Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tổng tài và bé vệ sĩ

Tống Luân trở về nhà đã hơn 11h đêm. Cậu cả nhà họ Tống bực dọc sải từng bước dài lên lầu, hành lang tối om vang lên tiếng lộp cộp của giày da đắt tiền. Tống Luân vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, tới cuối dãy thì dừng lại, chẳng thèm gõ cửa mà cứ thế mở đi vào như thể đây là phòng mình.

Người trên giường với bản năng nhạy bén của một sát thủ, vừa nghe tiếng động đã bật ngồi dậy. Thấy rõ người vừa bước vào mới thôi phòng bị.

"Cậu...cậu chủ"

"Ừm, cởi đồ ra"

"...dạ"

Tiếu Dương hít một hơi lạnh rồi bắt đầu cởi cúc áo. Tựa như việc này vẫn diễn ra thường xuyên như thế.

Bên này Tống Luân đã cởi xong dây nịt và quần dài, cậu trai trên giường vẫn lề mề mới gỡ được 2/3 hàng cúc áo.

"Tác phong chậm đi rồi, mai 4h xuống sân chạy 30 vòng"

"V-vâng"

Tống Luân cởi nốt chiếc quần lót vướng víu, dương vật thô to bật ra đầy hung hãn. Anh bước tới đẩy ngã Tiếu Dương ra giường. Dùng cà vạt cột 2 tay cậu lại rồi phanh áo ngủ sang 2 bên. Dưới ánh đèn mờ, cậu cả nhà họ Tống vẫn chuẩn xác cúi xuống ngậm lấy núm vú nhỏ xinh mà cắn mút.

"Ưm...a"

"Chậm...ưm...a..."

Tống Luân vừa bú mút 2 núm vú cho nó sưng cứng lên, vừa cắn nhá khắp ngực, tai, cổ cậu, tay lần mò xoa nắn khắp cơ thể trơn láng mềm mát của cậu. Lột phăng quần ngủ và quần lót ra liền chạm vào cái lồn mềm mại nhẵn nhụi không một cọng lông. Tống Luân vừa bú vú vừa vân vê cái lồn bị kích thích mà đã trở nên ướt át dưới tay. Anh hết xoa hai bên mép lồn rồi lại chen ngón tay vào giữa vuốt lên xuống, xoa tròn lên hột le khiến nó cứng lên, cả người Tiếu Dương bị kích thích run bần bật, cổ họng phát ra tiếng rên kiều mị

Thấy đã thành công khơi gợi được cơn nứng của cậu, Tống Luân liền ngồi dậy. Banh chân cậu sang hai bên, cầm con cặc nóng rẫy của mình cạ lên mép lồn. Rồi dùng nó quất bành bạch vào mép lồn Tiếu Dương. Nước dâm lầy lội sớm chảy ướt một mảng, cả người Tiếu Dương vặn vẹo, lồn dâm ngứa quá, muốn ăn vào con cặc vừa to vừa nóng bên dưới.

"Cầu xin tôi"

"Cậu...cậu chủ...mau...mau chịch em...a...nứng quá...cầu xin cậu...ưm..a..."

"Dâm đãng, chơi chết cái lồn dâm này của cậu đi"

"A....ưm...to...to quá...a...ư...nhẹ...a.a..."

Dương vật thô to nhờ có nước lồn bôi trơn nên dễ dàng tiến vào động thịt nóng rẫy. Tống Luân thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Vỗ cái đét lên đùi trong của cậu rồi bắt đầu đâm rút.

Tiếu Dương bị đụ đến mệt lả cả người, cậu chủ cứ lật người cậu chơi hết tư thế này đến tư thế khác, cậu từ rên rỉ biến thành van khóc rồi yếu ớt mềm người nằm đó, mặc cho Tống Luân bắn hết lần này đến lần khác vào trong thậm chí là không mang bao.

Đến gần 3h sáng, Tiếu Dương mới được tha cho, cửa vừa đóng sầm lại. Cậu liền thở phào một hơi, cả người toàn dấu xanh tím, mỗi chỗ đều đau rã rời, nơi kia đã bị đụ đến nỗi tê rần lên, vẫn còn ọc tinh dịch ra drap giường.

