Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài và bé vệ sĩ 4

Tống Luân đang xử lí công việc trong hội quán thì Tống Tiêu tông cửa đi vào.

"Anh ơi, nguy rồi, nguy rồi!"

"Không biết gõ cửa à?"

"Cửa nẻo cái gì? Giờ này anh còn lo cái đó?"

Tống Luân ngẩng đầu khỏi bàn làm việc, quắt mắt nhìn em trai.

"Nói"

"Anh đúng là cái đồ độc ác á!"

"Không muốn nói thì cút"

"E hèm, mặc dù anh là đồ vô tâm nhưng mà may mắn anh có người em trai như em, lần này phải cảm ơn em đi đó. Tiếu Dương đó..."

"Làm sao?"

"Cậu ta mang thai rồi!"

Tống Luân bỏ cây bút trong tay xuống, nhìn thẳng vào Tống Tiêu.

"Thật đó anh, cậu ta mang thai được hơn 1 tháng, là của anh đúng không? Có mỗi anh mới hay lẻn vào phòng của Dương Dương rồi làm..."

"Làm sao biết?"

"Thì là...nhưng mà anh đừng có giận Hoa Hoa nha, em đã cất công báo tin cho anh thì coi như là chuộc lỗi cho Hoa Hoa đó"

"Nói nhanh lên"

"Thì hôm nay, Hoa Hoa lỡ tay đánh vào bụng Tiếu Dương đó... sau đó bị đau bụng, vào viện mới biết là bị động thai, tình hình không tốt lắm. Thế mà anh còn bắt người ta đi làm nhiệm vụ. Anh biết bác sĩ nói gì không? Phải nằm im trên giường 3 ngày, 3 ngày lận đó, rồi phải tránh vận động rồi tẩm bổ các thứ nữa . Anh thì hay quá, sáng người ta mới động thai, chiều tối đã bắt người ta đi làm nhiệm vụ"

Tống Tiêu nói xong thấy ông anh nhà mình đã nhíu mày lại thì vội nói tiếp

"Ấy nhưng mà anh yên tâm. Hoa Hoa rất là lo lắng cho cậu ấy nên tối nay cũng đã âm thầm đi theo bảo vệ rồi. Có gì thì cô ấy sẽ ứng cứu kịp thời he he. Nên là việc cô ấy theo bảo vệ Tiếu Dương cộng thêm việc em báo với anh chuyện này rồi. Thì đừng có mà nhỏ nhen đi truy cứu Hoa Hoa nhà em đó nha."

"Phái thêm ngưòi đi bảo vệ cậu ấy đi"

"Cái gì cơ?"

"Còn để nhắc lại à ?"

"Ơ thì giờ làm liền nè"

Tống Tiêu vừa móc điện thoại ra thì thấy Hoa Hoa gọi tới. Cười tít mắt nói:

"Hoa Hoa gọi nè, chắc xong nhiệm vụ rồi"

Tống Luân nghe thế thì cũng nhìn theo. Thấy Tống Tiêu đang nhe nhởn bắt máy, 3 giây sau, mặt mày đã nghiêm lại thì 1 dự cảm không ổn nổi lên, liền hỏi:

"Chuyện gì?"

Tống Tiêu nhìn ông anh mình rồi lắp bắp nói:

"Anh...anh ơi, Tiếu Dương bị...bị người ta bắt rồi"

"Ầm"

Tống Luân đứng bật dậy làm ghế đổ cái rầm rồi phóng như bay ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện.

Lúc anh đi ngang qua, Tống Tiêu nghe loáng thoáng

"Điều 100 người tới đường XX cho tôi"

"Má ơi, điên rồi, anh điên rồi, á chờ em với, anhhhh"

Tống Tiêu lẩm bẩm rồi vội đuổi theo.

Trên xe, hai anh em ngồi ở hàng ghế sau, Tống Luân lắp đạn vào súng, còn Tống Tiêu thì lãi nhãi.

"Trời ơi, không biết Dương Dương có sao không, cậu ấy còn đang bị động thai đó, nhỡ may cháu em bị làm sao thì sao, ôi thôi, đứa cháu còn chưa ra đời của tôi vậy là hết hi vọng rồi sao?"

