26
- Tôi chuẩn bị xong rồi. Mau..mau đi thôi.
Heeseung hớt ha hớt hải vừa nói vừa chạy về phía tôi.
- Anh chạy cái gì?
Tôi nhìn bộ dáng anh ta vừa lo vừa buồn cười.
Bụng cũng đã lớn như vậy rồi.
- Sao lại mặc như thế này? Anh đây là đến cả thời tiết cũng muốn chống đối lại có phải không ?
Tôi nhìn người kia ăn mặc phong phanh liền muốn nổi cáu. Con người này ít nhất cũng phải lo cho bản thân mình một chút chứ.
- Tôi sợ không kịp...
Heeseung nhỏ giọng đáp lại.
- Ở yên đây , chờ tôi.
Tôi chạy ù lên lầu lấy đủ bộ các món đồ mùa đông rồi lại vượt cầu thang đi như gió về phía anh ta.
- Áo khoác.
Tôi chùm cái áo khoác to sụ lên người Heeseung rồi bắt đầu đội mũ , quàng khăn cho anh ta.
- Jongseong... tôi có điểm nóng rồi...
- Nóng cái gì? Anh nhìn lại mình xem?
Thân hình thì gầy gò , người thì toàn thương tích , trong bụng còn có đứa nhỏ mà vẫn không biết trời cao đấy dày là gì cả.
- Anh mà dám cởi ra tôi sẽ không mang anh theo nữa.
Tôi quắc mắt nhìn anh ta một cái làm anh ta hóa thành một chú thỏ nhỏ thập phần nhu thuận gật đầu liên tiếp.
- Không cởi... tôi sẽ không cởi...
Mặc nhiều quần áo như vậy làm Heeseung đi lại có phần khó khăn. Không kể đến tuyết hôm qua tan làm cho con đường trước nhà vừa ẩm vừa trơn càng làm tôi lo lắng.
- Đi chậm thôi. Ai dành phần đi của anh à?
- Sẽ bị trễ a~
- Anh là muốn tôi phát điên rồi đúng không?
Tôi vừa cầm một tỉ món đồ linh tinh kèm một đống đồ ăn anh ta làm vừa quát gọi.
- Đi chậm lại.
- Heeseung. Anh đây là không nghe lời tôi?
Cuối cùng vẫn là tôi không tài nào mà nhịn được bế bổng ảnh ta một đường rồi đặt vào xe.
Đúng là... mới sáng ra đã mệt chết tôi rồi.
Lại nghĩ sau này tôi mà phải chăm sóc thêm cả tiểu hài tử ngốc nghếch như thế này nữa thì chỉ còn nước bán công ti để về chăm gia đình thôi.
Đợi khi xe của chúng tôi lăn bánh vào được bãi đỗ của công viên thì đồng hồ trên điện thoại đã hiện đúng mười giờ.
Chẳng hiểu sao tôi đã dậy sớm hơn bình thường vậy mà... vẫn muộn được.
Lại nhìn sang bên cạnh, người kia từ lúc bước vào công viên trò chơi liền không quan tâm đến tôi nữa. Háo háo hức hức nhìn chỗ này rẽ chỗ kia , khóe miệng đã cong lên hết mức có thể.
Người này , vì sao lại xinh đẹp như vậy chứ?
Tuy nói là đi cùng nhau nhưng anh ta lại không dám đi kế bên tôi. Heeseung đi trước , thỉnh thoảng sợ lạc mất tôi nên mắt cứ tròn vo quay đầu lại tìm kiếm.
Sao phải khổ sở đến như vậy chứ?
Có lẽ anh ta sợ người quen của tôi chông thấy sẽ làm tôi ngại ngùng hoặc có lẽ anh ta sợ cánh nhà báo nhận ra sẽ gây thêm phiền phức cho tôi.
Dẫu sao thì tôi vẫn chưa nói lời chia tay với Chaewon. Chắc là tại vì tôi vẫn chông thấy điểm gì đó của Heesan trong cô ấy...
Thì ra từ trước đến nay kẻ có tội duy nhất vẫn luôn là tôi. Thì ra là vậy...
- Jongseong... cho cậu này...
Chẳng biết Heeseung lấy được cái móc chìa khóa cún nâu ở đâu thả vào tay tôi , cười cười nói.
