8
Nhớ đến hồi nhỏ cậu ấy rất thích ăn cháo hoa mẹ tôi làm.
Mỗi khi được ăn, liền sung sướng đến nỗi mắt sáng lung linh.
Lúc đấy , nhà tôi cơ bản là không thể bao nuôi được đứa nhỏ này.
Năm cậu ấy 10 tuổi cha mẹ cậu ấy mất trong một vụ tai nạn, người duy nhất trong gia đình Jongseong còn sống là chị của cậu ấy và cũng là bạn thân thời đi học của tôi.
Nhưng cuối cùng người chị gái này về tiếp quản công ty mà quyết định sang nước ngoài du học, thu thập kiến thức.
Thời điểm mà cô ấy đi liền nhờ gia đình tôi chăm sóc Jongseong một thời gian và đấy là lần đầu tiên tôi gặp người kia , người mà cả đời tôi khắc cốt ghi tâm.
- Vẫn là cho thêm một chút thịt băm đi.
Tôi vừa nghĩ vừa thêm gia vị cho nồi cháo đang nghi ngút khói , nhìn nóng hôi hổi kia.
Tầm mắt vẫn là nên đặt ở phòng khách một chút. Người kia vẫn im lìm không một tiếng động.
- Jongseong tôi để cháo trong bếp. Lúc tỉnh dậy nhớ phải ăn đấy còn nữa ,còn phải uống thuốc thuốc nếu không vết thương loét ra liền phát sốt .
- Jongseong.......
Bị tôi sờ nhẹ lên mặt người kia vẫn là không có phản ứng gì.
Cảm giác không đúng lập tức sờ tay lên trán cậu ấy để kiểm tra lại bị làm cho giật mình nhanh chóng thu tay lại.
Người này nói phát sốt liền phát sốt được a....
Cả cơ thể lại chuyển lạnh dần khiến tôi đã hoảng lại càng thêm hoảng hơn . Muốn tìm thuốc bôi cậu ấy uống nhưng căn bản trong căn nhà đầy đủ tiện nghi này không có một dụng cụ sơ cứu kèm hay một viên thuốc nào cả .
- Thì ra em vẫn giống lúc trước , không thích uống thuốc như vậy. Dù bệnh nặng đến như thế nào vẫn cứ như vậy mà tự bản thân một mình chịu đựng.
Người đang mê man kia, lúc kêu lạnh lúc kêu nóng làm tôi càng gấp. Tay chân vì thế cũng trở lên run run , biến thành người hậu đậu.
Cháo đút vào cậu ấy cũng không thể nuốt xuống được nữa.
Cuối cùng tôi cũng hết cách nhấc máy gọi cho SungHoon.
- Heeseung hyung anh có chuyện gì mà gọi em muộn vậy?
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy. Giọng nói của SungHoon mang vài phần mệt mỏi , hỏi tôi.
- Cậu mau đến xem Jongseong là đang bị làm sao ??
- Jongseong ? Park Jongseong??? Cơ mà sao anh lại cùng cậu ta ở một chỗ ?? Anh thực sự chán sống rồi!
SungHoon gấp gáp hét vào tai tôi.
- Cái này cái này là tình cờ gặp nhưng cũng không quan trọng nữa .Bây giờ cậu ấy đang mê man người còn có vết thương anh không biết nên làm sao cả.
- Được rồi ...được rồi. Em đã biết nhưng giờ em sắp có ca mổ quan trọng để em gọi xe cứu thương đến. Địa chỉ anh đang ở là gì?
Tôi nhìn nó ngóng đọc tên địa chỉ cho SungHoon.
- phố X....
-5 phút nữa xe cứu thương đến. Anh cũng đừng nên quá lo lắng quá làm gì cả. Tên này không chết được đâu... cũng như là ấy....
- cậu đừng nhắc lại chuyện cũ nữa .Tôi thật sự không muốn nghĩ đến nó vào lúc này.
- được rồi .....được rồi ....em cúp máy đây , bệnh nhân tìm đến rồi.
- Được ,cứ vậy đi.
Tôi cúp máy ,lấy khăn mặt trườm nên trán người kia mà lòng nóng như lửa đốt ,đợi xe cứu thương đến .
- Bố mẹ là con sai.... con không nên đòi đi chơi lúc mưa bão....
- Bố .....mẹ
Park Jongseong đột nhiên vừa mê sảng vừa nói, nước mắt vừa đọng trên khóe mi rồi chảy dài trên khuôn mặt thấm vào chiếc áo sơ mi trắng đã bị mồ hôi làm ướt .
- Heesan....
-Heesan a~....
Thì ra vẫn là không quên gọi tên cô em gái mà tôi yêu thương nhất.
Con người này đúng thật là nặng tình nặng nghĩa đi.
- Jongseong không sao... không sao .Mọi người vẫn luôn ở đây để theo dõi cậu, tôi biết họ sẽ luôn che chở cho cậu .
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh cứng nhưng vẫn đổ đang đổ mồ hôi của cậu ấy.
Jongseong bắt đầu trấn tĩnh lại mà chìm sâu vào giấc ngủ ngoài ra tôi đã nghe rõ tiếng còi báo của xe cứu thương đang dội vào không gian tĩnh mịch của bóng đêm u tối .
Thì ra em ấy đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy mà tôi chính là kẻ làm nỗi đau của em tăng lên gấp 10 lần, mà không gấp 100 lần mới phải chứ.
[Làm sao để em không đau khổ ???phải làm sao để em tha thứ cho tôi??? phải làm sao bây giờ??]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com