"Câm mồm!"

Tống Tiêu bị quát một tiếng liền im thin thít. Nhưng trong lòng cậu thì vẫn kêu gào.

Tống Luân đằng đằng sát khí là thế nhưng trong lòng anh bây giờ là một mảng rối ren. Anh vừa lo vừa bực, thằng nhóc này điên rồi, dám mang con anh ra đánh cược như thế, đúng là gan to bằng trời mà, sao cứ hết lần này đến lần khác chọc điên anh lên vậy chứ. Nếu cậu nói cho anh biết thì anh đã không kêu cậu đi làm nhiệm vụ rồi, đằng này...

Lúc đến nơi, Tống Luân dẫn đàn em xông vào kho hàng. Bên trong như chờ sẵn. Ông chủ Lưu thấy anh đến thì cười tươi như hoa đi tới.

"Rồng đến nhà tôm, quý hóa quá ông chủ Tống"

"Thả người ra"

"Ông chủ Tống nói gì tôi nghe không hiểu?"

"Người bên các cậu vừa bắt, thả ra cho tôi"

"Ô, ông chủ Tống đang nói tên ăn trộm kia sao? Ra là người ông chủ Tống phái tới à?"

"Muốn gì cứ ra điều kiện đi"

Tên kia cười ha hả rồi nói tiếp

"Đúng là ông chủ Tống, rất biết mình biết ta, nhưng mà để đích thân ông chủ Tống đến đón thì hẳn là người rất quan trọng ha? Vậy thì cái giá chuộc người cũng không nhỏ đâu"

"Muốn gì thì nói!"

"Tòa nhà số 2 ở trung tâm cộng thêm miếng đất dự án ở rìa thành phố mà cậu ba Tống vừa đấu thầu được"

"Được, đưa người ra tôi xem trước"

"Hahahha, ông chủ Tống không cần hỏi ý kiến cậu ba sao?"

"Đưa người ra thì muốn gì cũng có"

Tống Luân nói xong quay qua nói Tống Tiêu:

"Kêu thằng ba mang giấy tờ đất đến đây"

"Anh, thằng ba tốn 5 tháng mới giành được miếng đất đó á, nó định xây khu nghỉ dưỡng"

"Nói nó là tao đền gấp bốn, kêu nó mang tới đây cho tao"

Tống Tiêu thấy ông anh mình nổi khùng lên thì vội vàng lấy điện thoại ra gọi.

"Ờ rồi rồi, có ngay có ngay"

Tên kia thấy vậy thì ra hiệu thuộc hạ mang người ra. Tiếu Dương bị 2 tên đàn em kéo ra ngoài. Mặt cậu bê bết máu, 2 tên đàn em xách cậu ra giữa rồi ném xuống đất. Tiếu Dương bị đánh đến mơ hồ mà lúc sắp tiếp đất vẫn cong người vòng 2 tay ôm lấy bụng.

"Bịch"

Thấy Tiếu Dương bị ném xuống trước mặt, thấy cậu ôm bụng, nắm đấm Tống Luân siết chặt lại, lòng anh như có gì đó vỡ ra, nghèn nghẹn, khó thở điên lên.

Lúc Tống Bạch vội vàng cầm giấy tờ đất chạy tới đã là 15 phút sau.

Tên kia vừa nhận giấy tờ vừa cười nói

"Chú em đó cũng yếu lắm rồi đó, ông chủ Tống mau đưa đi đi, để chết ở đây thì không hay đâu"

Tống Luân bước nhanh về phía trước. Lúc này, Tiếu Dương cảm nhận có tiếng bước chân về phía mình, mới lờ mờ mở mắt.

Tống Luân đỡ cậu dậy, Tiếu Dương mơ màng, cả người không có chút sức nào, chợt cậu nhìn thấy tay súng bắn tỉa ở phía đối diện, rồi thấy ông chủ Lưu còn đang ra hiệu tay để tay súng bắn Tống Luân, lúc đó tim cậu thắt lại 1 cái, chỉ kịp dùng hết sức hét lên 1 tiếng:

"Cẩn thận!"

