Chương 1:
Đỉnh Bách Linh sơn .....
Đùng ...Đoàng ... Xẹt ... Xẹt....
Tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời, phong vũ nổi lên cuồng cuộn. Phía dưới vạn vật thi nhau tìm nơi lẩn trốn, tạo nên một bức tranh người vật, thật hỗn loạn.
Mới vừa nãy trên kia vẫn là một màu xanh trong vắt, vậy mà chớp mắt bầu trời đã chuyển màu đỏ rực, đâu đó loang lổ những mảng mây màu vàng kim thật chói mắt, cũng thật kì dị.
Cũng đã 13 vạn năm trôi qua, kể từ ngày trận dị tượng đầu tiên quét xuống tam giới....
Bách Linh gia trang.... Hậu viện...
Ngoài trời giông bão vẫn luôn phiên trận sau nối trận trước, cường độ không có dấu hiệu giảm đi mà càng ngày càng lớn mạnh hơn. Bên trong tiểu đình có bốn con người vẫn thong dong tự tại nhàn nhã thưởng trà, ngắm cảnh giống như trận phong vũ ngoài kia chẳng đáng để họ phải bận tâm.
Bốn người mỗi người một vẻ. Chẳng thể nói ai trẻ hơn ai, ai đẹp hơn ai. Đều là xếp vào loại đại cực phẩm trong thiên địa.
- "Huyền .. Sư phụ nói huynh "nở" trước chúng ta, huynh là đại ca... Vậy, huynh nói xem dị tượng kia là vì nguyên nhân gì gây nên?"
Thiếu niên khuôn mặt nhỏ nhắn mày kiếm đậm dài, mắt to, đôi đồng tử mà lam trong trẻo tinh nghịch, môi mỏng hồng mím lại thành một đường cong ngang bướng nhìn vào chẳng khác nào một tiểu hài tử nghịch ngợm đáng yêu... Trên người hắn vận y phục màu lam, tay áo và ống quần thắt lại gọn gàng. Ánh mắt chuyển sang phía đối diện vẻ mong đợi, đôi mi dài cong vút theo từng cái chớp mắt linh động cũng rung theo.
- " đại ca... Huynh xem Lam tứ đệ đúng là trẻ nhỏ thích hiếu kì a~ !"
Người thanh niên vận hồng y, tư thế lười biếng, nữa nằm nữa ngồi tựa vào trường kỷ, khuôn mặt ba phần kinh diễm bảy phần phóng khoáng mị hoặc, tóc đen suông dài tuỳ ý bện, mắt phượng hẹp dài, đôi đồng tử đỏ sẫm mờ ảo, mày đậm khẽ chếch, sóng mũi cao thẳng, đồng tử khẽ chuyển đánh ánh nhìn mang ý cười châm chọc mặc cho vị tứ đệ nào đó đang hung hăng liếc mắt, bặm môi.
- " Liên tam ca tính ra chỉ "nở" trước ta 2 vạn năm, cũng xem là trưởng thành rồi? hửm ?"
Vị Lam tứ đệ giận dỗi, mắt vẫn liếc xéo cái tên tam ca rảnh rỗi suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện khi dễ hắn.
- " ha ha ... Vũ nhị ca, ngươi xem tiểu bạch thỏ bị động trúng chỗ đau lại xù lông nhím lên rồi..."
Vị tam ca phúc hắc nào đó tâm tình rất tốt bật cười thoã mãn.
- " hai người các đệ có ai không giống tiểu hài tử, suốt ngày ăn no kiếm chuyện..."
Người nam mang theo ý cười chiều chuộng, quay đầu nhìn vào hai người đệ đệ. Nam nhân vận bạch y phiêu dật thanh nhã, khuôn mặt mặt góc cạnh, mắt phượng trầm ổn, đồng tử màu hổ phách sâu rộng tựa như có thể nhìn thấu mọi sự thế gian, mày kiếm kiên định, sóng mũi cao thẳng tắp kiêu ngạo, ngũ quan tinh tế kết hợp chính là tạo ra một nam nhân thanh tú thoát tục chẳng nhiễm sự đời.
- " ta/đệ mới không có như vậy...."
Hai vị tiểu đệ khoanh tay giận dỗi quay mặt về hai hướng chẳng thèm đấu khẩu nữa, khiến cho vị nhị ca nào đó chỉ biết lắc đầu cười khổ.
- " Ba người các đệ lại náo nhiệt như vậy, nơi này hẳn là thành cái chợ rồi đi...."
Thanh âm người nam nhân trầm thấp nhàn nhạt như gió thoảng, ngữ điệu chỉ là tuỳ tiện góp lời, không nghe ra chút nào dọa nạt, cảnh cáo, thế nhưng lại khiến ba vị tiểu đệ "hổ lớn hoá tiểu miêu miêu" ngoan ngoãn im lặng tập trung thưởng trà ngoạn cảnh. Chỉ là chưa đầy một khắc sau, vị tiểu tứ đệ đệ lại không nén nổi sự tò mò.
- " đại ca, huynh vẫn chưa nói cho đệ. Cái vấn đề kia, huynh có thể ...... đệ rất tò mò a~"
- " Ân.... Là tiểu gia hỏa nhiều màu. "
Vị đại ca cuối cùng cũng đáp ứng, hắn chính là đối với tiểu đệ đệ mè nheo này, hết mực cưng chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com