Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Những đám mây lơ lửng trôi qua, ánh mặt trời chiếu rọi mặt hồ. Trên bờ hồ, ba đứa trẻ ngồi đó, tận hưởng ngày cuối cùng năm hai.

"Severus, giấc mơ tối qua tệ lắm sao?" Lily lo lắng hỏi. Từ lễ giáng sinh, mỗi đêm Severus đều mơ thấy Voldemort. Đôi lúc là tuổi thơ, có lúc là Hogwarts, nhiều nhất vẫn là chuyện Voldemort giấu cậu. Từng chút một, xuất hiện trong giấc mơ Severus. Một số rất bình thường, số còn lại khiến Severus cảm thấy buồn bã. Hôm nay nhìn đôi mắt Severus, cô nghĩ giấc mộng tối qua rất tồi tệ.

"Lily, không có gì nghiêm trọng, đừng lo lắng." Giấc mộng tối qua, có lẽ là ký ức kinh khủng nhất mà cậu mơ thấy. Ngày Voldemort hồi sinh, cơn đau thể xác và linh hồn. Trong lúc ấy, vô thức gọi tên cậu. Dù không nhớ gì cả, khi Voldemort đau đớn nhất, hắn đã gọi tên cậu. Cậu nhìn thấy mảnh hồn hắn vấn vương, đi tìm vật thể. Nhìn thấy Voldemort lạc lõng, cậu đi theo, nhìn hắn bị lướt qua như cậu, nhìn hắn đau đớn tìm kiếm cơ thể.

Cậu nhìn thấy hắn ở khu rừng, thấy Quirrell bị Voldemort sai khiến giết chết kỳ lân. Nhìn Voldemort khó chịu nuốt xuống từng giọt máu kỳ lân. Cái xác dần thối rửa, mùi tanh bóc lên, hắn nuốt xuống từng chút một. Bịt miệng mình nuốt xuống, nôn ra rồi lại nuốt xuống. Khi nhớ lại cảnh tượng ấy, Severus muốn ối.

"Sev, sao lại run như vậy ?" Lily lo lắng, mới nãy còn tốt mà.

"Severus, có cần tới bệnh thất không ?" Remus nhìn thấy mặt Severus tối lại, sợ hãi nói.

"Lil, Remus, tớ không" Severus buồn nôn, cảnh tượng đêm ấy quá kinh khủng.

"Sev, tới bệnh thất đi." Lily đỡ Severus dậy với Remus, đưa cậu tới bệnh thất. Severus kiên trì bảo mình không sao, nhưng Remus và Lily đã đưa cậu tới trước mặt bà Poppy.

"Các trò chưa tới ga tàu sao ?" Poppy bất ngờ hỏi.

"Bà Poppy, Severus không cảm thấy khỏe ạ. Cậu ấy bị buồn nôn và ớn lạnh nữa." Lily nói. Remus đã đi gọi Raymond. Vì là ngày cuối, trong trường không còn học sinh nào. Poppy cứ nghĩ sẽ không có chuyện, nên lượt thuốc cuối cùng cũng đã sử dụng hết. Làm thuật chuẩn đoán cho Severus, Poppy thở dài suy nghĩ.

"Severus, em có sao không vậy ?" Tiếng Raymond hốt hoảng phát lên. Phía sau ngoài trừ Remus, còn có Dumbledore và chủ nhiệm bốn nhà. Lúc Remus tới, cậu gấp gáp lên tiếng, không hề để ý xung quanh. Bây giờ nhớ lại, Remus muốn đào hố chôn mình.

"Anh Raymond, Severus xảy ra chuyện." Remus thở dốc nói, cậu đã chạy tới văn phòng Raymond. Ngẩng đầu lên, mặt Remus hết đen rồi tới đỏ. Hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Mcgonagall, giáo sư Flitwick, giáo sư Sprout thậm chí giáo sư Slughorn cũng ở đây.

