Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Nửa đêm canh ba

Cẩn thận củi lửa

Tiếng mõ rao bên ngoài thủng thẳng vang lên. Hà Anh nhiều lần muốn thổi tắt cái bấc dầu đang cháy trong đĩa, nhưng đều bị Thu Oanh ngăn lại. Giọt đèn vàng ỏng chớp lên rồi bất động, ánh sáng leo lét rọi vào khuôn mặt hai nàng, người bên kia tư lự nhìn ra cửa, đợi tiếng mõ đi xa mới thở dài một tiếng, khiến người bên này không khỏi nhíu mày. Nhưng trước sau vẫn không ai nói gì, hai nàng chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không hôn ám khắp căn phòng, nét mặt ai nấy phảng phất lo âu, một dự cảm chẳng lành, hay một nỗi sợ hãi mơ hồ đang choán hết tâm trí các nàng.

Sau cùng Thu Oanh cũng không nhịn được mà lên tiếng:

- Chị có nghĩ ra là vì sao không? Chúng ta đã trải qua bao nhiêu biến cố, không phải chưa từng giết người, nhưng chuyện này... em không tin lại có chuyện trùng hợp như vậy, chị cũng thấy rồi đó, đâu phải là do em tự nghĩ ra đâu.

- Là do chúng ta uống quá nhiều, lần sau đừng vậy nữa. Giờ thì đi ngủ thôi, trời sắp sáng rồi. – Hà Anh nói lại lần thứ ba.

- Chị đó, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, nhưng bên trong chị biết rõ hơn ai hết mà, có bao giờ chúng ta uống mà mơ thấy ma không? – Thu Oanh buột miệng nói, vừa nhắc tới nó nàng lập tức rùng mình, nhỏ giọng tiếp – hơn nữa lại cùng thấy một người, em nghe cái tên Uyên cứ quen quen, có khi nào chúng ta đã gây chuyện mà không biết không?

- Em lại ăn nói hàm hồ rồi, chúng ta hành tẩu giang hồ bấy lâu nay là để phục yêu trừ ma, không làm gì trái với lương tâm, người chung ta giết đều là lục lâm thảo khấu, hoặc bàn môn tà đạo, tuyệt đối không động đến trẻ con bao giờ. Nếu thực sự muốn tìm chúng ta để đòi con, vậy ta chỉ có thể nói là tìm nhầm người rồi. – Hà Anh lắc đầu nói.

- Tìm nhầm người thì sao? Giờ cấp thiết là phải tìm ra cách giải quyết chuyện này, chẳng phải chị biết rất nhiều vu thuật mà, mau làm gì đi, em nghĩ người đó vẫn đang ở trong phòng này đấy – vừa nói Thu Oanh vừa lấm lét nhìn quanh.

- Em có phải là Lý Thu Oanh của Thượng sinh nữa không? Sao đánh quái thì em mạnh mẽ thế, đến cả bầy Dã Sưu mà em còn dám một mình nhảy vào giữa đàn chém, giờ chỉ gặp một cơn ác mộng lại khiến em thành ra như này? Ta thấy em bị ma làm cho hồ đồ rồi đấy. – Hà Anh ngao ngán nói.

- Việc gì mà phải sợ chứ. - Thu Oanh đứng phắt dậy, nàng bĩu môi nói – cùng lắm cũng chỉ là mơ thôi, dọa làm sao được em!

Cạch!

Bỗng trong góc phòng có tiếng động. Nghe giống như cái gì vừa rơi xuống, tệ hơn đó lại là nơi ánh đèn dầu không thể chiếu tới. Hai nàng lập tức im bặt, ai nấy nín thở nhìn về phía vừa phát ra tiếng động lạ, cả căn phòng lặng đi. Cảnh tượng trong mơ xẹt qua đầu Thu Oanh như một tia chớp, hơi lạnh chạy dọc sống lưng nàng, cảm giác như ở đây không chỉ có hai người thôi vậy. Đang tập trung nghe ngóng thì Thu Oanh lại giật mình thấy Hà Anh đứng dậy, nàng đi vào góc phòng kiểm tra, rất nhanh liền quay lại bàn, cầm theo một bọc hành lý, nói:

- Chỉ là rơi bọc hành lý thôi, em cũng không cần thiết phải căng thẳng như vậy.

