Chương 4: Bạc
Ánh sáng bắt đầu xuyên qua những tán cây, rọi thẳng vào đôi tình nhân đang ôm nhau ngủ trên giường, khiến cho một trong 2 người nhíu mày.
Thùy Trang tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trên giường với thân thể khỏa thân thì hoảng hốt bật dậy. Nhìn vào thân thể trắng nõn kế bên đang nằm úp ôm chăn ngủ ngon lành thì bỗng ngờ ngợ.
Chuyện tối qua
Diệp Anh, em nóng..
Ahh, Diệp Anh ơi..
Sẽ không hối hận..
Thùy Trang hoảng hốt la lên, cô đang ngủ ngon lành cũng bị nàng làm cho thức giấc, nàng xấu hổ quá đi mất.
Diệp Anh ngồi dậy thấy Thùy Trang đang một mực ôm đầu vùi mình vào gối thì hốt hoảng.
- Em sao vậy Thùy Trang, em đau ở đâu??
Bỗng nhiên nàng ngồi dậy nhìn cô với ánh mắt âm trầm, nghiêm trọng.
- Diệp Lâm Anh.
- Hửm?
Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn gương mặt sắc sảo của nàng.
- Chuyện hôm qua cô quên đi, chúng ta đều là say rượu nên làm loạn, không nên vướng vào nhau vì những thứ trách nhiệm gì đó, tôi cũng không cần, nói chung là hôm nay cô quên đi, sau này gặp xem như không quen biết.
Đùnggg
Cô nghe lùng bùng bên tai như có vạn tia sét giáng xuống, đêm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, làm cách nào để chịu trách nhiệm với nàng, thế mà ngày hôm nay khi tỉnh dậy, lời đầu tiên nàng nói với cô lại là chuyện phủi bỏ đêm qua.
Cô hít một hơi thật sâu đi ra khỏi giường, nếu nàng đã muốn phủi bỏ thì được, dù sao cũng chỉ gặp nhau vài lần, cũng chẳng thân thiết, không cần bận tâm chuyện chịu trách nhiệm làm gì cho mệt.
Tuy trong phòng nghĩ thế nhưng sau trong lòng cô vẫn ẩn ẩn đau, thì ra người như nàng lại lạnh lùng đến thế, đêm qua cuồng nhiệt thế nào thì hôm nay lại lạnh nhạt bấy nhiêu.
- Được, nếu em đã muốn vậy thì tôi nghe theo em.
Thùy Trang nhìn ánh mắt của cô lạnh nhạt nhìn mình thì không tránh khỏi mà khó chịu, hazz cũng là do mình, không trách người ta được.
Cô gom lại quần áo của mình nằm dưới sàn bước vào phòng tắm, khi cô đi ra trên người còn vương hơi nước, liếc mắt qua nàng đang nằm trên giường check điện thoại, Diệp Anh nhẹ thở ra một tiếng rồi đi mất.
Nàng nhìn cánh cửa im lìm được cô đóng kín,thở một hơi dài, tâm trạng không thể nói thành lời. Thùy Trang sải bước chân đến tủ quần áo chọn đại 1 bộ đồ ngủ, rồi đi tắm. Trong lúc tắm thì nghe tiếng mở cửa sau đó đóng cửa, nàng thầm nghĩ chắc cô ấy quên đồ.
Sau khi mở cửa ra nàng thấy trên bàn xuất hiện một chai gì đó, thì ra là thuốc giảm đau sau quan hệ, nàng đỏ mặt, xem ra cô ta cũng thật tốt, nàng tuyệt tình như vậy rồi mà vẫn quan tâm nàng.
______________
Vài tháng sau..
Kể từ hôm đó đến bây giờ vỏn vẹn khoảng 3 tháng rồi, cô và nàng không liên lạc, không gặp mặt, đi sự kiện có gặp nhau cũng làm ngơ, chẳng cho nhau một ánh mắt.
Hôm nay hội bạn thân sẽ tụ lại nhà của vợ chồng Ái Phương và Bùi Lan Hương để ăn tiệc tất niên và đón năm mới cùng nhau, tất nhiên là cô và nàng cũng có mặt.
Đang trên đường đến nhà của họ thì cô thấy chiếc xe đang nằm im giữa đường, kế bên có người phụ nữ đang tức tối đạp vào cửa xe, đó là nàng chứ còn ai vào đây nữa.
Hazz, thật là, dù sao cũng là người của công chúng, muốn ngày mai báo sẽ đăng tin là "Diễn viên ca sĩ Trang Pháp có lối sống lỗ mãn, đập xe ngay quốc lộ" sao.
Cô chạy đến kế bên hạ cửa kính gọi nàng.
- Xe em bị sao vậy.
Nàng thấy cô thì bất ngờ, mà cũng đúng thôi nhà 2 người khi muốn tới thì phải qua con đường này.
- Xe tôi bị hư rồi, chẳng biết sao đang chạy mà tự nhiên tắt ngang.
Cô đưa mắt nhìn cái cửa xe, oh wtf nàng vậy mà đạp móp cái cửa xe, Rolls-Royce mà nàng đạp như xe 3 gác vậy trời.