- Cho cậu...
- Anh đây ý muốn nói là tôi giống chó?
Tôi nhíu lông mày lại , quan sát con cún nâu có bộ mặt ngốc nghếch kia. Anh ta là đang nghĩ cái quái gì vậy? Đáng lẽ ra phải tặng cho tôi con hổ đầy kiêu hãnh kia chứ?
Tôi vừa nhìn sạp hàng bán đồ lưu niệm vừa nghĩ.
- Không phải... không phải... là tôi thấy nó rất dễ thương nên mua ...
- Đừng vứt nó đi.. có được không?
Tôi không nói gì nữa , từ từ móc con cún nhỏ vào điện thoại đang cầm trên tay.
Dù sao cũng là món quà đầu tiên , vứt đi có chút không nỡ...
Heeseung thấy thế vui đến tíu cả hai mắt lại , tiếp tục đi khám phá công viên trò chơi.
Tôi cũng nhanh chóng lướt qua sạp hàng, khi ấy đập vào tầm mắt tôi là chiếc móc khóa hình con nai đang cười nhìn đến ngốc.
Con người ngốc nghếch này...
- Heeseung.
Tôi gọi anh ta một câu.
- Sao vậy?
- Anh chạy cái gì? Đông người như vậy. Nếu anh lạc tôi sẽ không tìm anh.
- Tôi.. tôi không còn là tiểu hài tử nữa.
- Lại đây.
Tôi nắm lấy tay anh ta , kéo về phía mình.
- Anh là đồ không biết trời đất là gì.
Hai người chúng tôi cứ như vậy , chạy hết một vòng công viên lớn.
Thẳng cho đến tận chiều mới ngồi nghỉ rồi dùng cơm một chút.
Heeseung tay cầm một nắm cơm ăn có vẻ rất ngon miệng , người này cùng mấy nhóc con đang chơi đùa ở đằng xa chẳng có mấy điểm khác biệt cả.
- Anh là đang ăn uống kiểu gì đây?
Tôi đưa tay lau đi vài hạt cơm còn đang dính trên miệng anh ta rồi tiện tay phủi luôn phần thức ăn vương vãi ở áo khoác.
- Cái này ngon lắm. Cậu không muốn thử thật à?
Anh ta cầm nắm cơm tôi vừa mua cho vừa cười vừa nói.
Thực ra là do tôi không muốn để phí thức ăn anh ta đã nhọc công nhọc sức , lọ mà lọ mọ nấu thôi.
Nhưng mà... món cơm nắm kia có vị gì tôi vẫn muốn thử một chút.
Không chút kiêng kị kéo anh ta vào lòng rồi hôn nhẹ lên môi.
Nụ hôn đầu tiên.... đúng chất là nụ hôn giữa hai chúng tôi.
- Jong... Jongseong... ở đây có nhiều người lắm.
Anh ta lắp ba lắp bắp đáp lại rồi đẩy nhẹ tôi sang một bên.
Heeseung ngại đến nỗi mặt đã đỏ bừng , tay cầm nắm cơm kia cũng bắt đầu run run , không dám nhìn về phía tôi nữa.
Tôi định nói thêm gì đó nhưng bất chợt điện thoại trong túi lại bắt đầu reo ing ỏi. Tôi đứng dậy , ra một góc vắng bắt máy.
- Có chuyện gì?
Tôi hỏi một câu.
- Chaewon.. Chaewon nói cô ấy bị đau dạ dày... mà tôi lại đang bận , cậu có thể đến nhà cô ấy xem một chút giúp tôi được hay không?
Quản lý của Chaewon nói.
- Tôi trả lương cho anh để làm gì?
[ Nực cười.]
- Tôi xin lỗi... nhưng cậu hãy giúp tôi một lần này. Có vẻ cô ấy không ổn thật đấy.
Tôi nghe lời này xong liền có chút dao động. Dù sao chúng tôi cũng là người yêu.... trên danh nghĩa.
Với lại cô ta cũng là một cô gái , có lẽ giờ cô ta cần giúp đỡ thật.
- Đã biết.
Suy nghĩ một hồi , tôi đáp lại anh ta một câu rồi nhanh chóng tắt máy.
Thật là uổng phí thời gian....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com