Chap 25
Trên con phố mang đậm bầu không khí của mùa thu, Taehyung mặc bộ vest kèm theo chiếc áo choàng dài đến đầu gối, hắn nắm chặt tay cô bỏ vào túi áo choàng của mình, thong dong từng bước tản bộ tạo nên một khung cảnh rất bình yên
"Khi nào anh về nước?"
"Sáng ngày mai. Muốn về với anh sao?"
"Em còn phải đi học.."
"Thật ra cho dù em không có bằng tốt nghiệp thì anh vẫn có thể nuôi em cả đời. Vậy nên..."
"Em thật sự rất muốn đi học, Taehyung đợi em một thời gian nữa thôi nhé!"
"Em gọi anh là gì?"
"Taehyung? Taehyung của em?"
"Ranh con, môi trường phương Tây có lẽ đã dạy hư em quá nhiều rồi"
"Có hư đến mấy cũng không hư bằng anh!"
"Anh sao? Anh là good boy đấy"
"Nhưng em thích bad boy hơn"
"Ừ, ban ngày anh là good boy, ban đêm trở thành bad boy"
"Sao anh lật bài nhanh thế?"
"Chỉ cần em thích thì cái gì anh cũng có thể làm"
Ami đột nhiên dừng bước, cô dùng bàn tay còn lại đưa lên mặt hắn mà vuốt ve. Có lẽ cô chưa từng nghĩ đến tâm trạng của Taehyung khi thấy cô đưa ra quyết định đó, cứ tưởng chỉ có bản thân ôm lấy đau đớn tột cùng nhưng thực chất Taehyung cũng đau đớn không thua gì cô. Ban nãy khi họ cùng nhau qua đường, biểu cảm của Taehyung như bị đông cứng, bàn tay hắn siết chặt cô đến mức khiến Ami cảm thấy đau. Tai nạn năm đó của Ami đã trở thành một vết sẹo quá lớn trong lòng hắn
"Em xin lỗi"
Cô kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn, thời khắc đó mọi thứ như đã đóng băng chỉ còn có họ và tình yêu vẫn cháy nồng theo năm tháng. Kim Taehyung đã từng là một người bất cần, ngạo mạn nhưng từ khi gặp cô, từ khi bị tình yêu của cô chi phối thì hắn hoàn toàn đã đổi khác. Ngoài anh em ra, hắn thật sự chỉ muốn tựa đầu vào cô
Họ dành ra một ngày để cùng nhau đi ăn uống, trò chuyện, mua sắm. Tất cả đều như những việc mà một cặp đôi thực thụ nên làm, bỗng nhiên Ami sững người, cô tò mò nhìn hắn
"Hình như anh chưa tỏ tình em đúng không?"
"Anh phải làm thứ đó sao?"
"Cũng không nhất thiết"
Thấy Ami bỏ đi trước hắn liền mỉm cười, cô gái nãy vẫn giữ thói quen nếu giận dỗi sẽ luôn bỏ hắn lại phía sau. Taehyung lấy từ túi áo khoác ra một vật gì đó rồi lại bỏ ngược vào trong
"Sao lại đi trước anh rồi?"
"Là do anh đi chậm chứ đâu phải do em"
"Em giận anh đúng không?"
"Tại sao phải giận chứ?"
"Rõ ràng là em giận anh rồi"
"Em không có"
"Thật không?"
"Thật"
"Vậy thì đeo cái này vào nhé?"
"Cái gì..."
Ami ngoảnh đầu lại, cô hoàn toàn chết đứng khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong tay Taehyung. Đó là chiếc nhẫn cô để lại cùng lá thư vậy mà đến giờ hắn vẫn còn giữ nó
"Taehyung..."
"Khi nào em tốt nghiệp thì trở về nước, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh không thể chịu được nữa rồi, anh muốn cưới em!"
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bản thân Ami cũng không hiểu tại sao cô lại rơi nước mắt vì hắn nhiều đến thế. Buồn khóc vậy mà vui cũng chẳng khác gì, hình như Taehyung luôn nắm giữ công tắc điều khiển nước mắt của cô
"Sao em lại khóc nữa rồi?"
"Em...em..."
"Anh biết anh vẫn chưa đủ tốt với em.."
"Không đâu Taehyung.. là em không tốt với anh"
Là con người thì tất nhiên chẳng ai hoàn hảo cả, ngay cả việc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau cũng không khiến đối phương tuyệt vời hơn. Nhưng đối với họ, người đối diện chính là một mảnh ghép để chữa lành hết sức quan trọng, dù có hoàn hảo hay không cũng góp phần khiến trái tim họ rung cảm mạnh mẽ
Ngày đưa Taehyung ra sân bay khiến Ami cảm thấy vô cùng trống trãi, rõ ràng quyết định là từ cô nhưng khoảnh khắc này thật sự vô cùng khó chịu. Hắn ôm chầm lấy cô, đặt lên đỉnh đầu cô nụ hôn lưu luyến
"Anh sẽ đến thăm em, nhớ phải ăn uống đầy đủ, có chuyện gì thì phải gọi liền cho anh"
"Em biết rồi, anh cũng đừng bỏ bữa... cũng đừng hút thuốc nữa. Hôm qua em thấy hộp thuốc trong túi áo khoác của anh.."
"Anh biết rồi"
"Mau đi đi, nếu không sẽ trễ giờ bay đó"
"Khi nào về tới anh gọi cho em"
"Em đợi anh"
Bóng lưng Taehyung khuất dần phía sau lớp cửa kính nhưng Joo Ami vẫn đứng đó siết chặt chiếc nhẫn trên tay, bụng dạ cô gần đây cứ thấp thỏm không yên, cô rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với hắn. Mãi cho đến khi máy bay cất cánh thì cô mới chậm rãi rời đi, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho hắn
"Taehyung... anh nhất định sẽ hạ cánh an toàn. Nhất định phải như thế"
Cô vừa về đến nhà đã bắt gặp Heydent đứng trước cửa, anh ta gãi đầu ngại ngùng nhìn cô
"Tôi thấy em đi mấy ngày rồi chưa về nên..."
"Tôi có việc nên ngủ ở khách sạn vài bữa"
"À, thấy em về là tôi yên tâm rồi"
"Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi"
"Không có gì, mẹ tôi có mời em sang nhà ăn cơm"
"Anh gửi lời xin lỗi của tôi đến bác gái nhé. Tôi vẫn còn bài luận văn chưa làm xong nên.."
"Tôi hiểu, không làm phiền em nữa, tôi về đây"
Cả đêm dài ngồi trên bàn học nhưng đôi mắt cô lại dán chặt vào màn hình chiếc điện thoại, tin nhắn cũng không có, cuộc gọi càng không. Chí ít Kim Taehyung cũng phải nhắn một tin cho cô biết là hắn đã sắp hạ cánh hay chưa, hắn đang ngủ hay làm gì. Nghĩ đến đây Ami liền bấm điện thoại gọi cho hắn, đáp trả cô chỉ là một hồi chuông dài văng vẳng rồi tắt lịm đi
"Kim Taehyung... anh ở đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com