Đồng hồ điểm 3h sáng, Tiếu Dương lê thân vào nhà tắm tẩy rửa, lúc ra ngoài dù mệt lả nhưng vẫn cố bước lại bàn làm việc kéo mở ngăn tủ tìm thuốc.

Trời hành a, thuốc trách thai khẩn cấp không còn một viên nào.

Tiếu Dương day day trán, rồi lại xoay người ngã vào ổ chăn mềm mại. Ừm, vẫn còn mùi của cậu chủ, cũng được, cũng dễ chịu.

Chưa ngủ được bao lâu thì đồng hồ điểm 4h sáng. Đầu Tiếu Dương nhức như búa bổ, nhưng vẫn ráng ngồi dậy.

Được rồi, mệt cỡ nào cũng phải dậy, thà là ốm chết hơn là đói chết. Trải nghiệm cảm giác đói đến sắp chết là điều mà Tiếu Dương không dám nhớ lại.

10 phút sau, giữa trời đông rét mướt, Tiếu Dương mặc bộ đồ huấn luyện bắt đầu chạy bộ. Cả người cậu rã rời, hai chân nặng như chì, nhất là mỗi lần cậu nhấc chân chạy là bên dưới lồn lại đau rát, xót không chịu nỗi. Bất quá, chạy vẫn phải chạy, vẫn không dám giảm tốc độ lại.

7h30 phút sáng, Tống Luân thức dậy, tràn trề sinh lực bắt đầu vệ sinh cá nhân. Vừa xuống phòng ăn, quản gia liền đưa tới một phần ăn sáng tiêu chuẩn. Thư kí cũng xuất hiện đứng kế bên báo cáo công việc.

Ăn sáng xong, Tống Luân đi dạo một vòng sân tập, nghe báo cáo huấn luyện của một số người sau đó tới hội quán. Nơi thường ngày Tống Luân vẫn bàn bạc công việc với các cấp dưới.

Xế chiều, Tống Luân vừa nhàn hạ uống trà vừa mân mê khẩu súng mới nhất trên tay thì Tống Tiêu bước vào.

"Anh, chơi gì thế?"

"Không có mắt hả mà hỏi"

"Ài, sao mà cứ cọc cằn thế"

"Có việc?"

"C-có chứ, anh này, lô hàng ngày mai cập bến có nội gián"

Tống Luân nhíu mày, lúc này mới quắc mắt nhìn thằng em trai.

"Tin chuẩn không?"

"Sao lại không chuẩn, cánh tay phải của em điều tra ra"

"Con bé kia?"

"Đúng đúng, he he, anh thấy em luyện người siêu không?"

"Vẫn chưa là gì đâu"

Tống Tiêu bĩu mỗi, chả thèm quan tâm đến ông anh mặt lạnh nhà mình, nói vào chuyện chính.

"À, vậy mai làm sao anh, cử người tới tóm gọn chứ?"

"Không bắt thì chả nhẽ để bọn chó cứ nghênh trang dưới mí mắt thế à. Để Tiếu Dương đi"

"À, thằng nhóc đó cũng khá, tiếc là không đi được rồi"

"Sao?"

Thấy ông anh trai lại quắc mắt về phía mình, Tống Tiêu sởn cả da gà, vội báo cáo:

"Thì sáng nay, cậu ta 4h sáng đã dậy chạy bộ, chạy liền tù tì hơn 10 vòng, đến vòng thứ 16 liền ngã ra ngất. Mà quái lạ, đang là mùa đông mà cậu ta hăng máu tập luyện thế chứ"

Tống Tiêu kì quái nhìn ông anh nhìn, thấy bộ dáng im ỉm của Tống Luân liền kêu trời một tiếng.

"Ai da, anh, còn tưởng là ai, ra là anh bắt cậu ta làm thế hả?"

"Đó là huấn luyện"

"Huấn luyện chó gì chứ, sát thủ đặc biệt cũng không bị huấn luyện nhiều như Tiếu Dương"

"Câm miệng, kêu cậu ta tới, nhận nhiệm vụ"

"Anh...anh là cái đồ độc đoán"

"Cút ra ngoài"

"Cút thì cút, hứ"

Tống Tiêu bĩu môi ra ngoài, xong vẫn hạ lệnh gọi Tiếu Dương tới.