- Bà cô của tôi ơi em đừng đạp nữa, em mà đạp nữa nó rớt luôn cái cửa ra cho em coi. Lên xe đi tôi chở đến nhà Phương Hương, xe để đó đi một lát tôi gọi người đến mang đi sửa, chắc là chết máy.
Nàng nghe cô nói thì chẳng mảy may suy nghĩ mà mở cửa xe cô nhảy tót lên ghế phụ, chết cha lên xe rồi mới thấy mình tự nhiên quá mức, hôm trước vừa đuổi người ta đi hôm nay lại leo lên xe người ta ngồi, Thùy Trang ơi là Thùy Trang.
Cô thấy nàng tự nhiên ngồi vào ghế phụ thì ngạc nhiên nhưng sau đó lại xuất hiện ý cười trong mắt, cô gái này đáng yêu thật đó.
- Cười cái gì mà cười, chị đừng có ở đó mà cười tôi.
Cô không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng lái xe đi, trong mắt thấp thoáng không giấu được ý cười.
Cô chẳng thể quên được đêm đó, " Luyến" cô Luyến gương mặt nàng, đôi mắt nàng, cơ thể nàng.
---------
Cô và nàng không ai lên tiếng, trong xe im lặng ngột ngạt, chỉ có tiếng nhạc du dương được phát ra từ màn hình xe
"Em đã lỡ yêu người không thương em, em đã muốn những điều quá xa. Mà con tim ngang bướng, không chịu nghe đúng sai..."
Câu hát của Bùi Lan Hương vang lên khiến cô và nàng đều rơi vào dòng hỗn độn của suy nghĩ, nhưng cả 2 đều im lặng suốt cả chặng đường.
Đến nơi, cô nhanh chóng xuống xe mở cửa cho nàng, nàng xem nó là một điều nghiễm nhiên để đón nhận.
Cô và nàng chưa kịp vào nhà đã nghe được tiếng hú hét, cười đùa của đám bạn của mình rồi.
Cánh cửa bật mở, không gian im lặng nhìn 2 người phụ nữ, một vest đen, một dạ hội xanh than, vô cùng xứng đôi khi ở cạnh nhau.
Ái Phương là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí:
- Ái chà chà 2 vị đi đâu đây? Tôi nhớ tôi mời Diệp Anh và Thùy Trang chứ đâu có mời cúp le Diệp Trang đâu ta?
Cùng nhau đến hạnh phúc quá đây nè.
Cả nhóm cười rộ như được mùa, ai cũng hùa theo chủ đề mà Phương đặt ra.
- Không khéo năm sau nhóm chúng ta lại có một cặp đôi hạnh phúc đó nha chờiii - Minh Hằng
Tóc Tiên cũng hùa theo ghẹo bạn
- Ê nào cưới nhớ báo cho tụi tao, đừng có mà diếm diếm nha 2 đứa mày!!
Khỏi phải kể, 2 nhân vật chính trong câu chuyện của họ đang ngượng chín mặt, đứng lặng im nhìn nhau ở cửa, ủa mà mắc gì phải ngại!!
Thùy Trang hoàn hồn nhanh chóng phản bác:
- Ê ê ê, không có ghép cặp lung tung nha mấy ní, người ta vẫn đang đợi mấy anh 6 múi đại gia tới đó, đồn bậy đi.
Trong thâm tâm Thùy Trang nàng vẫn luôn mặc định bản thân là gái thẳng, đêm hôm trước chỉ là sự cố vì nàng bị bỏ thuốc mà thôi.
Lời nói của Thùy Trang lọt vào tai đám bạn thì là nghe như đùa giỡn, nhưng người bên cạnh nghe thấy thì không khỏi phiền lòng, người nói vô tình người nghe hữu ý.
Trong lòng cô ngỗn ngang những suy nghĩ, đôi mắt cụp xuống, giấu đi sự ưu tư trong lòng mắt.
Bùi Lan Hương là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của cô, vội lên tiếng:
- Thôi thôi cô nương ơi, thẳng hay cong thì sau này mới biết, tôi hồi đó cũng nghĩ vậy đó, mà giờ thì chắc cô hiểu rồi he.
Hương khẽ đá mắt qua Phương, người đang dành ánh mắt vô cùng dịu dàng cho mình, Phương khẽ cười, ánh mắt yêu chiều.
- Rồi dô dô dô, nhậu đi, thèm dữ lắm rồi, đợi 2 đứa bây mà tao đói muốn rã ruột rồi - Tóc Tiên
- Chóc Chiên, Chóc Chiên đói hở, lại đây em đút cho ăn nè
- Mày biến dùm tao liền đi Thy, nhìn mày, tao sắp ói ngược.
Không khí trở nên rộn ràng trở lại, chỉ có một nhân vật vẫn trong trạng thái u sầu, đầy tâm sự.
To be continued...
_____
ê tui viết văn nó có bị cứng hay không hay gì hong mấy bà, mấy bà góp ý cho tui với, tui sợ tui viết k có hợp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com