Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tình Như Huân Nát

Vốn dĩ dưới gối Hoàng đế Bắc Yên chỉ nuôi hai cô công chúa, những năm gần đây, trong hậu cung cũng không có phi tần nào mang thai, bây giờ Mộc Cận Nhi lại mang long tử, có thể thấy được đây là hỉ sự khiến hậu cung chấn kinh triều chính chấn động cỡ nào.

Tin vui này nương theo gió xuân xanh biếc truyền đến nước Lương. Hoàng đế nước Lương dẫn theo gia quyến, chở một cây san hô khổng lồ từ Tây Hải đến đây chúc mừng.

Suốt yến tiệc ăn uống linh đình, Chu Dục lại không hề gặp được người mình muốn gặp.

Cảnh Hạo lấy lý do hoàng nhi ở trong bụng Cận phi tính tình nghịch ngợm, quậy phá ngạch nương suốt đêm, hiện giờ phải để người nghỉ ngơi dưỡng thai, vui vẻ giải thích với Chu Dục.

Chu Dục nâng chén lên, nói câu chúc mừng theo khuôn phép, giấu đi nỗi đau ở khoé miệng dưới chén rượu hổ phách.

Bản thân gã không thể gặp, nhưng gia quyến thì lại có thể dễ dàng thỉnh an nương nương.

An Hoà Quận chúa Tô Diệu Ngôn mang theo hậu lễ, bái kiến cung Vô Ưu.

An Hoà Quận chúa chính là Quận chúa mà Bắc Yên tặng cho nước Lương hoà thân, cũng chính là phi tử của Chu Dục, mối quan hệ này khiến Mộc Cận Nhi ít nhiều khó chịu, vốn muốn cự tuyệt nhưng vì e ngại quốc lễ, nên chỉ đành tiếp kiến.

Nghe nói vị An Hoà Quận chúa này có dung mạo ngoại hình giống nàng ấy vài phần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vậy. Mi mục như núi, mắt như thu thuỷ, nụ cười trên môi sống động hoạt bát, quả thật là có mấy phần phong thái của Mộc Cận Nhi năm đó.

An Hoà Quận chúa mỉm cười ngọt ngào, kể về sinh hoạt sau khi kết hôn với Chu Dục, trong lời nói có ẩn chứa ý vị ái ân. Mộc Cận Nhi không nói gì thêm, thi thoảng chỉ gật đầu ừ hử một tiếng.

Vị An Hoà Quận chúa này đúng là nặng mông, đã ngồi xuống thì không muốn đi, nói nhảm xong thì quay sang hiến tiểu khúc cho Mộc Cận Nhi nghe, hiến tiểu khúc xong thì lại hiến trà kỹ, vô cùng nhiệt tình mời Mộc Cận Nhi uống một chén trà.

Nàng ta rót trà cho Mộc Cận Nhi, lại lảnh lót kể: "Trà này có một cái tên rất thú vị, gọi là Tam Nhật Hồng."

Mộc Cận Nhi cúi đầu nhìn lá trà xanh biếc hơi gợn sóng bên trong chén trà. Thôi thì cũng thú vị, có một cái tên râu ông nọ cắm cằm bà kia. Rột rột hai tiếng, nàng ấy lạnh lùng đặt chén trà xuống, dường như đối với cái tên Tam Nhật Hồng này hoàn toàn không có hứng thú muốn tìm tòi nghiên cứu thêm chút nào.

An Hoà Quận chúa lại nói: "Tam Nhật Hồng này là muội muội đích thân ngâm chế vì tỷ tỷ, không uổng một phen hao tâm tổn sức, người ngoài không có phúc hưởng đâu."

Khoé miệng Mộc Cận Nhi hơi nhếch lên, bày tỏ lòng biết ơn.

Mãi đến khi bầu trời sập tối, cung Vô Ưu đèn đuốc sáng rực, An Hoà Quận chúa mới không còn cách nào khác, nhấc mông đi về.

Ở cửa cung, An Hoà Quận chúa cầm tay Mộc Cận Nhi, dáng vẻ đau lòng cứ như là chí thân chí cốt sắp phải sinh ly tử biệt, cuối cùng ghé sai vào tai Mộc Cận Nhi thì thầm mấy câu, rồi mới cẩn thận nhấc gót ra đi.

