Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ăn xong Thu Oanh nói với Hà Anh đưa tiểu thư đi thăm thú trong trấn, còn nàng qua tiệm Ninh gia bàn công chuyện. Nhìn bên ngoài tiệm Ninh gia là một cửa hàng bán thuốc bắc, nhưng bên trong lại là nơi trao đổi những món chân cầm dị thú, cổ mộc quái thạch, giống như một tiệm sưu tập đồ quý vậy. Thu Oanh và Hà Anh chạy đông chạy tây giết được vô số quái thú, món gì dùng được thì sẽ giữ lại, không thì thường đem bán cho các tiệm như Ninh gia.

Qua một lúc, Hà Anh cùng Khả Uyên đang ngồi xem người ta nặn tò he thì Thu Oanh trở về, nhìn sắc mặt có thể thấy chuyện buôn bán thất bại rồi. Hà Anh hỏi:

- Thế nào?

- Ba tảng thịt trâu. – Thu Oanh mở bọc lấy ra ba tảng thịt khô màu đỏ quạch, tức tối mắng – Lão ôn dịch, chẳng qua ta đang gấp nên không thể cho lão một trận, mất bao nhiêu công sức mới bắt được nó mà trả có ba miếng thịt khô, đúng là không có đạo lý gì nữa.

- Nếu đó là một con Niễn trưởng thành thì chúng ta chỉ cần lột da nó để dùng, không phải đem theo một quãng đường xa như vậy làm gì cho mất công. – Hà Anh nghĩ có chút tiếc rẻ.

Đang nói chuyện bỗng thấy dân tình dồn đến xúm đen xúm đỏ vào một chỗ, hai người dặn Khả Uyên đang mải mê xem nặn tò he, tiểu thư ngồi đây đợi bọn họ qua bên kia xem là chuyện gì, không được đi đâu tới khi bọn họ quay lại. Đến gần mới thấy là quân binh dán cáo thị, Thu Oanh chỉ tờ giấy hỏi:

- Chú à, trên đó viết gì vậy?

- Phủ Bạc ở Nghệ An xảy ra dịch bệnh, An thân vương không may nhiễm bệnh, đã chết rồi. – Người đàn ông trung niên đáp.

- An thân vương lâm trọng bệnh qua đời rồi? – hai người kinh ngạc nói, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

- Không chỉ An thân vương, mà toàn thể gia quyến và người làm trong phủ đều bị bệnh chết hết, cáo thị thông báo nếu phát hiện người từ phủ Bạc tới thì phải báo ngay cho quan phụ mẫu địa phương, tránh để dịch bệnh lây lan. Chiến tranh rồi dịch bệnh, mỗi lúc một khó sống mà. – Người đàn ông trung niên than thở xong liền rời đi.

Hà Anh và Thu Oanh sa sầm nét mặt, không hẹn mà cùng nhìn nhau, thế này thì hoang đường thật! Thực tế là chẳng có dịch bệnh nào hết, gia quyết của An thân vương cũng không chết ở phủ Bạc, họ là bị sát hại cách đó hàng trăm dặm. Dịch bệnh gì mà một đêm có thể giết hết cả một biệt phủ, bịa đặt trắng trợn như vậy, rõ ràng là người đứng sau vai vế không phải tầm thường. Khả năng cao là An thân vương cũng bị sát hại, nhưng để lấp liếm điều tra thì việc ban bố dịch bệnh sẽ giảm thiểu tối đa các nghi vấn, hoặc là nói chết không rõ nguyên nhân thì cũng đổ cho dịch bệnh là hợp lý nhất.

