Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Cùng Bạn Trai Xuyên Về Quá Khứ

Editor: Mộng Tình Đầu

Khi đang cãi nhau với bạn trai, anh ấy đỏ mắt uất ức hét lên:

"Nếu được làm lại từ đầu, tôi nhất định sẽ không hèn mọn làm 'chó vẫy đuôi' theo em nữa!"

Ai ngờ, ngay ngày hôm đó, bọn tôi thật sự xuyên không về thời cấp ba.

Anh ấy cũng giữ đúng lời, đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt.

Tôi bắt đầu thất vọng, định từ bỏ mối tình này.

Cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp anh ấy đứng ở một góc khuất lẩm bẩm:

"Lần này, tuyệt đối không làm chó cho Ninh Tiểu Vãn nữa."

"Phải duy trì hình tượng nam thần lạnh lùng, khiến cô ấy mê như điếu đổ, ngoan ngoãn nghe lời mình."

"Đáng ghét thật, Ninh Tiểu Vãn, chờ đó mà theo đuổi tôi đi! Làm chó cho tôi ấy!"

Nhưng tối hôm đó, tôi chỉ vừa chủ động nói chuyện với hotboy trường được một câu.

Anh ấy đã ôm mặt khóc như đun nước sôi:

"Huhu, cầu xin em đừng đến với cậu ta! Cậu ta chỉ làm bạn trai em được thôi, còn tôi có thể làm... chó cho em mà!"

"Em không tin thì tôi sủa cho em nghe luôn! Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu--"

1.

Buổi tối.

Tôi đang giải quyết công việc gấp thì Đoạn Tiêu Dã cứ quanh quẩn làm phiền.

Tôi đang chăm chú nhìn màn hình máy tính thì cậu ta bất ngờ lấy ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh đưa lắc lư trước mặt tôi.

Khuôn mặt ngượng ngùng còn nói:

"Bà xã bà xã, anh mới mua dây chuyền đeo ngực nè~ Có đẹp không? Anh thấy cái này làm da anh trắng hơn cái cũ nhiều đó. Em có muốn xem anh đeo thử không?"

Vừa nói vừa cởi từng cúc áo, tay còn trượt từ xương quai xanh kéo dần xuống dưới...

Tôi làm như không thấy, tiếp tục gõ bàn phím.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta lại lôi từ tủ đồ ra một bộ váy hầu gái.

Đoạn Tiêu Dã đặt cằm lên bàn, mắt long lanh nhìn tôi.

"Bà xã ơi, chút nữa mình chơi cosplay được không? Em làm bà chủ bá đạo còn anh là nam hầu đáng thương bị em đè nè~"

Tôi vẫn không thèm để ý.

Anh ta xị mặt bỏ đi.

Tôi tưởng cuối cùng cũng được yên, ai ngờ giây sau lại nghe giọng cậu ta vang lên bên tai:

"Bà xã, anh đói rồi~ Anh muốn uống sữa thơm thơm ngọt ngọt của em đó, cho anh b/ú miếng nha~"

Nói rồi, một bàn tay không an phận liền thò lại.

Ngay khi áo sắp bị kéo bung, tôi tát anh ta một cái giòn tan.

Đoạn Tiêu Dã sững người.

Ôm nửa bên mặt, anh ta nhìn tôi đầy sững sờ:

"Em... em đánh anh?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, cậu ta đã đưa luôn má bên kia lại:

"Bên này nữa."

Tôi cạn lời:

"Đoạn chó điên! Anh có thể để em yên không?"

"Cái gì? Em vừa gọi anh là gì cơ?"

Mắt anh ta như run lên.

"Trước giờ em toàn gọi anh là 'cục cưng ngọt ngào' mà! Giờ lại gọi anh là chó điên?"

Cậu ta nhìn tôi đầy tủi thân:

"Phụ nữ các em đúng là có được rồi thì không biết trân trọng!"

Tôi liếc anh ta cái, ánh mắt không khác gì đang nhìn một thằng dở hơi.

Đoạn Tiêu Dã nổi đóa:

"Được lắm Ninh Tiểu Vãn! Tối nay tôi sẽ để em cô đơn một mình trên giường, không có cơ ngực của tôi để gối, không có bụng sáu múi cho em sờ! Em coi em ngủ được không!"

Tôi lười quan tâm, xử lý xong công việc liền về phòng đi ngủ.

Quá mệt, tôi vừa nằm đã ngủ luôn.

Kết quả người lăn qua lộn lại mãi không ngủ nổi lại chính là... Đoạn Tiêu Dã.

Nửa đêm, anh ta len lén chui vào phòng tôi, nằm lên giường, lén lút rúc vào chăn.

Áp sát tai tôi, anh ta lầm bầm:

"Ninh Vãn, em như khúc gỗ, anh ghét em quá đi!"

Một câu khiến tôi tỉnh dậy ngay lập tức.

Tức quá, tôi thẳng chân đá anh ta rớt xuống giường.

2.

Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Đoạn Tiêu Dã kéo vali đứng ở cửa.

Nhìn là biết, anh ta lại chơi trò "bỏ nhà đi bụi" vì giận tôi đêm qua đá anh ta.

Đúng như tôi đoán, giây tiếp theo, anh ta gào lên:

"Ninh Tiểu Vãn! Sao em có thể đối xử với anh như vậy? Anh tức lắm, anh phải bỏ nhà đi!"

Tôi không thèm để tâm, đi vào bếp hâm sữa.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta tưởng tôi không nghe rõ, liền hét lớn:

"Anh bỏ nhà đi đấy!"

"Em có nghe không! Anh bỏ nhà đi thật đấy!"

"Không nghe nữa hả? Anh sắp đi thật rồi!"

Hét một hồi, tôi vẫn không thèm quay đầu.

Cuối cùng, anh ta không chịu được nữa, xoay người lại.

Lúc này tôi đã an vị trên bàn ăn, nhâm nhi bữa sáng.

Anh ta bước lại, gào to:

"Anh sắp đi thật đấy!"

Tôi nhai bánh mì, thản nhiên nói:

"Ừ, đi đi."

Đoạn Tiêu Dã ngơ ngác.

Hồi lâu mới lắp bắp:

"Em... em nói thật hả?"

Tôi gật đầu, "Ừ."

Mấy hôm nay tôi quá mệt.

Ban ngày bận công việc, ban đêm thì anh ta bày đủ trò, mệt lắm rồi.

Chia nhau vài hôm cũng tốt.

Mắt Đoạn Tiêu Dã đỏ hoe.

"Em không thể dỗ anh một câu sao?"

"Dỗ anh."

"Qua loa!"

Tôi thở dài, nhìn anh ta nghiêm túc:

"Thôi đủ rồi, lát còn phải đi làm, em không có tâm trạng chơi mấy trò trẻ con với anh."

