Chương 3
Đường không tính là xa, nhưng rất khó đi. Bằng thời gian lội hết nửa vạt rừng, bốn người mới thấy có ánh sáng chập chờn phía trước. Làng ướp xác mà Tử Phàm nói đến thoạt nhìn không có gì khác lạ, vài nóc nhà nằm san sát nhau dưới tán cây dày đặc, người ta dùng lá khô lợp thành mái, dùng bùn vàng đắp thành vách, có chút khói bếp bay ra từ những ô cửa sổ bập bùng ánh lửa, khung cảnh dung dị như ở bao làng quê bình thường.
Tử Phàm đã căn dặn rằng khi bước vào làng không được nói chuyện, chỉ cần im lặng đi theo hắn, điều gì cần thiết lắm mới được lên tiếng, tránh để cho dân làng chú ý. Không biết họ đối với người lạ ra vào làng như thế nào, tốt nhất vẫn nên cẩn trọng. Ban đầu Đình Thiên chỉ biết có nhìn thẳng, sau khi thấy không xuất hiện mối nguy nào đe dọa tới bọn họ, chàng liền đưa mắt rộng hơn ra xung quanh. Vào giờ gà lên chuồng thế này sẽ ít có cơ hội chạm mặt dân làng, nhiều nhất là bắt gặp đám trẻ con chạy chơi dọc đường, xem chừng không có gì đáng ngại.
Đình Thiên vừa nghĩ tới đó, lập tức đầu đường bên kia liền có vài bóng đen lố nhố hiện ra, là lũ trẻ con tóc ba chỏm, trên người độc một mảnh yếm, đang ngồi chụm đầu chọc tổ kiến. Thấy đám người rước đuốc đi đến, lũ nhỏ lập tức đứng dậy, mặt mũi bọn chúng lấm lem, hai mắt dáo dác nhìn, có đứa còn tiến ra rìa đường xem mấy người lạ mặt chuẩn bị đi qua. Bắt gặp Đình Thiên đang nhìn mình, đứa trẻ đột nhiên trừng mắt há miệng, cả khuôn mặt nó lập tức biến dạng.
Đám trẻ này thật là kỳ quái, nghĩ tới đây phía trước lại nghe Tử Phàm nói nhỏ:
- Đối với nơi như này, đừng vung tiền lung tung, người ngoài như chúng ta tuyệt đối không được nhận hay cho tiền bất cứ ai ở đây. Làng này chuyên ướp xác, người tới đây đem theo xác chết nguyên vẹn, bỏ tiền vào trong xác chết. Để tránh bị mất cắp công thức ướp xác thì người sống thường không được ra vào tùy tiện trong làng, bỏ lại tiền thì nghĩa là chắc chắn có việc mới tới, nếu không có xác thì phải chết thay.
Tiền nhận về là tiền người chết, chỉ có thể chôn xuống đất, tiền cho đi là tiền người sống dùng để đổi lấy cái chết, ở đây ngoài dùng người chết để trao đổi thì không có phương thức nào khác. Tiền chỉ là một cách để thông báo cái chết thôi, quan khách tới đây đều phải để tiền trong tử thi, giao cho thợ ướp xác rồi thì dù là một cắc cũng không được lấy lại.
- Nếu vậy thì thầy tới đây để làm gì? – Đình Thiên hỏi – Lẽ nào cũng vì thứ bùa ngải đó ư?
- Bần đạo đúng là tới đây vì thứ bùa chú đó, nhưng để tìm người giải bùa. – Tử Phàm từ tốn nói:
- Không biết các vị đã bao giờ nghe đến thần giữ của chưa? Thứ đó do bọn đại phú hào truyền tụng nhau, một bảo bối có thể giúp chúng trông nom kho vàng bạc mà không sợ bị kẻ nào phát hiện, hay nhất là bảo bối đó chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được, một nữ nhân chưa chồng, đang sống nguyên lành liền bị dìm nước tới chết. Bằng cách đó tử thi sẽ không chút sứt mẻ, hồn phách bên trong cũng trở lên hung dữ hơn bình thường, bùa chế ra đặc biệt thích hợp với việc bảo quản kho báu.
Ngừng một lát như để ngẫm nghĩ điều gì, đoạn hắn tiếp lời:
- Bần đạo có quen một cô nương nhỏ tuổi, nàng ấy hay tới miếu của bần đạo dọn dẹp, chăm lo hương khói mỗi khi bần đạo đi vắng. Cách đây không lâu bần đạo trở về liền không thấy nàng ấy tới nữa, tìm xuống thôn trang nơi nàng ấy sinh sống mới biết, có người đã mua nàng ấy về làm lẽ, từ đó bần đạo cũng bặt vô âm tín với cô nương ấy. Cho tới cách đây vài ngày, bần đạo vô tình vào một nhà phú hào dưới trấn kia, thấy được ngoài căn phòng khóa chặt có đơm ngang một cây trâm, bần đạo nhận ra là trâm của nàng ấy, kẻ phú hào kia không phải lấy nàng ấy về làm lẽ, hắn là muốn có một thần giữ của trong nhà.
