Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau Quốc Trí từ ngoài trở về, trong phủ không khí nặng nề, người nào cũng cố đi đứng thật tự nhiên, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ lấm lét sợ sệt. Hắn dò hỏi thì mới biết, tối qua trong phủ xảy ra án mạng, hiện hoàng tử đã cấm tất cả gia nhân không được bàn tán hay truyền tin này ra ngoài, xác người kia đang được Bá Dũng cùng giám định pháp y trong cung cử tới xử lý, sáng giờ chưa có thông tin gì thêm.

Quốc Trí nghe xong vội vã tìm gặp Đình Thiên, không thấy hoàng tử trong thư phòng, hắn liền tới sau ngự hoa viên, quả nhiên gặp chàng ấy đang cùng hai pháp y nói chuyện. Thấy Quốc Trí hành lễ hoàng tử gật đầu, xong lại bỏ qua hắn mà tiếp tục thảo luận với hai pháp y, Quốc Trí đi tới bên cạnh Bá Dũng, lúc này đang cúi xuống che đậy thi thể, hỏi:

- Có kết quả chưa?

- Có rồi.

- Vì sao chết?

- Pháp y nói là chết đuối, trên xác không có dấu hiệu trầy xước, chứng tỏ trong quá trình chết không phát sinh ẩu đả, khả năng bị hại không thành lập. Chỉ là tử thi đã rất cứng, có lẽ phải chết từ năm canh giờ trước, lúc đó ngoài hồ sen đang có rất nhiều người đi lại, con hầu này bằng cách nào có thể rơi xuống hồ mà không ai biết?

- Thực sự là chết đuối? Hồ sen này cũng không tính là sâu, ngươi có thấy rất kỳ quái không? – Quốc Trí vừa nói vừa lật mảnh vải che mặt xác chết, biểu cảm có phần kinh ngạc – Đây là mặt người chết đuối?

- Từ lúc phát hiện ra cái xác đã trông như thế rồi, thật sự ta cũng không cho là con hầu này trượt chân tới tử nạn dưới hồ, làm ra biểu cảm như vậy, e rằng trước lúc chết còn nhiều oan khuất lắm. – Bá Dũng thở dài nói.

Quốc Trí cho tay xuống nắn hai bên quai hàm cùng vai và cánh tay xác chết, hắn lại nhìn vào khoang miệng đang mở rộng của tử thi, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bên cạnh vẫn nghe thấy Bá Dũng than vãn:

- Tiếc là người chết không biết nói, mấy pháp y kia kiểm tra xong liền kết luận, đây là tai nạn, dẫu sao thì cũng không phải bị hại, không cần mở rộng tra khảo gia nhân trong phủ. Ngươi đang làm gì vậy?

- Trong miệng tử thi không có rong rêu, sặc nước mà miệng mở lớn như vậy, bên trong lại không có tạp vật bám, ta không cho đây là chết đuối. Hơn nữa cơ và vai của con hầu lại cứng bất thường, người chết tự nhiên dù do nguyên nhân nào cũng không thể khép chặt tay và co vai lên như vậy. Trước lúc chết, có lẽ con hầu này đã bị thứ gì đó buộc chặt, nhưng không phải là dây, ta không tìm thấy vết siết trên da, ngươi nhìn xem đây là cái gì? – Quốc Trí kéo một bên vai áo con hầu xuống, chỉ chỗ dưới cánh tay cho Bá Dũng nhìn.

Ở đó có một đường chỉ đen dưới da, rõ ràng là nó ở sâu trong huyết mạch, hắn vừa rồi nhìn thử, thấy nó có thể di chuyển được, ban đầu là ở dưới bàn tay, giờ đã chạy dần lên cánh tay. Bá Dũng nhìn đường chỉ đen bò ngoằn ngoèo theo mạch máu, hắn cau mày, mắt liếc Quốc Trí, ý hỏi ngươi nghĩ đó là cái gì?

- Ta không rõ, nhưng giống như một sợi tóc vậy.

- Hai ngươi không cần điều tra thêm nữa, mau đi thông báo cho gia nhân về kết quả giám định, dặn bọn họ về nhà con hầu này gọi người đến nhận xác, sau đó theo họ đi lo hậu sự.