"Severus làm sao, Remus." Raymond không quan tâm ánh mắt Dumbledore nhìn mình, lo lắng hỏi.

"Cậu ấy hình như bị cảm và buồn nôn. Lily và em đã đưa cậu ấy tới bệnh thất." Remus đi sau Raymond nói. Các giáo sư khó hiểu nhìn hai người. Remus là bạn với Severus nên lo lắng là phải, nhưng Raymond là gì với Severus. Chủ nhiệm là Slughorn, Remus không báo, mà lại báo cho một giáo sư Thiên văn. Hơn nữa giáo sư French này rất lo cho một học trò mình mới gặp hai năm.

"Anh có nghĩ là do đồ ăn sáng không ?" Nhưng Remus và Lily đều ăn, họ không sao, Severus lại gặp chuyện.

"Không thể, sáng nay đồ ăn không vấn đề gì. Anh đã kiểm tra." Raymond ngày nào cũng canh chừng Severus, đảm bảo đồ ăn không vấn đề, Severus ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Anh Raymond" Lily cảm thấy bớt lo lắng, Raymond ở đây, Severus sẽ không sao. Cô quay lại, hoảng hốt nhìn Remus. Cậu làm sao lại đem hiệu trưởng và chủ nhiệm tới đây. Remus bất đắt dĩ nhìn Lily, cậu cũng không muốn.

"Poppy, Severus sao rồi ?"

"Anh, giáo sư French, em không sao" Severus nói. Hình như Raymond không nghe thấy, nhìn Remus xin giúp đỡ. Cậu giống Lily, đều đang nghe Poppy và Raymond trò chuyện. Severus cảm thấy tức giận, cậu thiệt sự không sao.

"Trò Snape, trán trò đang rất nóng." Minerva để tay lên trán đo nhiệt độ. Cô không biết vì sao, tay cô vô thức sờ lên trán Severus. Pomona, Filius và Horace tò mò nhìn Minerva, lần đầu họ thấy cô quan tâm học sinh như vậy.

"Em không sao, giáo sư Mcgonagall. Giáo sư có thể nói với giáo sư French. Khụ" Tiếng ho của Severus thu hút chú ý của mọi người. Một giọt máu nhỏ xuống tấm ga giường. Mắt Severus nhắm lại, ngã xuống. Minerva kịp thời đưa tay đỡ cậu lại, Raymond chạy tới bên giường. Lily cùng Remus hoảng sợ. Người lớn trong phòng không tốt hơn, sắc mặt ai nấy đen lại.

"Lily, Remus dùng bột Floo gọi cho Melisa. Nhanh" Raymond ra lệnh. Chết tiệt, sao lại là lúc này. Linh hồn Severus, vì mảnh hồn nhỏ của Voldemort, xảy ra tranh chấp. Melisa đã dự tính trường hợp này, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ở Hogwarts. Raymond đã chuẩn bị đầy đủ ở dinh thự Gold, ở Hogwarts anh không có gì cả.

"Remus, Lily." Raymond đặt Severus nằm xuống, nhìn hai đứa trẻ sợ hãi đứng đó. Remus hoàn hồn, chạy về phía văn phòng Raymond.

"Anh Ray, cậu ấy" Lily run rẩy hỏi

"Lily, Severus sẽ không sao." Raymond nhìn Lily nói.

"Raymond, chuyện này là sao ?" Dumbledore hỏi.

"Hiệu trưởng Dumbledore, lát nữa. Khi Melisa tới đây, khi Severus ổn định, ta sẽ nói rõ." Raymond không lo được, Severus thổ huyết, chuyện đó nghiêm trọng hơn việc anh sử dụng tên giả. Anh bây giờ không làm được gì cả. Độc dược, anh không có. Phép thuật, anh không thực hiện được. Chữa trị linh hồn, chỉ những người như Melisa mới có thể làm được.