Còn một khả năng nữa, chính là kế lùa chuột khỏi hang, chắc chắn hung thủ sát hại toàn gia An thân vương là có chủ đích, hiện tại kẻ đó vẫn chưa thành công, bởi vì phát hiện ra chưa giết được tới người cuối cùng. Một khi cáo thị được ban bố, đồng nghĩa với việc mọi nơi ẩn náu đều không còn an toàn, thậm chí kẻ đứng sau còn biết rõ con chuột đang trốn là một đứa trẻ, bất kể lúc nào cũng sẵn sàng nói ra thân phận của mình. Cái bẫy đã giăng ra chỉ đợi con chuột bị lùa khỏi hang chạy vào, tới một đứa nhỏ cũng không tha, thật ác hơn cầm thú. May mà hai người biết tới cáo thị trước khi rời đi, vốn dĩ Thu Oanh còn đang định lấy danh nghĩa của Khả Uyên để thị oai, nhưng xem ra bây giờ phải kín miệng hơn trước rồi.

Vốn là triều đình có điều tra, nhưng An thân vương đã biến mất không một dấu vết, có người nghi là thân vương sợ quân Nguyễn phá thành nên đã bỏ trốn, chỉ có gia quyến là bị sát hại không rõ nguyên nhân. Ai đó mách với hoàng thượng, để trấn an lòng dân thì chớ nên bố cáo chuyện thân vương bỏ trốn, trước mắt cứ gộp chung vào với toàn gia rồi ban bố dịch bệnh trong phủ, kể cả nếu thân vương thật sự bỏ trốn thì bằng cách này cũng dễ dàng tìm ra.

Một mũi tên trúng hai đích, dân trong vùng chiến tranh vẫn sẽ tin tưởng triều đình không bỏ rơi đám con đỏ, dốc sức cùng quan binh giữ thành, lại thêm chúa Trịnh hay tin Nghệ An đang như rắn mất đầu, lập tức điều năm ngàn quân xuống chi viện. Quân Nguyễn bỗng nhiên bị cắt đứt nội ứng liền trở nên lúng túng, mất thế thượng phong, giằng co không lâu thì phải rút khỏi Nghệ An.

Quay lại với trấn Trâu Đa, Hà Anh và Thu Oanh nghĩ một hồi thì quyết định phải nhanh chóng rời đi, đường tới kinh thành còn xa, để tránh đêm dài lắm mộng không nên ở lại một chỗ quá lâu. Nhớ cho kỹ kẻ mà họ đối đầu là Tu Ma Nhân, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể trở thành đòn chí mạng. Vừa quay lại tìm Khả Uyên, bỗng giật mình không thấy tiểu thư đâu, hai người tá hỏa đi tìm, thấy người bán tò he nói vị tiểu cô nương ấy đã qua bên kia xem rước dâu rồi.

Hai nàng vội vã chạy về phía người đó chỉ, nghe văng vẳng tiếng kèn đồng í ới, đúng là có một đám rước dâu đang diễu qua, tới gần liền thấy Khả Uyên đang đứng ở bên đường chăm chú nhìn. Thu Oanh lập tức giữ lấy nàng ấy, Khả Uyên quay sang hỏi:

- Bọn họ đang làm gì vậy?

- Đang đưa tân nương về nhà chồng. – Thu Oanh nói.

- Trên võng là ai vậy? - Khả Uyên tò mò hỏi tiếp.

- Tất nhiên là tân nương rồi. - Thu Oanh vui vẻ đáp.

Đoàn rước đi qua rất nhanh, tiếng kèn đồng vẫn đưa lại, điệu hỉ khúc rộn ràng, lẫn trong đó có ai nhẩm theo hát thành lời:

Tân nương, tân nương

Sống một mình cô đơn lắm thay

Đi cùng ta, đi cùng ta

Trần thế ai oán không hẹn ước

Cửu tuyền chín bước chúng ta vui vầy

Chết một mình cô đơn lắm thay

Tân nương, tân nương...

Tới khi đoàn rước đã đi vào lòng núi, sắc phục đỏ thẫm chỉ còn là những cái đốm bay lơ lửng, tiếng hát cùng tiếng kèn đã tắt lịm, Khả Uyên bỗng nhìn Thu Oanh hỏi:

- Tại sao bọn họ lại vừa đi vừa khóc?