Phía sau liền có tiếng của Đình Thiên, chàng nói với hai hộ vệ, để bọn họ nhanh chóng thu dọn hiện trường, xử lý xác chết, tránh để chuyện này bị đồn ra ngoài, sẽ khiến dân tình đàm tiếu. Bá Dũng lập tức tuân lệnh, hắn nhanh chân đi gọi đám gia nhân, sắp xếp như lời hoàng tử vừa nói. Đình Thiên vẫn đứng cạnh Quốc Trí thấy vẻ mặt hắn đăm chiêu, chàng nhỏ giọng nói:

- Chuyện này ta giao cho ngươi điều tra, sáng nay Tử Phàm đã tới nói với ta, con hầu này không phải vô tình chết, chắc chắn là bị người trong phủ ra tay hãm hại, mà chỉ có ngươi là vắng mặt ở phủ tối qua. Vì không có manh mối nên ta nghi ngờ kẻ gây án đang trà trộn trong đám gia nhân, ngươi hãy bí mật tìm hiểu, có gì báo lại cho ta. Đừng để người chết phải chịu oan ức.

Quốc Trí nhận lệnh, hắn vốn là thuộc hạ tâm đắc của Đình Thiên, đem chuyện này giao cho hắn là toàn vẹn nhất. Vốn dĩ Quốc Trí cũng đã nhìn ra vài điểm khả nghi, vừa rồi hoàng tử thấy vẻ mặt không cam tâm của hắn, trước giờ so với Bá Dũng thì Quốc Trí vẫn tư duy nhanh nhạy hơn một bậc, chàng cảm thấy người này rất đáng tin tưởng.

Sau khi nghe hoàng tử giao phó, việc đầu tiên Quốc Trí nghĩ đến là đi tìm Tử Phàm, muốn biết hắn đã phát hiện ra những gì. Nhưng tới phòng lại không thấy hắn đâu, hỏi gia nhân thì nghe nói, Tử Phàm đã ra ngoài phủ từ sáng, không rõ là đi đâu nữa. Quốc Trí đành phải bắt đầu điều tra từ nơi phát hiện xác chết, chính là bên ngoài hồ sen cạnh ngự hoa viên.

Lại nói tới Tử Phàm, hắn ra khỏi phủ rất lâu, tới lúc về thì đã nghe thấy tiếng than khóc i ỉ trong sân, hóa ra là người nhà con Hĩm đã tới nhận xác, cảnh tượng có chút tang thương. Tử Phàm có qua nói với Đình Thiên, rằng cho phép hắn đi cùng gia quyến của con hầu, hắn muốn được tự tay siêu độ cho nó, coi như thay mặt hoàng tử làm một việc tốt.

Thế là Tử Phàm lại ra khỏi phủ, chuyến này hắn đi tới tối mới về, tâm trạng cũng phảng phất thê lương. Người như vậy mà trong chớp mắt liền chết đi, mới vừa hôm qua còn cười nói với hắn, đem những chuyện của bản thân ra để giúp hắn khuây khỏa, đối với hắn mà nói, đứa trẻ đó giống như đã quen rất lâu rồi, hoặc là nói nó vốn chỉ đợi được gặp hắn, sau đó thì duyên phận cũng chấm dứt. Con Hĩm vẫn mong kiếp này được yên ổn, quả nhiên, chết rồi sẽ không ai khiến nó phiền lòng nữa, cứ như vậy xem ra lại yên ổn.

Tử Phàm ra hiên nghỉ nơi hôm qua tổ chức dạ tiệc, tay cầm theo một xấp tiền vàng, hắn trầm ngâm nhìn xuống hồ sen. Xấp tiền vàng trong tay lần lượt bén lửa, tàn giấy bay ra mặt hồ, theo gió tứ tán vào bóng tối. Đang lúc xuất thần, phía sau liền có tiếng bước chân, Tử Phàm quay lại, đồng thời thấy người vừa tới lên tiếng:

- Ngươi thương tiếc cho con hầu đó sao?

- Vũ hộ vệ tìm bần đạo có việc gì? – Nhận ra kia là Quốc Trí, Tử Phàm liền thả lỏng.