Tử Phàm lấy một mảnh khăn bên trong bọc một chiếc trâm gỗ, mọi người thấy thế cùng lặng đi.
- Vậy làm cách nào để giải thoát cho người đó bây giờ? – Đình Thiên nghĩ hồi lâu, vẫn không biết phải làm sao khi mà nơi này chỉ cho người sống đi vào, người chết đi ra.
Tử Phàm đáp bằng một tiếng thở dài, hắn dựa vào ký hiệu khắc lại trên thân cây trâm để tìm nhà, mỗi thầy luyện bùa đều có một bài chú gia truyền, vì để người ngoài không thể ăn cắp được kỹ thuật luyện bùa. Có thể mấy người Đình Thiên không chú ý, nhưng Tử Phàm nhìn lướt qua ngoài cổng mỗi nhà đi qua, nhà nào cũng có một dấu hiệu nhận biết riêng, có thể dựa vào đây để tìm người.
- Chắc chắn trong nhà của thầy bùa vẫn giữ nguyên cốt của từng thần giữ của, bần đạo sẽ phá hủy nguyên cốt đó để giải thoát cho cô nương này.
Nói tới đây Tử Phàm liền trông thấy được ký hiệu tương ứng như trên cây trâm, cứ như là chính linh hồn bên trong đang dẫn đường cho hắn. Cũng không còn sớm nữa, nếu cả đám người lạ cứ đi lại nghênh ngang trong làng này, kiểu gì cũng sẽ gây sự chú ý. Phải nhanh chóng đột nhập vào bên trong, nghĩ rồi hắn liền đu lên bờ tường, vì tường đắp bằng bùn vàng độn rơm không quá cao, lại đang giờ cơm tối nên trong sân không có bóng người. Cả bốn người trót lọt trèo tường vào bên trong. Đứng ở sân ai nấy đều ngửi thấy một mùi tanh nồng phát ra từ gian nhà duy nhất còn sáng đèn trong khuôn viên ba dãy nhà xếp úp mặt vào nhau.
Bốn người rón rén đi qua, Đình Thiên không giấu nổi hiểu kỳ mà nhìn qua cánh liếp, thấy trong đó là năm sáu người đang ngâm tẩm rửa dọn một xác chết, mùi tanh là từ trong đó bốc ra. Chàng bị cảnh tượng kia làm cho chấn động, bọn họ liên tục dìm cái xác xuống một bể thảo dược còn đang bốc khói, khiến nàn da từ trắng chuyển sang vàng đồng, rồi vớt ra để ráo, lại móc mắt, cắt lưỡi người đó rồi luồn dây xỏ mũi, bỏ vào trong miệng những thứ như bùa ngải, độc dược chống phân hủy, xong xuôi liền khâu chặt ngũ quan cái xác lại. Cuối cùng đem hai tay cuộn vào quanh thân, chân ép lên tận mặt, cứ thế bỏ vào trong vại. Đình Thiên rùng mình quay mặt đi.
Lúc này Tử Phàm đang dẫn đầu đoàn người lẻn vào nhà chính, bên trong giống như một điện thờ rất hoành tráng với những mâm đồng, đỉnh hạc được trạm trổ cầu kỳ, vừa qua cửa là cảm giác âm u, lạnh lẽo rợn người khiến cho ai nấy đều phải giật mình. Trong khi Đình Thiên và hai hộ vệ phải lần mò trong bóng tối dày đặc ở đây, bọn họ chưa từng làm chuyện lén lút như vậy bao giờ, nên mới đầu còn bỡ ngỡ, người nào cũng căng thẳng. Thì Tử Phàm đã lẩn đi đằng nào không rõ, hắn cứ như bóng ma, lặng lẽ không phát ra tiếng động, cho tới khi hắn trở lại đã thấy hắn lễ mễ một cái vại theo.
Tử Phàm tìm thấy bên dưới giường thờ này đặt rất nhiều chum vại, hắn nói chính cây trâm này đã chỉ cho mình biết nguyên cốt được đặt trong cái vại nào, đang lúc cấp bách, hắn sẽ dùng ngay điện thờ này để giải vu thuật cho cô nương bên trong. Tử Phàm nhờ Đình Thiên giúp mình canh cửa, đừng để ai xông vào trong lúc hắn lập đàn giải vong. Giải thích xong hắn liền đặt cây trâm lên giá, tay đao tay kiếm vung bạt mạng, tư thế giống như đang khuấy trời chọc nước, đem ba hồn bảy vía chủ nhân của cây trâm triệu tập về đại điện này. Vu thuật chính là như vậy, có thể nén thì cũng có thể giải, chỉ cần kẻ đó chưa bước qua quỷ môn quan thì nhất định sẽ bị gọi đến.