Tiếu Dương sau khi ngất ở sân tập thì được đưa tới phòng y tế. Lúc tỉnh dậy vừa ăn chút cháo liền bị gọi đến hội quán. Đoán chắc chuyện mình bị ngất đã tới tai cậu cả rồi nên Tiếu Dương mang tâm trạng thấp thỏm tới nơi. Đứng trước cửa phòng, cậu có chút run rẩy xong vẫn bước vào.

Tống Luân thấy người bước vào, vẫn nhàn hạ thưởng trà, chờ cho cậu hành lễ xong mới lạnh nhạt mở miệng.

"Đã biết lỗi chưa?"

"Thưa cậu, tôi biết"

Tống luân ném tập tài liệu trước mặt tới.

"Mai đi xử lí vụ này, cấm có sai sót, đừng để nhà họ Tống nuôi cậu ăn không"

"Vâng cậu chủ"

"Về chuẩn bị, tối nay có buổi tiệc"

"Vâng"

Tiếu Dương tuân lệnh, thấy Tống Luân phất tay liền rời đi.

Rời khỏi hội quán, Tiếu Dương được tài xế đưa về nhà.

Vì tối phải đi tiếp khách nên cậu không ra sân huấn luyện nữa mà vào nhà luôn. Người hầu trong nhà thấy cậu liền cung kính hô một tiếng "cậu Tiếu"

Hội quán có hơn 300 thuộc hạ các cấp nhưng chỉ có Tiếu Dương là được ở cùng nhà với cậu chủ. Nhiều người trong hội quán ganh ghét cậu nhưng chỉ có Tiếu Dương biết rõ mỗi lần nghe ai đó gọi mình "cậu Tiếu" cậu liền cảm thấy tự giễu trong lòng nhiều cỡ nào.

Năm đó Tiếu Dương 8 tuổi, cha mất, mẹ mất, cùng chị gái ra ngoài xin ăn. Không lâu sau, Tiếu Dương nhìn chị gái vì đói mà chết, bản thân cũng sắp chết thì nhặt được miếng bánh trên đường bị ai vứt đi. Cậu bé lấm lét nhặt lên rồi ăn với tốc độ kinh hồn. Thậm chí còn mút ngón tay mấy lần vì vẫn còn thèm thuồng. Ai ngờ, chưa kịp mút hết cả bàn tay thì đã gặp Tống Luân. Tống Luân mặc quần áo sạch sẽ, đằng sau còn có người hầu đi theo, nhìn cậu cười khẩy rồi nói:

"Mày ăn bánh của tao rồi thì phải về hầu hạ cho tao"

"Hầu hạ anh thì sẽ có bánh ăn ạ?"

"Ừ"

Thế là cậu bé Tiếu Dương 8 tuổi lầm lũi vì miếng ăn mà bước lên chiếc xe ô tô đắt tiền, bắt đầu chuỗi ngày bán mạng cho Tống Luân năm đó mới 12 tuổi. Người ngoài đều bảo cậu được cưu mang là phúc 8 đời, chỉ có Tiếu Dương biết, mỗi một hạt cơm cậu nuốt vào bụng đều phải trả giá bằng máu và nước mắt. Bất quá còn đỡ hơn là ăn xin vật vờ ngoài đường.

Tiếu Dương về phòng, đọc qua tài liệu rồi chuẩn bị đồ nghề. Sau đó tắm rửa sạch sẽ. Khoác lên mình bộ vest màu đỏ rượu. Cả người Tiếu Dương toát lên sự mềm mại cùng quyến rũ đặc biệt.

Đúng giờ, xe từ hội quán tới đón cậu đi đến địa điểm tiệc xã giao.

Tiếu Dương theo sau Tống luân bước vào đại sảnh nguy nga với đèn chùm cỡ lớn. Sảnh tiệc hơn 100 khách mời với sự góp mặt của các ông lớn cùng các vị phu nhân tiểu thư.

Tống Luân đi vài bước liền gặp được người mình cần bàn việc, liền liếc mắt ý bảo Tiếu Dương đi đâu thì đi, để anh bàn chuyện.

Tiếu Dương bước ra xa một chút, đứng giữa bao nhiêu là người nhưng Tiếu Dương thấy lạc lõng cực kì. Bộ vest trên người ôm sát khiến cậu không thoải mái lắm.

Đương lúc không biết có nên tìm 1 góc để ngồi không thì một nhóm các cậu ấm đi tới.

