Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bóng ma vờn quanh ba người, có lúc sà xuống tận mặt, nhìn như sắp vồ lấy bọn họ mà cắn xé, nhưng lập tức liền bị ánh sáng từ ngọn đèn dầu thiêu đốt. Tử Phàm trước đó đã âm thầm đốt một lá bùa dưới ngọn đèn, đêm nay hắn qua đây là do nhìn thấy làn khói đen từ miếu thành hoàng đã bắt đầu lan rộng. Chỉ bốn hôm vừa qua, làn khói ấy đã bao kín từ đầu làng đến cuối làng, nội trong buổi tối nay sẽ có chuyện xảy ra, hắn cũng đã chuẩn bị để hành động.

Bá Dũng bên kia vừa thủ thế tuốt gươm, Trần hộ vệ không thấy như Tử Phàm, nhưng trực giác mách bảo hắn đang có nguy hiểm rình rập. Tử Phàm liền nhanh tay chặn Bá Dũng, tình thế không cho phép hắn nói ra lời, chỉ có thể dùng ký hiệu, ý hắn là, đừng để lộ sát khí, "nó" đang thám thính chúng ta.

- Ta nói... - Đang lúc Tử Phàm nháy mắt với Bá Dũng, thì bên cạnh đột nhiên có tiếng nói, cả hai liền giật bắn người. Lông tóc sau gáy Tử Phàm lập tức dựng đứng, thật sự là hắn quên mất còn có một người nữa đang ngồi bên cạnh.

Tử Phàm vội lấy tay bịt miệng Đình Thiên, tiếc là đã muộn, hắn chưa kịp thổi tắt ngọn đèn, thì cánh liếp bên ngoài lập tức bật tung. Một bóng đen đồ sộ ập vào, nhanh như chớp liền xông đến trước mặt ba người, tiếng gằn biến thành tiếng hống dữ tợn. Nó lập tức hất văng chiếc bàn đi, thân hình lông lá dựng thẳng như con lân trong đội múa, từ đầu đến chân đen trũi, tròng mắt đỏ quạch, hai chân trước to như tay gấu quạt xuống đầu người đối diện.

Bá Dũng không chậm hơn là bao, vừa thấy bóng đen nhào tới liền bật khỏi ghế, tay vung gươm chặn trước mặt Đình Thiên, chờ cho nó áp sát liền ra chiêu. Đạo quang loang loáng, nghe vút vút ba đường chém trong không khí, thứ kia bị đánh úp bất ngờ, không chút nao núng, còn thấy nó chìa tay ra đỡ, ba đường chém xuống giống như chém vào đất sét, không để lại dấu vết.

Tử Phàm kịp thời kéo Đình Thiên ra khỏi nơi gươm đao loạn lạc, chờ cho chàng ấy định thần được cảnh ngộ trước mắt, cũng đúng lúc thứ lông lá sừng sững kia quạt tay đánh văng Bá Dũng vào góc nhà. Nghe hộc một tiếng, bên kia dường như vừa có người thổ huyết, lớn hơn cả là tiếng hống lồng lộn của mãnh thú, bóng ma theo không khí bị nó hút vào căng lồng ngực.

Có thể thấy rằng kia là một con thú lớn, lông bờm rậm rạp, nó đứng trên hai chân sau, hai chân trước giương vuốt trực chiến, đường sống lưng gồ lên thành từng ụ, trông nó nửa giống gấu nửa giống chó. Lại thêm luồng âm khí dồi dào bao quanh thân mình, thanh thế bức người, ngay sau đó nó bỏ qua Bá Dũng, trực tiếp nhắm vào Đình Thiên xông tới.

Con mãnh thú hạ hai chân trước xuống, nó du người về phía sau một chút, tư thế giống như đang chuẩn bị vồ mồi. Mà mồi ở đây là hai người đang lui về góc phòng cách nó không xa, "rạt" một tiếng, bốn bộ vuốt cào lên sàn gỗ, đồng thời hai chân trước nó vươn ra, hai chân sau bật lên, đem cả thân hình đồ sộ tung cao quá đầu người.

- Công tử, lùi lại!

Tử Phàm thấy luồng âm khí từ con mãnh thú giống như lũ quét ầm ầm tràn đến, người thường nếu gặp áp lực lớn như vậy hồn phách sẽ bị đánh bật, hắn lập tức gạt Đình Thiên sang một bên. Trong tay cầm sẵn một tràng hạt, trước mắt con mãnh thú đã sắp vồ tới, Tử Phàm đạp lên thành giường bên cạnh, phi thân tới đón đầu nó.