"Mấy trò trẻ con?"

Giọng cậu ta cao vút:

"Được, em không tin phải không? Lần này anh đi thật đấy!"

Nói rồi, cậu ta vọt ra cửa.

Đứng đợi mãi, thấy tôi thật sự không giữ lại, anh ta cúi đầu, trầm giọng:

"Ninh Vãn, đôi khi anh tự hỏi, em thật sự yêu anh không?"

"Em đối với anh như với thú cưng ấy. Vui thì vờn một chút, không vui thì vứt qua một bên."

"Em ở bên anh... chỉ vì không tìm được ai khác, đúng không?"

Tôi nhíu mày:

"Anh lảm nhảm cái gì thế? Lải nhải nữa là em vả đấy."

Nghe vậy, vai anh ta run lên, như đang khóc.

Ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe, nói như muốn ch .t:

"Ninh Vãn! Nếu được làm lại từ đầu, anh thà ch .t cũng không làm chó ngoan của em nữa!"

Nói xong, anh ta vừa gào như trâu, vừa kéo vali chạy mất.

Ơ, anh ấy... giận thật rồi?

Tôi bắt đầu thấy lo, vội vào phòng thay đồ rồi chạy theo.

Nhưng vừa bước vào thang máy, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại...

...

Một lần nữa mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang ngồi trong lớp học năm lớp 12.

Tôi không dám tin đây là thật, bèn đưa tay ra véo mạnh cánh tay mình một cái.

"A!" Đau quá!

Tôi bật khóc-vậy ra là thật thật sự.

Tôi tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, kiến thức sớm đã trả lại cho thầy cô hết sạch, bây giờ lại bắt tôi học lại lớp 12?

Trời ơi, tôi phục ông rồi.

Gọi một tiếng "ông trời", ông liền thật sự coi tôi là cháu mà hành cho te tua sao!

...

Ngoài chuyện phải gấp rút ôn lại kiến thức, tôi còn gặp một vấn đề nan giải khác.

Đó là... sự lạnh nhạt đột ngột của Đoạn Tiêu Dã.

Tôi và Đoạn Tiêu Dã coi như là thanh mai trúc mã.

Từ nhỏ cậu ta đã bám lấy tôi nhất, suốt ngày đi theo sau tôi gọi "Tiểu Vãn, Tiểu Vãn" không dứt.

Thế mà bây giờ, khi tình cờ gặp trên đường, cậu ta lại lướt ngang tôi với vẻ mặt lạnh tanh, không thèm chào lấy một tiếng.

Ngũ quan sắc sảo, lúc không cười trông rất dữ, toàn thân toát ra khí chất "người lạ miễn đến gần".

Trước đây khi tôi nghe mấy bạn nữ nói Đoạn Tiêu Dã là "nam thần cao lãnh", vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, tôi còn tưởng họ đang đùa tôi.

Làm gì có chuyện đó! Đoạn Tiêu Dã trong mắt tôi rõ ràng là một con cún ngốc nghếch nhiệt tình thái quá.

Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cậu ta chỉ ấm áp với mỗi mình tôi, còn với các cô gái khác thì đều lạnh như băng.

Nhưng giờ đây, có vẻ như tôi cũng không còn là ngoại lệ nữa rồi.

Trong đầu tôi lại hiện lên câu nói cuối cùng của cậu ấy trước khi chúng tôi xuyên không.

"Nếu được làm lại từ đầu, tôi thà ch .t cũng không làm chó ngoan của em nữa!"

Vậy lần này, cậu ấy thật sự không muốn ở bên tôi nữa sao?

Tâm trạng tôi bỗng chốc nặng trĩu.

Tôi nghĩ, hay là đợi tan học rồi tìm cậu ấy nói chuyện thử xem sao.

Nhưng đúng lúc đó, Đoạn Tiêu Dã bất ngờ xuất hiện ngoài cửa lớp.

Tôi ngồi gần cửa sổ nên nghe thấy rõ cậu ta đang nói gì.

Cậu ta đến tìm một nam sinh lớp tôi tên là Triệu Lâm.

"Này, chiều tan học đi đánh bóng rổ không?"

Đoạn Tiêu Dã vỗ vai Triệu Lâm.

Triệu Lâm ngạc nhiên ra mặt.

"Cậu không phải tan học còn phải đưa chị Vãn về nhà sao? Sao đột nhiên lại rủ tôi đi đánh bóng?"

Đoạn Tiêu Dã liếc cậu ấy một cái, đầy khinh bỉ.

"Tôi là chó của cô ấy à? Suốt ngày chạy theo đuôi người ta."

Triệu Lâm gãi đầu.

"Ủa, chứ không phải sao?"

Đoạn Tiêu Dã vung tay đập nhẹ lên đầu cậu ấy một cái.

"Hồi đó là hồi đó, bây giờ là bây giờ."

Cậu ta nghiêm túc nói:

"Bây giờ tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa."

Triệu Lâm trợn mắt: "Hả? Ý cậu là gì? Cậu và chị Vãn cạch mặt nhau rồi à?"

Đoạn Tiêu Dã không đáp.

Tôi sững người nhìn cậu ta, tim bỗng nhói lên một cái.

Đúng lúc đó, cậu ta quay đầu lại, ánh mắt chạm đúng ánh mắt tôi.

Nhưng chỉ đúng một giây sau, cậu ta liền thản nhiên dời mắt đi như thể nhìn thấy người xa lạ.

Cậu quay sang nói với Triệu Lâm: "Tan học đi đánh bóng, vậy nhé, không gặp không về."

Rồi quay người rời đi không chút do dự.

Tay tôi siết chặt cây bút lúc nào chẳng hay, trước ngực như có gì đó nghẹn lại, vừa chua xót vừa tức giận.

Tôi nghĩ, không cần đi tìm cậu ấy nói chuyện nữa.

Nói thêm cũng chỉ là tự rước nhục mà thôi.

Ngay giây tiếp theo, có hai giọt nước mắt khẽ rơi lên trang bài tập.

4

Cảm xúc u ám kéo dài cho đến tận chiều hôm sau sau giờ tan học.

Để xoa dịu tâm trạng khó chịu trong lòng, tôi không về nhà ngay mà đi dạo vòng quanh trường.

Kết quả là... tôi vô tình bắt gặp Đoạn Tiêu Dã.

Cậu ta đang trốn trong một góc khuất, miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì.

Tôi len lén đến gần, lắng tai nghe trộm.

Cậu ta cằn nhằn:

"Đánh bóng chán chết đi được, vẫn là đi bộ về nhà cùng vợ sướng hơn."

"Một lũ đàn ông đánh bóng xong người hôi muốn chết, còn người vợ thì thơm thơm."

