Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài và bé vệ sĩ 3

Tiếu Dương nghỉ ngơi 2 ngày, tay đỡ đau hơn thì quay lại công việc. Vì bà Tống đã cảnh báo nên dù đi làm lại thì cậu cũng chỉ được tham gia mấy công việc lặt vặt trong hội quán thôi.

Đến tận 1 tháng sau, khi tay đã khỏi hẳn còn Tiếu Dương thì buồn chán hết cỡ. Cậu liền đánh liều đi xin Tống Luân cho mình nhận nhiệm vụ như trước.

Tống Luân nhìn người đang đứng cúi đầu trước mặt. Chà, dạo này có vẻ sức khỏe cậu tốt lên thật, da dẻ hồng hào hơn, má có vẻ tròn hơn hồi trước. Tống Duật liếm môi, một tháng này cũng không đụng đến cậu, trong lòng thấy ngứa ngáy ghê.

"Nếu đã quyết tâm vậy rồi, thì nhận cái này đi, về nhà trước 10h tối cho tôi"

Tiếu Dương bước tới, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, lật ra đọc rồi cúi người thưa vâng, sau đó liền đi ra ngoài. Nhiệm vụ lần này là ám sát 1 ông chủ quán bar có xích mích với 1 cấp cao trong hội quán.

Tiếu Dương về nhà liền gấp rút chuẩn bị, cậu lấy bộ đồ cả tháng không mặc ra thay. Chà, có hơi chật 1 chút, đúng là cả tháng không hoạt động gì, cậu lên cân rồi. Tiếu Dương tự trách trong lòng, thầm nghĩ sáng mai phải nâng cao mức luyện tập lên.

Gần 10 giờ tối, Tiếu Dương mới cắt đuôi được đám người đuổi theo. Trên người cậu đầy mùi máu tanh. Cậu chống tay lên tường thở dốc, đúng là thể lực giảm sút thật. Cậu chạy chậm hơn trước nhiều nên mới bị đuổi theo lâu như vậy. Mà mới chạy có chút đã mệt muốn chết, còn bị xốc hông, bụng quặn đau làm mặt Tiếu Dương tái mét. Đứng trong hẻm tối ổn định hơi thở tầm 5 phút, cậu mới tìm đường về nhà.

Về đến biệt thự đã hơn 10 giờ rưỡi. Mở cửa phòng, Tống Luân đã ngồi sẵn bên trong. Tiếu Dương có hơi bất ngờ, cậu sửng sốt giây lát rồi cúi người chào.

"Cậu trễ hơn 30 phút. Năng lực kém đi rồi, mai ra tập luyện ở sân S cho tôi"

"Thưa vâng"

Tống Luân gật đầu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tiếu Dương thấy Tống Luân đi ngang qua mình rồi ra cửa liền ngơ ngác hỏi

"Vậy hôm nay..."

"Hết hứng rồi."

Tống Luân về phòng, bực dọc đi qua đi lại mà chẳng biết vì sao. Cuối cùng, anh thay bộ đồ khác cầm chìa khóa xe, một đường lái thẳng đến quán bar.

Tống Luân nốc hết 2 chai rượu, vẫn không hết bực dọc. Lúc này một cô gái có thân hình bốc lửa bước tới. Tống Luân nhếch môi để cô ta tự tung tự tác ngồi vào lòng mình. Cô rót rượu cho anh, anh cũng uống.

Được tầm 15 phút thì Tống Luân đứng dậy đi vệ sinh. Trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu "chờ anh" với cô gái

Cô nàng kia thấy cá có vẻ đã cắn câu thì sướng rơn người. Con cá này lớn lắm, bước vào quán đã uống liền 2 chai rượu trị giá 1 năm tiền lương của cô nàng cơ mà. Ai mà không ham chứ.

Đương mừng thầm trong lòng thì điện thoại Tống Luân đổ chuông. Thấy hiển thị mỗi chữ Dương nên cô nàng liền nghe máy.

"Alo?"

