Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sau khi từ biệt Tử Phàm, Đình Thiên cùng hai hộ vệ tướng xung trận tại biên giới phía bắc, công tử dẫn ba nghìn quân đánh đuổi giặc Minh sang xâm chiếm bờ cõi nước ta. Chiến tranh nổ ra, quần nhau triền miên ba tháng, quân Đình Thiên đại bại. Thế giặc tràn lên như vũ bão, lại có thêm hậu thuẫn của nội gián trong doanh trại, ngày đêm tuồn tin tức sang bên địch, Đình Thiên cầm cự thêm mười ngày, liền phải rút quân chạy về vùng trung du.

Dọc đường Đình Thiên bị tập kích ba lần, mỗi lần tổn hại vài chục binh lính, kẻ tập kích thực chất không phải quân giặc, Đình Thiên lúc đó mới biết mình đã tin tưởng nhầm người. Bá Dũng theo giặc phản lại quân triều đình, dấy binh nổi loạn, khiến lòng người ly tán. Nhuệ khí sụt giảm, rất nhiều binh lính đứng về phe Bá Dũng, âm thầm tìm cơ hội mưu sát Đình Thiên.

Còn cách cửa sông Mã vài dặm, quân Bá Dũng liền vây đánh một trận kịch liệt với Đình Thiên. Công tử một bên tay trọng thương, ngựa mất, quân sĩ còn chưa tới mười người, trong lúc nguy cấp liền được Quốc Trí xông pha mở đường máu cứu thoát. Toán quân chạy được nửa canh giờ, phía sau nghe rõ mồn một tiếng vó ngựa rầm rập, kẻ địch đã sát sau gáy, tính mạng Đình Thiên giờ như chỉ mành treo chuông.

- Bẩm, phía trước đã tới cửa sông, hoàng tử hãy chạy vào đường nhỏ trong rừng để tới đó, chúng thuộc hạ sẽ ở đây cầm cự với bọn phản tặc kia.

Quốc Trí đang chạy đột nhiên dừng lại, cứ vừa đánh vừa chạy e sẽ không kịp, chi bằng hắn ở lại chặn đường địch, để Đình Thiên có thời gian qua sông. Đình Thiên quát lên:

- Không ai được ở lại, sống cùng sống, chết cùng chết.

- Xin hãy nghe thuộc hạ, tương lai nước nhà còn phải nhờ vào một tay hoàng tử gánh vác, người không thể bỏ mạng ở đây, chúng thuộc hạ được theo hoàng tử ra chiến trận, có chết cũng mãn nguyện. Hoàng tử hãy mau đi đi.

- Ai dám kháng lệnh ta! Đừng nhiều lời, tất cả tiếp tục đi.

- Hoàng tử! – Quốc Trí chống đao khụy gối, đầu gục sát chân Đình Thiên, khẩn thiết nói – Nếu không bảo vệ được hoàng tử, thuộc hạ có chết cũng không nhắm mắt, nhược bằng hoàng tử thoát được nạn này, dù phải phanh thây thuộc hạ cũng cam lòng. Xin hoàng tử cho thuộc hạ được toại nguyện.

- Ngươi....

Đình Thiên nghẹn họng, công tử kéo Quốc Trí đứng dậy, hắn lập tức quỳ rạp xuống khấu đầu, tiếng giặc reo hò đã vang dội, nếu còn chần chừ tất cả sẽ chết vô ích. Toàn bộ thuộc hạ đều quỳ gối xin Đình Thiên hãy rời đi, công tử lòng đau như cắt, nắm chặt vai áo Quốc Trí mà khóc lên một tiếng:

- Anh trai! Ta chỉ có một mình người là anh, giờ người muốn bỏ ta mà đi sao?

Quốc Trí nghe Đình Thiên gọi mình như vậy, nước mắt cũng trào ra, giữ tay công tử, nói:

- Thân làm anh mà không bảo vệ được cho em của mình, chẳng phải rất đáng chết sao.

Đình Thiên càng giữ chặt, Quốc Trí phải giật tay công tử ra, hét lên:

- Xin hãy đi mau!

Gạt nước mắt, Đình Thiên quay lưng chạy vào con đường nhỏ trong rừng. Quốc Trí nhìn tới khi không thấy bóng công tử mới cầm gươm lên, phía sau bụi tung mù mịt, đoàn kị binh rầm rập kéo tới. Đi đầu là Bá Dũng, hắn lớn tiếng quát:

- Mau giao Đình Thiên ra đây cho ta!