"Cậu đẹp trai, uống với tôi một ly không?"

Tiếu Dương nhận ra người mặc vest đen này là con trai của đối tác của công ty cậu ba nhà mình. Bản tính anh ta vừa bốc đồng lại còn dâm dê đê tiện, tin đồn về anh ta nhiều vô kể.

Tiếu Dương nhìn ly rượu nhiều gấp đôi những ly rượu khác, biết là cậu ấm này cố ý nhưng với thân phận này của Tiếu Dương, sợ từ chối sẽ gây nên phiền phức. Bèn đón lấy ly rượu, cụng nhẹ vs ly rượu của Bùi Sinh.

Lúc sắp đưa tới miệng thì ly rượu bị giật lấy. Cả đám ngỡ ngàng quay ra thì thấy ly rượu đang nằm trên tay Tống Luân rồi.

"Tìm cậu khắp nơi, ra là trốn ở đây uống rượu"

Bùi Sinh thấy người đến là ai thì vừa mất hứng vừa sợ hãi, vội cùng đám bạn tản đi.

Tống Luân vẫn nhìn chằm chằm vào cậu.

Tiếu Dương cúi đầu nói: "xin lỗi cậu chủ"

"Đi về"

Tống luân nói rồi đưa ly cho nhân viên phục vụ, sải bước về phía cửa lớn. Tiếu Dương cun cút đi theo.

Lên xe, Tiếu Dương vừa thắt dây an toàn liền bị chất vấn.

"Ghét bỏ nhà họ Tống nên muốn tìm cành cao đậu rồi à?"

"Thưa cậu, tôi không có"

"Ăn mặc thế này còn ra cái thể thống gì? Không phải để câu dẫn đàn ông sao? Tôi thấy cậu cũng đạt được mục đích lắm, tối nay có rất nhiều thứ súc sinh nhìn lên người cậu, nhất là mông, cậu Tiếu muốn đi bán mông rồi à?"

"Thưa...thưa cậu, tôi không có, đó...đó là hiểu lầm thôi, tôi tuyệt đối trung thành với cậu chủ"

"Lần sau bớt mặc đồ kiểu này lại"

"Vâng"

Xe lăn bánh, lao vun vút trong màn đêm. Trên xe, Tống Luân vẫn bực dọc. Còn Tiếu Dương thì khó hiểu, đồ này cũng là cậu chủ cho người tới may đo cho cậu chứ cậu có tự mua đâu... thôi thì nhịn nhịn nhịn, vì cơm ăn áo mặc, bị mắng một chút thì có làm sao đâu.

Sáng hôm sau, Tiếu Dương dậy từ sớm, mặc vào trang bị rồi tự mình ra bến cảng.

Đến trưa, Tống Luân đang mân mê khẩu súng trên tay thì nghe tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Tiếu Dương bước vào, trên mặt và cánh tay đầy vết xước và máu đã khô. Cánh tay bị chém đã được băng lại.

"Thưa cậu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành"

"Ừm, về nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

"Khoan"

Tiếu Dương toan quay đi thì bị gọi lại.

"Dạ, cậu chủ có gì căn dặn"

"Đi phòng y tế xử lí vết thương cho tốt đi"

"Vâng thưa cậu chủ"

"Ừm"

Tiếu Dương ngã người vào ổ chăn mềm mại. Cánh tay đau rát, máu bắt đầu nhiễm ra đỏ cả phần băng gạc, nhiễm ra cả drap giường trắng. Tiếu Dương mặc kệ, cậu nằm mê man một lúc rồi mới xuống phòng y tế để xử lí.

Rốt cuộc là may 7 mũi, còn bị nhiễm trùng nhẹ nữa. Nhưng có xá gì đâu, không chết đã là tốt rồi.

Hôm sau là chủ nhật. Theo thường lệ, cả nhà họ Tống sẽ có bữa cơm trưa gia đình vào mỗi trưa chủ nhật. Và bữa cơm này Tiếu Dương cũng phải tham gia.

Trên bàn ăn, các thành viên đều có mặt đủ bao gồm ông Tống Duật, bà Đường Nhi, Tống Luân, Tống Tiêu, Tống Bạch và cả Tiếu Dương nữa.