Tiếu Dương bên này suy nghĩ trằn trọc mãi không ngủ nổi, không nghĩ ra vì lí do gì mà hôm nay Tống Luân lại bỏ đi, chẳng lẽ mình hết hấp dẫn rồi hả? Do mình béo lên hả ta? Lăn lộn 1 hồi không ngủ được nên cậu quyết định gọi cho Tống Luân. Ai ngờ vừa nghe máy lại là giọng nữ???

Thấy bên kia im ắng, cô nàng liền hỏi lại 1 tiếng.

"Alo? Nếu không nói thì tôi cúp nha?"

"...ờm cho hỏi anh Tống đâu rồi?"

"Ảnh bận rồi, có việc gì không? Anh là gì của ảnh, nói đi tôi chuyển lời cho"

"Cô...cô là gì của anh Tống?"

"Tôi là bạn gái của ảnh chứ sao"

"..." tay Tiếu Dương run run, giây phút nghe được chữ bạn gái, tim cậu hẫng đi 1 nhịp.

"Alo?"

Cô nàng còn chưa kịp nói thì bên tai đã vang lên tiếng tút tút.

"Sao mà dập máy vô duyên vậy trời"

"Cô làm gì vậy?"

Tống Luân đi ra, thấy cô nàng cầm điện thoại của mình thì nhíu mày. Đầu tiên trong đầu anh xuất hiện chữ gián điệp. Nghĩ rằng cô nàng này được cài vào ám sát mình hoặc moi tin tức. Tống Luân lao ngay tới bóp cổ cô. Dù tay anh có hơi run vì uống rượu quá nhiều.

Cô nàng kia bị dọa cho hết hồn vừa khóc vừa cố nói

"Em...em thấy có cuộc...gọi...nên nghe thôi...ưm...thả..."

"Thật không?"

Cô gái gật gật, nước mắt giàn giụa. Thấy có vẻ cô nàng hoảng sợ thật, lực phản kháng cũng yếu ớt nên Tống Luân thôi nghi ngờ, buông cô nàng ra.

Cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy người gọi tới là Tiếu Dương thì quay qua hỏi

"Cậu ấy nói gì?"

"Anh ấy hỏi em là ai"

"Em...em nói em là bạn gái anh, sau đó em hỏi anh ấy muốn truyền lời gì thì anh ấy cúp máy"

"Cút!"

"Dạ...dạ..."

Cô nàng hoảng hốt xách túi rời đi, con cá lớn này đáng sợ quá đi.

Tống Luân nhìn lịch sử cuộc gọi, ánh mắt thâm trầm.

Tầm 5 phít sau, anh phóng xe về nhà. Định bụng đi qua phòng Tiếu Dương xong vừa lên cầu thang thì gặp bà Tống.

"Đi đâu giờ mới về?"

"Con đi tiếp khách, sao mẹ chưa ngủ?"

"Ờ, mẹ đi uống nước, thôi lo lên tắm rửa ngủ đi, tiếp khách gì nồng nặc mùi rượu với nước hoa vậy, hôi muốn chết"

"Dạ"

Tống Luân bước lên lầu, đi gần tới phòng Tiếu Dương rồi lại quay đầu đi về hướng ngược lại. Đúng là người mình hôi thật.

Tống Luân tắm rửa xong nằm trên giường, nhưng không ngủ nổi, anh cảm thấy mình hành động cứ là lạ. Tự dưng lại gấp rút chạy về nhà. Về tới còn muốn vào phòng của nhóc kia để giải thích. Xong thấy mình hôi quá nên lại về phòng đi tắm. Ơ nhưng mà sao phải giải thích?

Tống Luân nghĩ mình uống say nên mới nghĩ vớ vẩn. Liền gạt đi rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Tống Luân đâu biết, nếu lúc nãy anh mà vào phòng Tiếu Dương thì còn thấy kì quái hơn. Vì lúc này cậu đang khóc sưng cả mắt. Dù rằng là chính Tiếu Dương cũng không biết vì sao mình đau lòng thế.

Thật ra là cậu cũng ngờ ngợ lí do xong lại cố gạt phắt nó đi ngay. Cậu không cho phép chính mình mang tâm tư đó, nhất là với Tống Luân.

Xong sáng sớm cậu mò dậy, lao xuống sân chạy bộ. Cậu muốn giảm cân, cậu muốn mình phải đẹp lên, thân hình phải ốm như xưa, cụ thể là như tháng trước.