Cụ thể là đoàn rước dâu ngoài đội kèn trống ra thì toàn người ủ rũ, hoặc gục đầu cúi mặt, hoặc sụt sùi chấm nước mắt, trông không có vẻ gì là hỉ sự cả. Mà để ý mới thấy, ngoài ba người bọn Thu Oanh đứng xem đám rước thì những người đi đường đều cố tình tránh đi, tiếng kèn trống lan tới đâu các nhà hai bên đường liền vội vã đóng cửa, càng kỳ lạ hơn là người đi đường đều quay mặt vào tường. Đợi đoàn người rầm rộ đi qua rồi ai nấy mới quay ra, cũng không ngoái nhìn theo, người nào lại tiếp túc vào việc đấy.

Thu Oanh lấy làm hiếu kỳ, nàng liền túm lấy một người gần đó, hỏi:

- Bác gì ơi, vừa rồi đám rước kiệu kia là sao vậy?

- Mày nói đám rước kiệu nào? Tao đâu có thấy. - Người kia lắc đầu đáp, dứt lời liền nhanh chóng rời đi, thái độ không mấy thiện cảm.

Nhận được câu trả lời, Thu Oanh càng thêm khó hiểu. Nhưng phải bỏ chuyện đó qua một bên, ba người rời khỏi thôn Trâu Đa lúc trời chiều đã lửng buổi, nghe nói có một con đường tắt dẫn tới đại lộ, nhưng nếu đi thì phải băng rừng, bọn họ muốn nhanh chóng tới trấn tiếp theo cho kịp trời tối nên đã chọn đi con đường đó. Không ngờ đường rừng lại khó đi như vậy, cây cối tuy không dày đặc tới tối mắt, nhưng lại là dạng đồng nhất, đi miết cũng vẫn chỉ thấy một cảnh như cũ hiện ra, thẳng đến khi trời sẩm tối, ba người vẫn chưa thấy lối ra đâu.

Ban đầu Khả Uyên tỏ ra hết sức hiếu kỳ, nàng ta chỉ trỏ hỏi cây này là cây gì, quả kia có ăn được không, sau đó ngắt thử một quả xem thì hóa ra không phải. Thứ có hình tròn vỏ nhẵn bề mặt phủ lông mịn, màu đỏ tươi to bằng nắm tay, cầm vào mềm nhũn, thực chất là một con sâu rất to. Không chỉ sâu mà côn trùng nói chung ở đây đều to hơn bình thường, thỉnh thoảng đang đi lại bị một con nhện rơi xuống vai mà cảm tưởng như có người vỗ đánh bộp một cái, có là ai thì cũng phải giật mình. Thu Oanh còn đặc biệt để ý, ở đây rất yên ắng, gần như không nghe thấy tiếng chim chóc nào, nhiều nhất chỉ có tiếng thở của ba người, còn tưởng là nó được khuếch đại lên vậy.

Thu Oanh phát hiện ra trên những tán cây có treo rất nhiều ống nứa dài bằng khủy tay, thân ống đục lỗ, mỗi khi gió lùa qua sẽ tạo ra thành tiếng phập phù, giống như tiếng thở của người. Nàng có nói với Hà Anh, trước từng thấy có nơi dùng ống nứa để bẫy chim như vậy, nhưng cảm giác ở đây không giống, khả năng có sự bất thường. Ấy vậy mà Hà Anh không chút phản ứng, đúng hơn là không để tâm mấy lời nàng nói, biểu cảm lạnh nhạt, chỉ thúc giục nàng mau đi tiếp, nếu chậm trễ trời sẽ tối mất.

Càng vào sâu bên trong, không gian càng biến ảo, tiếng gió lùa ống nứa trầm đục quanh quẩn bên tai không dứt, nghe như có người thở khẽ phía sau, thốt nhiên quay lại thì chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng. Ba nàng âm thầm rảo bước, tay người nào người nấy đặt lên vũ khí, ánh mắt cẩn trọng. Tận khi trên đầu đã là một mảnh đen kịt, Thu Oanh liền đốt bùi nhùi châm đuốc, Khả Uyên bấy giờ không thể đi thêm được nữa, các nàng đành ngủ lại trong rừng.

