Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Từ khuôn mặt phản chiếu dưới nước, đột nhiên có thứ gì chồm lên, mặt hồ như bị chọc thủng, nước trút xuống ào ào. Quốc Trí suýt chút nữa bị thứ đó vồ trúng, hắn kịp thời bật người ra sau, trợn mắt trừng trừng nhìn xem kia là cái gì. Bên cạnh lại nghe "Ào" một tiếng nữa, Bá Dũng cũng giống hắn, bị thứ dưới nước bức lui. Kỳ quái là cả hai cùng không có ý định rút vũ khí, trong lòng lộp bộp, thứ trước mặt họ thực ra lại rất xinh đẹp.

Đó là hai nữ nhân nửa người nửa cá, phần đuôi giấu trong nước, thân trên để trần, làn da trắng ngần ẩn hiện sau mái tóc dài thả xuống mặt hồ. Khuôn mặt các nàng thanh tú, đường nét thoát tục, hình dung không giống như nữ nhân ở trần gian. Thân thể các nàng gần như trong suốt, tưởng không cách nào chạm tới được, với tay liền xuyên qua như không khí. Gọi các nàng là thủy quái thì quả là xúc phạm, nhất thời ai cũng chỉ biết ngây người nhìn.

"Nhu nhược..."

Quốc Trí nghe như có ai nói trong đầu mình, giọng điệu ma mị, lúc gần lúc xa, vang vọng không dứt. Hắn hoảng hốt cho tay lên bịt tai, không muốn để thanh âm kia tiếp tục lọt vào trí óc, nhưng giống như là tiếng nói ấy phát ra từ thâm tâm hắn, không cách nào tránh né được. Giọng nói cứ thế lớn dần, len lỏi từng ngóc ngách trong người hắn, khiến cho lý trí mỗi lúc một suy sụp.

Nhuệ khí của Quốc Trí lúc đó liền bay biến hết, cuối cùng hắn buông xuôi, mặc cho thanh âm gào thét trong đầu, vẻ mặt lúc trước liền thay đổi, không còn nét rắn rỏi của một hộ vệ tướng. Quốc Trí quay ra nhìn Đình Thiên, ánh mắt hỗn loạn, hắn thảng thốt nói:

- Bẩm, xin công tử đừng đi tiếp, phía trước không có đường ra, chúng ta mau trở về...

"Nhu nhược...."

Lại là giọng nói đó, Quốc Trí như bị thôi thúc, hắn lập tức khụy gối dưới chân Đình Thiên, bất lực mà nói:

- Xin công tử mau trở về, thuộc hạ dù chết cũng không thể để công tử đi tiếp.

Đình Thiên cũng nhìn thấy hai người từ dưới nước ngoi lên kia, còn chưa phân biệt được địch ta thì đã thấy Quốc Trí ôm đầu lăn lộn dưới bè, hắn không ngừng lẩm bẩm một câu, toàn thân co quắp vô cùng đau đớn. Công tử muốn tới xem hắn có phải bị thương không, nhưng vừa bước tới liền bị nữ nhân lạ mặt cản lại. Đình Thiên vô tình nhìn vào mắt nàng ta, tứ chi lập tức ngưng trệ, giống như bị đóng băng tại chỗ.

Ngược lại với Quốc Trí là Bá Dũng, hắn nãy giờ không có vẻ gì là bất thường, chỉ yên lặng đứng như trời trồng ở một bên mạng bè. Dù cho Quốc Trí có va đập thế nào thì hắn cũng không liếc mắt, thần thái lãnh đạm, sương mù che khuất nửa mặt, thoáng nhận ra một nụ cười âm hiểm nhếch lên.

"Phản phúc..."

Bá Dũng thực ra cũng nghe thấy giọng nói ma quái đó, nhưng hắn không vì thế mà nao núng, thậm chí còn tỏ ra đắc ý khi giọng nói đó thúc giục hắn. Thâm tâm hắn không hỗn độn như Quốc Trí, vốn dĩ từ đầu hắn đã có ý định đó, nhưng bấy lâu nay vẫn phải che giấu đi. Hiện tại giọng nói vang lên giống như là dấu hiệu báo cho hắn biết thời điểm thích hợp để ý định đó bộc phát đã đến, hắn đơn giản là đón nhận nó thay vì chống lại.

Nhưng Bá Dũng vẫn đứng im lặng. Dường như có một phần nào đấy trong hắn đang bị kìm hãm, là do dự hay là sợ hãi, hắn không phân biệt được.

"Phản phúc..."