Cứ thế, cả 1 tuần ngày nào Tiếu Dương cũng tăng cường tập luyện, lại còn ăn kiêng. Nâng tạ đến hoa cả mắt vẫn quyết không bỏ cuộc.

Đến một hôm, cậu đang tập đối kháng với Hoa Hoa - trợ lí của cậu ba thì bụng bị chị ấy đánh trúng 1 cái. Chỉ 1 cái nhẹ thôi vì tập nên Hoa Hoa rất tiết chế lực. Thế nào mà Tiếu Dương lại thấy đau điếng, cả người cậu liểng xiểng. Mồ hôi lạnh túa ra.

Bụng đau đến nỗi nắm đấm cậu run run. Liền giơ tay đầu hàng.

"Để...để em nghỉ 1 lúc, em...em đau dạ dày"

Hoa Hoa dừng động tác, thấy cậu ôm bụng thì gật gật đầu. Hướng mắt về phía ghế nghỉ.

Tiếu Dương hiểu ý gật đầu, 2 người cùng bước về phía đó. Ai ngờ đâu, Tiếu Dương đi được 3 bước đã ngã úp luôn. Hoa Hoa đi đằng sau cũng không kịp đỡ cậu, bị dọa cho hết hồn. Vội chạy tới lật người cậu lên.

"Sao rồi, có đi được không, để tôi gọi nhân viên y tế"

"Em...em được...a...đau..." mặt Tiếu Dương nhăn tít cả lại, đau cái gì mà đau dữ, lâu lắm rồi cậu mới lại bị đau dạ dày. Chắc tại dạo này cậu ăn kiêng dữ quá.

Rốt cuộc thì cũng không đi nổi, Hoa Hoa đành kêu 2 cậu đàn em gần đó khiêng Tiếu Dương tới khu y tế.

Tại khu y tế.

Nhân viên y tế thấy người được khiêng tới thì vội chỉ về phía giường bệnh. Nhìn Tiếu Dương co quắp người trên giường bệnh, cậu nhân viên cũng không biết làm sao.

"Đau ở chỗ nào vậy? Sáng có ăn gì chưa"

"Ăn...rồi...đau...đau lắm, đau ở dưới a..."

"Rồi rồi, bỏ tay ra tôi mới khám được"

Xong Tiếu Dương vẫn ôm bụng chặt cứng, đau quá, sao lại đau điếng lên như vậy.

"Máu kìa"

Đương lúc không biết làm sao thì cậu đàn em hô lên. Mọi người nhìn về hướng tay cậu thì thấy mãu đã nhiễm đỏ từ quần Tiếu Dương ra drap giường trắng tinh.

"Cậu bị trĩ à?"

Nhân viên y tế ngẩn ngưòi hỏi, xong lại tự lắc lắc đầu. Đâu ra bị trĩ mà máu nhiều vậy được. Nghĩ nghĩ rồi cậu ta la lên.

"Không ổn, mau gọi cấp cứu đưa vào viện, có lẽ cậu ấy bị xuất huyết trong"

Thế là cả phòng nháo nhào lên. Còn Tiếu Dương thì mơ màng. Cái gì với cái gì cơ? Tôi bị trĩ hả? Không có mà, không hề. Tôi sắp chết rồi hả, sao mà đau quá vậy...

Đến khi Tiếu Dương tỉnh lại là cậu đã ở trong phòng bệnh rồi, Hoa Hoa thấy cậu tỉnh thì đi kêu bác sĩ.

Vị bác sĩ bước vào, chỉnh dây chuyền nước rồi hỏi cậu

"Thấy trong ngưòi sao rồi? Có đau bụng nữa không?"

"Còn một chút"

"Ừm, tầm 1 lát nữa sẽ ổn hơn"

"Tôi bị sao vậy?"

"Cậu bị động thai"

"Dạ?"

Tiếu Dương trố mắt nhìn bác sĩ. Hoa Hoa cũng ngạc nhiên không kém.

"Cậu không biết mình mang thai sao?"

"Dạ...không"

"Ừm, thai được 1 tháng, hơi yếu, cậu nên ăn uống nhiều vào, bổ sung thêm sắt, tránh vận động mạnh. Hôm nay cậu bị ngã hay sao?"

