Chương 22: Cung Quảng Hàn
Thời gian ba năm như một cái búng tay.
Mộc Cận Nhi phân bố thời gian của mình rất quy luật. Một năm ngẩn người, một năm luyện thổi huân, một năm còn lại thì nhốt mình trong thư các của cung Vô Ưu, rất chịu khó lật đủ loại sạch.
Đọc qua mấy lượt số thư tịch trong cung Vô Ưu, cuối cùng nhờ một quyển sách cổ, nàng ấy mới biết được nguồn gốc của Tam Nhật Hồng.
Trăm nghìn năm trước, có một vị mỹ nhân vì không thể sinh con mà bị Hoàng đế lạnh nhạt. Ngày nào mỹ nhân cũng phiền muộn, cuối cùng phiền ra một cách leo lên sân khấu tranh bá hậu cung thêm một lần nữa. Mặc dù cách làm này bộc lộ tâm lý vặn vẹo ngoan độc của mỹ nhân, nhưng mỹ nhân vẫn bất chấp dùng nó để bài trừ phe đối lập, cuối cùng trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho các thế hệ Hoàng hậu lòng dạ sắt đá nơi hậu cung.
Mỹ nhân nghe nói ở lưng chừng vách đá của một sườn núi không cao, có một toà nhà là nơi một vị bán tiên sinh sống, vị bán tiên này có thể giúp người ta hoàn thành những việc mà nhân loại bình thường không làm được. Nhưng bán tiên chưa từng rời dãy núi kia, cũng chưa có ai tiến vào dãy núi đó mà sống sót trở ra.
Thông thường, có thể trở thành nhân vật truyền kỳ truyền cảm hứng thì đều là những kẻ không hề mê tín dị đoan, vị mỹ nhân này cũng không ngoại lệ, nàng ta mang theo toàn bộ gia sản, tìm đến sườn núi kia, cầu kiến bán tiên. Nàng ta cầu xin bán tiên cho mình một diệu pháp có thể khiến bào thai trong bụng thai phụ lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết.
Trong sách cổ cũng không nói rõ ràng vị mỹ nhân đấy làm sao có thể cầu xin bán tiên thần bí giúp mình làm chuyện tội lỗi này. Chỉ kể rằng trên mảnh đất nhỏ ở sườn núi của bán tiên có trồng một cây trà xanh biếc. Một năm sau, mỹ nhân lại đến bái kiến, bán tiên tặng nàng ta một bó lá trà. Thứ này cũng chính là Tam Nhật Hồng.
Tam Nhật Hồng có sắc xanh biếc, trông giống lá trà bình thường, nhưng đặc tính dược lý của loại trà này lại đi ngược lại với quan niệm thông thường về tác dụng phá thai tức thì, khi uống trà vào, trong vòng ba ngày sẽ không có triệu chứng, đến khắc cuối cùng của ngày thứ ba, dược tính của trà mới đột ngột phát huy tác dụng. Hạ thân của thai phụ sẽ chảy một lượng máu lớn, cái thai cũng mất. Khoảng thời gian này đủ để thủ phạm tạo ra chứng cứ ngoại phạm trước và sau khi phá thai. Lập luận phi khoa học này khiến không một ai có thể phá giải nguyên do sảy thai của những phi tần trong hậu cung năm xưa.
Nghe nói Tam Nhật Hồng đã rời khỏi võ đài lịch sử nhiều năm, không ngờ An Hoà Quận chúa Tô Diệu Ngôn lại dùng trên người nàng ấy.
Còn vì sao Tô Diệu Ngôn lại hạ độc mình, Mộc Cận Nhi nghĩ đủ đường mà vẫn không hiểu. Dù cho nàng ấy có muốn nói ra sự thật, nhưng mấy lời này chẳng có căn cứ gì, Hoàng đế chưa chắc đã tin, mà nếu như Hoàng đế tin, khó tránh Bắc Yên và nước Lương sẽ chuyện bé xé to, xảy ra chiến hoả, khi đó sẽ có vô số tướng sĩ tử chiến sa trường.
