Chap 4
...
Bầu trời đêm về khuya mây đen kéo đến làm cho càng lúc càng thêm vần vũ, từng đám mây khổng lồ nặng trĩu kéo đến, tụ lại với nhau càng khiến cho không khí thêm oi bức, nồng nặc. Có cảm giác những đám mây trên trời đang muốn đổ sập xuống nơi này. Như báo hiệu một cơn mưa giông bão thật lớn.
Túc đứng ở phía xa xa nhìn lại. Từ khi cậu nhìn thấy người đàn ông chùm kín tấm áo khoác màu đen, vừa mới xuất hiện và hiện giờ đang đấu phép với sư phụ mình. Lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác bất an, không nói thành lời. Không phải là Túc không tin tưởng sư phụ mình, nhưng đó chính là trực giác. Cậu cảm thấy người này rất nguy hiểm. Chưa chắc sư phụ của mình có thể chiến thắng được. Cậu muốn ra giúp sức, nhưng với khả năng của mình bây giờ ra thì chắc chắn là chỉ có đường chết, lại thêm một gánh nặng cho sư phụ mình. Bởi khi đấu phép thì chỉ mất tập trung một chút thôi thì coi như nắm chắc lấy tử vong.
Bỗng nhiên "xoẹt" một tiếng, tia sét vằn vện từ trên không trung, không có dấu hiệu gì báo trước liền đánh thẳng từ trên trời xuống một cái cây cổ thụ gần đó, khiến cho nó gẫy làm đôi. Cả không gian đen ngòm trước đó, lúc này như bừng sáng, khiến mọi thứ xung quanh khu vực đó nhìn khá rõ ràng. Khuôn mặt Tô Minh được che kín bởi tấm áo choàng, nhưng lúc này ánh sáng của tia sét vừa lóe lên cũng khiến cho thầy Cấn nhìn khá rõ khuôn mặt của y.
Gã có một làn da tái nhợt, trắng như sáp. Đôi môi mỏng dính, đỏ au. Ánh mắt một mí như mắt rắn, đỏ ngầu, híp tịt lại hơi nheo lên kết hợp với cặp lông mày khá dài trông rất tà dị. Nếu người đối diện, gặp gã lần đầu tiên sẽ không khỏi hoảng hốt. Đây đúng là một người khá đặc biệt, mới nhìn thấy rất đáng sợ, nham hiểm.
Thầy Cấn đang rất tập trung, khẽ liếc qua khuôn mặt của gã, rồi nhìn chằm chặp vào những bóng đen vừa mới tạo thành một mũi tên khổng lồ, đang lao thật nhanh về phía mình. Vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh vốn có, thầy Cấn liền vung bàn tay trái, rồi vẽ nên một vòng tròn trước mặt, sau đó nhanh chóng dùng bàn tay phải đã tạo thành một ấn quyết, bàn tay phải khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay trái rồi hét lớn;
- Tỏa Phong Tiểu Trận...Thu!
Ngay lập tức những bóng trắng do âm binh A Lượng làm chủ trận đang xoay vòng tròn bảo vệ thầy cấn trước những cơn lốc do những chiếc bóng màu đen do Tô Minh tạo thành khi nãy, nhanh chóng hợp lại rồi bay vào trong "đồ hình" mà thầy Cấn vừa vẽ xong, tạo thành một chiếc khiên, ngăn cản mũi tên do những chiếc bóng màu đen đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Túc từ đằng xa đang cố gắng quan sát thật kỹ sư phụ mình và Tô Minh giao chiến ác liệt. Nhưng cậu bỗng nhiên cảm thấy sống lưng mình thật lạnh lẽo, lông tóc dựng ngược lên, bởi cậu cảm giác thấy có một số "thứ gì kì lạ"_cũng như mình đang nhìn trộm về phía hai người phía trước mặt như mình. Ngoái mặt nhìn sang bụi cây ở ngay sau lưng thì thấy có những rung động rất nhỏ. Nếu là người bình thường sẽ chẳng bao giờ biết được, nhưng Túc bản thân cũng là người có "căn, duyên" nên cậu cảm nhận được rất rõ ràng. Có những vệt khói màu đen đang cử động, chập chờn lên xuống mỏng manh như làn khói, giống như thứ mà cậu gặp khi nãy. Chúng có "hơi thở" rất quen thuộc, giống như là âm linh của A Toản. Dường như đồng thời lúc Túc nhìn sang, bên phía bụi cây bất đó cũng hiện lên một đôi mắt màu đỏ, đang nhìn về phía mình.