Thu Oanh không đáp, nàng nén thở phào một tiếng trong lòng, để che giấu cho vẻ mặt quê kệch vừa rồi, nàng giả bộ cầm bọc đồ lên xem. Tiện tay mở luôn nó ra, vừa lật lật mấy cái áo, vừa nói:

- Còn tưởng là con chuột nào khoét vách vào phòng chứ, chị biết ta vốn không thích chuột mà... chị xem, cái áo này cũng thật đáng yêu, nhỏ xíu như áo của em hồi trước, cả bông hoa này cũng thêu khéo quá, nhìn y như...

Thu Oanh đang cầm chiếc áo đưa tới cho Hà Anh xem, lời còn chưa nói hết thì mặt nàng bỗng ngẩn ra, rồi hai nàng không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng ai nấy chấn động. Cái áo này là của ai?

Hà Anh cầm áo lên xem, trong khi Thu Oanh thì lục tung đống hành lý kia, tất cả đều là quần áo của trẻ con, đây không thể là đồ của các nàng được! Ngoài ra còn có một cuốn trục được bọc rất cẩn thận bằng lụa quý, một cây trâm cài đầu tinh xảo, một mảnh ngọc bội bằng phỉ thúy khắc chữ vương, và vài ba món đồ chơi linh tinh khác, thoạt nhìn thì những thứ này hai nàng đều chưa từng thấy qua, nhưng khi cầm lên lại có chút quen thuộc. Đây là chuyện gì?

- Tại sao chúng ta lại có hành lý của trẻ con ở đây? – Thu Oanh nhấc lên đặt xuống một lúc mới hỏi, nàng nghĩ mãi cũng không ra chút ấn tượng nào về mấy món đồ này.

- Có khi nào là cầm nhầm không? – Hà Anh hỏi lại, dù nàng biết bình thường sẽ không thể có chuyện đó, nhưng vẫn có một trường hợp – em thử nhớ lại xem, trên đường đi chúng ta có cầm nhầm đồ của người chết không, có thể vì vậy mà người đó tới đòi cũng nên.

- Giờ tới lượt chị hồ đồ sao? Em không bao giờ nhặt đồ của người chết, mấy thứ không may mắn đó cho em còn đánh thêm. – Thu Oanh cầm mảnh ngọc bội lên, tặc lưỡi nói – mà nếu là đồ đạc của một đứa trẻ, tại sao lại có nhiều thứ quý giá như vậy, nhìn qua là biết không phải tầm thường, còn khắc một chữ vương thì hẳn là phải xuất thân từ hoàng tộc rồi.

Hai nàng một lần nữa rơi vào trầm tư, nghĩ cũng thật kỳ lạ, trong một ngày mà xảy ra biết bao chuyện, tưởng là may mắn nhưng hóa ra lại là xúi quẩy, ở đâu ra mấy thứ hành tung ám muội này, e rằng nó đúng là của người chết thật!

Cuối cùng Thu Oanh liền đem hết đồ đạc gói lại, nói khi nào trời sáng sẽ đem ra sông ném, của thiên thì trả địa, đồ không có lai lịch không nên giữ lại, chưa kể còn có người tới đòi rồi, dù vứt đi cũng tiếc, nhưng là hai nàng làm việc có chút liên quan tới tâm linh, không nên đắc tội với người đã mất. Hà Anh nghe vậy thì lập tức đồng ý, ai chứ nàng là người rõ nhất việc trộm đồ của người chết nguy hiểm thế nào, cứ nhìn cái giá mà gia tộc nàng phải trả là đủ thấy chuyện này không thể liều được.