Chỉ vì một hài nhi chưa ra đời mà vô số bách tính lưu lạc khắp nơi, tan cửa nát nhà, nghĩ như vậy, Mộc Cận Nhi không khỏi cảm thấy áy náy, cứ thế Mộc Cận Nhi đã bỏ qua chuyện Tam Nhật Hồng.
Ba năm đó, Cảnh Hạo chưa từng bước vào cung Vô Ưu. Còn Mộc Cận Nhi thì bận ngơ ngác, bận luyện thổi huân, bận đọc mấy thứ thư tịch v.v, thế là nàng ấy cũng không hề rời cung Vô Ưu nửa bước.
Trong lúc rảnh rỗi, đám phi tần bỏ đá xuống giếng giàu trí sáng tạo đã đặt cho cung Vô Ưu một cái tên cao quý hơn, sang trọng hơn —— Cung Quảng Hàn.
Bây giờ cung Vô Ưu đúng là giống như cung Quảng Hàn trên Cửu Trùng Thiên, lạnh lùng băng giá, không có chút hơi ấm nào.
Còn nếu hỏi là lạnh đến mức nào ư, ngay cả đám phi tần năm thì mười hoạ đến "cung Quảng Hàn" tìm vận rủi cũng chẳng thèm đến nữa.
Năm nay tuyết rơi sớm hơn. Tuyết rơi khắp sân và hành lang, rơi lả tả như cánh hoa suốt đêm. Toàn bộ hoàng cung như được phủ một tấm chăn bạc, xinh đẹp mê hoặc.
Cảnh Hạo vốn đang tìm một nơi yên tĩnh hẻo lánh, đứng sau ngọn giả sơn ngắm hồng mai. Đợt tuyết đêm qua vừa đọng lại trên chạc cây hàn mai, phủ lên lớp tuyết cũ, chất chồng thành lớp. Cách đó không xa, mấy con chim sẻ xém đậu trên nền tuyết kiếm ăn, đúng là khung cảnh thanh nhã tịch mịch.
Tiếng nói chuyện í ới và tiếng bước chân từ xa truyền đến.
"Vừa rồi muội có thấy không, ả yêu nữ trong cung Quảng Hàn vẫn còn tâm trạng quét tuyết đấy. Ta thấy y phục trên người ả là kiểu dáng mấy năm trước, màu áo cũng ố vàng, mấy thứ đồ cũ này sao mà giữ ấm nổi chứ."
"Còn phải nói, mấy năm qua Ti Y thự không hề may cho yêu nữ kia một bộ y phục nào, có điều yêu nữ kia cũng tự biết thân biết phận, không sai người đến Ti Y thự lãnh y phục mùa đông. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều, không biết ả yêu nữ đó sống qua ngày đông giá rét như thế nào."
"Nghe muội muội nói vậy, hình như muội có vài phần thương xót cho yêu nữ kia. Không lẽ muội muội đã quên năm xưa ả yêu nữ kia đã chiếm Hoàng thượng thế nào, khiến tỷ muội chúng ta đều bị lạnh nhạt ra sao rồi à? Nghe nói mùa đông năm ngoái, có một vụ phi tử còn xông vào cung Quảng Hàn, cưỡng ép mang đi hai tấm chăn đệm của yêu nữ kia, trời đông giá rét còn thiếu áo chăn, không biết ả yêu nữ kia sao mà chịu được. Bây giờ ngẫm lại, đúng là đáng đời."
"Từ sau khi yêu nữ kia bị lạnh nhạt, mấy năm qua cũng không thấy ai được Hoàng thượng sủng ái hơn chúng ta, ta thấy cũng không khác gì ngày trước cho lắm."
"Chúng ta mau đi thôi, kẻo lại trễ giờ thỉnh an Thái hậu, thế thì không ổn."