"Không, tôi...tập võ"

"Bậy quá, cậu giai đoạn này nên tránh vận động mạnh. Thai đầu thì nên chú ý hơn, chồng cậu có đây không?"

"Dạ?"

"Chồng cậu không tới à?"

"Dạ?"

"Cái cậu này, cậu tự mang thai được chắc?"

"Dạ...ý là...ờm...tôi là bố đơn thân"

"À... Vậy phải cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt nhé"

"Vâng..."

Bác sĩ bước ra ngoài. Tiếu Dương liền gục mặt xuống. Hai tay cậu xoắn xuýt vào nhau. Hoa Hoa thấy cậu vậy thì cũng yên lặng ngồi 1 bên.

Chợt, nước mắt từng giọt thi nhau chảy xuống lớp chăn mỏng. Cả người Tiếu Dương dần run run lên. Nước mắt ngày 1 nhiều, 2 tay cậu bấu vào nhau, căn phòng dần vang lên tiếng nức nở.

Hoa Hoa nhìn cậu khóc 1 hồi mới lên tiếng.

"Này, cậu khóc lâu quá thì không tốt cho đứa trẻ đâu"

"Hức...đằng nào...đằng nào em cũng không định giữ..."

"Cậu... có phải mang thai con cậu cả không?"

"Dạ?"

Tiếu Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn cô.

"Lạ lắm à, chuyện cậu với cậu cả, tôi có biết"

Tiếu Dương lại cúi đầu xuống. Cậu vừa tủi thân, vừa đau lòng, vừa xấu hổ. Nước mắt cứ rơi như mưa.

"Cậu không định nói với cậu cả à? Nếu là giọt máu của cậu cả thì không tự ý làm càn được đâu"

"Không đâu, cậu cả đã có bạn gái rồi, còn này là con em, em sẽ xử lí sớm"

"Chị, chị đừng nói với ai nhé? Em xin chị"

"Tôi không dám hứa..."

"Coi như chị đền cho em cú đánh lúc nãy đi...nhé? Chỉ cần không kể với ai thôi"

Hoa Hoa nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Đúng là việc Tiếu Dương động thai 1 phần do cô thật. Quả thực lúc biết tin cậu mang thai, điều đầu tiên Hoa Hoa nghĩ là do mình đánh vào bụng cậu.

Đương lúc cả 2 chìm vào suy nghĩ riêng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hoa Hoa nghe máy rồi nhìn về phía cậu.

"Cậu cả kêu 2 chúng ta qua đó"

Tiếu Dương hơi giật mình, tay siết chăn 1 cái rồi gật gật đầu.

Hoa Hoa xác nhận với bên kia rồi cúp máy.

Cô nhìn cậu: "bác sĩ bảo cậu phải nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Bây giờ chưa xuống giường được đâu."

"Em không sao đâu mà, đằng nào cũng đâu có định giữ"

Nói rồi Tiếu Dương kéo chăn, đi xuống giường cầm lấy bộ đồ vào nhà vệ sinh thay ra.

Vừa khép cửa phòng vệ sinh, cậu đã phải chống tay lên bồn rửa để đứng vững. Cả người cậu run rẩy cả lên. Nhất là mấy bước đi vừa rồi làm bụng lại nhói nhói. Tiếu Dương đứng hít thở 1 hồi mới thấy khá hơn chút. Cậu chậm rãi vuốt ve bụng dưới rồi hạ quyết tâm, mặc lại bộ đồ của mình.

Lúc quay ra còn cười với Hoa Hoa 1 cái. Sau đó đi làm thủ tục xuất viện dù bác sĩ ngăn cản hết lời.

Ngồi trên xe taxi tới hội quán, Hoa Hoa thấy mặt mũi cậu trắng bệch, môi mím lại.

"Cậu...có chịu được không vậy?"

"Em...em không sao, chị nhớ đừng nói"

"Ừm"

Lúc đến nơi, Tiếu Dương cố làm bộ dáng tự nhiên nhất đến phòng Tống Luân.

Tống Luân nhìn 2 người đứng trước bàn làm việc, khẽ hỏi.

