mặt thầy hướng về phía khu rừng nói lớn;
- Phong tựa như phong, nhưng nào phải phong...Cao tay lắm. Thần thánh phương nào, mau hiện thân cho Cấn mỗ được mở rộng tầm mắt.
Vừa dứt lời, thầy Cấn liền vung tay áo, chiếc áo pháp sư màu đỏ có tay áo rộng thùng thình lên ngang mặt. Trên tay thầy lúc này đã xuất hiện một chiếc hộp gỗ màu xanh ngọc khác. Nếu như Túc đoán không nhầm thì đây chính là chiếc hộp đựng những hạt đậu, trên đó có dán một lá bùa màu vàng, được vẽ những chữ loằng ngoằng màu đỏ bằng chu sa, mà có đôi ba lần thầy Cấn dặn cậu tuyệt đối không được tò mò, đụng chạm vào.
Thầy Cấn, tiếp tục phất tay về phía sau nơi có một chiếc bóng màu trắng rồi quát lớn;
- A Lượng, mau tập hợp. Bày trận!
Tiếng nói của thầy Cấn vừa dứt, thì bỗng nhiên Túc thấy mắt mình hoa lên. Một luồng khói màu trắng từ phía sau lưng sư phụ bỗng nhiên bay vụt qua mặt cậu, khi nãy chiếc bóng này vẫn "ngoan ngoãn, khúm núm" đứng phía sau lưng của ông, nhưng lúc này như biến thành một người khác, có cảm giác lần này chiếc bóng như được tiếp thêm sức mạnh, giống như biến thành một "thực thể", mặc dù ngũ quan trên khuôn mặt vẫn còn nhiều chi tiết chưa rõ ràng, nhưng Túc đã cảm nhận được sự mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Lần đầu tiên cậu chạm mặt với vong linh này khi ở nhà sư phụ thì mới chỉ nhận biết được đây là một người đàn ông, cao to vạm vỡ. Lần thứ hai là khi nãy đánh nhau với âm binh tên Toản, còn lần này thì tiếp tục nghe theo lệnh của thầy Cấn chuẩn bị bày pháp trận.
- A Lượng...A Lượng. Túc lẩm bẩm trong miệng rồi thầm ghi nhớ cái tên này thật kỹ.
Chiếc bóng màu trắng A Lượng, như hòa vào không khí biến mất không một chút dấu vết, rồi đột ngột xuất hiện phía sau lưng của Túc, dường như cũng đang khá vội vàng. Hành động bất ngờ của A Lượng làm cho cậu khá hoảng hốt, liền chạy nhanh về phía sư phụ mình, ngoan ngoãn đứng im phía sau lưng.
Thầy Cấn liền bảo với Túc bằng giọng nói vô cùng nghiêm trọng;
- Ta cảm giác lần này lạ lắm. E rằng lành ít, dữ nhiều. Con hãy cầm lấy thứ này, đây chính là bảo vật hộ thân. Lúc nguy cấp, ảnh hưởng đến tính mạng hãy mở ra. Nó có thể cứu được con một mạng. Hãy nhớ rằng chúng ta theo nghiệp này như là đi trên lưỡi dao. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng là hỏng bét. Tất cả tiền tài, hay danh vọng cũng chỉ là phù du, vật ngoại thân mà thôi. Quan trọng nhất chính là phải chịu khó tu luyện, nhất tâm hướng đạo. Ở trong đó là tất cả những gì tâm huyết của ta bao nhiêu năm qua đã ghi chép lại những điều tâm đắc nhất, những lý giải, khúc mắc của một đời ta tu tập.
-Con hãy nhớ " Cao nhân tắc hữu, cao nhân trị". Theo nghiệp này thì đừng có tham tiền tài địa vị. Đừng có nảy sinh lòng tham lam, khi ta không đủ khả năng giữ được thì phải buông ra ngay. Hãy nhớ rằng mọi chuyện cũng đều có nguyên do. Gieo nhân thì ắt sẽ có quả.
Trong giới tu luyện như chúng ta không phải là không có, mà có rất nhiều. Ta cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé mà thôi. Và khả năng của ta có hạn nên cũng chỉ mới truyền được cho con những thứ căn bản được đến đây mà thôi. Tất cả "vạn sự tùy duyên". Ta nhìn con phước lớn, mạng lớn và rất đặc biệt nên tin chắc con sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường tu đạo này...