Tiếng thì thầm và tiếng bước chân đạp lên nền tuyết xa dần, đôi mắt sâu thẳm của Cảnh Hạo nhìn về cung Vô Ưu bị tuyết trắng bao trùm, chỉ còn lại sắc trắng mênh mông.
"Cung Quảng Hàn." Khoé miệng y nhếch lên nụ cười trào phúng, y nhìn cành khô trĩu tuyết, lẩm bẩm.
Hai ngày liên tiếp không được yên giấc, nửa đêm, Cảnh Hạo thức giấc, cầm mặt nạ bạc trong tay, nhìn chằm chằm đến khi trời hửng sáng. Trong mắt y tràn đây quấn quýt si mê quyến luyến, như thể lâm vào trong ký ức không lối thoát.
Khi đợt tuyết thứ hai rơi xuống, trời đã vào đông. Vầng trăng đêm nay sáng rõ trong vắt, như tơ như lụa trải dài trên nền tuyết.
Cảnh Hạo uống rượu một mình, khoác áo choàng lam, lặng lẽ dạo bước đến cung Vô Ưu. Y đứng ngoài cửa cung do dự một lát, lại thở dài một hồi, cuối cùng nhấc đôi ủng thêu mây, bước vào trong.
Trùng hợp thay, tối hôm đó Thấm Nhi chưa nướng khoai lang, khoai chỉ chín được một nửa, bụng cô bé đã no căng. Một mình Mộc Cận Nhi dạo bước trên tuyết dưới trăng, vừa ăn vừa tản bộ. Nàng ấy mặc chiếc áo mỏng tang đơn bạc, khiến dáng người vốn mảnh khảnh càng thêm gầy gò, giống như một nạn dân suy dinh dưỡng.
Nàng ấy bỗng xoay người, vốc một nắm tuyết dưới đất, vo thành hình cầu.
Tiếng bước chân đạp tuyết ngày càng gần bên tai, song nàng ấy chỉ nhìn chằm chằm quả cầu tuyết trong tay: "Thấm Nhi, muội còn nhớ không, lúc còn bé chúng ta chơi ném tuyết, bất cẩn ném trúng trán An phi nương nương, An phi nương nương không tức giận, trái lại..."
Trước mắt, long ủng sáng loá đến chói mắt, ánh mắt nàng ấy nhìn theo sắc vàng đi lên, tới áo khoác lông chồn thêu rồng bay, tới cái cằm kiên sắc sảo, sống mũi thẳng tắp... Đôi con ngươi sâu như đêm đen đang cố gắng đánh giá nàng ấy.
Mộc Cận Nhi trợn tròn mắt, miệng mấp máy, quả cầu tuyết trong tay lặng lẽ rơi xuống đất.
Bốn mắt nhìn nhau, bốn bề yên ắng, chỉ có hơi thở từ môi miệng thoát ra tạo thành khói bay lờ đờ.
Đột nhiên, Cảnh Hạo dang tay ôm lấy thân thể gầy gò kia vào lòng một cách quyết đoán. Y nhắm mắt một lát, rồi để lại một nụ hôn nhẹ như cánh ve trên vầng trán mịn màng của nàng ấy.
Mộc Cận Nhi vẫn đứng đờ ra như một pho tượng.
Y cởi áo khoác xanh lam lông chồn rồi choàng lên người nàng ấy, vừa thắt dây buộc ở cổ vừa nói nhỏ: "Dáng vẻ nàng nặn cầu tuyết khiến trẫm nhớ lại khung cảnh lần đầu tiên gặp nàng, hôm đó là lúc hoàng hôn, nụ cười của nàng còn rạng rỡ hơn cả nắng chiều." Y nhìn nàng ấy chăm chú, vẻ mặt dịu dàng, qua một lúc lâu, y nói tiếp: "Sau này cần gì cứ sai bọn công công trong cung đi lấy."