"Thèm được ôm cô vợ trẻ hơn sáu tuổi của mình vào lòng mà hít như hít mèo quá đi."

"Phiền chết đi được, vợ sao còn chưa chủ động đến tìm mình hả?"

Đoạn Tiêu Dã bực mình đá chân vào tường.

"Hay là ngày mai mình chủ động tìm cô ấy nhỉ."

Ngay sau câu nói đó, cậu ta lập tức hối hận.

Tự vả vào mặt mình một cái, giọng đầy thất vọng:

"Đoạn Tiêu Dã à Đoạn Tiêu Dã, mày lại chẳng có tí khí phách nào hết!"

"Mày quên lời mày đã thề rồi à?"

"Mày như thế chỉ tổ biến thành món đồ chơi của con gái thôi, mày hiểu không hả?!"

Một lúc sau, cậu ta nghiến răng nói đầy quyết tâm:

"Lần này, tao tuyệt đối sẽ không làm chó cho Ninh Tiểu Vãn nữa!"

"Tao nhất định phải giữ vững hình tượng nam thần lạnh lùng, khiến cô ấy mê mẩn đến phát điên, ngoan ngoãn nghe lời tao!"

"Đáng ghét thật, Ninh Tiểu Vãn, cứ chờ đó mà theo đuổi tao đi! Làm chó cho tao ấy!"

"Hừ, đến khi cô ấy chủ động tỏ tình, tao nhất định sẽ cho cô ấy chờ hai ngày, để cô ấy cũng nếm mùi ngứa ngáy trong lòng."

Ngay giây sau, cậu ta lại nói:

"Chậc, hai ngày hình như hơi lâu thì phải, nhỡ đâu cô ấy buồn đến phát khóc thì sao?"

"Hay một ngày thôi?"

"Emmm... một ngày cũng vẫn hơi dài, vậy nửa ngày đi."

"Ừm, nửa ngày, cứ vậy mà quyết định!"

Đoạn Tiêu Dã bắt đầu chìm đắm trong ảo tưởng của mình:

"Sau khi thực hiện xong kế hoạch này, chắc chắn Ninh Tiểu Vãn sẽ coi mình như bảo vật, nâng niu trong lòng bàn tay, mình nói gì cô ấy cũng nghe."

"Sau này mình sẽ bắt cô ấy mặc đồ hầu gái hầu hạ mình, muốn dùng tư thế nào thì dùng tư thế đó, cô ấy sẽ không dám đá mình xuống giường nữa."

"Mình, Đoạn Tiêu Dã, cuối cùng cũng có ngày lật mình làm chủ rồi!"

"He he, he he..."

Đoạn Tiêu Dã bắt đầu cười ngu ngơ.

Khóe miệng tôi giật giật không kiểm soát nổi.

Ha, thì ra cậu ta tính toán kỹ như vậy.

Chỉ có điều cậu ta không biết rằng-tôi cũng đã xuyên không về đây rồi.

Cảm giác hai ngày nay mình khóc là khóc uổng công thật.

Không trị cho cậu ta một trận ra trò, cậu ta đúng là không phân biệt nổi lớn nhỏ nữa rồi!

Còn khoảng hai tuần nữa là đến kỳ thi giữa kỳ.

Để thành tích của mình trông đỡ thảm hơn một chút, tôi quyết định tìm đến học thần của lớp - Giang Yến Châu - người nhiều năm liền luôn đứng nhất toàn khối.

Không chỉ học giỏi, anh còn là lớp trưởng, tính tình hiền lành, dễ gần, rất dễ nói chuyện.

Tôi nhờ anh ấy kèm học vào cuối tuần, anh ấy lập tức đồng ý ngay không chút do dự.

Chiều thứ Bảy tan học, lúc tôi vừa về đến khu chung cư thì đúng lúc bắt gặp Giang Yến Châu đang dắt xe đạp ra khỏi bãi gửi xe.

Tôi đứng cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay chào anh.

Hoàn toàn không để ý phía sau anh ấy... còn có một người tên là Đoạn Tiêu Dã.

Và Đoạn Tiêu Dã thì lại tưởng tôi đang vẫy tay với cậu ta.

Cậu ta hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên.

Trong lòng còn đắc ý nghĩ:

Ồ, rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà chủ động tới tìm tôi rồi hả?

Nhưng ngay giây sau đó, cậu ta liền nghe thấy tôi hét to về phía Giang Yến Châu:

"Lớp trưởng ơi, đừng quên hẹn của tụi mình ngày mai đó nha!"

Giang Yến Châu mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sáng ấm áp, cũng vẫy tay lại với tôi:

"Tôi nhớ rồi, bạn Ninh."

Tôi chào tạm biệt Giang Yến Châu xong định quay người rời đi.

Thế nhưng đúng lúc đó, tôi bỗng cảm nhận được một ánh nhìn lạnh buốt và khó chịu đang bắn thẳng về phía mình.

Tôi theo bản năng quay đầu lại-vừa hay chạm ngay ánh mắt của Đoạn Tiêu Dã.

Không rõ cậu ta đứng đó từ bao giờ, sắc mặt âm trầm tối sầm đến mức khó coi, như thể tôi nợ cậu ta cả mấy trăm triệu vậy.

Tôi mở miệng, định nói gì đó.

Ai ngờ cậu ta chẳng thèm để tôi kịp nói một lời, quay lưng bỏ đi thẳng luôn không nhìn lại.

Tôi bất giác nhíu mày.

Thiệt tình, lại làm sao nữa đây?

Cái tên đàn ông nhỏ mọn này, đúng là chuyện bé xé ra to mỗi ngày luôn á!

6

Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ.

Tôi bất ngờ bị ai đó túm lấy cổ tay kéo mạnh vào trong.

Trái tim tôi ngay lập tức đập thình thịch dữ dội.

Tôi cứ tưởng là gặp cướp, chuẩn bị tung cú đá "Phật Sơn vô ảnh cước" truyền thuyết.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu thì thấy ngay khuôn mặt của Đoạn Tiêu Dã.

Chân tôi, vốn đã sắp đá tới, lập tức khựng lại giữa chừng.

Tôi thở phào.

May thật, may mà tôi chưa ra chân kịp, chứ không thì nửa đời sau của tôi chắc tiêu rồi-tự tay chém đứt phúc lợi của chính mình.

Tôi đang định mắng cậu ta làm cái trò gì thế không biết.

Thì đã thấy ánh mắt đỏ hoe của cậu ta-nhìn tôi như thể bị phản bội đau đớn nhất trần đời.

"Ninh Tiểu Vãn! Em phản bội anh! Em dám hẹn hò với Giang Yến Châu!"

"Rốt cuộc các người đã hẹn nhau chuyện gì hả?!"