"Nghe nói cô đánh cậu ta bị thương vào viện à?"

"Là sơ suất của tôi, do tôi không kìm chế được lực tay, thưa cậu"

"Ừm"

"Còn cậu, dạo này kém nhỉ?"

"Dạ là lỗi của tôi, do tôi yếu kém nên mới không tránh được đòn của chị Hoa Hoa"

Tiếu Dương vừa nói vừa cúi đầu che dấu sự đau đớn trên khuôn mặt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy trán cậu đã lấm tấm mồ hôi.

"Ha, đúng là đồ ăn hại. Cô, sẽ được thưởng. Còn cậu, nhận nhiệm vụ này để chuộc lỗi đi"

Nói rồi ném tập hồ sơ về phía trước. Tiếu Dương vâng dạ rồi bước tới nhận lấy tập hồ sơ.

"Giải tán"

Hoa Hoa gật đầu rồi quay người đi, nhưng Tiếu Dương vẫn đứng đó. Cô toan kêu thì cậu đã nói:

"Chị ra trước đi, em có việc muốn nói với cậu chủ"

Hoa Hoa ra ngoài, vừa nghe tiếng đóng cửa Tiếu Dương đã ngẩng mặt lên. Thấy Tống Luân đang nhìn mình thì lòng cậu run nhẹ 1 cái.

"Thưa...thưa cậu, tôi...tôi nhận thấy mình càng ngày càng yếu kém. Có lẽ sức tôi không còn được như trước. Tôi muốn xin nghỉ"

"Cái gì?"

"Tôi muốn xin nghỉ"

"Mạng của cậu là do tôi nhặt về. Chừng nào đền được cho tôi một mạng rồi hẵng nghĩ tới chuyện rời đi"

"...vâng"

"Ra ngoài"

Tiếu Dương ra ngoài, vừa đóng cửa đã thấy Hoa Hoa chờ mình ở ngoài.

Cô kéo cậu ra khỏi hội quán. Đi xa 1 đoạn rồi giật tập tài liệu trên tay cậu, mở ra xem.

"Nhiệm vụ này để tôi làm cho, cậu nghỉ ngơi đi, coi như tôi đền cho cậu"

"Không cần, chị chỉ cần giữ bí mật chuyện kia, nhiệm vụ này để tự em"

"Sức cậu sao kham nổi, tôi vẫn sẽ giữ bí mật chuyện kia, còn việc này cứ để tôi làm cho"

"Không cần, chị cứ để em"

Hoa Hoa nhìn ánh mắt kiên định của cậu thì thở dài, trả lại tập tài liệu.

Cả hai cùng về biệt thự, Hoa Hoa ra sân luyện tập còn Tiếu Dương trở về phòng. Cậu nằm dài trên giường 1 lúc, tay im lìm đặt lên bụng. Đầu cậu có một mớ hỗn độn xoay vòng.

Đến khi nghĩ xong thì trời đã sẩm tối. Tiếu Dương đứng dậy thay đồ chuẩn bị làm nhiệm vụ. Lúc sắp đi, nhớ tới lời bác sĩ liền mở tủ lấy ra 1 thanh lương khô, 2 miếng gộp một nhét hết vào miệng, nhai nhai vài cái rồi lại uống thêm nửa chai nước. Coi như xong bữa tối.

Tiếu Dương ra ngoài, lái mô tô tới địa điểm. Lần này là nhiệm vụ ở kho hàng. Cậu khéo léo lẻn vào trong, bắn chết 2 tên cảnh vệ rồi lẻn vào một phòng làm việc bên trong kho hàng. Bên trong có giấu một tập hồ sơ mật. Nhiệm vụ của Tiếu Dương là lấy nó về.

Lấy được tập tài liệu xong Tiếu Dương lại im lặng chuồn ra ngoài. Đang thở phào vì may mà lần này nhiệm vụ suôn sẻ thì bỗng tất cả đèn ở kho hàng vụt sáng. Hàng chục sát thủ nhảy ra, vây quanh Tiếu Dương.

___________________

Sắp thi nên stress quá nên viết chút chơi nò🤫

Thức tới 5h sáng viết mà hỏng ai vote là tui bị buồn nhennnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com