Giọng y vốn êm ái, nhưng trong đêm tuyết âm u lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Khuôn mặt vốn đã đờ đẫn của Mộc Cận Nhi lại càng thêm ngơ ngác.
"Tiểu thư, tiểu..." Thấm Nhi ở trong phòng vừa đẩy cửa đi ra ngoài, cảnh tượng ngoài sân khiến cô bé ngẩn người, lập tức quỳ phịch xuống.
Âm thanh quỳ gối quá vang dội, khiến bản thân Cảnh Hạo hoàn hồn khỏi cơn mê man. Y thay đổi vẻ mặt đang khá là dịu dàng trở nên cứng rắn hơn, cất bước quay đi.
Chỉ chừa lại một chuỗi dấu chân thật dài đọng trên nền tuyết.
Thấm Nhi vốn ủ rũ lập tức phấn chấn: "Tiểu thư, tiểu thư, Hoàng thượng vẫn chưa quên ngài, ngài ấy đích thân đến thăm ngài đấy."
Mộc Cận Nhi nhìn mảnh sân nhỏ trống rỗng tịch liêu, lại dời mắt sang bầu trời bắt đầu đổ tuyết, hạt tuyết mịn vụn vặt bay khắp nơi, u sầu lên tiếng: "Hoàng thượng say đấy, nhận lầm người thôi."
Đêm đó, thân thể gầy gò khoác áo màu lam điểm lông chồn, tay cầm huân bằng gốm, nàng ấy đứng trong tiểu viện lạnh lẽo, thổi huân suốt cả đêm. Trên huân bằng gốm có một hạt đậu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng, càng thêm hút mắt.
Trong nội cung Trường Lạc, có tiếng nhạc thấp thoáng truyền đến, du dương kỳ ảo.
Cảnh Hạo không kịp mặc áo khoác lông chồn, bước vội ra ngoài cửa. Y dừng lại trước thanh cột chống trần chạm trổ rắn cuộn trước cửa tẩm cung, nhìn về hướng cung Vô Ưu.
"Hỉ Nhi, trước giờ có tiếng huân từ cung Vô Ưu truyền ra không?"
Hỉ Nhi cung kính đáp: "Quả thật là có, Hoàng thượng. Tiếng huân từ cung Vô Ưu đã vang lên độ một năm gần đây rồi."
Là nàng ấy ư? Trong mắt Cảnh Hạo tràn đầy kinh ngạc.
Bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện của Hỉ Nhi công công ngày càng thành thạo. Cậu dựa theo thánh ý, nói tiếp: "Hoàng thượng, chắc hẳn ngài cứ ngỡ tiếng huân lúc trước là do một vị nương nương nào đó trong cung thổi để lấy lòng Hoàng thượng, chứ không ngờ là từ cung Vô Ưu truyền ra. Hoàng thượng, thế này là nương nương đang nhớ Hoàng thượng."
Ba năm nay, chẳng những Hoàng thượng không hề bước vào cung Vô Ưu một bước, ngay cả những nơi trong vòng trăm mét xung quanh cung Vô Ưu cũng bị y liệt vào cấm địa. Mấy vị phi tần hậu cung vô tình ở xung quanh cung Vô Ưu vô cớ bị hàn khí của "cung Quảng Hàn" liên lụy, ròng rã ba năm cũng không thấy Hoàng đế bước vào cung của mình nửa bước.
Mấy phi tần xui xẻo ngày ngày than thở cửa thành bị cháy, cá gặp tai ương[1]. Người nào giữ được tâm tính lạc quan thì la hét cả ngày, đòi mời một thầy phong thủy từ ngoài cung vào chọn cho mình một vị trí tốt, thời buổi này, lựa được một hàng xóm tốt là rất cần thiết. Người nào bi quan thì cũng ồn ào cả ngày, có điều ồn ào cái gì thì không ai nghe hiểu, dù sao không phải ai cũng có thể giao tiếp được với người mắc bệnh tâm thần phân liệt.