Tôi vừa định mở miệng thì bị cậu ta cắt ngang.

Đoạn Tiêu Dã nắm lấy vai tôi, giọng uất ức:

"Giang Yến Châu tỏ tình với em đúng không? Em đồng ý rồi, rồi ngày mai hai người đi hẹn hò đúng không?!"

"Không phải..."

Tôi vừa mới nói được một chữ, đã bị tiếng khóc nức nở như cái ấm siêu tốc sắp nổ tung của cậu ta chen ngang.

"Huhuhu! Chia tay đi! Em chia tay với cậu ta ngày mai được không?"

"Anh xin em đấy, đừng ở bên cậu ta..."

"Giang Yến Châu chẳng có gì tốt hết! Cậu ta chỉ có thể làm bạn trai em thôi! Còn anh! Anh có thể làm chó cho em mà!"

"Nếu em không tin thì anh sủa luôn cho em nghe! Gâu gâu!"

"Gâu gâu gâu gâu--"

Cậu ta sủa nghe y như thật luôn đấy chứ.

Một cô bé đi ngang qua nghe thấy liền phấn khích hét lên:

"Mẹ ơi, trong kia có chó to! Con muốn xem chó to!"

Người mẹ liếc nhìn Đoạn Tiêu Dã với ánh mắt kỳ lạ, rồi bế con bỏ chạy:

"Đừng nhìn, đó là một tên điên đang sủa như chó."

Ngón chân tôi chỉ muốn cắm luôn xuống đất.

Cứu với! Người mất mặt là cậu ta, mà sao tôi mới là người muốn độn thổ vậy hả?!

Tôi vội đưa tay bịt miệng Đoạn Tiêu Dã lại, không cho cậu ta tiếp tục sủa.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó-lòng bàn tay tôi bỗng cảm nhận được một cảm giác ươn ướt...

Đệch! Cái tên khốn này... liếm tay tôi!!!

Tôi lập tức rụt tay lại như bị điện giật.

Đoạn Tiêu Dã mắt rưng rưng, định há miệng tiếp tục gâu gâu nữa.

Tôi chỉ tay vào mặt cậu ta:

"Thật muốn quay clip lại quá đi. Xem tụi con gái còn dám gọi cậu là nam thần lạnh lùng nữa không!"

Nghe đến ba chữ nam thần lạnh lùng, cả người Đoạn Tiêu Dã cứng đờ, cái "gâu" sắp thốt ra kia cũng bị nghẹn lại ngay cổ họng.

Ngay sau đó, cậu ta nhanh chóng lau nước mắt, chỉnh lại áo sơ mi, nét mặt nghiêm túc:

"Xin lỗi, vừa rồi bị ma nhập."

Tôi: ......

Cậu ta khoanh tay, khẽ cười khẩy.

"Tôi chỉ rảnh quá nên diễn một vở kịch dở hơi chọc em chơi thôi."

"Em tưởng tôi thực sự quan tâm đến chuyện em và Giang Yến Châu hẹn hò à?"

"Buồn cười chết mất! Tôi một chút cũng không thèm để ý luôn đấy!"

Heh.

Răng nghiến muốn vỡ, vậy mà còn bày đặt mạnh miệng là "không thèm để ý".

Đúng là... giả tạo tận răng.

Tôi cười nhạt.

"Vậy sao? Lúc nãy tôi còn tính kể cho anh nghe."

"Bây giờ thì thấy... không cần thiết nữa rồi."

Đoạn Tiêu Dã lập tức cuống lên: "Em!"

Tôi nghiêng người đến gần, "Em làm sao?"

Cậu ta quay mặt đi, mắt lại đỏ hoe.

Cảm giác chọc nữa là lại sắp khóc tới nơi.

Tôi hơi mềm lòng.

"Tôi tìm Giang Yến Châu để ôn bài thôi."

Nghe tôi nói vậy, Đoạn Tiêu Dã thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như vừa được giải thoát.

"Hóa ra là đi học thôi à..."

Thấy tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu ta trêu chọc, cậu ta lập tức khoanh tay lại, vẻ mặt khinh khỉnh:

"Tôi thật sự không hề muốn biết luôn nhé, là em tự dưng nói cho tôi đấy!"

Heh. Diễn tiếp đi.

7

Tôi và Giang Yến Châu chọn một quán cà phê yên tĩnh để học kèm.

Vừa lấy sách vở ra chuẩn bị bắt đầu, bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Ôi, trùng hợp ghê!"

"Bạn Giang, bạn Ninh, hai người cũng đến đây học à!"

Tôi ngẩng đầu lên-trước mắt là khuôn mặt toe toét cười của Đoạn Tiêu Dã.

Tên này làm cách nào biết tôi đang học ở đây vậy? Tôi đâu có nói cho cậu ta đâu chứ.

Cậu ta chẳng chút khách sáo kéo ghế bên cạnh tôi ra ngồi phịch xuống, rồi nói:

"Tôi tham gia học chung với hai người chắc không vấn đề gì chứ?"

Tôi thì đương nhiên không có ý kiến... nhưng...

Tôi quay đầu nhìn về phía Giang Yến Châu.

Đoạn Tiêu Dã còn cố tình nói:

"Bạn Giang nổi tiếng là người dễ tính nhất khối mà, chắc sẽ không ngại đâu nhỉ?"

Giang Yến Châu đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười:

"Đương nhiên không ngại rồi."

"Không ngờ bạn Đoạn cũng có lúc ham học thế này."

Nghe vậy, tôi mím môi, cố gắng nhịn cười.

Cả trường ai chẳng biết Đoạn Tiêu Dã là "thần ngủ" chính hiệu, cứ lên lớp là ngủ ngay.

Đoạn Tiêu Dã cũng nhận ra sự châm chọc trong lời Giang Yến Châu.

Cậu ta nặn ra một nụ cười gượng:

"Học sinh thì ai mà chẳng yêu học chứ."

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy giữa hai người họ... có mùi thuốc súng nhè nhẹ.

Để không lãng phí thời gian, tôi mở sách ra, nói với Giang Yến Châu:

"Lớp trưởng, chúng ta bắt đầu nhé."

"Được."

...

Sau khi giảng xong một dạng bài khó khiến tôi đau đầu bấy lâu, Giang Yến Châu hỏi tôi:

"Hiểu chưa?"

Tôi lập tức gật đầu lia lịa.

Tìm đến Giang Yến Châu quả thật là đúng đắn-bài này tôi xem đi xem lại lời giải mà không hiểu nổi, vậy mà nghe anh ấy giảng một lần là sáng ra ngay.

Đúng là học thần có khác.

"Hiểu rồi ạ, cảm ơn lớp trưởng." Tôi mỉm cười đáp.