- Ta nghe hoàng tử nói ngươi có manh mối, không biết ngươi đã thấy những gì?

Hai người trao đổi thông tin một chút, đúng như Quốc Trí đoán, cái chết của con hầu kia không đơn giản. Có một thế lực đang ẩn giấu trong phủ, Tử Phàm không chắc chắn thế lực đó lớn mạnh đến đâu, nhưng hắn biết thủ đoạn của nó rất tàn độc. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc thành thân trong nay mai của Đình Thiên, vì thế hai người nhận đinh không nên thông báo với gia nhân trong phủ, tránh gây hoang mang. Làm vậy còn khiến kẻ thủ ác mất cảnh giác, nếu tiếp tục ra tay, nó chắc chắn sẽ bị tóm gọn.

Chuyện cứ thế trôi đi, thoắt cái đã hết mười ngày, không có thêm sự kiện gì đặc biệt trong phủ. Tử Phàm cũng nản dần, hắn gần đây còn thường xuyên vào nội đô thưởng ngoạn. Vì một nhẽ là phủ Bắc đang chuẩn bị mở đại tiệc, vẫn là chuyện thành thân của ngũ hoàng tử, hắn ở trong đấy thấy rối rắm quá, nhân tiện đang rảnh rỗi nên ra ngoài thăm thú, đúng là không ở đâu sầm uất bằng nội đô.

Chiều tối ngày hôm đó, Tử Phàm đang đi dạo ở sân sau, bỗng nhiên xuất hiện một vật khiến hắn đặc biệt chú ý, kia là một đôi hài trắng, đặt ngoài cửa một gian trong dãy nhà đối diện với phòng hắn. Từ hôm hắn ở đây, dãy nhà này không có ai lui tới, ngày cũng như đêm đều khóa chặt, vì sao lại có đôi hài đặt kia.

Tử Phàm bước tới, đôi hài của nữ, không lớn hơn hài trẻ con là bao, thoạt nhìn không có gì đặc sắc, nhưng vì màu trắng của nó xuất hiện giữa đêm lên tạo cảm giác đột ngột. Hơn nữa, đôi hài còn ướt sũng, trông như vừa được vớt từ dưới nước lên. Tử Phàm chột dạ, hắn nhìn mũi giày hướng vào trong phòng, khóa cửa đã mở, sau cánh liếp có tia sáng lọt ra, không rõ là người nào bên trong.

Hắn nhìn lại xung quanh, gia nhân đang ở hết trên đại sảnh, trong kia, có thể coi là người được không? Tử Phàm khẽ bước tới gần liếp che.

Két...két...két...

Tiếng liếp che kéo ra. Tử Phàm nín thở nhìn vào, mặt hắn chợt lộ vẻ bàng hoàng, so với nhìn thấy oan hồn còn đáng sợ hơn nữa. Bên trong phòng quả nhiên có một ngọn đèn dầu, đĩa đèn đặt trên bàn, liền ngay cạnh bàn là hai bàn chân lơ lửng, mũi bàn chân hơi đung đưa, thỉnh thoảng lại chạm vào mặt bàn một chút.

Tử Phàm trân trối nhìn lên, một thân người thòng xuống từ trên trần nhà, ánh lửa bị gió thốc vào lay động, khiến cho các khoảng sáng tối trên thân người kia thay đổi, nhìn như người đó còn đang cử động. Khó nhìn nhất vẫn là khuôn mặt treo trên cao, không rõ là bị thứ gì kéo lên, mà cảm giác cái đầu như đang dúi xuống, mặt đối mặt với người đứng dưới.

Da thịt tái trắng, môi và quầng mắt thâm đen, tròng mắt lộn ra ngoài, miệng há lớn. Biểu cảm giống y trên mặt con Hĩm, thêm một điểm tương đồng nữa, là người bị treo kia cũng là nữ, thoạt nhìn Tử Phàm không nhận ra là ai, nhưng dường như người này hắn từng thấy một lần ở đâu rồi.

Choang!