Bữa cơm diễn ra khá đầm ấm, chủ yếu là bà Đường Nhi hết càm ràm từ thằng lớn đến thằng út rồi lại dặn dò đủ điều. 3 cậu con trai nhà họ Tống ra đường đao to búa lớn cỡ nào, về nhà mẹ mắng vẫn cứ ngoan ngoãn dạ thưa. Tiếu Dương nhìn khung cảnh gia đình, cũng bất giác mỉm cười, có gia đình thật tốt biết bao. Nếu chị còn sống, có lẽ hoặc ít ra cậu cũng có thể được nghe chị mắng và dặn dò thế này.

Sống mũi Tiếu Dương cay cay, cậu rất ít khi nghĩ về chị. Chị là chỗ mềm nhất trong lòng Tiếu Dương. Bị đánh bị chém cũng không khóc nổi nhưng nhớ chị thì sẽ khóc, những ngày tháng năm ấy Tiếu Dương vẫn nhớ như in. Hai chị em đi ăn xin, chị luôn dành đồ ngon cho cậu. Thậm chí chị thà chết đói cũng cố nhường cho cậu mẫu bánh quy bị bỏ đi...

Bà Tống nói với 3 thằng con một thôi một hồi rồi để ý thấy Tiếu Dương từ đầu tới cuối vẫn im lặng ăn cơm. Thằng bé này do thằng cả nhà bà nhặt về. Tiếu Dương rất ngoan, bảo nó làm gì nó cũng làm, chỉ cần có cơm ăn thôi. Mà thằng cả nhà bà thì sai được sai tới, càng ngày càng quá đáng.

"Dương Dương, sao lại thần người ra thế?"

"A dạ?"

Tiếu Dương vội ngẩng đầu nhìn bà.

"Sao thế, sao mắt lại đỏ hoe vậy?"

"À dạ không không, con...con...chỉ là..."

"Làm sao ở trong phòng lại mặc áo dày như vậy. Phòng có hệ thống sưởi cứ cởi áo khoác ra cho thoáng"

"Dạ không cần đâu, con..."

"Cởi ra đi!" Tống Luân hạ giọng

"Vâng..."

Tiếu Dương gỡ từng bên tay rồi cởi bỏ áo khoác. Ngờ đâu vừa cởi ra bà Tống đã than trời 1 tiếng.

"Sao lại băng bó ra thế này, chảy máu đỏ cả mảng, Dương Dương, làm sao vậy, đau không con?"

"Dạ không...không không, không đau đâu"

Tiếu Dương cũng hết hồn lúc nhìn xuống tay, mặc áo khoác nên cậu không để ý lắm, chỉ cảm thấy hơi xót xót thôi. Giờ cởi ra mới thấy máu đỏ cả mảng, chắc lại rách ra rồi đây mà.

"Tống Luân!!!"

"Vâng"

"Có phải con lại bắt Dương Dương đi làm nhiệm vụ không? Mẹ đã nói rồi, con không nghe hả, Dương Dương không giống mấy cái người kia"

"Không, không phải đâu phu nhân, cái này do con sơ suất thôi"

"Con im đi, để ta nói chuyện với nó, có phải là rất đau không? Đau đến khóc?"

Tức thời cả bàn quay sang nhìn Tiếu Dương. Tống Tiêu và Tống Bạch nghe cụm từ Tiếu Dương khóc có vẻ lạ lẫm quá nên tò mò nhìn sang, trong ấn tượng của 2 người thì nhóc này gan lì lắm.

Tống Luân cũng nhìn rồi quay về phía mẹ mình, cất giọng:

"Cậu ấy làm sai nên bị phạt là đúng rồi, mẹ đừng quản nữa, khóc gì mà khóc, có phải lần đầu bị thương đâu, màu mè"

"Con im đi cho mẹ"

Cổ họng Tiếu Dương đắng chát, cậu hơi rùng mình sau câu nói của Tống Luân, không biết là do lạnh, hay hoảng sợ, hoặc do đau quá, đau tay và cả đau lòng.

"Dạ không phải đâu ạ, do con ngủ nhiều quá nên mắt bị đỏ thôi à. Tay này do nãy con không để ý nên bị rách ra rồi, giờ con xin phép đi băng bó lại"

"Cậu mà được ngủ nhiều đến nỗi mắt đỏ thì tôi đi đầu xuống đất á, tối nào anh hai cũng..."