Một chiếc tay nải, trong đó có khá nhiều thứ được thầy Cấn móc trong người ra, dúi vào tay Túc rồi dứt khoát, nhanh chóng tiến về phía trước.
Túc ngẩn ngơ nhìn thật kỹ sư phụ của mình, khắc sâu vào trong tâm khảm hình bóng của thầy Cấn. Cậu vốn là đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ được thầy Cấn đưa về nhà dạy bảo từ điều nhỏ nhặt nhất, lại hướng cho cậu theo con đường tu luyện này. Đối với Túc thì thầy Cấn như là một người thân trong gia đình, luôn luôn cưng chiều cậu hết mực, ngay như chính cậu cũng luôn tò mò chẳng biết vì sao mà thầy Cấn lại đối xử tốt với mình như vậy. Chắc cũng chẳng đơn thuần bởi Túc chỉ là một đứa trẻ lang thang, tình cờ gặp được. Những lời của thầy Cấn dặn dò khi nãy, cậu luôn "khắc cốt, ghi tâm". Dù sao thì với Túc, thầy Cấn có ơn nghĩa trời biển với mình. Nếu như không gặp thầy thì chắc có lẽ đến bây giờ cậu vẫn lang thang, vạ vật. Thậm chí không khéo đã bị chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ rồi cũng nên, chứ chẳng bao giờ dám mơ tưởng được theo con đường tu luyện như thế này.
Ôm thật chặt chiếc tay nải cũ kỹ được bọc bằng vải cẩn thận vào lồng ngực. Túc cảm động rưng rưng dõi mắt về phía sư phụ, đang đứng đối mặt với những bóng đen đang lao tới. Một người thầy nhân hậu, đáng kính...
Những bóng đen chập chờn khi nãy khiến cho thầy Cấn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Bằng vào trực giác của một người có kinh nghiệm lâu năm ông cảm nhận được sự chết chóc đang bao phủ lấy mình.
Tiếng ngựa hí vang lên liên hồi, những bóng đen nhanh chóng bao phủ lấy thầy Cấn vào bên trong, tạo thành một vòng tròn.
Vốn cũng là người tài cao, gan lớn. Thầy Cấn Không thèm liếc mắt nhìn xung quanh lấy một lần. Mặc kệ cho những bóng đen đang vây lấy mình, chỉ chăm chú quan sát về phía trước dõi mắt chờ đợi.
***
Cách đấy không xa, phía bên trong một hang động ở sâu dưới cánh rừng già. Có một người đàn ông trung niên trạc ngoại lục tuần đang chăm chú nhìn vào một quả cầu được làm bằng thủy tinh, bé như nắm tay trong suốt. Quả cầu này đang phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Bên trong quả cầu chính là hình ảnh của một người đàn ông trạc ngoại thất tuần, ánh mắt sắc bén, mái tóc dài màu trắng đang tung bay trước gió. Thầy Cấn hiên ngang, hai tay chắp sau lưng như cũng vô tình nhìn về phía gã. Gã khẽ giật mình, quan sát hình ảnh của thầy Cấn trong quả cầu. Bất giác gã lầm bầm một mình;
- Thật là thú vị...Trùng hợp thật, ta đang cần thêm âm binh, âm tướng để luyện " Thất sát âm hồn đại trận". Vô tình đi ngang đây, biết được khu rừng này có một toán binh tướng đang làm loạn muốn thu phục. Không ngờ lại gặp được một kẻ cũng là kẻ đang luyện âm...
Phù thủy Phương Nam. Khặc khặc...Ta chưa bao giờ chạm trán. Nay rảnh rỗi thì thử đo xem nông sâu như thế nào. Xem phương Nam có gì ghê gớm mà khiến pháp sư trời Bắc sợ hãi đến như vậy.
Ha ha ha...Tiếng cười cuồng tiếu vang lên, kéo dài mãi trong màn đêm khiến cho không ít những loài vật đang say ngủ không khỏi giật mình, hoảng loạn.