Có tiếng đổ vỡ vang lên sau lưng khiến Tử Phàm thót tim, toàn thân rúm vào một cái, ngay lập tức hắn quay lại. Một tiếng người hét lên thất thanh, hắn thấy con hầu bên kia ngã ngồi dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, đang ngoác miệng hớp hớp, muốn nói mà không thể bật ra thành tiếng. Liền sau đó từ đại sảnh có một đám người chạy tới, đèn đuốc càng thêm sáng sủa, đem cả khoảng sân sau chiếu ra như ban ngày.

Tử Phàm tính ra khỏi phòng trấn an con hầu kia, nhưng hắn vừa quay lưng đi, phía sau lại có tiếng động. Lại thấy mặt con hầu càng thêm hoảng loạn, thần trí tưởng như đã suy sụp hoàn toàn, hắn biết chuyện phía sau lưng còn đáng sợ hơn nữa. Lấy hết can đảm nhìn lại, cái xác treo trên trần tự nhiên lại nằm ngay cạnh chân hắn, mặt úp xuống đất, toàn thân duỗi thẳng, trông giống như đang trườn tới.

Hắn còn nghĩ mình sắp điên rồi, bấy giờ liền có bàn tay từ bên ngoài vỗ vai hắn, kèm theo là một giọng trầm ổn vang lên:

- Ngươi lui ra ngoài đi.

Tử Phàm lập tức quay sang, là Quốc Trí vừa tới, không biết tại sao mà nhìn thấy người này khiến hắn lấy lại bình tĩnh. Lại nói con hầu bên kia sau khi được trấn an, mặt mũi vẫn hoảng hốt, hai mắt thất thần nhìn xung quanh, rất lâu mới thốt được lên lời:

- Là Hĩm, chính là Hĩm làm, đôi giày kia...

Không chỉ đôi giày, mà con hầu bị treo trên xà nhà cũng liên quan tới cái chết của Hĩm. Đây là người đầu tiên phát hiện ra xác nó dưới hồ sen, lúc đó cũng đã kinh thần hét lên, tâm trạng không khác gì con hầu lần này, sợ tới không thể đứng dậy được. Tử Phàm nhìn đôi giày ướt đặt ngoài hiên, cảm giác chuyện này thật sự quỷ dị, lại nhìn lên xà nhà, hắn thầm than, tại sao không thấy thứ để treo xác con hầu kia?

Ban nãy khi hắn quay đi, con hầu đột nhiên rơi xuống, hắn còn tưởng là tuột dây, nhưng giờ mới thấy trên xà trống không, giống như nó bị túm đầu lôi lên, sau đó liền bị thả rơi. Tư thế tiếp đất cũng rất kỳ quái, con hầu bên ngoài đã trông thấy điều gì, hắn tự hỏi, khiến cho nó phải sợ đến mức phát điên như vậy, có phải xác người đã biến hóa, đột nhiên vồ tới sau lưng hắn, hoặc là còn cái gì khác xuất hiện.

Tử Phàm tới gần xác chết, lúc này đã được lật ngửa lên, hắn vành tròng mắt của xác chết ra, thấy lỗ đồng tử đã loãng, cơ mặt cũng cứng đờ. Biểu hiện giống như chết ngạt, nhưng miệng lại hoàn toàn khô ráo, nếu là bị thắt tới chết, miệng sẽ không ngừng chảy nước dãi.

Quốc Trí cũng vừa kiểm tra xong, mặt hắn tối sầm, án mạng lần này cũng giống như vụ xảy ra cách đây mười ngày. Tử thi có dấu hiệu cơ cứng, các khớp xương không thể cử động, cảm giác khi nắn thử rất căng, không phải là thịt người bình thường, mà bên trong như bị nhồi thêm rất nhiều thứ.

Hắn quan sát một lúc, thấy ẩn dưới da có những sợi mảnh màu đen, chen chúc giữa các thớ thịt, không rõ là chúng từ đâu ra, nhưng chớp mắt liền biến mất. Ngay sau đó Đình Thiên cũng có mặt, chàng bị cảnh tượng làm cho bàng hoàng, rõ ràng là đã cho người âm thầm điều tra, kết quả vẫn để xảy ra thêm một vụ án mạng. Chuyện đã đến nước ngày, toàn bộ gia nhân trong phủ đều nằm trong diện tình nghi, bắt đầu từ tối nay tiến hành tra khảo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com