- Phản tặc! Ta thật có mắt như mù, coi ngươi như em trai, để bây giờ ngươi theo giặc, ngươi còn mặt mũi làm người nữa không! – Quốc Trí chĩa gươm thẳng mặt Bá Dũng chửi.

- Câm miệng! Ta là tôn thất nhà Trần, không bao giờ chịu cúi đầu làm trâu ngựa cho nhà Lê, giờ ta muốn đòi lại giang sơn của cha ông, các ngươi tận số rồi.

- Ta nhổ vào thứ dòng dõi của nhà ngươi, hoàng tử xem ngươi như huynh đệ, chưa từng bạc đãi ngươi, vậy mà ngươi lấy lòng tiểu nhân mưu hại hoàng tử. Bất trung bất nghĩa!

Keng!

- Còn già mồm, ta phải giết ngươi trước mới hả dạ. - Bá Dũng từ trên lưng ngựa múa song kích, liên tiếp đâm tới trước mặt Quốc Trí.

- Thằng phản tặc này, hôm nay ta sẽ dạy dỗ lại ngươi! – Quốc Trí gầm lên một tiếng, gươm phạt ngang hai đường, đem song kích trong tay Bá Dũng hất văng đi.

Bá Dũng nghiêng người rút gươm, lại từ trên ngựa nhảy xuống áp sát Quốc Trí, hai bên giao đấu mười mấy chiêu, vũ khí va nhau choang choang, ai cũng hùng hổ xông đến, một chiêu cũng không nhường. Người theo Quốc Trí cũng tràn lên đánh, hai bên quân sĩ chênh lệch, một người cùng lúc phải địch với hai ba kẻ thù, rất nhanh liền bị chúng tiêu diệt.

Quốc Trí vừa chém được vào tay Bá Dũng, chân hắn liền bị mũi kích xuyên qua, phía sau có người đánh lén, hắn cả giận quay lại chặt đứt tay kẻ đó, đem mũi kích rút khỏi chân. Bá Dũng thừa cơ liền phóng gươm tới, nhắm thẳng đầu Quốc Trí mà bổ xuống. "Rắc" một tiếng, kích trong tay Quốc Trí liền vung lên chặn được sát chiêu, hắn trước đó còn có ý nương tay với Bá Dũng, nhưng thực sự kẻ kia đã mất hết nhân nghĩa, Quốc Trí lúc này mới dốc hết sức đánh tới.

Lại giằng co thêm một canh giờ, quân triều đình chỉ còn lại Quốc Trí chống cự với đám kỵ binh, những người khác đều đã chết. Bá Dũng đánh không lại Quốc Trí, bị hắn chém trọng thương, hiện đang nằm trên lưng ngựa. Quốc Trí quát tháo một hồi, lại chém chết hai kẻ ngáng đường, muốn không cho Bá Dũng chạy thoát. Con ngựa bỗng tung hai vó, hất Bá Dũng ngã xuống đất, đúng chỗ có mũi gươm chĩa lên, hắn bị đâm xuyên qua ngực, miệng thổ ra một ngụm máu, chết trợn mắt.

Quốc Trí chạy tới, xung quanh tua tủa những gươm đao, hắn nhìn xác Bá Dũng tả tơi dưới đất, thương tâm tới quên cả đánh nhau. Vội vã quăng gươm sang một bên, cúi đầu đỡ Bá Dũng dậy, vừa khóc vừa nói:

- Em trai.

Chưa kịp đứng dậy, sau lưng Quốc Trí liền có ba mũi giáo đâm xuyên tới trước ngực, hắn phun ra một ngụm máu, xác Bá Dũng liền tuột khỏi tay. Quốc Trí chết hiên ngang, vẻ mặt không chút đau đớn, người dựng thẳng như tượng đá, anh hùng tới chết vẫn anh hùng.

Lại nói, có một cô gái ra sông gánh nước, tình cờ trông thấy một người nằm cạnh bờ sông. Nàng coi sắc mặt người ấy tái nhợt, tay còn bị thương nặng, máu vẫn không ngừng chảy, tưởng là đã chết. Nhưng khi kéo vào bờ thì biết người đó vẫn thở, cô thôn nữ liền đem người ấy về nhà chăm sóc.

Tới khi người ấy tỉnh dậy, cô gái mới biết, đây là hoàng tử Đình Thiên. Về sau nhờ có kim bài mà Đình Thiên liên lạc được với quân tiếp viện, công tử an toàn trở về kinh. Đình Thiên đau lòng nghe tin đội quân triều đình không còn một ai sống sót trở về. Công tử khóc Quốc Trí ba ngày, lại xin lập bài vị để thờ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com