Sau khi Mộc Cận Nhi trở về phòng, nàng ấy cho người lui xuống, mở ra tờ giấy giấu trong lòng bàn tay, chính giữa tờ giấy là nét chữ phóng khoáng cứng cáp: giờ Mùi, trà lâu Yến Tử.

Đến đêm, Cảnh Hạo theo thông lệ như mọi ngày, mang bộ mặt lạnh lùng như băng lượn lờ một vòng quanh cung Vô Ưu. Lần đầu tiên Mộc Cận Nhi mở miệng xin ý chỉ, nói ngày mai mình muốn xuất cung, giải sầu một phen.

Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào bức bình phong vẽ uyên ương nghịch nước, bình thản đáp: "Ừ."

Ăn qua loa vài miếng trong bữa tối, Mộc Cận Nhi trằn trọc trên nệm, không thể vào giấc. Bên gối vẫn còn vang vọng tiếng thì thầm của An Hoà Quận chúa vào tai nàng ấy.

Tỷ tỷ có hiểu cảm giác có một người yêu mình đến mức vứt bỏ hết thảy, cam lòng vào địa ngục hay chăng. Còn nữa, ngài ấy đang đợi tỷ.

Hôm sau, giờ Mùi một khắc, trời âm u chuyển mưa.

Bình thản đuổi bọn hộ vệ một tấc không rời xong, Mộc Cận Nhi dẫn Thấm Nhi tiến vào Yến Tử lâu trong thành Thịnh Đô.

Đẩy cửa vào, toàn bộ trà lâu lặng thinh không một tiếng động. Dưới vô số nhánh tử đằng, một bóng người mạnh mẽ rắn rỏi đứng im trong gió.

Chu Dục quay người, trong mắt tràn đầy tình ý, chầm chậm bước đến trước gương mặt vô cảm của Mộc Cận Nhi: "Cận Nhi, huynh cứ tưởng... Muội sẽ không đến." Bên trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn.

Mộc Cận Nhi nhìn gương mặt mà mình từng bồi hồi không biết bao nhiêu lần giữa cơn mơ và ác mộng, rưng rưng nước mắt, khom người nói: "Cận phi Bắc Yên bái kiến quốc quân nước Lương."

Sắc mặt Chu Dục lập tức trở nên tái nhợt, cả người cứng đờ, hồi lâu mới cười khổ: "Cận Nhi, muội cố ý ư, cố ý khiến huynh thấy khó chịu."

Nàng ấy dời mắt, lạnh nhạt nói: "Vật đổi sao dời, cảm xúc khó chịu đến cỡ nào rồi cũng sẽ như mây trôi giữa trời, bay biến khi nào chẳng hay. Thứ còn trong tim ngoại trừ sự trống rỗng thì cũng không còn gì."

Chu Dục đột ngột nắm bả vai nàng ấy, cao giọng nói: "Cận Nhi, muội nói muội đã không còn gì nữa ư? Không phải muội hận huynh ư? Cho dù hận thù bao nhiêu cũng không sao, nếu ngày trước muội có tình ý với huynh, ít nhất muội cũng sẽ hận ta thấu xương mới phải."

Lần đầu tiên ta thấy có một ai đó hy vọng người khác hận thù mình, mà vị này còn là vua một nước.

Rốt cuộc tên Chu Dục này sợ Mộc Cận Nhi sẽ quên mình đến độ nào? Thật chẳng giống một Hoàng đế gì cả.

Con ngươi Mộc Cận Nhi ứa lệ mịt mờ, nàng ấy nghẹn ngào tức tưởi: "Bao chuyện ngày xưa đều là một giấc chiêm bao, rồi sẽ tản đi theo năm tháng."