Ầm!

Một tiếng nổ giống như thiên lôi giáng thế, Đình Thiên nheo mắt nhìn, vừa rồi chàng chỉ kịp thấy hai bóng đen giao nhau, nhưng ngay lập tức cả hai cùng rơi xuống sàn. Mặt sàn gỗ bắt đầu phát ra những tiếng răng rắc như sắp bị bẻ nát, bụi vẩn lên thành một tầng sương, xung quanh chỉ còn nghe thấy từng hồi hít thở nặng nề, con mãnh thú bây giờ đã nằm dán xuống mặt gỗ.

Đình Thiên bấy giờ mới nhìn ra, người đang đè đầu con thú kia xuống là Tử Phàm, hắn sao có thể trong một chiêu liền thu phục được thứ hung hãn ấy? Quay lại một ít, lúc mà Tử Phàm lao lên đánh chặn con mãnh thú, hắn đã dùng một món vũ khí bí mật, đó là tràng hạt. Nếu vật này rơi vào tay người thường, thì đó cũng chỉ là thứ hạt gỗ khắc chữ không hơn không kém, nhưng đối với hắn, đây là thứ xích ma thượng hạng.

Vì sao lại nói thế, trước hết phải kể tới nguồn gốc của tràng hạt này, sư tổ phái trúc lâm thiền tự xưa kia có sử dụng một vật trong suốt quãng đời phổ độ chúng sinh, đem tất cả đạo pháp cùng chân tu tích tụ lại trong đó, tới khi về cõi niết bàn, ngài để lại bảo vật ấy cho nhân gian, đó chính là chuỗi tràng hạt kia.

Vậy sao Tử Phàm lại giữ nó, chả là có một lần hắn vô tình đi qua thiền viện, thấy bảo vật liền đem lòng yêu thích, kết quả là hắn đánh tráo chuỗi tràng hạt giả bán dưới chân núi với chuỗi tràng hạt thật, đây là lần đầu tiên hắn dùng tới món bảo vật ấy, quả nhiên là rất hiệu nghiệm.

Khi con mãnh thú nhe nanh giương vuốt xông tới, Tử Phàm tính toán một chút, chọn lúc nó ít phòng thủ nhất, liền quăng tràng hạt ra, hắn nhắm vào đầu nó, nhưng chỉ tới mõm con thú là không tròng được vào nữa. Bất đắc dĩ, Tử Phàm phải ghìm hai đầu chuỗi tràng hạt, đè cho mõm nó chúi xuống, hắn niệm chú cho uy lực trên tràng hạt phát tác, ngay lập tức cả thân hình đang lơ lửng liền bị kéo đập vào sàn nhà.

Tử Phàm gồng hết sức mình, ép cho con mãnh thú không thể cựa quậy được nữa, hắn khụy gối đè lên mõm nó, dùng toàn lực ép cái đầu quá khổ phải nằm im. Đình Thiên bấy giờ đã cầm kiếm lên, công tử nghĩ phải tới giúp Tử Phàm một tay, mình hắn không thể giữ con mãnh thú kia được, điểm yếu của muôn loài chính là đầu, chặt đứt đầu liền có thể giết chết nó. Chàng lao ra từ sau lưng Tử Phàm, lưỡi kiếm trong tay sáng quắc, kình phong nổi lên phần phật, tới mức Tử Phàm cũng phải giật mình.

Gàooo!

Con mãnh thú lập tức chồm lên, sức lực phi thường, khiến cho tay Tử Phàm một phen chấn động, chân hắn bị nó đẩy ra, nửa thân trên vừa nới lỏng, mõm nó liền bật lên ngang mặt hắn, khoe ra hàm răng lởm chởm kề cổ hắn mà táp.

Tử Phàm toát mồ hôi, may mắn là hai tay vẫn giữ được chuỗi tràng hạt, hắn ngửa đầu ra sau, lấy hết sức bình sinh cụng đánh "cốp" vào đầu con mãnh thú. Nhưng chỉ có hắn chịu đau, con mãnh thú không chút sứt mẻ, đầu nó lắc qua lắc lại, đem tay hắn giằng tới sắp rời ra.

- Công tử, đừng qua đây, tốt nhất là đừng để nó thấy, ngài mau chạy đi.

