Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

          Tôi quay trở về lớp ngay sau đó, mọi người đã giải tán, ai làm việc nấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thật may là thầy cô không kịp phát hiện.

Cả lớp tập trung bắt đầu một buổi học đầy căng thẳng.

Thoáng chốc tôi thấy Nam và Tiến, bọn họ cũng bị Dũng đánh cho bầm mặt. Tôi khẽ thở dài đầy lo lắng khi nhớ đến gương mặt Dũng. Có khi nào sau chuyện này, cậu bị tự ái mà bỏ học không?! Lắc đầu cho bay đi suy nghĩ ấy và mong nó sẽ không thành sự thật, tôi tập trung tiếp tục vào tiết học.

Giờ ra chơi, Tú chạy lên chỗ tôi, lo lắng hỏi:

"Khởi ơi, Dũng có bị làm sao không vậy?"

"Không sao đâu!" Tôi an ủi cậu và cả chính mình.

"Hôm nay cảm ơn hai cậu nhiều lắm! Tại tôi cả!"

"Không có gì đâu! Chuyện nên làm mà!" Tôi mỉm cười thân thiện.

Tú quay về chỗ của mình. Cậu ngồi xuống ghế, ánh mắt buồn thiu hướng về một không gian xa xăm. Có lẽ cậu đang tự trách chính bản thân mình vì những sai lầm ảnh hưởng đến yên bình của mình và cả của những người khác.

Tôi thở dài khi nhìn thấy cảnh ấy. Lòng tự nhiên cảm thấy bất an với hiện tại, với tình cảm đã trên mức tình bạn (một chút) của tôi dành cho Dũng.

Đột nhiên, Lan Hương vỗ vai tôi, làm tôi giật mình.

"Đi ăn Khởi ?"

"Ừ"

Chúng tôi hàng hai đi trên dãy hành lang xuống canteen, vừa đi vừa tám chuyện dông dài.

"Mày nghĩ như thế nào về chuyện lúc sáng?"

"Tao cũng không biết, tao cũng không muốn bình luận nữa, thằng Dũng đó giờ là vậy mà!"

Tôi dừng chân lại, để nói với cậu ấy một điều vô cùng quan trọng.

Thấy tôi đột nhiên dừng bước, cậu ngạc nhiên quay lại.

"Thật ra Dũng không như mày nghĩ đâu! Tao quen Dũng không lâu nhưng tao chắc chắn đó. Dũng là người có tính cách rất đàn ông, không nhỏ mọn, chủ động, hài hước, chân thành và biết quan tâm đến người khác. Đừng vì thấy Dũng không có cha, thấy Dũng ít nói, im lặng mà nói cậu ấy mất dạy hay khó gần, vô duyên. Cũng đừng nói Dũng giúp người khác là cố tỏ ra hay ho, anh hùng, cậu ấy thực sự quan tâm đến mọi người và cũng hi vọng mọi người cũng quan tâm đến cậu hay ít nhất là không xúc phạm đến xuất thân, gia đình cậu. Mày đừng có sai nữa, nha Hương?"

Tôi nói rồi bỏ đi. Hương đứng đó ngẩn ngơ vì lời tôi nói, vì hành động của tôi.

Đồng hồ tích tắc điểm 11h30, kéo tiếng trống báo hiệu giờ tan trường vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở và ôm cặp cậu nhanh chóng tan trường mà không chờ đợi Lan Hương với niềm tin và hi vọng sẽ gặp cậu ấy ngoài kia.

Đúng là như thế, cậu đứng trước ngã ba. Cứ liên tục ngó về phía trường tan, mong đợi tìm thấy người cậu đang kiếm tìm.

Cậu đội nón, đeo khẩu trang nhưng từ xa tôi vẫn nhận ra đó là cậu. Nhận ra, tôi vui vẻ và nhanh chóng chạy đến.

"Dũng, mày chờ ai vậy?"

"Chờ bạn thôi!"

Tôi có chút thất vọng vì câu trả lời ấy.

"Cặp của mày nè!"

"Ừ, cảm ơn!"

"Vậy... tao đi trước nhe!"

"Ừ."

Tôi có chút gì đó thất vọng nhưng chả hiểu là vì sao, và mình đang thật sự đang mong muốn điều gì từ cậu ấy!?

Gặp nhau, Hương trách, hỏi tội tôi:

"Lúc nãy, mày đi đau mà bỏ tao, không chờ vậy?"

"Tao có việc!"
"Đưa cặp cho thằng Dũng? Lúc nãy tao thấy mày ôm cặp của nó còn bây giờ không thấy đâu nữa. Phải không?

"Mau ăn rồi đi học thôi! Hôm nay thầy dạy sớm đó."

Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác, Lan Hương nhìn tôi chằm chằm, nghi ngờ trong đầu một điều gì đó. Tôi thấy ánh mắt đầy vẻ chất vấn ấy nhưng không đáp trả vì có lẽ cậu ấy nghĩ không sai và tôi cũng không muốn dối lòng phủ nhận...

6h30 chiều, trời bắt đầu ngã sang tối. Ánh mặt trời đã lặn đi mất sau hoàng hôn, thay vào đó là một mặt trăng và đầy sao trên trời.

Tôi chợt run lên vì lạnh và vì đói. Cùng Lan Hương đạp xe về trên con đường mòn thân thuộc.

"Tao thật lòng cũng không ghét Dũng đâu." Cậu đột nhiên nói, khiến tôi bất ngờ.

Cậu nói tiếp:

"Mày có lẽ nói đúng, tao không nên phán xét cậu ấy tiêu cực như vậy!"

"Mày nhận ra thì tốt!"

"Ừ!"

Tôi thắng xe, tạm biệt cậu rồi nhanh chóng vào nhà.

"Thưa ba, mẹ, con đi học mới về!'

"Lên tắm rửa, thay đồ để mẹ hâm nóng lại đồ ăn cho."

"Dạ."

Tôi nhanh chóng đi vệ sinh, rồi xuống nhà ăn cơm tối mà mẹ chuẩn bị sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lovestory