Tôi về đến nhà cũng đã quá nửa đêm rồi. Hôm nào cũng vậy , việc phải làm cứ như núi mà chồng chất lên nhau.
Tôi mệt vì công ti và cũng mệt vì người đấy nữa.
Mà nói mới thấy thấy lạ. Vì sao hôm nay người kia không bật đèn phòng khách? Chẳng phải nói sợ bóng tối hay sao?
Chẳng biết như thế nào , tôi lại nổi điên , tức giận quát to .
- Con mẹ nó! Heeseung! Sao anh không bật đèn lên?
- Anh là muốn tôi ngã đến chết phải không?
Tiếng quát cứ thế vang vọng cả căn phòng nhưng lại chẳng có ai thèm trả lời.
[ Chắc người kia cũng đã ngủ rồi đi...]
Không sao, ngủ sớm cũng tốt, có thể trộm một lúc cùng bảo bảo chơi đùa.
Nhưng quả thật hôm nay đúng là rất lạ , cơm cũng không chuẩn bị cho tôi là sao ?
- Con mẹ nó , Heeseung.
Tôi đạp bay cánh cửa phòng ngủ nhưng bên trong lại không thấy một bóng người.
Cố gắng bước thật nhanh, tìm tất cả các phòng nhưng đến cả cái bóng của người kia cũng không thấy.
Tôi đột nhiên có chút hoảng loạn.
Heeseung... không nên chốn nữa.
Chắc là do mọi ngày anh ta vẫn luôn ở đây , luôn ngoan ngoãn chờ tôi về nên khi anh ta biến mất tôi liền cảm thấy sợ hãi tột độ.
Dốt cuộc là đã đi đâu rồi ?
Tôi mở điện thoại , đập vào mắt tôi là rất nhiều cuộc gọi nhỡ của người kia đang nhấp nháy , hiện trên màn hình.
Đây là loại tình huống gì nữa?
Không nghĩ ngợi gì thêm , tôi liền nhanh chóng bấm nút gọi.
- Tút... tút...
Nhưng đầu dây bên kia như chống đối lại tôi mà chỉ vang lên vài tiếng tút kéo dài.
Cho đến khi tôi sắp phát điên lên thì ông trời có vẻ thương tôi rồi. Không biết sau bao lâu , Heeseung liền bắt máy .
Lúc này lo lắng ban nãy trong tôi tất thảy đều biến thành giận dữ tột cùng.
- Mẹ nó anh chết ở xó xỉnh nào rồi?
- Sao giờ mới nghe máy? Thật khốn khiếp.
Tôi quát lên.
Mà lúc này người kia cố gắng dừng lại hít thở một lúc rồi mới có thể phát ra thanh âm mỏng hơn cả tơ nhện, đứt quãng đáp lại tôi.
- Em... em.. đừng giận có được hay không?
Tôi sửng sốt. Vì cái gì hơi thở có thể mỏng manh đến như thế chứ? Tôi nghĩ mình to tiếng thêm chút nữa có thể làm bị thương anh ta ra mất .
- Anh đang ở đâu ?
Tôi cố trấn tĩnh lại , thu giọng nói đến mức ôn nhu nhất có thể . Nghĩ đi nghĩ lại , vẫn là lo lắng anh ta sẽ sợ tôi đến nỗi cúp máy mất.
- Tôi đang... đang ở ....
- Được rồi. Tôi biết rồi, ở yên đấy. Tôi đến ngay .
- Heeseung....
- Đừng sợ... tôi đến ngay.
Tôi lần theo địa chỉ mà đến được một nhà kho cũ bỏ hoang ở ngoại thành.
Quái lạ thật , tại sao Heeseung lại ở đây ?
Tôi không muốn nghĩ nữa , trực tiếp mở cửa nhà kho , vội vã bước vào.
Thảm cảnh trước mắt làm tôi giật mình.
Tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Không phải lúc sáng vẫn ổn hay sao ?
- Này...
Tôi gọi nhẹ một câu khiến người đang xụi lơ dưới đất ngước mắt lên nhìn. Bóng đèn mờ mờ của cái kho cũ càng làm Heeseung chông có vẻ xanh xao, tím tái hơn. Cả người toàn vết bầm tím , khóe miệng còn vương một chút tơ máu.
Tôi đột nhiên thấy đau lòng quá. Con người này sao có thể bị thương tổn đến thế được?
Bên ngoài trời tuyết đã rơi nhiều như vậy mà trên người anh ta chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi đắp hờ.
- Đến rồi....
Người kia nhìn tôi rồi cố gắng yếu ớt nở một nụ cười.
Cứ thấy anh ta ngốc nghếch như vậy là tôi nghĩ mình sắp điên thật rồi. Cái gì mà thù oán , đại hận ? Cái gì mà tự trọng liền vứt hết sang một bên , nhanh chóng ôm người đã lạnh cứng kia vào lòng .
Thật không ngờ lại bị cánh tay yếu ớt của anh ta đẩy ra.
Vì sao? Mau lại đây với tôi. Tôi thương anh muốn chết rồi.
- Tôi bây giờ bẩn lắm... không nên động vào ....
Heeseung cố gượng dậy , tránh khỏi vòng tay của tôi .
Lúc đấy , tôi mới để ý dưới thân anh ta, một mảng đùi non đã thâm tím còn có lưu lại một chút máu đỏ rực. Còn nơi kia thì thê thảm hơn nhiều . Có lẽ bị rách ra rồi....
Anh muốn tôi thương anh ? Anh thành công rồi đấy. Sau này đừng dọa tôi như vậy nữa.
- Tôi chưa tắm... tôi cũng rất bẩn tôi... cho tôi ôm anh một cái...
- Được không?
Chính tôi còn chẳng biết mình đang nói cái quỷ gì nữa cơ chứ.
Anh ta ngạc nhiên một chút rồi gật nhẹ đầu để tôi tự ý ôm vào lòng.
- Đau ở đâu ?
Tôi để anh ta nằm trong lòng mình rồi kiểm tra vết thương.
Cũng may ... không chảy nhiều máu.
- Giờ không đau nữa.
Anh ta yếu ớt đáp lại .
- Anh định lừa đứa trẻ nào ở đây à?
Tôi quấn áo khoác quanh người anh ta rồi bế xốc anh ta lên.
- A..
Có lẽ hành động của tôi thô bạo quá lại làm đau anh ta nữa rồi.
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng sụt sịt từ người kia... là đang khóc sao?
- Đừng khóc.. ai cho anh khóc?
Tôi quát lên giả bộ dọa dẫm Heeseung. Rất thành công anh ta vội vội vàng vàng như chú nai nhỏ , dùng hai tay lau sạch sẽ nước mắt trên mặt đi.
Con người này là bị ngốc thật hay sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com