Đúng lúc ấy, Đoạn Tiêu Dã xen vào:

"Tôi không hiểu."

Tôi liếc qua cậu ta, thầm nghĩ: với cái nền tảng của cậu thì hiểu mới là lạ.

Cậu ta kéo nhẹ tay áo tôi, giọng mang theo cả sự nũng nịu:

"Tôi không hiểu gì hết, bạn Ninh giảng lại cho tôi đi mà~"

Tôi nghĩ dạy lại cho người khác cũng là một cách củng cố kiến thức, nên gật đầu đồng ý.

Giảng xong, Đoạn Tiêu Dã chống cằm, mắt long lanh nhìn tôi:

"Bạn Ninh giỏi thật đó."

Tôi cười cười.

Theo thói quen, tôi giơ tay lên định xoa đầu cậu ta như mọi khi.

Nhưng khi lòng bàn tay sắp chạm vào tóc cậu ta, tôi mới sực nhớ-Giang Yến Châu vẫn đang ngồi cạnh đây.

Tôi định rụt tay lại.

Ai ngờ đúng lúc đó, Đoạn Tiêu Dã lại chủ động dụi đầu vào lòng bàn tay tôi.

Tôi khẽ lúng túng nhìn về phía Giang Yến Châu, hoàn toàn không nhận ra Đoạn Tiêu Dã đang liếc Giang Yến Châu bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Giang Yến Châu lúc này môi mím chặt thành một đường thẳng.

Sau lớp kính mỏng, ánh mắt anh trở nên tối tăm khó đoán.

Tim tôi thót lên một cái.

Xong rồi, chắc chắn Giang Yến Châu giận rồi.

Chết tiệt, tôi đâu cố ý biến anh ấy thành một phần trong trò "drama" của tôi đâu.

Tất cả là lỗi của Đoạn Tiêu Dã!

Tôi trừng mắt nhìn Đoạn Tiêu Dã, ánh mắt đầy cảnh cáo: ngưng đi!

May mà Giang Yến Châu không nói gì, chỉ tiếp tục giảng bài cho tôi.

Giữa chừng, tôi đi vệ sinh một lát.

Và ngay khi tôi vừa rời khỏi, Đoạn Tiêu Dã đã lạnh lùng quay sang nhìn Giang Yến Châu, giọng đầy khiêu khích:

"Này, tránh xa Ninh Tiểu Vãn ra một chút."

Giang Yến Châu đẩy gọng kính, mặt không cảm xúc:

"Tôi nghĩ chính bạn Đoạn mới nên tránh xa bạn Ninh thì đúng hơn. Sự có mặt của bạn đang làm chậm hiệu quả học tập của cô ấy."

"Đáng ra giờ này tôi đã giảng xong cho cô ấy một chương khó rồi, mà vì bạn ở đây, tôi mới dạy được chưa tới một nửa."

"Kỳ thi giữa kỳ sắp tới, thời gian vô cùng gấp gáp."

"Bạn Ninh rất coi trọng kỳ thi lần này. Nếu vì bạn mà ảnh hưởng đến kết quả của cô ấy, bạn không cảm thấy áy náy sao?"

"Cậu...!"

Đoạn Tiêu Dã nhất thời nghẹn họng.

Nghĩ mãi cũng chỉ thốt được một câu:

"Cậu học giỏi thì ghê gớm lắm chắc?!"

Giang Yến Châu bật cười:

"Đúng là ghê gớm thật. Không thì bạn Ninh sao lại chọn tôi?"

Nắm đấm của Đoạn Tiêu Dã dần siết chặt, sắc mặt tối đen như mực.

...

Khi tôi quay lại, đã không thấy Đoạn Tiêu Dã đâu.

Tôi hỏi Giang Yến Châu:

"Cậu ấy đâu rồi?"

Giang Yến Châu đáp:

"Hình như bạn Đoạn có việc gấp nên rời đi trước rồi."

Anh nở một nụ cười dịu dàng với tôi:

"Bạn Ninh, chúng ta tiếp tục học nhé."

Tôi khẽ gật đầu: "Ừ."

8

Kể từ hôm đó, Đoạn Tiêu Dã gần như không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ là cậu ta vẫn đang kiên trì với kế hoạch giả vờ làm "nam thần lạnh lùng".

Cho đến một ngày tình cờ, tôi đi ngang qua lớp cậu ta.

Và-không thể tin nổi-tôi thấy cậu ta... đang làm bài thi!

Tôi dụi mắt mấy lần, cứ tưởng mình hoa mắt.

Nhưng mở mắt ra lần nữa, cậu ta vẫn đang ngồi đó, nghiêm túc làm bài.

Ngay lúc ấy, một nam sinh đi đến cạnh cậu ta, vỗ vai rồi nói:

"Đoạn ca, tiết tự học sau có trốn đi chơi game không?"

Đoạn Tiêu Dã lạnh lùng trả lời:

"Không đi. Tôi phải học."

Nam sinh kia nghe vậy thì suýt bật cười:

"Đoạn ca, anh đang đùa hả? Anh mà cũng học hành gì chứ?"

Nhưng ngay sau đó, khi cúi xuống nhìn bài thi trên bàn cậu ta-

Cậu ta lập tức cứng họng.

Sững người trong vài giây.

Sau đó... bật dậy như lò xo, chỉ tay vào Đoạn Tiêu Dã mà hét:

"Cậu, cậu, cậu... cậu là ai?! Mau bước ra khỏi người Đoạn ca của tôi ngay lập tức!"

Đoạn Tiêu Dã lườm cậu ta một cái, mặt đầy khó chịu:

"Biến! Đừng làm phiền tôi làm bài!"

Trời ơi, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Cậu ta... thật sự đang học nghiêm túc đấy à?

Tôi không rõ vì sao cậu ta đột nhiên lại muốn học hành.

Nhưng mà thôi kệ.

Từ nhỏ tới lớn, cậu ta đâu từng nếm mùi khổ sở là gì.

Bây giờ cho cậu ta biết "khổ học hành" là gì, chắc cũng không thiệt đâu ha.

9

Kết quả kỳ thi giữa kỳ đã có.

Sau chuỗi ngày ăn ngủ cùng sách vở, thứ hạng của tôi không tụt chút nào, vẫn y như lần trước.

Còn Đoạn Tiêu Dã...

Cậu ta đã "thành công" nhảy vọt từ... thứ mười từ dưới lên, thành thứ tám từ dưới lên.

Ừ thì... kết quả này cũng đâu có bất ngờ. Dù sao hồi cấp ba cậu ta cũng đâu có học hành đàng hoàng.

Hơn nữa đã qua tận năm năm, kiến thức sao có thể nhặt lại sạch sành sanh chỉ trong mười mấy ngày chứ.