"Không đâu, Cận Nhi, quá khứ của đôi ta nào có phải mộng, muội không ở cùng huynh suốt mấy năm qua, thời thời khắc khắc cứ luôn nhắc nhở huynh, năm đó huynh đã làm một chuyện ngu xuẩn nhường nào, huynh tự cho rằng biết bản thân muốn cái gì nhất, cho nên mới để muội rời đi. Về sau, huynh mới biết mình đã đánh mất điều gì. Nếu được làm lại, chắc chắn huynh sẽ bỏ chuyện tranh đoạt vương vị, ở bên muội đến khi bạc đầu." Gã đột ngột nắm tay nàng ấy. "Có lẽ vẫn còn kịp, hãy theo huynh, huynh đã sắp xếp hết rồi, lần này huynh sẽ đưa muội rời khỏi Bắc Yên, chúng ta về Lương cung, nếu muội không thích Lương cung, huynh sẽ đưa muội về núi Đỗ Quyên..."

Mộc Cận Nhi kéo lại tay áo gấm bị gã bắt lấy, lắc đầy: "Mọi chuyện đã không thể cứu vãn, muội không còn là Cận Nhi ở biệt viện Đỗ Quyên dưới chân núi Đỗ Quyên nữa, cũng không muốn trở lại làm thiếu nữ ngây thơ vô tư vô ưu như xưa... Mọi thứ đã không thể quay về như xưa được nữa."

Chu Dục kéo nàng ấy ra ngoài đình viện, thì thào: "Sao lại không thể quay về, biệt viện Đỗ Quyên vẫn còn đó, huynh cũng còn đây, khuê phòng của muội cũng vậy, hoa cỏ trong viện mà muội trồng vẫn còn, chắc muội không biết cây đào muội tự tay trồng ngày ấy đã cao bao nhiêu, hoa nở đẹp thế nào, kết trái ngọt ra sao..."

Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa lớn chạm rỗng của đình viện bị đẩy ra.

Cảnh Hạo phe phẩy một chiếc quạt khảm châu điểm xuyết hồng ngọc bước vào. Chẳng biết từ lúc nào, một nhóm hộ vệ mang mặt nạ huyền thiết đã bao vây xung quanh trà lâu Yến Tử.

Cảnh Hạo cười nhẹ, ngón trỏ gõ nhẹ quạt xếp: "Trẫm đang thưởng ngoạn phong cảnh ở sân thượng Vật Hoa các đối diện, thấy trong trà lâu Yến Tử có bóng người giống như Cận phi của trẫm bèn tò mò đến xem, không ngờ đúng là Cận phi của trẫm, càng không ngờ quốc quân nước Lương cũng ở nơi này."

Mộc Cận Nhi chuẩn bị lui về lại bị Chu Dục nắm tay kéo lại, chẳng trách tại sao bọn họ có thể đuổi hộ vệ một cách dễ dàng rồi xuất cung, thì ra Cảnh Hạo đã đoán trước nàng ấy sẽ đến đây hò hẹn, bèn đợi sẵn bắt gian, chắc hẳn Thấm Nhi đang canh giữ ngoài cửa cũng đã bị ám vệ bắt lại rồi.

Chu Dục bị bắt gặp, trái lại thoải mái giành lấy nữ nhân, nắm chặt tay Mộc Cận Nhi: "Cảnh Hạo, chắc chắn ta sẽ đưa Cận Nhi đi, ngươi muốn dùng gì trao đổi, thành trì, tiền tài, ngựa tốt... Ta sẽ đồng ý."

Cảnh Hạo nhìn bầu trời vần vũ mây đen, bật cười thành tiếng: "Quốc chủ nước Lương thật khéo đùa, ngươi muốn đưa Cận phi mang cốt nhục của ta đi đâu, ngươi cho rằng ngươi có thể thâu tóm quốc thổ Bắc Yên của ta sao?"

Chu Dục che chở Mộc Cận Nhi ở phía sau, ngoài mặt bình thản, trong lòng tự tin đối diện Cảnh Hạo, nghiêm túc nói: "Thành Thịnh Đô đã bị vô số tử sĩ nước Lương bao vây, ở biên cảnh Bắc Yên cũng có đại quân nước Lương ta ẩn náu, ngươi thấy ta có thể đưa Cận Nhi đi không."

Cảnh Hạo không cười nữa, trong mắt loé lên ý định giết chóc, y nhẹ nhàng phất tay, ám vệ ngoài cửa lập tức xông vào, bao vây Chu Dục.

Chu Dục lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra, mở màn một trận chém giết.