Rồi rướn người chồm ra sau ôm lấy Tống Luân.

"Pằng" Tiếng súng nổ ra khiến tim cậu thắt lại, mắt nhắm nghiền, nhưng không hề có đau đớn nào ở trên người như cậu nghĩ.

Bên tai cậu vang lên tiếng súng liên tiếp cùng tiếng la của cậu hai, cậu ba và cả tiếng nói sát gần bên tai:

"Ổn rồi, mở mắt ra đi"

Lúc này Tiếu Dương mới ý thức được mình đang nằm trong lồng ngực của anh. Tống Luân thấy cậu mở mắt liền thở phào 1 hơi.

Tiếu Dương nhìn anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh, còn cả mùi máu nhàn nhạt. Tiếu Dương nhìn ra được, đây là người trong lòng của cậu, là ba của con cậu, anh ấy đẹp trai ha, nhưng mà anh ấy ở trên cao quá. Đời này, Tiếu Dương cậu chẳng với tới nỗi...

Hơi thở cậu yếu dần rồi sau đó, Tiếu Dương chìm vào cơn mê, trước khi mất ý thức hẳn, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng kêu:

"Dương Dương, Dương Dương"

Từng mảng kí ức mơ hồ lần lượt hiện lên rồi biến mất, từng lời nói hành động của hai người mỗi đêm tình, từng cái nhếch môi của anh mỗi khi cậu hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mọi thứ cứ lóe lên rồi chợt tắt đến khi Tiếu Dương mở mắt ra. Tựa như đã ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy cả người cậu đau ê ẩm, cổ họng khô như nuốt phải cát.

Tiếu Dương hơi động tay, tiếng chăn sột soạt vang lên, sau đó cậu nghe tiếng bước chân dần về phía mình. Rồi anh xuất hiện trong tầm mắt cậu. Anh hỏi cậu 3 câu liền nhưng cậu chẳng có sức trả lời. Nhưng Tiếu Dương nhìn ra được anh đang quan tâm mình, chẳng có gì có thể diễn tả được cảm xúc của cậu lúc này. Giây phút thấy anh, mọi kí ức ồ ạt hiện ra trước mắt, cậu nhớ anh đỡ đạn cho mình, mùi máu rất gay mũi, trước khi ngất đi, cậu thực sự rất hoảng sợ. Nhưng giờ thì thật vui vì anh vẫn xuất hiện ở đây...

Phải đến một lúc sau, khi bác sĩ vào kiểm tra cho cậu rồi rời đi, Tiếu Dương mới ý thức được rằng mình đang ở bệnh viện. Y tá đã cho cậu uống nước nên Tiếu Dương thấy khá hơn một chút, cổ họng cậu đỡ rát hơn.

Lúc này Tống Luân đang ở ngoài với bác sĩ. Phòng chỉ còn cậu và cô y tá đang thay bình truyền nước. Tiếu Dương ngập ngừng hồi lâu rồi hỏi:

"Chị ạ..."

"Vâng?"

"Tôi...tôi sảy thai rồi đúng không?"

Giọng Tiếu Dương run run, giây phút nói ra 2 chữ kia, lòng cậu trĩu nặng, tim đau như bị cấu 1 cái thật mạnh, mi mắt cũng trở nên ươn ướt.

Chị y tá nhìn bệnh nhân sắp khóc òa lên trước mặt thì vội nói:

"À cái này thì em đừng lo nhé. Em bé đúng là yếu thật nhưng mà kiên cường lắm. Lúc nhập viện, chỉ số bóc tách đã tầm 40% nhưng chắc là em bé thương ba nên không có rời đi. Ba cứ bình tĩnh, cố gắng đừng khóc vì khóc nhiều không tốt cho cả ba và bé đâu"

"Dạ?..."