Tất nhiên, trừ những người có thiên phú ra.

Ví dụ như tôi chẳng hạn, hehe.

...

Có vẻ Đoạn Tiêu Dã bị cú sốc này đánh gục thật rồi.

Trên đường về nhà, mặt mày cậu ta ủ rũ hệt như vừa mất hết gia sản.

Vì lo cho cậu ta, tôi bèn chạy qua nhà thăm xem sao.

Vừa mở cửa ra, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Đoạn Tiêu Dã đang đỏ bừng mặt, ôm chai rượu, gào khóc như mưa:

"Huhu, tôi là đồ bỏ đi..."

"Ninh Vãn ở bên tôi chắc chắn chỉ là chấp nhận tạm bợ thôi..."

"Cô ấy thích người thông minh, học giỏi như Giang Yến Châu, chứ không thích đồ ngu ngốc như tôi đâu..."

Ai nói thế? Gu tôi lạ mà, tôi lại mê cái kiểu ngu ngu của cậu thật đấy!

Đoạn Tiêu Dã lại nốc thêm một ngụm.

"Không trách được... cô ấy coi tôi như chó cũng đúng thôi."

"Nếu không phải nhà tôi có tiền, mặt mũi không tệ, bụng lại có múi... chắc tôi đến tư cách làm chó của cô ấy cũng không có... hu hu..."

"Tôi còn mơ tưởng gì chuyện lật mình làm chủ cơ chứ, đúng là ngu xuẩn. Không bị cô ấy đá sớm là may rồi."

"Huhuhu, ông trời ơi... tôi bằng lòng làm chó cho Ninh Vãn cả đời, chỉ cần cô ấy đừng đá tôi đi mà... hu hu..."

Quả nhiên, tự ti chính là món quà cưới ngọt ngào nhất của đàn ông.

Dáng vẻ chó con thất bại thảm hại thế kia...

Đáng yêu đến mức khiến tim tôi đập loạn xạ.

Tôi bước lại gần, nhưng vừa tới nơi lại nghe thấy cậu ta lầm bầm:

"Nếu không phải vì năm đó tôi lấy trộm... tôi vốn dĩ chẳng có cơ hội ở bên cô ấy."

Tôi nghe không rõ, liền hỏi lại:

"Cậu lấy trộm cái gì cơ?"

Đoạn Tiêu Dã lắc đầu:

"Ừm... không được, cái này không nói được..."

Thấy cậu ta cứng miệng như vậy, tôi đành bỏ qua, đổi sang câu khác:

"Cậu thích Ninh Vãn từ khi nào?"

Cậu ta đáp:

"Từ nhỏ. Ngay lần đầu tiên gặp đã thích rồi. Thầm yêu hơn chục năm, nhưng không dám tỏ tình. Tôi sợ nói ra rồi, đến bạn bè cũng không làm được nữa..."

Ha!

Thảo nào tên này suốt ngày ra vẻ: "Ninh Vãn thầm yêu tôi hơn chục năm mà không dám tỏ tình."

Thì ra là tráo vai giữa hai đứa, bịa trắng trợn!

Tôi thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại ngọt đến lịm.

Tôi hỏi tiếp:

"Cậu còn giấu cô ấy bí mật nào chưa kể không?"

Đoạn Tiêu Dã không biết nghĩ tới gì, khẽ ho một tiếng, vành tai đỏ lên.

"Tôi trộm rất nhiều đồ lót của cô ấy."

???

Mắt tôi trợn tròn.

Đoạn Tiêu Dã u oán:

"Tôi ham muốn mạnh lắm, có lúc cảm thấy cô ấy chỉ cần thở thôi cũng quyến rũ chết người, nhưng cô ấy lại cứ bận công việc..."

"Nên tôi phải tự giải quyết một mình."

"Tôi thử đủ kiểu mà không được... chỉ khi cầm mấy cái đồ lót của cô ấy, rồi nghĩ về cô ấy, tôi mới ra được..."

"Đám đồ lót của cô ấy bị tôi làm sờn hết cả rồi..."

Thì ra là vậy! Tôi cứ tưởng nội y mình biến mất là do máy giặt nuốt...

Ai ngờ bị tên này... làm chuyện xấu!!!

Đoạn Tiêu Dã mắt long lanh nhìn tôi, níu tay tôi cầu khẩn:

"Cậu tuyệt đối đừng nói chuyện này cho Ninh Vãn biết nhé! Nếu cô ấy biết rồi chắc chắn sẽ ghét bỏ tôi!"

Cái miệng cậu ta bắt đầu mếu máo như sắp khóc nữa.

Cái cục nũng nịu này, đúng là đáng yêu muốn xỉu.

Tôi yêu thương đặt một nụ hôn lên trán cậu ta, dịu giọng an ủi:

"Yên tâm, không ghét bỏ đâu."

Ai mà ngờ...

Lời an ủi này lại phản tác dụng.

Đoạn Tiêu Dã "oa" một tiếng, bật khóc thật sự.

"Đồ xấu xa! Sao cậu dám hôn tôi?! Chỉ vợ tôi mới được hôn tôi thôi!"

"Tránh ra! Đồ hư! Đồ xấu xa!"

"Huhu... tôi không còn sạch sẽ nữa rồi... Ninh Vãn từng nói cô ấy chỉ thích đàn ông sạch sẽ thôi mà..."

Tôi chỉ biết đưa tay ôm trán, bất lực thở dài.

10

Trước kỳ thi đại học, tôi nhất định sẽ không tỏ tình với Đoạn Tiêu Dã.

Yêu đương sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực của tôi, mà lúc này đây, toàn bộ tinh thần của tôi phải dồn hết cho kỳ thi sắp tới.

Nếu chẳng may điểm số còn tệ hơn cả lần trước... thì đúng là toang thật rồi.

Nhưng nhìn thấy Đoạn Tiêu Dã ngày nào cũng mặt như đưa đám, tôi rốt cuộc vẫn không đành lòng.

Thế nên tôi đã tặng cậu ta một chiếc vòng tay do chính tay mình đan.

Cậu ta vui đến phát điên.

Hết khoe với người này đến khoe với người kia, thậm chí còn chạy đến trước mặt Giang Yến Châu để khoe.

Nhìn sắc mặt đen sì của Giang Yến Châu, tôi lập tức vội vàng xin lỗi:

"Lớp trưởng, xin lỗi cậu nha, thông cảm một chút, tên này hồi bé bị sốt cao một trận, cháy luôn nửa cái não rồi."

________________________________________

11

Giang Yến Châu tham gia kỳ thi tuyển chọn đặc cách và đã đỗ vào Hoa Đại.

Rất nhanh thôi, anh ấy sẽ không đến trường nữa.