Đột nhiên, Mộc Cận Nhi quỳ rạp xuống, nháy mắt rút một thanh chuỷ thủ từ trong tay áo ra, ánh sáng lạnh lẽo loé lên, nàng ấy nhắm thẳng tim mình: "Chuỷ thủ này được bôi độc dược mạnh nhất, chỉ cần đâm trúng, độc dược sẽ lập tức xông vào tim phổi, mất mạng tại chỗ. Nếu Hoàng thượng còn nghĩ đến long thai trong bụng thần thiếp, xin ngài hãy thả quốc chủ nước Lương đi."

Hai vị Hoàng đế đều hốt hoảng, đồng loạt giơ tay về phía Mộc Cận Nhi, thấy chuỷ thủ loé ánh sáng lạnh lẽo đè lên trái tim của Mộc Cận Nhi, bọn họ lại đồng loạt dừng bước.

Sắc mặt Cảnh Hạo trắng bệch, yêu hận nồng đậm xen lẫn giữa hàng mày, Chu Dục thì hoảng sợ bất an, run rẩy nài nỉ Mộc Cận Nhi dời chuỷ thủ đi.

Qua một lúc lâu, hương hoa tử đằng lan toả khắp bầu không khí im ắng quanh lầu Yên Tử, tựa hồ có thể nghe tiếng cánh hoa tử đằng rơi xuống mặt đất.

Cảnh Hạo nhìn chằm chằm Mộc Cận Nhi đang quỳ dưới đất uy hiếp mình, y nghiến răng nghiến lợi: "Chuẩn."

Chu Dục lại nằng nặc không chịu. Gã la hét inh ỏi, một mực muốn dẫn Mộc Cận Nhi về nước Lương.

Mộc Cận Nhi nhìn chằm chằm Chu Dục, u uất lên tiếng: "Nếu quốc chủ nước Lương không đi, Cận Nhi cũng sẽ đâm chuỷ thủ vào tim."

Chu Dục đỏ mắt, ánh mắt như muốn mài mòn Mộc Cận Nhi, cuối cùng gã run rẩy bước ra ngoài.

Mãi đến khi Thấm Nhi run rẩy quỳ xuống bẩm báo rằng đội ngũ Chu Dục đã bình an rời khỏi lãnh thổ Bắc Yên, Mộc Cận Nhi mới dời chuỷ thủ ra khỏi ngực. Lần này nàng ấy quỳ cả ngày. Nàng ấy nhíu mày, một tay ôm bụng, chậm rãi đứng lên, hai mắt tối sầm rồi ngã xuống, ngất xỉu trong lòng Cảnh Hạo đang đứng bên cạnh.

Cái thai này mạnh mẽ một cách thần kỳ, sau khi mẫu thân trải qua một cuộc tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, nó vẫn bình yên ở trong bụng mẫu thân.

Thái y bốc thuốc an thai rồi rời đi.

Trong cung Vô Ưu, Cảnh Hạo ngồi bên giường êm như mây, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng ấy. Mộc Cận Nhi vẫn mê man li bì, miệng cứ lẩm bẩm: Dục ca ca... Dục ca ca...

Đầu ngón tay y đột nhiên khựng lại, rồi tiếp tục áp tai lên bụng nàng ấy.

Khi tiếng mõ báo canh tư thấp thoáng truyền đến, Mộc Cận Nhi mới mơ màng tỉnh lại.

"Thần thiếp đáng chết." Mộc Cận Nhi nằm trên gối mềm bằng gấm Tứ Xuyên, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên màn trướng hoa lê, mở miệng lên tiếng.

"Rốt cuộc nàng muốn giẫm đạp lòng dạ trẫm đến khi nào?" Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve giữa mày rồi đến chóp mũi, bờ môi nàng ấy.

Giọng y càng nói càng trầm xuống: "Đôi khi trẫm chỉ hận không thể tự tay giết nàng."

Lúc Cảnh Hạo ra khỏi cung Vô Ưu, những ngôi sao li ti trên đỉnh đầu, trăng sáng lạnh lẽo.

Suốt đêm, Mộc Cận Nhi trùm chăn ai oán hồi lâu. Mãi đến khi nàng ấy sai Thấm Nhi mang huân gốm khảm đậu đỏ rồi ôm vào lòng, nàng ấy mới từ từ thiếp đi.