Tử Phàm nghiến răng, hắn càng cố ghìm thì con mãnh thú càng hung hãn, nếu có thể tròng chuỗi tràng hạt này qua cổ nó thì tốt rồi, chỉ có mõm nó bị giữ thế này không ăn thua. Đình Thiên vừa rồi lao vào bị con mãnh thú xồ lên một cái, tay kiếm lập tức thu lại, nếu lúc đó chàng tiếp tục vung xuống, có khi đã chém trúng Tử Phàm. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, một mặt nếu ở lại con mãnh thú này sẽ giống như bị kích động mà hóa điên, một mặt nếu bỏ chạy, vậy Tử Phàm chết chắc.

Không đợi cho Đình Thiên nghĩ xong, con mãnh thú đã giằng được một tay Tử Phàm ra, giờ nó gần như đã đứng được bằng bốn chân, chỉ là mõm vẫn bị giữ trụ nên không thể táp cho hắn một cái. Chân trước con mãnh thú chợt vung lên, nó bạt liền mấy nhát xuống đầu Tử Phàm, nếu hắn không nhanh cho tay lên đỡ, có thể đã bị cào mất một mảng da đầu.

Tới cái quạt chân thứ ba, tay còn lại của Tử Phàm liền tuột khỏi tràng hạt, cái đầu quá khổ được giải thoát, con mãnh thú lồng lộn giũ bờm, lại gầm lên một tiếng, khiến cho kẻ gần ngay chân nó mặt cắt không còn giọt máu. Tử Phàm đã nghĩ hắn xong rồi, giờ nó chỉ cần ngoạm một cái là nửa người hắn đi đứt, khoảng cách như vậy, muốn làm gì cũng không kịp.

- Chạy đi!

Tử Phàm chớp mắt, thấy cổ con mãnh thú tự nhiên bị bẻ ngửa lên, vòng qua cổ nó là một cái bao kiếm, có người từ sau lưng đang giữ lấy đầu nó. Hắn lập tức bật dậy, từ lúc nào mà Đình Thiên đã trèo lên lưng con mãnh thú, chàng nhắm dùng tay có thể bị cắn trúng, nên đổi lấy bao kiếm chặn ngang cổ nó, sau đó dùng sức giật ngược đầu nó lên, khiến nó muốn thoát mà không thoát được.

Con mãnh thú mấy lần cho chân lên quờ, muốn gạt thứ đang chắn trên cổ mình xuống, nhưng chân nó chỉ có thể duỗi mà không thể co lại, thành thử nó chẳng khều được cái gì. Đã thế thì nó lại càng tức, trong cổ bật ra tiếng hừ hừ, thỉnh thoảng lại hộc lên một cái, nó giãy giụa, lúc tiến lúc lùi, thân hình đồ sộ va đập vào đồ đạc trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không thể hất ngã được người đang bám trên lưng kia xuống.

Đây cũng không phải cách hay, bằng chứng là Đình Thiên bị con mãnh thú va cho xây xẩm mặt mày, tay đã mỏi nhừ, sức của nó gấp mấy lần người thường, lại còn đang bị chọc tức, nó càng quẫy đạp mạnh. Vật lộn vài vòng, cuối cùng chàng cũng bị nó hất rơi, một bên tay va trúng cột nhà thành ra trọng thương. Con mãnh thú vừa thoát được liền lùi ra sau vài bước, mặt hướng về phía Đình Thiên, hai con mắt gườm gườm nhìn tới, có vẻ như nó sắp hạ sát thủ.

Đốp!

Một chiếc ghế từ đâu bay trúng vào đầu con mãnh thú, khiến nó bị phân tán lực chú ý, ngay lập tức lông bờm của nó rung lên, mắt chuyển hướng sang kẻ vừa xuất hiện.

- Xin công tử lùi lại, chuyện ở đây để thuộc hạ xử lý.

Bá Dũng bước ra, đứng chắn trước mặt con mãnh thú, mắt hắn so với nó còn hung dữ hơn một bậc, sát khí của hắn áp đảo cả âm khí từ người nó tỏa ra, Tử Phàm đừng ngoài nhìn vào giống như thấy hai con mãnh thú sắp sửa khô máu với nhau. Hắn tự hỏi công tử này tìm đâu ra một hộ vệ có sức lực kinh người như vậy.

Không phải, là hai hộ vệ, Bá Dũng đã vậy còn thêm cả Quốc Trí. Sau khi ở lại nhà Kỷ lão tiên sinh, Vũ hộ vệ ngày ngày chăm sóc miếu thành hoàng, theo như lời tiên sinh thì nếu thấy có gì bất thường trong miếu, phải lập tức báo với lão ngay. Bốn ngày liên tiếp không có chuyện gì kỳ quái, mãi đến tối ngày cuối cùng, Kỷ lão tiên sinh mới gọi hắn vào, hai người vừa uống trà vừa đàm đạo.