Chưa đúng lúc. Bá Dũng tự nhủ, hắn siết chặt nắm tay, đem lời nói kia áp chế đi.

Quốc Trí cúi đầu dưới chân Đình Thiên hồi lâu, công tử bất chấp hắn khẩn thiết thế nào cũng không quay lại. Bè gỗ giống như hiểu ý của công tử, tiếp tục trôi đi vào sâu trong sương mù.

- Ngươi là ai?

Bỗng phía sau liền có tiếng người nói, giọng êm như ru, Đình Thiên vội quay lại. Thấy một nữ nhân từ dưới nước ngoi lên trước mặt Tử Phàm, lời vừa rồi là nàng ta hỏi hắn.

Trước đó công tử đã quên mất Tử Phàm, vì từ lúc xuống bè hắn hoàn toàn bất động, bây giờ nhìn lại thì hắn không phải là bất động, hắn giống như đã hóa thành con người khác. Mặt Tử Phàm sa sầm, gân hai bên trán nổi cộm, hắn quắc mắt nhìn nữ nhân kia, tròng mắt ánh lên ngân quang, Tử Phàm trầm giọng đáp:

- Thì ra là Tố Tâm tiên tử, ta nghe nói sương mù do các ngươi tạo ra có thể làm mê muội đầu óc người khác, tiếc là nó không có tác dụng với ta.

- Ngươi... ngươi không có bóng? – Nữ nhân lập tức lùi xa khỏi chỗ Tử Phàm ngồi – Tu ma nhân, ngươi sao có thể tới được nơi này? 

Tử Phàm không đáp. Chỉ thấy sương xung quanh hắn tản ra, có chút sương bị nhuộm đen, Đình Thiên trong lòng chợt động, người này thực chất là ai.

- Đem theo một kẻ nửa người nửa ma như vậy, kết cục của các ngươi sẽ rất thê thảm, chính hắn sẽ hại chết các ngươi. Tu ma nhân vốn không thể đặt chân xuống hồ này, chân khí của ngươi sẽ bị rút cạn, thân thế như vậy mà dám tới đây, là chính ngươi tự tìm đường chết, ngu ngốc...

Nữ nhân vặn vẹo cơ thể, mặt ra vẻ khinh miệt, vừa nói dứt lời liền quẫy đuôi lặn xuống nước. Thanh âm văng vẳng lặp đi lặp lại khắp tứ phía, Đình Thiên không hiểu kẻ nửa người nửa ma mà nàng ta nói đến là có ý gì. Nhưng công tử bỗng trở nên cảnh giác với Tử Phàm, nhìn hắn như sắp thành quỷ đến nơi, khí đen đã sớm nhuộm kín một vùng, hắn liếc ánh mắt hằn học đáp trả công tử:

- Mau ngồi xuống đi, đừng để bóng của công tử in xuống sông, bọn Tố Tâm tiên tử bắt được thì khốn.

Xin được có lời giải thích thế này, Tố Tâm tiên tử là một dạng thú thành tinh, trước đây là cá rồng, chuyên sống gần đỉnh núi, hấp thụ linh khí trời đất hàng trăm năm mà được độ kiếp thành tiên tử, mang hình thái nửa người nửa cá. Thực chất đây cũng không khác một loài quỷ là bao, chỉ cần người đi trên mặt hồ mà in bóng xuống nước, lập tức sẽ bị chúng thâu tóm tâm tư.

Tố Tâm khác với quỷ ở chỗ, sau khi người đó bị nhìn thấu, chúng sẽ khơi gợi phần bản chất sâu kín nhất của người ấy, để nó bộc lộ ra ngoài. Làm vậy cũng vì muốn ngăn không cho người ngoài mang tâm địa bất chính tới Bạch Mộc Lương Tử sơn làm loạn. Một khi bản chất ngủ vùi trong mỗi người bị phát giác, họ sẽ lập tức quên đi mục đích tới đây, rất ít người may mắn trở về sau đó, phần lớn họ đều chết dưới hồ.

Quay lại với mảng bè của Đình Thiên, công tử trước giờ vẫn đứng ở trung tâm, bóng không đổ xuống hai bên, chỉ có ba người đứng xung quanh là bị Tố Tâm tiên tử bắt được. Hiện tại thì Quốc Trí và Bá Dũng đã mất kiểm soát, Tử Phàm lại có biểu hiện lạ thường, công tử nghe hắn nói lời vừa rồi thì lập tức ngồi xuống, mắt nhìn hắn đem theo vài phần ngờ vực.

