Khởi đầu
-Nguyệt kiến hồ Nam bén đoạn tình-
Dan Chi Woo kéo tay Jang Gook Ji ngồi xuống chiếc sofa lớn ở cuối phòng.
- Chủ tịch Jang, chúng ta nên cho hai đứa nhỏ không gian trò chuyện làm quen. Phải vậy mới dễ dàng hoà hợp với nhau được. Người lớn chúng ta không nên can thiệp. Mời ông!
Jang Gook Ji cũng gật gù ngồi xuống rồi đáp
- Chủ tịch nói phải. Se Mi! Qua ngồi với anh đi!
Jang Se Mi đang ngơ ngác nhìn về phía Baek Do Yi, liền giật mình đáp.
- Dạ?
- Ta nói, con qua tiếp anh Chi Gang.
- Vâng thưa ba _ Jang Se Mi quay sang nhìn Dan Chi Gang, rồi lặng lẽ cúi đầu.
- Mời em!
Dan Chi Gang liền chủ động tiến tới, hướng Jang Se Mi ngồi xuống. Baek Do Yi cũng đã an toạ ở phía đối diện.
- Jang tiểu thư. Anh gọi em là Se Mi được không?
- Được.
- Rất hân hạnh được làm quen với em. Nếu anh có sai sót gì, mong em hãy thông cảm.
- Anh không cần khách sáo đâu.
- Ừm, em có thể gọi anh là Chi Gang.
- Năm nay Dan thiếu gia đã bao nhiêu tuổi rồi?
- Em vẫn khách sáo vậy sao?
- Chúng ta chỉ vừa biết nhau được chưa đầy 5 phút. Nói là biết cũng không phải. Chỉ vừa nhìn thấy nhau, gương mặt nhau ra sao có khi còn chưa kịp nhớ. Làm sao tôi dám mạo phạm dùng danh xưng như thế?
Dan Chi Gang dần rơi vào khó xử. Jang Se Mi hướng mắt về phía đối diện. Baek Do Yi đang ngồi đó, nhẹ nhàng nhấm nháp ly rượu vang đỏ.
"Nhưng gương mặt ấy thì khác. Sao mình lại có thể nhớ gương mặt cô ấy nhanh tới vậy nhỉ? Cả mùi hương, cả hơi ấm từ bàn tay cô ấy..."
Thấy Jang Se Mi im lặng hồi lâu. Dan Chi Gang lên tiếng phá vỡ thế khó xử.
- Hiện giờ có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để hiểu hơn về nhau nhỉ? Cho phép anh giới thiệu trước. Anh là Dan Chi Gang. Con trai cả của chủ tịch Dan. Năm nay anh 21 tuổi. Hiện đang học Y ở Đại học Stanford.
Jang Se Mi thở dài. Tính không nói gì nhưng lại bắt gặp ánh mắt Jang Gook Ji đang găm vào người mình. Nàng liền nhanh chóng tiếp lời Chi Gang.
- Khoa Y ư?
- Phải.
- Anh là con cả. Anh không định tiếp quản công ty sao?
- Ban đầu cha anh cũng phản đối gay gắt. Nhưng anh biết rằng mình không phải con người của kinh doanh. Từ nhỏ anh đã có hứng thú với cơ thể con người, anh cảm thấy cơ thể chúng ta là thiết kế tuyệt vời nhất của tạo hoá, từng mạch máu, từng tế bào, mọi thứ đều thật tuyệt hảo....Anh cũng luôn muốn mình có thể làm một người có ích cho xã hội, anh muốn học y để cứu người. Về sau cha anh cũng đồng ý, phần lớn cũng nhờ mẹ anh khuyên nhủ. Phần nhiều vì nhà anh có tới ba người con trai, nên nếu anh không tiếp nhận công ty, cha mẹ vẫn có thể kỳ vọng vào hai người em trai của anh.
- Mẹ anh ư? Bà ấy nói gì? _ Jang Se Mi lại bất giác nhìn về phía Baek Do Yi.