Ngày thứ ba Chu Dục rời khỏi Bắc Yên, cuối cùng thai nhi khoẻ mạnh trong bụng Mộc Cận Nhi cũng hư mất. Thái y báo lại, Cận phi nương nương uống thuốc phá thai nên mới sảy thai.

Lúc này Mộc Cận Nhi mới hiểu vì sao chén trà của An Hoà Quận chúa gọi là Tam Nhật Hồng.

Cảnh Hạo chĩa kiếm trước ngực Mộc Cận Nhi.

"Mộc Cận Nhi, vậy mà nàng lại vô tâm bạc bẽo như vậy, nàng không thể theo Chu Dục về nước Lương, thế là nàng giết hài nhi của trẫm, nhưng đây cũng là cốt nhục của nàng mà. Rốt cuộc là nàng nặng lòng với Chu Dục đến mức đấy, hay là nàng vốn là kẻ ngoan độc nhường này... Trẫm đã nhìn lầm nàng rồi."

Thấm Nhi thấy Hoàng đế sắp tự tay giết tiểu thư nhà mình thì quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở nói: "Không phải vậy đâu, Hoàng thượng, tiểu thư không giết Hoàng tử trong bụng đâu, sao tiểu thư có thể tự tay giết hài tử của mình chứ, huống hồ tiểu thư đối với Hoàng thượng..."

Mộc Cận Nhi liếc qua thật sắc, Thấm Nhi mấp máy môi, không cam lòng ngậm miệng.

Y nắm chặt chuôi kiếm, cười lạnh: "Hừ, không phải tiểu thư nhà ngươi tự uống thuốc phá thai thì chẳng lẽ là bị ai đó hãm hại à? Trong cung Vô Ưu này, ngoài trẫm ra thì không có bất kỳ ai tới, ăn uống thuốc thang mang vào cung Vô Ưu đều phải trải qua vô số lần kiểm nghiệm, sau khi xác định an toàn thì mới được phép đưa vào. Không biết ai có bản lĩnh đến như vậy, có thể qua mắt trẫm đưa thuốc tránh thai đến miệng Cận phi."

Mộc Cận Nhi nhìn chằm chằm thanh trường kiếm chĩa trước ngực, con ngươi chuyển động, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất lực. Không còn sủng ái, không còn hài tử, cả đời bị cầm tù trong cung cấm lạnh lẽo như băng, nàng ấy không muốn sống nữa, thế là quyết đoán kéo lưỡi kiếm đâm vào ngực mình.

Cảnh Hạo mở to mắt, kịp thời hoàn hồn rụt lại chuôi kiếm hướng ra phía ngoài, mũi kiếm không đâm vào ngực mỹ nhân mà rạch một đường dài trong lòng bàn tay nàng ấy, máu tươi văng tung toé trên không trung, tạo thành một đường cong quỷ dị.

Thanh kiếm trong tay Cảnh Hạo rung động dữ dội, y khó tin nhìn bàn tay đầy máu me của Mộc Cận Nhi.

"Nàng... Không thể ở bên cạnh gã, cho nên chấp nhận... Chết à?"

Vẻ mặt Mộc Cận Nhi u ám, hai mắt trống rỗng, dường như hoàn toàn không có chút đau đớn nào.

Mùi máu tươi dần dà nồng nặc đặc quánh trong không khí, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Thấm Nhi quỳ dưới đất.

Cảnh Hạo cười khổ, chậm rãi xoay người, long bào hất lên, gốm huân theo đó trượt xuống, vỡ vụn tan nát, trong số mảnh sứ vỡ có một hạt đậu đỏ.

"Từ nay về sau, tình ý của trẫm dành cho nàng giống như huân này." Nói xong, y không quay đầu lại, lập tức rời khỏi cung Vô Ưu.

Ở đằng sau, Mộc Cận Nhi lập tức xụi lơ trên mặt đất, nàng ấy nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi, nước mắt rơi lã chã.

Dưới thân, dòng máu đỏ tươi lan tràn thành một đoá hồng tuyệt mỹ.

Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com