Tống Tiêu chưa nói hết câu đã bị cái lườm của Tống Luân làm cho ngậm miệng.

Bà Tống thấy thế thì liền hỏi:

"Cũng cái gì? Thằng cả làm gì?"

"Dạ có làm gì đâu, con nói vu vơ thôi mà mẹ"

"Cái thằng này, mặc kệ là làm cái gì thì giờ thằng cả đứng dậy đưa Dương Dương xuống băng bó cho đàng hoàng đi. Từ nay đừng có giao nhiệm vụ chết chóc gì đó cho nó nữa. Không thì coi chừng mẹ"

"Dạ"

"Kh...không cần đâu mà..."

Lòng Tiếu Dương bối rối, bị điên à mà để Tống Luân dẫn cậu đi băng bó, tiễn cậu xuống suối vàng còn dễ nghe hơn.

Nhưng Tống Luân đã buông đũa đứng dậy, đi ra sau ghế Tiếu Dương đang ngồi.

"Đứng dậy"

"Vâ...vâng"

Cứ thế, 2 người một trước một sau ra khỏi phòng ăn.

Bà Tống uống hết cốc nước vẫn chưa hết tức, vẫn bực bội mắng:

"Cái thằng này, đúng là tức chết tôi mà"

"Em bớt nóng đi, ăn miếng bánh này đi, đừng tức hại thân, nhé"

"Anh xem đi, con trai anh nuôi ra đó, bực cả mình"

"Rồi rồi, tại anh hết, tại anh hết, bớt giận đi"

"Không được, anh đừng đụng vào em, em phải vào bếp hầm canh gà cho Dương Dương mới được. Con dâu yêu quý của em, sao lại ra nông nỗi này chứ"

"Ơ này này, đã ăn xong đâu, vợ ơi"

Ông Tống lườm 2 thằng con rồi đứng dậy đi theo vợ.

Tống Tiêu ngẩn ra rồi quay sang hỏi:

"Ê, mẹ gọi ai là con dâu đấy? Tiếu Dương á hả?"

"Anh đúng là...haizzz"

"Cái gì, là cái gì"

"Ngốc"

"Ê, mất dạy nha, sao dám mắng anh ngốc hả cái thằng này"

Tống Bạch bỏ dao nĩa xuống rồi lau miệng xong từ tốn nói:

"Thôi anh tự chơi đi, em đi công ty đây"

Nói rồi đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa gọi cho thư ký.

"Ê nè, đứng lại, chủ nhật mà không để cho nhân viên nghỉ ngơi hả, mày là cái đồ tổng tài ác ma á"

Tống Bạch chả thèm quan tâm anh mình, vừa đi vừa gọi cho thư ký tiểu Kiều.

"Cho cô 20 phút, đến công ty tăng ca"

Nói liền cúp máy, để cho thư ký tiểu Kiều còn đang ngái ngủ đầu đầy ba chấm.

Lúc Tống Bạch chuẩn bị lái xe ra thì thư ký nhà mình gọi lại.

"Sếp ơi, hình như hôm nay là chủ nhật á"

"Cô còn 15 phút"

Bên này, Lý Kiều Kiều nhìn điện thoại bị bị ngắt, tức đến hét ầm lên

"15 phút cái đầu anh á !!!!"

Xong vẫn lật đật đi thay đồ.

Lúc này, Tiếu Dương đang ngồi trên giường trong phòng y tế. Nhân viên y tế đang chuẩn bị rửa vết thương cho cậu.

Trong lòng Tiếu Dương hồi hộp, tim đập bịch bịch, vì đang có 1 ông thần đứng kế bên cậu đây nè.

Tống Luân đứng kế bên, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào tay Tiếu Dương. Trong đầu anh đang suy nghĩ về hình ảnh lúc nãy. Nhìn vết thương có to lớn mấy đâu, sao đến mức phải khóc vậy? Đau lắm à? Đau mà khóc luôn ư?

Nhân viên y tế gỡ băng gạc, 1 mảng đỏ lòm xuất hiện trước mắt.

Tống Luân nhìn vết thương rồi nhìn đỉnh đầu của Tiếu Dương, ừm, cũng khá sâu...