- Anh không biết mẹ đã nói gì với cha. Nhưng mẹ nói với anh rằng mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Vì cuộc sống này cha mẹ trao cho anh nhưng sống ra sao phải do chính bản thân anh thực hiện.
- Anh là người lương thiện. _ Jang Se Mi nói, mắt vẫn nhìn Baek Do Yi.
- Cảm ơn em. Còn em thì sao? Se Mi...
Jang Se Mi thở dài, nàng không có tâm trạng tiếp lời Chi Gang. Tìm hiểu? Làm quen? Đầu óc nàng trống rỗng. Jang Se Mi miễn cưỡng trả lời
- Em năm nay 20 tuổi. Hiện đang học mỹ thuật tại Đại học Nghệ Thuật Hoàng Gia. Em đã ở bên Anh được 2 năm và đây là lần đầu tiên trong 2 năm em quay về Hàn Quốc. Cũng chỉ vì dịp hôm nay mà thôi.
- Em học hội hoạ ư?
- Phải. Đây là điều duy nhất em có thể làm theo ý mình.
Dan Chi Gang lại im lặng. Anh cảm thấy người con gái trước mặt rất xinh đẹp nhưng lại lạnh nhạt đến khó tin.
"Em ấy xinh thật. Mình thích em ấy. Nhưng em lạnh lùng quá. Có lẽ em ấy cần thêm thời gian. Về chung nhà rồi, em ấy sẽ nhiệt huyết hơn thôi, tin vậy đi."
Jang Se Mi muốn trốn tránh thực tại, muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Nàng đứng dậy.
- Trong này hơi ngột ngạt, em xin phép ra ngoài một chút.
- Để anh đi cùng em _ Dan Chi Gang liền nhanh chóng đứng lên tính đi cùng
- Không sao, em muốn đi một mình.
Dan Chi Gang thấy vậy liền thở dài ngồi xuống. Anh không hiểu mình đã nói gì sai để khiến Jang Se Mi phải rời đi nhanh như vậy. Nhưng anh hiểu một điều
"Chinh phục được em ấy, sẽ rất khó khăn đây."
Jang Se Mi bước nhanh ra khỏi căn phòng, không muốn ngoảnh đầu lại. Nàng rảo bước tới vườn hồng ở phía sau biệt thự rồi vọt chạy về phía hồ nước ở cuối con đường. Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống. Từng giọt, từng giọt, nặng trĩu như những hạt thuỷ tinh cứa vào khoé mắt nàng.
Tới bên hồ, nàng dừng lại, ngồi bệt xuống thảm cỏ. Mặt hồ đêm nay lặng sóng, phản chiếu ánh trăng tròn lấp lánh trên cao.
Jang Se Mi bất lực ngồi khóc. Nàng không biết mình đang mơ hay tỉnh. Thật sự cha nàng đã gả nàng đi rồi sao? Nàng chỉ vừa mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha mình được 2 năm, về Hàn Quốc chưa đầy một tuần đã một lần nữa bị xích lại trong cái gọi là "lợi ích gia tộc". Cuối cùng nàng vẫn chỉ là chú vẹt nhà, bị tước mất đôi cánh, không thể bay, mặc cho người khác định đoạt số phận của mình.
Jang Se Mi gục đầu xuống. Khóc nức nở.
Trăng sáng vằng vặc. Mặt hồ tĩnh lặng. Vạn vật như đang đồng cảm, lắng nghe tiếng khóc bi ai của nàng.
Jang Se Mi dần lấy lại sự bình tĩnh. Bây giờ khóc cũng đâu làm được gì. Hôn ước đã định. Nàng chỉ có thể làm theo. Chút nước mắt cỏn con này sao có thể làm lay động trái tim sắt đá của cha nàng được chứ? Nàng mong ông sẽ đổi ý. Nhưng mong ước của nàng đã bao giờ thành hiện thực chưa?
"Hy vọng làm gì...để rồi lại thất vọng nhiều hơn."
Jang Se Mi thở dài, nước mắt đã không còn lướt qua trên gò má. Nàng ngước nhìn ánh trăng.
