Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tổng tài và bé vệ sĩ 5

Tống Tiêu tới bệnh viện báo cáo tình hình cho anh trai xong thì chuồn lẹ, cũng muốn ở lại thêm chút mà thấy mình có vẻ "sáng trưng" nên thôi đi về ôm Hoa Hoa vậy.

Buổi tối trước bệnh viện cũng khá vắng vẻ, Tống Tiêu vừa chui vào xe đã đòi Hoa Hoa ôm ôm rồi thơm má một lúc mới chịu buông cô ra. Vừa nhìn phía trước liền thấy có mấy dựng phu đỡ bụng to đi ra đi vào sảnh bệnh viện, Tống Tiêu nhịn không được lại nhìn xuống bụng mình. Ai da, anh hai cũng sắp có bé bi rồi, khi nào mình mới có chứ?

Hoa Hoa biết anh nghĩ gì nên liền khởi động xe, lai ra khỏi bệnh viện, 1 tay cô cầm vô lăng, 1 tay nắm lấy tay Tiêu Tiêu dỗ dành.

"Còn sớm mà, chẳng lẽ cậu không muốn tận hưởng thế giới 2 người nữa sao?"

Hả? Thế giới 2 người á? Nghe cũng bùi tai thế nhỉ, Tống Tiêu cười hề hề nắm lấy tay cô làm nũng.

"Làm gì có, người ta muốn có thế giới 2 người lắm á, hay là tối nay..."

"Được"

"Á, đáng ghét, chưa nghe người ta nói hết đã đồng ý rồi"

"Tiểu yêu tinh nhà em còn muốn cái gì khác hả?"

Vừa nói tay Hoa Hoa vừa vuốt ve đùi trong của Tống Tiêu, anh còn dạng chân ra cho cô sờ tới sờ lui. Cách 1 lớp quần tây ấm ấm, Hoa Hoa nghĩ tới làn da non mịn của Tống Tiêu mà nóng hết cả người, liền đạp ga tăng tốc về biệt thự.

Khỏi nói đêm nay cậu cả, cậu hai nhà họ Tống vui vẻ cỡ nào.

Chỉ có cậu ba Tống là vừa phải chạy về phía đông phối hợp với anh cả cứu Tiếu Dương xong lại chạy ra sân bay, ngồi máy bay 5 tiếng sang Pháp, 6h sáng tới Pháp chỉ kịp về khách sạn tắm rửa thay đồ xong liền tới chi nhánh công ty họp rồi gặp đối tác, lại đi khảo sát địa hình xong lại quay về dự tiệc xã giao. Tống Bạch bóp bóp trán, anh hơi ngà ngà say cộng thêm thiếu ngủ nên có chút mệt mỏi. Bất quá bữa tiệc khoảng 2 tiếng mới kết thúc, mắt thấy cô thư kí nhà mình đang còn uống rượu với đối tác bên kia, lại cười đùa đến vui vẻ, Tống Bạch liền bỏ luôn ý định chuồn về sớm, lại cầm ly rượu khác, thẳng lưng sải chân bước tới chỗ cô thư kí đang đứng.

Lý Kiều Kiều đang xã giao với một đối tác của Tống thị. Ngoài mặt thì vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng trong lòng thì sớm đem Tống tổng nhà mình ra mắng trăm lần. Cái tên Tống Bạch này lăn đi đâu rồi để bà đây phải đối phó với cái lão dê già này, coi kìa, coi kìa, cái móng heo của ông ta sắp chạm vào cô rồi!

Làm sao đây?

Làm sao đây???

Đương lúc Lý Kiều Kiều suy nghĩ xem nên làm gì thì bàn tay dê xồm của giám đốc Vương ngay lập tức bị Tống Bạch tóm lấy.

Lý Kiều Kiều thở phào 1 hơi. Cũng may mà tới kịp...

"Vương tổng, rượu có thể uống bậy nhưng người thì không được sờ bậy đâu nha"

"Tống tổng, có cô thư kí xinh như hoa thế này thật đúng là hời cho anh quá rồi, không biết mùi vị cô Lý đây thế nào?"

Gã vừa nói vừa nhìn vào ngực Lý Kiều Kiều. Tối nay, Lý Kiều Kiều mặc váy cúp ngực màu đỏ, màu sắc cùng kiểu dáng càng làm tôn lên vòng 1 đầy đặn trắng muốt của cô.