"Severus, ráng chịu thêm một lúc, Melisa sắp đến rồi." Raymond nắm chặt tay Severus. Muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cũng như nói với chính mình, Severus còn ở đây. Run rẩy cúi mặt, quỳ bên cạnh giường Severus.

"Anh Ray, chị Me"

"Raymond, Severus" Một người con gái lướt qua dàn giáo sư trong phòng tới bên cạnh Raymond. Cầm chiếc túi, lấy ra một lọ độc dược, đưa đến miệng Severus. Cố gắng để cậu nuốt xuống.

"Sev, nuốt xuống dùm chị. Xin em đó." Melisa sợ hãi nói. Nhìn lọ dược vơi dần đi, biến mất. Melisa mới bình tĩnh lại, nắm lấy tay Raymond, bảo anh ngẩng lên.

"Tất cả đi ra ngoài" Melisa thôi nhìn Raymond, lạnh lẽo ra lệnh. Filius là người đầu tiên ra khỏi phòng, nối tiếp là Pomona, Poppy, Horace. Cuối cùng là Minerva và Dumbledore. Hai đứa trẻ đi theo Raymond đi ra, để lại Melisa một mình với Severus. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, một thanh âm của quỷ vang lên. Rất nhanh liền biến mất, người bên ngoài không còn nghe thấy bên trong.

"Dumbledore, tên thiệt của ta là Raymond Gold. Chồng của Melisa, anh rể Severus." Raymond nhìn thẳng Dumbledore nói.

"Trò Gold bị làm sao ?" Pomona hỏi.

"Phép thuật của em ấy bị rối loạn, dẫn tới việc cơ thể bị tổn thương." Raymond trả lời. Hai đứa trẻ biết Raymond nói dối, nhưng lại giữ im lặng. Việc Severus và Voldemort, không nên để bất kỳ ai biết. Lily và Remus đã hứa với Severus, dù có xảy ra chuyện gì, không được nói với ai bí mật này. Họ không muốn Severus bị tổn thương.

"Vậy Melisa đang ?"

"Cô ấy cũng là một y sĩ, " Tầm mắt Raymond vô tình hướng về phía góc rẽ hành lang. Anh mới nhìn thấy, hình như là Voldemort. Dumbledore và mọi người nhìn theo hướng Raymond.

"Tom ?" Dumbledore tự hỏi có phải mình nhìn lầm không. Voldemort làm sao lại ở Hogwarts. Hơn nữa còn nhìn như khi hắn còn trẻ. Các giáo sư cùng ý nghĩ với Dumbledore. Bốn chủ nhiệm, cả bốn đều ở đó khi Voldemort nhập học. Nhìn hắn trưởng thành, nhìn hắn biến chất. Họ nhớ rõ Voldemort hơn là hắn với họ.

Khi Lupin liên hệ dinh thự Gold, Voldemort vô tình đang bàn chuyện với Melisa. Nghe tin Severus xảy ra chuyện, hắn không quan tâm đi theo Melisa qua bột Floo. Lúc đám người bước ra, hắn trốn ở đây. Không độn thổ đi, hắn chưa biết tình hình của Severus. Chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ bị bắt gặp.

"Hiệu trưởng Dumbledore, đâu có ai ở đó ?" Lily lên tiếng. Cô không muốn giải vây cho Voldemort. Chỉ có điều, Severus không muốn tiết lộ chuyện cậu và hắn. Cô chỉ có thể làm bộ lên tiếng. Các giáo sư bất ngờ, không lẽ họ nhìn lầm. Voldemort tâm trạng rối loạn, đóa hoa lily của Severus, hình như đang giải vây cho hắn. Không phải cô ta đã biết hắn là người giết chết cô ta sao, vì sao lại nói dối cho hắn.

"Mọi người có thể vào." Melisa mở cánh cửa phòng. Lily và Remus chạy vào đầu tiên, các chủ nhiệm nhà và Poppy đi theo sau. Để lại Gold và Dumbledore trong hành lang.