Nhưng trước khi đi, anh ấy đã tặng cho tôi một cuốn sổ ghi chép của mình.

Nhìn từng đề mục trọng điểm và lưu ý giải bài rõ ràng mạch lạc trong đó...

Tôi cảm động đến rưng rưng.

Huhu, lớp trưởng đúng là người tốt nhất thế giới.

Một trưa nọ khi trở lại lớp, tôi phát hiện Đoạn Tiêu Dã đang ngồi ngay tại chỗ của tôi.

Cậu ta đang cúi người, thò tay vào ngăn bàn tôi lục lọi thứ gì đó, mà trong tay... đang cầm một phong thư màu hồng.

Tôi lập tức hét lên:

"Đoạn Tiêu Dã!"

Nghe thấy tiếng tôi, cơ thể cậu ta giật nảy lên.

Tôi bước đến trước mặt cậu ta:

"Cậu vừa lấy gì trong ngăn bàn tôi? Đưa đây."

Cậu ta mím chặt môi, sắc mặt tái xanh, lắc đầu.

Tôi vươn tay chụp lấy.

Cậu ta lập tức giấu tay ra sau lưng.

Tôi hít sâu một hơi, cau mày bắt đầu đếm ngược:

"Tôi đếm đến ba."

"Ba."

"Hai."

Ngay khi tôi sắp buột miệng nói ra chữ "một", Đoạn Tiêu Dã cuối cùng cũng chịu đưa lại phong thư màu hồng đó cho tôi.

Gương mặt cậu ta như vừa sụp đổ hoàn toàn, cứ thế xoay người chạy khỏi lớp học.

Tôi mở phong bì ra, rút tờ giấy bên trong.

Người ký tên cuối thư là: Giang Yến Châu.

Tôi không ngờ, một lớp trưởng tốt bụng như vậy... lại âm thầm thích tôi.

Cuối thư, anh ấy viết:

"Bạn Ninh, nếu bạn đồng ý cho tôi một câu trả lời, thì hãy đến khu vườn nhỏ sau trường sau giờ tan học hôm nay.

Tôi sẽ đợi bạn ở đó."

"Nếu bạn không đến, tôi sẽ hiểu là bạn đã từ chối."

Tất nhiên là tôi đến.

Một lời tỏ tình chân thành đến thế, đương nhiên cần được đáp lại một cách trang trọng.

Tôi hớt hải chạy đến khu vườn nhỏ, Giang Yến Châu đã đứng đó từ lâu.

Thấy tôi tới, anh ấy mỉm cười-vẫn là nụ cười dịu dàng, ấm áp như mọi khi.

Tôi thở nhẹ một hơi rồi mỉm cười đáp lại:

"Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã thích tôi."

"Được một người xuất sắc như cậu thích, với tôi thật sự là may mắn."

Giang Yến Châu tất nhiên hiểu được ẩn ý từ chối trong câu nói của tôi.

Anh ấy hơi cúi đầu, gương mặt lộ ra chút tiếc nuối:

"Cậu đã có người mình thích rồi, đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Nếu tôi đoán không sai... chắc là Đoạn Tiêu Dã?"

"Ừm."

Tôi ngượng ngùng gãi đầu.

Giang Yến Châu khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu đi xen lẫn chút u sầu:

"Thật ghen tị với cậu ấy."

Tôi bật cười:

"Cậu ấy có gì đáng ghen tị đâu. Lớp trưởng, để tôi tiết lộ một bí mật cho cậu nhé."

Nghe vậy, Giang Yến Châu hơi sững lại, hỏi:

"Bí mật gì?"

"Tôi thật ra đến từ tương lai. Sau này cậu sẽ trở thành một nhà khoa học cực kỳ nổi tiếng, được cả nước biết đến luôn đó!"

Nhiều năm sau, khi Giang Yến Châu xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, tôi chỉ vào màn hình, khoe với bạn bè:

"Đấy đấy! Người giỏi như vậy là bạn học cấp ba của tôi đó!"

Giang Yến Châu mỉm cười dịu dàng:

"Cảm ơn lời chúc của bạn."

"Không phải chúc đâu, là sự thật đó!"

Anh ấy dang tay ra:

"Có thể ôm một cái không? Xem như là lời tạm biệt."

Cái ôm đó rất ngắn, chỉ vài giây.

Khi buông ra, Giang Yến Châu nói:

"Chúc bạn, tiền đồ như gấm, vạn sự như ý."

12

Tôi hẹn Đoạn Tiêu Dã cùng về nhà sau giờ tan học.

Trên đường đi, cậu ta cười khổ nói:

"Cho tôi được đi cùng cậu hết đoạn đường cuối này, được không?"

Hả?

Gì thế trời? Trù tôi chết à?!

Tiếp theo đó, cậu ta cúi gằm đầu, im thin thít chẳng nói lấy một lời.

Tôi bắt đầu thấy bức bối, cuối cùng là tôi phải chủ động mở lời trước.

"Cậu biết không? Hôm nay Giang Yến Châu đã tỏ tình với tôi đấy. Lá thư đó là thư tình cậu ấy gửi tôi."

"Ừm."

Đoạn Tiêu Dã gật đầu, không cảm xúc.

Hả? Gì thế? Phản ứng này là sao?

Tôi cố ý chọc tức:

"Tôi đồng ý rồi đó."

"Ừm."

Cậu ta lại gật đầu.

Tôi bắt đầu sốt ruột thật rồi, quay sang hỏi:

"Cậu không có gì muốn nói sao?"

Cậu ta khẽ nghẹn giọng.

Một lúc lâu sau mới thều thào:

"Hai người... trai tài gái sắc... đúng là một đôi trời sinh. Loại yêu quái như tôi... nào có tư cách phản đối..."

Tôi vừa định lên tiếng.

Thì-Đoạn Tiêu Dã đột nhiên nhắm nghiền mắt lại, ngất xỉu ngay tại chỗ!

!!!

Tôi: ?!!!!?

Cái quái gì thế này!

13

Tôi đưa Đoạn Tiêu Dã về nhà cậu ta.

Bác sĩ riêng của cậu ta bảo rằng anh ta ngất xỉu là do quá đau buồn.

Chừng một hai tiếng sau, cậu ta tỉnh lại.

Vừa mở mắt thấy tôi, cậu ta lập tức lật người, quay lưng về phía tôi.

Giọng trầm trầm, đầy uể oải:

"Em còn ở nhà tôi làm gì nữa?"

"Chăm sóc anh chứ sao."

Giọng cậu ta cao vút lên:

"Em đã có bạn trai rồi mà còn chăm sóc tôi?"

"Cho anh cơ hội làm tiểu tam, nhận không?"

Đoạn Tiêu Dã nổi điên.