Tống Bạch nhìn ánh mắt của cái gã trước mặt nhìn thư ký nhà mình không ngớt, nước dãi cũng sắp chảy ra thì bực dọc không thôi. Bỏ lại 1 câu:

"Giám đốc Vương, tôi nghĩ chúng ta nên ngừng hợp tác"

Rồi kéo Lý Kiều Kiều đi ra khỏi sảnh tiệc.
Lý Kiều Kiều đi giày cao gót sao mà theo kịp cái người đàn ông đang tức giận đùng đùng này. 1 tay cô bị anh giữ nên tay còn lại túm váy cố chạy theo.

"Tống tổng, anh chậm chút"

"Tống tổng, anh sao mà tùy tiện thế, mất 4 tháng mới kí được hợp đồng với Vương tổng sao nói bỏ là bỏ được"

"Tống tổng anh quay lại đi, giờ quay lại chắc Vương tổng không để ý đâu á"

"Tống tổng, chậm chậm chậm, tôi thở không nổi, chân tôi đau"

Lúc này Tống Bạch mới bước chậm lại, thả tay cô ra quay đầu nhìn đôi giày cô đang mang thì không hài lòng chút nào, liền bế ngang Lý kiều Kiều lên rồi đi thẳng lên phòng tổng thống của khách sạn.

"Á, Tổng tổng, anh thả tôi xuống coi, làm như vầy không ổn lắm"

Tống Bạch bấm thang máy, trong lúc chờ liền nhìn xuống người trong lòng. Ở góc này, bộ ngực đầy đặn của cô càng lộ ra trước mắt anh, thậm chí còn thấy quá nửa.

"Có cái gì không ổn? Mặc thứ đồ như cô thì ổn chắc?"

"Gì mà thứ đồ này? Đồ này không phải là do anh phê duyệt trước sao? Đây là đồ công ty sắp xếp cho tôi mà?"

"Cô còn dám cãi lý với tôi?"

Lý Kiều Kiều câm nín. Được rồi tất cả là tại tôi đó, tôi im được chưa. Đáng ghét, đáng ghét, đồ đáng ghét nhà anh.

Tống Bạch ôm cô bước vào thang máy. Lý Kiều Kiều vừa thở phào vì may là thang máy không có ai thì lại nghe giám đốc nhà mình chê bai.

"Lần sau bớt đi mấy cái giày cao vậy đi" không có tôi ở đó thì cô tính ngã vào lòng ai chứ? Ông đây còn sống sờ sờ ra đây mà cô dám leo rào đi tìm cái máng khác à? Càng nghĩ Tống Bạch càng bực bội.

"Thì tại...tại tôi lùn mà..."

"Đáng đời cô, ai bảo cô lùn"

"Này, cái này...sao anh..."

Á, Lý Kiều Kiều điên mất thôi, cái tên giám đốc này bị cái gì vậy hả?

Thang máy "Ting" 1 tiếng mở ra. Tống Bạch bế cô thẳng vào phòng. Đóng cửa xong liền bế cô đi qua phòng khách tiến về phòng ngủ.

Lý Kiều Kiều giãy dụa.

"Giám đốc, phòng tôi ở tầng dưới, anh thả tôi xuống"

"Giám đốc, anh...anh...anh đưa tôi về phòng anh làm cái gì vậy hả?"

"Em nghĩ là làm gì?"

Tống Bạch nhếch mép nhìn người trong lòng rồi mở cửa phòng ngủ ra.

"Cạnh"

Cửa phòng đóng lại, Lý Kiều Kiều bị thả lên nệm giường mềm mại. Cô chưa kịp chạy thì Tống Bạch đã áp lên, hôn tới tấp. Tay anh giữ cổ cô, tay còn lại cầm tay cô để lên eo mình.

Lý Kiều Kiều kháng cự vô ích, tay cô cứng đờ ở eo anh, sao...sao người anh nóng dữ vậy?

Lý Kiều Kiều còn đang ngẩn ra thì Á, tên to gan này mò tay vào váy cô!

Lúc mày Lý Kiều Kiều mới load được chuyện sắp làm vội giãy nãy lên. Nhưng Tống Bạch như con sói đói vừa đè vừa hôn vừa sờ soạng khắp người cô. Lý Kiều Kiều không nói được chỉ phát ra được mấy âm mũi mơ hồ. Cái này, cái này càng kích thích Tống Bạch. Anh hôn cô đến mềm nhũn cả người ra, sau đó mới vội vã tháo caravat cởi sơ mi.

Mắt Kiều Kiều lấp lánh nước nhìn từng thớ cơ bụng ngày càng rõ trước mắt thì bất giác nuốt nước bọt...