- Chuyến đi lần này ta theo công tử không phải là không có mục đích, nhưng ta chưa từng có ý hại công tử. Tới đây công tử sẽ khó mà đi tiếp được, trên bè có càng nhiều người thì sức ép của tâm ma càng nặng. Ta nói đơn giản thế này, chúng ta đang vào tới giữa hồ, tâm ma sẽ kéo cho bè chìm xuống, ở đây tụ tập rất nhiều Tố Tâm tiên tử, rơi xuống nước chắc chắn sẽ chết. – Tử Phàm nói.

- Vậy làm cách nào để chống lại chúng? – Đình Thiên hỏi lại.

- Công tử phải lựa chọn, đẩy những người trên bè này xuống nước để bè có thể nổi, hoặc là, tất cả cùng chìm xuống.

- Chẳng phải ngươi nói rơi xuống nước sẽ chết sao? – Đình Thiên cả giận đáp – Làm vậy chẳng khác nào nói ta tham sống sợ chết?

- Công tử muốn đạt được mục đích mà không chịu hy sinh, trên đời đâu có lý nào như vậy. – Tử Phàm cười nhạt.

- Bọn họ đối với ta như huynh đệ ruột thịt, ta tuyệt đối không đánh đổi bọn họ lấy bất cứ điều gì. Chắc chắn phải có cách khác để qua hồ này. – Đình Thiên gạt đi.

- Giờ nói gì cũng vô ích, công tử xem, nước đã bắt đầu ngập lên bè rồi, nếu như công tử không quyết định nhanh, tất cả sẽ chết vô ích – Tử Phàm chỉ mực nước dưới chân, hắn đã đứng dậy, nước ngập dần tới bắp chân hắn – Ta với công tử không phải thân thích gì, bản thân ta cũng đã thấy trước kết cục của mình, vì công tử từng cứu ta, giờ ta đáp nghĩa, coi như mạng này không uổng phí, bảo trọng.

Tử Phàm khó nhọc nói, chân khí của hắn đã gần bị rút cạn, giống như một người bị chặn ngang yết hầu, tới thở cũng khó khăn. Trong cơ thể hắn vẫn âm thầm đấu tranh, phần người đang chết dần, thay vào đó là phần quỷ lại không ngừng lớn mạnh. Tử Phàm nhắm không thể giữ được lâu hơn nữa, nếu chần chừ, hẳn là lời của Tố Tâm tiên tử kia sẽ thành sự thật, mọi người sẽ bị hắn hại chết.

- Hãy khoan, giờ phải nghĩ cách, ta không muốn vì ta mà thêm người nào phải chết,...

Roẹt!

Đình Thiên còn đang cản Tử Phàm, bên kia liền nghe tiếng gươm tuốt khỏi bao, mấy người cùng nhìn sang, thấy Bá Dũng đã thủ thế tấn công.

- Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại vung gươm trước mặt công tử? – Quốc Trí đang quỳ lập tức đứng dậy, chỉ Bá Dũng quát.

- Mau lui ra, chuyện ta muốn giải quyết riêng với Đình Thiên, ngươi đừng xen vào. – Bá Dũng gằn từng tiếng.

- Vô lễ như vậy, ngươi điên rồi! – Quốc Trí nộ khí xung thiên muốn tới giật lấy gươm trong tay Bá Dũng.

Keng!

- Cầm gươm của ngươi lên, nếu ngươi nhất định muốn xen vào, ta sẽ giết ngươi trước. – Bá Dũng ném gươm tới chân Quốc Trí.

Đình Thiên trân trối nhìn Bá Dũng, trong lòng công tử nổi lên một trận đả kích rất lớn, vì sao tự dưng hắn lại đòi giết mình?

- Ta coi người như em ta nên ta sẽ không đánh với ngươi. – Quốc Trí không nhặt gươm, lại nhìn Bá Dũng nói – Trước giờ công tử chưa từng khiến ngươi chịu uất ức, hà cớ gì ngươi lại trở mặt thay lòng? Công tử đối đãi với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi?

- Đừng nhiều lời, chịu chết đi!

Bá Dũng hô lên một tiếng, gươm múa lên vù vù, hắn tung một cước tới trước mặt Quốc Trí, tiếng vũ khí chém xuống nghe gần sát bên tai. Quốc Trí nửa bước cũng không tránh, đừng im đối mặt với Bá Dũng, trong mắt không có một tia sợ hãi.

Keng! Keng!