Sau thời gian bằng nửa tuần hương, mấy người liền thấy cây trâm trên giá bỗng nhiên gãy đôi, một làn khói trắng từ trong đó bay ra, đoán là vị tiểu cô nương kia đã được giải thoát, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Choang!
Bỗng chiếc vại chứa nguyên cốt vỡ tan. Nghe mà cả đám cùng giật thót, bốn mặt nhìn nhau, trán người nào người nấy toát đầy mồ hôi, trong bóng tối mùi nguy hiểm đã bốc lên nồng nặc.
Rầm!
Cửa phòng lập tức mở tung. Một người đàn ông cao lớn cầm quyền trượng xông vào bên trong, đoạn gầm lên:
- Lũ chúng mày là ai? Dám lẻn vào đây quả là chán sống rồi!
Quốc Trí đã tuốt gươm từ lúc nào, vừa thấy người kia múa quyền trượng lên hắn liền chặn lại, hai bên lao vào đánh trả quyết liệt. Người kia mỗi đòn đều đem theo kình phong ầm ầm giáng xuống, Quốc Trí không nao núng, hắn dồn lực chém tới những nơi trọng yếu của kẻ địch, đem thế chủ động trở về mức cân bằng. Hai người giằng co ra tới giữa sân, người kia muốn ép Quốc Trí lùi một bước, hắn lại tiến một bước không ngừng vung gươm sát phạt lại, chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt.
Bá Dũng phía sau cũng đang tả xung hữu đột với đám người làm trong nhà, hắn bị thế địch đông đảo lấn át, đánh đông đánh tây không kịp trở tay. Đám gia nhân quen mần thịt người, thấy máu liền say, đánh lăn xả không quản tính mạng, Bá Dũng giống như con quay lật lên lật xuống, gươm liên tiếp đổi từ tay nọ sang tay kia, tiếng vũ khí va nhau dữ dội một góc rừng, đánh từ trong nhà ra ngoài sân mà vẫn bất phân thắng bại.
Mãnh hổ nan địch quần hồ, hai hộ vệ đánh không xuể được đám người sức vóc kia, Đình Thiên cũng bị cuốn vào cuộc chiến, trước khi tới đây chàng đã hứa sẽ bảo vệ cho Tử Phàm, nên dù có phải mạo hiểm tính mạng chàng cũng sẽ thực hiện lời hứa đó.
- Công tử mau lùi sang một bên!
Đang vung kiếm lên thì phía sau Đình Thiên có tiếng nói, chàng liền dạt qua bên cạnh, tức thì một đám khói trắng bay tới, khiến cho nhất thời không ai dám công kích, còn tưởng trong khói có độc nên mọi người càng lùi xa, những ai hít phải liền khạc nhổ ầm ĩ. Sau khi khói tan, bốn kẻ lạ mặt cũng không thấy đâu nữa, đám đông liền tức tốc đuổi theo, chỉ thấy xa xa có bốn bóng áo lam lẩn khuất vào bóng tối ngoài vạt rừng.
Tử Phàm dẫn mọi người chạy thẳng từ trong làng ra đường rừng, hắn không cần đèn đuốc gì, cứ chạy là chạy, trong khi phía sau là Quốc Trí và Bá Dũng kéo theo Đình Thiên, không có ánh sáng cả ba giống như người mù đâm quàng đâm xiên vào bụi cây. Đến lúc Tử Phàm dừng lại, phía sau đã không nghe thấy tiếng ba người kia đâu, hắn đành chạy ngược lại tìm bọn họ.
Bốn người tiếp tục di chuyển suốt hai canh giờ liền, thấy phía trước là đồng bằng rồi mới cảm giác được mệt mỏi, ra tới nơi lập tức ngã ngồi xuống đất thở. Quốc Trí lại hỏi:
- Ngươi, vì sao ngươi có thể đi rừng mà không cần đèn đuốc gì cả?
- Bần... bần đạo vốn sống trong núi, ở một cái miếu thờ quanh năm tối tăm, đi rừng ban đêm nhiều như cơm bữa, nên không cần đèn đóm vẫn thấy đường.
Đình Thiên bật cười thành tiếng, nói:
- Thầy dùng cái gì để ném về phía đám dân làng đó vậy?
- Chỉ là bột gạo thôi, tất cả lương thực của bần đạo đều ném hết đi rồi. – Tử Phàm dốc trong túi ra một ít bột.
Túi lương thực của hắn giờđã hết nhẵn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com