[1] Nguyên văn là "thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" (城门失火殃及池鱼), tức là khi cửa thành bị cháy, mọi người đều chạy ra ao múc nước để chữa cháy bảo vệ thành, múc hết nước thì cá chết. Câu này để chỉ tình huống khi không mắc họa, hoặc vì liên lụy mà gặp tai ương.
Mà vị Hoàng đế này cũng khá có phong độ, chẳng những không tới gần khu vực cung Vô Ưu nửa bước mà cũng tuyệt đối không nhắc đến những gì liên quan đến Mộc Cận Nhi.
Hôm đó, có một vị mỹ nhân vừa được thăng vị vì có tài nấu nướng tinh tế đã mang một loại bánh ngọt vừa mới sáng tạo từ hoa mộc cận đến lấy lòng Hoàng đế. Nào có ngờ, Hoàng đế vừa nghe được ba chữ hoa mộc cận thì lập tức hất tung cái bàn bày bánh mộc cận.
Mỹ nhân có tay nghề nấu nướng giỏi giang vậy mà lại không có mắt nhìn, chuyện đã rõ rành rành như vậy nhưng vẫn không hiểu vì sao Hoàng đế lại nổi giận, nàng ta lại quỳ phịch xuống, lên tiếng kể lể rằng hoa mộc cận xinh đẹp vô song thế nào, ăn hoa mộc cận có thể trừ thấp hạ hỏa, bánh hoa mộc cận có mùi vị thơm ngát thế nào, mịn màng ra sao, vừa chạm lưỡi đã tan...
Lúc này Hoàng đế lên cơn thịnh nộ đã đày vị mỹ nhân giỏi nấu nướng thiếu mắt nhìn này vào lãnh cung, cả đời không được xuất cung.
Đáng tiếc lúc mỹ nhân bị bắt đi, nàng ta vẫn còn gào đến tê tăm liệt phế vì sao vì sao vì sao...
Từ đó về sau, không một ai dám nhắc đến chuyện liên quan đến Mộc Cận Nhi. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như có một vị phi tử ở lâu trong thâm cung mà không được sủng ái, chắc là cảm thấy có sống thì cũng vô vọng, muốn đi đầu thai một lần nữa, nhưng chắc không dám tự mình kết liễu cuộc đời, thế là tìm cơ hội thì thầm bên tai Hoàng đế, rằng: Tại sao Hoàng thượng không đến cung Vô Ưu thăm Cận phi nương nương, chắc hẳn Cận phi nương nương đang nhớ nhung Hoàng thượng ngày đêm đấy.
Hoàng đế chỉ trầm mặt nói một câu: Muốn chết kiểu nào, trẫm cho ngươi lựa chọn.
Phi tử vô vọng hân hoan bưng ly rượu độc uống cạn một hơi, mỉm cười xuống cửu tuyền.
Dựa vào những sự việc kể trên, những ai muốn sống yên ổn càng thận trọng từ lời nói đến việc làm, sợ không may dính líu đến rắc rối của cung Vô Ưu.
Bây giờ, thế mà Hoàng đế lại chủ động hỏi thăm đến chuyện cung Vô Ưu, Hỉ Nhi mới quang minh chính đại nói ra những phỏng đoán trong lòng mình.
Cảnh Hạo được tiểu công công Hỉ Nhi khuyên nhủ một phen thì phấn chấn tinh thần, hàng lông mày nhíu chặt nhiều năm lập tức giãn ra, có điều trong nháy mắt lại ủ rũ trở lại. Khóe miệng y nhếch lên thành một nụ cười khổ, y than thở: "Làm sao có thể..."
Nói rồi y quay gót tiến vào cửa điện, mặc cho tiếng huân dai dẳng kéo dài bên ngoài bị cửa lớn chặn lại.