Túc lúc này khá hoảng sợ, bởi trước mặt thì sư phụ đang tập trung chiến đấu với người mặc đồ đen. Lúc này mà hét lên kêu cứu thì có lẽ sư phụ cũng chẳng thể đến cứu được, không khéo lại làm hỏng việc Mặc dù sợ hãi nhưng vốn là người cũng có bản lĩnh. Cũng được đi theo sư phụ, được chứng kiến nhiều nên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Tuy sợ nhưng cũng không đến mức hét toáng lên.
Cậu cũng được sư phụ truyền thụ cho một ít kinh nghiệm, nên lúc này cũng liền hướng về phía bụi cây rồi chắp hai tay vào nhau rồi nói khẽ;
- Tôi chỉ là người đi theo sư phụ, chứ không có ác ý gì. Các ngài là các bậc anh linh, tiền bối thì xin đừng nổi giận. Chúng tôi không có ý mạo phạm.
Mặc dù nói là vậy, nhưng trong thâm tâm của Túc lúc này khá hoang mang vì ngay cả với A Lượng, chính là một âm hồn chịu sự sai bảo của sư phụ. Mà chính cậu là đồ đệ của sư phụ A Lượng cũng chẳng bao giờ thèm nghe sự sai khiến của mình. Còn dọa cho cậu sợ mất mật. Huống hồ đây lại là một Âm binh đang bị thầy Cấn khi nãy lập đàn, truy bắt.
Mà cũng chẳng hiểu vì sao bây giờ lại nấp ở chỗ này, cũng đang quan sát trận đấu của hai người. Khi nãy Túc nhìn thấy đội âm binh này bị sư phụ mình đuổi chạy rẽ cả đất ra cơ mà. Cậu nghĩ mình thật là đen đủi, nhưng mà kệ. Nước đến đâu bắc cầu đến đó. Cùng lắm là vẫn còn bảo vật của sư phụ mình khi nãy đưa. Túc luồn một tay vào trong tay nải, nắm thật chặt cái hộp gỗ.
Dường như đôi mắt màu đỏ kia cũng chẳng thèm quan tâm gì đến lời nói của Túc. Liếc mắt nhìn cậu xong liền tập trung nhìn về phía trước nơi có hai kẻ, đều muốn bắt mình. Đôi mắt màu đỏ ấy chính là A Toản, âm binh khi nãy chạy trốn thầy Cấn, xong suýt thì rơi vào tay của Tô Minh, lúc này đang theo dõi cuộc chiến. Trong suy nghĩ của một linh hồn đã có "thần trí" như A Toản thì chẳng muốn bị bắt giữ rồi làm tay sai bao giờ cả. Nhưng quả thật tình huống khi nãy khiến cho âm hồn này hết sức sợ hãi. Thực lòng gã muốn cho gã Pháp Sư mặc đồ đen phương Bắc lùn béo, xấu xí kia chết đi thì hơn. Còn đâu gã phù thủy tóc dài kia, cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu cả hai bên đánh nhau mà cùng chết thì còn tuyệt hơn nữa. Gã không phải chạy trốn ai nữa.
Chẳng biết đồng đội của gã đã bị tên pháp sư phương Bắc xấu xí kia bắt lại chưa nữa, lúc nãy chỉ có một mình gã là chạy thoát kịp. Cái pháp trận kia rất nguy hiểm, khi bị lạc vào trong đó rồi thì chỉ có nước hồn phách tiêu tan. Vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp. Gã khi nãy nhìn thấy Túc không tạo cho gã cảm giác nguy hiểm nên cũng không muốn chống cự làm gì. Chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến của hai kẻ trước mặt.
Thầy Cấn lúc này khá chật vật với mũi tên màu đen do Tô Minh biến ảo mà thành. Mũi tên liên tục đổi hướng như tìm kiếm khe hở để chui vào tấm khiên được những bóng trắng do A Lượng cầm đầu.
- Đạo hữu mau dừng tay. Giữa chúng ta không có thù oán. Hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy.