Hai chiêu liên tiếp của Bá Dũng đều bị chặn lại, hắn nhìn người kia, sát khí đằng đằng nổi dậy. Đình Thiên kịp thời chặn được hai gươm của Bá Dũng, công tử đứng ngoài nghe hắn nói, trong lòng lờ mờ hiểu ra, đợi khi hắn đã thu gươm về, Đình Thiên mới lên tiếng:

- Có phải do thứ kia không? – Vừa nói công tử vừa chỉ nữ nhân vẫn đang mấp mé sau lưng Bá Dũng – Là nó đã thao túng ngươi, tỉnh táo lại đi.

- Là ta muốn giết...

- Ngươi câm miệng lại, có biết mưu hại hoàng tử là tội chết không? – Bá Dũng còn chưa nói ngớt miệng, Quốc Trí đã lập tức mắng át lời hắn.

Bá Dũng càng thêm giận sôi, hắn không nói tiếp, gươm đảo vài đường, chớp mắt liền lao tới trước mặt Đình Thiên. Sát khí bức người, hắn nhắm công tử chém tới tấp, thanh kiếm của Đình Thiên bị hắn gạt phăng đi, rơi đánh tõm xuống mặt hồ, được đà sấn đến, Bá Dũng nhanh tay hạ sát chiêu.

Quốc Trí trở tay không kịp, bắt buộc hắn phải nhặt gươm lên, mắt thấy Bá Dũng đã chém xuống, lòng hắn lạnh băng đi. Đúng lúc đó chân công tử đột nhiên hẫng một cái, vừa rồi Đình Thiên bị Bá Dũng ép lui tới mép bè, lùi thêm một bước liền hụt chân, công tử lảo đảo ngã xuống hồ.

Tử Phàm có nhào tới giữ lại nhưng không được, vì bè lắc lư dữ quá, hắn chỉ kéo được vạt áo của Đình Thiên, sau đó cũng theo công tử rơi vào trong nước. Quốc Trí hất Bá Dũng sang một bên, lại bị hắn phóng gươm tới đánh, Vũ hộ vệ tức giận chống trả, hai bên giằng co kịch liệt trên bè, tiếng vũ khí va nhau choang choang.

Đình Thiên chìm trong nước, đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo, công tử nhìn xung quanh, thấy bên trên có bóng người bơi đến, là Tử Phàm, hắn vươn tay muốn kéo lấy công tử. Đột nhiên bên cạnh có bóng đen lướt qua, phần thân thể uyển chuyển bơi trong nước, rất nhanh cái bóng liền lặn xuống đáy hồ. Đình Thiên nhìn theo, lại thấy hai bóng đen nữa lần lượt hiện ra, chúng vờn qua người công tử rồi bơi đi mất. Ở đây nói tối không tối, mọi thứ vẫn mờ mờ đủ nhìn, công tử nhớ lời Tử Phàm nói dưới nước rất nguy hiểm, liền cắn răng bơi lên.

Khi mà bốn mặt đều là nước, công tử đột nhiên nghe thấy một tiếng nói sâu thẳm vọng đến:

"Phải sống..."

Một khắc đó Đình Thiên liền bất giác thu tay lại, nỗi hoang mang không rõ từ đâu tràn đầy tâm trí công tử. Giọng nói thân thuộc này, là từ đâu ra? Đình Thiên đưa mắt nhìn, bóng đen xa xôi bơi trước mắt công tử, có phải là từ phía đó?

Dưới chân Đình Thiên cảm giác nặng trịch, chàng nhìn xuống, một bàn tay trắng ngần nắm lấy cổ chân mình. Lại thêm một bàn tay nữa, rồi cùng lúc là rất nhiều bàn tay, giống như dây xích quấn chặt lấy chân Đình Thiên kéo xuống.

"Phải sống..."

Trước khi công tử chống cự, trong đầu lại vang lên tiếng nói mị hoặc kia. Mắt Đình Thiên dáo dác nhìn quanh, là ai đang nói?

Bóng đen nửa người nửa cá không biết từ bao giờ đã kéo đến rất đông, chàng ngoảnh mặt nhìn đâu đâu cũng thấy những thân ảnh phiêu động, chúng bơi thành vòng sát bên cạnh Đình Thiên. Khác với khi lên bè, Tố Tâm tiên tử ở dưới nước trông hết sức đáng sợ, nửa thân trên giống người thì khô gầy, da dính vào xương, nửa thân dưới giống cá thì vây đuôi sắc cạnh, hoa văn ngoằn ngoèo, nhìn không khác gì vảy rắn.