Gã cũng rất mong chờ rằng trong tay vị phù thủy phương Nam này sẽ có không ít những âm binh. Nếu tiện tay cướp đoạt được là tốt nhất. Vừa giúp gã đề cao lực lượng, vừa có thể làm suy yếu đi một phần lực lượng của phù thủy nơi này. Bởi từ xưa đến bây giờ, gã cũng đã được nghe kể qua về những truyền thuyết về thần linh phương Nam có bốn vị được phong là Tứ Bất Tử gồm;" Tản Viên Đại Vương đi từ biển lên núi, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa bay lên không trung, Đồng tử nhà họ Chử gậy nón lên trời; Ninh Sơn, Từ Đạo Hạnh in dấu vào đá để đầu thai. Ấy là An Nam Tứ bất tử vậy". Những thầy pháp sư phương Bắc từ những thế hê trước của gã luôn rắp tâm rình rập, muốn mang theo thế lực để sang cướp đoạt. Truyền thuyết nổi tiếng nhất có lẽ là Cao Biền nhưng cũng bị phép thánh Tản Viên trừ khử.
Từ những truyền thuyết như vậy khiến gã vừa sợ hãi, vừa tò mò lại kích thích nên mới liều lĩnh ẩn nấp ở nơi này.
Vừa dứt lời gã nhanh chóng thu lấy quả cầu rồi nhanh chóng đi như bay về phía trước. Chỉ trong chớp mắt gã đã xuất hiện trước mặt thầy Cấn, âm trầm quan sát.
Kẻ này là Tô Minh, một người gốc Hoa Tàu, trước kia gã làm nghề thầy thuốc, nhưng tâm địa khá tàn độc. Cũng là một pháp sư nhưng theo trường phái phương Bắc. Các thầy phù thủy phương Bắc, không giống như các pháp sư phương Nam. Họ rất giỏi dùng độc dược và trùng độc. Tô Minh do cơ duyên xảo hợp, trong một lần đi tìm cây thuốc quý, tên là Dược Thủy Hắc Liên Tâm Thảo, là loài thảo dược cực kỳ quý hiếm. Một nguyên liệu bắt buộc phải có trong phương thuốc và luyện phép của gã.
Dược Thủy Hắc Liên Tâm Thảo là loài hoa thân thảo, ưa sạch sẽ và chỉ sinh trưởng ở môi trường tăm tối, ẩm thấp như hang động. Dường như cái gì càng quý hiễm, giá trị thì càng có nhiều người đi tìm kiếm. Nhưng càng tìm thì lại càng khó thấy. Gã dường như lật tung gần hết các dãy núi phương Bắc rồi nhưng chưa thấy. Nên đã lần mò xuống phương Nam. Trải qua rất nhiều thời gian vất vả băng rừng, lội suối cuối cùng gã có linh tính nơi này có thứ mà gã tìm kiếm. Vì Hắc Liên Tâm Thảo phải mất thời gian rất lâu mới phát triển hoàn thiện ít nhất là bảy năm cho cây phát triển và hoa chỉ nở trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày khoảng hai giờ đồng hồ. Nếu không thì chúng cũng sẽ tự động tàn rũ, mất đi dược hiệu. Muốn hái chúng xuống và bảo quản cũng rất đặc biệt, không được chạm tay trực tiếp vào để hái, và để bảo quản Hắc Liên Tâm Thảo cũng phải dùng đến một một loài gỗ quý tên là Hoàng Hoa Huê có màu đỏ rực như máu, để bảo quản. Khi nhìn thấy đóa Hắc Liên, Tô Minh vui vẻ lắm, mặc dù gã đã lặng người đi bởi gã biết lúc này mới là năm thứ 4 của cây. Còn phải đợi ba năm nữa mới hái xuống được. Tuy vậy cũng xứng đáng với công sức bỏ ra, gã ăn đợi nằm chờ vừa tu luyện, vừa bảo vệ canh chừng đóa Hắc Liên Hoa. Bởi sợ có người sẽ lấy mất.
Dường như trời già an bài, cơ duyên xảo hợp gã tính ra được hôm nay là ngày đóa Hắc Liên Tâm Thảo sẽ nở. Nhưng chưa kịp ngắt xuống thì lại bị hai thầy trò ông Cấn "làm phiền", phá đám. Gã thực lòng cũng không muốn dây dưa làm gì cả, cũng đã dùng pháp lực để che mắt thầy Cấn. Nhưng do thầy Cấn cũng rất cao tay, đã biết được có người đang theo dõi mình, lại còn lên tiếng thách thức Tô Minh. Cực chẳng đã gã mới phải xuất đầu lộ diện.