"Bọn ta ở đây, chỉ đơn giản bảo hộ Severus. Ngài không cần lo lắng" Raymond nói

"Gold, ta có thể tin tưởng các vị không ?" Dumbledore lần đầu phải nói câu hỏi này với người khác. Ông chưa từng thốt lên lời này, những người đi theo ông, luôn tin ông và ông cũng tin họ. Nhưng người con gái và con trai trước mặt, ông không rõ mục đích của họ, không biết niềm tin của họ ở đâu.

"Nếu ông thích." Dumbledore không nghĩ mình sẽ nhận câu trả lời này. Trước đây, ông luôn nghĩ Melisa sẽ trả lời không. Đơn giản vì, cô ta luôn làm những hành động bảo ông không nên tin tưởng.

"Dumbledore, ta đưa Severus tới đây, chỉ đơn giản vì một thứ. Em ấy tin tưởng hiệu trưởng Hogwarts. Nên vì vậy, hãy làm một hiệu trưởng đúng nghĩa. Làm một người hùng trong mắt học sinh, không phải thế giới. Nếu ông làm không được, hãy để người khác làm." Nói rồi Melisa và Raymond bước vào bệnh thất. Dumbledore trầm ngâm đứng trước phòng, làm một hiệu trưởng, người hùng của học sinh.

"Albus, làm sao vậy ?" Minerva thấy Dumbledore đứng ngoài cửa suy nghĩ, liền đi ra với ông.

"Minerva, những đứa trẻ có xem ta là người hùng không ?" Dumbledore hỏi phó hiệu trưởng của ông.

"Albus, sư tử luôn xem ông là người dẫn đầu." Minerva nói thật lòng, cũng chỉ có Gryffindor. Cô cũng là một là một trong số đó. Nhưng không biết từ bao lâu, cô nhận ra Albus không còn là người hùng. Ông lạc lối, không còn là vị giáo sư, là hiệu trưởng cô kính trọng nữa. Cô luôn xem ông là người dẫn đầu, nhưng cũng chỉ có vậy.

"Vậy còn những nhà khác ?" Sư tử, Minerva không sử dụng học sinh. Ba nhà còn lại, cũng là học sinh của ông. Nhưng vì sao, Minerva không nói tới những nhà đó. Slytherin ông có thể hiểu, nhưng làm sao Ravenclaw và Hufflepuff, cô không hề nhắc tới.

"Albus, chúng không tin tưởng ông." Minerva nhìn Severus trên giường. Đứa trẻ đó, vì sao lại là Slytherin, nơi đó, đã bị hủy hoại tới mức đó. Cô nhận ra, những đứa trẻ trong nhà đó, luôn có một số phận không hạnh phúc. Vì Voldemort, vì Dumbledore, những đứa trẻ bị kéo vào cuộc chiến vô nghĩa. Cô nhìn thấy những rắn nhỏ vô hại trở thành mãng xà chết chóc. Đầu tiên là Tom, tiếp sau đó, là vô số.

"Albus, vì sao lại hỏi chuyện này. Không phải, à thôi" Minerva muốn hỏi, không phải ông chưa từng quan tâm sao. Dumbledore dường như nghe được câu hỏi Minerva dừng lại. Hogwarts, nơi ông từng tuyên thệ sẽ bảo vệ, từng thề rằng sẽ bảo hộ học sinh. Sẽ biến nó thành nhà, thành nơi trú thân cho những đứa trẻ vô tội. Vậy mà, chúng nó không tin tưởng ông. Gryffindor sao, ông nhìn Lily và Remus, có lẽ Minerva nói sai rồi. Hai đứa trẻ trong phòng ấy, không tin ông.

"Melisa nói với ta hãy làm một người hùng trong mắt học sinh. Làm một hiệu trưởng đúng nghĩa. Minerva, ta không phải hiệu trưởng Dumbledore sao. Lời nói này, có phải bảo rằng ta không phải?" Dumbledore hỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com