5
"Chia tay đi. Em thật sự chịu đựng anh quá đủ rồi." Nguyễn Công Phượng nghẹn giọng, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Lương Xuân Trường vội vã ôm cậu vào lòng.
"Buông em ra." Nguyễn Công Phượng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình. Bất quá, chính là vô dụng
"Không buông. Tại sao không chịu nghe anh giải thích. Anh không buông. Dù thế nào cũng không buông tay."
"CUT. Tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi." Tiếng của đạo diễn vang lên.
Sau khi mọi người ra về hết, trong phòng thay đồ người ta chỉ thấy một anh chàng khôi ngô, mặt tối sầm lại đứng dựa vào cửa và một cậu thanh niên vóc dáng nhỏ hơn đang xách balo chuẩn bị ra về.
Nguyễn Công Phượng ra gần đến cửa lại bị Lương Xuân Trường kéo vào trong lòng. Cậu ngước mắt nhìn người kia
"Sao vậy? Về nhà nào."
"Hồi nãy ai cho phép em diễn nhập tâm như vậy? Hả??"
Người kia lạnh giọng chất vấn.
" Haha. Chỉ là diễn thôi mà. Được rồi mà, chúng ta mau về thôi."
"Lần sau không cho phép em nhập tâm như vậy nữa. Em không biết anh đã nghĩ, nếu như thật sự lúc đó buông tay ra, em sẽ rời xa anh."
18/07/23 :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com