Thấm Nhi thấy quan nội thị mang chăn đệm bằng tơ và y phục bằng gấm tốt nhất đến đây thì vui vẻ thuyết phục tiểu thư nhà mình nên bớt phòng bị lại, chủ động đi tìm vị Hoàng đế si tình bậc nhất thiên cổ đã khiến nàng ấy thương tích đầy mình, lại si tâm không thay đổi kia.
Mộc Cận Nhi gõ nhẹ ngón trỏ lên mép bàn, nói: "Để ta suy nghĩ lại đã."
Chuyện nghĩ ngợi này lại kéo dài ròng rã nửa năm.
Hoa mộc cận lại một lần nữa khiến thành Thịnh Đô phồn hoa trở nên đỏ rực. Thấm Nhi bưng chén trà đến, lại ngầm nhắc nhở: "Hoa mộc cận trong thành đều nở cả rồi, tiểu thư cũng nên mở lòng mình đi thôi."
Mộc Cận Nhi đi ra đình viện, nhìn hoa mộc cận nở sum suê đầy viện, kết hợp với chốn thâm cung xuân đau thu buồn của kẻ oán phụ là mình thì nói: "Mặc dù hoa mộc cận diễm lệ nhưng lại sáng nở tối tàn, không phải loài hoa may mắn. Ngắm hoa lâu dần, ta cũng đã hiểu ý nghĩa của nó, tàn lụi mới là chân thực, nở rộ chẳng qua là đã từng."
Thấm Nhi nhặt cánh hoa mộc cận vừa rơi, nói một câu hai nghĩa: "Mặc dù hoa mộc cận sáng nở tối tàn, nhưng đời đời nối tiếp không dứt, bản thân hoa mộc cận biết thời gian nở rộ của mình chỉ có một ngày ngắn ngủi, nhưng nó vẫn cố nở rộ hết sức, chí ít, sau khi nở rộ thì chẳng còn điều gì tiếc nuối."
Mộc Cận Nhi nhìn chằm chằm cánh hoa đỏ thẫm rơi đầy đất, thất thần hồi lâu.
Ngày hôm đó, trong hoàng lịch ghi: Không hợp cúng tế, không hợp cưới xin, không hợp mai táng, không hợp xuất hành. Thế nhưng ngày trong cái ngày tứ bất nghi này, Mộc Cận Nhi bỗng nhiên như được khai sáng đầu óc.
Nàng ấy chọn mặc bộ trường sam màu bạc mà Cảnh Hạo ban cho năm xưa, trên cổ áo thêu hoa văn hoa mộc cận chìm, vấn tóc cao, kẻ mày thanh, điểm chút son, khi soi vào gương bát giác, nàng ấy nở một nụ cười nhạt.
Từ lúc vào cung Bắc Yên đến nay, đây là lần đầu tiên Mộc Cận Nhi nở nụ cười tươi tắn như vậy, niềm vui nơi khoé mắt đuôi mày hoà cùng biển hoa mộc cận bên ngoài cửa sổ.
Cuối cùng nữ tử quật cường, hội tụ đủ bất hạnh và may mắn này cũng chịu gỡ bỏ những lớp kén từng giúp trái tim mình đao thương bất nhập.
Đẩy cửa cung ra, gió nhẹ lướt qua góc áo. Trong lòng đan xen chờ mong và bất an, song nàng ấy vẫn cất bước, đi đến cung Trường Lạc thỉnh an Hoàng đế, bắt đầu bước đầu tiên để cứu vớt tình yêu của mình.
Nhưng nàng ấy hoàn toàn không ngờ, nụ cười dịu dàng trong gương bát giác ấy cũng chính là nụ cười cuối cùng trong đời này của Mộc Cận Nhi.
Từ đó về sau, lệ xiêu lòng, máu đổ thành, hận nghiêng nước.
Truyện được edit và đăng duy nhất ở Wattpad Ve Sa Lai và vesalai.wordpress.com. Vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ Editor.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com