Kỷ lão tiên sinh nói tới hai chuyện, thứ nhất là về mảnh ngọc bội của Đình Thiên. Tiên sinh biết người mà công tử cần tìm, chuyện này phải bắt đầu từ một truyền thuyết của người dân tộc thiểu số ở vùng núi non trùng điệp trên mạn ngược. Ở đó có một tộc người miền núi, họ sống ẩn dật trên cả những tán cây rừng, dựng nhà trên vách đá, đường lối treo leo hiểm trở, nơi mà họ sống có tên là Bạch Mộc Lương Tử sơn.

Tương truyền rằng có một làng nhỏ sống ngay gần đỉnh núi, nhân số chỉ vỏn vẹn vài chục hộ, quanh năm uống gió ăn sương, hấp thụ linh khí trời đất, nghe nói thân thể họ nhẹ như mây, tâm tư thanh tịnh, giống như tiên nhân hạ phàm. Họ nắm trong tay những bí thuật giúp trường sinh bất lão, tu thân trị bệnh, thậm chí là cải tử hoàn đồng, những cái này không ai dám chắc, có điều thuật luyện hồn là có thật.

Kỷ lão tiên sinh liền dùng bút vẽ lên mặt giấy một đồ hình, hướng dẫn Quốc Trí cách đi tới Bạch Mộc Lương Tử sơn, muốn tới đó thì phải băng rừng, đường đi rất trắc trở, nếu không có người dẫn đường sẽ khó mà đến được. Lại nói đến người dẫn đường, mấy người đã có bản lĩnh thì hãy đi đò cho chắc chắn, còn đi đường rừng thì khả năng sẽ bị lạc, như lão nói, lạc là không có cửa sống, tới cây trong rừng còn biết ăn thịt người, huống chi dã thú.

Quốc Trí nghe như nuốt từng lời, Vũ hộ vệ cung kính nhận lấy đồ hình, lại không quên nói lời cảm tạ Kỷ lão tiên sinh. Chuyện thứ hai mà tiên sinh nói đến, chính là giải thích việc để Quốc Trí canh miếu mấy ngày vừa rồi. Lão nói trong bộ dạng rầu rĩ, thực sự chuyện đã không thể cứu vãn, kéo hắn vào cuộc thế này khiến lão vô cùng áy náy. Kỷ tiên sinh ngừng lời, lão lại lấy từ trong bọc vải đặt cạnh bàn ra một cây gậy dài hơn hai thước, màu xanh ngọc, bề mặt nhẵn nhụi, cầm vào cảm giác mát lạnh như đá. Trầm ngâm vừa nhìn, lão vừa kể.

Con chó đá trong miếu thành hoàng thực chất là một hung tinh, nó bị chôn xuống để ngăn lũ lụt và dịch bệnh, nhưng có lẽ người ngày đó đã sớm di dời đi nơi khác. Vì thế khi dân làng ở đây tới dựng nhà lập ấp, họ liền phá đi ấn chú yểm lên bức tượng, kết quả là hung tinh thoát ra, nó vốn là tai họa, dù cho có đưa vào thờ cúng, nó cũng sẽ không để cho người dân yên ổn sinh sống.

Cái hạn mà con chó đá này ban ra là một trăm năm, trong thời gian đó, dân làng sẽ không bị thiên tai, dịch bệnh gì hoành hành, đổi lại là sinh mạng của cả làng sẽ nằm trong tay nó. Kỷ lão tiên sinh bốn năm trước đi qua làng này, thấy có một con chó đen ngồi trong miếu, dáng vẻ dữ tợn, miệng ngậm máu tươi, biết là hung tinh sắp đến kỳ gây họa, lão liền lấy cớ xin ở lại, cốt là để âm thầm giúp dân làng chống lại nó.

Thời điểm nó phát tiết là vào đêm trăng tròn giữa tháng ba, cũng tức là đêm nay. Lão vì thế muốn nhờ Quốc Trí phụ một tay, trấn giữ cho làng khỏi đại họa, vì hung tinh này đã ăn lộc quá nhiều, nó so với trước đây còn ngang ngược bạo tàn hơn nữa.

Ầm! Ầm! Ầm!

Chưa nói dứt câu, từ trong miếu thờ bỗng phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn, sóng âm chấn động một vùng. Hai người lập tức lao ra ngoài xem là chuyện gì, chỉ thấy ngoài cửa miếu xuất hiện một bóng đen to như con trâu mộng, cao bằng một thân người, âm khí ngùn ngụt thoát ra, nó hướng về phía làng tru lên một hồi, ngay lập tức tứ phía dội lại tiếng chó sủa náo động. Hai người bị khí thế của thứ kia làm cho kinh hách giây lát, bóng đen nhanh như chớp liền phi xuống dốc, mới đó đã biến mất trong màn đêm.