Cậu ta quay phắt lại, nhìn tôi, chỉ tay trách móc:

"Tiểu tam?! Em nghĩ tôi là cái gì hả?!"

"Tôi là loại người tự hạ thấp mình như thế sao?!"

"Ninh Vãn, em đừng có khinh người quá đáng!"

Tôi mỉm cười, nói:

"Cho anh năm phút suy nghĩ đấy."

Khí thế của Đoạn Tiêu Dã dần dần xẹp xuống trong lúc đối diện với tôi.

Cuối cùng, nó tan biến sạch sẽ.

Cậu ta lại lật người, quay lưng về phía tôi.

Giọng điệu mang chút nức nở:

"Tiểu tam nghe khó nghe quá."

"Thôi để tôi làm chó của em đi."

"Chơi với chó thì không tính là ngoại tình."

Cậu ta kéo chăn trùm kín cả người.

"Huhu..."

"Tôi, Đoạn Tiêu Dã, một đời anh hùng, vậy mà lại sa sút đến mức đạo đức bại hoại thế này..."

Tôi ôm bụng cười phá lên.

Đoạn Tiêu Dã bất ngờ lật chăn ra, rồi túm cổ tay tôi, đè tôi xuống giường.

Đuôi mắt cậu ta đỏ hoe, quát lên:

"Em còn dám cười, đồ con gái xấu xa!"

"Tôi nói cho em biết, cả đời này tôi sẽ như ma quỷ bám lấy em!"

"Em mà dám bỏ rơi tôi, tôi sẽ lôi hết mấy chuyện vô đạo đức của em ra công khai luôn!"

Nhìn những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cậu ta, tôi ngồi thẳng dậy, tiến sát lại, hôn nhẹ lên khóe môi cậu ta một cái.

Mặt và tai Đoạn Tiêu Dã lập tức đỏ bừng.

Cậu ta chỉ vào tôi:

"Em, em, em... Con gái gì mà thủ đoạn kinh khủng thế!"

"Nhưng tôi nói cho em biết, dù em có làm thế, tôi vẫn không tha cho em đâu!"

Tôi cười đến mức sắp chảy cả nước mắt, đành phải thú thật:

"Đùa anh thôi, tôi đâu có đồng ý."

Tôi nâng mặt cậu ta, nói:

"Đoạn Tiêu Dã, người tôi thích là anh."

Đoạn Tiêu Dã trợn tròn mắt, vẻ mặt như vừa bị niềm vui đập trúng:

"Thật hay giả?!"

"Thật."

Cậu ta lao tới, ôm chầm lấy tôi như gấu.

"Huhu, làm tôi sợ muốn chết!"

Cậu ta ôm tôi mà cứ ngọ nguậy liên hồi.

Ngọ nguậy một lúc, tôi cảm thấy có cái gì đó cọ vào đùi mình.

Tên này, lại "phát sốt" rồi.

Đoạn Tiêu Dã ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Tiểu Vãn, tôi nóng quá, nóng lắm, em giúp tôi chút được không?"

Tôi vung tay tát cho cậu ta một cái.

Ai ngờ, cậu ta càng phấn khích hơn.

Cậu ta nắm tay tôi, đặt lên cơ ngực của mình:

"Đừng tát mặt thôi, tát đây cũng được."

Rồi lại kéo tay tôi xuống dưới:

"Hoặc là, tát chỗ này cũng được."

"Nhưng nhẹ tay chút nhé, nó mong manh lắm."

Đoạn Tiêu Dã nhìn tôi với ánh mắt đáng thương.

Đột nhiên, tôi nhớ đến một tin đồn.

Nghe bảo, "cậu nhỏ" của nam sinh mười tám tuổi còn cứng hơn cả kim cương.

Nghĩ đến việc tôi chưa từng "thưởng thức" phiên bản mười tám tuổi của cậu ta, tôi bỗng thấy hơi ngứa ngáy, thế là gật đầu đồng ý.

Khoảnh khắc tôi gật đầu, cậu ta lập tức lao tới, hôn ngấu nghiến môi tôi.

...

Đoạn Tiêu Dã mười tám tuổi còn tràn trề năng lượng hơn cả phiên bản hai mươi lăm tuổi của cậu ta.

Sau một trận "đại chiến" sung mãn, tôi mệt lả, chỉ nghĩ trong đầu:

Quả nhiên...

Quả nhiên cứng hơn cả kim cương.

Tôi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở lại thang máy trước cửa nhà.

Tin tốt: Không phải ngày nào cũng cắm đầu làm bài thi và lo lắng về kỳ thi đại học nữa.

Tin xấu: Nam sinh "kim cương" mười tám tuổi, tôi chỉ được thưởng thức có một lần.

14

Sau đó, tôi cũng thú thật với Đoạn Tiêu Dã rằng mình cũng đã xuyên không trở về.

Cậu ta bảo rất tức giận, không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Tôi nghĩ mình cũng trêu chọc cậu ta hơi bị nhiều rồi, nên đành ngoan ngoãn dỗ dành tử tế một trận.

Ai ngờ - vừa được dỗ xong thì quay lưng đã thấy cậu ta vác chuyện dỗ được tôi đi khoe khoang với đám bạn, thậm chí còn lên lớp truyền dạy cái gọi là "thuật trị vợ".

Trong phòng bao, cậu ta khoanh tay, mặt mũi đầy chê bai, liếc nhìn lũ bạn thân một lượt:

"Haiz... Thật không hiểu nổi tụi bây sao đến phụ nữ cũng không trị nổi."

"Đàn ông mà sợ vợ thì đúng là mất mặt phái mạnh."

"Ninh Vãn cái tính kiêu ngạo đó mà giờ cũng ngoan ngoãn bị tao dắt mũi, thành chó liếm cho tao rồi đấy!"

Cậu ta hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đầy đắc ý.

Cậu ta còn tưởng sẽ được anh em vỗ tay tán thưởng.

Kết quả-tất cả im phăng phắc, từng đứa ngồi cứng đờ, không dám thở mạnh.

Cậu ta khó hiểu hỏi:

"Sao thế?"

Một tên rụt rè run rẩy nói:

"Sao... sao... chị dâu..."

Nghe tới hai chữ đó, Đoạn Tiêu Dã lập tức chụp lấy áo, chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng ngay giây sau - đã bị tôi tóm được, nắm thẳng cái lỗ tai kéo về.

Cậu ta nhăn nhó gào lên:

"Á á á đau đau đau!"

Tôi lạnh giọng:

"Ai là chó liếm của ai? Hả? Đoạn Tiêu Dã, cậu lại không phân rõ lớn nhỏ nữa rồi đúng không?"

Cậu ta lập tức đầu hàng:

"Huhuhu... Vợ ơi em sai rồi..."

-

(Toàn văn hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hauhuoc