Khởi đầu thất vọng
5h40p Tít tít títttttttt. Tiếng chuông báo thức khuấy động buổi sáng.. [Trực lớp, hộp hội học sinh, xét tuyển học bổng, viến thăm bảo tàng.] lịch hôm nay..!
Áiiiiiiiiiiiizzzzzz_________tiếng ngáp dài của sự buồn ngủ
6h42p Ting Ting Ting.... Chuông điện thoại
[Đưa tay mò điện thoại]
-Alô... Zzzzzzzzz.
-hả, mình đặc báo thức rồi... Không trễ đâuzzzzzz!......
-cáiiii gììììì????... Vào lớp rồi ááááá!!!!!!!!! ...... [Ngơ ngáo bật dậy nhìn đồng hồ]
Không thương tiếc quẳng điện thoại mà sửa soạn với tốc độ bàn thờ.. Trông Di Đình rất là ngố.. 1p30s đã sửa soạn xong.. [Chạy qua phòng Di Dương]....
____[rón rén mở cửa]
-Dương à!.. Dậy đi em, dậy ăn sáng đi em!!.....[Lay nhẹ]...
[Không có động tĩnh gì]................
-Dương à! Dậy đi em.. Dậy đi!... Dậy đi mà em.. Dươ...ng..!!!!!...[lo lắng]..
Di Đình cố lay Di Dương dậy, sự bất động của cậu ấy khiến Di Đình thật sự sợ hãi... [Đỏ mắt]
-Dương à em sao dậy... Đừng làm chị sợ.. Dậ.. y.. Dậy. Đi em!!!!... Dương à!!!!!!!..... [Nước mắt vỡ đê]
_____________Bệnh Viện____________
Bs: -Cậu ta bị sốt cao dẫn đến hôn mê sâu. Bệnh tim của cậu ta rất nghiêm trọng rồi, tình hình không khả quan mấy..... Cô định để cậu như vậy típ à? ...............!.... [ bác sĩ Cúi đầu bỏ đi]
Di Đình đưa mắt nhìn vào cửa chắn.. Rồi lặng lẽ bước vào cạnh Di Dương đang say giấc ngủ.. Tiếng máy trợ tim vang liên hồi...
-Ahức hức....!!!!!.... Hic. hic. hic.!!!!... [Quỳ xuống khóc lớn]..
-Dương à.. Chị xin lỗi thành thật xin lỗi... Em dậy đi mà!!!... Xi... n... E.. m... Xin em đừng bỏ rơi chị!!!!...... [😭]
Di Đình khóc nức nỡ bên Di Dương.. Trái tim cô không ngừng thắt lại.. Những cái nấc đau lòng lạnh lẽo vang vọng bên 4 bức tường...
-Hôm qua Di Đình đi học xong về thì phải đến Au [plus].. Làm phục vụ. Ở đó lương cao... Khi về đến nhà thì đã 1h45p, khi ấy cô vẫn thấy Di Dương đang ngủ rất ngon xong mới trở về phòng, do quá mệt nên cô ngủ luôn tới sáng trễ cả giờ học.. Không ngờ là đêm qua Di Dương lại bị sốt cao như vậy....lại còn hôn mê...!!!!
.. Mấy ngày nay Di Dương đã khá hơn rất nhiều, hôm qua còn tự tay nấu cơm chờ cô về ăn....!
-Chị sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị!!!...... [Quyết tâm]....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com