Một lúc lâu sau.
- Trăng đẹp thật nhỉ?
Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Jang Se Mi lập tức ngoảnh lại.
"Baek Do Yi!"
Baek Do Yi tiến tới, ngồi cạnh Jang Se Mi
- Đã rất lâu rồi ta mới ngồi trên thảm cỏ như thế này. Thật là thích quá đi.
- Chị...à...mẹ........Sao người lại ở đây ạ?
- Ta muốn đi tìm con.
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi mỉm cười.
Jang Se Mi tròn mắt. Nụ cười của bà khiến nàng cảm thấy thật dễ chịu. Mọi nỗi uất ức dường như đã tan biến.
"Tìm mình ư?"
- Dạ? _ Hai gò má Jang Se Mi chớm hồng
Đôi mắt nàng như biển hồ không đáy, lấp lánh ánh trăng vàng đang toả sáng trên cao.
"Xinh thật. Mắt con bé còn ướt. Vừa khóc sao?"
- Con...có chuyện không ổn sao?
Jang Se Mi thấy Baek Do Yi hỏi vậy, liền ngại ngùng xoay mặt đi.
- Về vụ hôn ước phải không?
Jang Se Mi vẫn không nói gì. Nàng không muốn nói, lại càng không có gì để nói.
Baek Do Yi thở dài. Ánh mắt dần trở nên xa xăm
- Ta kết hôn năm 19 tuổi. Trước đó, ta còn nghĩ mình sẽ đi du học. Ta muốn tới Pháp để học về ẩm thực phương Tây. Nhưng ta không thể, vì lúc ấy Chi Gang đã xuất hiện. Ta chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để hạ sinh thằng bé...
Jang Se Mi quay qua nhìn Baek Do Yi
- Mẹ...đã cảm thấy thế nào ạ?
- Hụt hẫng. Nhưng ta không hối hận, vì đây là lựa chọn của ta. Ta đã có cho mình một gia đình êm ấm cùng ba đứa nhóc hiếu thảo. Còn gì để trông mong nữa chứ?
Jang Se Mi im lặng.
Baek Do Yi thấy vậy liền mở lời.
- Mặc dù đã có hôn ước. Nhưng hai đứa vẫn chưa thật sự đính hôn. Chừng nào tay con chưa đeo nhẫn, con vẫn sẽ là người nhà họ Jang. Con vẫn còn thời gian cho chính mình.
- Dạ...
Jang Se Mi nhìn chằm chằm xuống mặt hồ.
"Con còn thời gian cho chính mình. Nhưng có ích gì khi không được làm chính mình cơ chứ?"
Baek Do Yi thấy Jang Se Mi không phản ứng gì, liền tiến tới vuốt gọn lọn tóc rơi trên má nàng.
Jang Se Mi quay sang nhìn Baek Do Yi.
Baek Do Yi nhẹ nhàng. Một lần nữa. Đặt tay bà lên má nàng, nhưng lần này là cả hai bàn tay ôm trọn lấy gò má còn in vệt nước mắt mà nhẹ nhàng xoa đi.
- Se Mi à...
Trái tim Jang Se Mi đập mạnh.
- Ta biết chuyện này rất khó chấp nhận đối với con. Ta biết rằng đây không phải lựa chọn của con. Nhưng ta xin hứa, khi con trở thành người của Dan gia, ta sẽ hết lòng thương yêu con như chính con ruột của mình. Dan gia sẽ lấp đầy những điều ước còn bỏ ngỏ của con, ta đảm bảo điều đó.
Jang Se Mi nhìn thẳng vào mắt Baek Do Yi. Ánh mắt chứa đựng muôn ngàn ấm áp, như ánh mặt trời giữa làn sương mù trong buổi sớm mùa đông. Họng Jang Se Mi nghẹn ứ, không nói nên lời.
- Được không?
Baek Do Yi lại nhẹ nhàng xoa má Jang Se Mi.