Tiếng nói của thầy Cấn vang lên giữa đêm khuya nghe rõ mồn một. Nhưng người mặc đồ đen kia vẫn liên tục vẫy tay biến ảo những bóng đen kia ra thành đủ những hình dạng, mục đích chỉ để hạ sát mục tiêu trước mặt mà thôi. Phải chật vật lăm thầy Cấn mới đấu "ngang cơ" được với gã, nếu không muốn nói là yếu thế.
"Nếu cứ thủ như thế này thì chắc chắn ta sẽ phải thua. Kẻ này lại chỉ muốn dồn ta vào chỗ chết, được lắm. Cùng lắm thì cùng chết. Ta sống đến từng tuổi này rồi, còn cái gì chưa trải qua nữa đâu".
Ánh mắt của thầy Cấn long lên sòng sọc, nhìn chằm chặp vào kẻ lạ mặt. Rồi bỗng nhiên móc trong người ra một "lá bùa" màu vàng. Điều đặc biệt của "lá bùa" này không phải làm bằng giấy như những lá bùa thông thường, mà được tạo thành bởi kim loại, giống như vàng nhưng cũng chẳng phải vàng. Trên bề mặt được tạo hình một thanh kiếm sinh động như thật.
Thầy cấn đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn thật mạnh, nhanh chóng điểm một chỉ vào "lá bùa". Dường như thanh kiếm trên đó, nó có linh tính, khi thấy máu từ ngón tay thầy Cấn loang ra liền phát sáng, như cố gắng hút lấy thật nhiều, có cảm giác như muốn giãy giụa chui ra.
Gương mặt của thầy Cấn lúc này cũng trở nên dữ tợn. Mái tóc dài, với bộ râu trắng như cước tung bay theo gió, càng làm cho ông thêm dáng vẻ xuất trần "tiên phong đạo cốt".
"Ông" một tiếng vang thật lớn từ trong "lá bùa" phát ra. Thanh kiếm vẽ trên "lá bùa" đã được thấm đẫm máu của thầy Cấn, dường như được kích thích, đang hưng phấn muốn chui ra ngoài.
Đây chính là tuyệt chiêu "Huyết Phi Kiếm" cái tên này cũng là do thầy tự đặt. Trước đến nay mặc dù cũng đấu tranh, cướp đoạt với các thầy khác, nhưng chưa bao giờ phải dùng đến nó. Vật này chính là vật đã chiếm đoạt được của một phù thủy khác, cũng chẳng biết do vị kia lấy được ở đâu nữa. Phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu, khám phá thầy Cấn mới có thể sử dụng và điều khiển được nó nhuần nhuyễn. Khi biết được đây chính là báu vật cực kỳ quý hiếm, đến ngay cả một người điềm đạm như thầy Cấn cũng vui mừng đến độ mất ăn mất ngủ đến mấy ngày. Nhưng chính nó quá quý giá lại cực kỳ nguy hiểm bởi vì khi kích hoạt "lá bùa" này xong thì thanh phi kiếm kiểu gì cũng phải lấy được máu mới chịu dừng lại, hoặc là người trực tiếp điều khiển nó vong mạng mới thôi.
Tô Minh khi nhìn thấy chiếc lệnh bài này, lại được thầy Cấn dùng máu huyết của mình truyền vào. Gã cực kỳ hoảng sợ, gương mặt tàn ác biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên tột độ. Bởi gã là một kẻ có sự lịch duyệt lăn lộn trong giới tu đạo lâu năm nên gã nhận ra được đây chính là biểu tượng và là tuyệt học trấn phái của một giáo phái bên nước mình tên là "Huyết Nhân Sát". Một giáo phái cực kỳ ác độc, chuyên dùng máu người để tế luyện ra những vật phẩm kinh khủng. Chẳng hiểu sao lệnh bài này lại lưu lạc lọt vào tay của phù thủy phương Nam như thế này. Ánh mắt của gã tuy sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy báu vật là chiếc lệnh bài có in hình thanh phi kiếm kia thì lại muốn chiếm đoạt, lấy về làm của riêng. Thứ hai là hắn không muốn để cho báu vật của nước mình lọt ra ngoài. Tên gọi chính xác của báu vật này là "Chú Huyết Vô Ảnh". Gã vẫn nhớ đợt trước khi vẫn ở phương Bắc, bảo vật này xuất thế cũng tạo nên một cuộc gió tanh, mưa máu vì cướp đoạt nó. Thường thì những báu vật thì phải người có bản lĩnh mới giữ được, chứ không thì chẳng khác gì đưa cho một đứa trẻ lên ba một đống tiền, không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp mất, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng.
