Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KHÁCH QUEN LẶNG LẼ


Từ sáng hôm ấy, người đàn ông kia xuất hiện gần như mỗi ngày. Luôn là bộ áo choàng dài màu trầm, chiếc mũ rộng vành che nửa khuôn mặt, và vẫn chọn chỗ ngồi cũ sát khung cửa sổ.

Anh đến khi thị trấn còn ngái ngủ, lúc chỉ có tiếng chổi quét đường và vài tiếng gọi hàng của người bán rong. Ly cà phê đen không đường luôn được gọi trước, và Tee, chẳng hiểu từ khi nào, đã quen việc chuẩn bị sẵn mỗi khi thấy bóng dáng ấy từ xa.

Người khách không nói nhiều. Thường ngồi yên nhìn ra ngoài phố, đôi khi mở cuốn sách cũ, đôi khi chỉ thả ánh mắt trôi theo những đám mây. Tee thỉnh thoảng đưa thêm bình nước ấm, hoặc vài chiếc bánh quy nhà làm, chỉ nhận lại một cái gật đầu nhẹ và ánh nhìn thoáng qua, ngắn ngủi nhưng đủ để thấy ấm.

Có những hôm, Dew – cái tên mà Tee nghe được từ một lần khách quen khác gọi – ngồi đến tận khi nắng trưa hắt vào cửa kính. Không ai biết anh nghĩ gì, Tee cũng chưa từng hỏi. Nhưng sự hiện diện lặng lẽ ấy, kỳ lạ thay, khiến quán bớt trống trải vào mỗi buổi sáng.

Một chiều muộn, khi Tee đang lau quầy, Dew bất ngờ đặt xuống tờ giấy gấp đôi.
“Cảm ơn cà phê của cậu.”

Chỉ vỏn vẹn như thế. Chữ nghiêng, nét bút hơi run, như thể đã lâu không viết.
Tee đọc xong, khẽ mỉm cười. Anh cất tờ giấy vào ngăn kéo tủ gỗ, nơi anh vẫn để những điều muốn giữ thật lâu.

Từ đó, trong lòng Tee, Dew không còn chỉ là “vị khách bàn cửa sổ”.
Anh đã trở thành một phần thói quen, như mùi cà phê mỗi sớm – trầm, ấm và khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com