- D...dạ..._Jang Se Mi run run đáp lại
Baek Do Yi mỉm cười, ôm Jang Se Mi vào lòng. Đã rất lâu rồi nàng chưa được cảm nhận một cái ôm đúng nghĩa. Mùi hương trên tóc Baek Do Yi thêm một lần nữa len lỏi vào khứu giác của nàng. Mùi hương của hoa nhài. Thật dễ chịu biết bao. Thật ấm áp làm sao. Thật mềm mại...
Tuy vậy, chiếc ôm ấm áp không lưu lại được lâu. Baek Do Yi nhanh chóng buông Jang Se Mi ra vì sợ nàng khó xử. Còn Jang Se Mi lúc này lại mong Baek Do Yi ôm mình lâu thêm một chút nữa. Vòng tay của bà rất thoải mái. Khiến nàng thực sự cảm thấy an toàn.
Jang Se Mi tròn mắt nhìn Baek Do Yi đang mỉm cười dưới ánh trăng. Nàng ước gì mình có thể ngắm nhìn con người trước mặt mãi mãi. Tới lúc này Jang Se Mi mới có thể quan sát gương mặt Baek Do Yi được kĩ hơn. Đôi mắt hai mí đã dần xuất hiện dấu vết của thời gian, hàng mi dài cong lên điệu đà, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mọng nước màu đỏ rượu khiến bà trông vừa quyến rũ mà lại ấm áp đến lạ thường. Jang Se Mi đã gặp nhiều người, từ già tới trẻ, từ Á tới Âu nhưng chưa có ai có thể đẹp bằng người phụ nữ đang ngồi trước mặt nàng. Tuy bà đã tứ tuần, nhưng nhan sắc này không cô gái đôi mươi nào có thể bì nổi.
"Thật kỳ lạ..."
Baek Do Yi thấy Jang Se Mi cứ nhìn mình chằm chằm, liền thắc mắc hỏi.
- Trên mặt ta dính gì sao?
- Dạ?
- Sao con lại nhìn ta lâu như vậy? Không phải mặt ta dính gì chứ?
"Dính sắc đẹp đó! Aissss!!!"
- Dạ không phải. Con thấy người rất đẹp thôi ạ.
Baek Do Yi phá lên cười.
- Con thấy ta đẹp thật sao?
- Dạ đẹp! Rất đẹp là đằng khác! _ Jang Se Mi nhanh chóng bày tỏ
- Tầm tuổi này rồi vẫn còn được khen xinh đẹp. Con không lấy lòng ta đó chứ?
- Dạ không! Mẹ là người đẹp nhất con từng được gặp.
- Ồ, vậy sao?
- Dạ! _ Jang Se Mi gật đầu chắc nịch, chỉ sợ rằng Baek Do Yi không tin lời nàng.
- Thật đáng yêu! _ Baek Do Yi vừa nói vừa xoa đầu Jang Se Mi
Gò má Jang Se Mi nhanh chóng đỏ ửng. Nàng ngại ngùng quay mặt sang bên cạnh.
- Con cũng rất xinh đẹp.
- Thật sao ạ?
- Thật chứ! Ta thấy con vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Bản L'inverno hồi nãy, con chơi tuyệt lắm. Cảm âm rất tốt. Không tệ một chút nào.
"Thật sự có người thấy mình tài giỏi sao? Cha sẽ không bao giờ nói những lời này với mình."
Baek Do Yi bất giác nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào mép váy của Jang Se Mi
"Nhiều vết xước quá!"
- Tay con...là do tập đàn sao?
Jang Se Mi lại cúi đầu
- Dạ, con đã tập liên tục trong vòng một tháng để có thể chuẩn bị tốt cho buổi diễn hôm nay.
Baek Do Yi nâng mặt Jang Se Mi lên
- Con rất xinh đẹp. Con cũng rất tài năng. Hãy luôn ngẩng cao đầu, vì con xứng đáng được người khác nhìn nhận.
Nói rồi Baek Do Yi cầm lấy tay Jang Se Mi, xoa nhẹ từng vết xước còn hằn trên tay nàng.
- Có đau lắm không?
- Dạ...con không sao.