- Khặc...khặc...Khặc. Tiếng cười quỷ dị của Tô Minh vang lên. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chặp vào lệnh bài trên tay thầy Cấn mang theo vẻ thèm khát.
Phất khẽ bàn tay rồi dựng ngược lại, hắn điều khiển những bóng đen do gã tạo thành khi nãy, tạo thành một bức tường màu đen, che lấy tầm mắt của thầy Cấn, rồi nhanh như chớp gã rút trong người ra một vật nhìn cổ xưa cũng tương tự như chiếc lệnh bài mà thầy đang cầm trên tay nhưng là màu đen. Trên đó có tạo hình một đồ vật có hình dáng khá kì lạ nửa giống dây thừng, nửa giống như trường côn có tay cầm. Đây là "nhuyễn tiên" một thứ vũ khí khá lợi hại. Người biết sử dụng thì có thể dùng để vụt, quật hoặc trói lại. Gã nhanh chóng rót pháp lực vào trong chiếc lệnh bài rồi lầm bầm chú ngữ khó hiểu. Chiếc lệnh bài bỗng dưng rung lên bần bật, có cảm giác như Tô Minh gần như phải cố gắng lắm mới có thể chế ngự được.
Bầu trời mỗi lúc một xám xịt, những đám mây trên trời dường như kéo về mỗi lúc một dày hơn, không khí dường như bị cô đặc lại, oi bức đến ngạt thở. Cậu học trò tên Túc lúc này vẫn nín thở, theo dõi sư phụ mình và kẻ lạ mặt mặc đồ đen đấu pháp. Lúc này không tin vào mắt mình khi trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Từng đám mây đen trên trời lúc này như bị một bàn tay khổng lồ của ai đó xé toạc ra, có một tia sáng từ trên trời bỗng nhiên lao nhanh thoát ra khỏi đám mây đen, rồi bùng ra những hào quang rực rỡ, hình một bông hoa sen sáng lung linh huyền ảo rồi từ từ hạ xuống thật chậm rãi xuống phía dưới về nơi hang động, nơi có đóa Hắc Liên Hoa.
Âm binh tên Toản, cũng nhìn thấy dị tượng kia, ánh mắt của y lộ ra vẻ nóng bỏng, thèm khát. Dường như tâm trạng của y rất hưng phấn, lúc này cũng mặc kệ cuộc chiến của tên phù thủy, bỏ qua cả sợ hãi liền chạy theo tia sáng đó.
Dường như tất cả những âm hồn, còn tồn tại trong khu rừng này đều chú ý đến "dị tượng" này, đều hướng đến nơi có ánh sáng hình bông hoa sen vừa hạ xuống. Ngay như A Lượng và những âm binh của thầy Cấn, lúc này cũng đang nhốn nháo, nếu như không chịu sự điều khiển của thầy Cấn thì có lẽ lúc này cũng ngay lập tức có mặt tại nơi có bông Hắc Liên Hoa.
Những bóng đen do Tô Minh điều khiển cũng vậy, tất cả đều như lâm vào trạng thái điên cuồng muốn thoát khỏi sự bó buộc mà chạy theo.
Túc đang phân vân không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bỗng nhiên cậu thấy lồng ngực mình nhói đau, liền đưa tay sờ vào. Cúi đầu xuống nhìn thì thấy chiếc hộp gỗ khi trước thầy Cấn đưa cho mình đang rung lắc dữ dội. Dường như trong đó có một vật gì muốn thoát ra ngoài khiến cho Túc cảm thấy rất tò mò muốn mở ra. Khi chiếc chốt của chiếc hộp vừa bật ra thì một tia sáng chói lòa đập vào mặt Túc, nhưng ngay lập tức tắt ngấm. Ở bên trong hộp có một viên đá màu đỏ to cỡ bằng quả trứng cút, được khoét một lỗ và xuyên qua bằng một sợi dây, tạo thành một chiếc vòng cổ, nhìn khá lạ mắt.