Nghe xong, nước mắt chực trào của Tiếu Dương tuôn ào ào, từng tiếng nức nở lớn dần lên. Chị y tá nói vài câu an ủi nhưng không xoa dịu nổi cậu. Tiếu Dương khóc không ngừng được, cậu không hiểu nổi mình nữa, sao lúc nãy thì thấy đau đớn, nuối tiếc mà bây giờ khi nghe tin đứa trẻ vẫn còn thì cậu lại chẳng thấy vui mấy, cậu đau lòng quá. Hẳn là ông trời trừng phạt cậu, phải để cậu, chính tay cậu bóp chết con mình chứ không phải một ai khác. Dù cho Tiếu Dương không dám nhưng không thể làm gì khác hơn. Chỉ tiếc cho đứa trẻ này quá kiên cường, lại gặp trúng người ba tệ như cậu...

Tống Luân trao đổi với bác sĩ xong, bước vào phòng đã nghe tiếng khóc xé lòng của người kia. Anh bước nhanh vào bên trong, thấy cô y tá không cách nào dỗ được thì phất tay bảo cô ra ngoài.

Tiếu Dương nghe tiếng bước chân ngày càng gần mình thì trong lòng run rẩy từng hồi, đến mức không thể bình tĩnh nổi. Đến khi cái bóng của anh đổ lên đỉnh đầu cậu. Tay Tiếu Dương run run chống giường.

"Soạt"

Tống Luân vừa dừng bước trước mặt Tiếu Dương thì cậu ngay lập tức nhảy xuống giường, quỳ xuống trước mặt anh, đầu gối chống lên nền gạch lạnh lẽo, nhanh đến nổi Tống Luân ngơ cả ra.

"Thưa...thưa cậu, là lỗi của tôi...tôi quên uống thuốc...tôi thực sự... không cố ý, tôi...tôi sẽ sớm xử lý nó...không...không tôi...tôi ngay lập tức...ngay lập tức..."

Tiếu Dương cắn môi kìm chế để mình không bật khóc, nghẹn ngào đến nỗi nói không nên lời. Hít thở vài lần, mới run rẩy nói tiếp.

"Tôi sẽ...lập tức đi phá bỏ...nên...nên..."

"Nên làm sao?"

"Hức...nên..." lòng Tiếu Dương vỡ vụn ra, cậu không thể...không đủ can đảm...cậu không làm được...

Giây phút người dưới đất ngẩng khuôn mặt đỏ bừng đẫm nước mắt lên nhìn mình, Tống Luân khó chịu muốn chết đi, rồi anh nghe cậu nói:

"Hay là tôi...cậu cho tôi nghỉ việc đi...tôi cam đoan...cam đoan sẽ không đến làm phiền...không...không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa...cậu đã nói...là...là muốn mạng của tôi...hiện...hiện tại tôi không thể...nhưng cầu xin cậu...đến khi đứa trẻ có thể tự lực cánh sinh...tôi sẽ lập tức quay về nộp mạng cho cậu...được không? Cầu xin cậu...cho tôi chút thời gian...10 à không 5 năm, chỉ...chỉ cần 5 năm...xin cho tôi 5 năm thôi..."

"Em muốn để con tôi đi ăn xin giống em ngày đó sao?"

"Tôi..."

Tiếu Dương run bần bật, mắt cậu hoa lên, câu hỏi của Tống Luân như cứa thêm 1 nhát dao vào trái tim rỉ máu của cậu. Rõ ràng bản thân mình cũng không thể cho nó cuộc sống vui vẻ đến hết đời, cớ gì lại đòi sinh nó ra? Tiếu Dương uất ức, tủi thân, đau lòng, sau cùng là tự giễu chính mình. Số mày đã khổ giờ còn muốn kéo một đứa trẻ chịu theo, Tiếu Dương, mày không còn là con người nữa phải không? Chị gái cũng vì mày mà chết, giờ còn định bắt thêm con mày phải chịu cảnh giống mày hay sao? Tống Duật nói đúng, bản thân cậu không lo cho con được, nhưng nói cậu bỏ con bây giờ thì cậu không nỡ, sao bản thân cậu lại nên nỗi này chứ...

