Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Sau vụ việc hôm ấy, Jongseong không nói chuyện với tôi thêm một câu nào và cũng chẳng hành hạ tôi nữa .

Sáng ra liền đến công ty từ rất sớm còn lúc em ấy tan làm có lẽ cũng là lúc tôi ngủ được một giấc an ổn rồi.

Không biết như vậy là tốt hay xấu nữa ?

Không hành hạ tôi cũng không để ý đến tôi. Ngày ngày đều coi tôi như không khí mà đối xử.

Nhưng tôi không muốn đòi hỏi thêm thứ gì từ cậu ấy nữa. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận hơi ấm từ chiếc gối bên cạnh , đối với tôi đó chính là một loại hạnh phúc rồi.

Thật là....

Thời gian cứ thế thấm thoát thoi đưa,  hài tử cũng đã cùng tôi một chỗ được 6 cái trăng tròn rồi . Nghĩ lại vẫn cảm thấy kì diệu đến tin không nổi.

Mỗi ngày đều có thể cảm nhận từng hành động nhỏ bé của tiểu bảo bối là tôi vui đến độ đuôi mắt cũng cong lên thành hình bán nguyệt nhỏ.

Ở nơi này , thực sự là một sinh mệnh.... sinh mệnh của tôi và người tôi yêu nhất .

Lại nói về tôi của bây giờ.

Cuộc sống của tôi dạo gần đây vô cùng nhàn hạ . Sáng ra đọc vài quyển sách liền không chịu đựng được mà mắt liền trĩu nặng , thiếp ngủ một lúc.  Tôi nói là chỉ chợp mắt một lúc thôi nhưng cuối cùng mở mắt ra trời cũng đã chuyển thành tàn dương luôn rồi.

Những lúc hài tử không quấy phá thì tôi sẽ làm một chút đồ ăn cho người kia.

Lúc tỉnh dậy thấy đồ ăn tối qua đã vơi đi một chút là cả ngày hôm đấy tâm trạng tôi cực kỳ tốt , giống như người trên mây vậy.

Tôi cũng không lướt mạng nhiều như xưa nữa , chỉ chăm chỉ đọc sách ở phòng làm việc của Jongseong thôi.  Chắc là do tôi sợ nếu đọc một chút tin tức  liền nhìn thấy những bài báo hoặc những hình ảnh có mặt Jongseong và người yêu em ấy.

Lạ thật... dù sao người kia cũng chưa từng là của tôi. Tôi là cái thá gì mà dám ghen tị với người khác chứ??

Dù nghĩ vậy , nhưng cũng có lần tôi không nhịn được tò mò liền vào ốc đảo của cô gái ấy xem thử.

Chaewon này thật sự rất xinh đẹp a...

Vẻ đẹp của cô ấy thật giống thiên thần còn tôi... thì ...

Chán nản nhìn lại mình , không nhịn được liền thốt lên... thực sự rất xấu xí.

Trên người còn có vết mổ lớn như vậy ...Nhìn đã phát ghê.

Phải cùng tôi làm chuyện đó đúng là ủy khuất cho Jongseong rồi.

Tôi xấu xí như vậy..

[ xin lỗi... thật xin lỗi.. cậu.. .]

Tôi còn tưởng chuyện cứ thế là kết thúc, ai ngờ có ngày bất chợt Chaewon lại gọi cho tôi.

Tôi không hiểu cô gái đó lấy đâu ra số liên lạc của tôi mà nhắn tin đến. Ý là muốn gặp tôi.

Tôi nói tôi không thể gặp cô ấy lúc này.
Cô ấy tức giận gửi cho tôi vài tấm ảnh xuất hiện hình bóng của tôi và Jongseong đang làm mấy chuyện xấu hổ đó .

Còn nói thêm:

-  Thanh danh của Park Tổng bây giờ là nhờ vào anh rồi.

- Anh không muốn gặp tôi , tôi liền có rất nhiều thời gian rảnh . Mà có nhiều thời gian rảnh tôi liền đưa lên mạng vài ba tấm ảnh.

-Nên anh biết rồi đấy...  ngoan ngoãn một chút đi.

Nghe mấy câu nói đến chín phần là thật đấy , tôi không dám chậm trễ , hai bước thành một mà đến điểm hẹn.

- Tôi .. đến rồi.

Tôi mở cánh cửa căn nhà kho - nơi có trên địa chỉ điểm hẹn mà gọi.

Nhưng không thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp kia đâu chỉ thấy vài ba tên đàn ông vạm vỡ đang đứng ở đó.

- Thật xinh đẹp.

Đám người kia bắt đầu tiến lại gần tôi, một vài tên còn lại nhanh chóng đóng " sầm " cánh cửa đằng sau lại.
- Không phải tiểu thư nói người này luôn dâm loạn với nam nhân hay sao?

-Đại ca chúng ta dạy hắn một bài học sau đó làm một chút không phải là một công đôi việc sao?

Sau khi nghe thấy mấy câu này ,tôi liền đứng chết lặng một chỗ không biết làm sao mới phải .

Chạy cũng không nổi nữa.  Chỉ biết ôm lấy bụng nhỏ đang đau quặn lên.

Lũ người kia chẳng để tôi nghĩ thêm gì nữa ,ngay sau đó là những trận đòn không lưu tình giáng xuống.

Tôi luôn muốn  xin lỗi tiểu hài tử của tôi một câu ... đứa nhỏ này phải là con của tôi cũng thật ủy khuất rồi .

Đám nam nhân bắt đầu xé toạc hết quần áo  của tôi mà làm chuyện đó.

Một số tên trong đó bị bụng tôi dọa sợ nhưng một lúc sau đã hô lên lớn , ý chỉ sự sung sướng.

Tôi bị dày vò đến kiệt sức nhưng chẳng có ai quan tâm hay để ý cả .
Họ cứ thế làm tôi từ khi ánh mặt trời chưa tắt đến khi bóng đêm ôm trọn lấy bầu trời mới dừng lại. Rồi cuối cùng những người đó bỏ đi. Họ phủi tay vất tôi ở lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Họ để lại tôi ở lại với đau đớn và tủi nhục.

Tôi không còn đủ sức làm gì nữa.  Thân thể xụi lơ nằm trên đất lạnh lẽo. Mãi đến rất lâu sau đó mới có thể  thu gom lại một chút sức lực , mặt dày gọi cho Jongseong định bụng cầu cứu cậu ấy một lần.

Chỉ là tôi đã gọi rất nhiều , rất nhiều  lần mà không ai bắt máy cả.

Thì ra là vậy ...

Tôi đối với cậu ấy vẫn chẳng là gì....

Heeseung mày còn đang mong đợi phép màu gì nữa đây?

Tôi cười tự giễu mình.

Ngoài kia tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi mà tôi mệt quá... chắc phải nhắm mắt , nghỉ ngơi một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com