Nhân viên y tế dùng dung dịch sát khuẩn lau lên vết thương. Tiếu Dương xót đến nhíu cả mày lại. Tay còn lại nắm chặt vạt áo. Bình thường thì chẳng hề hấn gì, xong, giống như có người bên cạnh nên cậu khẩn trương hơn, vết thương cũng đau hơn hay sao ấy. Rốt cuộc là không nhịn được mà khẽ xuýt xoa một tiếng.

"Shrrr..."

"Đau lắm à?"

"Không, không ạ"

"Làm nhẹ tay thôi"

Câu nói vừa thốt ra làm cả Tiếu Dương lẫn nhân viên y tế giật mình. Xong, anh nhân viên y tế vẫn bình tĩnh trước, hô lên.

"Vâng thưa cậu chủ"

Tiếu Dương còn chưa hết bàng hoàng á, cậu ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Tống Luân, vội rụt cổ xuống.

"Cái gì?" Tống Luân thấy cậu nhìn mình, rồi lại cúi đầu nên hỏi. Ánh mắt đó, nói sao nhỉ, khiến lòng anh hơi ngứa...

"Không, không có gì đâu ạ"

"Ừm"

Độ 5 phút sau, tay Tiếu Dương cũng được băng bó xong. Nhân viên y tế dặn cậu kiêng đụng nước và cử động mạnh để vết thương mau kết vảy. Tiếu Dương gật đầu.

Ra khỏi khu y tế, Tống Luân đi trước nói:

"Cho cậu nghỉ ngơi 2 ngày"

"Dạ? Không, không cần đâu"

Tiếu Dương vừa đi vừa nói không nghĩ người trước mặt đứng lại khiến cậu đâm sầm vào anh.

"Á...xin...xin lỗi cậu chủ"

Tống Luân quay người nhìn cậu:

"Đừng có để tôi nhắc lại, tay này của cậu mà khiến tôi bị mắng lần nữa thì cắt bỏ đi"

"D-dạ..."

Nói rồi Tống Luân cất bước đi thẳng.

Tiếu Dương thở dài, lủi thủi đi về phòng. Hai ngày sau đó, Tiếu Dương dù có muốn trốn ra ngoài tập luyện cũng không dám đi, vì bà Tống ngày nào cũng hầm canh bổ mang lên bắt cậu uống hết rồi mới an tâm ra ngoài. Còn cử nhân viên y tế túc trực rửa vết thương mỗi ngày cho cậu nữa. Bất quá, như vậy cũng tốt, vết thương của Tiếu Dương cũng mau lành hơn.

______________________

Halo các tình iu, các tình iu khỏe khom? Lâu lâu ngoi lên tâm sự vs mấy bà mín nè, dạo trước có bạn copy xong chuyển ver rồi đăng tải truyện của tui 1 lần rồi, mấy bà follow tui lâu chắc có nhớ. Dạo gần đây tui đói hàng cũng có đọc mấy truyện mới thấy nội dung quen quen, có cái tui cũng cmt hỏi sao thấy giống truyện tui vt thì bạn kia cũng bảo có lấy ý tưởng từ truyện toi vt. Cái này bình thường thoy, mí thím lấy ý tưởng từ truyện tui tức là nó có cái hay để mí thím sáng tạo thêm. Nhưng mấy thím có thể nào thông báo trước với tui 1 tiếng được hong dạ?

Mới đây tui cũng đọc được 1 truyện mới đăng tải, thấy quen quen xong mở bình thì thấy có bạn hỏi sao thấy giống truyện của tui á, thì bạn kia bảo là có lấy ý tưởng từ truyện của tui. Ờm, thấy hơi khó chịu 1 chút á mí thím, hay do tui nhạy cảm quá nhỉ?

Thiệt sự là cũng đắn đo lắm mới dám tâm sự nhưng mà tự nhiên cảm thấy bị trộm á :(((

Ý là nếu mà mấy thím hú trước vs tui 1 tiếng là tui okela lá lô liền à. Nhưng mà nếu việc này cứ tiếp tục mà không thay đổi thì chắc tui lại ẩn hết truyện xuống quá các bae ui. Mặc dù tui viết không hay ho văn chương gì nhưng mà nó cũng là công sức còng lưng nằm nghĩ ngồi gõ mấy năm mà, nhỉ? 😔





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com