Để đảm bảo không bị quấy nhiễu lần nữa, Hà Anh liền vẽ một kết giới bằng máu xung quanh túi hành lý, coi như là nàng phong bế nguồn tà khí, ma nữ kia sẽ không có manh mối nào tìm đến đây nữa. Xong xuôi rồi hai nàng lại đi ngủ, cũng không còn sớm nữa. Nhắm mắt được một lúc, Hà Anh bỗng nghe thấy Thu Oanh gọi mình:

- Chị, chị ngủ chưa? Em có chuyện này muốn hỏi.

- Hỏi gì?

- Nếu giờ em ngủ, ma nữ đó không vào được giấc mơ của em, mà trực tiếp bóp cổ em thì sao?

- Em lại nói linh tinh gì vậy? Mau ngủ đi, sáng ra còn bao việc đấy.

- Đừng ngủ vội, nói chuyện với em đã.

- Ngủ ngay!

Sáng hôm sau. Hai nàng dậy chuẩn bị đồ đạc, vì chưa nghĩ ra việc gì để làm nên Thu Oanh định là sẽ đem hành lý kia đi vứt rồi quay lại khách điếm ăn cơm trưa xong mới rời khỏi đây, nàng muốn nán lại trấn chơi thêm một buổi sáng. Thế là hai nàng hỏi trưởng quầy đường ra sông, sau đó cầm theo mỗi người một nắm cơm vừa đi vừa ăn, dọc đường có rất nhiều thứ để nhìn ngắm, lại thêm thời tiết tốt, tâm trạng của các nàng đều vui vẻ, khác hẳn với những trằn trọc đêm hôm trước.

Đang thong thả đi trên phố, bỗng Hà Anh để ý có một lão thầy tướng mù cầm gậy dò đường tiến tới trước mặt hai nàng, nếu không để ý có lẽ hai nàng đã va vào lão. Hà Anh liền đứng dẹp sang một bên để nhường đường cho lão thầy tướng đi, không ngờ vừa bước qua mặt nàng, lão liền dừng lại, quay sang nói:

- Bần đạo trông cô nương có vẻ mệt mỏi, giống như gặp chuyện không thể lý giải được, mà chuyện này lại rất liên quan tới vận mạng của cô nương, có thể nói bần đạo nghe được không? Biết đâu bần đạo lại giúp được cô nương.

- Ông thấy ta sao? – Hà Anh nghi ngờ hỏi, rõ ràng là lão bị mù, hai mắt nhắm tịt lại, bằng cách nào lại thấy được nàng.

- Bần đạo không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng bước chân của cô nương thì bần đạo đoán chắc bảy phần là đúng rồi. – lão thầy tường đáp.

- Không có... - Hà Anh đã toan từ chối, nhưng Thu Oanh nhanh nhảu cướp lời, nói:

- Đúng là ta đang có chuyện khó nghĩ, lão bá xem một lần bao tiền?

- Một lần xem bần đạo lấy năm xu, không đúng không lấy tiền.

- Được, vậy giờ xem thế nào?

Lão thầy tướng liền tìm một góc đường ngồi xuống, lấy ra một miếng vải để lên lòng bàn tay, sau đó ngửa bàn tay ra, nói:

- Phiền cô nương đặt tay phải vào đây, bần đạo sẽ xem chỉ tay cho cô nương.

Thu Oanh mạnh dạn đặt tay mình lên, lão thầy tướng dùng ngón trỏ di khắp lòng bàn tay nàng, cẩn thật lần theo từng đường chỉ tay, vừa xem mặt lão bỗng nhăn lại, cái đầu nghiêng sang một bên, dường như có điểm gì hiện ra trên lòng bàn tay nàng khiến lão nghĩ không thông. Thu Oanh thấy lòng bàn tay hơi nhột, nhìn lão hết nhăn mặt rồi lại gật đầu, không biết là có ra gì không nhưng rất thú vị. Đoạn lão thầy tường nói:

- Bần đạo đã xem xong cho cô nương, vẫn còn một vị cô nương nữa đi cùng, nếu không phiền thì hãy để bần đạo xem giúp, xem hai nhưng chỉ lấy tiền một thôi.