- Ừm..._Baek Do Yi trầm ngâm
"Làm con gái của Jang Gook Ji, chắc chắn không dễ dàng"
Jang Se Mi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dần tăng vọt. Nàng muốn nắm lấy tay Baek Do Yi nhưng làm vậy có kì lạ không nhỉ? Nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng nàng thích sự hiện diện của Baek Do Yi. Cho dù chỉ mới gặp bà chưa đầy một ngày, nhưng sao cảm giác như đã quen bà từ rất lâu rồi vậy. Cảm giác thật an toàn.
Jang Se Mi bất giác nắm lấy tay Baek Do Yi. Baek Do Yi hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng không để ý. Bà cho rằng Jang Se Mi cần sự an ủi vậy nên đã mặc cho Jang Se Mi nắm lấy tay mình.
Cả hai cùng ngồi yên lặng, nhìn xa xăm. Không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Dường như tất cả những gì họ cần là sự đồng cảm.
Trời bắt đầu nổi gió. Mặt hồ không còn tĩnh lặng, tiếng lá xào xạc đung đưa theo ngọn gió, như đang cố gắng thốt lên một lời cảnh báo. Lời cảnh báo về một đoạn tình cảm sai lầm đang dần bám rễ.
Khởi đầu cho chuỗi ngày đầy gian nan đang chờ đợi hai người phụ nữ ở phía trước.
---------------------------
Trong chiếc xe hộ tống Dan gia về biệt phủ.
- Chi Gang, con thấy con bé thế nào? Ưng không?_Dan Chi Woo vội vã hỏi
- Dạ, con thấy em ấy rất xinh đẹp. Cũng đúng gu con. Nhưng có vẻ hơi lạnh lùng ạ
- Lạnh lùng á? Ta thấy con bé rất dễ thương mà! _ Baek Do Yi ngồi bên cạnh đột nhiên thốt lên
Cả Chi Gang lẫn Chi Woo đều quay sang nhìn Baek Do Yi khó hiểu.
- Con bé rất dễ gần, là do con chưa biết cách thôi. Đây mới chỉ là buổi gặp mặt làm quen. Sẽ còn nhiều cơ hội để con lấy lòng con bé. Một hôm chưa thể nói lên điều gì cả. _ Baek Do Yi nói tiếp
- Dạ, con sẽ cố gắng _ Dan Chi Gang đáp lời
Dan Chi Woo lại tiếp tục lên tiếng
- Cố gắng lên con trai. Ta ưng con bé lắm. Xinh đẹp, giỏi giang, còn có vẻ rất thông minh nữa. Con bé lại là người nhà Jang gia. Đứng với con, chính xác là xứng đôi vừa lứa.
- Dạ, con cũng mong mình sẽ có thể chinh phục được em ấy.
Dan Chi Woo vỗ vai Dan Chi Gang
- Được, tinh thần vậy là tốt. Nhưng trước mắt hai đứa phải tập trung học hành cái đã. Chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn ngay sau khi con bé tốt nghiệp. Đây là điều kiện duy nhất của nhà họ Jang.
- Vâng, con hiểu rồi ạ.
Baek Do Yi trầm tư nhìn ra ngoài cửa xe hơi. Ánh trăng vẫn thật sáng. Bà cảm thấy như cô bé nhỏ ấy cũng đang ngồi một góc ngước nhìn trăng giống bà.
"Mình phải cố gắng tạo quan hệ tốt để Chi Gang có thể dễ dàng chinh phục được con bé."
Jang Se Mi ngồi trên bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn lên trời cao, nơi có vầng trăng đang treo ngang đầu. Nàng lại suy nghĩ về Baek Do Yi. Lần đầu tiên nàng có cảm giác này với một ai đó. Thu hút ư? Nàng chưa từng thấy bị thu hút bởi bất kì ai. Ấn tượng cũng vậy. Duy chỉ có Baek Do Yi làm được điều ấy. Nàng muốn biết nhiều hơn về bà. Lại càng muốn được ở bên cạnh bà.
"Có lẽ, làm dâu nhà họ Dan cũng không tệ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com