Đình Thiên nhịn thở đã được một lúc, giờ bắt đầu thấy tức ngực, chân lại giãy ra không được, muốn cúi xuống gỡ đám tay quấn như dây xích đang không ngừng bò lên người thì đầu lại ong ong đau. Vừa cúi mặt, từ bên dưới bỗng có bóng đen ập đến, trước đó chàng chỉ mới thấy thân hình kỳ dị của chúng, giờ nhìn đến mặt mới giật mình. Giữa mớ tóc lòa xòa là một cái mặt nhẵn thín, không có ngũ quan, nó còn đang lao rất nhanh về phía Đình Thiên, chàng không có chuẩn bị, bất giác liền cho tay lên chắn.

Vừa nhắm mắt lại, thần trí Đình Thiên liền chấn động, cảm giác trôi nổi trong nước biến mất, giọng nói ma quái liền vang lên. Đình Thiên nắm lấy ngực áo, mỗi lần nghe thấy giọng người ấy, tim chàng lại đau thắt. Cảm giác thống khổ này vô cùng quen thuộc, có phải là quá khứ đang hiện về, dù đã mười tám năm trôi qua, tới giờ Đình Thiên vẫn không thể đối mặt.

"Con phải sống..."

Đình Thiên cuộn mình lại, giây phút sinh tử ấy so với hiện tại không chút sai biệt, lời cuối cùng mẹ nói với mình, khiến suốt đời chàng khắc cốt ghi tâm, thời khắc này liền chân thật vang lên. Lồng ngực Đình Thiên đau tê tái, chàng bỗng nhiên cảm thấy mình bé lại, trở thành đứa trẻ ngày trước. Cơn đau như muốn xé tan lồng ngực, hai bàn tay này không thể giữ nổi, giống như có nước tràn vào khí quản, lấp đầy miệng mũi.

Khung cảnh hoàng cung mờ ảo hiện ra trước mắt, có tiếng người thì thầm, không phải đang nói chuyện, người đó là đang đọc thần chú. Đau quá, mỗi câu đều như đem theo dao khắc lên ngực chàng, cảm giác toàn thân vô lực, từng cơn quằn quại bóp nghẹt yết hầu, khiến Đình Thiên không thở nổi, trong đầu chỉ muốn được giải thoát.

"Cứu con!"

Đây chính là cảm giác mà Đình Thiên từng trải qua khi còn nhỏ, những cơn tức ngực khó thở dai dẳng, tưởng chừng không thể qua khỏi, một lần nữa lại tái hiện. Giống như cá trong nước, nhưng không thể thở, không thể vùng vẫy, đó là chết ngạt. Đình Thiên nhắm nghiền mắt, chàng nhìn thấy mình đang ở trong cung Tuyên Trực, bên cạnh là những khuôn mặt xa lạ, có kẻ mặc áo đạo sĩ, có kẻ mặc hoàng bào, không có mẹ, mẹ thực sự bỏ rơi con sao?

Sợ hãi khiến Đình Thiên choàng tỉnh, chàng mở mắt, xung quanh dày đặc những bóng đen, không thể thở được, thực tại và quá khứ chồng chất, nhất thời chàng không thể phân định.

Bóng đen vây lấy Đình Thiên, bàn tay đầy vuốt nhọn cào lên người chàng, tiếng thì thầm dồn dập, trên những khuôn mặt phẳng lì, chàng lại trông như đám đạo sĩ đang giằng xé mình. Đau tới tê tâm liệt phế, không phải là từng cơn ngắt quãng mà nó cứ liên tục liên tục, cấp độ tăng dần, tới ngưỡng mà chàng không tài nào chịu nổi.

Bỗng có bàn tay ôm lấy hai tay Đình Thiên, hơi ấm dịu dàng tỏa ra giúp chàng quên đi đau đớn, nhẹ nhàng người nâng chàng dậy, có phải là mẹ tới đón con đến bên người không?

Đình Thiên giờ đã sức cùng lực kiệt, hai mắt khép hờ, chỉ có thể không ngừng níu kéo bàn tay ấm áp ấy vào lòng, không muốn buông ra.

"Vì ta... con phải sống."

Thanh âm sát bên tai, đây là giọng của mẹ, những câu thần chú niệm hỗn độn trong đầu lập tức bị xua tan, bao nhiêu thống khổ cùng biến mất, người liền nhẹ bẫng, cảm giác như tất cả những uất ức trong quá khứ tích tụ tới hiện tại đều được giải thoát. Từ tinh thần cho tới thể xác không còn vướng bận, chàng hoàn toàn có thể thấu triệt nội tâm mình, thù hận đã được gột rửa sạch sẽ, cảm giác như mình được sinh ra một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com