Hà Anh nghe lão nhắc tới mình thì có hơi lưỡng lự, song thấy lão cứ chìa tay ra đợi nàng lại không lỡ từ chối, dù sao cũng chẳng mất gì, cứ để lão xem thử, biết đâu lại đúng. Lão thầy tướng di ngón trỏ trong lòng bàn tay nàng, tới những đường chỉ tay thì lão dừng lại hồi lâu, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên như đang cười. Xem xong lão chép miệng, cất mảnh vải vào trong túi, chỉ vào từng người nói:

- Cô nương đây mệnh thủy sinh niên Thìn. – sau đó chỉ sang Hà Anh – còn cô nương mệnh mộc sinh niên Dần, một người là rồng dưới biển, một người là hổ trên núi, đã quen vùng vẫy giang hồ từ sớm, thuở ấu thơ gia đình gặp biến cố lớn, không phải máu mủ nhưng do hoàn cảnh mà trở nên thân thiết, có thể cùng nhau vào sinh ra tử.

Hai nàng nghe thấy đúng quá liền vỗ tay tán thưởng, lại bảo lão thầy tướng xem thấy gì thì nói nốt đi. Lão gật đầu, tiếp:

- Các đường sinh, lão, bệnh, tử không có lưu ý gì, chỉ riêng đường tình duyên là rất ngắn, nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc, và yểu mệnh.

- Ông có tin gì tốt hơn không, mấy cái này ta nghe nhàm lắm rồi. – thấy lão nhắc tới đường tình duyên làm Thu Oanh không thoải mái, nam nhân đúng là không đáng tin, nếu không phải sở khanh thì cũng chết sớm, cái này vốn dĩ nàng tự biết trước rồi.

- À, có tin này, hai vị cô nương hiện đang bị một vong nhi đeo bám, đứa trẻ cũng đang có mặt ở đây. – lão thầy tướng chỉ vào khoảng không bên cạnh Thu Oanh, nói.

- Vong nhi? Ông không nhìn nhầm chứ, thật sự là vong nhi sao? – Thu Oanh nhìn theo hướng tay lão chỉ, tất nhiên là nàng không thấy gì, vậy nên mới phải hỏi lại cho chắc.

- Mắt bần đạo có thể không thấy dương quang, nhưng những thứ tối tăm thì thấy rất rõ. Đó chính là một vong nhi, thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà lại bị sát hại tàn nhẫn, chết cũng không toàn thây, a di đà phật.

Hà Anh và Thu Oanh bốn mắt nhìn nhau, vậy ma nữ hôm qua các nàng gặp trong mơ đúng là đang tìm con, đứa trẻ đó ám các nàng chắc chắn là do đống hành lý này. Liệu ném đi có khiến nó buông tha cho hai nàng không, vì vốn dĩ không phải ai trong các nàng đắc tội với nó, Thu Oanh nghĩ một hồi liền hỏi lão thầy tướng:

- Giờ bọn ta muốn giải thoát cho vong nhi này thì phải làm thế nào?

- Nếu muốn giải thoát cho nó, vậy cô nương phải lên chùa làm lễ cầu siêu, xin chư phật dẫn đường cho đứa trẻ được đi về miền cực lạc, không còn đau khổ vì những giày vò ở cõi trần ai. Ở gần đây có ngôi chùa rất linh thiêng, sư trụ trì là người đức độ hiếm có, nếu vời được sư trụ trì làm lễ cầu siêu cho vong nhi kia, ắt hẳn nó sẽ được giải thoát. – lão thầy tướng vừa nói vừa đứng dậy, phủi hết bụi bặm trên quần áo, lão lấy năm xu tiền xem tướng, sau đó ung dung chống gậy rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com