Tô Minh cũng biết được khu rừng phương Nam này có một đám âm binh, gã đã tính toán nhằm để thu phục về làm tay sai cho gã. Nên âm thầm bày ra một trận đồ bát quái phức tạp để dẫn dụ, chiêu an. Gã dự tính thu phục xong đám âm binh này, Tô Minh sẽ mang đóa Hắc Liên lặng lẽ đào tẩu về đất của bên mình. Thần không biết quỷ không hay. Bởi bất cứ một thầy pháp, hay thầy phù thủy nào. Nếu có được đóa Hắc Liên này thì sẽ như "Hổ thêm cánh". Một vật báu đúng nghĩa nếu biết cách sử dụng để luyện đạo thuật. Tô Minh cũng sợ phù thủy nước Nam biết nơi đây có Hắc Liên Hoa sẽ ra tay ngăn cản gã nên gã mới phải âm thầm, lén lút, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ.
Về phía binh tướng tên Toản kia, cực kỳ khẳng khái, biết được đây là pháp sư của phương Bắc, muốn bắt mình nên đã quyết liệt chống đối. Bởi ngày xưa chính Toản đã bị kẻ thù người phương Bắc hạ sát. Bây giờ lại định bắt nhốt cả hồn phách của gã thì làm sao mà chấp nhận. "Thà làm ma đất Nam, còn hơn là vương xứ Bắc".
Toản là một âm linh rất kiên trung, bởi thế thầy Cấn khi nãy biết chuyện cũng đã "hạ thấp mình" vọng bái một vái. Bày tỏ sự tôn trọng. Dù sao vẫn còn có những âm hồn như Toản, khi sống đã hiến bản thân cho quê hương, cho tổ quốc. Khi chết đi rồi cũng vẫn một lòng sắt son giữ gìn như vậy. Đáng khâm phục.
Thầy Cấn cũng không có ý định thu phục Toản và đồng đội nữa, bởi thầy trót mang nghiệp này rồi, lại thành danh từ rất lâu rồi...Hiểu được lý lẽ và đạo cao nhất là thuận theo tự nhiên, nên cũng không muốn gượng ép quá. Nếu khi nãy để A Lượng bày trận cố tình bắt Toản thì sẽ bắt được. Nhưng khi A Lượng thông báo thì chỉ im lặng, gật đầu.
Thứ hai là ông vẫn có cảm giác có một mối nguy hiểm đang rình rập. Là một người thấu đáo, cẩn trọng nên không muốn mình lâm vào tình trạng " Bọ Ngựa bắt Ve Sầu, Chim Sẻ rình sau lưng".
Khi nãy vong Toản đã gặp thầy Cấn, muốn thu phục gã nhưng đã nhanh chân cùng đồng đội tháo chạy. Nhưng không thể ngờ được rằng phía bên kia lại có một pháp trận rất lớn đã bày sẵn nên lại vòng ngược lại phía này. Bởi Toản nghĩ rằng kẻ ban nãy cũng còn "đáng tin" hơn. Bởi suy cho cùng cái bóng trắng lúc cuối cùng xuất hiện khiến cho gã phải chạy trốn mạnh hơn gã mà cam tâm tình nguyện đi theo. Chứng tỏ không có gì là ác độc mấy. Nếu không "quá phận" thì có thể đi theo được.
Còn riêng về kẻ bày ra pháp trận này, thì rất đáng sợ. May mà vẫn rút lui kịp nếu không tất cả hồn phách của gã cùng với đồng đội sẽ bị hút sạch đến khi tiêu tán.
Pháp trận này rất ác độc chẳng những bị hút sạch pháp lực, mà dường như nó làm cho mất đi ý thức, lúc đó thì với Toản có lẽ mãi mãi không được "siêu thoát, đầu thai". Vĩnh viễn trở thành hư vô.