Ngoài thứ ấy ra thì còn một quyển sách làm bằng thứ vật liệu nào đó, nhìn như da động vật khá cứng. Sờ vào có cảm giác hơi thô. Khá thất vọng, Túc đang định đóng nắp hộp lại thì chiếc vòng có viên đá màu đỏ bỗng nhiên lại lóe sáng lên, nhìn rõ ràng có hình hai con rồng đang tranh đấu bên trong, đang tranh cướp nhau một viên ngọc châu hình bông hoa sen màu đen. Tưởng mình hoa mắt, cậu dụi mắt mấy lần nhìn kỹ nhưng vẫn là hình ảnh đấy đập vào mắt. Túc cầm chiếc vòng vào tay. Khi sờ vào nó, cậu có một cảm giác rất khác lạ, khoan khoái, thân quen khiến cho Túc không muốn tháo nó ra. Đây dường như chính là vật dành cho cậu vậy. Túc đeo chiếc vòng có gắn viên đá đó vào cổ rồi khéo léo dấu vào trong ngực bởi mấy lớp áo. Chiếc vòng cổ như có sức hút dẫn cậu chạy thẳng về phía hang động.
Thầy Túc và Tô Minh lúc này cũng đang lâm vào tình trạng quyết liệt nhất. Mũi phi kiếm được thầy Túc niệm chú ngữ liên tục đấu tranh với chiếc "nhuyễn tiên" phát ra những âm thanh nghe chói tai.
Nhưng có lẽ vì pháp lực của thầy Cấn có lẽ yếu hơn nên chẳng có cách nào thoát được vòng vây của chiếc roi do Tô Minh điều khiển, đang chật vật đối phó, không dứt ra nổi.
Bỗng nhiên Tô Minh dừng tay lại, rồi nhanh chóng rút lui. Gã sực nhớ ra là còn có đóa Hắc Liên Hoa. Cái bông hoa này, nó quan trọng hơn tên phù thủy phương Nam này nhiều. Có nó thì gã có thể hạ tên này trong phút mốt. Nếu dây dưa mãi như thế này cũng chẳng biết đến bao giờ mới xong. Mà tên phù thủy phương Nam này cũng rất khó nhần, mặc dù pháp lực và vật phẩm để "dẫn phép"không có nhiều, nhưng lại rất có kinh nghiệm chiến đấu. Đúng là đen đủi mà.
Khẽ phất tay, từng bóng đen đang dây dưa, rằng co với những âm binh do A Lượng cầm đầu bỗng nhiên biến mất, không một dấu vết, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
Thầy Cấn cũng rất ngạc nhiên, ông cảm thấy khá lạ lùng. Đang vào thời khắc nguy hiểm, mà tên pháp sư kia lại chạy trốn. Nhưng cũng thầm lo lắng, bởi vì chẳng biết tên này là ai, mà pháp lực cao cường như vậy. Nhưng qua cách giao chiến và những chiêu thức gã thực hiện. Ông cũng biết đây chính là pháp sư phương Bắc. Chẳng biết vì sao lại xuất hiện nơi này, chúng có âm mưu gì.
Thầy Cấn nhanh chóng thu hồi chiếc phi kiếm vào "lá bùa" rồi thu hết âm binh lại, chỉ để một mình A Lượng phía sau lưng. Thấy Cấn cũng rất tò mò vì khi nãy thấy A Lượng tự nhiên có vẻ kích thích, như muốn lao về hướng Tây trong khu rừng bèn hỏi bóng trắng đang đứng cúi đầu;
- Vừa nãy có chuyện gì thế? Sao ta có cảm giác như ngươi mất tập trung?
- Chủ...nhân...ta...không...biết...chỉ...cảm...thấy...có...thứ...gì...rất...phù...hợp...kích...thích...ta Hiện..tại...thứ...ấy...đang...ở...trong...khu...rừng...này.
Quái lạ thật, thầy Cấn liền quay lại chỗ học trò, khi nãy dặn cậu không được chạy loạn, chỉ ngồi im một chỗ xem. Nhưng khi ông quay lại thì chẳng thấy Túc đâu. Nhìn quanh quẩn một lúc, rồi bất chợt thầy Cấn tiến lại chỗ gốc cây. Nơi khi nãy Toản đứng nấp. Thầy cấn phát hiện ra mùi của âm binh nồng nặc, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc khiến cho ông không khỏi hoài nghi Túc đã bị âm binh bắt đi.
- Không tốt, mau đuổi theo.
Tiếng nói vừa dứt thì bóng hình của thầy Cấn cùng với âm binh A Lượng, như một cơn gió cũng nhanh chóng tiến về phía khu rừng. Theo hướng của người mặc đồ đen.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com