- Em sợ lắm. - Nghĩ tới phải qua đêm ở nơi rừng rú âm u này, Khả Uyên nhất định không chịu, trong đời nàng chưa từng phải tới chỗ nào hãi hùng như vậy, tiểu thư mếu máo - Mẹ ơi cứu con, em muốn về với mẹ...

- Có bọn ta ở đây, em cứ yên tâm, kể cả nếu mẹ của em tới đây bây giờ, bọn ta cũng không cho em đi theo đâu - Thu Oanh lạc quan trấn an.

- Tại sao không cho em theo mẹ? - Khả Uyên hỏi lại.

- Vì mẹ của em là ma... À, xa, mẫu thân của em ở rất xa, không thể xuất hiện ở đây được, nếu người mà ở đây thì họa chăng là ma quỷ biến thành thôi. - Thu Oanh vừa trộm nghĩ trong đầu thì lời buột khỏi miệng, may mà nàng kịp chỉnh lại, vì thế mà Khả Uyên không nghi ngờ gì cả.

Thu Oanh và Hà Anh thay phiên nhau thức canh lửa, Khả Uyên sau khi ăn no đã ngủ thiếp đi, xem chừng tiểu thư đã quá mệt, để tránh thu hút sự chú ý của thú hoang, hai nàng không nói chuyện, phân chia xong ca, Hà Anh liền đi ngủ trước. Lại nói tới mấy cái ống nứa, Thu Oanh trong lòng nghi vấn, nàng trèo lên cắt một cái ống xuống kiểm tra, khi bổ dọc ống ra phát hiện bên trong có quá nửa là đất mịn.

Đưa lên mũi ngửi thấy có mùi thảo mộc, đậm nhất là mùi lạc tiên, thứ này ít thì có tác dụng an thần, nhiều sẽ sinh hoang tưởng. Trên đầu bọn họ còn rất nhiều, nàng vê một chút đất mịn trong tay, lờ mờ đoán ra được một chuyện.

Theo mô tả thì đường rừng chỉ bằng một nửa đường vòng, trước hai nàng từng đi qua thôn Trâu Đa này vài bận, biết đường vòng đi mất bao lâu, hiện tại đi đường rừng thậm chí còn tốn thời gian hơn nữa, thế thì thật vô lý. Không ngoại trừ khả năng đây là địa bàn của Tu Ma Nhân, được biết trong ngũ thủ phái có một kẻ chuyên dùng thảo mộc, chưa rõ là bằng cách nào nhưng kỹ năng của người này tương truyền phải đứng hàng nhất nhì tà phái. Đám côn trùng ở đây to bất thường như vậy hẳn là do có thực vật bổ dưỡng nuôi lớn chúng, còn về chim chóc thì Thu Oanh đoán bọn côn trùng có độc nên chim chóc ăn vào sẽ chết hết.

Trong hơn một canh giờ sau không xảy ra chuyện gì kì lạ, tới lượt Hà Anh thay ca cho Thu Oanh, nàng có nói với chị gái những gì mình phát hiện ra, dặn chị ấy phải chú ý đề phòng, nếu thấy có sự bất tường nào thì lập tức đánh động cho nàng, tuyệt đối không được tự ý hành sự. Hà Anh gật đầu, đôi mắt ráo hoảnh, trông như nàng nãy giờ không hề ngủ, chắc nàng cũng cảm thấy không yên tâm, nghe những lời vừa rồi càng khiến cho nàng trầm mặc. Thu Oanh hiếm khi thấy Hà Anh tư lự như vậy, chị gái này suy nghĩ rất kín kẽ, hẳn là trong lòng đã tự có chuẩn bị, vì thế mà nàng yên tâm chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com