Kiều Kiều! Máu mê trai sao lại nổi lên lúc này hả??? Đầu thì loạn cào cào nhưng tay Kiều Kiều lại vươn tới sờ lên cơ bụng cứng nhắc của người đàn ông.

Tống Bạch nhếch môi hỏi:

"Thích không?"

Kiều Kiều gật gật trong vô thức

"Thế sờ nhiều vào"

Nói rồi người đàn ông lại áp lên người cô, người anh nóng ran bao lấy cô, Kiều Kiều cảm giác cả người mình cũng nóng hừng hực, tối nay cô cũng uống không ít rượu nên giờ chỉ có thể mê man phối hợp với động tác của anh. Đến khi sắp lâm trận, Kiều Kiều mới tỉnh táo hô lên 1 tiếng.

"Hôm nay không phải ngày an toàn"

Người đàn ông hơi khựng lại, sau đó cô nghe tiếng kéo hộc tủ.

Tống Bạch xoạt 1 cái xé mở áo mưa. Dù anh chẳng thích dùng lắm nhưng chưa mất lí trí như anh cả mà vui chơi ra bé bi đâu.

Kiều Kiều cảm thấy ngưòi đàn ông lại áp lên người cô, ghé tai cô thủ thỉ: "thả lỏng" xong sau đó bên dưới cô đau điếng. Kiều Kiều hơi co người muốn thoát nhưng Tống Bạch đã bắt đầu động rồi. Một hồi sau, đau đớn dần biến mất thế chỗ cho một cảm giác kì lạ mới mẻ mà Kiều Kiều không thể gọi tên. Cả hai quấn chặt lấy nhau chìm vào biển tình.

Mãi đến trưa ngày hôm sau, Lý Kiều Kiều mới tỉnh dậy nổi, ây da, cái lưng, cái lưng muốn nứt ra rồi.

Lý Kiều Kiều vừa dụi mắt, bên tai đã loáng thoáng tiếng nói:

"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi"

"Tống...Tống tổng?"

Lúc này Lý Kiều Kiều mới hoảng hốt bật ngồi dậy, chăn theo đó cũng rơi xuống nhưng cô không kịp chú ý đến. Đầu Lý Kiều Kiều đã nhức rồi còn nhức hơn khi thấy ông sếp nhà mình đang nhàn hạ ngồi ở ghế sofa đối diện. Ủa khoan, tầm mắt anh ta có vẻ không đúng lắm...

Lý Kiều Kiều bây giờ mới để ý nhìn xuống mình.

"Á, sao tôi lại không mặc đồ vậy, sếp, sao anh ở trong phòng tôi?"

Tống Bạch thu lại tầm mắt khỏi hai chiếc bánh bao trắng muốt đã bị cô che lại, chỉnh lại tư thế ngồi rồi đáp.

"Cô nói xem? Không nhìn xem đang ở phòng ai hả?"

"Anh...đây...đây là phòng anh mà, chẳng lẽ, chẳng lẽ tối qua...chúng ta?"

"Đúng"

Tống Bạch thẳng thắn đáp, bộ dáng hoảng hốt của cô bé kia trông đánh yêu ghê.

Nhưng Tống Bạch nhận thấy mình là người trượng nghĩa, vả lại cô bé Kiều Kiều này cũng không tồi nên anh định trấn an cô bằng việc sẽ chịu trách nhiệm với cô và có thể mở ra một mối quan hệ giữa hai người.

Xong, Tống Bạch chưa kịp mở miệng thì Lý Kiều Kiều đã nói trước.

"Sếp, tôi nhớ ra rồi, chuyện này, đúng là không thể hoàn toàn trách tôi, mặc dù là anh giải vây cho tôi, nhưng là anh chủ động mang tôi về phòng anh cơ mà. Vậy nên, cái này, coi như ngủ...ờm...tình 1 đêm đi ha. Tôi sẽ tự giác quên đi hôm nay, hoàn toàn không để bụng. Nên sếp à, anh cũng đừng để bụng nhé? Đều là người lớn cả rồi, mấy cái chuyện này có là gì đâu chứ, ha ha ha..."

Tống Bạch khựng người, nhìn cô gái đang gượng cười trước mặt. Cái con nhóc này làm sao đấy, coi ông đây là đối tượng 419 của cô ???

"Tình 1 đêm?!?"

"Đúng đúng đúng, chẳng lẽ Tống tổng chưa từng đi tìm tình 1 đêm bao giờ sao? Vậy, vậy cũng hơi quê mùa đó. Tôi thì chẳng khá hơn anh bao nhiêu, nhưng mà, nhưng mà nửa năm nay cũng đi được 3 lần rồi đó. Hahahah, nên anh đừng để tâm"

Đùa cái gì không biết, nhỡ ông sếp này nghĩ cô muốn chơi quy tắc ngầm trói buộc anh ta thì sao???