Không như những âm binh khác, Toản hay A Lượng đều đã có "thần trí" có thể tự suy nghĩ chứ không phải hoàn toàn là hành động theo bản năng. Dù sao thì vong linh, hay vong hồn thì cũng đều phải chịu sự chi phối của một "giới hạn, pháp tắc" nào đó. Nếu không thì thế giới này đã hoàn toàn đảo điên. Mọi thứ bất kỳ trên thế gian này đều phải chịu sự chi phối, khắc chế của một vật khác. Giống như ngày và đêm, sáng và tối, nước và lửa...Khi đã chịu đựng "pháp tắc" thì bắt buộc phải tuân theo luật lệ đó. Âm binh cũng vậy.
Thầy cấn dáng vẻ hiên ngang, ngạo nghễ đứng chờ đợi. Những bóng đen vây xung quanh ông như đang biểu lộ sự hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy thầy Cấn.
Ánh mắt của thầy Cấn hơi nheo lại, nhìn chằm chặp về phía trước, nơi có một người vừa mới xuất hiện. Nhìn qua phục trang thì thầy cũng nhận ra được đây không phải là phù thủy phương Nam, người này vận bộ đồ màu đen chùm kín lấy cả người, gần như hòa lẫn vào với màn đêm. Dáng vẻ của người này hơi mập mạp, ánh mắt thâm trầm, nham hiểm đang từng bước tiến lại. Cách thầy Cấn chừng khoảng 20 mét thì đứng lại quan sát.
Hai ánh mắt chạm vào nhau tóe lửa. Bất giác khiến cho cả hai đều giật mình, nhìn đối phương cảnh giác cao độ. Bởi cả hai người đều rất cao tay nên cực kỳ cẩn thận, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng khiến lâm vào cảnh "vạn kiếp bất phục".
Thầy Cấn ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía Tô Minh, nói bằng giọng hòa hoãn;
- Xin hỏi quý tính đại danh của vị đạo hữu trước mặt. Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại có hành động mờ ám, theo dõi ta làm gì? Nhìn trang phục của đạo hữu dường như chẳng phải là người Phương Nam ta. Đạo hữu là ai? Cấn mỗ chưa gặp bao giờ.
Không thấy bên kia trả lời, bởi có thể do Tô Minh không biết tiếng Việt, hoặc vì một lý do nào đó. Bất ngờ gã dơ hai bàn tay lên rồi bất ngờ chập lại.
Những bóng đen vây xung quanh thầy Cấn như nhận được tín hiệu, chúng tạo thành một vòng xoáy, mạnh như vũ bão nhanh như chớp tiến sạt lại vào bên trong, như muốn dùng sức ép của tố lốc để, khóa lại và bóp nghẹt lấy thân hình của thầy Cấn.
Bị tập kích bất ngờ, nhưng thầy Cấn cũng chẳng hoang mang lo sợ, lẩm bẩm mấy câu chú ngữ khó hiểu. Bàn tay phải nhanh chóng tạo thành một hình dáng khá đặc biệt rồi điểm một chỉ vào bàn tay trái đang dựng thẳng lên rồi hét lớn;
- Tỏa Phong Tiểu Trận...Lập!
Ngay lập tức, A Lượng xuất hiện phía sau lưng thầy Cấn, những hạt đậu do thầy Cấn rắc xuống tổng cộng có bốn mươi chín hạt, trong đó có một hạt màu Gồm cả A Lượng. bốn mươi chín hạt khi nãy lúc nãy, lúc này liên tục xuất hiện những bóng trắng bay lên, nối với nhau tạo thành một bức tường vững trãi ngăn không cho những bóng đen kia chạm vào người của mình. Dáng vẻ của thầy Cấn lúc này thật nhanh nhẹn, không còn chút nào là của một ông già hơn 70 tuổi nữa. Thay vào đó là gương mặt phúc hậu đã đỏ bừng lên biểu lộ sự giận dữ. Một kẻ lạ mặt chưa từng quen biết, không hiểu vì lí do gì tự nhiên lại tấn công mình, ra chừng đuổi tận giết tuyệt.
Tô Minh thấy vậy, liền nở nụ cười nham hiểm. Gã đan hai tay vào nhau rồi bất ngờ hạ xuống chỉ về hướng của thầy Cấn.
Từng làn khói màu đen bỗng chốc tản ra, rồi lại nhập lại với nhau tạo thành hình của một mũi tên, như muốn xuyên thủng bức vách màu trắng mà do đội âm binh của thầy Cấn, do A Lượng tạo thành.
Thầy Cấn thấy vậy, khẽ nhẩm rồi quát lớn;
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com