Tống Luân nhìn cái người gầy yếu đang quỳ dưới đất khóc đến 2 vai run rẩy mà không kìm lòng nổi. Mới hôm qua, anh còn thấy khó hiểu tại sao khi nghe tin cậu nhập viện anh lại khó chịu cũng lo lắng. Xong anh lại khó chịu với chính bản thân mình sau khi phạt cậu đi làm nhiệm vụ. Rồi khi nghe tin cậu mang thai và bị bắt, Tống Luân cảm thấy đời mình chưa trải qua nỗi lo lắng và sợ hãi nào lớn tới như thế. Đến khi đưa Tiếu Dương vào cấp cứu, nghe bác sĩ kể tình trạng của cậu, xong lại ngồi lặng người thêm mấy tiếng chờ cậu tỉnh. Tống Luân mới tỏ rõ lòng mình. Có lẽ suốt mười mấy năm qua, không biết từ lúc nào đó, anh đã thương cậu mất rồi. Nhưng Tống Luân anh kiêu ngạo lắm nên không dám thừa nhận, nhưng mà song vẫn hay làm mấy chuyện điên khùng. Tỉ như ép cậu phải luyện tập nhiều, chẳng qua là vì với tính chất công việc hiện tại, anh muốn người sóng bước bên mình phải là người mạnh mẽ nhất, để cậu không bị những thế lực xung quanh lăm le làm hại. Nhưng rốt cuộc chính mình mới là người làm hại Tiếu Dương...

Rõ ràng là nếu cậu không đủ mạnh thì anh vẫn có thể bảo vệ cậu còn gì, nhưng anh cứ phải chọn con đường khó đi hơn, lại còn làm cho Tiếu Dương tổn thương. Tống Luân cũng lần đầu nhận ra mình yêu một ai đó, lòng anh bối rối trăm bề. Song, Tống Luân vẫn nhận thức được việc đầu tiên mình cần làm bây giờ là gì.

Anh cúi người ôm con người đang run rẩy kia bỏ lên giường. Đắp chăn cẩn thận cho cậu trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

Xong lại nắm bàn tay đang lạnh ngắt kia lại rồi mới chậm rãi nói:

"Đầu tiên là em cần phải bình tĩnh lắng nghe tôi nói, em không được rời xa tôi, em vĩnh viễn không được đi nơi khác. Con của chúng ta tuyệt đối không thể làm người ăn xin được. Em muốn sinh thì sinh, không muốn sinh tôi cũng không ép em. Nhưng em phải nhớ cho rõ, em đã là người của tôi rồi thì mãi mãi không được bỏ rơi tôi"

Tống Luân nói xong nhìn cậu. Mắt Tiếu Dương mở lớn hết cỡ, cậu bất ngờ đến nỗi quên cả khóc. Tim Tiếu Dương đập bình bịch...

"Cậu..cậu cả...cậu...tôi..."

"Gọi anh là Luân..."

"Tôi...anh...anh cái gì cơ...."

Tiếu Dương lắp bắp vì lòng cậu giờ còn loạn hơn lúc nãy nữa. Có đúng không? Liệu suy nghĩ của cậu bây giờ có đúng không? Rằng...Tống Luân cũng thích mình?...

Tống Luân siết chặt tay cậu khiến tim Tiếu Dương muốn rớt ra. Tay anh ấm quá, nhưng mà cậu sợ, nhưng anh nắm chặt quá, cậu không rút ra nổi.

"Anh thương em!"

Tiếu Dương trố mắt.

"Anh không biết từ bao giờ nhưng có lẽ từ lúc anh nghiêm khắc với em hơn. Thực lòng...xin lỗi..."

Cậu...cậu cả, anh ấy...anh ấy xin lỗi mình?

"Anh đã làm tổn thương em, anh sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Em có thể cho anh một cơ hội không?"

"Cơ...cơ hội gì?"

"Anh mong em lấy anh làm chồng, để anh che chở em, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, em không cần phải luyện tập để bảo vệ mình nữa. Để anh bảo vệ em, thậm chí nếu em sinh con, anh sẽ bảo vệ hai ba con"

"Anh...anh..."

Tiếu Dương cảm thấy tim mình đập nhanh đến nổi cậu sắp không thở được rồi.