Cô liêm lắm đó!!!

Lý Kiều Kiều ngồi trên giường suy tính kĩ càng cho mình. Còn Tống Bạch thì tức phát điên. Cái con nhỏ này? Hóa ra cô ấy xem mình như 1 người để giải tỏa tình dục thôi hả.

Tống Bạch bực dọc liếc cô xong phát hiện ra 1 chấm đỏ bé xíu ở mép chăn. Lúc này mới thả lỏng, sảng khoái đồng ý với cô.

"Được thôi, nếu thư ký Lý đã không để bụng thì tôi đây làm sao mà để bụng được. Cô ở phòng này đi, tôi dọn qua phòng khác, đồ của cô, tôi kêu nhân viên phục vụ mang lên cho. Vậy nhé"

Nói rồi Tống Bạch tiêu sái đứng dậy đi ra ngoài.

Móa, thần kinh căng như dây đàn của Lý Kiều Kiều giờ mới được thả lỏng. Cô nằm phịch ra phía sau. Ai dô, đau lưng chết mất, à không, đau cả người luôn ấy.

Nhưng là, nhưng là, sao mới đó đã ngủ với nhau rồi. Rõ ràng là tối qua mình còn tỉnh lắm mà?

Do rượu!!!

Chắc chắn là do rượu rồi. Ai da, cái loại rượu chết chó gì mà khiến mình không biết trời trăng mây gió gì đi ngủ với người ta như vậy chứ?

Nhưng mà lần đầu tiên của mình...

Ai da, thôi thôi, Tống tổng đáng giá ngàn vàng, 419 với anh ta coi như cũng không quá tệ chứ hả? Chắc là anh ta không có bệnh gì đâu ha...

Lý Kiều Kiều lật chăn, đi tới góc phòng, thấy trong thùng rác có tới mấy cái ba con sói đã dùng qua thì thoáng yên tâm.

Còn may...

Thở phào 1 hơi xong, Lý Kiều Kiều lê thân thể đau nhức của mình về giường. Nghĩ gì thì để sau đi, đánh 1 giấc cái đã.

Thế là thư ký tiểu Kiều đường hoàng chìm vào mộng đẹp. Còn ông sếp nhà cô thì vừa bực vừa khó hiểu, dựa vào cái gì mà cô ta dám nói là cô ta đã 419 nhiều lần trong khi ông đây là người lấy đi lần đầu tiên của cô ta?

Nhưng chỉ bực được 1 lúc. Sếp Tống đã nhanh chóng cho rằng vì cô nàng xấu hổ nên mới nói bừa. Đùa chứ ông đây đẹp trai, tài giỏi, gia thế hiển hách thế này, làm sao thư ký Kiều lại không mê mình được.

Nghĩ thế xong sếp Tống liền vui vẻ trở lại. Nhanh chóng gọi 1 cuộc điện thoại cho thư ký đời sống, bảo anh ta mang đến cho mình một bộ vest mới. Xong lại đặt bàn ở nhà hàng dưới tầng trệt.

Dù gì cũng là lần đầu tiên của cả hai, kiêm luôn ngày đầu tiên hẹn hò, phải kỉ niệm cho ra trò chứ.

Thế nhưng sếp Tống ăn bận đẹp đẽ ngồi ở nhà hàng từ trưa đến chiều tối vẫn chẳng thấy thư ký tiểu Kiều đâu. Cứ 30p lại dục thư ký đời sống gọi cho cô, nhưng điện thoại cô gọi mãi không được.

Mãi đến khi tiểu Kiều ngủ đã đời, nghe điện thoại vội chạy xuống thì sếp Tống đã tức điên rồi.

Tiểu Kiều vừa ngái ngủ vừa nghe điện thoại, nghe ra sếp đang kiếm mình gấp thì chỉ vội quơ 1 bộ quần áo bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn đi xuống. Đứng trước bàn tiệc bày ánh nến hoa hồng, sếp nhà mình còn mặc vest rất trang trọng thì Lý Kiều Kiều cảm thấy mình có chút khờ khờ á.

Tống Bạch thì khỏi nói, nhìn bộ dạng lôi thôi tóc còn chưa kịp chải của cô thì thở dài. Thôi được rồi, không thể bực chỉ vì cô chưa chải đầu được, tốt xấu gì cũng đã từng ngủ với nhau. Nể điểm này nên Tống Bạch nén xuống cơn giận. Đứng lên lôi xành xạch Lý Kiều Kiều lên phòng.