Quốc Trí còn định lao theo, nhưng Kỷ lão tiên sinh đã chặn hắn lại. Tiên sinh nói:

- Đừng đuổi theo, ngươi cầm lấy cây gậy này, trấn ngoài cửa miếu, ta sẽ dùng phép lôi hung tinh về.

Vũ hộ vệ trong lòng bất an, kỳ lạ ở chỗ, cả làng vẫn im lìm, ngoài tiếng chó sủa thì không thấy có người nào hô hoán. Hắn lấy làm lạ, hỏi:

- Động tĩnh lớn như vậy, lẽ nào dân làng không nghe thấy?

- Tất nhiên họ không nghe thấy, vì bấy lâu nay dân làng ngày bị hung tinh làm cho mụ mị, đêm nay nó chỉ cần đến từng nhà để bắt người, đảm bảo không sót một ai.

- Công tử của tại hạ có gặp nguy hiểm không? – Quốc Trí siết chặt Đả Cẩu Bổng trong tay.

- Có Tử Phàm ở đó, tạm thời công tử ngươi giữ được nửa cái mạng. – Kỷ lão tiên sinh nhìn hắn, tiếp – Nửa cái mạng còn lại, nếu như trấn thuật của ta thất bại, không lôi được hung tinh về, có lẽ sẽ không giữ được.

Quốc Trí nghe xong liền hiểu, nếu không giúp Kỷ lão tiên sinh khai triển được trấn thuật thành công, vậy cũng có nghĩa là gián tiếp đẩy công tử vào nguy hiểm, việc này nên tiến hành càng nhanh càng tốt, hắn sợ rằng ngay cả Tử Phàm cũng khó mà trụ được. Nhưng hắn phải chống lại thứ gì? Quốc Trí nhìn khoảng không mịt mùng ngoài cửa miếu, dường như cái gì cũng không có, xung quanh chỉ thấy lá cây xào xạc, thảng hoặc mới nghe thấy một tiếng chim lợn bay qua.

Trong miếu đã có ánh đèn dầu sáng lên, Kỷ lão tiên sinh đốt một lượt mười mấy khay đèn, đem đặt ở bốn góc miếu, ngoài hiên, trước bát hương và trên bệ đá. Giờ thì bệ đã trống trơn, thứ vừa rồi là chó đá thành tinh, nguyên hình của nó là một con chó đen cực lớn. Không biết vì sao nó lại chạy thẳng vào làng mà không ở lại ăn lão trước?

Phải chăng là hung tinh kia đánh hơi được nguồn chân khí dồi dào ngoài đó, một trăm năm qua ngày ngày nó chỉ biết ngửi mùi nhang, hoa quả và đồ chay, bức bách đủ để nó bỏ qua miếng mồi như lão. Một khi đã lốc căng ruột, sức lực nó sẽ còn mạnh đến đâu, lão thực không dám nghĩ tiếp.

Kỷ lão tiên sinh cầm bốn cây đinh đặt ở bốn đầu bệ đá, dưới mỗi cây đinh đều có trải một lá bùa, lão lần lượt đóng từng cây xuống, tiếng búa chan chát vang lên. Tiếp theo là tới hình chú, lão dùng bút lông nhúng vào bát mực, xong liền vẽ một dãy Hán tự lối bốn lá bùa với nhau, mồ hôi từ trán Kỷ tiên sinh chảy xuống thành giọt. Khi hình chú đã hoàn thành, lão cầm mồi lửa châm vào lá bùa, lập tức ngọn lửa lan theo ký tự, rất nhanh liền bùng lên thành một hình chữ nhật bao quanh bệ đá.

Nhang đã thắp, mùi trầm hương phảng phất khắp miếu, ngọn lửa xanh lam bập bùng, tiếng Kỷ lão tiên sinh đọc thần chú déo dắt, bỗng thấy bóng lão in lên tường lay động dữ dội, chợt có một đốm đen từ đâu nhập vào bóng lão, nhưng lập tức nó liền tách ra. Kỷ lão tiên sinh càng gằn giọng niệm chú, toàn thân lão gồng lên, gân guốc nổi khắp từ cổ tới thái dương. Lão đang gọi ra ba mươi sáu âm binh theo hầu quỷ vô thường, muốn mượn sức chúng để nhốt vĩnh viễn con hung tinh kia lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com