Cái người này sao lại...

Độ 2 phút sau, Tiếu Dương mới nói được một câu.

"Anh vừa...vừa mới tỏ tình lẫn cầu hôn hả?"

"Có thể coi là như vậy"

"Để...để tôi bình...bình tĩnh đã...bỏ tay tôi ra được không?"

"Tay em lạnh, để anh ủ ấm cho em"

"Nhưng nếu anh cứ nắm thì nó càng lạnh hơn thôi..."

"Ồ"

Tiếu Dương vừa rút được tay ra liền kéo chăn che hết mặt. Cậu cần không gian riêng để suy nghĩ.

Tiếu Dương vẫn chưa hết run, so với mấy lời anh vừa nói thì màn khóc lóc quỳ gối sướt mướt của cậu có phải là buồn cười lắm không? Đồng ý là cậu cũng vui nhưng mà Tiếu Dương tủi thân lắm, có biết cậu lo và sợ tới mức nào không hả. Cậu lo anh ép cậu phá thai nên khổ tâm đủ kiểu. Anh thích cậu hồi nào sao cậu không nhìn ra chứ. Cái mặt lúc chó nào cũng lạnh như tiền đó...

Ấy chết, sao mình gan quá vậy, lại dám mắng anh trong đầu luôn sao? Có phải vì vừa được người ta bày tỏ nên gan Tiếu Dương cậu cũng lớn hơn chút rồi không? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Tiếu Dương vẫn thấy tủi thân ngập trời, cậu muốn khóc. Rồi nước mắt ngay lập tức như thác lũ chảy ào ào.

Tống Luân thấy tấm chăn rung lên rồi nghe tiếng nấc khẽ liền giật chăn kéo xuống.

Một khuôn mặt đầm đìa nước mắt hiện ra, anh hoảng, sao trước đây đâu có thấy Tiếu Dương yếu lòng tới cỡ này đâu, khóc gì mà khóc dữ vậy.

Nhưng mà nhìn thương tâm quá, phải dỗ!

"Sao...sao lại khóc rồi, có phải bị đau ở đâu không?"

"Hức...huhu...huhu..."

Tiếu Dương thấy Tống Luân cuống lên thì càng tủi thân hơn. Sao trước đây không lo lắng vậy đi, để cậu ra nông nỗi này rồi mới cuống cuồng lên cơ chứ.

Tống Luân rút khăn giấy lau lau mặt cho cậu.

"Ngoan, anh gọi bác sĩ ngay đây"

"K...không"

Tống Luân toan bấm chuông thì bị cậu đè lại.

"Tại...tại anh hết...tất cả là tại anh...huhu..."

Tống Luân ngơ ngác xong liền thở phào, cúi xuống ôm cậu dỗ dành.

"Ừm, tại anh hết, anh sai rồi, Dương Dương"

Tống Luân càng nói lời ngon ngọt thì Tiếu Dương càng khóc tợn.

Độ 5 phút sau, cậu mới ngưng khóc, nhưng vẫn còn nấc lên từng hồi.

Tống Luân lau mặt cho cậu, thấy sao cái người này đáng yêu vậy nhỉ. Đúng là trước kia không để ý, giờ nhìn gần càng thấy thuận mắt.

Lau mặt xong, Tống Luân múc cháo ra bát đút cho cậu ăn, được vài muỗng Tiếu Dương liền lắc đầu. Ngán quá, muốn ói.

Tống Luân nhìn bát cháo chưa vơi được 1 nửa thì nhíu mày. Thấy mày anh nhíu lại, Tống Dương giật mình thon thót cố há miệng ăn vào thìa cháo anh đút tới.

Haizz, Tống Luân cũng không muốn dọa cậu kiểu này nhưng nhìn Tiếu Dương gầy nhom lại nhớ lúc mình bị bác sĩ mắng tự dưng thấy ấm ức, phải quyết nuôi cậu béo tròn lên!

_________________

Dạ xét thấy nội dung phải liền mạch may ra mới làm độc giả bật khóc được nên e đăng liền 2 chương luôn.

Chúc mấy thím đọc dui, em khò cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com