Thư ký Kiều cảm thấy mình đúng là thư ký khổ nhất hành tinh này. Cô vừa lê cái thân đau nhức xuống vì tưởng có việc gấp chưa kịp thở lại bị anh lôi lên phòng.

Chắc vì bộ dạng thở như sắp chết của cô nên về tới phòng sếp liền để cô ngồi rồi còn rót nước cho cô.

Lại còn cái mặt đó nữa. Không phải vì chân anh quá dài, cô phải chạy theo anh cả quãng đường nên mới mệt chết như này sao hả?

Mà bình tĩnh nhìn lại thì trời tối đen rồi, nói cách khác cả ngày nay cô còn chưa ăn uống gì. Thêm cả đêm hôm qua, không mệt mới là lạ đó.

Chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa vang lên. Tống Bạch mở cửa. Nhìn phục vụ phòng đẩy xe đồ ăn vào, Kiều Kiều mới nhìn ông sếp nhà mình thuận mắt hơn chút.

Tống Bạch vừa bảo "ăn đi" là cô liền đánh chén chẳng nể nang gì. Anh chờ cô ăn 1 lúc rồi mới mở miệng.

"Kiều Kiều"

Kiều Kiều giật mình ngẩng lên nhìn anh, bình thường sếp toàn gọi là thư ký Kiều,  nay lại gọi Kiều Kiều, cô có chút bất ngờ, sau những gì anh làm mà còn dám gọi thân mật thế? Kiều Kiều là để anh gọi sao hả?

Nội tâm Kiều Kiều gào thét vậy chứ ngoài mặt cô vẫn từ tốn đặt dao nĩa xuống đáp.

"Vâng, sếp gọi tôi?"

"Hẹn hò với tôi!"

"Sao...sao cơ?"

"Tôi bảo em hẹn hò với tôi"

"Sếp...sếp à, ý là, cũng...cũng không cần đâu, đã nói là 419. Tôi...tôi cũng không có ép anh..."

"Sao? Em không thích tôi?"

"Không phải, chỉ là..."

Tiểu Kiều ấp úng, trời đất ơi, nếu giờ cô từ chối lỡ bị đuổi việc thì sao? Công việc với mức lương cao ơi, tôi đâu có nỡ chứ. Nhưng nhận lời thì sao?

Thì cũng không được! Người như Tống Bạch thiếu gì phụ nữ chứ, nay có cô này, mai có cô khác. Trái tim nhỏ bé của cô sao mà chịu nổi? Lý tưởng cao đẹp của Kiều Kiều cô là, kiếm thật nhiều tiền, làm một phú bà, bao nuôi các em trai nha. Chứ đám cậu ấm nhà giàu, quả thật không đáng tin chút nào.

Nhưng còn công việc? Công việc này mà mất thì khỏi phú bà, khỏi em trai!

Hàng ngàn lời nói cứ vang lên trong đầu, làm Kiều Kiều bối rối muốn chết. Đương còn nghĩ xem nên nói gì thì cô bị Tống Bạch kêu cho giật mình.

"Kiều Kiều!"

"Dạ?"

"Nghĩ gì lâu vậy? Chẳng lẽ em không thích tôi?"

"Hả, đâu...đâu có chứ"

"Ừm, tôi biết mà, vậy được, coi như là em đã đồng ý. Hôm nay là ngày hẹn hò đâu tiên. Ngày mai tôi sẽ cùng em đi dạo phố mua sắm"

"Dạ?"

"Em có yêu cầu gì với tôi không? Muốn tôi phải báo cáo địa điểm cho em mỗi ngày hay nhắn tin chúc ngủ ngon mỗi tối?"

"À, không...không cần" cô chưa có cái gan đó đâu.

"Được, vậy tạm thời thế đi, có yêu cầu gì cứ nói với tôi, em ăn tiếp đi"

"Dạ..."

Kiều Kiều lại tiếp tục ăn hết dĩa mì Ý một cách máy móc. Đầu cô ong ong lên, chả hiểu đâu với đâu.

Đến khi Tống Bạch rời khỏi phòng còn không quên chúc cô ngủ ngon xong, cửa vừa đóng, Kiều Kiều liền chạy vào phòng, ụp đầu vào gối hét lên 1 tiếng.

AAAAA, Kiều Kiều ơi, mày chết chắc rồi.

 
________________

Mãi không cóa ai đăng truyện cho đọc nên phải tự viết tự đọc. Oe oe mấy thím viết sinh tử đâu hết dồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com